15 - Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NIÊN KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 15 – Chân thành

Mãi đến tối khuya Tiêu Chiến mới gọi điện thoại cho Nhất Bác, công việc xong muộn, anh vừa về đến phòng là gọi ngay cho cậu, sợ cậu phải đợi lâu.

"Em à, anh vừa mới về tới phòng luôn này."

"Anh ăn tối chưa? Vậy anh đi tắm đi rồi gọi lại cho em." – Tiêu Chiến vừa mới về chắc hẳn là chưa kịp tắm rửa, có lẽ cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào.

"Vậy em chờ anh nhé?"

Nhất Bác đã đợi cả ngày, đợi thêm chút nữa cũng không sao cả. Nghĩ đến việc anh vừa về đã gọi điện cho cậu khiến cậu vui như nở hoa trong lòng.

Nhất Bác đi đi lại lại trong căn phòng, tiến đến chiếc tủ để rượu vang ở phòng khách, tự lấy cho mình một chai rượu và một chiếc ly đem đến bên sofa.

Trước đây cậu không có hứng thú với rượu lắm, khi đám bạn đồng trang lứa tập tành trốn cha trốn mẹ đi uống rượu, thì cậu lại có niềm khao khát với những thứ nước ngọt có gas, thứ cậu chẳng bao giờ được động đến. Lúc đó còn nhỏ, công ty quản lý vấn đề ăn uống rất nghiêm ngặt, nước ngọt khiến cho cơ bắp không đẹp, nên không được uống nữa. Nhất Bác nghĩ thầm, nước ngọt không được thì uống rượu vậy, nghe nói mỗi ngày uống một ít rượu rất tốt cho cơ thể, vì thế thỉnh thoảng cậu sẽ uống một ly rượu vang xem như bồi bổ.

Một lát sau Tiêu Chiến gọi video call tới.

"Hôm nay quay phim có vất vả lắm không?" – Nhất Bác không ngờ anh sẽ gọi video tới, vội vàng cất đi ly rượu, sợ anh thấy lại phàn nàn.

"Vất vả lắm." – Giọng Tiêu Chiến ỉu xìu, có chút nũng nịu giống như những ngày hai người còn quay phim chung, khi Nhất Bác hỏi anh buổi trưa có nghỉ ngơi được chút nào không, anh sẽ lắc đầu nguầy nguậy nói rằng, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi.

"Em thấy ảnh hậu trường của anh rồi, đẹp trai lắm." – Nhất Bác cười nhẹ, nếu như bây giờ cậu được ở cạnh anh thì tốt biết mấy.

"Thật không? Mà em toàn khen anh thôi, lúc anh xấu xí em cũng khen cho được." – Tiêu Chiến bĩu môi, Vương Nhất Bác có thói quen khen anh tới tấp, biết mỗi lần được khen anh lại ngại ngùng nên cậu cứ không tiếc lời khen, khiến Tiêu Chiến cứ phải đánh vài cái cậu mới chịu dừng lại.

"Thật đó, siêu cấp đẹp trai luôn."

hantuoc.wordpress.com

"Để anh gửi em xem cái này."                                                                 
Tiêu Chiến gửi đến một bức ảnh chụp cây cổ thụ, cái cây có lẽ đã có từ lâu đời, cây vươn cao xum xuê lá tỏa bóng mát cả một vùng, một chiếc cành to sà xuống gần mặt đất, có thể chứa 5 đến 7 người ngồi lên đó.

"Trông giống cái cây gần thác nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Lúc chúng ta quay ở đó, cứ rảnh rỗi là lại chạy ra ngồi lên cành cây chơi như thế này, vui cực kỳ."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói vui vẻ mà bản thân cũng cười theo, chỉ khi hai người nói chuyện riêng mới thấy anh chủ động nói nhiều như vậy, cũng cười rất nhiều. Ở những nơi đông người, mỗi khi cậu định nói gì lại bị anh ngăn lại, vì anh ngại, anh xấu hổ đến mức trông thật dễ thương.

"Anh phải giữ sức khỏe đấy, đừng vì đóng phim mà gầy xọp đi nữa, anh gầy lắm rồi đấy."

"Tuân lệnh."

Nhìn Tiêu Chiến ngày càng gầy gộc khiến Nhất Bác đau lòng vô cùng. Còn nhớ lúc quay Trần Tình Lệnh, có chuỗi ngày anh khóc không ngừng, người mệt lả đến mức không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, nước mắt vẫn cứ chảy ra, trông anh lúc đó không ai dám nói anh là Tiêu Chiến, chỉ biết đó chính là một Ngụy Vô Tiện đang vật lộn giữa trăm ngàn đau đớn.

Đuổi Tiêu Chiến đi ngủ sớm, Nhất Bác tiếp tục uống rượu vang của mình. Cậu nghĩ, cứ thế này thì không được, bản thân cậu chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hoàn hảo, Tiêu Chiến thì vẫn biểu hiện như bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ, trông anh không hề ngại ngùng hay khó xử, hay là bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Cậu đã tỏ tình mà anh còn tự nhiên được vậy sao?

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên gọi cho Đại Trương Vỹ, người anh vốn rất hiểu tâm lý phụ nữ của mình.

Chưa kịp chào hỏi, cậu đã nghe tiếng quát mắng ở phía bên kia, chợt nhớ ra bây giờ đã rất khuya rồi.

"Em muốn nhờ anh tư vấn." – Nhất Bác dè dặt hỏi.

"Chuyện gì hả?"

"À thì... chuyện... chuyện tình cảm đó."

"Tiêu Chiến hả?" – Đại Trương Vỹ đang ngái ngủ, chỉ mong kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt.

"Hóa ra mọi người đều biết thật hả?" – Nhất Bác mếu máo.

"Biết rồi, muốn nhờ anh gì đây?"

"Anh có kế gì khiến Tiêu Chiến nhanh đồng ý hẹn hò với em không?"

"Thành tâm mà đối xử."

"Dạ?"

"Chỉ cần đối xử với cậu ấy bằng sự chân thành, người ấm áp như Tiêu Chiến có lẽ sẽ dễ rung động với những gì tự nhiên nhất, chân thành nhất, mà đó chính là điểm mạnh của em rồi."

"..."

"Quan trọng là phải khiến Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của mình, hiểu không?"

"..."

"Mà thôi, không hiểu cũng phải hiểu, anh ngủ tiếp đây."

Đại Trương Vỹ tắt máy rồi.

Tiêu Chiến không như Nhất Bác, anh lớn hơn cậu mấy tuổi, không phải kiểu người thẳng thắn bộc trực, có gì đều để hết lên mặt như cậu. Nhất Bác tự tin rằng Tiêu Chiến khi ở cạnh cậu là một Tiêu Chiến rất khác khi ở cạnh mọi người, có thể đó là lợi thế của cậu. Nhưng việc anh có thích cậu hay không, là điều mà Nhất Bác vẫn chưa hiểu ra được.


------------------------

Sắp tới mình sẽ đăng một bộ truyện về Hạ Văn lên wattpad này và wordpress hantuoc.wordpress.com, bạn nào có hứng thú có thể ghé đọc, cám ơn nhiều ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro