Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm vào túi tiền mà Trình Nguyên Cảnh đang đeo, hai hàng lông mày xoắn chặt lại. Lúc này, Trình Ân Từ thấy ngồi không thì chán quá nên đuổi bắt con bướm, chạy ào ra ngoài. Trình Ân Từ đã đi, Trình Ân Bi cũng rục rịch chạy theo. Khi nhìn thấy Trình Ân Từ chạy lăng xăng trong vườn hoa, Trình Du Cẩn vô cùng lo lắng lỡ nó sẽ sẩy chân ngã đập đầu vào đâu, đến lúc đó Trình lão phu nhân lại hỏi tội nàng nữa.

Trình Du Cẩn bèn đứng lên ra ngoài trông Trình Du Cẩn. Trình Ân Bi chớp thời cơ, nhanh chóng chạy theo sau lưng Trình Du Cẩn.

Sau khi hai thiếu niên choai choai và Trình Du Cẩn rời khỏi đây, chỉ còn hai người trong lương đình là Trình Nguyên Cảnh và Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên đã chú ý tới chiếc túi tiền từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói, hắn ta hỏi ngay: "Kiểu dáng hầu bao của ngươi trông khác quá, ngươi có được nó ở đâu thế?"

Trình Nguyên Cảnh thừa biết Hoắc Trường Uyên có mục đích gì khi hỏi vậy, hắn từ tốn trả lời: "Ngươi hỏi hầu bao đựng con dấu này hả? Ta được Du Cẩn tặng đấy."

Mặc dù đã đoán trước được đáp án nhưng khi chính tai nghe thấy câu này, lồng ngực Hoắc Trường Uyên vẫn bức bối cực kỳ. Hắn ta cố gắng giữ tâm trạng của mình thật bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu Hoắc Trường Uyên vẫn nghe hằn học hơn hẳn: "Vậy à? Ta nhớ mặc dù tỷ ấy có kỹ năng thêu thùa giỏi nhưng từ trước đến nay, tỷ ấy chẳng mấy khi làm đồ thêu cho người khác đâu. Số đồ thêu mà tỷ ấy tự tay làm suốt bao nhiêu năm qua ít ỏi đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay đấy."

Nghe Hoắc Trường Uyên nói vậy, Trình Nguyên Cảnh cũng cụp mắt ngắm nghía chiếc hầu bao này.

Hầu bao được may từ gấm vóc thượng hạng, ở chính giữa hầu bao được thêu hoa văn hình hoa bảo tướng* mang màu tía ánh xanh. Từ vị trí rút chỉ, các đường đạp chỉ, thậm chí là mặt dây đeo đều điệu nghệ và khéo léo cực kỳ. Tuy màu sắc có phần nhạt nhòa nhưng điều đó không hề làm mất đi vẻ sang trọng của nó.

*Hoa bảo tướng có nguồn gốc từ Phật giáo Trung Quốc, là loài hoa hư cấu từ hoa sen, hoa cúc và hoa mẫu đơn. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng thể hiện sâu sắc ý niệm về sự dung hòa, tích hợp và vượt gộp các giá trị, cũng có thể gọi hoa này là biểu tượng ý vị cho tam giáo đồng nguyên (hoa sen đạo Phật, hoa cúc đạo Lão, hoa mẫu đơn đạo Nho)

Trình Nguyên Cảnh vốn là người không có hứng thú với vật ngoài thân cho cam, hơn nữa quả thật hắn cũng từng có dịp chiêm ngưỡng nhiều thứ hay ho, độc đáo hơn thế nên những gì có thể thu hút sự chú ý của hắn đã ít nay lại càng ít hơn. Tuy nhiên, hễ là điều đẹp đẽ thì luôn mang sẵn trong mình sức lôi cuốn kỳ lạ khiến cho người ta kìm lòng không đặng xao xuyến, Trình Du Cẩn là vậy, kỹ năng thêu thùa của nàng cũng không phải là ngoại lệ.

Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh khi nhìn chiếc hầu bao trở nên dịu dàng từ lúc nào không hay. Hắn gật đầu, thản nhiên đáp lời: "Không sai, quả thật Du Cẩn chẳng mấy khi tự tay thêu cho người ngoài, nhưng ta có phải người ngoài đâu?"

Hoắc Trường Uyên vừa nghe hắn nói vậy thì tức ná thở, không kìm được mà nghĩ: Coi tên này vênh váo chưa kìa, không ngờ hắn dám nói vậy thật!

Nụ cười trên mặt Trình Nguyên Cảnh vẫn giữ nguyên trước sau như một, hắn tiếp tục cất lời: "Nhìn từ bên ngoài thì không thấy nhưng thực chất hoa văn được thêu ở đây thêu cả hai mặt. Dõi mắt cả kinh thành này, chỉ có một mình Du Cẩn biết thêu hai mặt mà thôi. Vốn dĩ ta cũng không nỡ bắt Du Cẩn cất công như vậy đâu, nhưng nó cứ khăng khăng làm cho ta mãi, lại còn dùng phương pháp thêu phức tạp và cầu kỳ nhất là thêu hai mặt. Còn nữa, ít ngày trước bình phong chúc thọ cũng đã được đưa vào cung nhưng chỉ có duy nhất thứ này là thêu hai mặt mà thôi, đến cả Trình lão phu nhân cũng nhắc đến lối thêu này mà Du Cẩn vẫn không dùng cho bà ấy nữa mà."

Càng về sau, sắc mặt của Hoắc Trường Uyên lại càng sa sầm, thậm chí hắn ta còn có một suy nghĩ hoang đường rằng dường như Trình Nguyên Cảnh cố ý khích bác mình bằng những lời này vậy. Hoắc Trường Uyên thấy Trình Nguyên Cảnh giữ chức quan hàng tứ phẩm trong triều đình nên chắc hắn không đến nỗi làm cái chuyện ấu trĩ, vô lý ấy. Song, phải công nhận rằng Hoắc Trường Uyên đã bị đả kích bởi lời lẽ của hắn thật.

Hắn ta biết rõ hơn bất cứ ai trên đời rằng Trình Du Cẩn là một người lạnh lùng, thờ ơ biết nhường nào. Nàng ra sức nỗ lực rèn luyện những kỹ năng như nữ công gia chánh, trù nghệ tất cả là để tăng thêm lợi thế cho bản thân nàng mà thôi, chứ ai mà cho rằng nàng sẽ lùi về sau bếp mà an phận ở nhà nội trợ thì sai hoàn toàn. Trình Du Cẩn chỉ đích thân làm đồ thêu tay vào những dịp trọng đại như lễ mừng thọ của Trình lão phu nhân hay lễ mừng thọ của Hoàng đế mà thôi, tất nhiên mục đích là nhằm tô điểm thêm cho thanh danh của mình. Trừ những lần ấy ra, Hoắc Trường Uyên chưa bao giờ được nhận niềm vinh dự ấy dù trong lúc vẫn còn là vị hôn phu của nàng.

Trình Du Cẩn luôn cư xử dửng dưng, lạnh nhạt với tất cả mọi người cơ mà, dựa vào đâu Trình Nguyên Cảnh lại được làm ngoại lệ chứ?

Cơn giận dữ giằng xé trái tim Hoắc Trường Uyên, hắn ta cố gắng hít một hơi thật sâu, tỏ ra chẳng có gì to tát: "Tỷ ấy vốn đặt nặng lễ nghi, phép tắc nhất mà, vật luôn đem bên mình thì đương nhiên không tiện tặng cho người ngoài là nam tử rồi, còn phụ huynh trong nhà thì việc gì phải kiêng kỵ."

Hoắc Trường Uyên muốn ám chỉ với Trình Nguyên Cảnh rằng việc đó thì có gì hay mà đem ra khoe mẽ, chất nữ tự tay làm một chiếc hầu bao cho thúc thúc là chuyện quá thường tình.

Trình Nguyên Cảnh vẫn không mảy may lay động, chỉ mỉm cười đáp trả: "Thế ư? Do ta chưa thấy Trình Nguyên Hiền hay Trình Ân Bảo đeo đồ thêu nào giống như thế bao giờ nên mới mạo muội phỏng đoán đây là món quà độc nhất vô nhị mà Du Cẩn dành cho ta. Hóa ra Tĩnh Dũng Hầu từng thấy những món quà khác giống vậy rồi à?"

Quả thật Hoắc Trường Uyên chưa thấy bao giờ. Suốt từ nãy đến giờ cứ bị bắt bẻ hết câu này đến câu khác, trong lòng hắn ta đã điên tiết lắm rồi, giờ lại bị Trình Nguyên Cảnh móc mỉa thêm một lần nữa, hắn ta giận dữ đến mức mất bình tĩnh. Cái tên Trình Nguyên Cảnh này có biết một vừa hai phải là gì không? Hắn tự hiểu là được rồi, cứ thích bóc mẽ người khác là sao?

Hoắc Trường Uyên tức sôi máu đến nỗi mặt mũi tái mét, hắn ta quay ngoắt sang nhìn vườn hoa cây cỏ um tùm, tràn trề sức sống ở đằng kia, không muốn nhìn mặt Trình Nguyên Cảnh nữa. Đúng lúc này, một cơn gió lùa vào vườn hoa tạo ra những âm thanh xào xạc, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nói: "Sắp mưa rồi."

Nhưng Trình Du Cẩn vẫn chưa quay về.

Vì phải trông chừng Trình Ân Từ và Trình Ân Bi mà Trình Du Cẩn phải đi theo một quãng đường rất dài. Đột nhiên trời nổi gió, nó dội đến từ đằng sau một cách ồ ạt và dữ dội làm vạt áo bay phần phật. Trình Du Cẩn che mắt, nhanh chóng ra lệnh cho nha hoàn và bà tử của Trình Ân Từ, Trình Ân Bi: "Sắp mưa rồi, các ngươi đưa hai vị thiếu gia về đi."

May mà hai huynh đệ Trình Ân Từ biết chừng mực, ngoan ngoãn theo hạ nhân về. Đến khi Trình Du Cẩn đi vào hành lang dài miên man, ngoằn ngoèo để tránh mưa thì những hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu trút xuống ồ ạt.

Cơn mưa mùa thu này kéo đến một cách hối hả, vội vàng mà cũng thật khủng khiếp, hạt mưa nện lộp bộp xuống mặt đất làm ngả nghiêng cành lá, cả khoảng trời nơi đây thoắt cái bị bao trùm trong tiếng mưa tầm tã. Trình Du Cẩn đã vào đến hành lang, Liên Kiều bèn vội vàng tiến lên sửa sang mái tóc dính mưa cho nàng.

Đám nha hoàn, bà tử đang tất bật vì cơn mưa ập đến quá đỗi đột ngột này thì bỗng có tiếng bước chân hối hả vọng lại từ bên kia hành lang. Hoắc Trường Uyên xồng xộc đi tới, hắn ta nhìn thấy Trình Du Cẩn bèn sải bước chạy tới ngay.

"Sao mình mẩy tỷ ướt đẫm thế này? Trời mưa kia kìa, tỷ không biết tránh mưa à?" Hoắc Trường Uyên cau mày càm ràm, vừa nói vừa định bụng kéo Trình Du Cẩn về phía mình. Trong lòng Trình Du Cẩn cực kỳ phản cảm hành động của hắn ta, nàng lùi về sau một bước, thoát khỏi tay của Hoắc Trường Uyên mà không chút khoan nhượng.

"Hoắc Hầu gia." Hai bên tóc mai của Trình Du Cẩn đã bị ướt một vài lọn, chúng dính lại với nhau thành những chùm nhỏ sát gò má càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng của nàng: "Nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi hãy tự trọng."

Hoắc Trường Uyên ngây ra như phỗng, dường như hắn ta không ngờ Trình Du Cẩn lại cư xử lạnh lùng với mình đến như vậy. Chẳng hiểu sao ngay giây phút nhìn thấy Trình Du Cẩn, hắn ta lại định nắm lấy tay nàng theo thói quen.

Cứ như thể ấy là thói quen đã khắc sâu vào bản năng rồi vậy. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà hắn ta đã hành động trong vô thức rồi.

Hoắc Trường Uyên cứ nắm tay rồi lại thả, sau đó lúng túng rút về. Nhưng lúc nhìn lại mái tóc đã dính mưa chút đỉnh của Trình Du Cẩn, hắn ta vẫn không đành lòng làm như không thấy: "Được rồi, ta sẽ không chạm vào tỷ. Người tỷ ướt rồi, mau đi thay quần áo sạch đi."

Dứt lời, Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác của mình ra toan đưa cho Trình Du Cẩn. Song, Trình Du Cẩn lại tỏ ra lạnh lùng, không thèm nhìn cái áo lấy một lần: "Hoắc Hầu gia, ngươi đi quá phép tắc rồi."

Hoắc Trường Uyên đang đưa cái áo khoác đến thì khựng lại, thế nhưng hắn ta không lấy về mà vẫn giữ khư khư ở đó một cách cố chấp, dùng cách này để thể hiện rõ mong muốn có phần bắt ép của mình. Đang lúc hai người giằng co nhau, lại có tiếng bước chân truyền đến từ một đầu khác của hành lang, tuy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá xa nhưng Trình Du Cẩn vẫn nhận ra chủ nhân của nó một cách lạ lùng.

Nàng ngoái đầu, nhìn người vừa đến với vẻ sửng sốt: "Cửu thúc, sao người lại đến đây?"

Sau khi phát hiện trời sắp đổ mưa, Hoắc Trường Uyên và Trình Nguyên Cảnh đều lập tức đứng dậy đi tìm Trình Du Cẩn. Có điều tn đi đường khác, trùng hợp lướt qua vị trí của nàng, đến bây giờ mới đi vòng đến đây.

Từ xa Trình Nguyên Cảnh đã nhìn thấy Tần Dục, nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy một nam tử nhanh chóng đến bên cạnh Trình Du Cẩn và ân cần hỏi han nàng, còn định khoác áo cho nàng nữa.

Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh còn lạnh căm hơn cả cơn mưa như trút nước ngoài kia. Hắn và Hoắc Trường Uyên chạm mắt nhau, không một ai nói câu nào, vừa thấy nhau đã quay ngoắt đi ngay.

Trong lúc ấy, Trình Nguyên Cảnh đã đến chỗ hai người đang đứng. Trình Du Cẩn vừa định nói gì thì Trình Nguyên Cảnh đặt tay lên má nàng: "Sao lại lạnh thế này? Ngươi bị dính mưa à?"

Cảnh tượng này làm Hoắc Trường Uyên trợn mắt to đến nỗi tưởng chừng sắp rớt ra tới nơi. Sao hắn dám! Trình Du Cẩn ghét nhất là người khác chạm vào nàng, thế mà nàng vẫn chưa tránh ra là sao?

Thật ra Trình Du Cẩn không thích lắm, nhưng vì thái độ của Trình Nguyên Cảnh điềm nhiên như không, chẳng hề chứa đựng bất kỳ sự suồng sã nào, như thể hắn làm vậy chỉ đơn thuần vì muốn kiểm tra thân nhiệt của nàng vậy. Thái tử điện hạ đã thản nhiên như thế, Trình Du Cẩn mà làm ầm ĩ thì cũng kỳ quặc nên nàng bảo: "Ta không bị dính mưa nhiều, có điều tóc ướt mất rồi."

Trình Nguyên Cảnh gật đầu, rút tay về, sau đó cởi áo khoác lên vai Trình Du Cẩn một cách vô cùng tự nhiên. Lần này Trình Du Cẩn thật sự không tài nào bình tĩnh nổi nữa, nàng giật mình, lùi về sau theo phản xạ: "Cửu thúc?'

Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa Trình Du Cẩn đã buộc miệng gọi "Điện hạ", may mà sau đó nàng đã sực nhớ ra và sửa lại kịp thời. Tuy nhiên, vỏn vẹn việc thấy Trình Nguyên Cảnh cởi áo khoác cho mình thôi là nàng đã đủ hoảng hốt rồi. Nàng hất vai muốn thoát khỏi bàn tay Trình Nguyên Cảnh đang đặt trên vai mình, nhưng chất giọng trầm ấm mà êm ái của Trình Nguyên Cảnh đã cất lên từ trên đỉnh đầu: "Đứng yên nào."

Trình Du Cẩn đứng yên như tượng ngay, đám người Lưu Nghĩa đứng sau thấy vậy thì tặc lưỡi trong bụng, tất cả đều lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, điện hạ đã sắp thành hôn nên làm vậy âu cũng là chuyện thường tình.

Từ cổ đến vai Trình Du Cẩn đều cứng đờ, nàng cảm nhận được ngón tay lạnh ngắt của tcn di chuyển nơi cần cổ, hết buộc nút áo khoác đến vuốt phẳng vạt áo cho mình. Bởi vì thân hình của Trình Nguyên Cảnh cao hơn nàng rất nhiều nên tay áo cực kỳ rộng, vạt áo thì dài tuốt tận đất. Thế là Trình Nguyên Cảnh cúi người xắn tay áo cho nàng, tỉ mỉ chỉnh trang cho nàng thật tươm tất.

Trong quá trình đó, hơi thở của Trình Nguyên Cảnh cũng phải đến đâu đây. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, bởi vậy mà Trình Du Cẩn còn ngửi thấy mùi hương của Trình Nguyên Cảnh.

Đó là một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, xen lẫn đâu đó cái đăng đắng.

Mùi gì thế nhỉ? Chẳng biết sau này nàng có thể làm giàu bằng việc điều chế mùi hương theo yêu cầu này không nữa... Đương nhiên việc đó không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc vị Thái tử điện hạ này định làm gì thế kia?

Từ đầu đến cuối, Trình Du Cẩn cứng đờ người không dám mảy may động đậy, từ tai đến cổ đều ửng hồng. Trình Nguyên Cảnh sửa sang áo khoác cho Trình Du Cẩn mãi đến khi hài lòng mới thôi, cuối cùng hắn cũng chịu đứng dậy, vén lọn tóc ướt dính trên mặt nàng ra rồi nói: "Xong rồi, người đi về cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh."

Trình Du Cẩn nghẹn họng chẳng biết nên nói gì, thật lâu sau chỉ nặn được mỗi một từ duy nhất: "Vâng."

Trình Nguyên Cảnh hài lòng vỗ đầu nàng. Trình Du Cẩn dưỡng tóc rất kỹ lưỡng, chạm vào nó sẽ cho người ta cảm giác như đang sờ lụa thượng hạng vậy: suôn mượt, mềm mại, thoang thoảng một mùi hương kín đáo. Vì bận lòng riêng nên thật tình Trình Nguyên Cảnh chẳng muốn rút tay về chút nào, hiềm một nỗi bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn âm thầm lưu luyến xúc cảm ấy trong giây lát rồi dứt khoát rút tay lại.

Hoắc Trường Uyên đứng cạnh nhìn cái cảnh này mà tức đến nỗi sắp ói máu. Trình Du Cẩn đập tay hắn ta ra với vẻ mặt nhăn nhó, lạnh lùng thốt "nam nữ thụ thụ bất thân", đã vậy còn không chịu nhận áo khoác của hắn ta, ấy vậy mà ngay sau đó áo khoác của Trình Nguyên Cảnh đã nằm chễm chệ trên vai nàng, nàng còn để mặc Trình Nguyên Cảnh cài nút áo cho nàng nữa chứ?!

Thậm chí tất cả những chuyện ấy diễn ra ngay trước mặt Hoắc Trường Uyên, lời lẽ mà Trình Du Cẩn dùng để cự tuyệt hắn ta vẫn còn vang vọng bên tai không ngớt.

Hoắc Trường Uyên vô cùng căm tức. Người xưa có câu "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng", nếu như Trình Du Cẩn luôn đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người thì chẳng có gì để nói, đằng này nàng ghét hắn ra mặt, lạnh nhạt với hắn, với Trình Nguyên Cảnh thì lại dịu dàng ngoan ngoãn, và hai sắc thái đối lập ấy cách nhau chưa đến mấy giây, sao Hoắc Trường Uyên có thể chấp nhận được việc bị phân biệt đối xử một cách công khai như vậy chứ?

Mặt mày Hoắc Trường Uyên đen như đáy nồi. Lúc này, Trình Du Mặc thấy trời đổ mưa bèn hối hả cầm ô đi tìm người. Nàng ta vừa ráo riết tìm kiếm vừa gọi "Hầu gia ơi! Đại đệ ơi! Nhị đệ ơi!" vừa men theo hành lang đi sâu vào vườn hoa. Khi băng qua một cửa Nguyệt Lượng, Trình Du Mặc đột nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên sau hàng loạt ô cửa sổ. Nàng ta vui mừng khôn xiết, bất chấp cơn mưa tầm tã mà xách váy chạy về phía Hoắc Trường Uyên.

"Hầu gia ơi!"

Trình Du Mặc chạy băng băng đến hành lang khiến cho bọn nha hoàn vất vả theo sau hốt hoảng thét lên: "Nhị cô nãi nãi cẩn thận mưa ạ!"

Thế nhưng Trình Du Mặc vẫn chẳng màng quan tâm đến chuyện đó. Mãi tới khi chạy vào nơi tránh mưa, nàng ta mới phát hiện bầu không khí ở đây có gì đó kỳ lạ. Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh đứng cùng nhau, Trình Du Cẩn còn khoác một chiếc áo khoác quá cỡ, nhìn là biết kiểu dáng dành cho nam tử. Còn Hoắc Trường Uyên thì đứng ở đối diện, mặt mày sa sầm, sự giằng co ấy rõ mồn một đến độ ai nhìn vào cũng thấy hai phe đang được chia ra ở đây.

Trình Du Mặc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại đứng ở nơi này mà chia ra hai phe thế kia. Nàng ta lau nước trên mặt đi, vui mừng sà đến chỗ Hoắc Trường Uyên: "Hầu gia!"

Hoắc Trường Uyên đón lấy Trình Du Mặc nhưng nét mặt hắn ta vẫn không hề khá hơn chút nào, vẫn nhìn chòng chọc về phía đối diện một cách hằn học. Thấy Trình Du Mặc đến, Trình Du Cẩn càng không có kiên nhẫn đứng đây mất thời gian.

Hiển nhiên Trình Nguyên Cảnh cũng có ý định đó. Hắn nắm vai Trình Du Cẩn rồi áp sát nàng vào mình hơn, nói: "Nếu Hầu phu nhân đã đến đây thì bọn ta cũng không quấy rầy không gian riêng của phu thê hai người nữa. Du Cẩn còn phải mau chóng trở về thay y phục, bọn ta đi trước một bước."

Câu này quá là hợp ý Trình Du Cẩn, nàng tiến lên hai bước, nhưng phát hiện người đằng sau không đi cùng thì ngạc nhiên quay lại: "Cửu thúc?"

Trình Nguyên Cảnh vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Hoắc Trường Uyên bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Hầu phu nhân cũng dính mưa rồi, thôi thì Tĩnh Dũng Hầu tận dụng cơ hội này khoác áo cho Hầu phu nhân đi. Sau này Tĩnh Dũng Hầu nói gì, làm gì cũng phải nhận thức được người đối diện mình là ai, đừng làm những hành động bất nhã nữa nhé."

Mặc dù Trình Nguyên Cảnh chỉ nói bóng gió nhưng trong số những người ở đây, chỉ có Trình Du Mặc đến sau là chưa biết đầu đuôi sự tình. Trình Nguyên Cảnh đã gần như tuyên bố với Hoắc Trường Uyên rằng từ nay về sau hắn ta không được động vào Trình Du Cẩn nữa.

Hoắc Trường Uyên đanh mặt, đáp trả: "Bổn Hầu làm việc tự biết chừng mực."

"Tốt nhất là ngươi hãy biết chừng mực đi." Cuối cùng, Trình Nguyên Cảnh cho Hoắc Trường Uyên một cái lườm sắc lẻm rồi xoay người đi về phía Trình Du Cẩn. Vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị trên mặt hắn bỗng dưng vơi đi từng chút một khi nhìn nàng, nhường chỗ cho nụ cười thản nhiên: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro