12 - Bong bóng tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN
THANH THIẾU BẠCH

Chap 12 - Bong bóng tỏ tình
Vương Nhất Bác trước đây vốn là một cậu bé thích cười, cậu bé 17 tuổi tuy phải đến một đất nước xa xôi để lập nghiệp, cậu bé non nớt mang trong mình nhiệt huyết cùng niềm tin mãnh liệt, rằng mình sẽ thành công, sẽ cùng với các anh cùng nhau nổi tiếng. Cũng vì cậu bé nhất nhóm nên các anh cưng cậu lắm, ngày ấy Vương Nhất Bác nói nói cười cười, nhìn thế nào cũng là một vẻ đáng yêu vô cùng.

Rồi có thật nhiều chuyện xảy ra, cậu không có cách nào để được thường xuyên ở bên các anh cậu nữa, từ đó, cậu cũng không còn thích cười nữa. Cứ thế một thời gian dài, khi nói đến Vương Nhất Bác, chính là Vương lạnh lùng, chính là như vậy, cậu không còn tin vào một thế giới tươi đẹp nữa, viễn cảnh được ở bên các anh mà trưởng thành đã chấm dứt, vậy thì sao cậu phải làm bộ vui vẻ, vui vẻ cho ai xem?

Vương Nhất Bác biết ngoại trừ các anh trong UNIQ ra, chỉ duy nhất một người có thể khiến cậu quan tâm chính là Tiêu Chiến, thậm chí anh đã trở thành người bạn tốt nhất của cậu. Chính là gặp anh được một thời gian ngắn, Vương Nhất Bác liền xem anh là người thân nhất của mình, đối xử với anh vô cùng kiên nhẫn kèm theo dựa dẫm. Nhất Bác không phải là cậu bé không có kinh nghiệm yêu đương, càng không phải người không hiểu phong tình, sự thay đổi của bản thân từ lúc gặp Tiêu Chiến đến nay, cậu là người hiểu rõ nhất.

Vì sự cố hôm qua, Vương Nhất Bác lo sợ rằng Tiêu Chiến thật sự cảm thấy khó chịu, nếu như vậy thì công sức bấy lâu nay của cậu đều hỏng hết. Suy nghĩ cả đêm, hại cậu sáng dậy đi quay One more try mà người cứ như mất hồn, ai nấy đều trêu chọc không biết có phải Vương Nhất Bác thất tình rồi không, Trình Tiêu cùng tham gia chương trình liền nói, "Không biết Nhất Bác đến khi nào mới có người yêu, không ai thèm yêu haha."

Chậc, khinh thường cậu quá.

Nhất Bác thừa nhận cậu khá trẻ con, muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, nếu không cậu sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Đó cũng là lí do khi cậu xác định được một mục tiêu, cậu sẽ sống chết thực hiện cho bằng được, dù có vấp ngã để rồi chịu đau đớn, cậu cũng cam lòng.

Đã xác định được người trong lòng là ai, cậu sẽ không để đối phương chạy thoát.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tiêu Chiến gia nhập đoàn làm phim mới, nhất định sẽ rất bận bịu, tuy vẫn có cơ hội để anh bay về Bắc Kinh, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không muốn để quá lâu, sợ rằng mất đi cơ hội chính miệng nói rõ với anh. Nghĩ vậy, ngay sau khi quay xong chương trình, cậu liền gọi điện cho Tiêu Chiến.

"Alo Nhất Bác à, có chuyện gì không?"

"Anh có ở nhà không? Em có việc bây giờ muốn gặp anh."

"Anh đang chuẩn bị ra sân bay rồi, phải đến sớm để làm quen với tình hình quay phim một chút." – Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, có chút không rõ ràng.

"Vậy em nói qua điện thoại cũng được." – Vương Nhất Bác hiểu rõ đây là anh muốn tránh mặt cậu, vốn dĩ còn 3 ngày nữa mới khai máy, anh đi trước làm gì chứ, rõ ràng là trốn trong nhà không muốn gặp cậu. Anh đã muốn thế thì cậu cũng không ép – "Em thích anh, thật sự thích anh."

"Em đọc lời thoại sai rồi, phải là "Anh rất tốt, em rất thích anh" chứ?" – Rõ ràng Vương Nhất Bác nghe được khi Tiêu Chiến nói xong đã cười một tiếng.

"Nghiêm túc!" – Vương Nhất Bác gằn giọng – "Em thích anh, thích đến mức muốn anh làm người yêu em, hiểu chưa anh?"

"Và mặc dù em biết hiện tại chỉ có mình em thích anh, nhưng em sẽ khiến anh cũng thích em như em thích anh vậy."

Tiêu Chiến không nói lời nào nữa, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn tức nơi cổ họng, khiến anh không dễ dàng nói lời đồng ý, cũng khiến anh không nhẫn tâm từ chối cho cậu một cơ hội làm anh siêu lòng.

"Anh yên tâm, em sẽ cố gắng." – Im lặng hồi lâu, Nhất Bác lên tiếng – "Tâm can bảo bối của em, quay phim thành công."

"Đừng gọi anh như thế." – Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, phát hiện ra cổ họng bản thân đã khản đặc từ bao giờ.

Yên tâm gì chứ, Nhất Bác làm vậy khiến anh càng lo lắng hơn. Tình cảm của anh như con thuyền giấy lênh đênh giữa mương nước nhỏ, chuẩn bị đương đầu với con sóng lớn là Nhất Bác.

Liệu nó có bị đánh tan? Hay có một sức mạnh nào đó khiến nó có thể cầm cự lâu hơn thế nữa?

Không như Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm trong lòng mình là gì. Anh vẫn ý thức được anh không phải là gay, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ có tình cảm với con trai, nhưng anh cũng chưa bao giờ đối xử với đứa con trai nào khác như với Nhất Bác.

Rồi anh bật cười, tại sao lúc nãy lại cho cậu cơ hội? Anh cũng không biết, anh không nỡ từ chối. Người thông minh như Tiêu Chiến, ắt hẳn đã lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu tin đồn hẹn hò bị tung ra, được ủng hộ thì thôi đi, còn không thì bị gây sức ép, bị hắt nước bẩn, nặng hơn nữa thì sự nghiệp có thể chôn vùi. Chưa kể anh và Nhất Bác đều là đàn ông, mọi chuyện giữa anh và cậu căn bản đều đáng bị giấu đi.

Không biết được ngày sau sẽ như thế nào, cậu muốn thử, anh cho cậu cơ hội, còn muốn thật sự khiến anh yêu cậu, còn phải xem bản lĩnh ra sao.

—————
Không biết đang viết cái gì nữa, chán quá chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro