19 - Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 19 – Lỡ hẹn

Ngày mai là tiệc mừng công của đoàn phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã cố ý xin phép nghỉ nhiều hơn một ngày, buổi chiều hôm nay đã có mặt ở Bắc Kinh.

Vừa đến sân bay, Tiêu Chiến liền gọi điện cho Nhất Bác, lúc này cậu đang ở trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng, số tiếp theo vừa mới quay xong, mọi người đều đang tranh thủ nghỉ ngơi.

"Em tối nay có rảnh không?"

"Có thể là rảnh, có chuyện gì không?"

"Anh có việc muốn..."

Tiêu Chiến chưa nói xong câu, Nhất Bác ở bên này đã bị nhân viên gọi đi tiếp tục ghi hình, cậu nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng nói lại với Tiêu Chiến.

"Đến lúc ghi hình rồi, có gì nói sau đi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn điện thoại hồi lâu, vốn dĩ muốn mời cậu đi ăn một bữa, nhưng Nhất Bác lại đang ghi hình, không biết khi nào mới xong. Tuy nhiên vừa rồi Nhất Bác cũng có nói có thể tối nay cậu ấy rảnh, biết đâu có thể đến được.

Vì để gặp mặt Nhất Bác, anh đã cố gắng về sớm một ngày, nếu để cơ hội này qua đi như vậy, anh thật sự không nỡ.

Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Chiến quyết định nhắn tin cho Nhất Bác, muốn hẹn cậu đến một nhà hàng ở Bắc Kinh, nơi hai người thường xuyên lui tới, sau đó gọi điện đến nhà hàng đặt bàn. Vương Nhất Bác vốn không ăn được cay, cũng như Tiêu Chiến không ăn được chua, thế nhưng từ khi quen biết Tiêu Chiến, mấy món như xiên nướng cay cậu đã có thể ăn được, chỉ có anh là mãi vẫn không biết ăn chua.

Dù sao tối nay gặp mặt chính là để xin lỗi Nhất Bác, anh coi như chịu thiệt một chút, nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bèn đặt một bàn lẩu chua, đến lúc đó ở trước mặt cậu, anh sẽ ăn hết một nồi lẩu chua coi như tạ lỗi.

Tiêu Chiến vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo, lại nhanh chóng đến nhà hàng đợi Nhất Bác.

Thời tiết tháng 5 nóng bức khiến Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, mặc dù ở Bắc Kinh vẫn dễ chịu hơn ở phim trường, nhưng anh vừa mới ngồi báy may mấy tiếng đồng hồ, đến nơi vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào liền chạy đến đây, anh uể oải đưa tay chống cằm, dựa vào thành ghế.

Vương Nhất Bác từ tối đến giờ vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Chương trình số tiếp theo vẫn còn thiếu một số tiết mục, cũng như thời gian chưa đủ dài nên đạo diễn muốn mọi người ở lại tiếp tục quay bổ sung. Mãi đến 10 giờ đêm mới hoàn thành, đến lúc mở điện thoại ra xem thì phát hiện ra tin nhắn của Tiêu Chiến, Nhất Bác kinh ngạc ngay lập tức gọi điện cho anh.

Tiêu Chiến đã ở chờ ở đây lâu lắm rồi, mỗi một người đi ngang qua đều lén liếc nhìn anh, cũng may đây là nhà hàng cao cấp, các fan sẽ không hay lui tới những nơi như thế này nên anh không bị ai làm phiền. Thấy Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, không đợi đến hồi chuông thứ hai, anh bắt máy ngay lập tức.

"Alo, em."

"Anh đang ở đâu vậy? Em vừa mới ghi hình xong."

"À, anh ở nhà..."

"Em không thấy tin nhắn của anh, hôm nay anh đã đến đó chờ hả? Chờ có lâu không?"

"Một lúc thôi, không sao đâu."

"Một lúc là bao lâu?"

"Thật sự là một lúc thôi mà. Em ăn tối chưa đấy?"

"Em ăn ở trường quay rồi, anh thì sao?"

"Anh ăn rồi. Vậy, em về nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ. Anh cũng nghỉ sớm đi. Mai gặp lại."

"Mai gặp."                                                                                       hantuoc.wordpress.com

Vậy là Nhất Bác không thấy tin nhắn của anh, nên tất nhiên sẽ không biết có cuộc hẹn này. Tiêu Chiến uể oải duỗi thẳng người, ngồi lâu một chỗ khiến anh cảm thấy không được thoải mái.

Anh gọi một phần cháo trứng gà đem về nhà, đến lúc phải về rồi. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đi gặp Nhất Bác và mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro