11 - Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 11 – Rối ren

Vương Nhất Bác ra về cũng được một lúc, Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đó ngẩn ngơ, bây giờ bảo anh tập kịch bản là chuyện không thể, đầu óc anh không thể tập trung được nữa.

Vừa rồi hình như là Nhất Bác vừa sờ má anh, khoảng cách gần như thế cộng với ánh mắt chăm chú, hơi thở mãnh liệt của cậu khiến tim anh quên mất cách đập bình thường. Như thế này không ổn lắm, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm xúc như vậy, lại còn là đối với Vương Nhất Bác.

Nhưng mà lúc nãy sau khi Nhất Bác nghe điện thoại của Trình Tiêu liền vội vã ra về, vừa đúng lúc hai người đang quay cùng show thực tế, xem ra quan hệ không tồi. Có lẽ hành động của Vương Nhất Bác với anh lúc đó chỉ là vô tình, chắc là cậu không nghĩ gì đâu?

Trước đây Nhất Bác cũng hay nói về Trình Tiêu đó thôi, mặc dù là để trêu đùa anh, nhưng ai dám chắc được là cậu không thật sự muốn nói về cô ấy? Có lẽ hai người đó cùng công ty, hợp tác lâu ngày nên dẫn đến tâm đầu ý hợp chăng?

Mà sao anh lại nghĩ về những chuyện này cơ chứ, Nhất Bác nghĩ gì, làm gì là chuyện của cậu cơ mà, việc gì anh phải bận tâm.

Thế mà nghĩ ngợi một hồi, trong đầu lại vẽ nên bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, Tiêu Chiến thấp thỏm không thôi, quyết định gọi điện cho Hạ Văn.

"Cứu anh."

"Anh sao vậy?"

"Anh có một chuyện suy nghĩ mãi không thôi."

"Anh cứ nói đi."

"Em nghĩ xem Nhất Bác và Trình Tiêu có quan hệ gì không?"

"..."

"Thấy có vẻ thân thiết lắm đó." – Tiêu Chiến nói thêm.

"Không."

"..."

"Nhất Bác căn bản không quan tâm đến con gái, em tưởng anh hiểu rõ chứ?"

"Nhưng anh cứ có cảm giác hai người đó có gì đó kỳ lạ lắm. Lúc tối Trình Tiêu còn gọi điện hỏi thăm Nhất Bác, mà cậu ấy bị thương cũng không nói với anh."

"Em không tận mắt chứng kiến, làm sao nói với anh được đây? Ngược lại thì em thấy anh với nó mới là có gì đấy."

"Hả? Ý em là sao?

"Bình thường anh với nó chuyện gì cũng nói với nhau, sao hôm nay lại phải hỏi ý kiến của em? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Loại chuyện này mà hỏi thẳng Nhất Bác thì ngại ngùng chết.

"Không, làm gì có chuyện gì, haha." – Tiêu Chiến cười giả lả, anh không ngờ nhanh như vậy Hạ Văn đã phát hiện ra điểm bất thường.

"Xem ra anh vẫn chưa biết mình thích Nhất Bác đúng không?"

"Em nói cái gì?" – Tiêu Chiến sửng sốt, anh không hiểu cô lấy cơ sở gì mà giọng điệu lại chắc chắn như vậy, thậm chí bản thân anh còn không nghĩ đến chuyện đó.

"Chiến đại ơi là Chiến đại, cả thế giới điều biết anh thích Vương Nhất Bác." – Hạ Văn ngáp dài, ông anh của cô cái gì cũng giỏi, có điều bản thân muốn gì thì lại không tự ngẫm ra được.

Hạ Văn dù trước giờ không có mối tình chính thức nào, nhưng cũng không phải không biết gì về tình yêu. Chuyện Tiêu Chiến ghen với Lý Tử Tuyền cô chỉ cần liếc mắt là biết, những lần nhìn thấy hình ảnh Nhất Bác chụp chung với một cô gái nào đó, sắc mặt anh thay đổi rõ ràng đâu phải không ai thấy được.

Tiêu Chiến ngốc nghếch đi hỏi Nhất Bác rằng, giữa anh và motor, ai quan trọng hơn? Anh ngu ngơ quên mất motor có phải là người đâu.

Tiêu Chiến sẵn sàng đi theo Nhất Bác chơi những trò chơi vận động mạnh, lắm lúc không chơi được, chỉ cần đứng nhìn cậu chơi vui vẻ thì anh cũng vui vẻ theo.

Những chuyện này Hạ Văn đều nhìn thấy hết, có điều cô không ngờ rằng, đến giờ phút ngày Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.

Tiêu Chiến ngồi bần thần, quên cả hạ chiếc điện thoại đã bị tắt từ lúc nào xuống. Chuyện Hạ Văn nói vừa rồi, dù chỉ là nói bâng quơ không có cơ sở gì, nhưng vẫn làm anh hoàn toàn chấn động.

Cả thế giới điều biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến vội vàng lên mạng, tìm từ khóa "Bác Quân Nhất Tiêu", anh muốn xem xem những người hâm mộ nói gì về anh và cậu. Đều là những hình ảnh của hai người trong phim, trong clip phỏng vấn được cắt ra, lướt thêm một lúc, màn hình điện thoại dừng lại ở một bài viết, là khuôn mặt tối sầm của anh khi nhìn thấy Nhất Bác nằm ôm Ngụy Đại Huân trong chương trình Happy Camp. Bài viết rất rõ ràng, chi tiết đến từng biến đổi của ánh mắt đều phân tích được, Tiêu Chiến xem xong chỉ biết cảm thán: nếu mà là giấm thật thì cũng chua quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro