10 - Tất Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 10 - Tất Kỳ

Tiêu Chiến vừa nhận một bộ phim cổ trang mới, vài ngày nữa sẽ bấm máy, anh tranh thủ mang kịch bản về nhà tập luyện trước. Đứng trước gương mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn không sao luyện được vẻ âm hiểm, cười như không cười của một vị vua gian xảo. Từ trước đến giờ, nụ cười của Tiêu Chiến được đánh giá là ấm áp như ánh mặt trời, còn nụ cười của vị vua tên Tất Kỳ này, chính là nụ cười khiến người khác phải rét run.

Tiêu Chiến vỗ bộp bộp lên mặt mình, ai bảo bình thường đều là cười khiến người khác động lòng như vậy chứ, bây giờ làm sao mà cười cho người ta sợ đây? Đang mải tập luyện, bỗng dưng có tin nhắn đến, là của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, anh đang làm gì đấy? Đã ăn tối chưa?"

"Anh chưa, đang tập kịch bản phim mới."

"Anh biết mấy giờ rồi không, sao còn chưa ăn? Em đang ở gần đấy, anh xuống đi ăn cùng em đi."

"Ừ đợi anh một lát." – Tiêu Chiến vội vàng thay đồ xuống dưới lầu, nếu để cho Nhất Bác biết anh cả buổi trưa cũng chưa ăn gì, chắc chắn là không xong với cậu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến một quán vịt quay Bắc Kinh, Nhất Bác vừa quay One more try đã gọi cho Tiêu Chiến, cậu còn chưa kịp về nhà tắm rửa nên toàn thân vẫn đầy mồ hôi.

"Chiến ca, hôm nay anh tập kịch bản mới à, có ổn không?"

"Cũng ổn, nhưng có vài chỗ anh tập đi tập lại nhưng vẫn không được." – Tiêu Chiến rầu rĩ nói.

"Chỗ nào cơ?"

"Nhân vật của anh là một vị vua có hơi gian xảo, người ngoài nhìn thì thấy hắn đúng kiểu thư sinh, thực ra văn võ song toàn lại còn lạnh lùng gian xảo. Có điều nụ cười của hắn anh vẫn không thể nào tập được."

Nhân vật của Tiêu Chiến là Tất Kỳ, từ nhỏ đã theo các tướng tài học tập binh pháp, 10 tuổi đã được vua cha cho phép nghị luận triều chính. Đến năm 25 tuổi, hoàng đế băng hà, triều đình đại loạn, một tay hắn cầm binh, chiêu mộ người tài ổn định đất nước, chính thức lên ngôi vua. Đây chính là một nhân vật có nghìn mặt, lúc hòa nhã, lúc nghiêm nghị, lúc âm hiểm gian xảo, thật giống như bị tâm thần phân liệt.

"Anh có cần em luyện tập cùng không?" – Vương Nhất Bác đề nghị.

"Tập cười nhếch mép như Lam Vong Cơ ấy à" – Tiêu Chiến cười phá lên, vì nụ cười nhếch mép đó mà trong mấy tuần liền trên weibo anh toàn là meme của cậu.

"Hừ." – Vương Nhất Bác không thèm ngẩng mặt lên, để mặc anh cười một mình.

"Không phải anh không muốn, nhưng mà dạo này em bận mà phải không? Với lại cũng không còn sớm nữa."

"Sớm. Ăn xong em sẽ về nhà anh để tập."

Giọng nói nghiêm nghị khác thường của cậu khiến anh không dám từ chối nữa, ai chả biết là Vương Nhất Bác thích bắt nạt anh, bắt nạt đến nghiện.

Trước đây khi Tiêu Chiến đi học đại học đã được ba mẹ mua sẵn cho một căn nhà ở Trùng Khánh, đến khi gia nhập X-Nine thì vào kí túc xá ở chung với anh em, dạo gần đây quay phim đi sớm về khuya, sợ làm phiền đến mọi người nên anh lại dọn về nhà cũ ở.

Vương Nhất Bác hôm nay quay One more try tại Trùng Khánh, ngày mai còn quay tiếp nên mới có thời gian đến thăm Tiêu Chiến, sau đó cùng anh tập kịch bản.

Hai người đứng trước gương tập cười, nụ cười hòa nhã có phần giả tạo, hay sự chân thật khi đứng trước người Tất Kỳ yêu đã được tập luyện rất hoàn hảo, duy chỉ có nụ cười gian xảo có phần lạnh lùng thì vẫn chưa đạt. Tiêu Chiến cười mấy lần, ánh mắt đã dần có sự lạnh lùng, tuy nhiên bờ môi đẹp đẽ vẫn cho ra một nụ cười ngọt ngào, tính ra vẫn là thất bại.

"Lão Tiêu, hay anh thử cười nhếch mép xem sao."

Tiêu Chiến thử cười nhếch mép – "Cũng gần được rồi, nhưng mà vẫn có gì đó chưa tới."

"Ánh mắt của anh cũng hơi khác lúc nãy rồi, nhưng vẫn giống như là bị gượng ép. Anh thử nghĩ xem, ánh mắt của một tên sát nhân thì như thế nào?" – Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, chống cằm suy nghĩ.

"Sát nhân gì chứ? Tất Kỳ là vua một nước đó."

"Để lên làm vua được chẳng phải hắn đã giết rất nhiều người sao?"

Vương Nhất Bác nói không sai, Tất Kỳ trước khi làm vua đã phải dẹp loạn thế lực tạo phản, mới có thể chân chính bước lên ngôi vua, nói hắn máu lạnh giống như sát nhân cũng không sai.

Tiêu Chiến thử cười lần nữa.

"Không đúng rồi, mắt anh phải hơi nheo lại, giống như đang ngắm con mồi vậy."

Vương Nhất Bác lấy tay kéo kéo mi mắt Tiêu Chiến, lúc này hai người đang ngồi xếp bằng, mặt đối mặt, cậu đưa tay lên mặt Tiêu Chiến nên cơ thể có hơi nhoài về phía trước khiến cho khoảng cách giữa hai người bị thu ngắn lại. Đột nhiên tay Nhất Bác hạ xuống khóe miệng, sau đó sờ nhẹ bên má Tiêu Chiến, mắt cậu dính chặt trên đôi môi của anh.

Tiêu Chiến sợ đến ngây người, đột nhiên thế này, anh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng với khoảng cách gần thế này, Tiêu Chiến lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ có phần đứt quãng của Vương Nhất Bác.

Ngay lúc này điện thoại Vương Nhất Bác reo, thành công đánh thức hai con người đang thất thần. Vương Nhất Bác vội vàng bước lại lấy điện thoại, là Trình Tiêu gọi đến.

"Alo Trình Tiêu."

"Em gọi để hỏi chân anh thế nào rồi, lúc chiều bị ván trượt đập vào có sao không?

"Không sao, cũng không đau."

"Vâng, thế thì được rồi, ngày mai quay hình sớm, anh nghỉ sớm đi nhé."

"Được, chào em."

Vốn là cả đội đều ở chung một khách sạn, nhưng từ trước đến nay cậu và Trình Tiêu hay bị gán ghép CP, gây ra không ít phiền phức, vậy cho nên bất kể có chuyện gì, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu đều không gặp riêng nhau, mà cậu đối với bất kỳ bạn diễn nào cũng đều hành xử như vậy.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, quay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó ngẩn người nhìn mình, lúc cậu đi lại gần, Tiêu Chiến mới giật mình quay đi.

"Chiến ca, mai em phải tập trung sớm để quay tiếp."

"À, ừ. Em về nghỉ sớm đi. Có cần anh đưa về không?"

"Anh mà đưa về thì mai chúng ta lại rủ nhau lên hotsearch, em tự về được rồi." – Vương Nhất Bác cười, trêu Tiêu Chiến.

"Vậy em về cẩn thận."

"Anh ngủ sớm đi, đừng tập nữa."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro