13 - Dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

(ảnh em không rõ, nhưng mà tôi thích :)))


Chap 13 – Dịu

Còn 3 ngày nữa là Tiêu Chiến phải đến Hoành Điếm dự lễ khai máy, bộ phim Hoàng Đế Tất dự kiến quay trong 6 tháng, lúc quay xong thì cũng đã là mùa hè. Tiêu Chiến không thích mùa hè, bản thân mỗi khi đến hè là lại rất hay đổ mồ hôi khiến cho việc quay phim gặp rất nhiều khó khăn, mùa hè khiến người ôn hòa như anh cũng cảm thấy buồn phiền không thôi. Anh chợt nghĩ, trong năm nay không biết công ty còn nhận cho anh phim nào nữa không, nếu mùa đông mà cũng phải quay phim nốt thì hỏng hết.

Tiêu Chiến đang ở nhà để luyện kịch bản, anh thường có thói quen thức thâu đêm để luyện tập trước khi gia nhập đoàn phim, bản thân là diễn viên không chuyên khiến anh luôn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cả ngày nay anh đã suy nghĩ nhiều về Vương Nhất Bác và cả chuyện xảy ra tối hôm qua, ngay lúc cậu tỏ tình cũng khiến bản thân anh chấn động hồi lâu, nhưng công việc vẫn rất quan trọng, anh không cho phép mình suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến tiến đến ngồi trong góc phòng, hi vọng bản thân có thể tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến đặc biệt thích màu xanh dương, thích đến nỗi có cả một tủ áo phông màu xanh dương từ đậm tới nhạt. Trong nhà anh cũng có một bức tường màu xanh dương, trên đó chính tay anh đã vẽ nên một cây sồi với rất nhiều cành, nhưng không có lá, chỉ có những bức ảnh được dán chi chít, những bức ảnh đó chính là bằng chứng cho sự trưởng thành.

Anh ngồi thu mình vào trong góc, trong tay là kịch bản đã mở đến cảnh hoàng đế Tất Kỳ đích thân đi lấy đầu một tên phản tướng, binh khí mà hoàng đế dùng là kiếm và một con dao găm vô cùng sắc bén. Trong Trần tình lệnh, cảnh quay hành động của anh rất ít, ngược lại cảnh cầm kiếm của Nhất Bác thì khá nhiều, anh bắt đầu mường tượng lại hình ảnh Lam Vong Cơ đánh nhau trong đầu, cố gắng tưởng tượng xem mình nên diễn thế nào thì tốt.

Được vài phút, tầm mắt Tiêu Chiến rơi vào một tấm ảnh cách chỗ anh ngồi khá gần, là tấm ảnh anh và Vương Nhất Bác ở Happy Camp, hai người đang chuẩn bị uống nước mướp đắng do trả lời sai câu hỏi. Anh nhìn chăm chú vào Nhất Bác, cố gắng liên tưởng ánh mắt cậu trong ảnh và ánh mắt cậu lúc chạm tay vào má anh ngày hôm qua, đúng như anh nghĩ, hai ánh mắt có điểm giống nhau.

Tiêu Chiến ngẩn người, anh nhớ rằng bình thường cậu cũng hay nhìn anh bằng ánh mắt ấy, thế mà chỉ đến khi bàn tay cậu chạm lên má anh, anh mới phát hiện ra điểm bất thường.

Điện thoại bỗng đổ chuông, đã 10 giờ đêm.

"Nhất Bác?"

"Mở cửa cho em."

"Em nói gì cơ?"

"Em đang đứng trước nhà anh này, xuống mở cửa cho em nhanh đi."

Tiêu Chiến vội vàng chạy ra mở cửa, là cậu thật. Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một bình giữ nhiệt, cứ thế tiến vào trong nhà.

"Em... Sao em lại tới đây." – Tiêu Chiến không biết làm sao, rõ ràng anh đã nói với cậu là anh đến đoàn phim sớm, tại sao cậu lại biết mà đến đây.

"Em mang cho anh ít cà phê." – Vương Nhất Bác mở bình giữ nhiệt ra, đưa lên mũi Tiêu Chiến cho anh ngửi qua mùi thơm của cà phê, sau đó vội đóng nắp bình lại, cười ngọt ngào – "Em phải tập pha nhiều lần lắm mới ra được mùi vị ngon như này đó, trước khi anh đi làm đem cho anh một ít."

"Khuya như vậy rồi mà em còn đến, có việc gì để sau không được sao?" – Tiêu Chiến nhìn cậu, cau mày, biểu cảm thật sự nghiêm túc.

"Sáng mai em bay về Bắc Kinh rồi, sợ trước khi anh đi quay phim không được gặp nữa."

"Nhưng nếu anh không có ở nhà thật thì sao?" – Đã lỡ nói dối cậu, nhưng lời nói dối không thành chỉ khiến Tiêu Chiến càng thêm áy náy cùng xót xa.

"Em biết chắc chắn anh có nhà."

Vương Nhất Bác vẫn cười rất dịu dàng, dùng tay vén mái tóc rối bời trước trán của anh.

"Cà phê này sáng mai mới được uống, bây giờ em về thì anh đi ngủ đi nhé, đừng thức khuya nữa."

Nhất Bác sáng mai phải bay sớm nên anh cũng không giữ lại, anh cũng chẳng biết nói gì. Tiêu Chiến mở nắp bình giữ nhiệt ra định nếm thử, lại nhớ ra tối nay anh ăn không ngon miệng, giờ mà uống vào chắc chắn dạ dày sẽ rất khó chịu, nên lại thôi.

Dù sao hôm nay cũng mệt rồi, Tiêu Chiến quyết định ngủ sớm một hôm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro