Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chất vấn?" Trạch Diên Lâm ngớ người ra một lúc, sau đó nhướng mày lên: "Ta chỉ nói chuyện với Trình đại cô nương vài câu thôi, như vậy đâu thể gọi là chất vấn đâu chứ?"

"Thái Quốc Công cũng đã trưng ra dáng vẻ như thẩm vấn tù nhân với một tiểu cô nương như vậy rồi mà vẫn cảm thấy đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường hay sao?" Trên mặt của Trình Nguyên Cảnh không thể hiện rõ cảm xúc gì nhưng những lời mà hắn nói ra, từng câu từng chữ đều có trọng lượng, uy lực hơn nhiều so với khuôn mặt cố tình hầm hực của Trạch Diên Lâm: "Nàng ấy không phải là thuộc hạ của người, càng không phải gia quyến của người, Thái Quốc Công không có tư cách gì để nói chuyện với nàng ấy bằng giọng điệu đó."

Biểu cảm trên mặt của Trạch Diên Lâm cũng trở nên rất khó coi, y nhìn chằm chằm vào Trình Nguyên Cảnh và nói: "Ta nói chuyện với Trình đại cô nương đều tuân thủ lễ nghi và hành xử đúng đắn, Trình đại cô nương còn chưa nói gì mà Trình lang trung đã đứng ra khoa tay múa chân rồi. Trình lang trung dựa vào đâu mà quyết định thay cho Trình đại cô nương? Ngươi có hơi lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."

"Dựa vào đâu thì liên quan gì đến người?"

Trạch Diên Lâm vô cùng tức giận, ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh cũng vô cùng lạnh lùng, u ám kèm theo sự nguy hiểm. Trình Du Cẩn cảm nhận được lần này Trình Nguyên Cảnh thực sự nổi giận rồi, nàng vội vàng kéo nhẹ ống tay áo của Trình Nguyên Cảnh rồi nói: "Cửu thúc, hôm nay là lễ thành hôn của nhị muội, chúng ta là chủ, Thái Quốc Công là khách, chúng ta nên dĩ hòa vi quý thì hơn."

"Chúng ta là chủ, Thái Quốc Công là khách." Nghe thấy câu này, Trình Nguyên Cảnh bỗng cảm thấy trong lòng có chút rung động, hắn biết rằng ý của Trình Du Cẩn là hai người họ đều mang họ Trình, đều đang đại diện cho Nghi Xuân Hầu phủ nhưng mà hai từ "chúng ta" nghe thật giống như vợ chồng vậy.

Trình Nguyên Cảnh không kiềm chế được mà nhìn qua phía Trình Du Cẩn, sự lạnh lẽo như tảng băng vây quanh người hắn dường như trong nháy mắt đã tan ra tạo thành một vết nứt vậy.

Khi Trạch Diên Lâm nghe Trình Du Cẩn nói hai từ "chúng ta" với Trình Nguyên Cảnh nhưng lại xem y là một vị khách, đột nhiên trong lòng y cảm thấy có chút không vui. Còn về Trình Du Cẩn sau khi đã trấn an được Trình Nguyên Cảnh thì nàng nhìn qua Trạch Diên Lâm: "Thái Quốc Công, nơi này là nội trạch, nam nhân bên ngoài không tiện đi lại trong này. Việc để Thái Quốc Công đi lạc vào đây là do sự thất trách của người làm chủ như bọn ta, ta sẽ sai nha hoàn đưa Quốc Công ra ngoài ngay."

Sau khi Trình Du Cẩn nói xong thì nàng dừng lại một chút, sau đó dùng một giọng điệu vô cùng thản nhiên để nhắc nhở y: "Quốc Công, chuyện ngày hôm nay chỉ là do ta và biểu ca là huynh muội với nhau nên cùng chơi đùa một chút, đây vốn là chuyện trong gia đình của bọn ta nhưng không ngờ lại bắt gặp Quốc Công. Theo lý mà nói thì chuyện này cũng không có gì là không thể để người khác biết cả nhưng dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến thanh danh của cả hai phủ. Nếu như để người khác truyền những lời không hay ra ngoài thì sẽ khiến cho cô cô rất khó xử. Ta và biểu ca lớn lên cùng nhau, tình cảm bọn ta rất sâu đậm, không khác gì huynh muội ruột thịt cả. Vì vậy, ta không muốn bởi vì một số những lời đồn đại bịa đặt mà khiến cho mối quan hệ giữa ta và biểu tẩu tương lai trở nên xa cách. Cho nên, mong Thái Quốc Công đừng đề cập với người ngoài về chuyện của ngày hôm nay nữa, tiểu nữ cảm khích không nguôi."

Chuyện giữa Trình Du Cẩn và Từ Chi Tiễn? Khi nghe nàng nói, lông mày của Trình Nguyên Cảnh khẽ nhướng lên, hắn im lặng liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái. Lúc nãy, Từ Chi Tiễn đã nói gì thế? Tên tiểu tử đó lại định làm gì nữa đây?

Còn về phía Trạch Diên Lâm sau khi nghe thấy Trình Du Cẩn nói ra những lời này, lông mày của y càng lúc càng nhíu lại chặt hơn. Y gần như đang kiềm chế cơn giận của mình mà nói: "Trình đại cô nương, không ngờ ngươi lại cho rằng ta sẽ nói ra ngoài chuyện của ngày hôm nay sao? Ở trong lòng ngươi, ta chính là một người như vậy sao?"

Trong lòng Trình Du Cẩn thầm nghĩ rằng ai quan tâm y là ai chứ nhưng ngoài mặt nàng vẫn mỉm cười lịch sự rồi nói: "Thật tốt nếu Thái Quốc Công không như vậy. Cảm tạ Quốc Công."

Nghe vậy Trạch Diên Lâm vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, y muốn bước lên trước để tranh luận với nàng, tuy nhiên khi y mới vừa định cử động, chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức đã bị ánh mắt cảnh cáo của Trình Nguyên Cảnh nhìn liếc qua. Trình Du Cẩn thấy y như vậy thì nàng giống như một con nai bị người ta dọa vậy, vô thức kéo lấy tay áo của Trình Nguyên Cảnh rồi trốn sau lưng hắn.

Hành động của Trạch Diên Lâm dừng ngay tại chỗ, trong lòng y vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy ghen tị. Vừa rồi, y giận Trình Nguyên Cảnh vì đã vượt quá giới hạn, y cũng giận Trình Du Cẩn vì không tin tưởng y nhưng những điều đó cũng không là gì so với giây phút này, khi mà trong vô thức Trình Du Cẩn lại trốn ra sau lưng Trình Nguyên Cảnh.

Ngọn lửa trong lòng Trạch Diên Lâm như sắp bùng cháy nghi ngút lên trời vậy.

Trình Viễn Cảnh vỗ nhẹ vào vai của Trình Du Cẩn để trấn an, hắn cúi đầu xuống nói: "Ở đây không còn chuyện liên quan đến ngươi nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi."

Trình Du Cẩn rất muốn rời đi nhưng khi nàng ngước đầu lên nhìn thấy hai người thì bước chân lại trở nên do dự. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nói: "Ngươi không cần lo lắng gì cả, cứ trở về nghỉ ngơi đi."

Trình Du Cẩn biết rằng Trình Nguyên Cảnh không phải là loại người không biết phải trái, thậm chí nàng còn tin tưởng Trình Nguyên Cảnh hơn cả bản thân mình. Sau khi Trình Nguyên Cảnh nói xong câu này, quả nhiên Trình Du Cẩn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nàng nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh rồi cười tươi lên nói: "Được, Cửu thúc, ta lui trước đây."

Khi Trình Du Cẩn cười lên, nụ cười của nàng vô cùng tươi tắn và dịu dàng nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn về phía Trạch Diên Lâm thì nụ cười trên gương mặt nàng gần như biến mất ngay lập tức.

Trình Du Cẩn lễ phép gật đầu hành lễ với Trạch Diên Lâm ở giữa hành lang, sau đó quay người rời đi.

Giờ đây sắc mặt của Trạch Diên Lâm đã trở nên cực kỳ khó coi, nàng tin tưởng Trình Nguyên Cảnh, nàng mỉm cười với hắn. Trình Nguyên Cảnh bảo nàng đi qua đó thì nàng đi qua đó mà không hề có một chút do dự còn y chẳng qua chỉ mới lỡ hành động hơi hung hăng một chút thì nàng đã như một con nai sợ hãi bỏ chạy. Điều đáng tức giận hơn nữa là nàng còn vô thức trốn ra sau lưng Trình Nguyên Cảnh.

Trạch Diên Lâm cũng không biết từ khi nào mà y bắt đầu để ý đến Trình Du Cẩn nhiều đến như vậy. Ban đầu, Trạch Diên Lâm chỉ nghĩ rằng Trình Du Cẩn sẽ là một thê tử tốt, một mẫu thân tốt, nàng rất thích hợp để làm kế thê cho y nhưng sau đó, Trạch Diên Lâm càng ngày càng nghe thấy nhiều câu chuyện hơn về đại cô nương của Trình gia. Dần dần trong lòng y, những cái mác gắn trên người Trình Du Cẩn đã được gỡ bỏ. Ngược lại, thứ còn đọng lại trong lòng y đều là những cái nhíu mày những nụ cười, mọi cử chỉ, hành động, những thứ bộc lộ ra con người thật của nàng.

Giờ đây, Trạch Diên Lâm đã biết rằng lý do y muốn cưới Trình Du Cẩn không phải vì Trình Du Cẩn sẽ trở thành một hiền thê lương mẫu, mà là bởi vì chính con người của nàng. Trạch Diên Lâm không nghĩ sẽ có người lại từ chối lời cầu thân của Thái Quốc Công phủ, trong lòng của y từ lâu đã coi Trình Du Cẩn là thê tử mới của mình rồi, giữa bọn họ chẳng qua chỉ còn thiếu một nghi thức mà thôi, chỉ cần y nói một tiếng với Trình lão phu nhân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay.

Lão phu nhân của Trình gia là một người hám danh lợi, Trạch Diên Lâm biết rất rõ điều đó, Trình lão phu nhân sẽ không có chuyện không đồng ý việc này. Trạch Diên Lâm có chút khinh thường mà nghĩ thầm trong lòng rằng cho dù Trình gia có giả vờ khó xử thì đó cũng chỉ là vì muốn đòi y thêm chút sính lễ mà thôi. Trạch Diên Lâm cực kỳ không thích hành động này nhưng ai bảo đây là gia đình của Trình Du Cẩn chứ. Chỉ là đối với y những thứ này đều là những vật ngoài thân thôi, có cho bọn họ nhiều hơn nữa cũng chẳng sao.

Cho nên, khi Trạch Diên Lâm thấy thê tử tương lai của mình gần gũi với một nam nhân khác ngay trước mặt mình, y mới tức giận đến mức không thể chấp nhận như vậy. Thật ra, Trạch Diên Lâm cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua đó chỉ là một nữ nhân mà thôi, tại sao y lại phản ứng mãnh liệt như vậy chứ?

Lúc Trạch Diên Lâm còn trẻ y cũng đã từng đến Tần Lâu Sở quán, những nơi này hiếm khi mà những công tử gia đình quyền quý không tới lắm. Có những thanh lâu nữ tử vì muốn giữ chân khách quan nên đã cố tình dụ cho hai nam khách quan đánh ghen với nhau, Trạch Diên Lâm cũng đã từng chứng kiến ​​qua rất nhiều cảnh tượng như vậy rồi. Tuy nhiên, dù có là lúc y còn trẻ và sung sức nhất thì y cũng chưa từng để cảm xúc trở nên hỗn loạn như vậy chỉ vì một nữ nhân.

Trạch Diên Lâm thầm cảnh giác trong lòng nhưng dù trong lòng có suy nghĩ nhiều đến đâu đi chăng nữa thì khi vừa ngước đầu lên nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh, lòng ghen tị của y bỗng chốc lại bùng lên, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng vào ban nãy, giờ đây đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Khi Trình Du Cẩn dắt nha hoàn đi xa dần, Trình Nguyên Cảnh không còn giả vờ nữa, lớp ngụy trang trên người hắn ngay lập tức như lớp băng tan rã ra, giống như một thanh kiếm bụi bặm được lột bỏ lớp bông gòn bên ngoài, để lộ ra lưỡi kiếm thực sự ở bên trong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro