6 - Đối chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 6 - Đối chiến

Trưa hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau livestream nói chuyện với fan, trùng hợp là hai người đều mặc đồ đen, chỉ khác kiểu dáng. Vương Nhất Bác mặc một bộ vest khiến cậu trông chững chạc hơn, còn Tiêu Chiến chỉ khoác một chiếc áo bóng chày đơn giản nên thoạt nhìn khoảng cách tuổi tác của hai người như được thu hẹp lại. Nhiều người cũng nhận ra dạo gần đây phong cách ăn mặc của hai người họ như bị tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, người mới nhìn vào rất dễ nhầm lẫn.

Khó khăn lắm mới tách ra khỏi đám đông người hâm mộ để đi đến một quán ăn BBQ, Tiêu Chiến bông đùa rằng muốn giảm cân, ngay lập tức người em gọi lên ba phần thịt bò, rất nhiều thịt bò, cậu bảo hai phần cho anh ăn để lấy sức mà giảm cân, quay phim xong gầy đến mức như vậy mà mà nói là muốn giảm cân.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau vừa nhìn nhau đã muốn cười, cười chưa dứt liền đánh nhau, nhìn thế nào cũng thấy giống như là hai đứa trẻ đang trêu đùa. Nhưng dẫu sao thì Tiêu Chiến cũng đã 27 tuổi, anh rất biết cách chăm sóc cho cậu em nhỏ của mình.

"Chuyện stage của em sao rồi?" – Tiêu Chiến lén nhìn Nhất Bác, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy không được thoải mái.

"Không nhảy nữa."

Tiêu Chiến "À" lên một tiếng, lén thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng dưng thấy vui vẻ, anh lén ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Vốn dĩ chẳng có stage nào cả." – Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ăn một cách thản nhiên, cũng không để ý đến sắc mặt đang dần thay đổi của Tiêu Chiến.

"Không có?"

"Không có!"

"Là em lừa anh?" – Tiêu Chiến đột ngột cảm thấy tức giận, Vương Nhất Bác chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì, mà anh cũng nguyện ý hoàn toàn tin tưởng cậu – "Sao phải lừa anh?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói.

"Em thích Trình Tiêu à?"

"Em không, nhưng anh thì có đúng không?" – Mặt Nhất Bác đanh lại, cậu nhìn thẳng vào anh như muốn anh nói rõ sự thật, dù sự thật không hề vui vẻ.

"Vì vậy nên em cứ nhắc đến Trình Tiêu với anh phải không? Em làm vậy là có ý gì?" – Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, vốn dĩ bản thân anh cũng không biết là mình có thích cô gái ấy hay không, hay là vì thấy khuôn mặt ấy xinh đẹp nên thỉnh thoảng muốn ngắm nhìn một chút.

"Không phải anh thích nghe lắm sao?" – Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười này thật quá cứng nhắc, cứng nhắc đến nỗi khiến cho Tiêu Chiến thường ngày ôn hòa điềm tĩnh cũng phải tức giận đến đứng bật dậy, anh cố gắng để không hét lên.

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác từ chối trả lời, Tiêu Chiến bỏ ra về trước, cũng không muốn nhìn lại cậu vẫn còn đang ngồi ở đó.

Một lát sau, Vương Nhất Bác gọi tính tiền thì được phục vụ nhắc là Tiêu Chiến đã thay cậu thanh toán hết, bỗng chốc trong lòng cậu thấy xót xa, và cả có lỗi.

Dường như là rất giận, Tiêu Chiến không hề chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác, ngoài mặt lúc tham gia chương trình hay trả lời phỏng vấn thì Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt hòa hoãn, thậm chí có chút vui vẻ khi nói về cậu, không ai nhìn ra được là anh đang giận cậu. Khi chỉ có một mình liền lộ ra vẻ mặt buồn chán, suy nghĩ mãi không ngừng tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như vậy, cũng như việc cắt đứt liên lạc với cậu khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

2 tuần sau, dường như là không nhịn nổi nữa, Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác ra nói chuyện, cậu liền ra vẻ thách thức nói - "Đàn ông động thủ không động khẩu, tỉ thí đi." – Không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, một mình cậu tự biên tự diễn nên tất cả chuyện này, mà Tiêu Chiến vốn không muốn so hơn thua với cậu cũng bị cuốn theo một màn này. Hạ Văn vốn đang bế quan cũng phải đi làm trọng tài cho họ.

Vì cả hai người đều cùng học bắn cung tại trung tâm cùng lúc nên quyết định phương thức tỉ thí chính là bắn cung, mặc dù Tiêu Chiến trong phim có học qua vài động tác, nhưng Vương Nhất Bác tự tin mình có thể giành phần thắng.

"Em có điều kiện, nếu em thắng, anh không được hẹn hò phụ nữ trong vòng 1 năm." – Vương Nhất Bác đưa ra điều kiện.

"Nghĩa là hẹn hò với đàn ông thì được?" – Hạ Văn hỏi cậu.

"Không, không được hẹn hò với ai hết, nam nữ gì cũng không được."

"Vậy cũng được sao? Vô lý hết sức." – Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói, Vương Nhất Bác làm như anh muốn có vợ lắm rồi, anh còn chưa muốn mua dây buộc mình đâu – "Nếu anh thắng em phải đồng ý với anh 1 điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra." – Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn đồng ý.

Mỗi người bắn năm mũi tên, ai bắn được điểm cao hơn thì tính là thắng, số điểm của Vương Nhất Bác vậy mà nhiều hơn Tiêu Chiến hẳn 7 điểm.

"Vương Nhất Bác có phải thời gian qua tranh thủ đi tập trước không?" – Hạ Văn cười cười, ai chả biết bình thường cậu bắn cung luôn đạt số điểm thấp hơn Tiêu Chiến, hôm nay đột nhiên điểm cao như vậy làm sao qua mắt được cô.

"Đúng rồi, nói không sai." – Vương Nhất Bác mặt dày thừa nhận – "Hạ Văn thấy thế nào?"

"Ấu trĩ hết sức. Nhưng mà Chiến ca nhớ thực hiện lời hứa nhé." – Hạ Văn cười to, hóa ra gọi cô đến bằng được chính là để xem một màn mà Vương Nhất Bác đã cất công dàn dựng, hiệu quả cũng không tồi.

Tiêu Chiến lại tức giận rồi, anh phồng má để nhịn không phải mắng hai đứa em, một đứa lại tiếp tục lừa anh, một đứa thì cười trên nỗi đau của anh.

"Vương Nhất Bác, từ nay về sau không cho phép em lừa anh nữa." – Tiêu Chiến cuối cùng cũng hét lên.

"Được được, sau này không bao giờ lừa anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro