Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh đi phía sau, không biết Trình Nguyên Cảnh có cố ý không mà hai người đi rất chậm rãi, suốt cả quãng đường họ đã đi cực kỳ lâu.

Lúc Trình Du Cẩn trở về, chuyện vừa xảy ra trong hoa viên đã bị những người phụ nữ trong đây truyền khắp nơi.

Trình lão phu nhân đang ngồi trong phòng hương không ngừng nhìn ra bên ngoài. Thấy Trình Du Cẩn tiến vào, bà ấy vội vàng vẫy tay: "Đại cô nương, mau tới đây."

"Tổ mẫu." Trình Du Cẩn đỡ tay Trình lão phu nhân rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Trình lão phu nhân cũng không thèm để ý có ngoại nhân đang ở đó mà đùng đùng hỏi nàng: "Con và nhị cô nãi nãi vừa mới đến hoa viên ngắm hoa mơ và vừa hay gặp được Thánh thượng?"

Trình Du Cẩn gật đầu, chuyện này không thể giấu được mọi người, nàng cũng không cần phải phủ nhận. Kết thúc chuyện này như thế nào là chuyện Trình Nguyên Cảnh và Hoàng thượng nên suy xét, nàng chỉ cần cứ có sao nói vậy là được.

Trình lão phu nhân ôm ngực, hít một hơi thật sâu: "Vậy mà gặp được Thánh thượng! Thánh thượng còn hạ mình hỏi về chuyện tước vị của Hoắc gia, trời ơi!"

Trạch lão phu nhân cũng không hề rời đi, bà ấy nghe được những lời này thì bất chấp vội vàng hỏi xem liệu Trình Du Cẩn có gặp Trạch Diên Lâm trên đường không: "Chuyện này là thật sao? Thánh thượng còn hỏi cái gì nữa?"

Trình Du Cẩn chọn lọc những gì có thể nói ra và bình tĩnh kể lại sự việc một lượt. Trình lão phu nhân và Trạch lão phu nhân nghe xong thì đều lộ ra cùng một vẻ mặt: "Khó trách Thánh thượng lại tự mình hỏi, khó trách Tĩnh Dũng Hầu phu nhân vừa vào cửa đã trực tiếp bị Thái hậu nương nương triệu đi."

Trình Du Mặc bị Dương Thái hậu gọi đi? Trình Du Cẩn không biết chuyện này, nàng hỏi: "Nhị muội đi gặp Thái hậu rồi ạ?"

"Đúng vậy." Trình lão phu nhân gật đầu, nhìn Trình Du Cẩn tiếc nuối không nói nên lời: "Con cũng thật là, sao lại đi chậm như vậy. Ta đã bảo nhị cô nãi nãi chờ một chút nhưng mà chờ mãi cũng không trông thấy con đâu, Hoắc Tiết thị không chờ được nên đã trực tiếp dẫn theo nhị cô nãi nãi đi khấu kiến Thái hậu nương nương rồi. Nếu như con về sớm hơn một chút thì đã có thể hưởng kẻ chút may mắn của Hoắc gia, có vinh hạnh được diện kiến Thái hậu rồi."

Trình Du Cẩn đã hiểu, khó trách dọc đường đi Trình Nguyên Cảnh lại đi chậm như vậy, hoá ra là đang giúp nàng tránh đi Dương Thái Hậu. Trình Du Cẩn không hề cảm thấy tiếc nuối khi không gặp được Thái hậu mà ngược lại còn cảm thấy may mắn. Nhưng mà, tại sao Trình Nguyên Cảnh lại không muốn nàng gặp mặt Dương Thái hậu?

Cũng có thể là, không muốn Dương Thái hậu gặp mặt nàng?

Trình Du Cẩn suy nghĩ một lúc nhưng thực sự không thể đoán được lý do. Trình lão phu nhân thở ngắn than dài một lúc lâu, nhưng mà cơ hội đã bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ, Trình Du Cẩn cũng không có cái phúc phận này, Trình lão phu nhân cũng có thể làm sao bây giờ.

Giờ phút này, ngay cả Trạch lão phu nhân cũng không nhịn được thở dài: "Tước vị được đích thân Thánh thượng quan tâm, đã mấy năm trôi qua mà Thánh thượng còn nhớ rõ nhà bọn họ, thậm chí còn gặp được bọn họ trong hoa viên, còn cố ý dừng lại hỏi chuyện năm đó nữa. Có thể thấy Hoắc Trường Uyên đã có được đế tâm, Hoắc gia e là sắp bay lên rồi!"

Trong lòng Trình Du Cẩn thầm nói mấy người cũng suy nghĩ nhiều quá rồi, Hoắc Trường Uyên cùng lắm chỉ là một tấm bia đỡ đạn, Hoàng đế dừng lại không phải bởi vì Hoắc gia mà là vì muốn nói chuyện với nhi tử của mình mà thôi. Nhưng người biết chuyện này rất ít, sau khi Hoàng đế đích thân hỏi thăm thì Hoắc Tiết thị và Trình Du Mặc còn được Thái hậu triệu kiến. Ở trong mắt ngoại nhân, Tĩnh Dũng Hầu phủ đúng là sắp một bước lên trời.

Khi Trình Du Mặc và Hoắc Tiết thị từ chùa Hương Tích trở về, khóe mắt và lông mày của họ tràn đầy đắc ý có kìm nén cũng không được. Vẻ mặt Hoắc Tiết thị đầy tự hào, Trình Du Mặc cũng thấy rất vinh dự.

Những thứ này kiếp trước không hề có, Trình Du Mặc không nghĩ tới kiếp này Hoắc Trường Uyên lại phất lên nhanh hơn và sớm hơn so với kiếp trước, Thái tử còn chưa trở về mà Hoắc Trường Uyên đã được Hoàng đế coi trọng. Trình Du Mặc ngày càng cảm thấy mình tốt số, là vàng thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, điều này cho thấy bản lĩnh của vị hôn phu của nàng ta dù có đặt ở chỗ nào thì cũng sẽ được minh quân khen ngợi.

Vừa nghĩ như vậy, Trình Du Mặc đã không quá để ý đến việc Trình Du Cẩn có thể sẽ trở thành kế phu nhân của Thái Quốc Công phủ nữa. Trường Uyên ca ca của nàng ta tiền đồ hứa hẹn như vậy, Trình Du Cẩn để vuột mất Hoắc Trường Uyên chắc chắn là điều thua lỗ nhất trong cuộc đời nàng. Dù sao thì lợi ích lớn nhất cũng đã rơi vào tay Trình Du Mặc rồi, thôi cứ để Trình Du Cẩn đi làm kế thất vất vả mà không được nhớ ơn đi, kể ra cũng chẳng có gì quan trọng cả.

Tất cả mọi người trong Nghi Xuân Hầu phủ đều vừa vui mừng vừa đau xót vì điều này, bọn họ trơ mắt nhìn Hoắc gia thoáng cái môn đình đông đúc, ngựa xe như nước, mẹ chồng con dâu Hoắc Tiết thị đi đâu cũng có người tung hô còn Trình gia thì rõ là quan hệ thông gia nhưng so ra thì lại trở nên tầm thường.

Thực ra Nghi Xuân Hầu phủ vẫn luôn không bằng Tĩnh Dũng Hầu phủ, chỉ là trước đó không có rõ ràng như này mà thôi. Mùi vị trơ mắt nhìn thân bằng hảo hữu phát đạt trong khi mình vẫn đang dậm chân tại chỗ cũng không hề dễ chịu, Khánh Phúc Quận chúa chua chát nhưng Nguyễn thị thì ngược lại, bà ta quét sạch sự nhún nhường và trở nên cực kỳ đắc ý.

Lúc từ chùa Hương Tích trở về đã rất gần cuối năm rồi, nữ quyến không được nghỉ ngơi mà phải vùi đầu vào lo toan nhiều việc chuẩn bị đón năm mới. Vào cuối tháng chạp, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đã có một cuộc cãi vã không lớn không nhỏ chẳng hề vui vẻ gì.

Trên thực tế, Khánh Phúc và Nguyễn thị suốt ngày đấu đá nhau chẳng qua là trước đây Khánh Phúc mạnh mẽ còn Nguyễn thị thì nhút nhát, mọi xung đột đều kết thúc bằng việc Nguyễn thị nhượng bộ vậy nên những ngày tháng ở hậu viện mới có thể yên bình vững vàng trôi qua. Thế nhưng lần này Nguyễn thị đã không nhượng bộ một cách khác thường, Khánh Phúc Quận chúa thấy Nguyễn thị dám cướp đồ của mình thì bà đã xù lông lên, chuyện này mới có thể bị làm ầm lên như vậy.

Sau khi từ Thọ An đường trở về, Khánh Phúc Quận chúa đã tức giận đến mức ném đồ đạc và chửi bới trong phòng. Thấy Khánh Phúc Quận chúa tức giận đến ngồi cũng không ngồi được, nha hoàn hồi môn sợ bà tức giận sẽ xảy ra mệnh hệ gì đó nên vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Thái thái, người đường đường Quận chúa, sau này chẳng mấy mà sẽ trở thành Hầu phu nhân còn phụ nhân nhà nghèo như bà ta thì biết cái gì? Bà ta xuất thân thấp hèn, kiến ​​thức hạn hẹp chưa từng thấy thứ gì tốt bao giờ, thái thái tội gì mà đi tranh chấp với bà ta, như vậy chẳng phải là đang cất nhắc bà ta rồi sao?"

Mặc dù nha hoàn hồi môn không nói rõ ràng nhưng "bà ta " trong miệng nàng ta rõ ràng là chỉ Nguyễn thị. Khánh Phúc Quận chúa được nha hoàn hồi môn đỡ ngồi lên giường La Hán, bà vẫn cảm thấy tâm trạng không vui: "Chuyện này tại sao ta lại không biết được, chỉ là ta không ưa nổi khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của bà ta mà thôi."

Nha hoàn hồi môn quỳ ở chỗ gác chân, chậm rãi thuận khí cho Khánh Phúc Quận chúa. Thấy cơn tức này của Khánh Phúc Quận chúa vẫn tăng vọt lên, nàng ta mới hỏi: "Thái thái, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến người tức giận đến vậy?"

"Hôm nay, một người thợ may bên ngoài đưa tới mấy tấm gấm. Ta đã nhìn trúng tấm gấm thêu kim phượng xuyên mẫu đơn, về tình về lý thì đều là ta chọn trước. Kết quả là ta còn chưa mở miệng, bà ta đã giành với ta, bà ta cũng muốn tấm gấm thêu phượng vân hoa mẫu đơn đó. Ta thấy không ưa nên nói bà ta hai câu, bà ta còn được đà lấn tới cãi lại ta!"

Khánh Phúc Quận chúa nhớ lại cảnh tượng lúc đó thì vẫn thấy rất tức giận. Nha hoàn hồi môn thấy vậy thì vội vàng bưng trà đến cho Khánh Phúc Quận chúa, nói: "Thái thái chớ tức giận, vì bà ta mà tức hại đến thân thể mình thật không đáng."

Khánh Phúc Quận chúa nhận lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm trà, dù sao cũng phải cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống. Khánh Phúc Quận chúa đặt chén trà xuống, ngước mắt nói: "Ta đã thấy bao nhiêu thứ tốt ở nhà mẹ đẻ rồi, cho dù sau khi ta xuất giá thì dưới tay ta cũng vẫn còn một bố trang riêng biệt, ta quan tâm đến mấy tấm vải vóc đó làm gì? Chỉ lớn hơn hạt mè một chút, cho dù bà ta có xông tới giật lấy thì cũng không thấy xấu hổ mất mặt sao, nói cho cùng thì cũng không phải bởi vì nhà con rể được thế nên bà ta cũng ngông cuồng theo à."

Khánh Phúc Quận chúa cười giễu cợt một tiếng, hừ lạnh nói: "Chẳng qua là được Thánh thượng hỏi thêm hai câu, đến định số thăng quan còn không có, Hoắc gia còn chưa có làm cái gì mà bà ta đã bắt đầu run rẩy rồi. Tiểu nhân đắc chí, sửu nhân tác oai tác quái."

Nha hoàn hồi môn nghe được những lời này thì không có tiếp lời, sự thực rốt cuộc là như thế nào thì nàng ta còn chưa biết được. Cho dù Nguyễn thị xấc xược thì Khánh Phúc Quận chúa chắc cũng chẳng nói gì hay ho, sợ là lúc Khánh Phúc Quận chúa lựa chọn vải vóc đã nói chuyện vô cùng cay nghiệt, Nguyễn phu nhân không chịu nhượng bộ nên mới xảy ra cãi vã.

Tuy nhiên nha hoàn hồi môn thân là nô tỳ, dù có thế nào đi nữa thì cũng sẽ không nói chủ tử làm không đúng. Chủ tử nói là cái gì vậy thì chính là cái đó đi, dù sao thì Quận chúa cũng sẽ không mắc sai lầm, có sai thì đều là mấy con tiện nhân bên ngoài sai.

Nha hoàn hồi môn nghe Khánh Phúc mắng mỏ thì đoán cơn giận này của Khánh Phúc đã bộc phát gần hết rồi, nàng ta thấp giọng nói khẽ: "Thái thái, tuy là nói như vậy thế nhưng lời thật thì khó nghe, thuốc đắng dã tật, kẻ tiểu nhân cáo mượn oai hùm nhiều trên đời này có nhiều lắm. Hoắc gia dù sao cũng được Thánh thượng coi trọng, tương lai phất lên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhị tiểu thư cướp hôn sự của đại tiểu thư, hiện nàng ta đã trở thành chính thất phu nhân của Hoắc gia. Đã có quan hệ họ hàng với Tĩnh Dũng Hầu rồi, Hầu gia yêu ai yêu cả đường đi khó tránh khỏi sẽ dìu dắt nhị phòng một chút, nhị phòng giờ đang ở thế phô ra, e là chỉ mới bắt đầu thôi."

Khánh Phúc Quận chúa sao có thể không biết đạo lý này, ngoài miệng thì bà lớn tiếng mắng mỏ chứ thực tế ra còn không phải đang ghen ghét hay sao. Vốn dĩ cuộc hôn sự này thuộc về Trình Du Cẩn, nhưng bây nước lên thì thuyền lên, nhi tử nhà đó còn được tiến cử vào Quốc Tử giám nữa, lẽ ra đó phải thuộc về nhi tử của bà mới đúng.

Khánh Phúc Quận chúa nhất thời hận nhị phòng không biết xấu hổ đã cướp đi hôn sự của Trình Du Cẩn đồng thời cũng hận Trình Du Cẩn không có chí tiến thủ không lung lạc được nam nhân, thậm chí còn chủ động từ hôn. Ngón tay bà siết chặt chén trà, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Trình Du Cẩn lúc này cũng chưa hẳn là không còn cơ hội để bổ cứu lại.

Khánh Phúc Quận chúa ổn định lại, đặt chén trà xuống rồi cất giọng nói: "Đi mời đại cô nương đến đây."

Mấy ngày nay Trình Du Cẩn đều đóng cửa ở trong phòng, nghe nói Khánh Phúc phái người đến tìm nàng, nàng lường trước được chắc là không phải chuyện tốt gì. Đợi đến khi nàng bước vào xem xét thì suy đoán trong lòng nàng lại càng đúng hơn.

Trình Du Cẩn thong dong hành lễ với Khánh Phúc Quận chúa, dường như cho dù xảy ra chuyện gì thì đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Sau khi Trình Du Cẩn vấn an xong, nàng mới đứng sang một bên cười hỏi: "Con vừa mới nói là phải đi thỉnh an mẫu thân thì vừa hay mẫu thân phái người tới hỏi con rồi. Mẫu thân tìm con có chuyện gì không?"

Khánh Phúc Quận chúa tỉ mỉ đánh giá người trước mặt. Mặc dù Trình Du Cẩn là nữ nhi của bà thế nhưng những năm này Khánh Phúc rất ít khi nhìn thẳng vào Trình Du Cẩn nên đương nhiên bà sẽ không để ý xem Trình Du Cẩn trông như thế nào. Hôm nay vừa nhìn thì Khánh Phúc Quận chúa mới phát hiện ra, hóa ra Trình Du Cẩn đã trổ mã thành dáng vẻ khiến người khác kinh ngạc không biết từ khi nào, là một mỹ nhân mười phân vẹn mười.

Hơn nữa, không phải là loại mỹ nhân tiểu gia bích ngọc, liễu yếu đào tơ. Nam nhân thích mỹ nhân mảnh mai yếu đuối điềm đạm đáng yêu nhưng nữ nhân chưa chắc đã có ấn tượng tốt. Nếu như mỹ nhân mảnh mai yếu đuối là nước thì vẻ đẹp của Trình Du Cẩn mỹ nhân lại giống tranh vẽ, đoan chính hoàn mỹ, ngay cả một sợi tóc của nàng cũng rất tinh tế. Không ai có thể tìm ra được chút khuyết điểm nào, xinh đẹp lạnh lùng, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy không giống người.

Ngay cả kẻ thù lòng mang ác ý nhìn chằm chằm vào Trình Du Cẩn một lúc lâu cũng khó có thể nói là nàng không đẹp.

Người như này nam nhân có thích không thì Khánh Phúc không biết nhưng Khánh Phúc Quận chúa lại rất thích. Yên tĩnh, đoan trang, xinh đẹp không tì vết, đây là một món quà hoàn hảo.

Chẳng trách không có Tĩnh Dũng Hầu thì vẫn còn những người tôn quý khác động lòng. Nụ cười trên môi Khánh Phúc Quận chúa càng sâu hơn, bà chủ động kéo tay Trình Du Cẩn, lần đầu tiên kéo Trình Du Cẩn đến bên cạnh mình nhẹ giọng hỏi: "Mấy ngày nay vi nương bận rộn không thoát thân được, không lo liệu được sinh nhật cho con, con sẽ không nảy sinh ngăn cách với ta chứ?"

Trong nháy mắt đó, ngay khi Khánh Phúc Quận chúa muốn chạm vào Trình Du Cẩn thì nàng đã muốn rút tay về nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được cười nói: "Đương nhiên là không rồi, mẫu thân đang nói gì vậy? Con là thân nữ nhi của người, hiểu rõ nhất chỗ khó xử của người. Làm sao con có thể nảy sinh ngăn cách với mẫu thân được?"

"Con hiểu là tốt rồi." Khánh Phúc Quận chúa cười càng hài lòng, bà lấy từ trên cổ tay ra một chiếc vòng tay mã não và trực tiếp đeo vào cổ tay Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn muốn rút tay về nhưng đã bị Khánh Phúc giữ lại: "Tuy rằng sinh nhật của con không tổ chức lớn nhưng trong lòng ta vẫn luôn nhớ đến. Đây là ta bồi thường cho con, quà sinh nhật của con sẽ được chuẩn bị riêng sau."

Nếu thật sự nhớ thì sao ngày đó lại không có thời gian tổ chức tiệc rượu cho nàng hơn nữa đến cả thời gian tặng quà cũng không có? Trình Du Cẩn cũng không có vạch trần mà ngược lại còn cười diễn kịch cùng Khánh Phúc: "Đa tạ mẫu thân, mẫu thân đối xử với con như này con, con cũng không biết làm sao báo đáp mẫu thân."

Khánh Phúc Quận chúa mỉm cười, bà đánh giá nữ tử trước mặt giống như đang nhìn một mỏ hoàng kim không thể thăm dò đến đáy. Khánh Phúc vốn không chú ý, bây giờ bà mới phát hiện ra rằng dưỡng nữ của bà là một miếng quặng ngọc thô đã im lặng nhiều năm qua và đến khi khai khoáng mới phát hiện ra hồi báo là vô tận.

Quận Khánh Phúc có hàm ý riêng nói: "Đại cô nương, ta cũng không yêu cầu xa vời gì hơn, ta chỉ hy vọng con sau này sẽ gả cho một nhà trong sạch, đừng quên nguồn gốc của mình. Mặc dù Thái Quốc Công phủ theo con đường tòng quân nhưng đã là gia truyền nhiều đời, tích lũy cũng rất phong phú. Sau này ở trước mặt Quốc Công, chỉ cần con có thể nhớ đến nhà mẹ đẻ của mình, cầu xin Quốc Công dìu dắt Bảo Nhi một chút thì ta đã mãn nguyện rồi."

Trình Du Cẩn giả vờ như mẹ con tình thâm với Khánh Phúc Quận chúa chẳng qua chỉ là muốn dẫn dụ ra mục đích thực sự của Khánh Phúc Quận chúa mà thôi. Dù lời nói có dễ nghe đến đâu thì Trình Du Cẩn cũng đều nghe tai này ra tai kia, nàng chỉ muốn biết ý đồ thực sự của đối phương.

Nhưng nàng không ngờ lại có thể nghe được một câu như vậy.

Nụ cười của Trình Du Cẩn nhạt đi: "Mẫu thân, người nói như vậy là có ý gì?"

"Con còn giả bộ thẹn thùng với ta!" Khánh Phúc Quận chúa trên mặt lộ vẻ chế nhạo, bà tự cho là hiểu rõ cười. Nụ cười kia rơi vào trong mắt Trình Du Cẩn lại chói mắt khó tả: "Ta biết cô nương gia các con da mặt mỏng, xấu hổ không dám thừa nhận. Nhưng mẫu thân đã tiết lộ cho ta rằng Thái Quốc Công có ý định với con, chỉ đợi qua hết năm sẽ tìm người đến chính thức nói chuyện, đợi sau khi con chịu tang xong thì sẽ đón về phủ làm Quốc Công phu nhân."

Nụ cười trên mặt Trình Du Cẩn hoàn toàn biến mất, Trạch Diên Lâm muốn cưới nàng? Nàng cho rằng ngày đó ở chùa Hương Tích, nàng đã nói rõ ràng với Trạch Diên Lâm rồi. Rõ ràng Trạch Diên Lâm biết yêu cầu của Trình Du Cẩn nhưng y vẫn còn có mặt mũi đề nghị kết thông gia với Trình gia, thậm chí còn đâm thẳng đến trước mặt Trình lão phu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro