Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hoàng đế đột nhiên xuất hiện trong hoa viên rõ là khiến cho mọi người hoảng sợ. Được diện kiến thánh nhan là chuyện trang nghiêm vẻ vang nhất, trong lúc thi đình trong cung sẽ chuẩn bị cứu tâm hoàn khẩn cấp cho các học tử lớn tuổi, để phòng khi bọn họ nhìn thấy Hoàng đế vì quá kích động mà trực tiếp ngất xỉu.

Lúc này nô tì của Trình gia và Hoắc gia đều có một loại cảm giác như sắp ngất đi vậy. Đừng nói là những nô tì bình thường như bọn họ, ngay cả hai vị thiên kim tiểu thư Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc trước giờ cùng lắm chỉ gặp được Vương phi với Quận Vương phi là to nhất, đến cả nương nương trong cung còn chưa gặp được thế nhưng hôm nay lại có thể vượt cấp được thấy Hoàng đế, tâm trạng của hai người cũng không khác gì mấy lão học cứu lúc thi đình.

Hoắc Trường Uyên tuy đã từng gặp Hoàng đế nhưng đều là khấu kiến cùng với các văn võ bá quan, cho dù lúc trước được Hoàng đế hỏi thăm trong cung yến thì cũng cách cả nửa cung điện, hiếm khi có cơ hội đơn độc gặp mặt riêng tư có một không hai như thế này. Hắn ta cũng rất căng thẳng, có lẽ người duy nhất bình tĩnh ung dung ở đây chính là Trình Nguyên Cảnh.

Lễ nghi ngự tiền không thể qua loa, cho dù là Hoàng đế có đi ngang qua bọn họ hay không, có nhìn thấy bọn họ hay không thì vào lúc nghe thấy Hoàng đế giá đáo, họ đều phải cúi đầu hành lễ cho đến khi toàn bộ ngự giá đi qua mới thôi.

Sau khi Hoàng đế vào hoa viên tự nhiên sẽ có thái giám bẩm báo về về tình hình bên trong hoa viên. Hoàng đế nghe được trong đình đài có người thì dường như đột nhiên hứng thú đi thẳng về phía bọn họ.

Khi Hoàng đế đến gần, cơ thể Hoắc Trường Uyên lộ rõ vẻ căng thẳng còn sắc mặt Trình Du Mặc càng tái nhợt hơn. Khóe mắt Trình Du Cẩn liếc nhìn Trình Nguyên Cảnh bên cạnh, trong lòng càng thêm hiểu rõ.

Chuyến đi này của Hoàng đế về cơ bản là vì Trình Nguyên Cảnh. Ở trong cung, nhất cử nhất động của Hoàng đế đều bị hàng ngàn người theo dõi nên triệu kiến riêng Trình Nguyên Cảnh là chuyện không thể nào. Xuất cung cùng với Thái hậu thì quy củ thoải mái hơn, dù sao cũng không ai có thể ngăn cản Hoàng đế đi dạo hoa viên.

Mà hành tung của Hoàng đế cũng không phải là bí mật, chuyện Hoàng đế gặp ai trong hoa viên chẳng mấy mà sẽ truyền lại cho mọi người. Bây giờ Trình Nguyên Cảnh vẫn cần phải che giấu thân phận, một mình gặp mặt thì quá làm người khác chú ý, nếu như chuyện truyền tới tai Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ thì nói không chừng bọn họ sẽ nghi ngờ thân phận của Trình Nguyên Cảnh. Hoàng đế không thể để Trình Nguyên Cảnh mạo hiểm, vì vậy bọn họ cần một cái gì đó để che giấu.

Dùng Hoắc Trường Uyên để che giấu là vừa hay. Thân phận của hắn ta không cao cũng không thấp, không thấp đến mức gặp vua cũng khiến người khác nghi ngờ cũng không cao đến mức có liên quan gì đến Dương gia. Hơn nữa tước vị của Hoắc Trường Uyên còn từng được Hoàng đế quan tâm mấy câu, sau khi tình cờ gặp hắn ta Hoàng đế dừng lại hỏi han một hai câu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trình Du Cẩn hoàn toàn hiểu ra, chẳng trách Trình Nguyên Cảnh và Hoắc Trường Uyên lại cùng nhau đi dạo, chẳng trách Hoắc Trường Uyên tuy chẳng nói được mấy câu mà cứ mơ mơ hồ hồ đi theo Trình Nguyên Cảnh đi đi lại lại quanh hoa viên. Ở trong hoa viên hành tung tự do, gặp được ai cũng không có gì kỳ lạ.

Trình Du Cẩn âm thầm đồng tình với tên ngốc Hoắc Trường Uyên này, bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn mà hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Trường Uyên chắc chắn không nhận ra rằng hành tung của mình đang bị điều khiển, ngay cả thời gian và địa điểm hắn ta bước vào hoa viên đều đã bị Trình Nguyên Cảnh ảnh hưởng từ lúc nào không hay. Hơn nữa, sự xuất hiện của Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc ở đây nói là trùng hợp nhưng cũng không phải là trùng hợp.

Trình lão phu nhân cũng muốn sử dụng cái địa điểm tự do như là hoa viên để Trạch Diên Lâm gặp Trình Du Cẩn một lần. Hiển nhiên là Trình lão phu nhân cũng biết cử chỉ hành vi bên ngoài của Trình Du Cẩn vô cùng xuất chúng, cho dù là nam nhân hay nữ nhân thì khi nhìn thấy Trình Du Cẩn sẽ càng cảm thấy hài lòng. Trình lão phu nhân tự tay sắp xếp cho bọn họ gặp mặt nhưng ai biết được rằng thời điểm Trình Du Cẩn đến hoa viên lại trùng hợp với thời điểm Trình Nguyên Cảnh sắp xếp.

Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc là phu thê, sau khi gặp mặt đương nhiên sẽ đi cùng nhau thế nên kết quả là Trình Du Cẩn cũng theo thời gian và địa điểm dự tính trở thành một trong những người được gặp mặt Hoàng đế.

Trình Du Cẩn âm thầm thở dài, vận may của nàng hôm nay cũng quá diệu kỳ rồi. Chỉ là Hoắc gia Trình gia hai nhà có quan hệ thông gia, Trình Du Mặc là thê tử của Hoắc Trường Uyên, Trình Du Cẩn là tỷ tỷ của Hầu phu nhân và Trình Nguyên Cảnh là Cửu thúc của hai người, bốn người họ xuất hiện ở hoa viên không hề kỳ lạ chút nào, hợp tình hợp lý và còn tốt hơn việc lấy một mình Hoắc Trường Uyên ra để che giấu. Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi Trình Nguyên Cảnh đã không ngăn cản Hoắc Trường Uyên thấy Trình Du Mặc.

Mọi người cúi đầu hành lễ, cảm giác được Hoàng đế đang đến gần thì thân thể càng cúi thấp hơn. Khi Hoàng đế đi đến trước người Trình Nguyên Cảnh, Trình Du Cẩn cảm thấy bước chân của Hoàng đế rõ ràng đã dừng lại một chút.

Trình Du Cẩn cụp mắt xuống, yên lặng nhìn chằm chằm vào những khe hở trên mặt đất, không nhìn vào hình thêu rồng vàng đang giương nanh múa vuốt gần ngay trước mắt. Thái giám đã sớm sắp xếp lại đình nghỉ chân, tất cả đồ đạc của Trình gia đều đã bị dọn đi và thay vào thành một bộ vàng chói khác.

Hoàng đế lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi ngồi xuống, ông ấy vô cùng hiền hoà nói: "Chuyến đi này trẫm không muốn phô trương thanh thế, các ngươi cũng không cần câu nệ, đều đứng dậy đi."

Hoắc Trường Uyên hết sức lo sợ đứng dậy. Sau khi đứng dậy, hắn ta vẫn cúi đầu không dám tùy tiện liếc mắt nhìn. Mặt mũi Trình Du Mặc lại càng tái mét một mực theo sát Hoắc Trường Uyên, nửa người đều trốn sau lưng Hoắc Trường Uyên.

Hoàng đế trông vô cùng hiền lành, giống như một vị trưởng bối ôn hòa hỏi: "Trẫm nhớ rõ ngươi, hiện tại tước vị của Hoắc gia đã xử lý xong chưa?"

Hoắc Trường Uyên không ngờ Hoàng đế lại thân thiết như vậy, thời gian qua đi lâu như vậy mà ông ấy vẫn nhớ đến chuyện tước vị của Hoắc gia. Bỗng dưng được quan tâm khiến Hoắc Trường Uyên cảm thấy lo sợ, hắn ta nói: "Hồi bẩm Thánh thượng, tước vị Tĩnh Dũng Hầu phủ đã được chứng thực. Thần xin tạ ơn Thánh thượng đã ân xá!"

Hoàng đế cười gật đầu, thật ra chuyện này ông ấy đã đã biết từ lâu rồi, bây giờ nhắc tới chẳng qua chỉ là để kiếm chủ đề để nói mà thôi.

Quả nhiên Hoàng đế nói xong thì ánh mắt ấm áp tự nhiên chuyển tới trên người những người khác: "Những người này là thân thích của ngươi sao?"

Trình Du Mặc ăn mặc như thiếu phụ mới cưới rúc vào sau lưng Hoắc Trường Uyên, không khó đoán ra thân phận của nàng ta. Hoắc Trường Uyên cảm thấy Hoàng đế hôm nay quá hiền hoà, lại còn hỏi chuyện gia đình của hắn ta. Hoắc Trường Uyên vô cùng lo sợ, hắn ta giới thiệu một cách cẩn thận: "Tạ ơn Thánh thượng đã nhớ, thần được quan tâm mà lấy làm lo sợ. Vị này là thê tử của thần, vị này là..."

Hoắc Trường Uyên nói xong muốn lần lượt giới thiệu những người còn lại. Khi lòng bàn tay hắn ta chỉ tới Trình Nguyên Cảnh, Trình Nguyên Cảnh nghiêng người bước sang một bên tránh khỏi cái tay đang chỉ của Hoắc Trường Uyên, tự mình chắp tay nói: "Thần Trình Nguyên Cảnh xin bái kiến Bệ hạ, kính chúc Bệ hạ long thể an khang, thiên hạ thái bình."

Ánh mắt của Hoàng đế rốt cuộc cũng có thể quang minh chánh đại dừng trên người Trình Nguyên Cảnh. Nghe được hai câu này, ánh mắt ông ấy đau xót suýt chút nữa thì rơi lệ. Từ năm Kiến Vũ thứ tám, phụ tử hai người không thể không trời nam đất bắc tự sinh tồn, Hoàng đế đã không chính tai nghe Trình Nguyên Cảnh nói chuyện đằng đẵng mười bốn năm rồi. Vào tân niên hàng năm lúc mừng thọ, Trình Nguyên Cảnh đều sẽ đích thân viết lời chúc mừng rồi đưa cho thái giám tâm phúc gửi vào trong cung. Thế nhưng một mẩu thư chẳng là gì so với việc nhi tử đứng trước mặt và chính miệng nói chuyện với mình.

Huống chi để đảm bảo an toàn, sau khi Hoàng đế đọc xong những bức thư đó đốt ngay lập tức, không hề có ngoại lệ. Vào những thời điểm khác trong năm, Hoàng đế tưởng niệm vong thê và trưởng tử nhưng có muốn lấy ra xem cũng không được.

Hoàng đế ở trong cung, bên cạnh mỗi thời mỗi khắc đều có một số lượng nội quan khổng lồ đi theo, muốn lén lút gặp một người là điều hoàn toàn không thể. Bên ngoài thì thân phận của Trình Nguyên Cảnh là nhi tử thứ chín của Nghi Xuân Hầu phủ, hắn không có lý do gì để tiến cung. Hoàng đế rõ ràng biết trưởng tử đang ở đâu, gần đây đang làm chuyện gì nhưng nhiều năm qua lại không thể tận mắt nhìn thấy.

Lần trước đó ông ấy nhìn thấy trưởng tử là ở kỳ thi đình vào năm Kiến Vũ thứ mười chín. Vào thời điểm đó, đông đảo tân khoa cử tử nối đuôi nhau bước vào, Trình Nguyên Cảnh cũng đi theo trong đám người cúi đầu thỉnh an ông ấy.

Phụ tử đối mặt nhưng không quen biết, đây là lần đầu tiên phụ tử hai người gặp nhau sau khi Trình Nguyên Cảnh được gửi đến Thanh Huyền quan năm sáu tuổi. Tuy nhiên ngay cả như vậy, Hoàng đế vẫn phải kiềm chế cảm tính không thể hiện ra bất kỳ khác thường nào. Những người này đều là tân khoa cử tử, Hoàng đế hẳn là không biết bọn họ.

Trong kỳ thi đình, Hoàng đế không thể nhịn được đích thân xuống xem các thí sinh làm bài thi. Ông ấy cũng không dám trực tiếp dừng ở bên cạnh Trình Nguyên Cảnh mà chỉ có thể giả bộ tò mò, đứng ở bên cạnh thí sinh ngồi cạnh Trình Nguyên Cảnh, mượn động tác này âm thầm nhìn Trình Nguyên Cảnh.

Thoáng một cái mười năm trôi qua, hài tử đã trưởng thành, sống lưng thẳng tắp, cao gầy tuấn tú. Lúc còn tấm bé ngày nào hắn cũng sinh bệnh nhưng khi trưởng thành lại không hề nhìn ra. Trình Nguyên Cảnh phát hiện ra rằng Hoàng đế đang nhìn mình nhưng hắn không quay đầu lại, Hoàng đế chỉ có thể thấy được rằng chữ của hắn rất đẹp.

Sau đó, Hoàng đế thuận theo nguyện vọng của Trình Nguyên Cảnh để hắn ra bên ngoài rèn luyện, lại là ba năm không thấy.

Lần này là lần hai phụ tử là gần nhau nhất, thậm chí có thể nói là lần trực tiếp gặp mặt duy nhất trong mười bốn năm qua.

Hoàng đế nhận ra được câu "long thể an khang, thiên hạ thái bình" của Trình Nguyên Cảnh, đó là câu trong bài từ chúc thọ ông ấy năm nay. Lúc này hắn lại nói ra câu này, là chính miệng hắn nói ra lời chúc mừng sinh nhật đến muộn dành cho Hoàng đế. Hoàng đế vừa xót xa trong lòng vừa cảm thấy được an ủi nhưng khi nghe được trưởng tử nói mình tên là Trình Nguyên Cảnh, ông ấy lại cảm thấy vô cùng chói tai.

Hắn đâu phải họ Trình, càng không phải tên là Trình Nguyên Cảnh. Hắn chính là Lý Thừa Cảnh, Hoàng Thái tử của Đại Tề.

Hoàng đế nghĩ tới đây thì liếc mắt nhìn sang một nữ tử khác, nói đến bài từ chúc thọ, năm nay Trình gia đã làm được một chuyện trúng nỗi lòng của ông ấy. Những năm trước, sau khi xem xong thư từ chúc thọ thì Hoàng đế lập tức đốt đi, không có bất kỳ bức nào được giữ lại. Năm nay Trình gia lại nảy ra ý tưởng mới là thêu một bức bình phong hai mặt gửi tới coi như là quà chúc thọ của Hầu phủ. Thái tử đi đường vòng như thế này, Hoàng đế có thể quang minh chính đại bày tỏ ý thích của mình, hơn nữa còn đặt ở trước án thư quan sát hàng ngày mà không cần tiêu hủy đi một cách bất đắc dĩ.

Nhiều năm qua tuy Trình gia không có thành tựu gì nhưng lại rất ngoan ngoãn, trong cung bảo làm gì thì làm cái đó. Thời điểm này Trình gia không có chí tiến thủ, không có cảm giác tồn tại trái lại lại là một ưu điểm, như vậy có thể che đậy Trình Nguyên Cảnh thật tốt, có thể cung cấp cho Trình Nguyên Cảnh đủ thời gian để trưởng thành.

Bức bình phong năm nay lại là một chuyện khiến Hoàng đế hết sức hài lòng.

Trình Du Cẩn đứng ở phía dưới, Hoàng đế thuận miệng hỏi hai câu về Hoắc gia sau đó chuyển đề tài nói chuyện sang Trình Nguyên Cảnh một cách tự nhiên. Khi nghe Trình Nguyên Cảnh vấn an Hoàng đế, Trình Du Cẩn không nhịn được thở dài trong lòng.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hoàng gia cũng không thể may mắn tránh khỏi. Đang bùi ngùi thì mơ hồ cảm giác được ánh mắt của Hoàng đế quét qua người mình, Trình Du Cẩn lập tức phản ứng lại, cung kính hành lễ vạn phúc: "Thần nữ trưởng nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, nữ nhi của Khánh Phúc Quận chúa xin thỉnh an Bệ hạ."

Trưởng nữ của Nghi Xuân Hầu phủ, Hoàng đế dần dần có chút ấn tượng rồi, hình như cái người thêu bức bình phong đó chính là trưởng tôn nữ của Trình gia. Hoàng đế lại quan sát Trình Du Cẩn lần nữa, trong lòng thầm kinh ngạc. Trình gia chẳng có tiền đồ gì, không nghĩ tới cô nương nhà bọn họ lại được giáo dưỡng không tệ. Hoàng đế đã từng thấy rất nhiều nữ tử thỉnh an, có thể gọi người lành nghề trong những người lành nghề. Động tác vừa rồi của Trình Du Cẩn còn chuẩn mực hơn so với những cô cô quản sự chuyên uốn nắn dáng vẻ hành động của phi tần trong cung.

Chuẩn mực nhưng không cứng nhắc, rất hiếm thấy. Trên bức bình phong còn được thêu hai mặt, tuy là do Trình Nguyên Cảnh viết nhưng để thêu ra thần vận thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Hoàng đế vốn tưởng rằng người thêu chính thế nào cũng phải có hai mươi năm kinh nghiệm thêu thùa, không ngờ người này vậy mà lại trẻ như vậy.

Hoàng đế nhìn Trình Du Cẩn thêm hai lần nữa rồi mới nói: "Đứng dậy cả đi."

Lúc này Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn mới cùng đứng dậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng đế bỗng thấy bùi ngùi khó tả, ông ấy nói: "Lần trước nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trẫm đã cảm thấy rất thân thiết, rất giống với Thái tử đã thất lạc từ nhỏ của trẫm. Không ngờ lần này gặp lại, ngươi đã cưới thê tử rồi."

Hoắc Trường Uyên cúi đầu nói: "Tạ ơn Thánh thượng đã nhớ tới. Thái tử hồng phúc tề thiên, người lành tự nhiên sẽ có trời giúp, chắc hẳn Thánh thượng sẽ tìm được Thái tử nhanh thôi."

Vốn dĩ Hoắc Trường Uyên chỉ tính nói vài câu lấy lòng nhưng khi lời này vừa phát ra, không khí trong đình đột nhiên trở nên có chút tế nhị. Trình Du Cẩn cúi đầu, thầm nghĩ lời này đúng là không sai, Thái tử điện hạ có lẽ rất nhanh có thể tìm về.

Hôm nay Hoàng đế "tình cờ" gặp người Trình gia là một bước đệm quan trọng cho việc tìm ra Thái tử. Hoàng đế cũng không thể chiêu cáo với thiên hạ rằng ông ấy đã đã sớm biết tung tích của Thái tử, chuyện Thái tử đột nhiên được nhận về dù sao cũng phải có thời cơ hợp lý.

Thế nhưng dường như Hoàng đế càng nói càng hào hứng, ông ấy tràn đầy phấn khởi hỏi Hoắc Trường Uyên: "Ngươi thành hôn từ khi nào, đã bao lâu rồi?"

Hoắc Trường Uyên thành thật đáp: "Hồi bẩm Bệ hạ, thần thành thân vào tháng chín năm nay, tính đến nay đã được ba tháng rồi."

Hoàng đế gật đầu, trầm ngâm nói: "Đã ba tháng rồi, trẫm nhớ tuổi tác của ngươi cùng Thái tử ngang nhau, chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Tuổi của ngươi thành hôn là đã muộn, nếu như Thái tử đang trong dân gian thì không biết hiện tại đã thành hôn hay chưa?"

Lời này của Hoàng đế lọt vào tai những người không biết chân tướng có thể nói là sự yêu thương con tha thiết, cho dù nhi tử đã mất tích nhưng ông ấy vẫn nhớ mong không biết nhi tử có sống tốt không, đã lấy vợ sinh con hay chưa. Không may là Trình Du Cẩn đã biết nhiều hơn một chút, giờ nghe được thì chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Trình Du Cẩn âm thầm nhìn Trình Nguyên Cảnh, vẻ mặt Nguyên Cảnh đúng là không được tốt lắm. Quả nhiên, phụ mẫu khắp thiên hạ đều giống nhau, cho dù không ở trước mặt họ thì họ vẫn còn có thể vòng vo giục cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro