Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn thầm thở dài thườn thượt. Được lắm, lần này khỏi chơi trò giả vờ không thấy được rồi. Nhưng cho dù nghĩ gì trong lòng, Trình Du Cẩn luôn chú ý giữ cho nụ cười của mình thật tươi tắn và tự nhiên. Vờ như đến khi nghe thấy giọng Trình Du Mặc thì mới phát hiện nàng ta đang đứng tại gian nhà khác, nàng tỏ ra gần gũi và hiền lành, đi tới: "Nhị muội."

Những phu nhân đang nói chuyện cùng Hoắc Tiết thị đều dừng lại, quay đầu nhìn người đang đến đây. Trình Du Cẩn dần dần lại gần, gương mặt của nàng cũng lộ diện trước mặt mọi người. Các phu nhân đều lộ vẻ ngạc nhiên, chờ Hoắc Tiết thị giới thiệu với ánh mắt sửng sốt và tò mò.

Hoắc Tiết thị hơi bực bội vì Trình Du Mặc tự ý lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của mình. Đến khi ngoảnh sang và thấy người đang đi đến là Trình Du Cẩn, vẻ mặt của Hoắc Tiết thị càng khó coi hơn nữa. Hiềm một nỗi ai cũng đang nhìn mình, Hoắc Tiết thị không thể làm mặt lạnh với Trình Du Mặc nên dửng dưng nói: "Đây là đại cô nương của Trình gia, tỷ tỷ trong tộc của nhi tức ta."

"Trình gia? Trình gia là Nghi Xuân Hầu phủ đấy ư?"

Trình Du Cẩn đã đến chỗ họ, nàng tiếp lời một cách tự nhiên: "Vâng ạ." Dứt lời, nàng bình thản hành lễ với những vị phu nhân đang có mặt tại đây: "Thái thái vạn phúc, tiểu nữ thỉnh an các thái thái ạ."

Cả chất giọng, cử chỉ và lễ nghi của Trình Du Cẩn đều hoàn hảo không thể bắt bẻ được, các phu nhân nhìn nhau, ai nấy cũng rung động: "Hóa ra ngươi là đại cô nương Trình gia đấy ư? Nhị cô nãi nãi gả vào Tĩnh Dũng Hầu phủ rồi, sao không thấy đại cô nương thường đến Hầu phủ chơi nhỉ? Bọn ta đều chẳng mấy khi gặp đại cô nương cả."

Trình Du Cẩn vẫn cười tủm tỉm trước sau như một, trả lời: "Các thái thái nói đúng, có điều nhị muội mới thành hôn, còn nhiều điều chưa hiểu cần Hoắc phu nhân chỉ dạy, nếu bọn ta mạo muội viếng thăm thì e sẽ gây thêm phiền toái cho Hoắc phu nhân mất, thế nên tổ mẫu bắt bọn ta ở trong phủ mãi."

Đây là một câu trả lời thông minh và tinh tế. Thật ra kinh thành quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đấy, mọi người ít nhiều gì cũng từng nghe kể về chuyện của Trình gia và Hoắc gia, bao gồm việc tại sao Trình Du Cẩn còn được gọi là cô nương trong khi Trình Du Mặc đã trở thành nhi tức của Hoắc Tiết thị. Những phu nhân đều ngầm hiểu, chẳng qua mọi người chỉ giữ trong lòng, không nói ra mà thôi.

Vị phu nhân lúc này mới thốt ra đã hối hận, nguyên nhân Trình Du Cẩn không gả vào Tĩnh Dũng Hầu phủ còn gì khác ngoài bị từ hôn và đang trong thời gian để tang chứ? Nhưng lý do nào cũng không thể nói huỵch toẹt ra cả, bà ấy hỏi vậy thì nghe giống như cố tình làm khó Trình Du Cẩn vậy.

Bất ngờ là câu trả lời của Trình Du Cẩn tế nhị ngoài mong đợi. Nàng tránh đi việc từ hôn, để tang và lấy lý do là Trình Du Mặc phải hầu hạ bà bà. Bằng cách đó, Trình Du Mặc không đến mức mất mặt, Hoắc Tiết thị cũng giữ được thể diện, vô tình còn thể hiện sự hiếu thảo của Trình Du Mặc, mà bà bà quan tâm dạy dỗ nhi tức thì đương nhiên Nghi Xuân Hầu phủ với cương vị là nhà mẹ đẻ cũng nở mày nở mặt.

Những phu nhân ở đây đều vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, coi trọng Trình Du Cẩn hơn. Để ý thấy những người này đều lén lút liếc nhìn mình một cách khó hiểu, Hoắc Tiết thị không cần hỏi cũng đoán được họ đang nghĩ gì. Đơn giản là họ không hiểu vì sao Hoắc gia lại từ hôn một người trông đoan chính, tính cách tốt và biết ăn nói như Trình Du Cẩn thôi.

Hoắc Tiết thị thấy mà tấm tức trong lòng, tâm trạng càng xấu hơn nữa. Thật ra Hoắc Tiết thị còn trẻ đã phải thủ tiết nên bà ta cực kỳ để ý cái nhìn của người khác, việc bà ta từ hôn với Trình Du Cẩn để chọn Trình Du Mặc cũng chẳng phải quyết định khôn ngoan gì cho cam. Hoắc Tiết thị đã bực bội sẵn trong người vì việc này, bây giờ lại bị người khác xát muối vào vết thương hết lần này đến lần khác, bà ta càng bực bội hơn nữa.

Trình Du Cẩn là cô nương nhà người khác, không đến phiên Hoắc Tiết thị chỉ dạy, thế là bà ta trút hết cơn tức giận lên Trình Du Mặc. Khỏi phải nói, suốt những ngày sáng tối đều thấy mặt nhau vừa qua, Hoắc Tiết thị càng lúc càng chướng mắt Trình Du Mặc. Nhất là khi nàng ta cứ õng a õng ẹo, hở tí là khóc lóc ỉ ôi làm dáng với Hoắc Trường Uyên, lần nào Hoắc Tiết thị chứng kiến cái cảnh đó cũng lên cơn tăng xông cả.

Hoắc Tiết thị nói: "Có gì đâu mà phiền toái. Nhân duyên của con cái đều do trời định cả, nếu cưới về thì là người của Hầu phủ rồi, cho dù có chỗ nào không ổn thì ta vẫn sẽ từ từ dạy dỗ như thường thôi, ngày này qua tháng nọ thì biết đâu cũng nên người. Mấy chuyện này không gấp được, nếu Trình đại cô nương và Trình lão thái thái có chuyện gì cần bàn thì cũng đừng vì thế mà trì hoãn nhé."

Nghe xong, Trình Du Mặc cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ đến nỗi chẳng biết nên giấu mặt vào đâu. Bình thường Hoắc Tiết thị đã cay nghiệt và khắt khe lắm rồi, chưa một lần nào nói được lời hay ý đẹp cả. Lúc ở nhà Trình Du Mặc còn nhịn được, nhưng bây giờ Hoắc Tiết thị lại thốt những lời ấy ngay trước mắt bao người, thậm chí có cả Trình Du Cẩn ở đây, Trình Du Mặc vô cùng khó chịu.

Hôm nay trời chưa sáng Trình Du Mặc đã thức dậy. Bởi vì phải tiến cung đi cùng Thái hậu nên nàng ta dậy sớm hơn thường ngày, hối hả chuẩn bị suốt, chưa kịp ăn điểm tâm đã phải hầu hạ Hoắc Tiết thị rửa mặt trang điểm, sau đó nhanh chóng theo bà bà tiến cung, vất vả lên đường tới chùa Hương Tích, không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Đã nửa ngày trời trôi qua, từ lúc thức dậy cho đến bây giờ Trình Du Mặc chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi lần nào.

Nàng ta đã chịu nhiều cực nhọc như vậy, ấy vậy mà vẫn bị bà bà bới móc. Mặt mày Trình Du Mặc tái mét, môi không còn chút máu nào, trông vô cùng đáng thương.

Trình Du Cẩn thầm nhíu mày, nàng thừa biết tính khí Hoắc Tiết thị khó chịu nhường nào, nhưng lúc này làm vậy thì liệu có khắt khe quá không?

Trình Du Cẩn đại diện cho Trình gia, mà Hoắc Tiết thị vẫn dám chê trách Trình Du Mặc như vậy ngay trước mặt người nhà mẹ đẻ, chẳng biết lúc không có ai bà ta sẽ cay nghiệt nhường nào đây?

Trình Du Cẩn khẽ liếc Trình Du Mặc thật nhanh. Đây là con đường do chính nàng ta chọn, nàng không hề cảm thông cho nàng ta, song Hoắc Tiết thị thốt những lời lẽ ấy ngay trước mặt người nhà mẹ đẻ tức là không nể mặt Trình gia. Trình Du Cẩn không cho phép bà ta tiếp tục cái thói khinh người ấy.

Thế là Trình Du Cẩn mỉm cười, đáp trả: "Nếu nhị muội có gì chưa ổn thì tất nhiên là do Trình gia bọn ta dạy dỗ không tốt, làm Hoắc phu nhân phải lao tâm khổ tứ rồi. Đúng lúc tổ mẫu cũng hỏi thăm nhị muội muội, muội ấy là con gái nhỏ nhất trong nhà, gia đình đã nuông chiều nó suốt mười năm trời, sợ muội ấy ra ngoài gặp phải cảnh ấm ức, nào ngờ lại thành ra thêm phiền cho Hoắc phu nhân. Phu nhân chớ buồn, ta sẽ dẫn muội ấy về để tổ mẫu dạy dỗ lại muội ấy."

Lần này Trình Du Cẩn vẫn ăn nói tinh tế và lễ phép nhưng lại hàm ý sự châm chọc, khiến cho mặt mũi Hoắc Tiết thị thoắt cái nhăn nhó hẳn. Nói xong câu ấy, Trình Du Cẩn không thèm chờ Hoắc Tiết thị phản ứng đã tiếp tục: "Tổ mẫu đã chờ khá lâu, vãn bối không tiện nán lại thêm. Ta và nhị muội xin phép cáo lui trước, các thái thái đi thong thả. Vạn an."

Trình Du Mặc nghe Trình Du Cẩn đối đáp mà hả hê trong bụng, nhưng mặt khác nàng ta cũng sợ điều đó sẽ đắc tội với Hoắc Tiết thị, về phủ mình sẽ không được sống yên. Trình Du Mặc lưỡng lự mãi, không biết có nên đi theo hay không. Đương nhiên từ tận đáy lòng nàng ta muốn về nhà mẹ đẻ lắm chứ, nhưng Hoắc Tiết thị...

Hoắc Tiết thị tức đến nỗi đỏ mặt tía tai vì bị Trình Du Cẩn nói mát, những lời cạnh khóe của tỷ tỷ bên nhà mẹ đẻ của nhi tức làm bà ta chẳng còn mặt mũi nào. Lúc này bà ta mà ngăn cản Trình Du Mặc, không cho nàng ta đi ngay trước mặt mọi người thì chẳng phải càng chứng minh mình hà khắc ư?

Hoắc Tiết thị cười méo xệch, nói với Trình Du Mặc: "Kể từ khi Du Mặc được gả vào phủ, ta đã thương nó như con gái ruột thịt của mình, thương cho roi cho vọt, bởi vậy ta mới nghiêm khắc với con bé. Có lẽ do ta nói nhanh quá nên mới gây hiểu lầm, chứ ta nỡ lòng nào nặng lời với Du Mặc chứ? Ta thương nó còn không kịp đây này!"

Nói xong, Hoắc Tiết thị còn nói với Trình Du Mặc với kiểu ngoài cười trong không cười, mặt chẳng có tí gì là hiền lành: "Do ta cả, quên mất nhà mẹ đẻ cũng nhớ con gái. Nếu Trình lão phu nhân đang chờ con thì con mau đi với đại cô nương đi. Đi sớm về sớm nhé!"

Trình Du Mặc thật sự vừa mừng vừa thấp thỏm không yên, mãi đến khi Hoắc Tiết thị lặp lại câu trước đó một lần nữa thì nàng ta mới dám cho đó là thật. Nàng ta vội vàng cúi đầu hành lễ rồi đi theo Trình Du Cẩn.

Thoát khỏi tầm mắt của Hoắc Tiết thị, Trình Du Mặc thấy cả người nhẹ tênh. Ngước nhìn Trình Du Cẩn đang đi đằng trước, tâm trạng của nàng ta rối như tơ vò.

Kiếp trước Trình Du Cẩn chưa bao giờ kể khổ với nhà mẹ đẻ nên Trình Du Mặc cứ đinh ninh cuộc sống sau khi xuất giá của Trình Du Cẩn nhất định vô cùng sung sướng và suôn sẻ, mãi tới khi đến lượt mình thì nàng ta mới thấm thía nó gian nan và cực khổ nhường nào.

Trình Du Mặc phải kè kè đi theo Hoắc Tiết thị suốt cả ngày trời, hầu hạ Hoắc Tiết thị từ lúc sáng sớm rời giường đến buổi tối nghỉ ngơi, giữa lúc đó hết bưng trà đưa nước đến đấm chân, gắp thức ăn cho, không bao giờ được ngơi tay. Cho dù có một ngày Hoắc Tiết thị tốt bụng, không sai bảo nàng ta nữa thì Trình Du Mặc vẫn phải đứng từ sớm tinh mơ đến khi trời tối mịt, chỉ được ngồi nghỉ ngơi chốc lát vào lúc ăn trưa.

Đứng cả ngày, ngày nào cũng như thế nói thì nghe dễ lắm. Vốn dĩ Trình Du Mặc đã quen với việc Hoắc Tiết thị chèn ép mình, nhưng nàng không ngờ người đứng ra đòi lại công bằng cho mình hệt một vị nữ hiệp lại là Trình Du Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro