Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa là thời khắc tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới nên người trong phủ đều đến vây quanh Trình lão phu nhân, vừa nói những lời an khang cát tường vừa nhận tiền lì xì. Trình lão phu nhân cười toe toét. Trình Du Cẩn cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Thọ An đường, tựa như sự vắng mặt vừa rồi của nàng không hề tồn tại vậy.

Trên mặt nàng bây giờ cũng là một nụ cười ấm áp, sau khi chúc tết tổ mẫu thì lại quay sang chúc tết cha nương.

Mùng một đầu năm quả thật rất náo nhiệt. Qua mùng hai là ngày cô nương đã gả ra ngoài quay về nhà mẹ đẻ nên Nghi Xuân Hầu phủ lại được dịp sôi nổi.

Con cháu Trình gia không được coi là đông đúc. Năm ngoái chỉ có mỗi Trình Mẫn về nhà mẹ đẻ, năm nay lại có thêm một Trình Du Mặc mà thôi. Hai người đã xuất giá mang về đây một xe đầy quà. Trình Mẫn còn dẫn cả con gái mình về cùng. Trình Mẫn và Trình Du Mặc một trước một sau quay về nên Trình gia nhanh chóng ngập tràn tiếng cười.

Hai người con rể đang nói chuyện với Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn. Đám nữ quyến thì ầm ĩ trong Thọ An đường cùng tám chuyện nhà. Mấy đứa trẻ con gặp được bạn cùng lứa cũng tỏ ra vui mừng. Trẻ con Trình gia nhanh chóng nhập hội với đám biểu huynh muội Từ gia rồi ồn ào chơi đùa, chạy tới chạy lui quanh sân, náo nhiệt vô cùng.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Trình lão phu nhân vui sướng cười mãi không dứt. Có lẽ người già nào cũng mong đợi cảnh con đàn cháu đống chạy nhảy dưới gối như này. Kẻ thích nịnh bợ như Trình lão phu nhân cũng không ngoại lệ.

Trình Du Cẩn cũng tới Thọ An đường. Bây giờ địa vị của nàng có hơi lúng túng. Trình Mẫn và Trình Du Mặc đã gả ra ngoài nên lúc quay về cứ mở miệng là nói đến chuyện bà bà với bà cô, muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Hơn nữa chủ đề của người đã gả ra ngoài cũng khác hoàn toàn với chủ đề mà cô nương chưa gả có thể nói nên Trình Du Cẩn chỉ ngồi nghe Trình Mẫn, Trình Du Mặc, Khánh Phúc và Nguyễn thị bàn tán trao đổi chuyện quản lý người hầu, sắp xếp người thông phòng, có thể nói là vô cùng lúng túng. Nàng cũng không biết có nên tránh ra chỗ khác hay không.

Nhưng nếu qua chỗ mấy đứa biểu muội như Từ Niệm Xuân thì cũng không phù hợp lắm. Bao nhiêu năm qua Trình Du Cẩn là ác mộng chung của đám trẻ con. Trình Du Cẩn vừa có vẻ ngoài đẹp vừa học giỏi lại còn ngoan ngoãn nên bình thường luôn là con nhà người ta trong miệng người lớn. Giờ mà bảo nàng ngồi lại nói chuyện tâm sự với đám biểu muội thì không chỉ làm khó Trình Du Cẩn mà còn làm khó một cô bé như Từ Niệm Xuân nữa.

Hơn nữa hôm nay Từ Chi Tiễn cũng có mặt. Xưa nay hắn ta là người thích chơi đùa với các tỷ muội nên bây giờ đang đánh cờ với đám Từ Niệm Xuân dưới mái hiên. Trình Ân Từ và Trình Ân Bi cũng bị kéo qua đó. Nếu để tránh cuộc nói chuyện của người trưởng thành mà đi tìm bạn cùng lứa thì Trình Du Cẩn sẽ gặp phải Từ Chi Tiễn.

Trong hôn lễ của Trình Du Mặc, Từ Chi Tiễn đã bày tỏ tấm lòng của mình cho Trình Du Cẩn biết rồi. Nàng cực kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn từ chối một cách dứt khoát. Sau này hai người không chạm mặt nhau nữa. Bây giờ đột nhiên lại ở chung một phòng nên nghĩ sao cũng thấy lúng túng.

Trình Du Cẩn không muốn gặp Từ Chi Tiễn nhưng giờ ngồi đây lại sắp nghe đến chuyện Trình Mẫn truyền thụ kinh nghiệm quản lý tiểu thiếp và nha hoàn thông phòng cho Trình Du Mặc nên nàng thật sự không nghe tiếp được nữa, đành mượn cớ về phòng lấy đồ mà dẫn nha hoàn đi.

Hôm nay người đi cùng Trình Du Cẩn qua đây là Đỗ Nhược. So với Liên Kiều thì Đỗ Nhược kiệm lời hơn. Nàng ấy cẩn thận cột chặt chiếc mũ rộng vành cho Trình Du Cẩn rồi lặng lẽ đi theo sau lưng nàng cả một đường. Trình Du Cẩn đi một hồi rồi chợt nhận được tin nhắn ở cửa phòng. Thế là nàng lập tức rẽ qua hướng khác đi đến nơi ở của Trình Nguyên Cảnh.

Từ sau khi phát hiện ra ở bên cạnh Trình Nguyên Cảnh mình không còn gặp được Lâm Thanh Viễn nữa, rất nhanh sau đó Trình Du Cẩn đã nghĩ ra nguyên nhân. Vốn là nàng cảm thấy cũng không có gì phải vội vàng nên cứ để nước ấm nấu ếch cũng được. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện Địch gia nên lòng cảnh giác của nàng lập tức trào dâng, mới đầu tháng chạp đã nhét tiền cho người gác cổng rồi. Trình Du Cẩn của bây giờ rất giàu có nên ra tay cũng cực kỳ phóng khoáng. Sau khi nhận tiền, người gác cổng đã đồng ý với nàng rằng một khi nhìn thấy Lâm Thanh Viễn sẽ lập tức cho người đến nhắc nhở nàng ngay.

Không ngờ hôm nay vận may của nàng lại quá tốt trùng hợp gặp được. Bây giờ Trình Nguyên Cảnh không có mặt ở đây nên cơ hội này đúng là ông trời ban cho.

Trình Du Cẩn dẫn theo Đồ Nhược khí thế hung hăng đi chặn đường Lâm Thanh Viễn. Tất nhiên nàng không thể để hắn ta phát hiện ra rằng mình cố ý được. Thế là nàng ỷ vào lợi thế về địa hình mà cố ý cong cong vẹo vẹo một vòng rồi làm bộ "vô tình gặp phải" Lâm Thanh Viễn ở cửa.

Lâm Thanh Viễn đang chuẩn bị bước qua cửa thì Trình Du Cẩn đi từ đầu còn lại vào. Nhìn thấy nàng, hắn ta vô cùng ngạc nhiên: "Trình đại tiểu thư? Sao ngươi lại ở đây thế này?"

"Lâm biên sử?" Trình Du Cẩn cũng giờ vờ bày ra dáng vẻ hết sức ngạc nhiên nói: "Phòng bếp nhỏ bên chỗ tổ mẫu bận quá nên ta về viện lấy chút bánh ngọt, không ngờ lại gặp được ngươi. Đã lâu rồi không thấy Lâm biên sử đến tìm Cửu thúc nhỉ? Gần đây công việc của ngươi bận lắm hả?"

Nghe nàng nói vậy, Lâm Thanh Viễn sửng sốt. Rất dễ nhận thấy rằng mùa đông này hắn ta thường xuyên đến tìm Trình Nguyên Cảnh chứ không phải như Trình Du Cẩn nói. Trình Du Cẩn bày ra vẻ mình chẳng biết gì cả rồi ngây thơ thản nhiên nhìn Lâm Thanh Viễn cười. Hắn ta nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của nàng, bèn cười qua loa rồi đáp: "Ừm, gần đây ta có hơi bạn nên đã lâu rồi không tới tìm Nguyên Cảnh nói chuyện. À đúng rồi, gần đây không thấy Nguyên Cảnh ở đây, đại tiểu thư có biết hắn đi đâu không?"

Cho dù có biết Trình Du Cẩn cũng sẽ không nói cho Lâm Thanh Viễn, huống chi là nàng không biết thật. Thế là nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu: "Ta cũng không biết. Nghe có người nói rằng Cửu thúc đi điều tra rồi nên gần đây rất hiếm khi quay về."

Lâm Thanh Viễn thở dài một hơi. Thân là người bạn tự nhận của Trình Nguyên Cảnh mà lại nghe được lý do "điều tra" này của hắn, Lâm Thanh Viễn cảm thấy nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn ta lắc đầu cười cười rồi chớp mắt đã bỏ chuyện này ra sau đầu: "Ta vốn muốn đến để hỏi mượn sách Nguyên Cảnh mà hắn không có ở đây nên thôi hôm khác ta lại tới vậy."

Sao Trình Du Cẩn có thể thả hắn ta đi dễ dàng vậy được? Nàng dịu dàng cười rộ lên rồi nói: "Lâm đại ca muốn tìm sách gì thế? Ta cũng từng mượn sách của Cửu thúc nên có rất nhiều cuốn nằm ở chỗ ta. Lâm đại ca không ngại nói ra tên sách chứ? Có lẽ ta có chút ấn tượng với nó cũng nên."

Trình Du Cẩn cứ vậy mà lặng lẽ bâng quơ đổi cách gọi thành Lâm đại ca.

Lâm Thanh Viên vốn không ôm hy vọng gì nên thuận miệng đọc ra mấy cái tên. Trình Du Cẩn trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời: "Ở chỗ ta có một số tập thơ. Ta cũng có chút ấn tượng với cái tên mà ngươi nói nhưng nhất thời không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Nếu giờ Lâm đại ca không bận gì thì không ngại vào phòng khách chờ một lát để ta đi tìm sách ra cho chứ?"

Lâm Thanh Viễn hết sức vui mừng, vội vàng chắp tay đáp: "Đa tạ Trình đại tiểu thư."

"Lâm đại ca khách khí." Trình Du Cẩn lui về phía sau một bước tránh đi cái lễ của Lâm Thanh Viễn rồi nhún gối trả về. Sau đó nàng cười híp mắt nói: "Lâm đại ca đi theo ta luôn đi. Nha hoàn đi một lần không biết phải mất bao lâu mà để Trạng nguyên lang đứng mãi thì cũng thất lễ. Vừa lúc ta mới làm bánh ngọt nên Lâm đại ca không ngại qua thử mùi vị giúp ta một chút chứ?"

Lâm Thanh Viễn hơi ngớ người ra trong chốc lát. Hắn ta cử tưởng Trình Du Cẩn sẽ về lấy sách, không ngờ lại là nha hoàn. Nhưng Trình Du Cẩn cũng đã nói vậy rồi nên hắn ta cũng sẽ nể mặt nàng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng đang hơi nhộn nhạo muốn nói chuyện thêm với nàng một lúc.

Mà lúc này, một đội người dừng lại ở cửa hông Nghi Xuân Hầu phủ. Trình Nguyên Cảnh lập tức xoay người đáp đất. Đám người giữ cửa đang đánh bài với mấy người hầu nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới thì nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là một bộ đồ đen điểm vàng, thắt lưng da rộng chừng ngón tay làm dáng người hắn càng có vẻ nghiêm nghị, khí chất cực kỳ sang quý.

Trong chớp mắt, người giữ cửa cứng đờ lưỡi không thốt được nên lời. Trình Nguyên Cảnh liếc qua một cái làm gã vừa choáng váng vừa muốn quỳ sụp xuống đất, khó khăn lắm mới nhúc nhích được đầu lưỡi mà phun ra được một câu đầy đủ: "Cửu gia về rồi ạ! Dọc đường đi ngài có khoẻ không ạ?"

Trình Nguyên Cảnh không có thời gian lảm nhảm với người giữ cửa. Hắn đem dây cương cho người hầu còn bản thân thì sải bước đi thẳng vào trong: "Đại cô nương đang ở đâu? Hai ngày nay trong phủ có ổn không?"

Gã giữ cửa kia tay chân run lẩy bẩy, chỉ có thể khom người trả lời: "Tất cả đều ổn ạ. Ngày tết nên mọi người cùng họp mặt. Các thái thái và cô nương ai cũng vui vẻ. Hôm nay cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ nên chắc đại cô nương đang ở Thọ An đường nói chuyện với lão phu nhân."

Trình Nguyên Cảnh gật đầu rồi đi thẳng về phía Thọ An đường. Hắn đi rất nhanh, vòng luôn qua đường tắt, không muốn lãng phí thêm chút giây phút nào.

Lúc Trình Nguyên Cảnh đến Thọ An đường, đám ma ma canh cửa đều sửng sốt mất một lúc, đến khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của người phía sau hắn mới dập đầu lắp bắp truyền lời: "Lão thái thái, Cửu gia về rồi ạ."

Bầu không khí đang náo nhiệt trong Thọ An đường tức thì lặng ngắt như tờ. Sau khi đi vào, Trình Nguyên Cảnh không cởi áo khoác xuống mà chỉ đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Hắn chợt phát hiện ra Trình Du Cẩn không có ở đây.

Trình Nguyên Cảnh nhíu mày lại: "Đại cô nương đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro