18 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 18 – Nhận ra

Tiêu Chiến dù rất muốn đuổi theo Vương Nhất Bác để dỗ dành, nhưng sắp tới lại có cảnh quay của anh, ở đây lại có nhiều người như vậy quả thật rất không tiện, chỉ có thể đứng đó nhìn hai người kia khuất sau cánh cổng.

Vương Nhất Bác một khi đã giận thì rất đáng sợ, không liên lạc với anh đã đành, lại còn không nghe điện thoại của anh, cũng không cho anh cơ hội giải thích.

Có một lần khi còn ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến cả buổi chiều cứ chơi điện thoại mà bỏ mặc Nhất Bác, kết quả bị cậu giận hết ba ngày, không thèm nhìn mặt, mỗi lần anh bắt đầu muốn nói gì đó là cậu lại bỏ đi.

Đạo diễn Trịnh đứng ngay gần đó nên đại khái cũng hiểu được sự tình, ông tiến đến ra ý bảo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

"Sao vậy? Cậu bị giận rồi à?"

Tiêu Chiến ngây người nhìn đạo diễn, hồi lâu cũng không nói được lời nào.

"Khỏi phải sợ, tôi thấy hết rồi, chắc chắn là Vương Nhất Bác giận cậu." – Đạo diễn Trịnh ngả người ra sau, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến mặt biến sắc.

"Tôi... Tôi không biết nữa."

"Đùng đùng bỏ về như vậy, còn kéo theo Hạ Văn về nốt, thật sự thẳng thắn nha."

"..."

"Này, đừng nói cậu nghĩ tôi nói giận thì đơn giản là giận nha, ý tôi là cậu ta ghen rồi kìa." – Vẻ mặt của đạo diễn hiện tại giống như hận không thể bổ não Tiêu Chiến ra mà nhét vào một đống lý lẽ, nhưng đạo diễn làm sao biết được, đống lý lẽ của ông chẳng thể nào khiến Vương Nhất Bác hết giận được.

"Đạo diễn... Thật ra không phải như anh nghĩ đâu." – Tiêu Chiến ngại ngùng cúi gằm mặt.

"Ừ, cậu nói thế nào thì thế ấy. Mau lấy lại trạng thái tốt nhất của bản thân, cảnh tiếp theo của cậu rồi." – Đạo diễn Trịnh lắc đầu, người trẻ bây giờ thật nhát gan.

Vương Nhất Bác và Hạ Văn ngay lập tức lên xe ra sân bay để trở về Bắc Kinh. Vốn dĩ dự định đến tối mới trở về, nhưng theo tình hình này thì không thể. Cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, Hạ Văn sau khi ngủ được một giấc thì đã đến sân bay. Nhìn tâm trạng của Nhất Bác bây giờ, chắc chắn nói gì cậu ta cũng chẳng nghe được.

"Này Nhất Bác, bây giờ về Bắc Kinh luôn hả?"

"Ừ."                                                                                                             hantuoc.wordpress.com

"Có hối hận không đấy?"

Vương Nhất Bác khi điên lên thì chẳng sợ điều gì, mới sáng sớm đã có mặt ở Vô Tích, mục đích là để gặp Tiêu Chiến, thế nhưng khi gặp anh rồi lại không nỡ đánh thức con người đang say giấc kia. Ấy thế mà nói về là về ngay được.

"Tiêu Chiến vài hôm trước còn vui vẻ lắm."

Vương Nhất Bác vẫn không nói tiếng nào, nhưng Hạ Văn biết cậu đang chú ý lắng nghe.

"Anh ấy nhắn tin cho tôi rủ đến tham ban, có lẽ là nhớ cậu quá rồi."

"Sư huynh, cậu không về thì ở lại đây một mình đi."

"Anh ấy buồn, cậu vui được hả?"

Xem ra Nhất Bác vẫn quyết định về Bắc Kinh, Tiêu Chiến quay xong mà không tìm thấy cậu chắc chắn sẽ rất buồn. Hạ Văn bỗng nghĩ, có khi phải để anh ấy buồn như vậy một lần thì mới nhận ra tình cảm của mình chăng?

Tối hôm ấy Tiêu Chiến về khách sạn gọi điện cho Nhất Bác cả chục cuộc điện thoại đều không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Đến tận 3 ngày sau vẫn không liên lạc được cho Nhất Bác, Hạ Văn chỉ bảo rằng anh hãy kiên nhẫn chứ không hề nói gì nữa. Anh kiên nhẫn làm sao được khi Nhất Bác không hề có tín hiệu rằng sẽ nghe anh nói, nghe anh giải thích.

Vương Nhất Bác khi lên sân khấu làm MC vẫn không thích diễn trò, biểu cảm của cậu đều là xuất phát từ nội tâm. Mấy ngày nay đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng đều là một vẻ mặt buồn bã khó giải thích, mặc dù đã cố gắng nói nhiều hơn vài câu, nhưng các anh đều nhận ra được, Đại Trương Vĩ đứng bên cạnh còn phải nhắc nhở, sợ ngày mai lại nổi lên tin tức gì gây bất lợi cho cậu.

Ngày thứ 7, Nhất Bác nhận cuộc gọi của Tiêu Chiến.

"Sao anh gọi điện em không nghe máy, anh nhắn tin em cũng không trả lời?"

"Anh biết lý do mà còn hỏi em tại sao à?"

"Nhất Bác, anh đã xin lỗi em rồi mà, em cũng phải cho anh giải thích chứ, có biết anh lo lắng đến mức nào không?"

Tiêu Chiến nói rất nhanh, rất rõ ràng như sợ cậu sẽ tắt máy bất kì lúc nào.

"Anh lo lắng?"

"Ai bảo em cứ im lặng như thế."

"Ai bảo anh để cho anh ta xoa đầu?"

"Anh làm sao biết được Trương Lân sẽ làm thế, sau đó anh còn lùi lại vài bước mà. Nhất Bác à, anh không hề muốn vậy đâu."

"Anh còn nhắc đến tên người đó với em?"

"... Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác đúng là cái gì cũng giận hờn được.

"Anh với em là gì đâu, cần gì anh phải giải thích."

"Ý em là sao?"

"Anh chỉ xem em là em trai thì cần gì phải giải thích? Em nói không rõ sao?"

"..."

"Vài ngày tới đây anh không cần phải liên lạc với em nữa, tạm biệt."

Tiêu Chiến không kịp nói thêm thì Nhất Bác đã tắt máy rồi. Ngay lúc cậu hỏi về mối quan hệ của hai người, Tiêu Chiến ấp úng không nói thành lời, cuối cùng cũng lỡ mất cơ hội nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác đã nói rất rõ ràng rằng cậu thích anh, sẽ chờ đợi anh nhận ra tình cảm của mình. Chỉ có anh là không hiểu rõ bản thân mình, bản thân lo lắng cho cậu, suốt ngày chỉ nghĩ đến cậu, thậm chí sợ rằng cậu sẽ giận, sẽ ghen, nhưng hơn hết, Tiêu Chiến lại thấy vui mừng khi Nhất Bác ghen vì mình.

Mọi thứ đã rõ ràng như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại cứ mờ mịt không hiểu, để đến bây giờ, khi Nhất Bác không còn muốn nói chuyện với anh nữa, thì anh mới nhận ra mình đã thích cậu nhiều đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro