Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trình Du Cẩn đi khỏi chỗ Trạch Diên Lâm không đầy một lát, nàng nhanh chóng gặp lại Trình Du Mặc "không may đi lạc mất".

Có lẽ Trình Du Mặc đã đoán được đại khái vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên không hỏi gì cả. Hai người đều im lặng đi về phía vườn hoa, không ai nói tiếng nào.

Nơi này đã ở rất gần vườn hoa, đi qua hai lần cổng, Trình Du Cẩn đã ngửi thấy hương mai trong veo mát rượi.

Đương nhiên, Trình Du Mặc cũng ngửi thấy. Nàng ta cố gắng nhịn từ nãy tới giờ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn Trình Du Cẩn.

Vẻ mặt Trình Du Cẩn bình tĩnh, lạnh nhạt, hoàn toàn không thể đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trình Du Mặc mấp máy môi, hỏi nhỏ: "Đại tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta nhìn thấy người hầu của Thái Quốc Công phủ."

Trình Du Cẩn biết không thể giấu nổi nàng ta chuyện vừa rồi nên thẳng thắn gật đầu, thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, vừa rồi ta tình cờ gặp Thái Quốc Công. Thái Quốc Công muốn tới gặp Trạch lão phu nhân, nghe nói Trạch lão phu nhân đang nói chuyện với tổ mẫu nên tới hỏi ta mấy câu."

Lý do này hợp tình hợp lý nhưng Trình Du Mặc biết chúng chỉ là những lời vờ vĩnh, lấp liếm.

Trình Du Mặc "ừ" một tiếng, không gặng hỏi tới cùng. Nàng ta cúi đầu suy nghĩ, không nhịn được nhìn người đang đi ngay bên cạnh mình.

Hôm nay, Trình Du Cẩn mặc áo trắng nhũ vàng và váy xếp li màu đỏ nhạt. Nàng đi lễ tạ thần với Thái hậu nên không thể mặc đồ trắng toát từ đầu tới chân nên kết hợp cả áo để tang và váy ngày hội. Mặc dù màu áo mộc mạc nhưng chất vải lại là loại vải tốt nhất, trông không hề nghèo khổ, trái lại còn tôn lên vẻ đẹp trong veo của nàng như đóa mai nở giữa tuyết.

Trình Du Mặc đứng bên cạnh Trình Du Cẩn. Từ góc nhìn của Trình Du Mặc, đường nét khuôn mặt của Trình Du Cẩn rất đẹp, da trắng mịn như bề mặt của gốm sứ. Trang phục của Trình Du Cẩn vốn thiên về lối đoan trang như khi khoác lên người nàng lại toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Nàng thong thả bước đi giữa tiếng niệm kinh trong Hương Tích tự, bỗng như tranh như mộng, huyền ảo khó tả thành lời.

Trình Du Mặc thầm ghen tị. Vốn dĩ, đáng ra Trình Du Cẩn sẽ là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân nhưng nàng ta sống lại, quay về, nói rõ chân tướng ra từ đầu nên vị trí Tĩnh Dũng Hầu phu nhân thành của nàng ta. Trình Du Mặc vốn nghĩ đây là cái giá đắt mà Trình Du Cẩn xứng đáng phải nhận. Kiếp trước nàng thế chỗ của nàng ta, khiến nàng ta phải chịu muôn điều cay đắng, kiếp này, Trình Du Cẩn trở thành người mong mà không được, tái giá không tìm được mối hôn sự tốt chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Thế nhưng, Trình Du Mặc không ngờ rằng, sự đã vậy rồi mà Trình Du Cẩn vẫn còn có thể lật ngược tình thế. Đầu năm bị Tĩnh Dũng Hầu phủ từ hôn cũng chẳng sao, đến mùa hè đã được Hoàng đế chính miệng khen ngợi. Tháng sáu phải để tang cho Trình lão Hầu gia, sau đó Trình lão phu nhân đích thân ra mặt, để Trình Du Cẩn được ở nhà để tang với tư cách là trưởng tôn. Không được làm Hầu phu nhân nhưng giờ lại có Quốc Công phủ tìm tới tận cửa, hẳn là muốn đón Trình Du Cẩn về làm Quốc Công phu nhân.

Càng so sánh giữa người với người lại càng tức chết đi được.

Trình Du Mặc thật sự không sao hiểu nổi, sau khi bị từ hôn thì đáng lẽ cuộc đời của nữ tử thế là hết, bất kể nguyên nhân là gì, chuyện từ hôn đều là sự thực không thể chối cãi, những nhà quyền thế giàu sang đều giữ thể diện, ai lại cưới người bị nhà khác chừa ra.

Trình Du Mặc vốn cho rằng cuộc đời của Trình Du Cẩn thế là điêu tàn.

Ấy vậy mà, nàng lại lọt được vào mắt xanh của Thái Quốc Công?

Nỗi lòng của Trình Du Mặc thực sự khó nói hết trong đôi câu vài lời, cấp bậc của Quốc Công phu nhân còn cao hơn chức danh Hầu phu nhân của nàng ta một bậc, nếu như Trình Du Cẩn thực sự được gả cho Thái Quốc Công phủ thì chẳng phải Trình Du Mặc gặp nàng còn phải hành lễ hay sao?

Trong lòng Trình Du Mặc cực kỳ chán ghét. Vị thế của Thái Quốc Công phủ sau này thua xa Tĩnh Dũng Hầu phủ, hiện giờ chuyện này vẫn còn chưa lộ rõ nhưng đợi thêm mấy năm nữa, Hoắc Trường Uyên sẽ được Thái tử trọng dụng, thăng quan tiến chức như diều gặp gió, mọi người trong kinh gặp Hoắc gia đều phải nể mặt ba phần. Trình Du Mặc đi xã giao, phu nhân của các công hầu, thậm chí cả Vương phi gặp nàng ta đều phải khách sáo.

Trình Du Mặc biết, cho dù Trình Du Cẩn có trở thành Quốc Công phu nhân thì sau này vẫn không bằng nàng ta. Thế nhưng, dù sao Thái Quốc Công phủ cũng là gia tộc huân quý nhiều năm, dù thế nào đi nữa cũng vẫn có tước vị chống đỡ, không đến độ quá sa sút. Trình Du Cẩn đến Thái Quốc Công phủ chắc chắn là một cuộc thay da đổi thịt, qua cơn bỉ cực tới ngày thái lai. Điều này khiến Trình Du Mặc cảm thấy mắc nghẹn ngang cổ họng, hễ nghĩ đến là lại cực kỳ khó chịu.

Hai người đều có tâm sự, không ai muốn nói chuyện, bọn họ cứ thế im lặng đi tới vườn hoa. Trong vườn hoa, hoa mai nở rực rỡ, hương thơm mát lành thoang thoảng đưa. Tiếc là, cả Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc hiện tại đều không có tâm trạng ngắm hoa.

Hai người bọn họ làm bộ làm tịch đi dạo giữa biển hoa rồi ghé vào dưới một mái đỉnh nghỉ chân, ngồi xuống sưởi ấm. Trình Du Cẩn đang nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Trạch Diên Lâm bị nàng chế nhạo như vậy chắc chắn sẽ từ bỏ ý định cưới nàng làm kế thất nhưng chuyện thông gia là tới từ hai phía, nàng đã giải quyết được Trạch gia rồi, còn về phía Trình lão phu nhân, nàng cũng phải nghĩ cách để bà ta quên chuyện này đi.

Trình Du Cẩn nghĩ ngợi thất thần, Trình Du Mặc cũng cúi đầu nhìn hoa văn chạm trổ trên lan can, không biết đang suy nghĩ gì.

Bọn nha hoàn nhận thấy trạng thái của hai chủ tử không ổn nên không dám phát ra tiếng, không gian trong đình nghỉ chân yên tĩnh tới độ kỳ lạ. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân từ một hướng khác tới đây trở nên hết sức rõ ràng.

Trình Du Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, vườn hoa của Hương Tích tự không giống vườn hoa của Trình gia. Ở đây, đương nhiên ai cũng có thể tới. Đối phương nói giọng đàn ông, nghe tiếng bước chân thì số lượng cũng tương đối đông. Trình Du Cẩn chưa xuất các lại đang để tang nên không tiện gặp mặt nam tử khác ngoài người nhà để tránh nảy sinh phiền phức.

Trình Du Cẩn đứng dậy, Trình Du Mặc cũng hoàn hồn. Nàng ta vốn cũng định né tránh giống Trình Du Cẩn nhưng lúc nhìn sang Trình Du Cẩn, không hiểu sao Trình Du Mặc lại đổi ý, thay đổi ý đồ. Nàng ta gọi nha hoàn lại, nói: "Không biết nam tử bên ngoài là người nhà nào, ngươi ra bảo với bọn họ, Tĩnh Dũng Hầu phu nhân đang ở đây, bảo bọn hắn tránh đi."

Trình Du Mặc nói xong, định giả bộ nghiêm nghị, cao quý nhưng khóe mắt lại không nhịn được liếc trộm phản ứng của Trình Du Cẩn, không sao giấu nổi vẻ đắc ý, khoe khoang.

Trình Du Cẩn thừa hiểu Trình Du Mặc làm vậy cốt để khoe khoang với nàng. Trình Du Mặc kiêu ngạo vì mình là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, không chịu né tránh nam tử, mà bắt người khác phải né tránh nàng ta. Thực ra làm vậy cũng không sao, kẻ mạnh là người quyết định, kẻ có quyền thế đương nhiên có quyền phách lối nhưng Trình Du Mặc làm vậy không khỏi hơi buồn cười.

Trình Du Cẩn cười khẽ nhưng không nói gì. Nếu không phải chuyển sang chỗ khác thì tốt, dù sao người ra mặt chịu mất mặt cũng không phải nàng, Trình Du Cẩn hết sức vui vẻ. Nha hoàn nhận lệnh của Trình Du Mặc, quay người đi khỏi. Một lát sau, không ngờ những tiếng bước chân kia lại đi về phía bọn họ.

Trình Du Mặc hơi luống cuống, không biết thế này là thế nào. Tới khi đối phương tới gần, nàng ta mới phát hiện ra người đi đầu đoàn người là Hoắc Trường Uyên.

Trình Du Cẩn không khỏi "ồ" thầm một tiếng trong bụng, hóa ra là người nhà lại ra oai nhầm với người nhà, người Trình Du Mặc đuổi đi lại là người nhà của nàng ta?

Trình Du Cẩn cố gắng nín cười, đứng dậy cùng với mọi người. Lúc thấy Hoắc Trường Uyên tới, thoạt tiên, Trình Du Mặc giật mình, sau đó, nàng ta lại thấy vui mừng. Theo bản năng, nàng ta bước về phía Hoắc Trường Uyên, túm làn váy lên bước mấy bước, dường như lơ đãng liếc nhìn về phía Trình Du Cẩn.

Sau đó, ngay trước mặt Trình Du Cẩn, nàng ta mừng rỡ bước tới bên Hoắc Trường Uyên: "Hầu gia!"

Hoắc Trường Uyên bất giác đưa tay ra đỡ Trình Du Mặc, Trình Du Mặc giữ chặt tay Hoắc Trường Uyên rồi tự nhiên khoác tay hắn ta, kề sát vào người hắn ta. Trình Du Mặc chủ động thân mật cũng không sao, được thê tử ỷ lại như vậy trước mặt mọi người là chuyện rất nở mày nở mặt nhưng Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên, trông thấy Trình Du Cẩn cũng ở đây nên hơi lúng túng.

Hắn ta rụt tay lại, muốn Trình Du Mặc đứng thẳng người lên nhưng không biết phải nói như thế nào, đành nghiêm mặt gật đầu: "Trình đại cô nương."

Trình Du Cẩn cũng nở nụ cười lịch sự đúng mực, gật đầu chào Hoắc Trường Uyên: "Hoắc Hầu gia."

Màn chào hỏi giữa hai người vừa đủ ân cần cũng vừa đủ giữ khoảng cách, là lối hỏi thăm chuẩn mực giữa hai nhà thông gia không quá thân thiết. Không hiểu sao Hoắc Trường Uyên lại thấy khó chịu toàn thân, Trình Du Mặc quá bám dính hắn ta càng làm bật lên sự lạnh nhạt của Trình Du Cẩn. Hoắc Trường Uyên không biết vì sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng. Sau khi chào hỏi Trình Du Cẩn xong, hắn ta không biết mình còn có thể nói gì nữa, đành im lặng.

Bỗng chốc, xung quanh rơi vào cảnh tẻ nhạt.

Đúng lúc này, dường như người đứng lại tại chỗ nghe thấy tiếng gì đó nên chủ động tới đây.

Lúc Hoắc Trường Uyên vào vườn hoa, hắn ta đang nói chuyện nên rõ ràng không thể chỉ có một mình hắn ta. Sau đó, Trình Du Mặc sai người ra đuổi người, Hoắc Trường Uyên mới biết Trình Du Mặc đang ở đây. Lúc ấy, nha hoàn sợ líu cả lưỡi, chỉ lắp bắp nói "Hầu phu nhân đang ở đằng trước", không nhắc tới sự có mặt của Trình Du Cẩn. Hoắc Trường Uyên là trượng phu nên không thể cứ thế đi tiếp mà chẳng hỏi han tiếng nào, còn người đi cùng dường như lại không có húng thú gặp gia quyến của Hoắc Trường Uyên nên dừng lại tại chỗ chờ hắn ta.

Thế nhưng, lúc này, đối phương lại dẫn người tới thẳng chỗ đình nghỉ mát.

Trình Du Cẩn chào hỏi Hoắc Trường Uyên xong thì không nói gì nữa, xếp hai tay lên nhau, để đằng trước người, biểu cảm nhẹ nhàng, đoan trang, đứng ngay ngắn dưới mái đình. Trên người nàng khoác áo choàng, trong tay cầm lò sưởi, mang theo đông đảo nha hoàn đứng ở bậc thềm, sau lưng là hoa mai đỏ nở rộ, trông xa tựa như một bức tranh cung đình.

Lúc Trình Nguyên Cảnh đến gần thì nhìn thấy ngay cảnh này.

Trình Du Mặc rúc vào người Hoắc Trường Uyên, nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại, thấy Trình Nguyên Cảnh tới thì hết sức kinh ngạc: "Cửu thúc cũng ở đây ạ?"

Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng tìm được cơ hội kín đáo lùi lại một bước, giải thích: "Ta gặp được Cảnh Hành ở tiền điện, hàn huyên với nhau mấy câu, không để ý đã đi vào hoa viên từ lúc nào."

Hóa ra, người vừa rồi nói chuyện với Hoắc Trường Uyên chính là Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh nghe nói Tĩnh Dũng Hầu phu nhân đang ở trong đình nghỉ chân nhưng không muốn nói chuyện với Trình Du Mặc, mãi tới khi nghe thấy giọng Trình Du Cẩn, hắn mới tới đây.

Trình Du Mặc cũng đoán ra, nàng ta vừa thấy lúng túng, vừa thấy tức giận. Nàng ta và Trình Du Cẩn đều là chất nữ của hắn nhưng Trình Nguyên Cảnh thiên vị đầy trắng trợn.

Trình Du Cẩn đứng dưới mái đính, tầm mắt bị một lùm mai che khuất nên không phát hiện ra Trình Nguyên Cảnh ngay. Mới đầu, nàng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, sau đó thấy Trình Du Mặc quay đầu, ngạc nhiên chào: "Cửu thúc cũng ở đây ạ?"

Trình Nguyên Cảnh? Trình Du Cẩn giật mình, lập tức đưa lò sưởi cho Đỗ Nhược, xách làn váy nhanh chóng đi xuống bậc thềm, chiếc áo choàng trắng muốt quét lên bậc thềm, vương lại dăm ba cánh hoa màu đỏ.

Trình Du Mặc giận vì Trình Nguyên Cảnh thiên vị, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy thái độ của Trình Du Cẩn, trong lòng cũng bốc lửa giận. Nãy giờ Trình Du Cẩn vẫn luôn lạnh nhạt đứng trên đình cao, cho dù thấy hắn ta tới cũng chỉ mỉm cười gật đầu, nở nụ cười lịch sự xa cách theo cung cách chào hỏi chuẩn mực của quý tộc nhưng chỉ mới nghe Trình Du Mặc chào một tiếng Cửu thúc, còn chưa nhìn thấy bóng người, Trình Du Cẩn đã lập tức thay đổi thái độ, xách gấu váy chạy xuống khỏi bậc thềm.

Có cần phải phân biệt đối xử rõ ràng như vậy lại còn hoàn toàn không buồn che giấu chút nào thế không?

Trình Du Cẩn bước nhanh tới, áo choàng cuốn lên một làn gió nhẹ mang theo hương mai thơm ngát khắp người. Đúng lúc, đám người kia cũng bước ra khỏi lùm cây, không bị tán cây cản tầm nhìn, người đi đầu hiện ra trước mắt.

"Cửu thúc!"

Trình Nguyên Cảnh đưa tay, vững vàng tiếp được Trình Du Cẩn: "Chạy làm cái gì, dưới đất vẫn còn tuyết, coi chừng trơn trượt." Hắn lập tức phát hiện ra Trình Du Cẩn không cầm gì trên tay cả bèn hỏi: "Lò sưởi tay của ngươi đâu?"

Trình Du Cẩn đâu còn lòng dạ nào để ý mấy chuyện này, nàng nhìn thấy người trước mắt, bỗng nhiên nảy sinh một thứ cảm xúc bất ổn dữ dội.

Nàng vốn cho rằng việc gặp Hoắc Trường Uyên trong vườn hoa chỉ là trùng hợp nhưng hiện thời, trong lòng Trình Du Cẩn không khỏi phải đặt một dấu hỏi.

Có lẽ người khác không biết nhưng Trình Du Cẩn biết rõ Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn không thân thiết với Hoắc Trường Uyên. Chưa kể đến chuyện Trình Nguyên Cảnh đi dạo trong vườn có mục đích gì khác không, cho dù hắn thực sự chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu thì chắc chắn cũng sẽ không rủ Hoắc Trường Uyên đi cùng.

Trình Du Cẩn không khỏi nhớ tới chuyện hôm nay Hoàng đế cũng xuất cung đi dâng hương với Dương Thái hậu. Vì chuyện này mà trong triều đã khen ngợi tận mấy ngày liền, ai cũng ca tụng Hoàng đế hiếu thuận.

Trình Du Cẩn cảm thấy tay mình run lên.

Trình Nguyên Cảnh không để ý đến nét mặt của Trình Du Cẩn, hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược, Đỗ Nhược bất giác run tay, lập tức mang lò sưởi cầm tay nhỏ xinh tới. Trình Nguyên Cảnh nhận lấy, thấy lò sưởi vẫn ấm áp mới hài lòng nhét nó vào tay Trình Du Cẩn.

Lòng bàn tay đột nhiên bị nhét thêm một món đồ, Trình Du Cẩn bất giác nắm chặt nó lại. Hiện tại, nàng hoàn toàn không có tâm trí đâu nhìn xem mình đang cầm thứ gì trong tay, chỉ quan sát người trước mặt hòng tìm kiếm một chút dao động cảm xúc nào đó qua nét mặt của hắn.

Tiếc là không hề có gì cả. Vóc người cao ráo của hắn in trên phông nền đỏ rực hoa mơ đằng sau lưng trông càng cao dong dỏng, đĩnh đạc hơn, lạnh như một khối ngọc vậy. Trình Nguyên Cảnh phát hiện ra trong mũ trùm đầu của Trình Du Cẩn có vướng một chiếc lá rụng, hắn bèn tự tay nhặt chiếc lá khô ấy ra khỏi mũ của Trình Du Cẩn.

Hoắc Trường Uyên trơ mắt nhìn hai người họ nói chuyện, nhặt lá cây, chẳng hề để ý tới ai. Vào khoảnh khắc đó, Hoắc Trường Uyên thậm chí nghi ngờ, hắn ta mới là người vừa mới thành thân cơ mà? Vì sao trông Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn lại giống một đôi phu thê mới cưới như vậy?

Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc bị phớt lờ một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Trường Uyên đành ho khan một tiếng, nói: "Cảnh Hành, nơi này gió lớn, hay là chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi."

Trình Nguyên Cảnh vẫn nhìn Trình Du Cẩn không chuyển mắt, thuận miệng nói: "Được, vậy về lại đình nghỉ chân vừa rồi đi."

Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc đành phải đi về đình nghỉ chân. Sau khi hai người bọn họ quay người đi, Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, thấy Trình Du Cẩn vẫn nhìn hắn đầy chăm chú và cẩn thận.

Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Trình Du Cẩn rồi đột nhiên bật cười. Hắn nhặt cánh hoa vương trên tóc của Trình Du Cẩn đi, nói: "Đừng căng thẳng, không phải chuyện gì to tát đâu."

Rõ ràng, Trình Nguyên Cảnh đã hiểu thấu suy nghĩ của Trình Du Cẩn. Câu này người khác nghe thì không có gì lạ nhưng vào tai Trình Du Cẩn lại hoàn toàn khác.

Phỏng đoán trong lòng nàng được chứng thực, nàng càng thấy thấp thỏm hơn. Thực sự không có chuyện gì to tát cả sao? Trình Nguyên Cảnh đột nhiên nói chuyện với Hoắc Trường Uyên, đột nhiên xuất hiện trong vườn hoa chắc chắn không phải vì nổi hứng.

Thế nhưng lúc này, quanh họ còn có rất nhiều người, Trình Du Cẩn không tiện hỏi kỹ, đành phải nén lo lắng, về lại đình ngồi. Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc là phu thê nên ngồi chung với nhau, Trình Du Cẩn không chú ý, cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh Trình Nguyên Cảnh.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, nha hoàng buông rèm cản gió xuống, Hoắc Trường Uyên và Trình Nguyên Cảnh thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên cửa vườn vang lên một loạt tiếng ồn ào lao xao.

Dường như đối phương cố ý cải trang đi ra ngoài nhưng dưới gầm trời này chỉ có một người có thể phô trương như thế. Mấy người trong đình lập tức tái mặt.

Cuối cùng, Trình Du Cẩn cũng hiểu rốt cuộc vừa rồi Trình Nguyên Cảnh nói "không phải chuyện gì to tát" là có ý gì, không ngờ Hoàng đế lại tới vườn hoa ngắm mai.

Thế mà hắn còn bảo là không phải chuyện gì to tát, Trình Du Cẩn cuống quít đứng dậy, nhân lúc người khác không để ý, nàng hung hăng lườm Trình Nguyên Cảnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro