Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại cô nương đâu ư?

Vừa nghe Trình Nguyên Cảnh nói xong, mọi người trong Thọ An đường mới phát hiện ra Trình Du Cẩn không có ở đây.

Rất nhiều người a lên một tiếng như chợt nhận ra. Bấy giờ Trình Mẫn mới nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy Trình Du Cẩn đâu. Bà ấy đứng dậy lấm lét nhìn trái nhìn phải: "Ta nhớ là vừa rồi Cẩn tỷ nhi mới đứng đây mà. Sao mới chớp mắt một cái đã mất tăm rồi thế này?"

Trình Mẫn vòng vo nhìn một vòng mới phát hiện ra Trình Du Cẩn thật sự không ở đây. Bà ấy nhíu mày gọi nha hoàn tới hỏi: "Đại cô nương ra ngoài từ lúc nào vậy?"

Một nha hoàn canh trước cửa tiến lên trả lời: "Vừa rồi đại cô nương dẫn người ra ngoài rồi ạ. Có nói là phòng bếp chỗ lão phu nhân bên này bận quá không có chỗ nên nàng về lấy ít thứ."

"Đã bao lâu rồi?"

Nha hoàn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Chắc là chừng một khắc rồi ạ."

Nghe vậy, Trình Mẫn càng tức giận: "Đại tiểu thư đã đi lâu vậy rồi mà sao các ngươi không báo lại hả?"

Tiểu nha hoàn cúi đầu vâng dạ nghe dạy dỗ, không dám cãi lại. Chẳng qua trong lòng nàng ta cảm thấy rất uất ức. Đại thái thái, nhị thái thái và cô nãi nãi đang nói chuyện mừng sao nha hoàn dám tiến lên làm phiền được?

Nhưng nha hoàn không dám nói lời này ra vì bây giờ nhị cô nãi nãi đang phất lên, rất có tiếng nói ở Nghi Xuân Hầu phủ này nên sao nàng ta dám nói Trình Du Mặc sai được?

Trình Nguyên Cảnh lẳng lặng nhìn đám quý phụ đeo vàng đeo bạc lấp lánh đầy người trong phòng qua lớp áo choàng, bỗng nhiên một cơn giận vô danh bùng lên từ đáy lòng.

Trình Du Cẩn đã rời đi một khắc rồi mà không chỉ không ai để ý tới, sau khi có người nói ra, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị còn bày ra dáng vẻ không thèm để ý. ngay cả Trình Du Mặc cũng chỉ ngước mắt lên liếc nhìn một cái rồi thôi, cực kỳ bình tĩnh. Rất dễ nhận thấy là đám người này đều cảm thấy dù sao thì trong nhà cũng an toàn, Trình Du Cẩn lại là một người cẩn thận nên nàng có ra ngoài một mình cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

Trái lại cô nãi nãi Trình Mẫn này lại đứng dậy tìm quanh phòng một vòng rồi còn chất vấn nha hoàn nữa. So sánh mới thấy thân mẫu, dưỡng mẫu và tỷ muội của Trình Du Cẩn lạnh nhạt đến nhường nào.

Trình Nguyên Cảnh nhớ lại lời vừa rồi người giữ cửa nói rằng hai ngày nay trong phủ đều ổn, phu nhân và thái thái ai cũng vui vẻ. Đây là thứ mà bọn họ gọi là tất cả đều ổn à?

Trình Du Cẩn rời đi cả khắc rồi chẳng ai phát hiện ra. Có thể thấy được rằng trước khi đi cũng chẳng có ai nói chuyện và nhớ đến nàng. Nếu không thì tại sao đã lâu vậy rồi mà vẫn không một ai phát hiện ra một người sống sờ sờ đã biến mất?

Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến những cuộc họp gia tộc trước đây, lần nào Trình Du Cẩn cũng chạy đến bên cạnh hắn đọc sách nói chuyện. Hắn cứ tưởng rằng nàng không chịu nổi mấy lời khách sáo của người khác nên mới qua chỗ mình cho yên tĩnh. Bây giờ nghĩ lại e rằng phần lớn là vì trong này không có đất cho nàng đặt chân.

Trình Nguyên Cảnh cảm thấy như có một ngọn lửa đang dần bùng lên trong lòng mình, lan vào đống cỏ khô rồi thiêu cháy hết tất cả. Hắn vừa tức giận vừa sốt ruột, cuối cùng lại chỉ còn lại cảm giác đau lòng.

Như vậy những cái tết trước đây nàng đã trải qua kiểu gì? Chẳng lẽ hai hôm nay nàng vẫn cứ lẻ loi cô đơn một mình vậy sao?

Đúng như những gì Trình Nguyên Cảnh nghĩ. Cả Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị đều không hề cảm thấy đây là chuyện lớn gì. Ngay cả Trình lão phu nhân cũng chỉ gật đầu một cái, không thấy có gì lạ. Các nữ quyến còn lại thoải mái bàn tán đôi câu, muốn tiếp tục đề tài đang nói dở vừa rồi, chẳng qua vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt Trình Nguyên Cảnh nên chẳng ai dám phát ra tiếng nữa.

Trình Nguyên Cảnh không cố gắng che giấu sức ép trên người mình. Hắn chỉ nhìn nha hoàn vừa trả lời kia rồi bình thản hỏi: "Lúc ra ngoài nàng ấy dẫn theo ai? Đi về hướng nào?"

Trình Du Cẩn nói trở về lấy đồ nhưng Trình Nguyên Cảnh không tin. Cách nói mấy lời xã giao khách sáo của nàng mười năm như một.

Nha hoàn nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cô nương dẫn Đỗ Nhược theo. Hình như là đi về phía Tây thì phải."

Đó đúng là đường về Cẩm Ninh viện. Đáp án này làm Trình Nguyên Cảnh yên tâm hơn một chút. Sau đó hắn xoay người muốn rời khỏi nơi này, ai ngờ vừa ra đến cửa đã trùng hợp gặp phải đám người Trình Nguyên hiền.

Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn đang dẫn Hoắc Trường Uyên và Từ nhị gia vào sân. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh, hai người kia cũng sửng sốt buột miệng: "Sao con lại về đây?"

Trình Nguyên Hiền chưa chuẩn bị gì đã đột nhiên gặp phải Trình Nguyên Cảnh nên lời nói bật thốt ra không suy nghĩ. Nói xong ông ta mới cảm thấy không đúng nên vội vàng bổ sung: "Sao hôm nay con mới về hả? Thời gian này con đi đâu mà ngay cả mùng một tết cũng không về chúc tết mẫu thân vậy?"

Trình Nguyên Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái. Trình Nguyên Hiền bị nhìn mà lòng phát hoảng. Ông ta có hơi không dám chờ đợi câu trả lời của hắn nữa nên phải tự làm tròn vấn đề lên: "Dù có bận rộn ngoài kia cũng không thể quên gia đình được. Con đi đường về cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi."

Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ Trình Nguyên Hiền tự hỏi tự đáp đầy trôi chảy và thành thạo, toàn bộ quá trình chẳng cần ai trả lời, cứ vậy mà độc thoại từ chất vấn đến tìm lý do đến giải hoà và kết thúc cuộc đối thoại một cách có thể nói là nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên.

Dễ nhận thấy rằng ông ta đã làm việc này không ít lần rồi.

Hắn ta cạn lời chẳng biết nói gì. Trình Nguyên Hiền ở trước mặt đệ đệ trông thấp kém không nỡ nhìn thẳng, làm gì còn dáng vẻ uy nghiêm của Hầu gia và huynh trưởng nữa. Nhưng dù sao ông ta cũng từng là nhạc phụ của mình nên Hoắc Trường Uyên không đành lòng đứng nhìn tiếp. Thế là hắn ta đứng ra giải vây thay Trình Nguyên Hiền: "Trình Nguyên Cảnh, nghe nói năm nay ăn tết mà ngươi cũng không về hả? Công vụ xảy ra chuyện gì sao?"

Hoắc Trường Uyên vừa lên tiếng, chủ đề đã lập tức chuyển sang chuyện chức quan, hoá giải sự lúng túng vì phải tự hỏi tự đáp của Trình Nguyên Hiền. Trình Nguyên Cảnh bị bọn họ chặn đường nên chỉ có thể mất kiên nhẫn đáp lại một câu: "Không phải. Chuyện riêng."

Lần này thì ngay cả Hoắc Trường Uyên cũng hơi không khống chế được mà suýt thể hiện sự giận dữ lên mặt. Tên Trình Nguyên Cảnh này đúng là tiếc chữ như vàng, nói thêm một chữ cũng không chịu. Hoắc Trường Uyên không thể làm gì khác hơn là chủ động nói: "Chuyện riêng thì ta không tiện hỏi thăm. Chẳng qua ngươi về là tốt rồi. Lão phu nhân và đại bá phụ đã nhắc đến ngươi nhiều lần rồi đấy. Hôm nay ngươi an toàn quay về, cuối cùng bọn họ cũng có thể yên tâm rồi."

Vừa nói xong Hoắc Trường Uyên đã cảm thấy hơi sai sai. Hắn ta mới cảm thấy Trình Nguyên Hiền tự hỏi tự đáp, còn phải tìm lý do cho Trình Nguyên Cảnh trông quá thấp kém hèn mọn mà giờ chẳng phải hắn ta cũng làm y vậy sao?

Thế là biểu cảm trên mặt Hoắc Trường Uyên lập tức nứt vỡ.

Trình Nguyên Cảnh không tiếp lời nên bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Hoắc Trường Uyên coi như là đã được trải nghiệm cảm nhận của Trình Nguyên Hiền. Tiếc rằng lúc này chẳng còn ai giải vây thay hắn ta nữa. Trình Nguyên Hàn còn bất mãn trợn mắt lên lườm hắn ta.

Chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này vậy? Trình Nguyên Hàn vẫn còn đứng trơ trơ đó như ngọn núi kìa, Hoắc Trường Uyên thì hay rồi, mới mở miệng đã đại bá phụ. Ai không biết còn tưởng Trình Nguyên Hiền mới là nhạc phụ của hắn ta đấy!

Một đám đàn ông chặn trước cửa, trong khoảng thời gian ngắn chẳng ai muốn mở lời nên tình cảnh trở nên giằng co. May mà đúng lúc này Trình Du Mặc nghe thấy tiếng nói chuyện nên đi từ bên trong ra.

Trong phòng Trình lão phu nhân có đốt địa long nên ở trong đó cực kỳ ấm áp. Sau khi ra ngoài, Trình Du Mặc bị không khí lạnh như băng thổi cho giật nảy mình. Thấy vậy, Trình Nguyên Hàn vội kêu lên: "Mặc Nhi, sao con ăn mặc mỏng manh vậy? Mau về mặc thêm đồ vào đi!"

Nhưng Trình Du Mặc mặc kệ. Nàng ta bước nhanh hơn chạy đến bên cạnh Hoắc Trường Uyên, thân mật ôm lấy cánh tay hắn ta. Hoắc Trường Uyên đang mặc áo choàng có mũ rộng, lại không thể đẩy nàng ta ra trước mặt người Trình gia được nên chỉ có thể thuận theo đó mà ôm lấy bả vai nàng ta, cho nàng ta vào trong phạm vi áo choàng mình.

Bọn nha hoàn vừa mới tỉnh hồn vội vàng kêu la om sòm chạy ra, lại gặp đúng cảnh tượng này ngay trước cửa nên nhất thời khựng lại đứng đờ ra đó, không biết nên làm sao mới đúng.

Nghe nói Trình Du Mặc chưa mặc áo khoác đã chạy ra ngoài, Nguyễn thị bị doạ hết hồn, cũng vội vàng đuổi theo ra. Bà ta muốn cầm áo choàng ra khoác cho Trình Du Mặc. Chẳng qua vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, phản ứng đầu tiên của bà ta là ngẩn người, sau đó lại lập tức mỉm cười. Hoắc Trường Uyên ôm lấy Trình Du Mặc ngay trước mặt mọi người chứ không la mắng nàng ta thất lễ, còn dùng áo choàng rộng của mình bao lấy nàng ta nữa, có thể thấy hắn ta rất cưng chiều con gái bà ta. Nguyễn thị cực kỳ đắc ý, không thèm khoác áo cho Trình Du Mặc nữa mà nói: "Nhị gia, Trường Uyên, mọi người vào trong rồi hẵng nói chuyện. Vừa rồi mẫu thân còn nói muốn dọn cơm lên đấy. Mọi người vào giờ là vừa đó. Mau vào đi thôi, ngoài này lạnh lắm."

Tiểu nha hoàn trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng nhoài người bên cửa sổ nhìn rồi lặng lẽ che miệng cười trộm. Ngay cả mấy người đàn ông và Từ nhị gia cũng lộ ra ánh mắt chế nhạo. Những ánh nhìn này vào mắt Hoắc Trường Uyên lại khiến hắn ta cực kỳ khó xử. Thật ra thì hắn ta không có thói quen thân mật với Trình Du Mặc trước mặt mọi người. Lúc không có ai mà nàng ta dính lấy mình thì Hoắc Trường Uyên sẽ cảm thấy hưởng thụ, chứ lôi lôi kéo kéo trước mặt mọi người như này hắn ta cảm thấy thật mất mặt.

Nhưng mà dù sao thì Trình gia cũng là nhà mẹ đẻ của Trình Du Mặc, lại đang ngay trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu nên cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng không thể thẳng tay đẩy con gái nhà người ta ra. Thấy Nguyễn thị đứng trên bậc thang cười ha hả, không hề có chút ý định nào gọi là cầm áo khoác tới cho Trình Du Mặc, thậm chí còn mong bọn họ ôm lâu hơn chút, Hoắc Trường Uyên trở nên lúng túng. Hắn ta khựng lại trong chốc lát rồi cởi áo choàng rộng của mình xuống khoác lên người Trình Du Mặc.

Hai bên lại có tiếng bàn tán và tiếng cười trộm của đám nha hoàn. Nếu là trước kia bị người ta khoe khoang tình cảm ngay trước mặt như này Trình Nguyên Cảnh sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được một cảm giác vi diệu gọi là chướng mắt.

Có gì hay mà khoe chứ? Trình Du Cẩn cũng đã từng mặc đồ của hắn rồi đấy nhé, thậm chí còn không phải là áo choàng mà là áo khoác đấy.

Nghĩ vậy, Trình Nguyên Cảnh càng muốn đi gặp Trình Nguyên Cảnh hơn. Hắn bận việc ở ngoài nên quên mất. Mãi đến trưa ngày ba mươi mới được người hầu nhắc nhở nhớ ra hôm nay là giao thừa. Nhưng lúc đó hắn không kịp chạy về Trình gia nữa rồi. Trình Nguyên Cảnh không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng kết thúc chuyện đang làm rồi lập tức lên đường chạy nước rút về Nghi Xuân Hầu phủ.

Hắn về nhà lần này không phải là vì cố kỵ thân phận Trình Nguyên Cảnh của mình hay diễn tròn vai cho người ngoài nhìn gì cả. Chỉ đơn giản là hắn muốn gặp Trình Du Cẩn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro