14 - Em muốn làm hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 14 - Em muốn làm hoàng đế

Các anh em Thiên Thiên dạo này thấy Vương Nhất Bác thật lạ lùng. Vương Nhất Bác ít nói thật, các anh nói gì thì nói, lâu lâu cậu cười một cái, lâu lâu lên tiếng đồng ý một lần là chuyện quá bình thường. Thế mà từ sáng đến giờ, lúc giải lao cũng như ăn trưa, cậu cứ liến thoắng mãi không thôi.

Bình thường đều muốn đóng vai một mỹ nam an tĩnh, thế mà hôm nay lại đề xuất hóa trang thành nhân vật cổ trang, lại còn muốn đóng vai hoàng đế?

Nhìn thấy đứa em út bỗng dưng tăng động như vậy, Đại Trương Vỹ nhẹ nhàng nói – "Nhất Bác dạo này em thích làm vua rồi, bạn gái motor để đâu?"

"Ơ em chỉ thấy lâu lâu hóa trang như vậy cũng vui mà." – Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoa cổ nói.

Trong số các anh em Thiên Thiên, có thể nói Đại Trương Vỹ là người thân nhất với Nhất Bác, hai anh em đứng cạnh nhau, trong lúc ghi hình cũng thường xuyên thì thầm to nhỏ với nhau. Đại Trương Vỹ cũng rất nuông chiều cậu, có những dịp có thể để Nhất Bác phát biểu, anh nhất quyết phải để cậu nói cho bằng được.

"Lát nữa quay số mới, em có muốn biểu diễn gì không?"

"Giới thiệu quạt thì lần trước em có múa quạt rồi..." – Trước đây chương trình có một số giới thiệu quạt giấy, Nhất Bác đã biểu diễn một tiết mục nhảy rồi, nếu bây giờ còn nhảy nữa thì sẽ bị lặp lại.

"Hay cho Nhất Bác mặc long bào cầm quạt giấy được không? Chỉ cần đứng im một chỗ vẫn rất đẹp rồi." – Tiền Phong cười to như vừa nghĩ được một ý tưởng tuyệt vời.

"Anh mập đừng chọc em nữa." – Vương Nhất Bác xấu hổ, khó khăn nuốt cơm trong miệng xuống.

Lần ghi hình này, Vương Nhất Bác cũng không tính là kiệm lời, ai nhắc đến tên cậu thì cậu cũng cười lịch sự đáp lại, khi bảo cậu nêu cảm nhận, cậu cũng không ngại nói đôi ba câu. Mỗi lần Nhất Bác lên tiếng, ngay cả khách mời lẫn khán giả đều không nhịn được mà cảm thán: nếu lúc nào cũng chịu phát huy như thế này thì tốt quá.

Cuối giờ, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên kiểm tra, không có tin nhắn, cậu lên mạng chơi một lúc vậy. Lướt lướt một hồi, Nhất Bác bèn gõ tìm tên Tiêu Chiến, không biết hôm nay có thông tin gì mới không.

Đẹp trai quá. Ảnh Tiêu Chiến ở phim trường được master tung lên mạng, lúc này anh vẫn là thái tử Kỳ, cùng với tùy tùng đi săn trong rừng, vẻ mặt thích thú của anh khi bắt được một con sóc nhỏ quả thật rất sinh động.

Nhất Bác ngắm một chút, lại cảm thấy nhớ anh rồi.

Cậu đã dặn Tiêu Chiến khi nào được giải lao thì nhắn tin cho cậu, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn nào, nhớ anh chết mất thôi.

Lịch trình hôm nay kết thúc sớm, Nhất Bác ở trong công ty lướt ván một lúc, định đi ăn thì thấy Tiền Phong đang từ cửa đi ra, những người khác hình như đều đã về nhà hết cả.

"Anh Phong, đi ăn tối không?" – Nhất Bác lướt ván lại gần Tiền Phong, không cẩn thận va cái uỳnh vào cánh cửa.

"Em cẩn thận tý đi. Anh cũng đang định đi ăn, đi thôi."

Dạo này Nhất Bác đang lên kế hoạch cưa đổ trái tim mỹ nhân, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình, cậu vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hay ho.

"Anh Phong, trước đây anh từng yêu ai chưa?" – Vương Nhất Bác cẩn thận dò hỏi.

"Rồi, sao thế?"

"Là anh tán họ hay họ tán anh vậy?"

"Em đang thích ai à?" – Tiền Phong mỉm cười ý nhị.

"Dạ? À... không, em không có." – Nhất Bác lắp bắp, cậu còn chưa kịp nói gì mà đã bị phát hiện rồi sao.

"Chắc chắn là có rồi, đang tính tán cô nương nhà nào à?"

"Em đã bảo không mà."

"Ừ thì anh tạm tin em vậy." – Tiền Phong vẫn không thôi cười, vẻ mặt của anh khiến Nhất Bác cảm thấy bị chột dạ. – "Người ta biết em thích họ chưa?"

"Rồi."

Mới lừa vài câu đã lộ đuôi rồi.                                                                         hantuoc.wordpress.com

Vương Nhất Bác ỉu xìu vì nói hớ - "Anh đừng nói với ai hết nha."

"Cần gì anh nói, anh em Thiên Thiên đều biết em thích Tiêu Chiến rồi, có điều các staff vẫn chưa biết gì đâu." – Tiền Phong cười sảng khoái, có điều gì mà qua mắt được anh, Nhất Bác đơn thuần đến vậy, yêu vào một phát liền thay đổi, các anh gặp cậu thường xuyên như vậy không thể nào không nhận ra.

"Làm sao các anh biết được? Em nhớ là em chưa hề nói với ai hết."

"Em về nhà, tự soi gương là biết, ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi" – Ngưng một lúc, anh nói tiếp – "Anh không tin là em xem clip của hai đứa mà không nhận ra là ánh mắt em nó tình thú cỡ nào đâu."

Vương Nhất Bác im lặng kiểm điểm.

Thấy em út cứ im lặng rầu rĩ, Tiền Phong đành nói thẳng – "Thật ra anh tình cờ liếc được tin nhắn của em thôi."

"Anh dám! Anh đã thấy những gì?" – Nhất Bác thẹn đến mức đứng phắt dậy, sau đó lại ngại ngùng ngồi xuống.

"Không nói, haha. Nhìn em là biết em đơn phương rồi."

"Đơn phương." – Nhất Bác vẫn tiếp tục rầu rĩ, chuyện này là có tiếng mà không có miếng rồi.

"Em đó, phải tấn công tới tấp vào, khiến cho Tiêu Chiến bị choáng ngợp trong tình yêu của em, chậm một chút là cậu ấy bị người khác cướp đi mất đấy."

"Anh ấy rất dễ ngại ngùng, anh không biết hả?"

"Ớ?"

Lần trước đem cà phê tới Tiêu Chiến đã ngại ngùng đến mức đỏ cả tai, làm theo lời Tiền Phong có khi anh ấy bỏ chạy còn không kịp. Thôi bỏ đi, Tiền Phong đã lâu không có người yêu, Vương Nhất Bác không dám cả tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro