Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn nhìn Lâm Thanh Viễn với ánh mắt như nhìn một tảng mỡ dày, biết ánh mắt của mình quá lộ liễu, nàng vội vàng cúi đầu xuống giả vờ khụ một tiếng, rồi nói: "Tiểu nữ ăn nói không ra làm sao khiến Lâm đại ca chê cười rồi."

Lúc Lâm Thanh Viễn nghe thấy câu nói "sao lại không đến nỗi ấy" của Trình Du Cẩn, mặt mũi hắn ta đỏ bừng cả lên. Hắn ta không dám nhìn thẳng vào Trình Du Cẩn mà chuyển sang cúi đầu nhìn mặt đất. Mãi đến khi nghe thấy Trình Du Cẩn nói vậy, hắn ta mới vội vã xua tay nói: "Không đâu không đâu, là ta không nên nói với đại cô nương những câu ấy mới phải. Tự dưng lại nói những lời mạo phạm đến đại cô nương như thế, là ta không đúng."

Trình Du Cẩn cười, nói: "Lâm đại ca khách sáo quá. Xưa nay chưa có ai nói với ta như vậy, huynh nguyện ý tin tưởng ta, nói với ta những lời ấy. Ta mừng còn không hết thì lấy đâu ra mạo với phạm?"

Lâm Thanh Viễn ngạc nhiên, hắn ta ngẩng đầu nhìn Trình Du Cẩn: "Đại cô nương..."

"Lâm đại ca thật lòng thật dạ với thê tử tương lai, vì nàng ấy mà suy nghĩ đủ đường, Lâm phu nhân sau này ắt hẳn sẽ là người may mắn nhất thiên hạ." Trình Du Cẩn thở dài, trông có vẻ hơi rầu rĩ: "Mặc dù ta là trưởng nữ, thế nhưng ai ai cũng biết ta là quá kế. Tuy mấy năm nay không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nhưng cũng chẳng thể nào thân thiết được với mẫu thân. Đã vậy bên chỗ nhị thẩm ta cũng có một muội muội, thế nên thẩm ấy cũng chẳng cần ta. Ta thường xuyên có cảm giác bản thân mình không có chỗ để đi. Giống như hôm nay, khi nhị muội muội về nhà, tất cả mọi người đều vây quanh muội ấy hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia. Ta từng bị từ hôn nên không thể ở đó chờ đợi quá lâu, đành phải lặng lẽ lui ra ngoài. May mà nửa đường lại gặp được Lâm đại ca, nếu không, chính ta cũng không biết mình nên đi đâu về đâu."

Lâm Thanh Viễn chưa gặp chuyện thế này bao giờ, nghe nàng nói thế hắn ta bỗng thấy bối rối. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp, ít nói, nàng cúi đầu khẽ thở dài. Từ trước đến nay nàng luôn cho người ngoài thấy dáng vẻ thông minh, hào phóng, hiểu chuyện, thế nên đâu có ai hay biết, nàng cũng có lúc yếu đuối như vậy đâu cơ chứ?

Trái tim của Lâm Thanh Viễn lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn ta cảm thấy vừa thương tiếc vừa xót xa thay cho nàng. Đến cả nói hắn ta cũng chẳng dám nói to, chỉ khẽ an ủi: "Đại cô nương đừng tự ti, ngươi làm vậy là đã khá lắm rồi. Dù là đại thái thái hay nhị thái thái, có thể có được một nữ nhi giỏi giang như ngươi, chắc chắn họ đều cảm thấy hết sức vui mừng. Chẳng qua là họ không nói cho ngươi biết đấy thôi."

Trình Du Cẩn mỉm cười lắc đầu, tuy rằng cười, thế nhưng vẻ mặt của nàng vẫn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Trình Du Cẩn nhìn ra phía bên ngoài, nói: "Lâm đại ca không cần an ủi ta, cuộc sống này cũng như khi người ta uống ngụm nước thôi, ấm lạnh thế nào chỉ người uống mới biết được, đạo lý ấy ta hiểu cả mà. Chẳng qua là ta đang ganh tỵ với nữ tử được họ lo lắng, sắp xếp ổn thỏa cho đủ đường mà thôi. Từ nhỏ, nhị muội muội đã khiến người ta thương yêu, cơ thể muội ấy không khỏe, lắm bệnh nhiều tật, người trong nhà ai ai cũng che chở cho muội ấy một cách cẩn thận. Nếu như lúc còn ở trong bụng mẫu thân ta không tranh giành dinh dưỡng với muội muội thì biết đâu muội muội sẽ khỏe mạnh mà không đau ốm từ khi còn nhỏ thế này."

Lâm Thanh Viễn không nghe nổi nữa, quân tử không bàn bạc chuyện đúng sai, thế nhưng trưởng bối của Trình gia đều ăn ở thất đức đến mức ấy sao? Sau khi sinh ra, sức khỏe của hài tử có tốt hay xấu đều là do bẩm sinh, đâu thể đổ hết trách nhiệm về việc nhị cô nương yếu ớt, hay đau ốm lên người đại cô nương được?

Lâm Thanh Viễn không cam lòng, hắn ta nhìn cô nương trước mặt bằng ánh mắt càng thêm thương tiếc: "Đại cô nương, đó vốn chẳng phải lỗi của ngươi. Chuyện cơ thể của nhị cô nương không được khỏe mạnh quả là điều đáng tiếc nhưng ngươi cũng chỉ là một đứa bé, những chuyện ấy đâu có liên quan gì đến ngươi."

Trình Du Cẩn khẽ mỉm cười, nét xanh xao trên gương mặt hiện lên rõ một một, khó mà che đi được, nàng đáp: "Đa tạ Lâm đại ca. Ngày ta còn bé ta đã rất sợ, chỉ sợ mình lại làm gì sai trái khiến nhị muội bị bệnh nhưng đến khi lớn lên ta đã chẳng còn quá để ý những chuyện ấy nữa. Bây giờ nhị muội đã được gả cho người muội ấy yêu, đã vậy Tĩnh Dũng Hầu còn toàn tâm toàn ý với muội ấy, chiều chuộng, nâng niu muội ấy chẳng khác nào báu vật. Như vậy cũng coi như ước nguyện của muội ấy đã thành, có một kết thúc có hậu."

Lâm Thanh Viễn nghe mà cảm thấy khó chịu, không biết vì sao trí nhớ của hắn ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ tốt, Lâm Thanh Viễn gần như lập tức nhớ ra chuyện đáng lẽ ra Tĩnh Dũng Hầu phải là vị hôn phu của Trình Du Cẩn mới đúng.

Chuyện này... hóa ra vị hôn phu của nàng lại cưới muội muội của nàng, đã vậy còn vô cùng yêu thương, chiều chuộng muội muội của nàng. Chẳng trách Trình Du Cẩn lại không tiếp tục chờ ở chính thất nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài. Nếu đổi lại là hắn ta, hắn ta cũng không thể nào bình tâm ở đó được.

Lâm Thanh Viễn cảm thấy cách làm của người nhà họ Trình không thỏa đáng, không thỏa đáng đến mức quá đáng luôn! Đại cô nương thông minh, hiểu chuyện như vậy, nếu ở Lâm gia chắc chắn sẽ được mọi người xem là trân bảo, nói là được mọi người vây quanh cũng không ngoa. Kết quả là nàng sống ở Trình gia, không những phải gánh tội danh vốn chẳng thuộc về mình ngay từ khi còn nhỏ mà sau khi lớn lên còn phải dâng vị hôn phu của mình lên cho muội muội. Bây giờ muội muội, vị hôn phu trước và người nhà của nàng còn đang vui vẻ nói cười thì Trình Du Cẩn lại phải chủ động tránh đi. Lâm Thanh Viễn cảm thấy rất tức giận, hắn ta chỉ hận mình không thể kéo Trình Du Cẩn về nhà mình ngay bây giờ, để nàng không phải chịu cảnh bị giận dỗi vô cớ kiểu này nữa.

Trái tim của Lâm Thanh Viễn bỗng thịch một cái. Kéo Trình Du Cẩn về nhà họ ư?

Trình Du Cẩn nói tiếp: "Thật ra ta cũng chẳng có bất cứ chấp niệm nào với Tĩnh Dũng Hầu. Dù sao thì hắn ta cũng đâu có thích ta. Nếu muội muội đã yêu thích hắn ta, hắn ta cũng yêu thích muội muội, hai người có tình cảm với nhau về bên nhau mới là chuyện tối, ta chen chân vào giữa hai người họ làm cái gì cơ chứ? Có được một mối duyên tốt là chuyện đáng mừng, chẳng qua là con đường ta đi sau này sẽ trở nên khó khăn hơn một chút thôi."

Lâm Thanh Viễn bị chính suy nghĩ của bản thân dọa cho sợ hãi đến mức toàn thân cứng ngắc, đến giờ con tim của hắn ta vẫn đang đập thình thịch, huyết dịch lưu thông nhanh đến mức khó tin. Hắn ta có cảm giác bản thân mình quá thất lễ, sao hắn ta có thể có suy nghĩ lỗ mãng đến mức ấy với Trình đại tiểu thư được cơ chứ? Nhưng ý nghĩ chẳng bao giờ nghe lý trí, một khi suy nghĩ ấy đã bén rễ, Lâm Thanh Viễn cũng chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

Hắn ta nghĩ mãi không ngừng, mẫu thân âm thầm hối thúc hắn ta đủ thứ, còn giục hắn ta mau thành gia. Tuy rằng phụ thân không nói rõ nhưng trong lòng cũng mong hắn ta cưới vợ sinh con. Cha mẹ hắn ta đều là sĩ lâm thế gia, thế nên họ rất thích những nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng, hào phóng. Tuy rằng Nghi Xuân Hầu phủ không phải là thư hương môn đệ nhưng Trình đại cô nương đọc đủ thứ thi thư, tính tình dịu dàng, chỉ cần mẫu thân hắn ta gặp được nàng chắc chắn sẽ thích lắm cho xem.

Lâm Thanh Viễn thấy mình càng nghĩ càng đi quá xa, hắn ta vội vàng ép bản thân mình tỉnh táo lại. Đúng lúc này Trình Du Cẩn lại nói chuyện, không biết thần xui quỷ khiến thế nào, Lâm Thanh Viễn lại hỏi tiếp: "Khó đi cái gì cơ?"

"Sao Lâm trạng nguyên lại không rõ được." Trình Du Cẩn cười nói: "Đã từ hôn một lần, đâu thể tìm được mối nào tốt hơn? Dù ta có cô đơn cả đời rồi già đi cũng chẳng sao nhưng cái đáng nói ở đây là không thể để bản thân liên lụy đến gia tộc. Nếu ta vẫn sống ở trong phủ, sau này chất nam chất nữ của ta biết nói thế nào về chuyện hôn sự của ta? Vì thế cho nên, tổ mẫu đã tìm cho ta một người góa vợ, người này để tang thê một năm rồi chưa tái hôn. Tổ mẫu ta nói mặc dù tuổi tác của đối phương có lớn hơn so với ta một chút, nhi tử cũng lớn cả rồi nhưng dù sao về đó cũng được làm chính thê. Huống hồ tình cảnh của ta đã như thế, dù có cố kén chọn thêm chỉ sợ ngay cả làm kế thất cũng khó mà làm. Hơn nữa, đối phương đã có nhi tử, áp lực mà ta phải gánh chịu cũng đỡ hơn rất nhiều, dù sao cũng chỉ là chuyện đổi một chỗ ở khác mà thôi."

Lâm Thanh Viễn càng nghe càng cau chặt mày lại, cái gì, vậy mà họ còn muốn đẩy Trình đại tiểu thư đi làm kế thất ư? Thê tử của người ta mất rồi, nhi tử cũng đã lớn, vậy rốt cuộc người này phải già đến mức nào cơ chứ? Lâm Thanh Viễn vô thức tưởng tượng ra hình tượng của một nam nhân ước chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, bụng phệ, nghĩ thế chân mày của hắn ta càng cau chặt hơn.

Trình Du Cẩn thản nhiên bôi đen hình tượng của Trạch Diên Lâm với người ta mà chẳng cảm thấy một chút áp lực nào. Dù gì những lời nàng vừa nói đều là sự thật cả, Trạch Diên Lâm lớn tuổi hơn nàng là đúng, nhi tử của y cũng đâu có nhỏ, những sáu tuổi rồi cơ đấy.

Lâm Thanh Viễn không hề hay biết "nam nhân góa vợ" trong miệng Trình Du Cẩn là Thái Quốc công đại danh đỉnh đỉnh, thế nến đương nhiên cũng không hiểu được rằng, hôn sự lần này tuy là tái hôn nhưng thật ra chẳng kém Hoắc Trường Uyên chút nào.

Vậy là đầu óc của hắn ta tự động đắp nặn ra tiết mục một lão nam nhân ép hôn một nữ tử trẻ tuổi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, suy nghĩ ấy khiến hắn ta càng thêm giận dữ. Lâm Thanh Viễn tức giận không nguôi, cảm thấy rất bất bình thay cho Trình Du Cẩn: "Đại cô nương, ngươi thông minh lại biết quan tâm săn sóc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nam nhi trong thiên hạ này, ai có thể lấy được ngươi phải có phúc phận lớn lắm. Một nam tử vừa già vừa không có năng lực, chỉ biết ỷ thế hiếp người, làm sao xứng được với ngươi? Không ngờ ngươi lại bị xúc phạm đến mức ấy, đúng là vô lý hết sức!"

Nếu đây không phải vở kịch do Trình Du Cẩn ép mình phải diễn thì suýt chút nữa nàng đã bật cười thành tiếng rồi. Lâm Thanh Viễn mắng hay lắm, cái tên Trạch Diên Lâm vô liêm sỉ kia bị mắng thế là đáng đời, Trình Du Cẩn nghe người ta mắng y thôi mà đã thấy vô cùng sung sướng.

Trình Du Cẩn nhịn cười, tiếp tục giữ hình tượng đại tiểu thư dịu dàng biết lễ nghĩa nhưng vận mệnh thăng trầm, tỏ vẻ đau thương nói: "Nhưng ta đâu còn cách nào khác? Tổ mẫu sợ quyền thế của y, không dám từ chối, y ngày càng được nước lấn tới, nói hai ngày nữa sẽ tới tận cửa cầu hôn. Đương nhiên là ta không muốn nhưng ta đâu thể bỏ mặc Trình gia không quan tâm. Nếu ta quyết chết không nghe, ta chết đi chẳng vướng bận gì nhưng phụ mẫu ta và người nhà của ta thì biết phải làm sao?"

Lâm Thanh Viễn vừa tức giận vừa đau lòng, hắn ta siết chặt nắm đấm, hỏi: "Đại cô nương, người này là ai? Có trời đất minh giám, sao y có thể tùy tiện hoành hành bá đạo đến thế, ta không tin không có vương pháp."

Trình Du Cẩn lắc đầu, không chịu nói ra họ tên đối phương: "Lâm đại ca, ta hiểu ý tốt của huynh nhưng huynh không nên hỏi thì hơn, ta không thể gây phiền phức cho huynh được."

Lâm Thanh Viễn ngạc nhiên một lát, cuối cùng bỗng cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Vừa rổi máu nóng của hắn ta dâng trào nên mới nói năng bốc đồng kiểu ấy nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã tỉnh táo lại. Lâm Thanh Viễn đâu phải một thiếu niên ngây thơ không rành sự đời. Dưới sự mài dũa của mấy năm quan trường đã khiến bầu nhiệt huyết của hắn ta vơi dần. Trong kinh thành ngọa hổ tàng long, nước sâu lặng tiếng, dù chỉ là Hầu gia công tử cũng chẳng có ai dám tùy tiện đắc tội. Huống chi tổ mẫu của Trình Du Cẩn còn là Hầu phủ lão phu nhân mà còn bị đối phương bắt bí. Thế thì một quan nhỏ lục phẩm như hắn ta biết lấy cái gì ra để đòi lại công đạo cho Trình Du Cẩn đây?

Lâm Thanh Viễn không nói lên lời, mãi một lúc sau, hắn ta mới hỏi một câu mờ mịt: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Cũng không phải là không có cách." Trình Du Cẩn cúi đầu, hàng mi xinh đẹp khẽ chớp: "Mặc dù thế lực của đối phương lớn cũng đâu thể cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn. Nếu ta đã có hôn ước với người khác thì dù y có càn rỡ hơn nữa cũng không thể làm gì được. Thế nhưng, ta đã từ hôn, biết đi đâu để tìm vị một hôn phu bây giờ?"

Nói đến đây Trình Du Cẩn thở dài, mặt mày bi thương: "Là ta suy nghĩ viển vông, cách này vốn chẳng thể thực hiện được, có nói ra cũng bằng không."

Khóe môi của Lâm Thanh Viễn khẽ nhúc nhích, hắn ta ngập ngừng nói: "Thật ra cũng không phải là không thể."

Trình Du Cẩn ngẩng đầu ngước mắt lên, đôi con ngươi xinh đẹp lẳng lặng nhìn hắn ta, trong đôi mắt ấy có cả nét ngây thơ lẫn nghi ngờ. Lâm Thanh Viễn tranh cãi với người ta biết bao nhiêu năm trời nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta có cảm giác miệng lưỡi của mình không được lanh lợi cho lắm. Vành tai của hắn ta bỗng đỏ bừng lên, hắn ta cố lấy dũng khí, nói: "Trình đại tiểu thư, ngươi thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro