Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn ra khỏi phòng của Khánh Phúc Quận chúa, nàng đi rất nhanh, chả thèm diễn vở mẹ con tình sâu nghĩa nặng với bà nữa.

Trình Du Cẩn đi thẳng đến nội viện của Trình lão phu nhân, nha hoàn ở Thọ An đường thấy nàng thì cực kỳ ngạc nhiên: "Đại cô nương, sáng nay người vừa mới thỉnh an mà sao giờ đến nữa thế? Có phải người làm rơi thứ gì rồi không?"

Chẳng trách nha hoàn nghĩ mình như vậy, Trình Du Cẩn đi đến mà đôi tay trống không, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đến để báo hiếu mà giống đến... Hỏi tội thì hơn.

Nha hoàn không dám nghĩ vậy, tưởng rằng Trình Du Cẩn đã làm rơi vật gì đó nên nóng lòng tìm đồ mới có biểu cảm như thế.

Sau khi được nha hoàn nhắc nhở, nàng mới hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt rồi mới đẩy cửa vào.

Trình lão phu nhân đang nằm nheo mắt trên giường La Hán, hai nha hoàn quỳ gối đấm chân cho bà ấy. Trình lão phu nhân nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì miễn cưỡng hé mắt ra, thấy người đến là Trình Du Cẩn bèn nói: "Đại cô nương đến đó à? Sao con lại đến đây?"

Nha hoàn có ánh mắt trong phòng đã mang tú đôn đến đây, ma ma bên cạnh Trình lão phu nhân bèn ân cần cười nói: "Mọi người đều biết đại cô nương hiếu thảo, nhìn khắp cả phủ chúng ta cũng chỉ có đại cô nương săn sóc, suốt ngày chạy đến chỗ của lão thái thái. Đại cô nương mau ngồi đi, Hoàng Oanh, dâng trà cho đại cô nương."

Trình Du Cẩn không tiếp lời hay nói những câu khách sáo qua lại với các nàng như thường ngày. Nàng đứng im trên thảm không chịu nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Trình lão phu nhân: "Tổ mẫu, con có chuyện muốn nói cùng người."

Trình lão phu nhân hơi bất ngờ, ma ma thấy vậy thì lúng túng, sau đó bật cười ha ha như không có chuyện gì cả: "Lão nô hồ đồ rồi, đại cô nương và lão thái thái quan tâm lẫn nhau, lão nô cứ đứng đực mặt ở đây mãi. Hôm nay phòng bếp nhỏ có chuẩn bị tô lạc hạt vừng, đại cô nương thích ăn hương vị này nhất, để lão nô đến phòng bếp xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi."

Ma ma nói cáo lui rồi rời đi, hai nha hoàn đấm chân trong phòng cũng theo ra ngoài. Trong căn phòng bật lò sưởi ấm áp, rất nhanh chỉ còn lại Trình Du Cẩn và Trình lão phu nhân.

Trình Du Cẩn nhận lấy búa mỹ nhân do tiểu nha hoàn để lại rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường La Hán, thử gõ mấy cái lên người Trình lão phu nhân. Trình Du Cẩn cúi đầu không nói gì, Trình lão phu nhân không thúc giục nàng.

Thật ra Trình lão phu nhân có thể đoán ra nàng đến đây vì cái gì. Hai người Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị lại cãi nhau, Trình lão phu nhân bị hai người làm phiền đến nhức cả đầu chứ nói chi đến Trình Du Cẩn bị kẹt ở giữa. Chắc chắn Khánh Phúc Quận chúa quay về đã nói gì đó với nàng rồi.

Trình lão phu nhân không vội, tựa vào gối mềm sau lưng, khép hờ mắt dưỡng thần. Trình Du Cẩn gõ một hồi mới thủ thỉ: "Tổ mẫu, hôm nay mẫu thân quay về đã nói chuyện với con. Tính tình của mẫu thân nóng này, đôi khi rõ ràng bà ấy có ý tốt nhưng lời nói ra lại khiến người ta rất dễ hiểu lầm. Bà ấy cũng đâu nhất thiết giành cuộn gấm phượng hoàng trên mẫu đơn mà là sợ nhị thẩm mặc lại vượt khuôn phép, không nhịn được mới nhắc nhở hai câu, khiến nhị thẩm hiểu lầm. Sau khi mẫu thân quay về thì rất là hối hận, bà ấy cố ý bảo con đến chỗ tổ mẫu xem sao, nếu lỡ ầm ĩ làm phiền đến tổ mẫu thì xin tổ mẫu hãy thông cảm cho ạ."

Những lời của Trình Du Cẩn khiến người khác dễ chịu, Trình lão phu nhân nghe rất thoải mái. Trình lão phu nhân không hề tin Trình Du Cẩn nói Khánh Phúc Quận chúa đã hối hận nên sai nàng đến xin lỗi bà ấy, có điều trên đời này bằng mặt thôi là đủ rồi. Trình Du Cẩn tô vẽ thêm lời nói của mình, Trình lão phu nhân cũng tình nguyện tin lời nàng.

Trình lão phu nhân nheo mắt: "Con vẫn là người hiểu chuyện nhất. Chính mắt ta nhìn thấy đại nhi tức và Nguyễn thị phát triển đến ngày hôm nay, hai người đã sống dưới một mái nhà gần hai mươi năm, không khác gì nữ nhi của ta là mấy. Thỉnh thoảng chân trái còn vấp vào chân phải, người một nhà khó tránh đôi khi cãi vã, sau này nói chuyện lại thì chuyện gì cũng qua. Ta mà mẫu thân của hai đứa nó nên so đo với chúng nó làm gì, chỉ cần hai người họ không vướng mắc điều gì trong lòng là được."

Trình lão phu nhân nói xong bèn thở dài: "Gia đình hòa thuận thì chuyện gì cũng phất lên, người một nhà nên hòa thuận mới phải."

"Tổ mẫu nói đúng lắm." Trình Du Cẩn đồng ý, nàng làm như vô tình nói rằng: "Nói đi nói lại vẫn là do nữ nhi như con vô dụng. Mẫu thân mới bình tĩnh rồi tâm sự với con nên con mới biết hóa ra mẫu thân gặp đại đệ được đưa đến Quốc Tử Giám, nhị đệ cũng đã đổi sang một trường tư thục có tiếng. Mẫu thân sốt ruột nên mới nói chuyện vượt khuôn phép chứ không cố tình nhằm vào ai, bà ấy chỉ lo lắng cho tiền đồ của tam đệ mà thôi."

Trình lão phu nhân hiểu rõ thì ra là như vậy. Bà ấy vẫn luôn biết nhà lão nhị và nhà lão đại không hợp nhau. xem ra hôm nay đôi bên cãi vã ầm ĩ không những vì thù cũ năm xưa mà còn liên quan đến việc giành tài nguyên của hai phòng.

Đại phòng có tước vị, Khánh Phúc quận chúa lại có xuất thân là Quận chúa, vừa vào cửa đã làm trưởng tức, nhiều năm thuận buồm xuôi gió nên cũng dần kiêu ngạo, không chịu đựng được khi người khác hơn mình.

Mấy hôm vừa qua, Nguyễn thị thật sự có hơi làm cao nhưng nhị phòng có một nữ nhi ưu tú, nhị phòng nước lên thuyền lên cũng là chuyện dĩ nhiên. Nếu nhà lão đại vẫn cứ xoắn xuyết mỗi chuyện này thì cũng không ổn.

Trình Du Cẩn thấy Trình lão phu nhân im lặng suy nghĩ thì mới từ từ nói tiếp: "Những người làm cha mẹ đều muốn mang lại cho con cái của mình thứ tốt nhất, thật sự đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chỉ tiếc con không biết tranh giành, không có quan hệ nhiều như nhị muội, giới thiệu đệ đệ vào Quốc Tử Giám."

Trình lão phu nhân nghe vậy thì giật mình, sau đó bình tĩnh cười: "Đại cô nương, ta biết con đã giỏi giang từ nhỏ nhưng con đừng cứ ôm hết mọi chuyện về mình, đây không phải là trách nhiệm của con. Lại nói, nam tử nên tự phấn đấu vì tương lai của mình, con được cưng chiều từ nhỏ nên chỉ cần ở nhà hưởng phúc là được rồi."

"Như vậy sao được? Tổ mẫu, phụ thân và các huynh đều thương ta suốt bao nhiêu trời, con đều thấy cả, vậy nên sao con có thể không ra sức vì gia đình mình?" Trình Du Cẩn nói xong bèn cắn môi, dù không muốn nhưng cũng phải kiên quyết đập nồi dìm thuyền. Nàng hỏi: "Tổ mẫu, trưởng bối che mưa chắn gió thay con, con không thể để trưởng bối phiền lòng về con được. Có điều dù sao co cũng lớn hơn nhị muội muội, nhị muội muội đã xuất giá, không chừng năm sau còn ôm cả cháu trai, còn con vẫn cứ ru rú trong nhà. Con vẫn luôn tự trách mình vì lẽ đó, tổ mẫu không cần kiêng dè thể diện của con, không ngại cứ nói thẳng với con xem con có gây thêm phiền phức cho gia đình mình không?"

Trình lão phu nhân hít một hơi, chống tay định ngồi dậy. Trình Du Cẩn buông búa mỹ nhân, đỡ Trình lão phu nhân ngồi dậy. Trình lão phu nhân đổi chỗ ngồi xong xuôi bèn nói: "Con luôn ôm tâm sự nặng nề trong người, việc từ hôn không phải lỗi của con, việc cưới xin không cần con quan tâm, thật sự không sao hết, dù phải nuôi con suốt đời cũng không sao."

Trình lão phu nhân nhìn vẻ mặt của Trình Du Cẩn thì thấy người trước giờ luôn thông minh và hoàn hảo lại tỏ vẻ mờ mịt. Bà ấy không đành lòng, không khỏi đặt át chủ bài vào tay Trình Du Cẩn: "Lại nói, đây chỉ là dự đoán xấu nhất của ta thôi, nói không chừng con không rơi vào kết cục này. Con còn nhớ tiểu thế tử đã đến làm khách ở phủ ta hôm cúng thất thứ bảy của tổ phụ con không?"

Đây mới là mục đích thật sự của Trình Du Cẩn, nàng nói nhiều như vậy là vì làm nền cho câu này mà thôi.

Trình lão phu nhân không biết mình đã bị tấn công bởi tình cảm dịu dàng của nàng, trước khi chưa chắc chắn thì không thể nói chuyện này ra được. Dù sao Thái Quốc Công phủ cũng chỉ mới nhắc miệng thôi chứ không có tín vật thực tế, nếu lỡ có lời đồn lọt ra ngoài, Trạch gia không có sao nhưng Trình gia sẽ tổn hại thanh danh, đặc biệt là người đã từng bị từ hôn nư Trình Du Cẩn. Trình lão phu nhân rất cẩn thận, nếu không vì sợ Khánh Phúc Quận chúa hồ đồ hứa hẹn hôn sự của Trình Du Cẩn tùy tiện với những người khác, Trình lão phu nhân còn không định nói cho bà biết nữa kìa.

Sau khi nói xong, Trình lão phu nhân cũng kinh ngạc, có điều lời đã đến bên miệng bà ấy muốn thu hồi cũng không kịp nữa rồi.

Trình Du Cẩn lập tức hỏi tiếp: "Trạch tiểu thế từ? Trạch Khánh, nhi tử duy nhất của Thái Quốc Công phủ? Tất nhiên con biết hắn, tổ mẫu nhắc đến hắn làm gì? Đúng vậy, hôm ở chùa Hương Tích, Trạch lão phu nhân cũng đến, con còn thỉnh an bà ấy. Tổ mẫu, có phải Thái Quốc Công phủ đã nói gì đó với người hay không?"

Trình lão phu nhân thở dài, bà ấy chỉ mới bất cẩn nói hớ câu đầu mà nàng đã biết diễn biến tiếp theo, xem ra, hôm nay không nói chân tướng là không được.

Trình lão phu nhân nói: "Đúng là hắn. Cái hôm con gặp Trạch Khánh thế tử ở hoa viên, hơn nữa còn thuyết phục hắn đọc sách viết chữ đã khiến Trạch lão phu nhân và Thái Quốc Công cực kỳ kinh ngạc. Thế tử nhà họ vẫn còn nhỏ tuổi lại không ai quản thúc Thái Quốc Công đã muốn tìm người dạy dỗ hắn từ lâu rồi. Thái Quốc Công thấy con và thế tử sống cùng nhau rất hòa thuận, hơn nữa hiện giờ con vẫn chưa đính hôn với ai nên ngỏ ý muốn cưới con về làm kế phu nhân. Một là vì quản lý và dạy dỗ thế tử, hai là vì để chấn chỉnh lại Công phủ, thứ ba là vì muốn kết thiện duyên với Trình gia."

Lòng nàng dần chùng xuống, Trạch Diên Lâm đã nhắc đến chuyện kết hôn với Trình gia cho thấy y hiểu rõ Trình lão phu nhân như lòng bàn tay, hiểu rất rõ phải nói thế nào mới thuyết phục được tổ mẫu hám lời của nàng. Trình Du Cẩn vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Trạch lão phu nhân đã nói những lời này với người khi ở chùa Hương Tích đúng không?"

Suy cho cùng đã nói đến đây nên che giấu làm gì nữa. Trình lão phu nhân thấy Trình Du Cẩn hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng của tân nương tử mà còn bình tĩnh phân tích tình huống một cách lý trí nên bà ấy không định đùa nàng nữa mà nói hết sự thật ra: "Thật ra không phải vậy, hôm đó Trạch lão thái thái có sang đây thăm con, bà ấy khen con không ngớt nhưng chưa từng nhắc đến việc cầu hôn. Nghĩ cũng phải, lấy vợ không phải việc nhỏ, nào có ai vừa gặp một lần đã quyết định đâu chứ. Khi Thái hậu kết thúc chuyến bái phật và quay về kinh thành, Thái Quốc Công đã đến nói chuyện với lão thân."

Trình lão phu nhân nói xong bèn nhìn Trình Du Cẩn: "Xem ra, Thái Quốc Công rất hài lòng về còn."

Lại là Trạch Diên Lâm nói, Trình Du Cẩn không còn hơi sức để ý đến vẻ mặt chọc ghẹo của Trình lão phu nhân nữa, chỉ muốn phân tích rõ chuyện này.

Đó có nghĩa là sau khi lễ Phật kết thúc, Trạch Diên Lâm đã đích thân nói với Trình lão phu nhân, khi đó bà ấy đã từng từ chối hắn ta khi còn ở trong chùa. Nói cách khách, Trạch Diên Lâm nghe những lời nói quá đáng đó thì chẳng những không ghi thù mà còn nhanh chân ngỏ lời cầu hôn trước mặt Trình lão phu nhân.

Trạch Diên Lâm có bị bệnh gì không mà vội vàng quá nhỉ. Có điều sợ là Trình Du Cẩn không có thời gian xem y có bệnh hay không, bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn tính hiệu nguy hiểm.

Trạch Diên Lâm đã nói rõ ràng, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Trình lão phu nhân cũng cho thấy bà ấy cực kỳ hài lòng. Chuyện này phiền phức rồi, nếu Trình Du Cẩn đến Thái Quốc Công phủ thì những nỗ lực bao nhiêu năm qua của nàng sẽ giảm đi nhiều, hơn nữa còn phải sống với nam nhân tự cao và ngu xuẩn đó hết quãng đời còn lại.

Trình Du Cẩn chỉ mới tưởng tượng mà đã đau đầu.

Có điều nàng không thể từ chối quá mức rõ ràng với Trình lão phu nhân như với Trạch Diên Lâm được, chỉ đành uyển chuyển nói: "Tổ mẫu, vốn dĩ con không nên xen vào chuyện hôn nhân quan trọng cả đời mình nhưng con nhớ Trạch nhị thái thái từng nói tước vị của Thái Quốc Công phủ đã được quyết định, giao lại cho thế tử Trạch Khánh. Làm mẹ kế khó lắm, dù nuôi dưỡng trưởng tử của phu nhân trước của phu quân theo cách nghiêm khắc hay hiền dịu cũng không tốt. Vả lại nếu con có người nối dõi của mình thì tuyệt đối phải giữ mình để người khác khỏi nghi ngờ."

Điều này cũng đúng, khó khăn lắm mới có được vị trí Quốc Công phu nhân nhưng nếu vất vả nhiều năm chỉ để bổ dưỡng cho nhi tử của người khác thì quá thiệt thòi.

Nếu người trước mặt là Trình Du Cẩn thì Trình lão phu nhân sẽ hơi do dự, có điều đây lại là Trình Du Cẩn. Bà ấy cười nhìn nàng đầy sâu xa: "Mọi chuyện do con người quyết định, con là đứa trẻ thông minh nên sẽ có cách giải quyết của mình."

Trình Du Cẩn còn định nói thêm thì Trình lão phu nhân đã nói "Mọi chuyện đều do con người quyết định" đã chặn họng nàng, cảm thấy không cần nói gì cả. Trình lão phu nhân đã nói mọi chuyện đều do con người quyết định, nàng còn gì để nói đâu?

Trình Du Cẩn rời khỏi Thọ An đường, cho đến khi ngồi xuống trong khuê phòng của mình thì Liên Kiều ở sau lưng mới dám hỏi: "Cô nương, lão phu nhân lại muốn... Cô nương, chúng ta phải làm sao?"

Phải làm sao, phải làm gì bây giờ? Trình Du Cẩn yên lặng giây lát, bỗng nhiên nàng nhớ đến một người không liên quan gì tới mình.

"Cửu thúc đâu?" Trình Du Cẩn bỗng hỏi.

"Cửu gia?" Liên Kiều dừng giây lát, mặc dù không biết vì sao cô nương lại hỏi Cửu gia nhưng vẫn trả lời theo cương vị của mình: "Nô tỳ không biết, mấy hôm qua Cửu gia không ở nhà, hình như đã ra ngoài gặp bằng hữu rồi."

Ra ngoài gặp bằng hữu ư? Trình Du Cẩn ngơ ngác, sau đó cười tự giễu. Nàng bị gì thế nàng biết mình chỉ dựa vào bản thân mình những lúc khó khăn, vì sao còn nhớ đến hắn.

Thăm bạn gì chứ? Rõ ràng Thái tử điện hạ đã hồi cung bàn việc, kế tiếp chỉ cần sắp xếp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro