Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn nhìn Trạch Diên Lâm đứng sau lưng mình, nhất thời cảm xúc trong lòng trăm mối ngổn ngang, không biết nên làm gì cho phải.

Trình lão phu nhân tình cờ bảo nàng đi dạo trong vườn rồi lại tình cờ nửa đường bị tách khỏi Trình Du Mặc, tình cờ gặp được Trạch Diên Lâm, vậy chắc chắn đây không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ rồi.

Không biết Trình lão phu nhân đã thống nhất quan điểm với Trạch lão phu nhân từ khi nào mà lại sắp xếp một cuộc gặp gỡ trong vườn hoa như thế này. Trình Du Cẩn thật sự phải cảm ơn tổ mẫu đã dày công như vậy.

Thế nhưng, dù sao đây cũng là sự đã rồi, giờ có truy cứu nguyên nhân rồi nổi giận cũng chẳng ích gì. Lúc xoay người lại, Trình Du Cẩn đã lấy lại bình tĩnh. Nàng hoàn toàn không có ý định đi qua chỗ khác, đứng cách nửa mảnh sân, thỉnh an Trạch Diên Lâm từ xa: "Thái Quốc Công."

Khác với thái độ xa cách của Trình Du Cẩn, Trạch Diên Lâm nhiệt tình hơn nhiều. Y hoàn toàn không quan tâm khoảng cách nhỏ bé này, nữ tử đều rất cẩn thận, hướng nội, nàng không chịu lại đây thì y lại đó vậy.

Trạch Diên Lâm nhanh chân đi tới chỗ Trình Du Cẩn. Y càng tới gần thì dung mạo của Trình Du Cẩn càng trở nên rõ ràng trước mắt y. Trạch Diên Lâm không khỏi cảm khái, y quả nhiên không nhìn lầm, Trình Du Cẩn đúng là khối ngọc thô thượng hạng. Mặc dù nàng mặc y phục mộc mạc trông đẹp rất thanh tao nhưng chỉ vậy thôi còn lâu mới phô bày được hết sắc vóc của nàng. Với một nữ tử như nàng thì phải cung phụng cho nàng hết thảy vàng ngọc quý giá trong thiên hạ, nàng vốn nên được muôn người vây quanh, ở nơi lầu vàng gác ngọc, có đám người hầu kẻ hạ nhiều như mây.

Xuất phát từ bản năng của nam nhân, Trạch Diên Lâm nhìn thấy mỹ nhân, tâm trạng tốt hẳn lên. Kể ra cũng lạ, y từng gặp không ít người đẹp, thê thiếp trong nhà cũng đều là mỹ nữ lựa giữa trăm người mới được một người như vậy nhưng kể từ khi gặp Trình Du Cẩn, không hiểu sao, chỉ mới mấy tháng không gặp nàng, y đã không thể kiên nhẫn nổi. Biết tin Hoàng thái hậu sắp xuất cung để lễ tạ thần, điều đầu tiên Trạch Diên Lâm nghĩ tới không phải là phân tích ẩn ý đằng sau chuyện này mà là ngạc nhiên nghĩ, nếu vậy, có thể Trình Du Cẩn sẽ xuất phủ.

Y sẽ có cơ hội gặp Trình Du Cẩn.

Lần "gặp gỡ tình cờ" này vốn là ý tưởng của y. Mặc dù Trạch lão phu nhân có ý gặp mặt Trình Du Cẩn nhưng không lỗ mãng đến mức để Trạch Diên Lâm trực tiếp gặp mặt Trình Du Cẩn, chuyện này là do Trạch Diên Lâm lặng lẽ sắp xếp.

Một mặt, Trạch Diên Lâm cảm thấy mình làm vậy thật không hay nhưng một mặt, y lại đắm chìm trong niềm sung sướng được gặp mặt Trình Du Cẩn. Đôi mắt Trạch Diên Lâm lóe lên thứ ánh sáng xâm lược, y đi tới ngày càng gần. Trình Du Cẩn nhíu mày, chẳng buồn che giấu, lùi hẳn lại mấy bước.

"Xin Thái Quốc Công dừng bước." Trình Du Cẩn lùi lại xong, lạnh lùng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù tiểu nữ chỉ tình cờ gặp Quốc Công nhưng nếu người khác nhìn thấy e rằng sẽ hiểu lầm. Tốt hơn hết là Quốc Công chớ tới quá gần."

Trạch Diên Lâm nghe vậy, kinh ngạc nhíu mày, cười hài hước: "Trình đại cô nương có ý gì vậy?"

Trình Du Cẩn rất ghét giọng điệu lớn lối của Trạch Diên Lâm, cứ như thể y đã nhìn thấu nàng rồi vậy, lại còn mang theo vẻ bỡn cợt y thường dùng để tán tỉnh nữ nhân. Trình Du Cẩn là một người rất tiêu chuẩn kép, nàng so sánh các ứng cử viên với nhau là chuyện của nàng nhưng nếu như nàng bị người khác nâng lên đặt xuống như vậy thì nàng lại không chấp nhận được.

Nét mặt của Trình Du Cẩn vẫn lạnh lùng, thậm chí keo kiệt đến mức không buồn bố thí dù chỉ là một nụ cười: "Đúng là ý mà Quốc Công hiểu đấy."

Trạch Diên Lâm ngừng bỡn cợt. Ban đầu, y cho rằng Trình Du Cẩn đang giở trò lạt mềm buộc chặt, nữ nhân đều vậy, để tỏ ra mình có giá, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, không chịu niềm nở.

Trạch Diên Lâm từng gặp rất nhiều nữ nhân ra vẻ thận trọng, lạt mềm buộc chặt. Chuyện tẻ nhạt mà người khác vẫn làm tới lượt Trình Du Cẩn làm dường như cũng không đến nỗi đáng ghét. Bởi vậy, Trạch Diên Lâm sẵn lòng chiều theo nàng. Thế nhưng, suy cho cùng Trạch Diên Lâm cũng không phải người thiếu lõi đời, y nghe ra sự lạnh nhạt rõ ràng trong câu nói vừa rồi của Trình Du Cẩn.

Nàng thực sự từ chối y sao?

Trạch Diên Lâm cảm thấy thực sự ngoài sức tưởng tưởng, sắc mặt y cũng đanh lại, giọng trầm trầm: "Trình đại cô nương có mặt ở đây thì chắc đã biết chuyện rồi. Giờ ngươi tỏ thái độ như vậy để làm gì?"

Trạch Diên Lâm hoàn toàn không lấp liếm chuyện mình làm, Trình Du Cẩn cũng không tránh né, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trạch Diên Lâm: "Nếu Quốc Công đã biết rồi thì ta cũng không ngại nói thẳng. Vừa rồi, khi ta đi thỉnh an tổ mẫu có gặp Trạch lão phu nhân."

Trình Du Cẩn chỉ thoáng dừng lại một chút rồi hỏi thẳng: "Thái Quốc Công muốn làm gì vậy?"

Trạch Diên Lâm hơi kinh ngạc, y biết rất có khả năng Trình Du Cẩn đã biết được ý định của Thái Quốc Công phủ hay đúng hơn là ý định của y. Thế nhưng, xuất phát từ tính cách e lệ của các nữ tử, Trạch Diên Lâm cho rằng Trình Du Cẩn sẽ ngượng ngùng, không hỏi ra miệng.

Tuy nhiên, nếu nàng đã nói thẳng thì Trạch Diên Lâm cũng không khách sáo, y nói: "Đúng vậy. Màn thể hiện của Trình đại cô nương ở trong hoa viên lưu lại cho người ta ký ức đến nay vẫn còn như mới. Hôm nhị cô nương của quý phủ thành thân, Trình đại cô nương cũng không kiêu ngạo không tự ti, tiến thoái có chừng mực. Ta và mẫu thân đều cho rằng, Trình đại cô nương sẽ là một thê tử và một người mẫu thân rất tốt nên muốn cầu hôn với Hầu phủ, xin cưới đại cô nương làm đích phu nhân của Thái Quốc Công phủ."

Trình Du Cẩn nghe vậy bật cười, cuối cùng nàng cũng có chút dáng dấp đoan trang, đúng chừng mực giống đại cô nương thường ngày, không lạnh băng, xa cách nữa.

Trạch Diên Lâm hơi thất thần. Đúng lúc này, Trình Du Cẩn lên tiếng:

"Đương nhiên ta sẽ là một thê tử và một người mẫu thân rất tốt." Trình Du Cẩn cười hỏi lại: "Nhưng vì sao lại là ngài?"

Trạch Diên Lâm lại thất thần, y đã từng nghe lời y hệt từ miệng Trình Nguyên Cảnh. Trạch Diên Lâm nhất thời rối bời, y thậm chí thoáng nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng lẽ Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh có phải là thúc chất thật sao? Nếu không thì sao lời nói, cách nghĩ lại giống hệt nhau như vậy?

Xuất phát từ tâm lý kỳ lạ này, Trạch Diên Lâm không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Vì sao đại cô nương lại nói như vậy?"

Trạch Diên Lâm thực sự tò mò. Lúc y tới đón dâu giúp Hoắc gia đã gặp Trình Nguyên Cảnh, lúc ấy Trình Nguyên Cảnh cũng đã nói như vậy, còn cảnh cáo Trạch Diên Lâm không nên có ý đồ gì với Trình Du Cẩn.

Cho dù Trình Nguyên Cảnh có tiền đồ gấm vóc, tương lai khó nói trước được điều gì nhưng hiện tại, trong mắt Trạch Diên Lâm, hắn chẳng qua chỉ là một thanh niên trẻ tuổi mới vào triều nên y không để tâm lời cảnh cáo của Trình Nguyên Cảnh.

Truy đuổi quyền thế và mỹ nhân chính là bản năng của nam nhân, Trình Du Cẩn trẻ trung xinh đẹp, lại chẳng có quan hệ gì với Trình Nguyên Cảnh, dựa vào đâu mà Trình Nguyên Cảnh ngăn cản nam nhân khác theo đuổi nàng?

Thế nhưng, Trạch Diên Lâm muốn nghe xem, Trình Du Cẩn nói như thế nào, hoặc là vì sao nàng lại nói như vậy.

"Thái Quốc Công nói rằng ta là thê tử và là một mẫu thân lý tưởng, ta cũng cảm thấy như vậy." Trình Du Cẩn dịu dàng mỉm cười, mắt như điểm sơn, đây là biểu cảm thường thấy nhất ở nàng khi nàng ở trước mặt mọi người nhưng ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt của nàng lại khác hẳn với Trình đại tiểu thư dịu dàng, hiền lành hằng ngày, toát lên một vẻ thiếu hài hòa khó tả.

"Ta có xuất thân trong sạch, dòng dõi danh giá, mặc dù không phải gia đình giàu sang quyền thế hàng đầu nhưng phụ thân ta là Thế tử của Nghi Xuân Hầu phủ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành Nghi Xuân Hầu, mẫu thân ta là Khánh Phúc Quận chúa. Trong mắt rất nhiều phu nhân gia đình danh giá, đây là một xuất thân hết sức lý tưởng của nhi tức. Gả chồng gả nhà cao, cưới vợ cưới cửa thấp, thân phận của ta không cao không thấp nhưng đủ trong sạch và danh giá. Hơn nữa, bản thân ta cũng có nhan sắc đẹp mắt, ngoại hình hơn người, ngoan ngoãn nghe lời, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, am hiểu nữ công, trù nghệ, quản gia, thỏa mãn tất cả yêu cầu của một hiền thê lương mẫu. Đừng nói các ngài, ngay cả chính ta cũng muốn cưới một nhi tức như vậy về nhà."

Trạch Diên Lâm nhíu mày, những lời này khiến y thấy khó chịu lạ thường. Y cau mày nói: "Trình đại tiểu thư là tiểu thư khuê các..."

"Là tiểu thư khuê các, sao có thể nói ra những lời như thế này phải không?" Trình Du Cẩn vẫn cười ngọt ngào, ngoan ngoãn như cũ: "Thế nhưng, đây chính là sự thật trong mắt mọi người thôi mà. Đây là kết quả ta cố gắng nhiều năm mới có được, từ một tiểu thư khuê các Hầu môn hoàn hảo đến một ứng cử viên nhi tức hoàn hảo. Sau này, ta sẽ còn trở thành một thê tử hoàn hảo, một đích thê hoàn hảo, một phu nhân lo liệu việc nhà hoàn hảo. Đây chính là mục tiêu của ta, chỉ cần ta có thể có được điều mình muốn thì việc duy trì hình tượng hoàn hảo này cũng chẳng phải là việc gì khó khăn."

"Sau khi ta hiểu ý của Quốc Công phủ cũng đã cẩn thận suy tính thử. Ta có thể quán xuyến tốt Quốc Công phủ, cũng có thể chăm lo tốt cho Trạch Khánh, mặc dù hơi khó giải quyết nhưng giành lại quyền quản lý gia đình của đại phòng, uốn nắn lại Trạch Khánh đi đúng đường không phải là không thể. Ta bỏ công bỏ sức như vậy, liệu Thái Quốc Công có thể mang lại cho ta được điều gì?"

Trạch Diên Lâm nghe đến đây đã kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Thường ngày, tất cả nữ nhân đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới chỗ y, bất kể là muốn làm thiếp hay làm kế thất của y đều nhiều vô số kể. Thế nhưng, tới tận hôm nay, chưa từng có ai hỏi y có thể mang lại gì cho đối phương?

Y có thể mang lại cho nàng điều gì đây? Trạch Diên Lâm chịu một cú sốc mạnh, y là Thái Quốc Công, y có tài phú và quyền thế mà người người cực kỳ hâm mộ, y còn cao to, khôi ngô, tướng mạo đường hoàng, không phải các nữ nhân yêu y là lẽ đương nhiên sao?

Trạch Diên Lâm không tin nổi, y đã quen với việc mình là người lựa chọn nữ nhân, từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới chuyện, lại có nữ tử đứng trước mặt y, mặc sức cân đo đong đếm giá trị của y.

Trình Du Cẩn đâu thèm quan tâm xem Trạch Diên Lâm đang sốc như thế nào, nàng tiếp tục bấm đốt ngón tay đếm: "Nếu như Trạch nhị phu nhân nói không sai thì sau này toàn bộ gia sản và tước vị của Quốc Công phủ đều thuộc về Trạch Khánh. Như vậy nói cách khác, ta vất vả hai mươi, ba mươi năm nuôi nhi tử cho người khác, cuối cùng cũng chẳng được báo đáp gì, vậy sao ta phải nuôi con thay cho người ta? Dù ta có sinh được nhi tử cũng không thể kế thừa Quốc Công phủ, vậy sao ta phải mạo hiểm tính mạng và hao mòn nhan sắc để sinh con? Không kể đến chuyện đó thì cho dù ta quán xuyến gia đình tốt thế nào thì sau này những gia sản này cũng không thuộc về ta, tại sao ta phải mất công giữ tiền giúp người khác?"

Trình Du Cẩn xòe ba ngón tay ra với Trạch Diên Lâm, nói: "Tiền tài, quyền lực, an nhàn, Thái Quốc Công chẳng thể cho ta bất kỳ một cái nào. Dựa vào đâu mà ngài đòi cưới ta?"

Trạch Diên Lâm mất một lúc lâu mới nói lại được: "Ngươi... Ngươi nghĩ vậy thật trái với lẽ thường, nữ tử vốn dĩ phải dịu dàng uyển chuyển, giúp chồng dạy con, không cần báo đáp, sao ngươi có thể mở miệng ra là nhắc tới lợi ích như vậy?"

Trình Du Cẩn mất kiên nhẫn, nàng nói: "Thái Quốc Công, ta nể ngài cũng là quan lớn oai phong một cõi nên mới thẳng thắn nói cho ngài biết. Muốn hợp tác thì phải tỏ lòng thành, chứ đừng lôi lương thiện, chính nghĩa, hòa nhã, cần kiệm, hiền lành ra để nói vớ nói vẩn. Ta có thể mang lại cho Quốc Công phủ của ngài ít nhất là ba mươi năm an ổn, nếu như ngài còn muốn ta chăm sóc cho Trạch lão phu nhân, dạy dỗ Trạch Khánh thì còn phải trả công ta nhiều hơn nữa. Đây là giá trị của ta, còn ngài thì sao, ngài có thể mang lại cho ta được điều gì?"

Trình Du Cẩn hoàn toàn dùng giọng bàn chuyện làm ăn để bàn chuyện hôn sự với y, Trạch Diên Lâm không lạ gì với những cuộc đàm phán như thế này, trái lại, y giao lưu với nhiều người trong triều đều sử dụng chiêu trao đổi lợi ích, thăm dò lẫn nhau này. Nếu như đây là chuyện trên triều hay trong quân, Trạch Diên Lâm rất thích kiểu người nói rõ nhu cầu và mong muốn ngay từ đầu như thế này nhưng với chuyện hôn nhân...

Trạch Diên Lâm thực sự không làm quen nổi. Trình Du Cẩn giống như một lưỡi dao sắc không có tình cảm, quyết tuyệt chém phăng mảnh vải đen mà y vẫn dùng để bịt mắt, bày chân tướng đẫm máu ra trước mặt y.

Đúng vậy, những nữ nhân kia ôm ấp yêu thương y lẽ nào chỉ vì thích y thôi sao? Tiền tài, quyền thế, địa vị, chắc chắn không thể thiếu bất kỳ thứ nào.

Y vẫn luôn lừa mình dối người, cảm thấy là do mình oai hùng hơn người, có sức hút lớn lao nên mới được đông đảo nữ tử cảm mến, thế nhưng, thiếp thất trong phủ, thậm chí ngay cả thê tử kết tóc xưa kia của y, làm gì có người nào không cân nhắc tới địa vị của Quốc Công phủ và gia sản sau này? Các nàng đều muốn sinh nhi tử để được chia phần gia sản của y.

Chỉ là xưa nay Trạch Diên Lâm không nghĩ tới vấn đề này mà thôi. Y cứ giữ mãi lòng tự tôn nực cười, ngang bướng của phái mạnh trong mình, sống kiêu ngạo, tư tin nửa đời người. Thế nhưng, lúc này đây, khi Trình Du Cẩn bày tất cả mọi lợi ích ra đàm phán, Trạch Diên Lâm mới phát hiện sự tự tin của mình yếu tới mức không đỡ nổi một đòn, sụp đổ rầm rầm trước những lời nói không có tình cảm, lý trí tỉnh táo của Trình Du Cẩn.

Y thấy miệng mình đắng chát. Khi coi đây là một cuộc đàm phán trong triều đình, Trạch Diên Lâm mới phát hiện ra mình chẳng có bất kỳ lợi thế đàm phán nào. Y sững người một lúc lâu mới ngắc ngứ nói: "Nếu như ngươi trở thành thê tử tương lai của ta, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi, ngươi muốn đòi bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng được..."

Trình Du Cẩn cười khẽ một tiếng, tiếng cười của nàng không lớn nhưng Trạch Diên Lâm nghe rõ mồn một.

Trạch Diên Lâm cảm thấy khó xử khôn tả.

Nhắc tới chuyện tình cảm trên bàn đàm phán không khỏi quá mất mặt.

"Thái Quốc Công, đối với ta, tình cảm của ngài chẳng đáng một xu. Ngài có thể cho ta được những gì?"

Trạch Diên Lâm không trả lời được. Trình Du Cẩn cũng chẳng trông đợi gì vào câu trả lời của y, nàng tự nói tiếp: "Ngài chẳng thể cho ta bất kỳ lợi ích nào, dù là hiện tại hay tương lai. Người như ngài thì dựa vào đâu mà đòi cưới ta? Dựa vào đâu mà chặn đường ta trong vườn hoa?"

Đối với ta, tình cảm của ngài chẳng đáng một xu. Câu nói ấy như thể lời cảnh tỉnh Trạch Diên Lâm, giáng cho y đòn trí mạng. Tự trọng phái mạnh của Trạch Diên Lâm chịu một cú sốc mạnh nhưng y không nói lại được gì vì đây đúng là sự thật.

Có lẽ rất nhiều nữ tử trên đời này sẽ mềm lòng nhưng rõ ràng Trình Du Cẩn sẽ không như vậy. Vị hôn phu chẳng có nghĩa lý gì với nàng cả, nàng cần tiền tài, cần quyền lực, chỉ không cần tình yêu của đối phương.

Trạch Diên Lâm giống như một gã trai nghèo đứng trước mặt nữ tử mình thầm mến không biết phải làm như thế nào. Y trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn quay người rời đi, nét mặt câm lặng, nặng nề, mãi một lúc lâu sau vẫn không chịu dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro