Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nguyên Cảnh nghe Hoàng đế nói vậy thì rất bất lực. Trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ tình huống trước mắt, hiện giờ Trình Nguyên Cảnh đứng ở trước mặt Hoàng đế nhưng Hoàng đế vẫn giống như lão phụ thân ưu sầu, bùi ngùi nói "không biết Thái tử đã thành thân hay chưa", ông ấy là đang nói cho ai nghe vậy?

Hắn thành thân hay chưa liệu Hoàng đế không biết hay sao?

Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn không muốn nói chuyện, đến mí mắt cũng không thèm nhấc mà chỉ lẳng lặng nhìn hoa văn trên ghế. Lúc này Trình Nguyên Cảnh cảm giác được Trình Du Cẩn đang quay đầu lại lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt vừa giống như đang xem náo nhiệt vừa giống như đang trêu chọc hắn.

Trình Nguyên Cảnh không chút khách khí nhìn vào mắt nàng. Trình Du Cẩn không ngờ mình cười trộm lại bị đương sự bắt được, nàng lập tức không cười nữa, bộ dáng đoan trang quy củ như khuê tú mẫu mực yên lặng quay đầu đi dường như như không có chuyện gì xảy ra.

Trình Nguyên Cảnh càng thấy tức giận hơn. Cho dù ai bị vòng vo giục cưới cũng sẽ không tâm trạng tốt đẹp gì, còn khó chịu hơn nữa là Trình Du Cẩn không hề phát giác ra mà còn có tâm trạng xem trò vui.

Sắc mặt Trình Nguyên Cảnh càng thêm lạnh lùng.

Lời này của Hoàng đế không ai dám trả lời. Thái tử mất tích là chuyện toàn triều đều biết, nhiều năm như vậy không biết còn sống hay đã chết. Mà khi Nhị Hoàng tử dần trưởng thành, Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ đã tuyên bố rõ là vừa ý Nhị Hoàng tử. Nếu như Thái tử thực sự còn sống hay là có con nối dõi ở dân gian thì nên làm cái gì bây giờ?

Hoắc Trường Uyên cũng sợ tự chuốc vạ vào thân nên chỉ dám cúi đầu nghe, không tiếp lời cũng không đáp lời. Thật ra Hoàng đế không có ý định để bọn họ tiếp lời, lời này của ông ấy vốn không phải nói cho mấy người Hoắc Trường Uyên nghe. Sau khi giả vờ thở dài xong, Hoàng đế bình tĩnh nhìn phản ứng của Trình Nguyên Cảnh, phát hiện trưởng tử vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ không nhúc nhích như thể người Hoàng đế nói đến hoàn toàn không phải là hắn.

Trong lòng Hoàng đế có chút thất vọng. Nhưng khi ông ấy đổi ý nghĩ lại, vui giận không lộ ra ngoài, tỉnh táo lạnh lùng, đây mới chính là phong thái của trữ quân một nước nên có. Về mặt này, Lý Thừa Cảnh không thể nghi ngờ là đã làm vô cùng tốt.

So sánh mà nói thì, chuyện đứa có tuổi tác lớn nhất còn chưa thành hôn, chậm chạp mãi không để cho Hoàng đế ôm tôn tử chỉ là việc nhỏ không đáng kể, cũng không quá quan trọng như vậy. Hơn nữa, mặc dù Hoàng đế nóng lòng nhưng nếu như Trình Nguyên Cảnh thật sự muốn cưới thê tử, Hoàng đế nhất định phải tra xét nhà gái hẳn hoi.

Thái tử phi tương lai sao có thể qua loa được.

Sự thật thì là như vậy thế nhưng chuyện Trình Nguyên Cảnh lớn tuổi nhất vẫn chưa thành thân suy cho cùng vẫn là tâm bệnh của Hoàng đế. Bởi vì chuyện tranh chấp vị trí Hoàng hậu năm đó, lúc Chung Hoàng hậu sinh Trình Nguyên Cảnh đã rất muộn, Hoàng đế hai mươi ba tuổi mới có trưởng tử. Năm đó chuyện Hoàng đế không có con nối dõi đã làm cho một đám đại thần lo lắng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Trình Nguyên Cảnh càng muộn hơn, năm nay hắn đã hai mươi tuổi nhưng bóng dáng thê tử còn không có.

Hoàng đế thầm thở dài trong lòng, cũng may là thân phận của Trình Nguyên Cảnh sắp được công khai rồi. Đợi năm sau sắp xếp xong chuyện Đông cung thì cũng là lúc bàn đến chuyện cưới Thái tử phi rồi.

Người phía dưới cũng không biết ý nghĩa sâu xa của những lời này, Hoàng đế đã nghĩ tới những người được chọn làm Thái tử phi ở trong kinh thành rồi. Hoàng đế suy nghĩ một chút mới phát hiện mấy năm nay ông ấy đã không quan tâm đến tiểu bối cho lắm, thậm chí trong kinh thành nhà nào có khuê nữ đến tuổi mà ông ấy cũng không hề hay biết.

Hoàng đế xem xét Hoắc Trường Uyên, giống như rất nhiều nam nhân trung niên dịu dàng nói dông dài và tò mò về chuyện riêng tư của người trẻ tuổi. Ông ấy hỏi Hoắc Trường Uyên: "Ngươi nói ngươi đã thành hôn được ba tháng, vậy thê tử của ngươi là nữ tử nhà nào?"

Suy nghĩ của Hoàng đế thực ra rất đơn giản, ông ấy muốn biết chuyện Hoắc Trường Uyên và phu nhân của hắn ta quen biết nhau thế nào rồi lấy đó làm tài liệu tham khảo chọn lựa thê tử cho Lý Thừa Cảnh.

Hoắc Trường Uyên nghe vậy thì thấy được quan tâm mà lo sợ, cả ngày hôm nay hắn ta nói chuyện với Hoàng đế còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước cộng lại. Hơn nữa, Thánh thượng hỏi chuyện quân sự là biểu hiện của sự tin tưởng, hỏi chuyện Hầu tước với chuyện cưới thê tử là biểu hiện của sự thân thiết.

Đây là chuyện vinh dự biết bao! Hoắc Trường Uyên cố nén kinh ngạc nói: "Thê tử của thần là nữ nhi Trình gia của Nghi Xuân Hầu phủ, nàng ấy có ân cứu mạng thần, sau khi thần khỏi bệnh trở về phủ đã dùng số tiền lớn cưới nàng ấy làm chính thê."

Ồ, có ân cứu mạng, Hoàng đế gặp khó khăn rồi. Việc này độ khó quá lớn, không có tính tham khảo gì cả. Năm đó chuyện Thanh Huyền quan đã khiến Hoàng đế rất chán ghét, ông ấy không hề muốn Lý Thừa Cảnh lại gặp phải nguy hiểm gì nữa, thế cho nên lúc mất đi tin tức đã dựa vào người trong dân gian cứu hắn.

Hoàng đế gật đầu, ý muốn tiếp tục hỏi thăm cũng đã phai nhạt. Ông ấy liếc nhìn Trình Du Cẩn, giờ mới hiểu được tại sao bốn người này lại đứng cùng nhau. Thì ra Hoắc gia cùng Trình gia là có quan hệ thông gia, Lý Thừa Cảnh trên danh nghĩa họ Trình nên xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ lạ. Mượn một đôi tân hôn phu thê để che đậy, Lý Thừa Cảnh đã sắp xếp rất thỏa đáng.

Sau khi Hoàng đế hiểu ra, ông ấy lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nữ từ đó vừa nói là trưởng nữ của Trình gia, nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm giống như chưa xuất giá, vậy Hoắc Trường Uyên cưới nữ nhi nào của Trình gia? Chẳng lẽ hắn ta kết hôn với cô cô của nàng ta?

Hoàng đế tò mò nên hỏi lại: "Ngươi cưới nữ nhi của Nghi Xuân Hầu phủ? Nghi Xuân Hầu phủ còn có nữ nhi đến tuổi à?"

Bây giờ còn chưa hết kỳ chịu tang của Trình lão Hầu gia, Trình Nguyên Hiền vẫn chưa được thừa kế tước vị, Nghi Xuân Hầu vẫn là Trình lão Hầu gia. Hoắc Trường Uyên biết Hoàng đế hiểu lầm thì hết sức lúng túng, chỉ có thể thay Trình Du Mặc giải thích: "Hồi bẩm Thánh thượng, thê tử của thần là nhị tôn nữ của lão Hầu gia, không phải là đời cô cô. Trình đại cô nương là gia tỷ của nàng ấy, hơn nữa hai người còn là tỷ muội sinh đôi, khi còn nhỏ thê tỷ được phu nhân đại phòng là Khánh Phúc Quận chúa nhận làm con thừa tự."

Hoàng đế hiểu ra, hóa ra hai người là tỷ muội. Ông ấy đã bảo rồi mà, Nghi Xuân Hầu già bảy tám mươi tuổi rồi sao có thể sinh ra nữ nhi mười lăm mười sáu tuổi được. Hoàng đế nhìn Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc, kỳ lạ hỏi: "Các ngươi là tỷ muội sinh đôi, vậy tại sao lại không giống nhau?"

Tới rồi, một câu hỏi y hệt. Trình Du Cẩn mệt mỏi không thể tả, từ nhỏ đến lớn nàng đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, mỗi một vị phu nhân đến làm khách khi biết bọn họ là tỷ muội sinh đôi thì đều sẽ hỏi những câu tương tự.

"Ngươi là tỷ tỷ hay là muội muội? Hai người các ngươi vì sao trông không giống nhau?"

Trên đời không phải tất cả các cặp sinh đôi đều giống nhau như đúc, Trình Du Cẩn lặng lẽ thở dài một tiếng, trả lời: "Bẩm Bệ hạ, thần và nhị muội khi mới sinh ra đã không quá giống nhau, mấy năm nay vẫn luôn là như vậy."

Trình Nguyên Cảnh thấy Hoàng đế vẫn còn tò mò thì ở bên cạnh bổ sung: "Hai người họ giống như long phượng thai, chỉ khác là một cặp tỷ muội mà thôi."

Khi Trình Nguyên Cảnh nói điều này, Hoàng đế lập tức hiểu ra. Hoàng đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sinh đôi vốn đã hiếm, sinh đôi có dáng dấp không giống nhau lại càng hiếm hơn. Phải biết là xưa nay long phượng thai chính là điềm lành, tuy đây là một đôi hoa tỷ muội nhưng về bản chất cũng không có nhiều khác biệt.

Hoàng đế cũng không hỏi tại sao tỷ tỷ sinh đôi lại không xuất giá mà Hoắc Trường Uyên đã cưới muội muội trước, ông ấy mới không để ý mấy chuyện vụn vặt này. Hoàng đế tràn đầy phấn khởi hỏi: "Hoắc Trường Uyên, phu nhân của ngươi là sinh đôi, sau này đó chẳng phải là cũng dễ sinh ra một cặp sinh đôi hơn sao?"

Trình Du Mặc nghe câu hỏi này vô cùng xấu hổ, đối với một người nữ tử mà nói đây cũng không phải là may mắn mà là một áp lực trắng trợn. Tất cả mọi người đều ngóng trông nàng ta sinh ra một cặp nhi tử sinh đôi, ngộ nhỡ không sinh được thì sao?

Ngay cả Trình Du Cẩn cũng cúi đầu, không dám tùy tiện tiếp lời. Hoắc Trường Uyên cũng rất khó xử, hắn ta không dám không đáp lời Hoàng đế nhưng chuyện con nối dõi thì ai có thể đảm bảo được?

Hoắc Trường Uyên không biết nên nói gì cho thỏa đáng, Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên cạnh nghe đến đây thì thực sự không thể nhịn được nữa. Hoàng đế càng hỏi càng đi xa, Trình Nguyên Cảnh ngắt lời với giọng điệu thản nhiên: "Bệ hạ, Tĩnh Dũng Hầu phu nhân vừa mới xuất giá, da mặt mỏng, hỏi vấn đề này có chút không tốt lắm đâu."

Trong giọng nói của Trình Nguyên Cảnh thầm có ý nhắc nhở, ý bảo Hoàng đế nói đến đây là được rồi. Hoắc Trường Uyên nghe vậy thì kinh ngạc trợn mắt nhìn Trình Nguyên Cảnh.

Trình Nguyên Cảnh điên rồi phải không, lại dám nói chuyện với Hoàng đế như vậy?

Hoắc Trường Uyên đang định tạ tội thay cho Trình Nguyên Cảnh thì lại thấy Hoàng đế cười, thật đúng là sẽ không truy cứu nữa. Hoắc Trường Uyên càng ngạc nhiên hơn, Thánh thượng là cửu ngũ chí tôn mà lại dễ nói chuyện như vậy sao?

Trong lòng Trình Du Cẩn rất rõ tại sao, nàng rất hiểu cho tâm trạng của Hoắc Trường Uyên lúc này. Hoàng đế đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy, ông ấy bị người khác ngắt lời nhưng không tức giận chẳng qua là do người ngắt lời chính là nhi tử của ông ấy mà thôi. Nếu như đổi thành một người khác thì e là hiện tại hắn ta không thể êm đẹp mà đứng đây đâu.

Hoàng đế thấy thời cơ chín muồi rồi thì đứng dậy nói với bọn họ: "Người trẻ tuổi các ngươi tiếp tục đi dạo hoa viên đi, có trẫm ở đây sợ các ngươi không được thoải mái. Người trẻ tuổi thật đương nhiên là phải ra sức vì nước nhưng thành gia rồi mới lập nghiệp, chuyện thành gia sinh con cũng không được bỏ quên đâu đấy."

Trình Nguyên Cảnh cười nhẹ, lời này là nói cho ai nghe, rõ rành rành.

Sau khi Hoàng đế thầm châm biếm trưởng tử xong thì nhẹ nhàng thoải mái dẫn đông đảo nội thị rời đi như cơn mưa lớn quét qua. Sau khi Hoàng đế rời đi, mấy người còn lại nào còn tâm trạng đi dạo hoa viên nữa. Hoắc Trường Uyên vội vàng nói dặn dò Trình Du Mặc vài câu rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi Hoàng đế đi lên hành lang quay đầu nhìn về phía sau thì vừa hay nhìn thấy bốn người kia đi xuống bậc thang, từng đôi từng đôi một. Hoắc Trường Uyên đứng cùng tân hôn thê tử còn đối diện là trưởng tử của ông ấy và đại cô nương Trình gia.

Vài năm không gặp, Lý Thừa Cảnh lại cao lớn hơn rồi, càng ngày càng giống dáng vẻ Thái tử mà mọi người mong đợi. Lúc hắn tạm biệt mấy người kia, trưởng tôn nữ xinh đẹp của Trình gia cũng đi ở bên cạnh hắn, trông hai người còn đẹp đôi hơn cặp phu thê thực sự đối diện.

"Vạn tuế?"

Thái giám khẽ gọi một tiếng, Hoàng đế mới hoàn hồn vội vàng nhìn đi chỗ khác, đi nhanh đến không thấy được bóng dáng.

Ở phía bên kia, Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh cũng chào tạm biệt phu thê Hoắc Trường Uyên. Gặp vua không phải là chuyện nhỏ, Hoắc Trường Uyên còn có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc với thân tín. Không còn thời gian nán lại thêm nữa, hắn ta vội vàng nói: "Nhẫn Đông, ngươi hộ tống phu nhân và Trình đại tiểu thư trở về, thấy mẫu thân thì thay ta gửi lời hỏi thăm người."

Tên tùy tùng tên là Nhẫn Đông cúi đầu đáp lời, Trình Nguyên Cảnh ở bên cạnh chậm rãi nói: "Tĩnh Dũng Hầu chỉ cần quản Hầu phu nhân là được rồi, đại cô nương tự có ta đưa về."

Hoắc Trường Uyên sửng sốt: "Bên trong người lắm mắt nhiều, ngự tiền còn có nhiều việc quan trọng, để hai tỷ muội các nàng cùng về là vừa hay."

"Ta biết." Trình Nguyên Cảnh gật đầu: "Bên trong người lắm mắt nhiều, ta càng phải đích thân đi tiễn nó."

Trình Nguyên Cảnh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý không thể bác bỏ. Hoắc Trường Uyên quan sát Trình Nguyên Cảnh mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói gì: "Được."

Nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh đích thân đưa Trình Du Cẩn trở về, trong mắt Trình Du Mặc cực kỳ hâm mộ: "Cửu thúc thật chu đáo, còn đích thân đưa đại tỷ tỷ trở về."

Hoắc Trường Uyên lại xem thường, giễu cợt nói: "Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, bên ngoài còn có nhiều việc quan trọng như vậy làm sao có thể có thời gian rảnh rỗi mà lãng phí ở cạnh nữ nhân? Ta vốn thấy Trình Nguyên Cảnh tuổi còn trẻ đã được bổ nhiệm vào chức vị quan trọng như vậy thì còn cho rằng hắn là một người nam nhân trong lòng có tham vọng lớn, không ngờ hắn lại giống như đám công tử son phấn Từ Chi Tiện, cứ sa đà vào chuyện nội trạch sau này e là không thể thành người tài."

Sự thất vọng thoáng qua trong mắt Trình Du Mặc, nàng ta cúi đầu nói: "Hầu gia nói rất đúng. Cũng không phải là thiếp thân không biết đường, tại sao lại có thể lãng phí thời gian của Hầu gia? Hầu gia mau bận chuyện chính sự đi."

Đi được một đoạn, Trình Du Cẩn thấy hai bên không có người thì nhỏ giọng nói khẽ với Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc, đoạn đường còn lại ta biết rồi, bên ngoài còn có người đang đợi thúc, thúc không cần tiễn nữa đâu."

"Không sao." Trình Nguyên Cảnh nói: "Bọn họ đợi đến lúc nào thì vẫn là đợi. Hôm nay chùa Hương Tích tốt xấu lẫn lộn, trên đường loại người gì cũng có, ta phải tận mắt thấy ngươi vào cửa rồi mới đi."

Trình Du Cẩn biết là mình không lay chuyển được Trình Nguyên Cảnh nên cũng không nói nữa. Mặc dù hắn rất lạnh lùng thờ ơ, nhưng cho dù là lần trước đi dạo phố cùng nàng hay là bây giờ đưa nàng về nhà thì hắn đều rất kiên nhẫn và có phong độ. Đường đường là Thái tử nhưng lại dễ chung đụng hơn đám Hầu gia Quốc Công nông cạn kia nhiều.

Trình Nguyên Cảnh đi một hồi, thấy Trình Du Cẩn không nói lời nào thì liếc nhìn vẻ mặt của nàng, buồn cười nói: "Làm sao vậy, lại đang suy nghĩ cái gì?"

Trình Du Cẩn kiềm chế suy nghĩ muốn đùa giỡn hắn của mình, nàng nhìn hắn rất nghiêm túc: "Ta đang nghĩ, Cửu thúc là người nhân đức lại biết phân biệt thi phi, đàng hoàng kỷ luật, luôn đối xử dịu dàng và kiên nhẫn với người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Về sau người nhất định sẽ là một trữ quân rất tốt rất tốt."

Người của Trình Nguyên Cảnh đã dọn sạch khu vực xung quanh, Trình Du Cẩn nói chuyện cũng không sợ bị nghe thấy. Trình Nguyên Cảnh không ngờ nàng lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, vẻ mặt hắn thoáng chốc sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, hắn nói: "Sao ngươi đột nhiên lại nói những lời này? Ngươi lại muốn làm gì?"

Trình Du Cẩn giỏi nhất là dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ người khác, Trình Nguyên Cảnh nghĩ rằng Trình Du Cẩn lại muốn cầu hắn điều gì đó. Nhưng không ngờ Trình Du Cẩn vẫn nghiêm túc nhìn hắn, cặp mắt đen láy sáng ngời: "Đây là lời thật lòng của ta. Có thể có một vị Thái tử điện hạ như người là niềm may mắn của đông đảo chúng sinh bọn ta."

Khóe miệng Trình Nguyên Cảnh càng mím chặt hơn. Trình Du Cẩn chưa bao giờ keo kiệt nói lời xã giao nhưng may mà ở trước mặt hắn, Trình Du Cẩn lại không hề giả vờ giả vịt, rất hiếm khi nàng thể hiện ra mấy phần bản chất thật của mình. Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp khen ngợi hắn.

Hơn nữa cũng không phải là mấy lời trau chuốt hoa mỹ khoa trương hào nhoáng hời hợt trên quan trường, nàng nói những lời này rất nghiêm túc. Không có ai là không thích được khen, đặc biệt là trước mặt nữ tử mình thích.

Trình Nguyên Cảnh liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cẩn thận nhìn đường" thế nhưng khóe mắt và đuôi lông mày của hắn rõ ràng đã dịu đi.

Dường như sự âm thầm chịu đựng trả giá bao năm qua của hắn, những gian khổ mà không ai nhìn thấy trong đêm khuya của hắn, tất cả đều có ý nghĩa.

Hắn nghĩ, chẳng trách bên cạnh bất kỳ người nam nhân công thành danh toại nào cũng luôn bóng dáng của nữ tử. Những lời dịu dàng mềm mại như vậy, ánh mắt dịu dàng sùng bái như vậy, nào đâu có ai chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro