Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Nguyên Cảnh lúc này hoàn toàn khác xa với những gì mà Trình Du Cẩn đã từng nhìn thấy trước đây.

Trạch Diên Lâm nhìn thấy được sự thay đổi của Trình Nguyên Cảnh, khóe miệng y khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, đồng thời y cũng tỏa hết sát khí trên người ra để đối mặt với hắn: "Trình Nguyên Cảnh, ngươi cố tình đuổi nàng ấy đi, rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở người mà thôi." Trình Nguyên Cảnh bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói: "Trong quân đội, Thái Quốc Công phủ và Hoắc gia vốn không cùng chung một chiến tuyến, lại rất ít khi qua lại với nhau, quan hệ giữa người và Hoắc Trường Uyên càng không được gọi là thân thiết, hôm nay đột nhiên người lại vì hắn ta mà tới đón tân nương, e rằng là có mục đích khác rồi."

Mặc dù Trạch Diên Lâm bị hắn vạch trần ý đồ nhưng y lại không hề tỏ ra khó chịu mà còn thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, ta với Hoắc Trường Uyên không có quan hệ gì cả, ta chỉ là muốn nhân cơ hội này để đến gặp một người thôi."

Trạch Diên Lâm đã nói đến mức này rồi thì về cơ bản cũng đã nói thẳng ra mục đích của mình, bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng đến cực độ, đằng đằng sát khí. Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm cùng nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều không lên tiếng nói gì.

Khác giới thì thu hút nhau, đồng giới thì bài xích nhau, giờ đây hai người đàn ông này đều đang có cùng một suy nghĩ cho nên phản ứng giữa hai người là thứ nhạy cảm nhất. Trạch Diên Lâm đã phải lòng Trình Du Cẩn ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó khi y nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh thì dù nhìn ở góc độ nào y cũng đều cảm thấy cặp thúc chất này có vấn đề gì đó hoặc có thể nói là Trình Nguyên Cảnh có gì đó không đúng lắm.

Trình Nguyên Cảnh thân là thúc thúc của nàng nhưng ánh mắt, hành động và lời nói của hắn đều vượt quá giới hạn. Đây không phải là ánh mắt của một trưởng bối khi nhìn vào hậu bối.

Mà hôm nay, khi Trạch Diên Lâm vừa xuất hiện, Trình Nguyên Cảnh đã ngay lập tức phát hiện ra mục đích của Trạch Diên Lâm không tốt lành gì, chắc chắn y không đơn thuần đến chỉ để đón tân nương.

Vừa rồi hai người họ còn lo ngại vì có Trình Du Cẩn ở đây nhưng giờ Trình Du Cẩn đã rời đi rồi thì thái độ thù địch lẫn nhau của hai người không còn phải che giấu nữa.

Trạch Diên Lâm nói: "Trình đại cô nương giờ đã hủy bỏ hôn ước, hiện giờ nàng ấy vẫn là khuê nữ, ta có muốn xin cưới thì có gì mà không được?"

Lúc Trình Nguyên Cảnh nghe được hai chữ "xin cưới", ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên sắc bén đến mức sắp tạo ra đục ra một tảng băng lạnh giá vậy: "Người ư? Người dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc ta chính là Thái Quốc Công, võ tướng tam phẩm được triều đình khâm phong. Chỉ cần nàng ấy được gả vào Thái Quốc Công phủ thì sẽ trở thành Quốc Công phu nhân, cả đời vinh hoa phú quý, không cần lo lắng về cơm ăn áo mặc." Trạch Diên Lâm rất tự tin vào năng lực của bản thân, y thân là Quốc Công, dáng người lại cao lớn, ngoại hình tuấn tú. Suốt từ đó đến giờ đã có không ít những nữ nhân liên tục vây lấy y, cho nên Trạch Diên Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một nữ tử nào có thể từ chối y. Y sẽ để Trình Du Cẩn làm chính thất, nếu Trình Du Cẩn biết được điều này, chắc chắn nàng sẽ vui vẻ đồng ý ngay thôi.

Trạch Diên Lâm mỉm cười đầy tự tin rồi nói: "Nàng ấy thông minh hiền huệ, là người sống có quy tắc và còn rất hòa thuận với Trạch Khánh. Nàng ấy sẽ trở thành một thê tử tốt và là một mẫu thân tốt trong tương lai. Chỉ cần Trình Du Cẩn gả cho ta, cả đời này nàng ấy sẽ sống yên bình trong phú quý, vĩnh viễn sẽ không cần lo lắng về kế sinh nhai, với lại vừa gả vào Thái Quốc Công phủ thì nàng ấy ngay lập tức sẽ trở thành tông phụ, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống."

Trình Nguyên Cảnh cười nhẹ lên một cái, thái độ của hắn rất hiển nhiên là đang coi thường y. Trạch Diên Lâm bị thái độ của Trình Nguyên Cảnh khiêu khích, y híp mắt lại nói: "Ngươi như vậy là có ý gì?"

Trình Nguyên Cảnh nở nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt, gương mặt hắn tựa như tảng băng dưới ánh mặt trời, tựa như con dao được mài dũa vô cùng bén nhọn, nhìn từ xa chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo: "Nàng ấy tất nhiên sẽ là một thê tử tốt nhưng sẽ không phải là của người."

"Ngươi nói cái gì?" Trạch Diên Lâm hỏi bằng một giọng vô cùng nghiêm túc.

"Cái gọi là của cải, tiền tài, quyền thế của người hoàn toàn không đáng để nhắc tới, người có thể mang lại cho nàng ấy những gì? Một nhi tử sáu tuổi, cùng dàn thê thiếp đang mang thai và còn cả một gia tộc đầy phức tạp. Thứ gì người cũng không có thì dựa vào đâu mà đòi đoạt lấy nàng ấy?"

Trạch Diên Lâm vô cùng tức giận, nếu những lời này được thốt ra từ miệng người khác, Trạch Diên Lâm sẽ không ngần ngại mà mắng đối phương là thứ không biết điều. Thế nhưng những lời này lại do Trình Nguyên Cảnh thốt ra. Mặc dù, Trình Nguyên Cảnh không có địa vị cao nhưng tất cả những người đã từng gặp qua hắn đều ngầm nói rằng hắn là một người không nên coi thường, là một người sẽ có tương lai đầy vang dội. Đứng trước mặt Trình Nguyên Cảnh với một năng lực tiềm ẩn cực lớn như vậy thì địa vị, tiền tài mà Trạch Diên Lâm luôn tự hào thực sự chẳng đáng là gì cả.

Mà những khuyết điểm mà Trình Nguyên Cảnh đã nhắc đến, từng ý một đều là sự thật, vững chãi giống như những thanh cốt thép vậy, không thể nào làm giả hay thay đổi được.

Trạch Diên Lâm cực kỳ phẫn nộ, y nheo mắt lại rồi đột nhiên nói: "Trình Nguyên Cảnh, ngươi chỉ là thúc thúc của nàng ấy, không phải là phụ thân. Nữ nhi lớn rồi còn phải rời xa phụ thân chứ đừng nói đến thúc chất? Sau này, Trình đại cô nương có lấy ai thì cũng chả liên quan gì đến ngươi? Có vẻ như ngươi lo lắng hơi nhiều rồi đấy."

Trưởng bối thế hệ trước của Trạch gia có quen biết với Trình lão Hầu gia, Trạch Diên Lâm cũng mơ hồ nghe được những chuyện rắc rối của Trình lão Hầu gia. Trình Nguyên Cảnh được đưa về từ bên ngoài vào năm sáu tuổi, mặc dù tên hắn đã được nhập vào gia phả của Trình gia nhưng cũng không có gì chắc chắn hắn là huyết mạch của Trình gia cả. Nhìn vào thái độ của Trình Nguyên Cảnh đối với Trình Du Cẩn, trực giác nam nhân của Trạch Diên Lâm nói với bản thân y rằng Trình Nguyên Cảnh rất có khả năng không phải là người của Trình gia.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ, một nhi tử ngoại thất với huyết thống không rõ ràng mà có thể trèo lên cây đại thụ như Nghi Xuân Hầu phủ này thì cũng đã là một chuyện không hề dễ dàng. Chẳng lẽ Trình Nguyên Cảnh còn có thể đổi thành họ khác sao? Nếu như Trình Nguyên Cảnh đã không thể thoát khỏi Trình gia, vậy thì bất kể hắn có phải là nhi tử của Trình lão Hầu gia hay không thì vẫn sẽ là thúc thúc của Trình Du Cẩn. Cho dù Trình Du Cẩn có gả cho ai thì cũng sẽ không bao giờ gả cho hắn.

Trong nháy mắt, khí thế trên người Trình Nguyên Cảnh chợt trở nên sắc bén, hắn nhìn về phía Trạch Diên Lâm nói: "Chuyện của ta không cần người quan tâm. Nàng ấy hoàn toàn không thích việc phải chăm lo hài nhi, càng không thích việc bị người khác kiểm soát, gia đình của người không phải là nơi thích hợp cho nàng ấy. Từ nay về sau, người đừng đến làm phiền nàng ấy nữa."

Trạch Diên Lâm cảm thấy sửng sốt khi nghe hắn nói vậy, y vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Trình Nguyên Cảnh đã quay người bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại nhìn y lấy một cái.

Đây chỉ là một lời cảnh cáo, Trình Nguyên Cảnh không có ý định thảo luận với y.

.

Trình Du Cẩn quay trở lại viện của mình, sau đó bảo Đỗ Nhược đi pha cho nàng một tách trà nóng hổi. Nàng cầm lấy chén trà trên tay, từ từ suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Cửu thúc, à không phải, Thái tử điện hạ, hắn và Thái Quốc Công nói chuyện riêng với nhau như vậy, chắc là không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ?

Trình Du Cẩn đang suy nghĩ về điều đó thì nghe thấy tiếng nha hoàn đang lên tiếng chào ở bên ngoài. Trình Du Cẩn ngẩn người ra một chút, ngay lập tức đặt chén trà xuống rồi đứng dậy: "Cửu thúc?"

Liên Kiều đã đưa Trình Nguyên Cảnh bước vào cửa. Trước khi bước vào bên trong, trên người Trình Nguyên Cảnh vẫn còn tỏ ra sự lạnh lùng nhưng khi hắn bước vào nhìn thấy nàng thì sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn mới giảm bớt đi.

Vì Trình Nguyên Cảnh là khách hiếm nên Trình Du Cẩn vội vàng đích thân bước lại gần tiếp đón hắn. Nàng bảo nha hoàn đi pha trà mới rồi sắp xếp lại chỗ ngồi, sau đó nàng ngồi ở vị trí đối diện với chỗ ngồi mà vừa rồi nàng đã ngồi, nàng tự tay rót cho Trình Nguyên Cảnh một chén trà nóng: "Cửu thúc, tại sao thúc lại tới đây vậy? Thái Quốc Công đã có nói gì với thúc à?"

Ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh nhìn vào các ngón tay của Trình Du Cẩn. Chiếc tách sứ được nung bằng men màu xanh dương, màu sắc bóng bẩy trong veo, sờ vào có cảm thấy rất nhẵn mịn, những ngón tay của Trình Du Cẩn thì thon thả, trắng trẻo, chúng như đang tỏa sáng lên khi chạm vào chiếc tách màu xanh dương như hồ nước.

Trình Nguyên Cảnh khẽ thu lại ánh mắt của mình, hắn cầm lấy tách trà mà nàng đưa rồi cúi đầu xuống nhấp một ngụm, bình thản nói: "Không có gì."

Sau khi nói xong, hắn khựng lại một chút, sau đó lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, giống như hắn chỉ vô tình hỏi đến: "Ngươi cảm thấy Trạch Diên Lâm là người như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro