Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ lại mặt của Trình Du Mặc kết thúc, khép lại buổi lễ long trọng nhất năm nay của Nghi Xuân Hầu phủ. Tất cả thành viên trong Trình gia đều đang để tang, Trình Du Mặc xuất giá thì đã tính là người của Hoắc gia nên có thể tự do ra vào mà không phải kiêng kỵ bất cứ điều gì, nhưng Trình gia thì không được như vậy.

Khánh Phúc Quận chúa và những người khác nghiêm túc trở lại, ở yên trong Hầu phủ để giữ đạo hiếu với Trình lão Hầu gia.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã bước sang tháng mười một, thời tiết cũng trở nên lạnh khô, hễ ra ngoài là thở ra khói trắng. Trình Du Cẩn quấn khăn quàng cổ lông, khoác trên mình bộ váy lông cừu theo tông màu hồng - bạc đi thỉnh an Trình lão phu nhân theo thường lệ.

Suốt mấy tháng qua nàng chỉ ru rú trong phủ tu thân dưỡng tính, chưa bước chân ra khỏi nhà lần nào, cuộc sống của nàng cũng yên bình hơn trước. Việc làm ăn ở Lâm Lang Các và Vân Y phường đã bắt đầu vào guồng, cứ đến cuối tháng họ lại mang sổ sách đến nộp cho Trình Du Cẩn, nàng sẽ chuẩn bị những chương trình mới mẻ cho tháng thứ hai theo sổ sách và tình hình doanh số. Chuẩn bị xong, Trình Du Cẩn bèn đưa đến viện của Trình Nguyên Cảnh để Lưu Nghĩa đem đi hộ mình.

Bản thân Trình Du Cẩn cũng biết vòng quan hệ của mình còn nhỏ nên cực kỳ chú ý tạo mối quan hệ tốt với các đầy tớ trong viện Trình Nguyên Cảnh. Họ đi đây đi đó suốt cả ngày, thấy nhiều biết rộng, giỏi cập nhật tin tức mới, trong khi Trình Du Cẩn ở nội trạch mãi, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà nên luôn là người cuối cùng được biết những chuyện xảy ra ở ngoài phủ. Nàng tạo quan hệ với những nhân vật nhỏ này thì không chừng một ngày nào đó sẽ có lúc cần dùng.

Chỉ tiếc rằng Trình Nguyên Cảnh rồi cũng phải rời khỏi đây, nàng không thể dùng bọn họ được lâu nên thời gian này nàng cần phải tận dụng càng nhiều càng tốt.

Mấy tháng qua, tên tuổi Vân Y phường và Lâm Lang Các cũng dần được biết đến nhiều hơn, ngày một có tiếng với nữ quyến, bắt đầu với Vân Y phường vì Vân Y phường tọa lạc tại con phố phồn hoa nhất. Những nữ tử, phụ nhân sống gần đó tình cờ phát hiện nơi này, muốn mặc thử những bộ cánh với kiểu dáng mới lạ của Vân Y phường, sau đó phát hiện những y phục tại đây đều được cắt may vô cùng khéo léo, may bằng loại vải thường thấy ở các tiệm vải thì khó mà mặc đẹp được như đồ ở Vân Y phường, trong khi đó Vân Y phường còn tung ra kiểu dáng mới định kỳ mỗi tháng. Thế là các vị khách nữ một truyền mười, mười truyền trăm, số lượng khách quay lại càng lúc càng nhiều, tiếng tăm của Vân Y phường cũng được lan truyền từ phú hộ, nhà quan tầm trung đến tầng lớp thượng lưu, quyền quý của Trình Du Cẩn.

Còn Lâm Lang Các thì phát triển chậm hơn Vân Y phường chút đỉnh, bởi trang phục có thể mua mới mỗi quý một lần nhưng đồ trang sức thì sử dụng được lâu dài hơn. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản đam mê với cái đẹp của phái nữ, có nữ quyến đeo đồ trang sức của Lâm Lang Các đi dạo, đến nhà người khác làm khách, sau nhiều lần như thế thì số người biết đến Lâm Lang Các cũng ngày một nhiều hơn.

Cuối tháng nào xem sổ sách Trình Du Cẩn cũng cực kỳ hài lòng.

Nàng không còn phải lo lắng về tiền tài sau này nữa nên chuyển sang tập trung giải quyết vấn đề hôn nhân của mình. Đã lâu lắm rồi người mà nàng nhắm làm phu quân - Lâm Thanh Viễn - không xuất hiện.

Có lẽ không phải một thời gian dài Lâm Thanh Viễn không bái phỏng Nghi Xuân Hầu phủ mà Trình Du Cẩn mãi vẫn chưa có cơ hội gặp hắn ta. Thời gian này, Trình Du Cẩn viện cớ mượn sách đến viện Trình Nguyên Cảnh năm lần bảy lượt, song cho dù nàng chăm chỉ đến đây cách mấy thì cũng tuyệt nhiên chưa một lần nào vô tình bắt gặp Lâm Thanh Viễn.

Trình Du Cẩn chẳng tài nào hiểu nổi, đáng lý chuyện này không thể nào xảy ra được, lần nào đến nàng cũng tính sẵn, cố ý chọn thời gian Lâm Thanh Viễn thường bái phỏng Trình Nguyên Cảnh để đến cả. Tại sao nàng lại không gặp được hắn ta lấy một lần chứ?

Trình Du Cẩn không nghi ngờ Trình Nguyên Cảnh. Đám người Lưu Nghĩa đều làm việc tại chốn cung đình, giỏi nhất là lấy lòng chủ tử của mình, bởi vậy để mà nói về dàn xếp thì không ai hơn được họ. Nếu bọn họ không muốn hai người gặp nhau thì cho dù từ hai đầu tiến về phía nhau tại cùng một thời điểm, họ vẫn có cách làm hai người không bắt gặp nhau được.

Nhịp sống êm ả và có quy luật rất dễ làm người ta quên đi thời gian. Mãi mà kế hoạch của Trình Du Cẩn vẫn chưa có tiến triển gì, đáng lẽ ra nàng phải sốt ruột mới phải, nhưng có lẽ vì cuộc sống của nàng lúc này quá bình yên và an nhàn nên nàng lại nghĩ rằng thế này cũng chẳng có gì không tốt. Mỗi sáng này dậy đi thỉnh an, trưa nghỉ ngơi một lát rồi đến viện của Trình Nguyên Cảnh đọc sách, nhân tiện chọn đại một gốc cây để rình Lâm Thanh Viễn, nếu đến tối mà chưa đọc xong thì nàng thường mang sách về đọc tiếp. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cả hai bên đều trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nàng.

Trình Du Cẩn thay trang phục mùa đông bằng lông, nàng vừa vào viện thì nha hoàn ở trong nhìn thấy ngay. Nha hoàn vội vàng đi ra vén rèm cho nàng, mừng rỡ reo lên: "Đại cô nương đến rồi ạ!"

Trình Du Mặc đã xuất giá, chỉ còn mỗi Trình Du Cẩn đến thăm Trình lão phu nhân mỗi ngày. Dần dà nha hoàn ở Thọ An đường vô cùng mong chờ nàng đến, như thể chỉ khi đại cô nương đến thì ngày mới của họ mới chính thức bắt đầu vậy.

Trình Du Cẩn gật đầu cười với nha hoàn, hỏi: "Tổ mẫu đâu rồi?"

"Lão phu nhân đang ở trong ạ. Lão thái thái vừa mới phàn nàn hôm nay nhạt miệng không có hứng ăn thì đại cô nương đến, lão phu nhân thích đại cô nương nhất, đại cô nương đến chơi thì có lẽ lão thái thái sẽ ăn ngon miệng hơn đấy ạ."

"Ồ? Tổ mẫu không có hứng ăn sao?" Trình Du Cẩn thoáng nhìn về phía phòng trên, nói: "Ta đi xem tổ mẫu thế nào, may mà có ngươi nhắc nhở ta. Liên Kiều, cho vị tỷ tỷ này một ít bạc sáng đi mua trà nào."

Liên Kiều hiểu ý, đi lên dúi một vài viên bạc vụn vào tay nha hoàn nọ. Nha hoàn cười tươi rói, khước từ không nhận: "Sao nô tỳ dám nhận đây ạ!"

"Tổ mẫu cần người trông nom mọi lúc mọi nơi, tỷ tỷ đã tận tụy trông bà ấy hộ ta mà. Đây là một chút tấm lòng của ta, tỷ tỷ hãy cầm đi uống tách trà ấm đi, xem như để ta yên tâm, được không?"

Bấy giờ nha hoàn nọ mới ỡm ờ nhận bạc. Đó cũng là lý do vì sao nha hoàn ở Thọ An đường đều vô cùng thích Trình Du Cẩn, đại cô nương không những ngày nào cũng tỏa sáng rạng ngời mà còn hào phóng. Chỉ cần bọn họ ăn nói khéo léo, làm việc chăm chỉ là sẽ được Trình Du Cẩn thưởng mỗi ngày.

Cứ thế, các nha hoàn càng thích làm việc vặt cho Trình Du Cẩn hơn, hễ có việc gì ở Thọ An đường là họ luôn tranh nhau báo cho Trình Du Cẩn biết để được thưởng lớn.

Thấy nha hoàn cất bạc vụn đi mà mắt long la long lanh, nụ cười của Trình Du Cẩn càng dịu dàng hơn nữa. Hiện tại số tiền thu nhập mỗi tháng của nàng đều rất lớn, tháng nào Vân Y phường và Lâm Lang Các cũng đem lại cho nàng lợi nhuận kếch xù. Nàng ăn hay ở đều ở tại Nghi Xuân Hầu phủ, dạo gần đây cũng không cần ra ngoài xã giao vì đang trong lúc để tang, có thể nói rằng tiền chỉ có vào chứ không có ra, thế nên chỗ bạc vụn này chẳng là gì với nàng cả.

Song, nhờ một khoản tiền bé nhỏ ấy mà nha hoàn bên cạnh Trình lão phu nhân càng thích nàng hơn, Trình Du Cẩn cần gì cũng làm ít công to. Hai bên đều vui, sao lại không vui cho được?

Ví dụ điển hình chính là đây, Trình Du Cẩn vừa mới đến mà đã được báo cho biết Trình lão phu nhân mới thức dậy, nhạt miệng không muốn ăn rồi. Sáng sớm bà ấy đã không có tâm trạng ăn, có vẻ đêm qua Trình lão phu nhân ngủ không ngon lắm, trong lòng Trình Du Cẩn cũng có tính toán, nàng đã biết chút nữa mình nên nói gì rồi.

Trình Du Cẩn vào phòng, trước tiên nàng đứng dưới mái hiên cởi áo khoác ngoài, thay đôi giày đế mềm dùng để đi lại trong nhà rồi mới cất bước đến gian phòng phía Tây. Những tiểu viện khác trong Hầu phủ đều dùng than đốt, nơi ở của Trình lão phu nhân thì khác, sử dụng địa noãn*, được đốt than ngày từ những ngày đầu mùa thu. Luồng không khí ấm áp và khô ráo dưới đất được di chuyển tuần hoàn làm cho sàn nhà cũng ấm hơn, đi ấm chân rất thoải mái, khi đi lại trong nhà chỉ cần mặc áo mỏng như vào thời điểm xuân hè là được.

*Địa noãn là hệ thống sưởi ngầm dưới lòng đất, sẽ có những người chuyên phụ trách công việc đốt than ở một phòng riêng bên ngoài, hơi nóng của việc đốt than được truyền đi qua hệ thống ống dẫn xây từ gạch, nhờ vậy toàn bộ mặt sàn nhà bên trong các gian phòng đều được làm ấm, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên đáng kể so với môi trường bên ngoài.

Gian phòng của Trình lão phu nhân ấm áp như thể đang độ xuân về, những người khác không ai được hưởng đặc quyền có một gian phòng thoải mái này như bà ấy. Các tiểu viện khác trong Hầu phủ, kể cả viện của Trình Du Cẩn đều đốt than củi, cho dù dùng loại than củi tốt nhất và không lo thiếu than thì suy cho cùng vẫn không tiện lợi bằng địa noãn quy mô lớn ở chỗ Trình lão phu nhân. Ít nhất Trình Du Cẩn không dám mặc đồ mỏng khi ở trong phòng mình.

Nàng vừa cởi bớt áo khoác vừa dày cộp vừa nặng trịch ra thì người nhẹ nhàng hơn hẳn. Trình Du Cẩn ngưỡng mộ từ tận đáy lòng: Làm lão phu nhân sung sướng thật đấy! Nữ tử lúc trẻ còn ở nhà mẹ thì phụng dưỡng trưởng bối, xuất giá thì phụng dưỡng bà bà, tuổi tác cao hơn thì lại phải lo cho con cái, khéo chỉ khi lên được chức lão thái thái thì đó mới là quãng thời gian duy nhất trong đời thật sự được thỏa sức tận hưởng cuộc sống quá!

Không nói đi đâu xa, như Trình lão phu nhân đây, không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng toàn bộ tiền tài lẫn quyền lực trong Hầu phủ vẫn nằm trong tay bà ấy, hai người con trai và nhi tức đều phải cẩn thận lấy lòng bà ấy từng li từng tí, ngày nào cũng có tôn nữ và nha hoàn trẻ đến chơi với mình, sung sướng biết bao. Mục tiêu của Trình Du Cẩn chính là trở thành người cũng giống như Trình lão phu nhân vậy.

Tuy nhiên, tất cả những quyền lợi này có được là nhờ Trình Nguyên Hiền. Trình Nguyên Hiền là con trai ruột của Trình lão phu nhân, hơn nữa tnh còn sắp trở thành người thừa kế đời kế tiếp của Hầu phủ, chỉ cần thiếu một trong hai điều kiện này thôi là Trình lão phu nhân sẽ không thể sống an nhàn vào những ngày tháng về già thế này được.

Do đó, nguyên nhân cốt yếu để được an hưởng tuổi già vẫn nằm ở chỗ con trai ruột là người cầm quyền. Bước trên sàn nhà ấm áp của Thọ An đường, nàng càng quyết tâm với ý nghĩ gả vào gia tộc quyền quý, tuần tự lên cao, sống an nhàn thư thái về già hơn.

Trình Du Cẩn đi đến gian phòng trong cùng, quả nhiên Trình lão phu nhân đang nằm nghiêng trên giường La Hán, đeo dải trang sức tô điểm bằng một viên ngọc lục bảo khoảng bằng hạt đậu tằm trên trán. Gian phòng nom có phần tối tăm mờ ảo vì ánh đèn lù mù hiu hắt, Trình lão phu nhân thì chán chường tựa vào chiếc gối mềm mại để nha hoàn đấm chân cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro