20 - Tiệc mừng công: Giảng hòa. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN
THANH THIẾU BẠCH

Chap 20 – Tiệc mừng công: giảng hòa.
Tiệc mừng công được tổ chức vào buổi tối, từ lúc sáng Vương Nhất Bác đã nhắn tin cho Tiêu Chiến nói rằng sẽ đến trễ, dặn anh cứ đến trước mà không cần phải chờ cậu. Lần nào cũng vậy, trước mỗi sự kiện chung của hai người, Nhất Bác đều dặn dò anh cẩn thận như vậy.

Lâu rồi mới quay về Bắc Kinh, mà Nhất Bác lại bận, nên một mình Tiêu Chiến đến thăm võ quán Phong Lương, tiện thể rủ cô đi bắn cung. Còn nhớ lần trước vì bắn cung thua nên đồng ý với Nhất Bác rằng sẽ không yêu ai trong vòng một năm, Tiêu Chiến bật cười, dường như lúc đó cậu ấy đã ghen vì anh thì phải?

Lúc đó khả năng bắn cung của anh không bằng cậu, nếu bây giờ anh bắn cung giỏi hơn thì có được đổi lấy một lời hứa từ Nhất Bác không?

"Anh với Nhất Bác hòa nhau chưa?" – Hạ Văn bắn một mũi tên, 6 điểm.

"6 điểm? Sao chỉ có 6 điểm?" – Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, Hạ Văn tính ra là sư phụ của anh về khoản bắn cung, vậy mà chỉ bắn được 6 điểm.

"Trả lời đi." – Hạ Văn gằn giọng, cô vò mái tóc rối tung của mình, tiếp tục bắn một mũi tên khác, 8 điểm.

"Hạ Văn em tệ quá đi."

"Anh cũng dám chê người khác?"

Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, khuôn mặt bây giờ mới có được một nụ cười.

"Anh với Nhất Bác vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau."

Hạ Văn nhìn anh tỏ ý đang lắng nghe.

"Nhất Bác không chịu trả lời điện thoại của anh. Tối nay tụi anh đi dự tiệc mừng công Trần Tình Lệnh, anh sợ cậu ấy lại tránh mặt anh." – Khuôn mặt anh thoáng buồn, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tối qua anh về nhà lúc 10 giờ hơn, nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.

"Nó vẫn tránh mặt anh hả? Đã bao lâu rồi chứ?"

"Hơn 2 tuần rồi."

"Tối nay anh tranh thủ giải thích đi. Ừm, ngoan ngoãn chút." – Hạ Văn cố gắng nhịn cười, ai bảo anh ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân.

"Này anh hơn Nhất Bác 6 tuổi đấy nhé." – Tiêu Chiến thẹn đến mức đang giương cung cũng phải ngừng lại, quay sang Hạ Văn gào lên.

Hạ Văn chỉ cười không nói, Tiêu Chiến hay đề cập đến vấn đề tuổi tác nhưng lại rất hay ngại ngùng, mỗi lần bị trêu lại chỉ biết gào lên phản kháng. Ngay lúc này điện thoại Hạ Văn đặt trên bàn đổ chuông, người gọi tới là Lý Tử Tuyền, vừa hay trong tầm mắt Tiêu Chiến.

"Lý Tử Tuyền?"

"Không liên quan đến Nhất Bác đâu." – Hạ Văn dứt khoát từ chối cuộc gọi, tiện thể tắt nguồn điện thoại.

"Em có chuyện gì vậy?" – Thấy sắc mặt sa sầm của Hạ Văn khi thấy tên Lý Tử Tuyền, Tiêu Chiến chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.

"Không có chuyện gì cả."

"Bắn cung tệ như vậy?"

"Anh lo cho thân mình trước đi, vẫn còn bị người ta giận kìa."

Vương Nhất Bác hôm nay đi muộn, nếu vậy anh chỉ có thể vào hội trường trước, mà như vậy thì hai người sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng, bởi vì sau bữa tiệc chắc chắn anh và cậu đều không tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị chuốc rượu đến say mới thôi.

Tiêu Chiến thấp thỏm ngồi đợi Vương Nhất Bác đến, nếu tối nay anh không nhân cơ hội nói chuyện với cậu thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, sáng mai anh phải bắt chuyến bay sớm đến Vô Tích rồi.

Tửu lượng của Tiêu Chiến thấp nhất đoàn phim là chuyện mà ai cũng biết, một ly rượu vang là quá đủ đến biến một Tiêu Chiến tỉnh táo thành chú thỏ con ngoan ngoãn. Vậy nên khi Vương Nhất Bác chưa đến, anh nhất quyết không uống một giọt rượu nào.

Cũng vì vậy nên khi Nhất Bác vừa đến, cả đoàn liền ép Tiêu Chiến uống liền tù tì 2 ly rượu vang đỏ, hại cho mặt anh vốn đã mỏng nay lại càng dễ dàng đỏ bừng vì men rượu. Cũng may người nào đó còn có lương tâm, toàn bộ rượu mọi người đến chúc mừng đều bị Nhất Bác giành uống hết, khiến anh vui đến mức chỉ biết ngồi nhìn cậu mà ngẩn ngơ.

"Ôi Vong Tiện của tôi. Ôi tiểu Chiến mặt đỏ quá này." – Tuyên Lộ từ đâu tới lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, âm thanh mang theo giọng mũi cùng nụ cười híp mắt cho thấy rằng cô đã ngà ngà say.

"Chị uống bao nhiêu rồi vậy?" – Vương Nhất Bác một tay đỡ Tiêu Chiến sắp ngả ra sau vì chóng mặt, cậu nhẹ nhàng để đầu anh tựa vào vai mình, ghé vào tai anh nói – "Ngồi vững."

"Uống không nhiều lắm, nhưng mà hình như chị bắt đầu buồn ngủ rồi." – Tuyên Lộ vẫn đang cười ngu ngơ, ai dám bảo cô không say chứ.

"Vậy chị đi ngủ đi."

"Được, đuổi tôi đi chứ gì? Đi đây." – Cô đứng phắt dậy, một lúc sau mới tập tễnh bước từng bước rời khỏi.

"Chăm sóc tốt cho A Tiện của tôi."

Vừa bước được mấy bước đã quay đầu lại nói thật lớn.

"Đây là Tiêu Chiến của em." – Tuyên Lộ căn bản không thể nghe thấy được, Vương Nhất Bác vẫn đang cuối xuống nhìn Tiêu Chiến, thì thầm.

Đột nhiên Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tất, nếu bây giờ mà áp tai vào bên ngực trái của em, sẽ nghe được tiếng tim đập rộn ràng của em chứ?

Gần như ngay lập tức, anh cúi đầu, toan áp tai vào ngực Vương Nhất Bác, nhưng do có men rượu nên hành động có chút không khống chế được, suýt thì lại ngã ngửa ra sau.

"Anh ngồi ngoan đi." – Nhất Bác nhanh tay kéo anh lại, tay trái đỡ sau lưng anh.

"Muốn nghe nhịp tim..." – Tiêu Chiến mơ màng nói khẽ.

"Sao cơ?"

"Muốn. Nghe. Nhịp. Tim." – Từng chữ từng chữ thật rõ ràng.

"Ở đây đông người." – Vương Nhất Bác cười thật dịu dàng, Tiêu Chiến khi say lại chủ động như vậy.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, loay hoay xoay trở tìm một tư thế thoải má mà dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Sao hôm qua anh đợi lâu mà không nói với em? Sao anh không về nhà trước?"

Từ lúc mới thấy Tiêu Chiến cậu đã muốn hỏi anh vấn đề này, nhưng ngay khi vừa mới đến đã bị các anh em trong đoàn mời rượu, không cho cậu một chút cơ hội nào.

"Đợi em gì cơ?"

"Tối qua anh đợi em, đợi thật lâu, vậy mà lại không nói cho em biết." – Nghĩ đến trong lòng lại càng thêm xót xa, Tiêu Chiến đã ngồi một mình tại nhà hàng đợi cậu cả buổi tối, Nhất Bác còn không biết anh có ăn được gì tử tế không hay là chỉ lo đợi mình tới. Thậm chí anh còn không nhận được câu trả lời của cậu mà vẫn sẵn lòng đợi.

"Anh về sớm mà." – Tiêu Chiến dụi dụi mặt vào vai Nhất Bác, nhớ lại ngày hôm qua không được gặp cậu bỗng dưng lại cảm thấy tủi thân.

"Thế anh đi đâu vào lúc 11 giờ đêm để cho Hạ Văn bắt gặp?"

"Hạ Văn? Anh không gặp nó."

"Anh vẫn cứ không thừa nhận đúng không?" – Vương Nhất Bác đanh giọng.

"Anh không gặp nó thật mà." – Tiêu Chiến ngẩng mặt, môi dưới hơi trề ra như đang làm nũng với cậu.

"Nhưng nó thấy anh đến khuya vẫn còn ở ngoài đường, vậy mà lúc em gọi thì anh bảo anh ở nhà. Có phải lúc đó anh vẫn còn chờ em ở nhà hàng không?"

"Phải." – Lúc sáng gặp nhau mà Hạ Văn chẳng nói gì với anh.

"Sao anh ngốc thế? Không thấy em đến thì lo về trước đi chứ." – Vương Nhất Bác thở dài, tính Tiêu Chiến cố chấp, một khi đã quyết định làm việc gì thì rất ít khi thay đổi. Cứ thế ngồi đợi cả buổi tối, rồi lại phải ra về một mình, rốt cục trong lòng anh lúc đó cảm thấy thế nào?

"Thế sao lúc đó em không tìm anh?" – Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác trong chốc lát, rồi lại rụt rè cúi đầu, phồng má.

"Em xin lỗi..."

"Em không thương anh."

"Thật ra em quay bổ sung đến 4 giờ sáng mới hoàn tất, tối qua gọi để thông báo cho anh trước, sau đó một tiếng Hạ Văn mới nói cho em biết. Nếu em không gọi thì anh định mấy giờ mới về nhà?"

Vương Nhất Bác nhéo nhéo cái mũi đã đỏ chót không biết vì rượu hay vì ngại ngùng của Tiêu Chiến.

Anh im lặng không nói, cậu cũng ngồi im để anh tựa vào vai mình, nhìn hai người như vậy cũng không có ai lại gần mời rượu nữa.

"Em đừng giận anh nữa." – Tiêu Chiến làu bàu.

"Ừ."

"Em này..."

"Hả?"

"Thích em."

Vương Nhất Bác toàn thân cứng ngắc, không dám tin vào những gì mình nghe thấy, cúi đầu nhìn xuống vẫn thấy Tiêu Chiến đang nhắm nghiền mắt. Cậu cười khổ, giống như bản thân đang ảo tưởng rằng anh sẽ thật sự bộc bạch với mình như vậy.

"Anh?"

"Thích em thật mà..."

Dường như Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười thật lâu, nụ cười ánh lên sự hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được.

Tiêu Chiến lại ở nơi đông người như vậy, nói thích cậu một cách dịu dàng và bình yên như vậy, khiến trái tim cậu thổn thức không cách nào kiềm chế được, mà bản thân cậu, cũng không hề muốn phải kiềm chế.

"Em cũng yêu anh."

END.
-----------------

Bộ truyện đầu tiên của mình về em Bác và anh Chiến đến đây là hoàn thành rồi, sẽ chưa phải là kết thúc, vì khi nào rảnh có thể mình sẽ viết vài cái extra.

Vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi lần đầu mình đọc được một bộ truyện 'bối cảnh chân thực' về Nghiêm Kiều, cảm giác giống như họ đang đứng trước mặt mình, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Một mùa hạ qua đi, bên cạnh tình cảm dành cho em Bác, mình còn có tình cảm dành cho CP Bác Quân Nhất Tiêu. Nhìn em thương mến anh Chiến, mình cũng muốn viết nên một bộ truyện 'bối cảnh chân thực', đặt hai anh em ở gần mình một chút.

Thế nên những tình cảm tự nhiên nhất, đơn thuần nhất, mình dành cho "Thiếu nam không cô đơn", hi vọng các bạn cũng sẽ cảm nhận được em Bác và anh Chiến ở đây, hai người đến với nhau bằng những tình cảm tự nhiên và chân thành nhất.

Cám ơn các bạn đã cùng nhau hoàn thành câu chuyện tình yêu khiến mọi người mỉm cười này.

P/S: Truyện mới 'Ngày mai sẽ đến như nó đã từng!' mình cũng đang viết, ý tưởng cho những bộ truyện khác cũng đã có, 'Hạ dạ văn vũ' về cô nàng Hạ Văn cũng đã được 3 chap. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Mình,
Thanh Thiếu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro