Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạch Diên Lâm?" Trình Du Cẩn kinh ngạc nhướn mày, hỏi hắn: "Sao bỗng nhiên Cửu thúc lại hỏi đến y?"

Trình Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn lá trà đang nở ra trong chén trà, giọng điệu bình thản giống như không thèm để ý nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."

Trình Du Cẩn cũng không biết tại sao đột nhiên Trình Nguyên Cảnh lại hỏi đến Trạch Diên Lâm. Từ trước đến nay nguyên tắc cơ bản của nàng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, vậy nên nàng cố gắng diễn đạt một cách đúng quy củ nhất: "Thái Quốc Công anh dũng thiện chiến, có tài điều binh khiển tướng, là một nhân tài trụ cột hiếm có của quốc gia. Có tướng tài như Thái Quốc Công tận tâm tận lực cống hiến cho đất nước, thật sự là phúc phận của bách tính chúng ta."

Trình Du Cẩn nghĩ thầm trong lòng, lúc trước Trình Nguyên Cảnh chưa bao giờ nhắc tới Trạch Diên Lâm, mà bây giờ sau khi nói chuyện riêng với Trạch Diên Lâm một lúc, hắn lại hỏi nàng nhìn nhận Trạch Diên Lâm như thế nào. Xem tình hình này, rất có thể do Trạch Diên Lâm nói năng khí phách khiến Trình Nguyên Cảnh chú ý, bây giờ Trình Nguyên Cảnh có ý định trọng dụng y cho nên mới đến đây hỏi cách nhìn của nàng đối với Trạch Diên Lâm.

Bất kể tương lai hay hiện tại, Trình Nguyên Cảnh đều cần thu nạp thêm người dưới trướng mình, chiêu mộ hiền tài, nếu người đó là người thái tử điện hạ đã coi trọng, Trình Du Cẩn còn có thể nói người đó không tốt hay sao? Cho dù người đấy chỉ tốt được năm điểm, Trình Du Cẩn cũng phải nói thành tám điểm, hai điểm còn lại giữ lại để phòng ngừa.

Trình Du Cẩn tự nhận mình đã đoán đúng ý của Trình Nguyên Cảnh nhưng kỳ lạ là sau khi nàng nói xong, sắc mặt Trình Nguyên Cảnh lại càng lạnh lùng hơn. Trình Du Cẩn lấy làm kỳ lạ, hắn như này là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Trình Nguyên Cảnh kiêng kỵ chuyện chia bè kéo phái, không hi vọng nàng nói tốt cho đối phương?

Trình Du Cẩn thực sự không đoán được Trình Nguyên Cảnh đang suy nghĩ gì nên trong chốc lát nàng không dám nói ra ý kiến của mình, chỉ hỏi dò: "Ta không hiểu chuyện quốc quân đại sự, những câu này ta đều nghe được từ chỗ các trưởng bối. Cửu thúc hỏi ta chuyện này để làm gì?"

Trình Nguyên Cảnh vuốt ve chiếc chén sứ bằng men xanh, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì mà ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự không biết đang nhìn đi đâu. Hắn phát hiện dường như hắn càng ngày càng hẹp hòi, hắn có thể kiên quyết để Trạch Diên Lâm không tiếp tục tới làm phiền Trình Du Cẩn nữa nhưng đồng thời sau đấy hắn lại bắt đầu lo được lo mất. Dù hắn có nói thế nào với Trạch Diên Lâm thì cũng không thể thay đổi được sự thật là quả thực Thái Quốc Công phủ rất có sức hấp dẫn với Trình gia.

Mặc dù chỉ là kế thất nhưng dù sao cũng là Quốc Công phu nhân, Trình Du Cẩn nghĩ như thế nào về chuyện này thì sao chứ? Nàng ấy đã xác định rõ được mục tiêu tương lai của mình, hơn nữa nàng ấy lại dã tâm bừng bừng, có lẽ nào nàng ấy hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện mình trở thành kế thất, mà trái lại nàng ấy lại càng vừa ý Thái Quốc Công phủ có nền tảng cao quý, quyền thế hơn này?

Trình Nguyên Cảnh cũng không biết câu trả lời, vậy nên cho dù hắn đã rời khỏi đây nhưng lại ma xui quỷ khiến quay trở lại, vòng vo tam quốc hỏi Trình Du Cẩn xem nàng cảm thấy Trạch Diên Lâm là người như thế nào.

Trước khi Trình Du Cẩn mở miệng trả lời, trong lòng hắn đã tự có đáp án mà hắn mong mình sẽ nghe được. Nhưng đáng tiếc lời Trình Du Cẩn nói ra lại khác xa mong muốn của hắn. Trình Nguyên Cảnh có chút thất vọng, nếu không phải sự thất vọng này ập đến quá nhanh lại mãnh liệt thì có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết mình lại mong chờ sự phủ nhận của Trình Du Cẩn như vậy.

Đến chính Trình Nguyên Cảnh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như thế. Rõ ràng bây giờ hắn đã nhận được đáp án nhưng hắn vẫn ôm tâm lý may mắn lừa mình dối người, nghĩ rằng có lẽ chỉ là Trình Du Cẩn không hiểu câu hỏi của hắn. Từ trước đến nay, cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn. Từ khi còn rất nhỏ, Trình Nguyên Cảnh đã biết rõ con đường tương lai hắn phải đi sẽ không cho phép hắn giữ lại bất kỳ tình cảm cảm xúc gì, vậy nên từ lâu hắn đã loại bỏ hết những cảm xúc yếu đuối, may mắn ra khỏi trái tim mình.

Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được sự thất vọng đã lâu không xuất hiện trong lòng mình, Trình Nguyên Cảnh ngập ngừng trong giây lát rồi lại hỏi: "Nếu như bỏ qua tước vị và chiến công của y, chỉ nói về bản thân y thôi thì ngươi có suy nghĩ như thế nào?"

Trình Du Cẩn nghĩ thầm, quả nhiên thái tử điện hạ có ý định trọng dụng Thái Quốc Công phủ. Nàng thầm thở dài trong lòng, thái tử điện hạ đánh giá cao Lâm Thanh Viễn, Trình Du Cẩn không có ý kiến gì nhưng thái tử lại coi trọng Trạch Diên Lâm, có phải có chút không đáng không?

Thật lòng nàng cảm thấy Thái Quốc Công phủ không khác gì Trình gia cả, cứ nhìn hai người kế vị bọn họ nuôi dạy ra là thấy, Địch Khánh và Trình Ân Bảo đều là đồ phá gia chi tử, Thái Quốc Công phủ còn không bằng Nghi Xuân Hầu phủ nhà nàng đâu. Thái tử điện hạ dìu dắt Thái Quốc Công phủ, sao không nhớ đến Nghi Xuân Hầu phủ chứ?

Trình Du Cẩn than thở trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải cố ra vẻ tươi cười, ca ngợi sự lựa chọn của bậc bề trên: "Cửu thúc mắt sáng như sao, người mà thúc nhìn trúng tất nhiên đều là nhân trung long phượng, hạc giữa bầy gà rồi."

Vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh đã để ý đến những thay đổi trong nét mặt của Trình Du Cẩn, ngay khi hắn phát hiện ra vẻ mặt Trình Du Cẩn có chút không bằng lòng, hắn lập tức truy hỏi: "Có lời gì ngươi cứ nói thẳng, ta không thích người khác lừa gạt ta cho qua chuyện."

Nghe thấy thái tử điện hạ bảo mình nói thật, Trình Du Cẩn thở dài, nói: "Thôi được rồi. Cửu thúc, ta có câu này không xuôi tai cho lắm, nói về bản thân Thái Quốc Công thì dĩ nhiên y có công lao hiển hách, dũng mãnh như thần nhưng nói về Thế tử Thái Quốc Công phủ thì, thật sự là... Một lời khó có thể nói hết."

Nghe nàng nhắc đến Thế tử Thái Quốc Công phủ, Trình Nguyên Cảnh lập tức nhớ đến Trạch Khánh, trong lòng cũng cảm thấy vậy. Năng lực quản lý đối nội đối ngoại của một người liên quan đến nhau, nếu như bên ngoài người đó quan to lộc hậu, làm việc mạnh mẽ kiên quyết như sấm rền gió cuốn nhưng bên trong lại không quản lý được gia đình để gia đình xào xáo, không phân rõ thê thiếp để thê thiếp ganh ghét nhau, thậm chí không thể dạy bảo nhi tử mình cho tốt, vậy nhất định phẩm hạnh và năng lực làm việc của người này có vấn đề. Trạch Khánh bị dạy dỗ trở nên như bây giờ, quả thật có nguyên nhân do thân mẫu mất sớm, tổ mẫu nuông chiều dung túng nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do người làm phụ thân như Trạch Diên Lâm không làm tròn trách nhiệm.

Tuy nói Trạch Khánh vì bị tổ mẫu nuông chiều nên mới không thể nào dạy dỗ đàng hoàng được nhưng Trạch lão phu nhân cũng chỉ là tổ mẫu của Trạch Khánh, không phải cũng là mẫu thân của Trạch Diên Lâm hay sao? Trạch lão phu nhân là người không phân rõ phải trái đúng sai như thế, vậy Trạch Diên Lâm có thể tốt hơn bà ấy bao nhiêu. Bà ấy dần dần già đi, dễ mềm lòng, không đành lòng trách móc nặng nề tôn nhi, chẳng lẽ Trạch Diên Lâm cũng không đành lòng hay sao? Trạch lão phu nhân trở nên như ngày hôm nay không thể không liên quan đến Trạch Diên Lâm.

Chỉ từ phương diện giáo dục gia đình thôi cũng có thể nhìn ra được thật ra Trạch Diên Lâm là một người rất kiêu căng, bảo thủ.

Thấy Trình Nguyên Cảnh không lên tiếng phản bác lời mình vừa nói, Trình Du Cẩn to gan nói tiếp: "Con trẻ còn có thể nói nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện nhưng người lớn lại để mặc hài tử nhà mình phát triển theo hướng này, cho dù như thế nào cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Lần trước ta gặp Thái Quốc Công, ta phát hiện mặc dù trên danh nghĩa mọi người nói Thái Quốc Công dạy dỗ thế tử rất nghiêm khắc nhưng y lại chỉ đánh chửi nhi tử, hơn nữa còn không có một chút kiên nhẫn nào, thậm chí y giao toàn bộ chuyện nuôi dạy nhi tử cho nội trạch. Năm ngoái Thái Quốc Công phu nhân qua đời, nội trạch chỉ có Trạch lão phu nhân, thế nên bây giờ Thái Quốc Công mới không nói gì nữa. Nếu như Quốc Công phu nhân vẫn còn sống, thế tử trở thành người như bây giờ, há chẳng phải đều là lỗi của Quốc Công phu nhân hay sao?"

Vốn dĩ Trình Du Cẩn nói những lời này là để thăm dò thái độ của Trình Nguyên Cảnh, nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Trình Nguyên Cảnh, định một khi phát hiện hắn có chút không vừa lòng là sẽ lập tức đổi giọng. Nhưng không ngờ nàng nói xong hết rồi mà cũng không thấy Trình Nguyên Cảnh ngăn lại. Mà trái lại... Trình Du Cẩn còn cảm thấy Thái tử điện hạ có hơi vui mừng thì phải.

Chuyện này thì có gì để mà vui mừng chứ? Trình Du Cẩn hoàn toàn không hiểu ra sao, nàng lại không có mắt nhìn đi nói xấu người mà Thái tử điện hạ định trọng dụng, thế mà Thái tử lại hết sức hài lòng?

Trình Du Cẩn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nàng còn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ thế giới quan trong quá khứ của mình. Cuối cùng Trình Nguyên Cảnh cũng nghe được đáp án mình mong chờ từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, hàng lông mày đang cau lại vì buồn rầu bực bội cũng giãn ra, thậm chí khóe miệng hắn còn hơi cong lên nở nụ cười nhẹ: "Theo những gì ngươi vừa nói thì hình như ngươi thấy rất tiếc cho Thái Quốc Công phu nhân thì phải?"

"Cũng không thể nói là tiếc được, thậm chí ta còn chẳng hề quen biết Thái Quốc Công phu nhân." Trình Du Cẩn mím môi cười cười. Thật ra nàng là một người rất tục, nếu như người đó không có quan hệ gì với nàng, Trình Du Cẩn sẽ không quan tâm người đó sống hay chết nhưng một khi liên lụy đến lợi ích của chính bản thân nàng, Trình Du Cẩn sẽ kiên quyết không nhẫn nhịn. Trình Du Cẩn đánh giá thấp Địch Diên Lâm không phải do bị tác động bởi định hướng của triều đình, gia đình và quốc gia, mà chỉ do Trạch lão phu nhân có ý định để nàng đến Thái Quốc Công phủ làm kế thất mà thôi.

Trình Du Cẩn đã nghe thấy Trạch nhị thái thái chỉ chỉ trỏ trỏ, nêu ra rất nhiều yêu cầu cho kế phu nhân tương lai ở ngay trước mặt mình. Người còn chưa vào cửa đã bị đám người đó đề phòng như vậy, ai mà vui lòng hầu hạ cái đám ngu xuẩn tự cao tự đại này chứ.

Nhớ đến chuyện này, tậm trạng Trình Du Cẩn cũng xấu hơn, nàng thở dài, nói: "Đường Đường là Thái Quốc Công, bất kể như thế nào cũng sẽ không thiếu thê tử. Sẽ luôn có những tiểu thư nhà quan tuổi trẻ xinh đẹp bằng lòng gả cho y, ta cũng không bằng người ta, bây giờ lại còn ngồi đây buồn rầu thay cho Quốc Công phu nhân tương lai, nhắc đến quả thực thấy buồn cười mà."

Trình Nguyên Cảnh bỏ chén trà xuống, lúc đáy chén chạm vào mặt bàn vang lên một tiếng khá to. Hắn cau mày lại, nhìn nàng tỏ vẻ không vừa lòng: "Không được tự ti như thế."

"Ta biết." Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, ngay sau đó lại nở nụ cười: "Cửu thúc, vào hôm làm lễ cúng thất tuần cho tổ phụ, lúc ta đi thỉnh an tổ mẫu gặp phải Trạch gia nhị thái thái ở đó. Trong lúc nói chuyện Trạch nhị thái thái có nhắc đến chuyện chọn kế phu nhân, vị trí Thế tử Thái Quốc Công phủ đã được quyết định rồi nên tuyệt đối sẽ không thay đổi, vậy nên kết thất tương lai phải tận tâm tận lực cố gắng bồi dưỡng nuôi dạy Thế tử thành người, còn không được nảy sinh suy nghĩ tranh giành gia sản. Trừ những yêu cầu đó ra, bà ta còn muốn nữ nhân đó phải có năng lực quản gia, cũng phải tam tòng tứ đức. Tóm lại, yêu cầu rất cao."

Trình Nguyên Cảnh nghe nàng nói một tràng giang đại hải như vậy thì bắt đầu thấy có chút tò mò: "Vậy ngươi thấy thế nào?"

"Ta sao?" Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh, dần dần thấy cảnh giác: "Cửu thúc, nếu ta nói thẳng, người sẽ không cảm thấy bị mạo phạm chứ?"

"Không đâu, sớm muộn gì ta cũng phải trải qua chuyện này, lắng nghe suy nghĩ của ngươi sớm một chút cũng tốt."

Trình Nguyên Cảnh quả thực nói câu này do cố ý nói thẳng ra nhưng Trình Du Cẩn lại cho rằng ý của Trình Nguyên Cảnh là sau này hắn cũng phải cưới Thái Tử Phi, cho nên muốn hiểu được cách nhìn của nữ tử đối với vị trí người kế vị và gia sản trước. Nếu như Thái tử điện hạ đã đặt câu hỏi như thế rồi, vậy Trình Du Cẩn cũng không kiêng dè nữa, nàng bèn nói thẳng: "Ta cảm thấy bọn họ suy nghĩ viển vông quá rồi. Bọn họ đưa ra một loạt yêu cầu như thế cho kế phu nhân, tại sao lại không thử suy nghĩ xem Quốc Công Phủ có thể cung cấp cho đối phương thứ gì? Nam nhân đều hi vọng thê tử mình sẽ ôn lương cung kiệm*, không kiêu không ghen nhưng nam nhân luôn theo đuổi công danh lợi lộc, nữ tử cũng sẽ có thứ muốn theo đuổi chứ. Nữ nhân nhọc nhằn khổ sở lo liệu quán xuyến gia nghiệp, giúp trượng phu nạp thiếp, nuôi dạy hài tử, chẳng phải mục đích là để sau này tuổi già có thể hưởng phúc của việc làm lão thái quân hay sao? Nếu như ngay từ đầu đã biết rõ không có gì đáp lại, ai mà bằng lòng nhịn nhục làm những việc đó chứ?"

*Ôn lương cung kiệm: "Ôn" là tuyệt đối ôn hòa, dùng từ ngữ hiện đại nói thì là bình hòa. "Lương" là thiện lương, đạo đức. "Cung" là cung kính, cũng là nghiêm túc. "Kiệm" là không lãng phí. Những từ này được dùng để miêu tả đức tính, phong thái, tính cách của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro