Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có trí nhớ đến nay Trình Nguyên Cảnh chưa bao giờ được ăn một cái tết nào với người nhà thật sự của mình. Năm hắn ba tuổi thì nương qua đời. Lên sáu tuổi hắn cũng "chết" rồi. Trước đây hắn không cảm thấy năm mới có gì khác với những ngày bình thường. Nhưng năm nay không hiểu sao hắn lại không thể chịu được sự cô đơn khi một thân một mình đón tết.

Chờ đến khi hắn về được đến Trnfh gia thì đã là mùng hai tết rồi. Trình Nguyên Cảnh vừa về đến nơi đã đi tìm Trình Du Cẩn ngay. Sau khi chẳng hiểu sao lại bị Hoắc Trường Uyên ép phải nhìn một màn khoe khoang tình cảm, hắn càng muốn được gặp nàng hơn.

Lúc này nữ quyến trong nhà đều đã biết chuyện Hoắc Trường Uyên tới rồi. Thậm chí mấy biểu tỷ muội Từ gia còn nằm bò ra cửa sổ tranh nhau nhìn cảnh tượng bên ngoài nữa. Các nàng tới muộn nên không nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ôm Trình Du Mặc. Chẳng qua giờ thấy nàng ta mặc áo choàng của Hoắc Trường Uyên cũng đủ rồi. Mấy người Từ Niệm Xuân che miệng, vừa kích động vừa xấu hổ vây quanh giường đất bàn tán đùa giỡn.

Trình Mẫn cũng đi ra rồi cười nói: "Biết tình cảm của mấy đứa tốt rồi đó. Mau đi vào đi thôi, mẫu thân đã nhắc đến mọi người nhiều lắm rồi."

Hoắc Trường Uyên dẫn đầu đi về phía trước như trút được gánh nặng. Thấy thế, Trình Nguyên Cảnh quay người lại đi ngược hướng với đám người. Hoắc Trường Uyên cảm thấy lạ lùng nên hỏi nha hoàn: "Hắn đi đâu vậy?"

Nha hoàn bên cạnh trả lời: "Cửu gia muốn đi tìm đại cô nương ạ."

Hoắc Trường Uyên hơi sửng sốt: "Đại cô nương không có ở bên trong sao?"

Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng không thể giải thích được cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. Hình như là có thất vọng, cũng có cả tức giận nữa. Rốt cuộc Trình gia này làm ăn kiểu gì mà trong lúc đoàn viên tất cả mọi người xúm lại một chỗ chơi đùa mà chỉ có mỗi Trình Du Cẩn là vắng mặt vậy?

Thậm chí ngay khoảnh khắc đó Hoắc Trường Uyên còn muốn đích thân ra ngoài tìm Trình Du Cẩn nữa. Chỉ là hắn ta đang đi giữa đoàn người nên không thể thoát thân được. Lúc này đã có người kể lại mọi chuyện vừa xảy ra trong sân sống động như thật cho Trình lão phu nhân nghe rồi. Đám nữ quyến Trình gia đang nhìn hắn ta cười cười, trong mắt toát lên vẻ trêu chọc và đắc ý khiến Hoắc Trường Uyên không thể mở miệng được. Mà lúc hắn ta đang vật lộn giữa đống suy nghĩ thì Trình Nguyên Cảnh đã đi ra ngoài mất rồi.

Năm nay nhị phòng có thể nói là nở mày nở mặt. Nguyễn thị đắc ý vô cùng nên lúc nói chuyện cũng không thèm giảm nhỏ âm lượng lại. Thấy vòng tay mới trên cổ tay Trình Du Mặc, bà ta còn cố ý hỏi to: "Mặc Nhi à, cái vòng tay Dương Chi Ngọc của con đâu rồi? Đó là quà tổ mẫu ban cho sao con lại tháo xuống?"

Giọng trả lời của Trình Du Mặc lẫn trong tiếng ồn ào của đám đàn bà: "Mấy ngày trước là sinh nhật con nên Hầu gia có tặng con một đôi vòng tay mới. Con không đành lòng để Hầu gia thất vọng nên đã đổi vòng."

Hoá ra đây là quà Hoắc Trường Uyên tặng. Thế là đám nữ quyến xung quanh lại phát ra một tiếng ước ao thán phục. Trình Nguyên Cảnh đã sắp đi ra cửa nhưng vì thính lực tốt nên vẫn nghe được câu này. Bước chân của hắn dừng lại.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Trình Nguyên Cảnh dừng chân bất thình lình rồi quay đầu hỏi một câu cách cả một cái sân. Sau khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Trình Du Mặc mới khẳng định người hắn đang hỏi là mình. Nàng ta hơi sợ hãi đáp: "Ta nói là mấy hôm trước là sinh nhật ta. Hầu gia tặng quà cho ta..."

Ánh mắt Trình Nguyên Cảnh trở nên sắc lạnh. Quả nhiên hắn không nghe nhầm. Đúng là Trình Du Mặc nói đến sinh nhật

Trình Du Mặc và Trình Du Cẩn là thai song sinh. Trình Du Mặc ăn sinh nhật, vậy Trình Du Cẩn thì sao?

Càng nghĩ mắt Trình Nguyên Cảnh càng u ám hơn. Hắn lại hỏi: "Lúc nào?"

"Hả? À, Cửu thúc hỏi sinh nhật ta sao? Là ngày hai mươi tháng chạp."

.

Lúc này, đại cô nương Trình Du Cẩn làm cả Thọ An đường phải náo loạn kia đang ngồi pha trà nói chuyện phiếm với Lâm Thanh Viễn trong một lầu các nhỏ cạnh vườn hoa.

Nàng hoàn toàn không hề biết ngoài kia đã trở nên hỗn loạn vì tìm kiếm mình, càng không biết Trình Nguyên Cảnh đã quay lại. Trên mặt Trình Du Cẩn treo một nụ cười tươi tắn, còn lặng lẽ tỉnh bơ quan sát Lâm Thanh Viễn.

Nhìn ở khoảng cách gần như này mới thấy hắn ta rất đẹp trai. Trình Du Cẩn càng nhìn càng hài lòng, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn nhiều.

Lâm Thanh Viễn đang nói đến cuốn sách hôm nay mình xem, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt Trình Du Cẩn. Thế là lời nói đang tuôn vèo vèo trôi chảy của hắn ta tự nhiên im bặt.

Dáng vẻ Trình đại tiểu thư vẫn xinh đẹp rạng ngời như trước. Chẳng qua sao hắn ta cứ thấy ánh mắt nàng hôm nay không được đúng lắm nhỉ?

Trông như lão nông dân cười từ ái nhìn con heo mình nuôi nguyên một mùa đông nay đã đến lúc mổ bụng vậy, còn giống cả mẹ già nhìn đứa con trai ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cuối cùng cũng được đề tên bảng vàng nữa.

Lâm Thanh Viễn đang sống sờ sờ bị những gì mình tưởng tượng ra doạ cho nổi da gà.

Đúng lúc này thì trà pha xong. Trình Du Cẩn giơ cổ tay mảnh khảnh lên thành thạo gạt bọt trà đi rồi rót đợt nước lã thứ hai vào. Pha trà quan trọng nhất là tĩnh, chậm, nhã. Mà loạt động tác do Trình Du Cẩn làm ra lại hoàn toàn là cảnh đẹp ý vui.

Cổ tay trắng nõn của nàng như có ma lực vậy, khiến Lâm Thanh Viễn dán mắt vào đó không dứt ra được. Trình Du Cẩn vừa làm vừa hỏi: "Lâm đại ca học thức uyên bác, thật sự làm Du Cẩn mở mang tầm mắt. Học vấn của Lâm đại ca tốt như vậy nhưng vẫn ngày ngày học hành chăm chỉ, ngay cả tết nhất cũng không thả lỏng."

Cuối cùng thì lời của Trình Du Cẩn cũng kéo được Lâm Thanh Viễn ra khỏi thế giới tựa như mơ mà lại không phải mơ kia. Sau khi lấy lại được tinh thần, hắn ta mới ý thức được rằng vừa rồi mình nhìn chằm chằm tay của một cô nương không chớp mắt, cực kỳ khó xử. Hắn ta cúi đầu ho khan một tiếng, tai không khỏi đỏ bừng lên: "Đại tiểu thư quá khen rồi. Thời gian nghỉ ngơi của quan lại có hạn nên ta không kịp về quê ăn tết, đành phải ở lại Kinh Thành đọc sách. Mấy ngày nay đồng liêu đoàn tụ với người nhà cả, ta không tìm được ai để tám chuyện học vấn nên mới chạy đến đây tìm Cảnh Hành thử vận may một chút. Tiếc là cả Cảnh Hành cũng không có nhà."

"Cửu thúc ra ngoài điều tra, chắc mấy ngày nữa sẽ về thôi." Trình Du Cẩn không biết gì về chuyện bên ngoài, còn cười híp mắt cám dỗ con mồi nữa chứ: "Nếu Lâm đại ca sốt ruột mà không ngại thì có thể để lời nhắn lại chỗ ta. Chờ Cửu thúc về ta sẽ lập tức cho người tới Lâm phủ báo cho Lâm đại ca liền."

Lâm Thanh Viễn vô cùng biết ơn, chắp tay nói: "Đa tạ đại tiểu thư. Trình cô nương nhiệt tình hiếu khách giúp đỡ ta rất nhiều khiến ta thật sự bối rối không biết nên báo đáp như nào."

Trình Du Cẩn cúi đầu xuống, hàng mi thật dài hơi run lên như cánh bướm: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, sao ta dám nhận báo đáp của Lâm đại ca được? Nếu Lâm đại ca thật sự áy náy thì hay là dạy ta chút thơ văn đi."

Gì chứ cái này thì Lâm Thanh Viễn rất giỏi. Bản tính hắn ta cũng rộng lượng nên không nghĩ nhiều đã vung tay lên nhận lời luôn: "Chuyện này thì có khó gì đâu. Đại cô nương cứ việc giao cho ta."

Trình Du Cẩn ngẩng đầu cười với Lâm Thanh Viễn một cái. Chẳng hiểu sao hắn ta lại bị nụ cười này của nàng làm chói suýt mù mắt nên phải vội vàng nhìn qua chỗ khác, chỉ là mặt thì quay đi rồi nhưng lại không biết nên nhìn vào đâu mới phải. Cuối cùng, nước trong bình trà sôi lên. Lâm Thanh Viễn cứ như tìm được cứu tinh mà vội vàng lên tiếng: "Đại tiểu thư, nước được rồi kìa."

"Ừm." Trình Du Cẩn đáp một tiếng rồi lại giơ tay gạt bọt rót thêm đợt nước thứ ba. Hơi nước bốc lên, lá trà ngâm trong nước sôi toả ra mùi thơm lan tràn trong không khí.

Giọng nói của Trình Du Cẩn cũng thấm đượm mùi trà: "Lâm đại ca, huynh ăn tết một mình không thể về nhà như vậy người thân có lo lắng không?"

Lâm Thanh Viễn thở dài, hiếm khi lại thấy lời nói chứa chan cảm xúc cô đơn: "Phụ mẫu trong nhà ta đương nhiên là không yên tâm rồi. Bọn họ biết thư giục ta về nhiều lần nhưng ta lại bị kẹt giữa chữ trung và chữ hiếu. Ta vừa mới vào Hàn Lâm nên nói sao cũng phải đặt vua lên đầu."

Trình Du Cẩn gật đầu, đặt nước xuống rồi mới thở dài đáp: "Lâm đại ca nói đúng. Nhưng mà cũng thương thay cho tấm lòng của bậc phụ mẫu. Lâm đại ca như vậy e rằng người lớn trong nhà càng không thể yên tâm. Sao Lâm đại ca không nghĩ đến việc lập gia đình? Nếu bên cạnh có một thê tử chăm sóc thì chắc hẳn người lớn trong nhà huynh cũng sẽ không đến nỗi lo lắng quá như vậy đâu."

Chẳng hiểu sao nói một hồi lại lái sang chuyện riêng tư nặng nề như này. Lâm Thanh Viên lại thở hắt ra một hơi: "Phụ mẫu trong nhà cũng đã từng giục ta chuyện này rồi chứ có phải không đâu. Nhưng ta luôn cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc."

"Chưa phải lúc ư?" Trình Du Cẩn nhướng mày hỏi: "Ý huynh là sao?"

Lâm Thanh Viễn im lặng, một lúc sau mới buồn bã lắc đầu: "Trai lớn phải cưới thê tử, gái lớn phải gả cho người. Theo lý thì đây là đạo lý làm người bình thường. Chẳng qua ta vẫn luôn cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc để lập gia đình. Bây giờ ta chưa tìm được một nửa còn lại nên không muốn lập gia đình một cách tuỳ tiện."

Nghe đến đây, Trình Du Cẩn nhíu mày lại, hiển nhiên là vừa bất ngờ vừa rung động. Độ nghiêm túc đối với chuyện cưới xin của Lâm Thanh Viễn hoàn toàn vượt xa những gì Trình Du Cẩn tưởng tượng. Nàng lớn vậy rồi chưa thấy con nhà danh giá nào xung quanh mình không dựa vào công lao của tổ tiên để ăn tiền, ngày thì cưỡi ngựa rong ruổi trên phố, đêm thì trái ôm phải ấp ngủ ngon lành, đến tuổi rồi lại cưới một cô nương môn đăng hộ đối về làm thê. Nhưng chuyện cưới xin này không hề ảnh hưởng gì đến việc trái ôm phải ấp của bọn họ. Việc mà bọn họ phải làm chẳng qua chỉ là cho chính thê thể diện, không để đám hồng nhan tri kỷ của mình leo lên đầu chính thất mà thôi.

Vậy nên Trình Du Cẩn cũng đã quen với kiểu phu thê như vậy rồi. Từ cha và nương đến cô cô và cô phụ, thậm chí cả các tỷ muội của nàng nữa, ai cũng trải qua cuộc sống như thế. Thiếp chẳng qua chỉ là một tài sản trong nhà mà thôi. Chỉ cần quản lý tốt không để bọn họ sinh con trai trưởng, không cho phu quân mình cưng chiều thiếp thất mà ghẻ lạnh chính thê là được rồi. Ai lại đi so đo với thiếp thất chứ?

Còn việc có thích hay không, có bằng lòng hay không thì chưa ai cân nhắc bao giờ. Những cô nương chưa gặp được người muốn gặp sẽ không cưới gả như Lâm Thanh Viễn chắc chắn sẽ bị coi là khác loài.

Trình Du Cẩn khựng lại hồi lâu rồi cúi đầu cười một tiếng: "Thật ngưỡng mộ thê tử tương lai của Lâm đại ca. Lấy được một phu quân nghiêm túc với chuyện tình cảm như Lâm đại ca thật sự may mắn biết bao."

Ngày hôm nay Trình Du Cẩn đã cười vô số lần rồi nhưng chỉ có lúc này mới được coi là nàng đang cười thật. Nhưng mỉa mai biết bao, nàng đang cười khổ.

Trình Du Cẩn không khỏi cô đơn nghĩ, được một người đàn ông như vậy yêu thương và đối xử chân thành sẽ hạnh phúc và thoải mái đến nhường nào nhỉ? Lúc nào nàng cũng khinh bỉ Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc nhưng đời trước Trình Du Mặc cũng được Hoắc Trường Uyên yêu thương thật lòng. Duy chỉ có một mình nàng là khi còn sống luôn phải chịu cảnh phu thê tôn trọng nhau như khách. Giống như cha và nương, cô cô và cô phụ của nàng vậy, giữa phu thê bắt đầu bằng lợi ích, sau này cũng chỉ có lợi ích mà thôi.

Lâm Thanh Viễn bị lời của Trình Du Cẩn làm cho đỏ mặt. Hắn ta nhìn nàng một cái. Cách màn hơi nước nên mặt mũi Trình Du Cẩn trở nên mơ hồ không nhìn rõ. Chẳng qua nàng vẫn đẹp kinh người. Bỗng nhiên Lâm Thanh Viễn biến thành một tên nói lắp: "Thật ra thì... Không nghiêm túc như đại cô nương nói đâu. Ta cũng chỉ là một người bình thường. Đại cô nương đừng thần thánh hoá ta như vậy."

Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên cho Lâm Thanh Viễn một nụ cười toả sáng: "Sao lại nói là thần thánh hoá được? Lâm đại ca nói vậy nghe có vẻ hơi không được tự tin vào bản thân lắm nhỉ."

Tất nhiên người mà tương lai Lâm Thanh Viễn cưới về sẽ đáng được mọi người ngưỡng mộ rồi. Bởi vì đó sẽ là nàng chứ ai! May mắn như vậy trừ nàng ra còn ai nữa?

Một mầm non như vậy mà lại thả cho hắn ta đi tìm tình yêu thật sự của đời mình á? Sao mà được chứ? Tất nhiên là Trình Du Cẩn phải tìm cách chặn hết mọi khả năng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro