Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thái hậu là một người rất có chủ kiến và thích làm theo ý mình, có lẽ tính cách này được hình thành từ cuộc đời của bà ta. Cuộc đời Dương Thái hậu có thể nói là vô cùng suôn sẻ, thời thiếu nữ xuất thân từ một gia đình trung lưu, không lo cơm ăn áo mặc, sau này tham gia tuyển tú, tiến cung thì lại càng không cần phải lo kiếm kế sinh nhai.

Sau khi vào cung, mặc dù ân sủng mà tiên đế dành cho bà ta chỉ bình thường nhưng điều đó không trở ngại vận may của bà ta, bà ta thừa sủng vỏn vẹn dăm ba lần đã mang thai, sau đó còn sinh hạ Hoàng trưởng tử. Mẹ quý nhờ con, điều đó đã giúp Dương Thái hậu được phong làm Hoàng hậu, nghiễm nhiên là người được Hoàng đế sủng ái nhất suốt mấy năm liền, lúc bấy giờ Quý phi - người nổi tiếng là kiêu ngạo, hống hách - mới sinh hạ Nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử còn nhỏ đã được phong làm Vinh Vương, tiên đế vô cùng thích người con này, thậm chí có một lần từng nảy suy nghĩ lập ông ta làm Thái tử. Nhưng do vướng bận quy tắc "Có đích lập đích, không đích lập trưởng" của tổ tông cũng như sức ép đến từ đông đảo quan văn trong triều đình mà mình sắp phải đối mặt, tiên đế đắn đo mãi mà chưa thể ban thánh chỉ. Vì đã sinh hạ được Hoàng trưởng tử, trải qua ngày tháng sống trong chốn hậu cung, Dương Thái hậu - thời ấy là Hoàng hậu - đã thay đổi, biến thành một nữ nhân lòng dạ độc địa. Không những thế, bà ta còn cực lực đề bạt đệ đệ mình, không ngoa khi nói rằng các cuộc tranh chấp giữa phe bà ta và phe Quý phi, Vinh Vương đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu nơi hậu cung, thần tiên đã đánh nhau thì người phàm không thể dây vào được.

Cùng là Hoàng tử thì vẫn chia ra cao thấp sang hèn, và hiển nhiên Khanh Vương Lý Hoàn - vị Hoàng tử mẹ ruột chỉ là cung nữ nằm dưới đáy hoàng cung - thuộc loại thấp hèn ấy. Ban đầu Dương Thái hậu vốn không để ý đến Khang Vương, bởi vì ông ấy chỉ là một Hoàng tử không được sủng ái mà cũng chẳng có tài cán gì, được phong hào và nhận đất phong sớm thì sinh nhiều con ở đất phong đã là sự cống hiến lớn nhất cho triều đình rồi.

Tuy nhiên, không một ai lường trước được diễn biến của một loạt những chuyện xảy ra sau này: Thái tử không may qua đời trong lúc âm thầm đấu đá với Vinh Vương! Sau khi hay tin, tiên đế nổi trận lôi đình. Dương Hoàng hậu và Dương Phủ Thành vẫn chưa chịu thôi, làm ầm ĩ quyết truy cứu đến cùng, cuối cùng cũng điều tra được rằng thực chất Thái tử bị Vinh Vương ám sát chứ nào phải "không may qua đời" như người ta nói.

Vì lẽ đó, Vinh Vương bị biếm làm thứ dân, thế lực của Quý phi vốn quen thói ngang ngược cũng sụp đổ cả thể. Mất đi hai người con trai liên tiếp, Tiên đế xử lý Vinh Vương xong thì lâm bệnh nặng.

Dương Thái hậu đã thành công báo thù kẻ không đội trời chung với mình suốt nửa cuộc đời, làm kẻ thù ngã ngựa bằng chính đôi tay của mình đấy, nhưng con trai bà ta cũng không thể trở về được nữa. Dương Thái hậu vô cùng đau đớn, chủ động triệu Khang Vương đang sinh con ở đất phong hồi kinh theo lời đề nghị của Dương Phủ Thành.

Bà ta phải chắp tay nhường ngôi vị Hoàng đế cho kẻ khác là điều tất yếu rồi chứ chẳng còn cách nào khác, nhưng thay vì đợi tới lúc đám đại thần chọn ra một vị Hoàng tử có thế lực nhà mẹ đủ cứng cáp, khó mà kiểm soát thì thà tự ra tay còn hơn, như vậy tân đế cũng sẽ mang ơn bà ta. Dương Thái hậu đã chọn Khang Vương Lý Hoàn. Nào ngờ, không chờ Lý Hoàn hồi kinh, tiên đế không trụ được đến khi gặp mặt người con thứ ba lần cuối, đã băng hà.

Kế đến, một tay Dương Thái hậu quán xuyến việc tổ chức lễ tang cho tiên đế cũng như nghi thức lên ngôi cho Lý Hoàn, bà ta cũng vinh quang lên chức Thái hậu. Trong một thời gian ngắn, quyền lực của Dương Thái hậu trong hậu cung nhanh chóng bành trướng, đỉnh điểm là khi Dương gia có vị Hoàng hậu thứ hai.

Cùng lúc ấy, các thành viên trong Dương gia cũng được thăng quan chức tước đáng kể, Dương Phủ Thành thì cầm trịch Nội các, dưới một người trên vạn người, là kẻ thống trị có tiếng mà cũng có miếng ở đất nước này.

Mặc dù cuộc đời Dương Thái hậu có khúc chiết nhưng nhìn chung vẫn theo kế hoạch của bà ta, bởi vậy bà ta càng trở nên độc đoán và cứng rắn hơn nữa, không một ai dám cãi lại lời nói của bà ta.

Dương Thái hậu bảo muốn xuất cung làm lễ tạ thần, cho dù việc xuất cung giữa cái lạnh cắt da cắt thịt vào tháng Chạp có khả thi hay không, phải tốn bao nhiêu nhân lực và của cải vật chất, phải dùng bao nhiêu vũ khí, làm khổ bao nhiêu người thì bà ta đã nói xuất cung là phải xuất cung. Mà lần này Hoàng đế cũng chen chân vào "cuộc vui" này, muốn đích thân đi dâng hương với Thái hậu. Lễ bộ và ngự lâm quân ráo riết làm việc, đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cũng thu dọn được hết chướng ngại vật, tạo ra một con đường sạch sẽ và an toàn kịp trước tháng mười hai.

Bước sang tháng mười hai không lâu thì Hoàng thái hậu và Hoàng thượng lên nghi giá được bày biện trong hoàng cung và xuất phát, đoàn người nối đuôi nhau đến núi Hương Tích.

Hoàng thái hậu rời cung, số lượng tùy tùng nhiều đến nỗi kéo dài uốn khúc tận mười dặm, lương thực lại càng nhiều không đếm xuể. Đội quân Nghi loan vệ đi đầu mở đường đã ra khỏi thành, nhưng vì xa giá của Thái hậu nương nương vẫn chưa ra khỏi cửa cung nên những phu nhân và thái thái đi cùng đều phải chờ tại chỗ. Đoàn người chờ từ lúc sáng sớm tinh mơ đến khi nắng gắt mới tiếp tục di chuyển về phía trước.

Thái hậu khởi giá có nữ quan, thái giám đi theo, những vị thái thái nhà quan, phu nhân của những gia tộc quyền quý cũng có mặt. Rồi các phu nhân, thái thái này dẫn nha hoàn theo, mấy cô nha hoàn với đãi ngộ như nửa tiểu thư này lại không thể làm việc nặng, thế là phải dẫn theo đầy tớ, tạp dịch chuyên dụng... Từng tầng một như thế, có thể tưởng tượng được đội ngũ này khổng lồ nhường nào.

Trình Du Cẩn cũng là một trong những thành viên của đội ngũ nữ quyến hùng hậu đi cùng Thái hậu này. Mặc dù chuyến đi này rất mệt nhưng thật ra về cơ bản Trình Du Cẩn chẳng cần phải làm gì cả. Việc Thái hậu đi dâng hương, nghe kinh Phật vốn không tới phiên nàng hộ tống, Dương gia và những họ hàng thân thích có địa vị của họ đã giành hết danh sách những người được đi, còn Nghi Xuân Hầu phủ thì chẳng những như vô hình mà còn không có người quen quyền thế, bởi vậy có mặt trong đội ngũ hùng hậu lên chùa Hương Tích này như cho có vậy.

Giờ phút này, kể cả Trình Du Cẩn cũng không kìm được mà thầm than vãn: Đúng là hao người tốn của không ai bằng! Trình Du Cẩn là tiểu thư Hầu phủ mà ngồi kiệu suốt một ngày trời đã thấy mệt, chẳng biết các quan viên đứng ra quản lý cuộc hành trình này và những nô tỳ phía dưới sẽ thế nào đây?

Bên trên chỉ cần nói một câu bâng quơ là kẻ dưới phải chạy đôn chạy đáo, nhưng đành vậy thôi chứ biết làm sao. Trình Du Cẩn không dám than thở lấy câu nào, nàng vẫn nở nụ cười đoan trang và ôn tồn, vào phòng nghỉ ngơi thỉnh an Trình lão phu nhân.

Chùa Hương Tích chiếm diện tích bạt ngàn, dẫu vậy việc đùng một cái phải thu xếp cho cả rừng phu nhân, tiểu thư vẫn không hề nhẹ nhàng chút nào. Bởi vì nơi ở có hạn nên đương nhiên phòng hương to nhất, rộng rãi nhất thuộc về Thái hậu, kế đến là thái thái Dương gia, phu nhân Thủ phụ - Tiền thị và một số thiếu nãi nãi, cô nãi nãi của Dương gia, sau đó mới tới phần đông đảo hoàng thân quốc thích, vương hầu Công chúa; lúc đến phiên quý tộc bình thường thì chỉ còn những phòng hương chất lượng kém hơn, năm sáu người phải chen chúc trong một căn phòng.

Tuy nhiên, được chen chúc trong phòng hương là còn may, bên ngoài vẫn còn rất nhiều phu nhân đến nơi ngồi nghỉ còn không có. Khổ nỗi dịp trọng đại thế này thì không thể ngồi ngoài được, thế nên họ chỉ đành đứng suốt từ đầu đến cuối. Trình lão phu nhân cao tuổi, vai vế cao nên may mắn được vào phòng khách nghỉ ngơi. Khánh Phúc Quận chúa thì mặc dù trượng phu vô dụng nhưng dù gì bà cũng là Quận chúa, được tính là người hoàng gia nên cũng có nghỉ chân.

Đây có lẽ là lần các quý tộc tập trung đông đúc nhất, những phu nhân bình thường đã quen sống trong nhung lụa lúc này đều không thể không cố gắng chịu đựng, chen chúc trong một căn phòng nhỏ. Nếu vãn bối nhà nào đến thăm hỏi thì đương nhiên sẽ bị đánh giá bởi tất cả mọi người trong phòng.

Đây chính là mục đích của Trình Du Cẩn, nàng tham gia chuyến đi này chỉ để cho người ta biết đến mình nhiều hơn mà thôi. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời, nàng phải lộ diện trước các phu nhân nhiều hết mức có thể nhằm cho họ thấy sự đa tài cũng như vẻ hòa nhã, hào phóng của mình, nhỡ đâu đó sẽ là tiền đề tạo nên nhân duyên của nàng.

Trình Du Cẩn đến gian nhà mà Trình lão phu nhân đang ở theo lời chỉ đường của tiểu sa di. Hôm nay vô hình trung đã trở thành "bữa tiệc" xã giao, không một ai bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, tất cả mọi người đều đang di chuyển trong những vòng tròn nhỏ, Trình lão phu nhân cũng không ở yên một chỗ. Lúc nãy Trình Du Cẩn đi theo Khánh Phúc Quận chúa nên rời khỏi Trình lão phu nhân, bây giờ nàng muốn đi về thì phải hỏi đường sa di trước.

Dọc đường Trình Du Cẩn đi ngang qua rất nhiều phòng hương, nếu bắt gặp tiểu thư khuê các nào có quen biết thì khó tránh khỏi dừng bước hàn huyên một phen. Cứ đi rồi dừng, đi rồi dừng như thế, giữa chừng nàng tình cờ chạm mặt Trình Du Mặc.

Trình Du Cẩn chẳng muốn tốn thời gian với Trình Du Mặc chút nào. Trình lão phu nhân có vai vế cao, chắc chắn phu nhân của những gia đình quyền quý khác sẽ dẫn vãn bối đến thỉnh an Trình lão phu nhân, Trình Du Cẩn mà ngồi cạnh bà ấy thì có trời mới biết nàng sẽ có thể nhân cơ hội này gặp gỡ bao nhiêu người. Nếu phải nói chuyện với Trình Du Mặc thì chẳng những tốn thời gian của nàng mà còn ảnh hưởng đến việc nàng tìm bà bà tương lai nữa.

Song Trình Du Cẩn muốn lảng đi thì đã muộn. Trình Du Mặc đang theo sau Hoắc Tiết thị để hầu hạ, có bà bà ở đây thì nàng ta đâu có phần chen vào. Đang chán thì đột nhiên nhìn thấy Trình Du Cẩn, Trình Du Mặc ngẩn người, gọi nàng ngay: "Đại tỷ tỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro