Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn để ý tới ánh mắt của Trình Du Mặc, nàng hờ hững nhìn sang, đại khái đoán ra được Trình Du Mặc đang nghĩ gì.

Hiện tại, xung quanh đang không có ai, Trình Du Cẩn cũng không thể cứ im lặng mãi không nói gì nên mới khách sáo hỏi: "Dạo này nhị muội muội có ổn không?"

Trình Du Mặc thở dài, muốn nói lại thôi: "Thì vẫn vậy, bất kể ổn hay không ổn thì kiểu gì cũng phải sống qua ngày."

Trình Du Cẩn quan sát sắc mặt của Trình Du Mặc, thở dài hỏi: "Hoắc phu nhân đối xử với muội thế nào?"

Câu này hỏi trúng ngay nỗi đau của Trình Du Mặc, nàng ta im lặng một lúc lâu mới khe khẽ trả lời: "Bà bà... Đặt ra yêu cầu rất cao với ta. Bà bà nói, Hoắc gia là gia đình có gia giáo đàng hoàng, không thể dung túng cho vãn bối như những gia đình khác nên nhi tức phải đứng hầu sau lưng bà bà. Hằng ngày, bà bà thức dậy từ giờ Mão, ta phải dậy sớm hơn bà bà, đứng chờ bà bà ở ngoài phòng, bà bà vừa dậy là phải vào hầu hạ ngay, nếu như bà bà dậy rồi mà ta vẫn chưa tới... Bà bà sẽ giận, phạt ta chép Nữ Giới hoặc cấm túc ta. Buổi sáng, bà bà phải gặp quản gia, ta hầu hạ bà bà ăn sáng xong phải đi theo bà bà, nghe bà bà dạy bảo ma ma coi sóc các việc trong nhà. Các ma ma luôn tới bẩm lại mọi chuyện vào một giờ cố định nên ta là thiếu phu nhân cũng không tiện tới muộn. Buổi sáng, ta không có thời gian để ăn cơm nên phải ăn trong phòng mình từ khi trời còn chưa sáng nhưng lúc đó thực sự không hề thấy ngon miệng..."

Dường như chẳng dễ gì Trình Du Mặc mời tìm được người để dốc bầu tâm sự, nàng ta không đợi Trình Du Cẩn đáp tiếng nào, tiếp tục kể tiếp: "Ta phải ôm bụng đói đứng hầu sau lưng bà bà tới trưa. Tới giờ ăn trưa, bà bà không cho ta ngồi xuống, bắt ta phải hầu bà bà và Hầu gia đều đã ăn xong rồi mới cho ta ngồi xuống ăn cơm. Đồ ăn đã được để phần từ trước, được đặt trên bếp lò để giữ nhiệt. Chỉ có mình giờ cơm trưa là ta được nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nếu may mắn, bà bà ngủ lâu thêm một chút thì ta cũng được nghỉ ngơi lâu thêm một chút. Đợi bà bà ngủ trưa dậy, ta lại phải đứng hầu bà bà."

"Mãi cho đến tối, sau khi mọi người đều đã ăn tối xong, bà bà phải đi ngủ thì mới cho ta về phòng nhưng về phòng rồi, ta cũng không làm được gì cả, bởi vì hôm sau phải thức dậy trước giờ Mão nên về phòng là đi rửa mặt ngay, vội vội vàng vàng, xong xuôi đi ngủ thì cũng đã khuya rồi."

Trình Du Cẩn chỉ hỏi khẽ một câu thôi, vậy mà Trình Du Mặc lại như thể tìm được nơi để trút bỏ mọi chuyện, cứ thế kể ra bằng sạch mọi nỗi niềm. Trình Du Cẩn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thực sự nghe thấy những điều này, nàng vẫn sững sờ không biết phải nói gì.

Cuộc sống của Trình Du Mặc thực sự quá thê thảm. Từ tiểu thư khuê các được mọi người cưng chiều trở thành thê tử của người ta, chuyện gì cũng phải làm quen, phải chịu đựng nhưng cũng không đến mức phải làm quần quật không nghỉ suốt ngày đêm, ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày không được nghỉ ngơi như Trình Du Mặc.

Trình Du Cẩn hồi tưởng lại xem kiếp trước mình sống như thế nào. Nàng không trải qua kiếp trước, chỉ xem được một vài đoạn ký ức ngắn ngẫu nhiên ở trong mộng. Dựa vào những hình ảnh lộn xộn này, Trình Du Cẩn biết đại khái lúc nàng mới tới Hoắc gia cũng bị bắt phải đứng hầu như vậy nhưng một là nàng có nề nếp, hai là nàng có đầu óc, không phải cứ bảo gì là làm vậy nên kết quả cuối cùng sau quá trình đấu tranh là buổi sáng, tới giờ ăn sáng nàng mới phải tới hầu Hoắc Tiết thị ăn cơm, lúc đó đã khoảng giờ Thìn, Trình Du Cẩn có đủ thời gian để thong thả ăn sáng trong phòng mình, không phải ôm bụng đói đứng tới trưa.

Sau đó, cũng giống như Trình Du Mặc, sau bữa sáng nàng cũng phải nghe Hoắc Tiết thị dạy bảo quản gia. Nghệ thuật quán xuyến gia đình của Hoắc Tiết thị không hề thông minh chút nào. Kể từ khi phải thủ tiết, Hoắc Tiết thị càng ngày càng cay nghiệt hơn, đối xử với nhi tức sao thì đối xử với đám nha hoàn, ma ma cũng vậy, ngày nào cũng bắt các ma ma, quản gia phải tập trung ở viện của mình để nghe giảng dạy một canh giờ. Không chỉ đám nha hoàn phục vụ thấy mệt mỏi mà các ma ma nghe dạy dỗ cũng luôn miệng than thở, ngày một ngày hai còn nhịn được chứ ngày nào cũng vậy thì còn biết làm việc vào lúc nào?

Nói hơi khó nghe thì cách thức quán xuyến gia đình của Hoắc Tiết thị cực kỳ ngu xuẩn. Hoắc Tiết thị không biết kết hợp giữa răn đe và mềm mỏng, để bọn nô tài trị nhau, chỉ biết rao giảng giáo điều, bắt đứng hầu, áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng nhắc thật ngu ngốc. Trình Du Cẩn đi theo sau lưng Hoắc Tiết thị, nghe bà tà nói chuyện, đồng thời cẩn thận quan sát động thái của mọi người, chưa đầy một tháng, nàng đã nắm rõ được tình hình của Hoắc gia.

Trình Du Cẩn kiên nhẫn chịu đựng ba tháng, cuối cùng cũng tới một ngày lễ lớn, Hoắc Tiết thị thực sự không lo xuể, Trình Du Cẩn nhân cơ hội này chủ động nhận việc, sắp xếp mọi việc thỏa đáng, chu toàn. Hoắc Tiết thị thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một là bà ta không giỏi chuyện quán xuyến gia đình, hai là không đủ sức khỏe để làm nên giao các việc quản lý vụn vặt lại cho Trình Du Cẩn. Dần dần, toàn bộ quyền quán xuyến mọi chuyện ở Tĩnh Dũng Hầu đều rơi vào tay Trình Du Cẩn.

Sau khi Trình Du Cẩn nắm quyền quản lý Hầu phủ, đương nhiên bước rao giảng giáo điều hằng ngày được bãi bỏ. Vì "phải quán xuyến chuyện nhà cửa không có thời gian" nên ban đầu, buổi chiều Trình Du Cẩn không tới đứng hầu Hoắc Tiết thị nữa, sau đó dần dà, ngay cả buổi sáng cũng không tới, cuối cùng, nàng chỉ tới thỉnh an vào buổi sáng, ló mặt một lần rồi đi.

Nắm quyền lực trong tay đương nhiên mức sống cũng được cải thiện rõ rệt. Đám nha hoàn, ma ma biết rõ nhất ai là người trả tiền cho mình, ai là người trong phủ mình nên lấy lòng. May mà có một bà chủ cũ đáng sợ như Hoắc Tiết thị nên người hầu của Tĩnh Dũng Hầu phủ đều cực kỳ nịnh bợ Trình Du Cẩn, sợ tân Hầu phu nhân không quán xuyến nữa, giao mọi việc lại cho lão phu nhân.

Tính kỹ ra, chỉ có ba tháng đầu là Trình Du Cẩn vất vả, sau đó, mọi chuyện đều được như ý của nàng, cuộc sống càng ngày càng thoải mái. Hơn nữa, ngay cả khi ngày nào Trình Du Cẩn cũng phải theo hầu bên cạnh Hoắc Tiết thị thì nàng cũng không đích thân làm gì, ít nhất là sẽ không mệt đến mức như Trình Du Mặc.

Trình Du Cẩn nghe Trình Du Mặc kể khổ xong cũng chẳng biết phải nói gì với nàng ta. Mặc dù nàng có lòng chỉ vẽ cho nàng ta đôi câu nhưng nàng ta than phiền quá nhiều, nàng không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Dù sao Trình Du Cẩn cũng không như Trình Du Mặc. Trình Du Cẩn chỉ cần nghĩ ngợi một chút là đã có thể nhạy bén phát hiện ra vấn đề rồi.

Trình Du Cẩn quay đầu nhìn Trình Du Mặc, Trình Du Mặc đang than phiền, phát hiện ra Trình Du Cẩn nhìn mình bèn dừng lại, không khỏi sờ mặt mình: "Đại tỷ tỷ, vì sao đại tỷ tỷ lại nhìn ta như vậy?"

Trình Du Cẩn cảm thấy có lẽ mình đã đoán ra được nguyên do rồi. Nàng hỏi: "Nhị muội, quan hệ của muội và Hoắc Hầu gia... Thế nào?"

"Hầu gia?" Nghe thấy tên Hoắc Trường Uyên, Trình Du Mặc sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu mím môi đáp: "Đương nhiên Hầu gia đối xử với ta rất tốt. Tỷ tỷ hỏi chuyện này làm gì?"

Thực ra thì không tốt như Trình Du Mặc nói, ít nhất là không tốt bằng so với ký ức kiếp trước của nàng ta. Kiếp này, kể từ sau khi thành hôn, không biết Hoắc Trường Uyên bị làm sao mà lại thường xuyên ngồi ngẩn người, nhìn một chỗ thất thần, bị Trình Du Mặc gọi thì quay đầu lại, ánh mắt mông lung, thắc mắc lại âm thầm xen lẫn thất vọng. Dường như hắn ta đang đắm chìm trong một ảo mộng nào đó nên nhất thời không nhận ra người trước mặt mình vậy.

Vì chuyện này mà Trình Du Mặc đã cãi nhau với Hoắc Trường Uyên nhiều lần. Thế nhưng, càng tranh cãi thì tình cảm phu thê càng lạnh nhạt, có lẽ Hoắc Trường Uyên cảm thấy hổ thẹn nên cố ý đối xử với nàng ta rất tốt nhưng nàng ta có thể cảm nhận được nó có thật lòng hay không. Trải qua chuyện kiếp trước, không khó để nàng ta phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là giả dối.

Thế nhưng, ở trước mặt Trình Du Cẩn, sao Trình Du Mặc có thể nói ra những chuyện này được? Nàng ta cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Mặc dù bà bà hà khắc nhưng Hầu gia đối xử với ta rất tốt. Hầu gia biết ta hằng ngày phải đứng hầu bà bà nên buổi tối cố ý sai người tới giục bà bà cho ta về sớm, đôi khi, Hầu gia còn đích thân tới đón ta."

Trình Du Cẩn nghe xong hoàn toàn không biết phải nói gì. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Hoắc Tiết thị là một người hà khắc nhưng rõ ràng là bà ta cay nghiệt quá mức với Trình Du Mặc, quá đáng hơn rất nhiều so với đối với nàng kiếp trước. Quả nhiên, nguồn cơn của vấn đề là do Hoắc Trường Uyên.

Kiếp trước, Trình Du Cẩn phát hiện ra lòng ham chiếm hữu bất thường của Hoắc Tiết thị với Hoắc Trường Uyên nên cố ý xa lánh với Hoắc Trường Uyên, ít nhất là mặt ngoài, hai người đối xử với nhau như khách, thậm chí phải nói là lạnh nhạt. Sau đó, vì Trình Du Cẩn quán xuyến gia đình quá giỏi lại biết giữ khoảng cách với con trai cưng của Hoắc Tiết thị nên càng ngày bà ta càng vừa mắt nàng, cuộc sống của nàng mới tốt đẹp.

Không ngờ, Trình Du Mặc lại kể khổ với Hoắc Trường Uyên. Hoắc Tiết thị cố ý giữ Trình Du Mặc lại tới khuya không loại trừ khả năng là cố ý cản trở đời sống phu thê của Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên. Đã vậy, Trình Du Mặc còn khiến Hoắc Trường Uyên sai người tới đón nàng ta, đôi khi còn đích thân tới đón. Há chẳng phải là khiến Hoắc Tiết thị càng tức hơn hay sao? Chẳng trách bà ta càng ngày càng làm khó dễ Trình Du Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro