Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mỉm cười, cất tiếng một cách tự nhiên: "Tổ mẫu, chúc người một ngày tốt lành ạ."

Trình lão phu nhân uể oải gật đầu, dù thấy điều đó nhưng Trình Du Cẩn vẫn không tỏ ra khác thường. Đến bên mép giường La Hán, nàng lấy việc của nha hoàn, thản nhiên rót tách trà ấm cho Trình lão phu nhân: "Tổ mẫu, con nghe nha hoàn bảo hôm nay người ăn không ngon ạ? Hôm nay tôn nữ dậy muộn, lúc đi vội quá nên con chưa kịp ăn gì cả, nghĩ bụng thôi sang chỗ tổ mẫu ăn chực nè. Tổ mẫu ơi, người có thể châm chước một hai được không ạ? Người cho tôn nữ được hưởng tay nghề của nhà bếp người đi mà!"

Trình lão phu nhân bật cười vì lời nói của nàng. Mới sáng sớm đã được gặp cô nương trẻ trung xinh đẹp, ai mà không vui chứ? Trình lão phu nhân bất giác không nhíu mày nữa, đồng ý: "Con chưa ăn thì bày cơm ra thôi."

Thấy Trình Du Cẩn chỉ cần dùng dăm ba câu đã thuyết phục được Trình lão phu nhân dùng bữa, các nha hoàn không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn xen lẫn sự khâm phục. Hồi nãy họ đã khuyên hết nước hết cái, đến nỗi mỏi miệng lắm rồi mà Trình lão phu nhân vẫn tỏ ra thờ ơ, sau cùng thậm chí bà ấy còn lộ hẳn sự mất kiên nhẫn, không muốn nghe nữa, ấy vậy mà đại cô nương vừa đến, chỉ nói mấy câu đã thuyết phục được bà ấy.

Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn mà!

Trong Hầu phủ thì ăn bớt của ai cũng không dám ăn bớt của Trình lão phu nhân, điểm tâm của bà ấy đã được chuẩn bị từ sớm và luôn được hâm nóng trong nhà bếp nhỏ. Cuối cùng cũng nghe Trình lão phu nhân muốn dọn cơm ăn, các nha hoàn và bà tử tất bật dâng món. Sau hàng loạt những âm thanh leng keng, chén bát được bày khắp bàn. Những bữa ăn của Trình lão phu nhân được nấu rất tỉ mỉ, ngay cả bữa sáng mà cũng thịnh soạn cực kỳ, nào là cháo, nào là món tráng miệng, nào là dưa cải, cái gì cần có đều có, nhiều đến nỗi cái bàn gần như không chứa được hết.

Trình Du Cẩn thầm thở dài thườn thượt, càng lúc nàng càng nghiệm được lợi ích của việc giàu có, có quyền thế lại càng tốt hơn nữa. Chẳng biết khi nào nàng mới đạt đến trình độ như Trình lão phu nhân đây?

Trình Du Cẩn là tôn nữ chứ không phải nhi tức nên lúc này có thể ngồi vào bàn cùng ăn với bà ấy. Sáng nay nàng chưa có gì trong bụng thật. Trình Du Cẩn cầm đũa, thấy Trình lão phu nhân liên tục gắp thức ăn cho mình. Suốt cả bữa ăn bà ấy hết bảo nàng ăn cơm lại nói nàng thử món này món kia, Trình lão phu nhân chưa ăn được bao nhiêu mà Trình Du Cẩn đã nếm thử đến no bụng luôn rồi.

Song Trình lão phu nhân đã lớn tuổi nên không còn mặn mà với chuyện ăn uống như xưa, lượng thức ăn bà ấy ăn vào hôm nay đã đến mức trung bình thường ngày, điều đó khiến cho nha hoàn Thọ An đường nhìn Trình Du Cẩn như Bồ Tát cứu thế vậy. Quan sát thấy Trình lão phu nhân đã ăn vừa đủ, Trình Du Cẩn cũng biết ý đặt đũa xuống: "Tổ mẫu ơi, tôn nữ hầu hạ người uống trà ấm nhé?"

Trình lão phu nhân gật đầu, Trình Du Cẩn bèn nhận lấy tách trà từ tay nha hoàn rồi đưa cho Trình lão phu nhân. Nói là hầu hạ nhưng thực chất nàng chỉ đưa hộ mà thôi, số việc mà nàng phải tự tay làm ít ỏi đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trình lão phu nhân đi ra giường La Hán ở ngoài để uống trà, bọn nha hoàn tinh ý cầm bát đĩa xuống. Bà ấy uống trà xong thì Khánh Phúc Quận chúa cũng khoan thai đến.

Khánh Phúc Quận chúa chuyên thỉnh an Trình lão phu nhân vào giờ Mão, không ai trông chờ bà sẽ làm gì nhiều hơn nữa. Bình thường Trình lão phu nhân chỉ hỏi dăm ba câu cho có rồi cho về xem như nể mặt trưởng tức, hôm nay chẳng hiểu sao bà ấy lại giữ Khánh Phúc Quận chúa lâu hơn, hỏi nhiều hơn hẳn: "Dọa này Bảo ca nhi có khỏe không? Mấy ngày trước nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh khô, dễ nhiễm phong hàn lắm, con đã dặn đầy tớ ở chỗ Bảo ca nhi chưa?"

"Mẫu thân yên tâm, con dặn bọn họ suốt, đêm nào họ cũng dậy ba lần để đắp chăn cho Bảo Nhi, không có vấn đề gì đâu ạ." Khánh Phúc Quận chúa nhanh nhẹn trả lời.

Khánh Phúc thật lòng quan tâm đến nhi tử của mình. Trình lão phu nhân gật đầu, bỗng dưng chuyển sang nói một chuyện không đầu không đuôi: "Mấy ngày trước nhiệt độ lên xuống thất thường, nhiều người đổ bệnh, nghe nói Hoàng hậu nương nương trong cung cũng bị nhiễm phong hàn suốt mấy ngày liền, mãi vẫn chưa khỏi. Thái hậu nương nương lo lắng cho Hoàng hậu bèn đi xin bùa bình an cho Hoàng hậu ngay, không ngờ Hoàng hậu lại khỏe lên thật. Thái hậu nương nương vô cùng vui mừng, bảo sẽ làm lễ tạ ơn Bồ Tát."

"Dạ?" Khánh Phúc Quận chúa sửng sốt, nhướng mày. Thật ra chuyện trong cung vốn chẳng liên quan gì đến những gia đình như họ, nhưng nói sao thì nói, dù gì Trình gia cũng là Hầu phủ, trải qua bao thế hệ cũng xây dựng những mối quan hệ nhất định. Chẳng hạn như nói đến động thái của các nương nương trong hoàng cung, Quận chúa như Khánh Phúc không hay biết gì, trong khi Trình lão phu nhân già cả sức yếu, nhìn thì ru rú trong Hầu phủ suốt ngày lại nhận được tin tức đầu tiên.

Cơm nước xong, Trình Du Cẩn không vội ra về mà theo Trình lão phu nhân đến chỗ này như một cách làm bà ấy nhớ mình hơn, nào ngờ lại nghe được tin tức này. Hễ Trình lão phu nhân cất lời thì tuyệt dối chẳng phải nói cho vui, chắc chắn trong đây có ẩn ý gì đó.

Ban đầu Trình Du Cẩn không mấy quan tâm đến chuyện trong cung, những quý nhân kia quá đỗi xa vời với nàng, mặc dù nàng là tiểu thư khuê các của Hầu môn nhưng cấp bậc vẫn chưa đủ để được phép vào cung. Nàng chỉ là người bình thường, ngay cả Thục phi không được nhận thánh sủng cũng chưa gặp bao giờ huống gì là bái kiến những nhân vật như Hoàng hậu, Thái hậu?

Vạch kế hoạch cho việc trước mắt gọi là biết nhìn xa trông rộng, vạch kế hoạch cho chuyện nằm ngoài tầm với của mình thì gọi là không biết lượng sức. Trình Du Cẩn thừa biết mình được bao nhiêu cân lượng, bởi vậy mà nàng càng không muốn lãng phí công sức của mình vào chuyện đã biết trước sẽ không giúp ích được gì cho mình.

Tuy nhiên, kể từ khi nàng nghe lén được cuộc đối thoại giữa Trình Nguyên Cảnh và Trình lão Hầu gia, biết được thân phận thật của Trình Nguyên Cảnh, chốn cung đình vốn xa vời vợi bỗng chốc bị kéo đến ngay trước mắt nàng, Trình Du Cẩn bắt đầu quan tâm đến tình hình hoàng cung từ lúc nào không hay. Giống như bây giờ vậy, bình thường cơ bản là Trình Du Cẩn chẳng mấy quan tâm khi Trình lão phu nhân nhắc đến Hoàng hậu và Thái hậu, nhưng lúc này nàng cũng lặng lẽ vểnh tai cẩn thận nghe những lời mà Trình lão phu nhân sắp nói tiếp theo.

Khánh Phúc Quận chúa hỏi: "Mẫu thân, Thái hậu nương nương có ý gì? Bà ấy nói muốn làm lễ tạ ơn là làm sao?"

Trình lão phu nhân thở dài, giọng nói bà ấy chất chứa tâm tư trĩu nặng mà người ngoài không tài nào hiểu được: "Thái hậu muốn tự mình xuất cung, lên núi Hương Tích làm lễ tạ ơn."

"Sao?" Khánh Phúc Quận chúa lấy làm kinh hãi, bà vội vàng hỏi: "Tin tức này có chính xác không ạ?"

Trình lão phu nhân im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý. Cả Khánh Phúc Quận chúa lẫn Trình Du Cẩn đều hiểu. Xem ra vị Hoàng thái hậu cao quý này đã quyết định rồi.

Hoàng thái hậu xuất cung không phải chuyện nhỏ, mà hiện giờ vị Hoàng thái hậu này là người có thân phận và địa vị cao nhất, tất nhiên đoàn người hộ tống bà ấy trên đường đi vô cùng hoành tráng, phần lớn những nữ quyến có phẩm cấp trong kinh thành đều phải đi theo.

Những nam tử trong Nghi Xuân Hầu phủ hiện nay đều chưa hề có một đóng góp nào trên con đường làm quan của mình, nhưng xấu hổ thay, gia đình họ lại được ban tước vị nhị phẩm.

Đã thế bản thân Khánh Phúc còn là Quận chúa có phong hào, một mình bà đã mang phẩm cấp chính nhị phẩm rồi. Do đó, dù suy tính theo hướng nào thì Trình Du Cẩn cũng luôn có cơ hội đi cùng.

Trình Du Cẩn đã hiểu được phần nào tại sao mới sáng ra Trình lão phu nhân đã mất tinh thần như thế, thế nhưng nàng không hiểu vì sao bà ấy lại băn khoăn đến nỗi không có hứng ăn. Một nơi mang tiếng là Hầu phủ nhưng nông cạn, quăng tám sào cũng không tới như Trình gia mà có cơ hội đi cùng Hoàng thái hậu là chuyện tốt còn gì? Hà cớ gì Trình lão phu nhân còn lo lắng đến thế?

Khánh Phúc Quận chúa không nghĩ sâu xa như Trình Du Cẩn, sau khi xác nhận độ chính xác của tin tức này, từ chân mày đến khóe mắt bà ngập tràn sự vui mừng không sao kìm chế được: "Thật tốt quá, đã mấy năm con không thỉnh an Thái hậu nương nương rồi!"

Trình lão phu nhân lại thở dài, bảo: "Nếu chỉ có mỗi Thái hậu xuất cung thì thôi không nói, Thái hậu nương nương vốn là người có chủ kiến, nói một là một, hai là hai, nhưng kỳ lạ là Thánh thượng cũng muốn lên núi làm lễ tạ thần với Thái hậu."

Trình Du Cẩn vừa nghe bà ấy nhắc đến Hoàng thượng thì giật thót tim. Nếu đến việc Thái hậu rời cung, mặc dù khó mà tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này nhưng ít ra vẫn nói xuôi được. Dù gì vị Thái hậu này của họ tôn thờ Phật pháp, quyên rất nhiều công đức cho chùa miếu hằng năm, song Hoàng đế cũng xuất cung cùng bà ấy thì tính chất sự việc đã khác.

Đây cũng là mối nghi vấn trong lòng Trình lão phu nhân. Bây giờ Hoàng đế đã qua thời tráng niên, Nhị Hoàng tử đang tuổi lớn, còn Thái tử thì đến nay vẫn chưa rõ tung tích, Khánh Phúc không nhận thức được nhưng người đã trải qua giai đoạn thay đổi triều đại như Trình lão phu nhân lại vô cùng nhạy cảm với tình hình.

Nỗi lo âu cứ đau đáu trong lòng Trình lão phu nhân. Nghĩ đến bộ dạng của hai đứa con trai mình, cộng thêm vận số của Trình gia ngày nay, bà ấy cho rằng dù sóng gió có lớn lao nhường nào thì cũng không tài nào vỗ được đến Trình gia. Tuy nhiên, lần này Hoàng đế bỗng dưng đưa ra một quyết định khác thường là xuất cung, nó như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong cõi lòng vốn tràn đầy tư lự của Trình lão phu nhân.

Lẽ nào mới đó mà trời đã lại thay đổi rồi ư? Hoàng đế quyết định xuất cung, phải chăng ông ấy đã biết được điều gì?

Khánh Phúc Quận chúa hãy còn vui mừng khôn xiết, bà thấy Trình lão phu nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh thì không kìm được thở ngắn than dài. Trình Du Cẩn cũng cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, nàng không hiểu gì cả: "Hoàng thượng muốn xuất cung thì xuất cung thôi mà ạ. Đương kim hoàng thượng vốn nổi tiếng là hiếu thảo, khi xưa cũng được một tay Thái hậu nâng đỡ lên ngai vàng. Ông ấy hiếu thuận với Thái hậu, làm lễ tạ thần cùng với Thái hậu thì có gì khác thường đâu ạ?"

Trình lão phu nhân thở dài, nói: "Hẳn là vậy."

Trình Du Cẩn đứng một bên im lặng lắng nghe. Trình lão phu nhân không tìm ra nguyên nhân, còn nàng thì đã đoán được đại khái.

Nếu là trước đây thì có lẽ Trình Du Cẩn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nàng đã biết thân phận thật của Trình Nguyên Cảnh, sao còn chưa hiểu nguyên nhân Hoàng đế xuất cung là gì được?

Biết đâu Hoàng đế cố ý vòng vèo, bất chấp cả việc làm lễ tạ thần cùng Thái hậu và ngụy trang bằng sự hiếu thảo, tri ân chỉ để nhằm mục đích gặp Trình Nguyên Cảnh thì sao?

Hẳn là Trình Nguyên Cảnh sắp khôi phục thân phận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro