17 - Tham ban: Anh chết chắc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN

THANH THIẾU BẠCH

Chap 17 - Tham ban: Anh chết chắc rồi!

Bằng cách nào đó, sáng sớm 3 ngày sau Hạ Văn đã yên vị tại phim trường, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang khí thế bừng bừng như đang ở phim trường của chính bản thân mình. Mới 7 giờ sáng.

Những cảnh quay ở thảo nguyên đã hoàn tất, hiện nay đoàn phim đang ở trong phim trường Vô Tích, chuẩn bị cho cảnh tranh quyền đoạt vị không thành của đám hoàng thân quốc thích. Đa số những cảnh ở đây không phải đánh đấm nhiều, chỉ có một cảnh Tất Kỳ bị thích khách hành thích là cảnh hành động đáng chú ý nhất.

Tiêu Chiến đã hóa trang xong, đang nằm ngủ trên ghế ở ở phía sau lưng đạo diễn Trịnh, khoảng 2 tiếng sau mới có cảnh của anh.

Vương Nhất Bác và Hạ Văn đến chào đạo diễn, sau đó đem quà tặng cho các nhân viên một lượt, lúc quay lại thì Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh nằm ngửa người, trời thì nóng nhưng phục trang vẫn nghiêm chỉnh không hề xộc xệch, dáng ngủ rất ngoan tựa như một bức tranh tĩnh, Tiêu Chiến giữa khung cảnh ổn ào thế này vẫn ngủ được, rõ ràng đã quá mệt mỏi.

Hạ Văn từ lúc mới đến đã bị đạo diễn Trịnh lôi ra một bên nói chuyện, trước đây cô đã từng xuất hiện trong chương trình của ông, bây giờ gặp lại cũng được xem là người cũ từng quen. Nhân dịp hai người đến thăm đoàn phim, còn đem theo nhiều thức ăn cho mọi người nên đạo diễn cho nghỉ 30 phút, xem như cũng có dịp trò chuyện hỏi thăm nhau.

Bên này Tiêu Chiến vẫn cứ không chịu tỉnh, dường như là mệt quá rồi, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế xếp bên cạnh, một tay cầm ly nước, một tay phe phẩy quạt cho Tiêu Chiến ngủ, thời tiết ở đây thật sự nóng bức người, vậy mà Tiêu Chiến vẫn kiên trì mặc nguyên mấy lớp áo đi ngủ.

"A, Nhất Bác chị có quạt điện này." – Một nhân viên gần đó đưa quạt cho Nhất Bác, nói không chừng là do nhìn cậu quạt tay từ nãy đến giờ đâm ra thương cảm.

"Vâng em cám ơn."

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh dậy, anh vừa mở mắt ra đã bị Nhất Bác làm cho giật mình, cậu ngồi chống cằm, chăm chú dí thẳng chiếc quạt điện vào mặt anh, đôi mắt không hề di chuyển ánh nhìn. Anh hoảng hồn bật người dậy, kết quả do vừa tỉnh dậy, cộng với quần áo vướng víu nên anh lại ngã xuống ghế.

"Ngồi dậy từ từ thôi, anh đâu cần mặc nhiều đồ quá vậy, không thấy nóng sao." – Vương Nhất Bác đỡ vai giúp Tiêu Chiến ngồi dậy, cậu tuy hỏi vậy nhưng sao lại không biết Tiêu Chiến sợ nhất là nóng, đến mức so với điện thoại thì quạt điện là thứ cần thiết hơn gấp nhiều lần.

"Anh ngồi một chút rồi ngủ quên luôn, em đến lâu chưa? Hạ Văn đâu?" – Tiêu Chiến ngượng ngùng vén tóc qua sau tai như thói quen trước đây mà quên mất tạo hình hiện tại của anh tóc tai được chải rất gọn gàng.

"Em có mua đồ ăn cho anh đó, có ca phê anh thích uống nữa." – Nhất Bác vừa nói vừa đem đồ ăn và cà phê để lên bàn cho Tiêu Chiến, thuận tiện tháo nắp hộp cho anh.

"Đây là cà phê em pha mà?"

"Đúng rồi, anh không thích cà phê em pha?"

"Đâu có, anh thích lắm, thích nhất."

Tiêu Chiến uống cà phê trước rồi mới vội vàng ăn cơm cuộn mà Nhất Bác đưa tới, một lát sau anh phải tiếp tục quay rồi, còn phải hóa trang lại nên anh phải nhanh chóng, tránh cho khỏi chậm trễ công việc của mọi người.

Lúc Hạ Văn quay lại cũng là lúc Tiêu Chiến bắt đầu quay cảnh tiếp theo, cô và Nhất Bác ngồi phía sau quan sát, cảnh này là thái tử Tất Kỳ đang nói chuyện với một vị thân vương, cũng là người sau này lôi kéo quần thần, mục đích đoạt ngôi vị của Tất Kỳ. Hai người diễn với nhau rất hợp, đạo diễn hô "cắt" rồi vẫn tiếp tục đứng ở đó trò chuyện, hình như là thảo luận về cảnh quay tiếp theo. Trương Lân, người đóng vai thân vương có dáng người rất cao, mặc đồ cổ trang vào lại càng thêm oai phong, khác hẳn với hình tượng thái tử Tất dù cao nhưng rất gầy của Tiêu Chiến, cũng vì thế mà những ngày là hoàng tử không ít lần có kẻ liều mạng đến gây sự.

Bỗng dưng Trương Lân đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, khoảng cách chiều cao dù không lớn lắm nhưng vẫn là lợi thế, trong một phút chốc Tiêu Chiến có hơi giật mình, vội lùi lại một bước nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

Hạ Văn nhìn sang Vương Nhất Bác, nhìn thấy vẻ mặt đanh lại cùng ánh mắt sắc lẹm của cậu hướng về bàn tay của Trương Lân, cô khẽ thở dài, thầm mong Tiêu Chiến mau kết thúc cuộc trò chuyện mà lại đây.

Tiêu Chiến dù sao vẫn còn nhớ đến sự có mặt của Hạ Văn và Nhất Bác ở đây nên cũng chỉ nói vài câu rồi lại đi về phía bên này, vẻ mặt của cậu nói cho anh biết rằng cậu đã nhìn thấy điều gì, thật đáng sợ.

"Anh quay xong rồi." – Tiêu Chiến nói khẽ khàng, từng ngón tay xoắn xuýt đan xen với nhau cho thấy rằng anh đang lo lắng nhiều.

Vương Nhất Bác không nhìn anh mà vẫn nhìn vào khoảng không nơi anh đứng lúc nãy, chẳng hề tha thiết đến chuyện chớp mắt, ra vẻ như không nghe thấy gì.

"Nhất Bác ơi." – Tiêu Chiến ngồi xuống, khẽ chạm vào đầu gối cậu lay lay, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Ấy thế mà cậu lại tránh đi.

"Em đi tìm đạo diễn Trịnh một chút." – Hạ Văn thấy tình hình không ổn liền muốn đi ra chỗ khác, lần đầu nhìn thấy cảnh giận hờn đến rợn người này khiến cô cảm thấy có chút không quen.

"Nhanh lên, rồi đi về."

Tiêu Chiến xụ mặt xuống, anh biết mình bị Nhất Bác giận rồi, hai tay anh phủ lên hai đầu gối cậu, anh nửa quỳ nửa ngồi như đang dỗ dành một đứa bé tiểu học.

"Đừng giận anh mà, là anh sai, anh cũng đâu có muốn." – Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, anh cũng không ngờ Trương Lân sẽ làm như vậy nên hoàn toàn không hề có sự phòng bị nào, xui xẻo thay lại xảy ra ngay khi Nhất Bác có ở đây.

"Anh chẳng sai gì cả. Em có việc, về trước đây."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn Tiêu Chiến, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói lời từ biệt.

Hạ Văn đi theo sau Nhất Bác, giữa đường quay lại ra hiệu với Tiêu Chiến, bàn tay xoẹt ngang qua cổ, ý nói rằng "anh chết chắc rồi."

-----------

Tại sao? Tại sao cũng là truyện tôi viết mà 'Thiếu nam không cô đơn' thì có người xem, còn 'Ngày mai sẽ đến như nó đã từng!' thì không? Tại sao? Là tại sao?Thậm chí tôi còn deep hơn gấp mấy lần để viết cái truyện kia =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro