Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn im lặng một lúc mới uyển chuyển gợi ý: "Nhị muội, hằng ngày Hầu gia còn phải lên triều, tới quân doanh luyện binh, vốn đã mệt rồi, nếu buổi tối còn đi ngủ muộn, cứ thế mãi e rằng không tốt cho sức khỏe. Sau này, hay là muội bảo Hầu gia đi ngủ sớm đi, đừng chờ muội nữa."

Trình Du Mặc nghe vậy lập tức nhíu mày, cảnh giác nhìn Trình Du Cẩn, dè chừng hỏi: "Đại tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?"

Thôi, Trình Du Cẩn chẳng nói nữa. Chẳng mấy khi hôm nay nàng mới có lòng tốt, nếu Trình Du Mặc không biết ơn thì nàng cũng chẳng buồn nói nữa. Biện pháp của Trình Du Cẩn rất nhẹ nhàng và khéo léo. Nếu hằng ngày, Hoắc Trường Uyên không chờ Trình Du Mặc mà đi nghỉ đúng giờ thì Hoắc Tiết thị hay chuyện, lòng ham chiếm hữu của bà ta sẽ được thỏa mãn, bà ta sẽ không còn làm khó Trình Du Mặc nhiều nữa. Hơn nữa, phu thê mới cưới không thể ngủ riêng. Trình Du Mặc đi về thì Hoắc Trường Uyên đã ngủ, nàng ta đi ra đi vào, rửa mặt tẩy trang, kiểu gì cũng sẽ đánh thức Hoắc Trường Uyên. Thường xuyên như vậy, Hoắc Tiết thị sẽ xót con, cho Trình Du Mặc về nghỉ sớm.

Tiếc là Trình Du Mặc không hiểu ý, còn cho rằng Trình Du Cẩn phá hoại tình cảm của phu thê bọn họ. Trình Du Cẩn nghĩ thầm, Trình Du Mặc thích làm gì thì làm, nàng không nói nữa.

Hai người lại chìm vào im lặng, may mà bọn họ đã nhanh chóng tới được hương phòng*, nha hoàn đứng ngoài cửa trông thấy bèn vội vàng tươi cười đi vào trong bẩm: "Lão phu nhân, đại cô nương và nhị cô nãi nãi tới ạ."

*Hương phòng là cách gọi cổ xưa để gọi phòng phụ nữ ở.

Trình Du Cẩn quay lại với vẻ dịu dàng, phóng khoáng của mình, nở nụ cười đầy hiền thục, mở cửa đi vào: "Tổ mẫu."

Trình Du Cẩn bước vào phòng, đuôi lông mày giật khẽ đầy kín đáo. Nàng đã dự đoán trước được chuyện Trình lão phu nhân đang có khách nhưng vì sao Trạch lão phu nhân lại ở đây?

Trình Du Cẩn nảy sinh dự cảm xấu.

Nàng hành lễ đầy đẹp mắt với lão phu nhân và phu nhân, Trình Du Mặc đi đằng sau cũng vấn an theo.

Mặc dù Trình Du Mặc đã xuất giá, mang danh cáo mệnh phu nhân của Tĩnh Dũng Hầu nhưng nhiều khi khí thế vẫn thua Trình Du Cẩn, để Trình Du Cẩn làm chủ mọi việc. Không chỉ Trình lão phu nhân phát hiện ra chuyện này mà ngay cả Trạch lão phu nhân cũng đã nhận ra.

Hôm nay, Trạch lão phu nhân cố ý đến đây nói chuyện với Trình lão phu nhân đương nhiên không phải chỉ để ôn chuyện. Với bối phận và thân phận của Trình lão phu nhân và Trạch lão phu nhân, bọn họ rất hiếm khi ra khỏi phủ, cơ hội gặp bọn họ ở các buổi yến tiệc thông thường gần như là không thể. Trạch lão phu nhân lại muốn đích thân gặp mặt Trình Du Cẩn một lần, kế thất là người phải thay bà ấy nuôi nấng cháu trai, chuyện này là chuyện lớn của Quốc Công phủ và tôn nhi. Trạch lão phu nhân không yên tâm để Trạch nhị thái thái đi gặp mặt, nhất định phải đích thân tới kiểm tra.

Trạch lão phu nhân ôm suy nghĩ như vậy nên hạ mình chủ động tới nói chuyện với Trình gia, không ngờ tới đây mới biết Trình Du Cẩn đã bị mẫu thân Khánh Phúc Quận chúa dẫn đi thỉnh an trưởng bối trong tôn thất. Thực ra Khánh Phúc Quận chúa chỉ muốn dẫn con trai cưng của mình đi, còn Trình Du Cẩn là tự nàng muốn đi theo.

Thế nhưng, người ngoài sao biết được chuyện này. Trạch lão phu nhân thấy vậy chỉ cho rằng Trình Du Cẩn là người của Hầu phủ, thân phận của đích mẫu tôn quý, nàng cũng được diện kiến các tôn thất, có hiểu biết hơn người.

Nói chuyện với Trạch lão phu nhân một lát, Trình lão phu nhân đã ngầm hiểu ý, thong thả nói chuyện đưa đẩy qua lại. Hai người phụ nữ già đời đang khách sáo với nhau thì người hầu vào bẩm báo đại cô nương tới.

Trạch lão phu nhân ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một cô nương đẹp như bước ra từ trong tranh bước qua ngưỡng cửa, đằng sau là một nữ tử chải búi tóc phu nhân, đeo trang sức và mặc trang phục cầu kỳ. Hai người tương đối giống nhau, nhưng không giống như tỷ muội thông thường, mặt mày Trình Du Cẩn xinh đẹp hơn hẳn, da dẻ cũng trắng trẻo, mềm mại hơn. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, Trình Du Cẩn đã khiến người ta chú ý hơn nhiều.

Nếu như không phải biết trước thì không ai có thể ngờ được rằng bọn họ là tỷ muội sinh đôi. Trạch lão phu nhân thấy Trình Du Cẩn hành lễ, trong lòng ít nhiều yên tâm hơn một chút.

Ngoại hình rất được, lại rất có nề nếp, có thể thấy nàng không phải là người cậy vào nhan sắc mà tự kiêu. Vừa rồi, khi mới nhìn thấy Trình Du Cẩn, Trạch lão phu nhân đã bất giác nhíu mày, Trình Du Cẩn quá đẹp, đẹp hơn hẳn dự đoán của Trạch lão phu nhân. Đương nhiên, ngoại hình, cử chỉ nói năng của phu nhân tương lai của Quốc Công phủ đều phải xuất sắc nhưng xuất sắc đến mức như Trình Du Cẩn thì chưa chắc đã là phúc.

Hơn nữa, kế thất mới xinh đẹp như vậy, lại trẻ hơn Trạch Diên Lâm mười tuổi, chồng già vợ trẻ thì thê tử vốn dễ được yêu chiều, hơn nữa còn là một tiểu thê tử xinh đẹp như vậy, không biết Trạch Diên Lâm sẽ còn thiên vị đến đâu. Chẳng trách, Trạch Diên Lâm vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện tục huyền nhưng sau khi tới Nghi Xuân Hầu phủ gặp Trình Du Cẩn một lần lại lập tức đổi ý.

May mà Trình Du Cẩn lễ phép, hòa nhã, mỉm cười dịu dàng, trông khiến người ta có cảm tình. Trạch lão phu nhân từng gặp nhiều người cậy có sắc đẹp mà trở nên hư hỏng, vênh mặt hất hàm sai bảo người khác, thấy Trình Du Cẩn như vậy, trong lòng ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn. Hai cô nương trẻ tuổi vào phòng, các phu nhân trong phòng không khỏi hỏi han mấy câu. Trình Du Cẩn thong thả, không giành lời, không cướp sự chú ý của người khác, lúc bị hỏi cũng không lúng túng, không kiêu ngạo không tự ti. Nếu như người bên cạnh không tiếp lời được, cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt thì nàng sẽ kín đáo nói thêm vào một câu để cứu vớt đề tài câu chuyện.

Tóm lại, tất cả phu nhân ở đây gặp Trình Du Cẩn xong đều cảm thấy hết sức hài lòng. Trình lão phu nhân ngồi một bên, chậm rãi lần tràng hạt, nở nụ cười trên khuôn mặt.

Trạch lão phu nhân lạnh nhạt ngồi ngoài quan sát một lúc, không soi ra được bất kỳ điều gì không tốt. Tiểu thư khuê các chưa xuất giá thì trình độ xã giao chỉ mới như một đứa trẻ, thường không biết cách nói chuyện, về lý mà nói, muội muội của Trình Du Cẩn, nhị cô nương của Trình gia, đã thành hôn lại còn là Tĩnh Dũng Hầu phu nhân mới là người có thể xã giao được với bọn họ. Thế nhưng, hai tỷ muội đứng chung một chỗ lại chẳng ai để ý tới Trình Du Mặc, tất cả đều tập trung vào Trình Du Cẩn.

Trạch lão phu nhân vốn cực kỳ tự tin thậm chí coi rẻ chuyện hôn sự này. Nhà bọn họ là Quốc Công phủ, hạ mình cưới một thiên kim Hầu phủ có tiếng mà chẳng có miếng chẳng lẽ lại không cưới nổi nay sao? Đối phương không vội vàng nịnh bợ để gả nữ nhi đi đã là khá lắm rồi. Thế nhưng hôm nay, sau khi gặp tận mặt Trình Du Cẩn, Trạch lão phu nhân lại không dám chắc.

Thái Quốc Công phủ bọn họ thực sự có thể cưới được một nữ tử như thế này sao?

Trình lão phu nhân thấy đã đến lúc, người cũng đã gặp xong rồi, giờ đã tới lúc nâng giá. Thế là bà ấy nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đại cô nương, cháu và nhị cô nãi nãi chẳng dễ gì mới gặp mặt một lần, hai tỷ muội đi ra ngoài trò chuyện đi."

Trình Du Cẩn biết Trình lão phu nhân đang nói khéo để đuổi họ đi nên đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn: "Vâng ạ."

Trình Du Mặc cũng đứng dậy xin phép ra ngoài theo. Ra tới bên ngoài, Trình Du Mặc cười khổ, nàng ta cứ nghĩ có thể kể khổ với nhà ngoại một chút nhưng từ lúc vào cửa tới khi ra khỏi viện, Trình lão phu nhân không hề hỏi xem nàng ta sống ở Hoắc gia có ổn hay không.

Kể cũng buồn cười, cả Trình gia này, người duy nhất lắng nghe nàng ta dốc bầu tâm sự lại chỉ có một mình Trình Du Cẩn.

Nha hoàn của Trình lão phu nhân dẫn Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc đi ra bên ngoài, nha hoàn nói: "Đại cô nương, nhị cô nãi nãi, hoa mai ở Hương Tích tự đã nở rồi, giờ đang đương độ đẹp mắt nhất, đỏ hồng rực rỡ, hay là cô nương và cô nãi nãi qua vườn hoa xem thử xem sao?"

Trình Du Cẩn thì sao cũng được, Trình Du Mặc lại không muốn về lại với Hoắc Tiết thị ngay nên cả hai đều đồng ý.

Nha hoàn dẫn hai người tới vườn hoa. Không biết đi đứng thế nào mà lúc đi ngang qua một khoảnh sân, Trình Du Mặc lại không đi theo, trên lối đi chỉ còn lại một mình Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn lập tức có dự cảm không tốt nhưng nàng chưa kịp nói gì thì nha hoàn kia đã đi vội mấy bước, đi khuất khỏi ô cửa bên cạnh.

Lúc này, sau lưng nàng vang lên một giọng nói quen tai: "Trình đại cô nương, từ lần gặp trước tới giờ vẫn khỏe mạnh cả chứ."

Trình Du Cẩn thôi cười, chầm chậm xoay người lại.

Là Trạch Diên Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro