Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay Trình Du Cẩn quá bình tĩnh và lạnh lùng. Nàng nhìn mọi người trong Nghi Xuân Hầu phủ dựng pháo trúc rồi đốt để dây pháo phát ra tiếng đùng đùng đinh tai nhức óc. Trình Ân Bảo bị Khánh Phúc Quận chúa bọc kín ba lớp trong ba lớp ngoài đang đứng trong sân kêu la om sòm, chỉ huy người hầu đặt pháo trúc.

Pháo trúc nhiều màu sắc được phóng lên cao chiếu rọi khoảng sân lúc sáng lúc tối. Mọi người núp trong hành lang vừa ngạc nhiên vừa vui sướng chỉ trỏ pháo hoa rồi bàn tán xôn xao. Năm mới là thời điểm hiếm hoi được nghỉ ngơi nên người hầu trong Nghi Xuân Hầu phủ cũng thả lỏng. Giờ phút này mọi người đang đứng đầy hành lang ríu rít nói chuyện. Ngay cả Trình lão phu nhân xưa nay ăn trên ngồi trước cũng được nha hoàn đỡ ra ngoài ngắm pháo hoa. Nhìn mấy đứa cháu chạy loạn trong sân, dáng vẻ đầy sức sống, Trình lão phu nhân vui mừng cười.

Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị cũng chen tới bên cạnh Trình lão phu nhân, lúc thì chỉ chỗ pháo hoa này đẹp ghê, lúc lại dặn dò lão phu nhân cẩn thận tàn pháo. Đám trẻ con mặc đồ đỏ đang chạy qua chạy lại ngoài sân luôn chọc cho người lớn phải bật cười. Trình Du Cẩn đứng ở xa xa nhìn cảnh tượng này. Lý trí nói cho nàng biết rằng mình cũng nên đi qua đó nói mấy lời may mắn cát tường với Trình lão phu nhân. Thế nhưng đã qua một lúc lâu mà nàng vẫn đứng nguyên một chỗ hờ hững nhìn đám người Khánh Phúc Quận chúa và Trình lão phu nhân.

Dưới thời tiết này, trông bọn họ càng giống người một nhà. Trình Du Cẩn chẳng khác gì một người ngoài không có chỗ đặt chân ở đây. Giữa nàng và mọi chuyện diễn ra trong mảnh sân kia như có một lớp màng ngăn cách. Dù nàng đi tới đâu tiếng cười nói cũng sẽ dừng lại. Mặc dù miệng bọn họ luôn nhiệt tình gọi nàng nhưng trên mặt lúc nào cũng không thoải mái. Chỉ có khi nàng đi rồi bọn họ mới thầm thở phào nhẹ nhõm rồi tự do thoải mái chuyện trò.

Trình Du Cẩn không thể dung hoà được vào đó. Thật ra thì nàng cũng không nghĩ đến việc phải dung hoà. Cứ như có một bình phong vô hình ngăn cách nàng và tất cả mọi chuyện vậy. Trình Du Cẩn nhìn một hồi, thật sự không cảm nhận được sự vui vẻ nên đã nương theo sự che chở của bóng đêm mà lặng lẽ quay người đi.

Nàng về phòng mình. Hôm nay là giao thừa nên nha hoàn và ma ma đều chạy ra ngoài ngắm pháo hoa cả rồi. Khoảng sân nhỏ bình thường luôn gọn gàng quy củ nay lại hơi trống rỗng. Trình Du Cẩn ngồi bên cửa sổ. Tiếng cười đùa bên ngoài xuyên qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác, đến khi tới được tai nàng thì đã loãng đi nhiều rồi. Ngay cả tiếng pháo nổ cũng không còn vang dội nữa.

Chỉ có cơn tức giận trong người là vẫn nhắc nhở nàng về mọi chuyện.

Trình Du Cẩn ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài rồi lại không nhịn được mà thả hồn vào cõi thần tiên. Giao thừa là dịp nhà nhà đoàn viên nhưng nàng lại không biết nhà mình ở nơi nào. Dù là Khánh Phúc Quận chúa hay Nguyễn thị thì giờ phút này cũng đều đang vui vẻ ăn tết bên con mình cả. Trước kia Trình Du Cẩn chỉ biết làm phiền cuộc đoàn tụ của bọn họ. Chỉ là giờ nàng biết điều rồi, sẽ không chạy tới nơi không thuộc về mình đó nữa.

Cả đại phòng và nhị phòng đều không có đất cho nàng đứng. Trình Du Cẩn không biết mình còn có thể đi đâu được nữa. Trước kia còn có Trình Nguyên Cảnh lạc đàn nên nàng có thể đi tìm hắn nói chuyện, thành ra cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Bây giờ Trình Nguyên Cảnh không ở đây nữa, Trình Du Cẩn mới phát hiện ra mình ở đâu cũng như nhau cả.

Tựa như giữa trời đất bao la rộng lớn này hoàn toàn không có chỗ nào thuộc về nàng.

Đêm đã khuya nhưng Trình Du Cẩn lại chưa được ngủ. Lát nữa nàng còn phải tới phòng Trình lão phu nhân quỳ lạy chúc mừng năm mới nên bây giờ vẫn chưa thể ngủ. Lúc này tất cả mọi người đều đang ra ngoài bắn pháo. Trình Du Cẩn cảm thấy ồn ào nên chỉ có thể ngồi trong phòng một mình, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua, chờ một năm mới đến.

Nàng nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ rồi không nhịn được mà nghĩ không biết bây giờ Trình Nguyên Cảnh đang ở đâu nhỉ?

Từ sau khi trở về từ chùa Hương Tích đến giờ, Trình Du Cẩn không biết phải làm sao mới gặp được Trình Nguyên Cảnh. Nàng có đi hỏi thăm nhưng bọn họ cũng chỉ biết rằng Cửu gia ra ngoài điều tra rồi. Còn điều tra ở đâu, điều tra cái gì và bao lâu mới về thì chẳng ai rõ cả. Hai ngày trước Trình Du Cẩn có nghe nói rằng đêm đó Trình Nguyên Cảnh có quay về một lần nhưng mới sáng sớm đã rời nhà đi mất.

Có lẽ là hắn quay về lấy đồ.

Địa vị của Trình Nguyên Cảnh ở Nghi Xuân Hầu phủ cũng hết sức khó xử. Người Trình gia không dám thờ ơ Cửu công tử tuổi còn trẻ nhưng chức vị đã rất cao này. Bọn họ ngại Trình lão phu nhân, lại không dám lại gần làm thân nên chỉ có thể kính trọng nhưng lại không gần gũi, chẳng ai dám đến gần hắn cả. Việc Trình Nguyên Cảnh không có mặt đúng dịp tết làm mọi người trong Trình gia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trình lão phu nhân không cần gặp Trình Nguyên Cảnh trong ngày tốt nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Người trong nhà cũng có thể thoải mái mà ăn mừng năm mới.

Tối hôm nay chỉ có một mình Trình Du Cẩn là nhìn xung quanh hết lần này đến lần khác để xác nhận xem Trình Nguyên Cảnh đã quay về chưa. Mặc dù nàng không nói gì nhưng tự đáy lòng vẫn ôm một tâm lý may mắn rằng có lẽ Trình Nguyên Cảnh chỉ bận quá không thoát thân được thôi, chờ hết bận rồi hắn lại về.

Nếu không phải là vì trái tim lúc này quá trống rỗng thì Trình Du Cẩn cũng sẽ không ngờ được rằng mình lại mong chờ Trình Nguyên Cảnh đến thế.

Nàng thở dài một hơi rồi từ từ dựa lưng vào ghế ngồi, mang theo một cái đầu đầy tâm sự mà treo ngược tâm hồn lên cành cây. Đúng vậy, Trình Nguyên Cảnh có phải họ Trình đâu. Cũng chưa chắc là hắn không có nơi để về ăn tết. Chẳng qua giao thừa trong cung cũng có mở tiệc. Giờ phút này ở đó đang đèn đuốc sáng ngờ. Hoàng đế, Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu đang cùng nhau tạm biệt năm cũ chào đón năm mới với rất nhiều thần tử và họ hàng. E rằng Trình Nguyên Cảnh cũng không thể xuất hiện và ở bên những người thân chân chính vào lúc này.

Trình Du Cẩn thổn thức. Hắn đường đường là Thái tử nhưng lại không có chỗ để về. Nghĩ đến đây, Trình Du Cẩn tự giễu cợt bản thân. Nàng bây giờ có khác gì chẳng là ai cả mà đòi lo việc nước đâu. Dù sao thì Trình Nguyên Cảnh cũng là Thái tử kia mà. Dù không thể xuất hiện thì cũng không thiếu người giúp đỡ hắn. Nàng hết việc làm hay sao mà đi đau lòng cho người ta?

Thay vì đau lòng, không bằng nàng nghĩ cho tương lai của mình một chút thì hơn.

May mà Trạch Diên Lâm lật lọng nên bây giờ Trình Du Cẩn đang rơi vào tình cảnh khó khăn đôi bề. Trình lão phu nhân hết sức hài lòng với Thái Quốc Công phủ. Năm đó Trình Mẫn gả cao nhưng cũng chỉ là gả cho Nhị công tử của Khánh Quốc Công phủ mà thôi, không có quyền quản lý việc nhà. Chẳng qua việc này cũng đủ để Trình lão phu nhân tự hào rồi. Bây giờ cháu gái mình lại đang có cơ hội nắm nhiều quyền thế hơn, địa vị cao hơn phu nhân chính thức của Thái Quốc Công phủ, sao bà ấy có thể không muốn được?

Còn việc Trạch Diên Lâm đã có thê có thiếp, Trình Du Cẩn chỉ có thể làm vợ kế thì Trình lão phu nhân hoàn toàn không thèm quan tâm. Dù sao thì Thái Quốc Công phu nhân cũng đã chết rồi. Mà người đã chết thì có gì mà tranh giành nữa chứ? Thậm chí việc Trạch Diên Lâm đã có con trai cũng chẳng là gì trong mắt Trình lão phu nhân.

Theo cách nói của bà ấy thì chuyện là do con người làm ra. Bây giờ Trạch Diên Lam đang khăng khăng muốn truyền tước vị cho Trạch Khánh nhưng ai mà biết sau này thế nào? Lỡ may đứa con trai lớn này đi sai đường mà con trai thứ hai lại ưu tú thì sao? Cũng có thể là Trạch Khánh không sống được đến khi trưởng thành thì sao?

Tương lai không có gì là không thể xảy ra cả nên những chuyện này đều có thể nhúng tay vào được. Trình lão phu nhân vô cùng yên tâm về Trình Du Cẩn. Bà ấy vẫn luôn cảm thấy chỉ cần Trình Du Cẩn vào được cửa nhà đó rồi là những chuyện sau này không thành vấn đề.

Trình Du Cẩn sẽ dễ như trở bàn tay mà lặng lẽ giải quyết được hết mọi vấn đề thôi.

Còn việc cháu gái có trải qua được giai đoạn đầu khó khăn và tràn ngập ác ý không ấy à... Vấn đề này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trình lão phu nhân. Trong mắt bà ấy, có người vợ hai nào mà không phải chịu khổ đâu? Mặc dù Trình Du Mặc được gả cho mối tốt thì cũng gặp khó khăn vì gặp phải bà bà hà khắc đấy thôi. Trình Du Cẩn đi làm vợ hai mà, khó khăn chút cũng là bình thường.

Nghĩ đến đây, Trình Du Cẩn cười đầy mỉa mai. Tính toán của Trình lão phu nhân và Trạch Diên Lâm thật sự là không chê vào đâu được. Trạch Diên Lâm biết rõ rằng mình không thể cung cấp bất cứ thứ gì nhưng vẫn muốn dùng sức mạnh ép nàng phải gả qua đó làm quản gia kiêm bảo mẫu miễn phí cho nhà đó. Còn Trình lão phu nhân thì bất chấp sống chết của cháu gái mà lén lút bày vẽ cho cháu gái dạy dỗ sai đường thậm chí là sát hại con trai của vợ cả nhà người ta, ước ao hoã huyền muốn ngồi không hưởng lợi.

Hai người này bản lĩnh khác thì không có nhưng được cái rất biết tưởng tượng.

Bọn họ ỷ vào việc Trình Du Cẩn không có quyền lên tiếng mà không chút kiêng dè bắt nàng làm theo. Rõ ràng là những kẻ ích kỷ ăn vào máu nhưng vẫn thích khoác một lớp da nhân nghĩa lễ độ. Tiếc ghê, Trình Du Cẩn không phải một người sẽ dâng hiến không vụ lợi. Muốn trao đổi với nàng thì phải làm theo quy củ của nàng mới được.

Nếu không đưa ra được tiền đặt cuộc thì còn đòi đánh cược gì nữa. Trình lão phu nhân và Trạch Diên Lâm nghĩ hay lắm nhưng bọn họ cho rằng Trình Du Cẩn sẽ làm theo ý mình thật à?

Mơ đi.

Trình Du Cẩn mở choàng mắt và đưa ra một quyết định mạo hiểm nhất từ khi ra đời đến nay ngay giữa đêm giao thừa ầm ĩ náo nhiệt.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con chứ. Nàng vốn định từ từ vạch ra kế hoạch, tốt nhất là có thể bồi dưỡng tình cảm với Lâm Thanh Viễn trước khi cưới. Thế nhưng bây giờ thì không còn thời gian nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro