Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Diên Lâm cảm thấy rất bất mãn, y biết mình không có lập trường gì cả nhưng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này thì y luôn cảm thấy rất tức tối.

Người hầu của Thái Quốc Công phủ thấy sắc mặt Trạch Diên Lâm không tốt lắm, vừa định mở miệng nói thì Trạch Diên Lâm giơ tay lên ngăn lại. Trong mắt y ngập tràn lửa giận, ra hiệu cho họ không cần phải ra mặt để khiến người ta ghét bỏ làm gì.

Lúc này, Trình Du Cẩn bỗng nhiên trợn trừng mắt. Nàng vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, nàng vẫn cứ nghĩ rằng trước đây Từ Chi Tiễn chỉ nói chơi chơi thôi.

Trình Du Cẩn giật mình, vốn dĩ trước giờ nàng cho rằng Từ Chi Tiễn thích Trình Du Mặc, thực ra đến tận lúc nãy nàng vẫn nghĩ như vậy. Thế nhưng hôm nay là hôn lễ của Trình Du Mặc, vậy mà Từ Chi Tiễn lại chẳng có biểu hiện gì khác thường cả, trái lại còn hào hứng xông tới góp vui, bấy giờ Trình Du Cẩn mới biết mình hiểu nhầm rồi. Xem ra Từ Chi Tiễn và Trình Du Mặc thật sự chỉ là biểu huynh muội chơi thân với nhau thôi.

Hiểu nhầm về tình cảm giữa Từ Chi Tiễn và Trình Du Mặc có lẽ là Trình Du Cẩn đã phán đoán sai, cơ mà nàng lại không ngờ rằng Từ Chi Tiễn lại có ý định cưới nàng thật. Một nam nhân có lẽ sẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu lần thứ nhất của mẫu thân nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai nếu như bị nhà gái từ chối. Tuy rằng Trình Du Cẩn không có nhiều kinh nghiệm ở mặt yêu đương trai gái nhưng những đạo lý cơ bản này thì nàng vẫn hiểu.

Vậy nên Từ Chi Tiễn không phải nói đùa cho vui mà bản thân hắn ta thực sự muốn cưới nàng.

Nhưng mà tại sao cơ chứ? Từ trước đến nay Trình Du Cẩn luôn thấy mình không được nam nhân yêu thích lắm, bộ dạng nghiêm túc đoan trang của nàng rất được lòng các trưởng bối nữ nhưng trong mắt nam nhân thì lại trông rất cứng nhắc, vô vị. Trình Du Cẩn biết, so với Trình Du Mặc thì nàng không giỏi trong việc tiếp xúc với những thiếu niên trạc tuổi. Nàng không biết làm nũng một cách tự nhiên giống như Trình Du Mặc, khi nói chuyện cũng rất khó tìm chủ đề chung, mà ngược lại nàng lại giỏi việc chăm nom các đệ muội hơn.

Ở mặt khác, nếu như Trình Du Cẩn là nam nhân thì nàng chắc chắn sẽ không thích cô gái có tính cách như mình, nói gì đến người khác. Thế nhưng chuyện này không quan trọng lắm, vì quyền lực bàn luận về chuyện hôn nhân nằm trong tay của bà bà, cho dù là kết hôn thì nàng phải cần rất nhiều thời gian để tiếp xúc với những nữ nhân như bà bà, các chị em dâu. Vậy nên sau khi hai bên bàn bạc xong xuôi, Trình Du Cẩn đã hoàn toàn từ bỏ phương diện nam nhân mà mình không giỏi này để chuyển sang tấn công những phu nhân giới quý tộc. Nàng biết những bà bà của nhà quyền quý trông chờ một nhi tức như thế nào, mục tiêu suốt bao năm nay của nàng chính là biến mình trở thành một hình mẫu tiêu chuẩn.

Thế nhưng giờ đây Trình Du Cẩn có hơi nghi ngờ vào con mắt của mình. Đã hiểu sai tình cảm giữa Trình Du Mặc và Từ Chi Tiễn thì thôi đi, giờ thậm chí còn đoán sai cả suy nghĩ của Từ Chi Tiễn? Sao lại như thế được chứ?

Trình Du Cẩn im lặng hồi lâu mới thì thào nói: "Nhị biểu ca, ý của ngươi là gì?"

"Chính là ý mà tỷ hiểu đấy." Từ Chi Tiễn bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, hắn ta nhìn Trình Du Cẩn rồi nói: "Trước tiên là vì mẫu thân đề nghị ta cưới tỷ, ta ngạc nhiên quá nên không phản ứng kịp. Mà tỷ lại đến không đúng lúc, không nghe được mấy lời đằng sau nên mới hiểu nhầm. Thực ra ta rất muốn cưới tỷ làm thê tử, thậm chí khi nghĩ đến chuyện sau này ta và Cẩn tỷ tỷ sống cùng nhau thì rất mong chờ. Cẩn tỷ tỷ không hay nói chuyện cười đùa, mấy năm nay luôn chăm chỉ vào việc học hành nhưng ta lại biết rất nhiều thứ hay ho, để đợi sau này chúng ta có thể làm cùng nhau."

Sau khi về nhà, Từ Chi Tiễn đã suy nghĩ suốt cả hai tháng trời, đến độ không màng đến ăn uống nữa. Chỉ cần có thời gian rảnh, trước mắt hắn ta sẽ xuất hiện hình ảnh ngày đó của Trình Du Cẩn cùng với những lời Trình Du Cẩn nói với hắn. Từ Chi Tiễn rầu rĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định giải thích rõ ràng với Cẩn tỷ tỷ vào hôn lễ của nhị biểu muội.

Từ Chi Tiễn lấy hết dũng khí để nói ra những lời này, nói xong hắn ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt đen như mực nhìn Trình Du Cẩn đầy mong chờ.

Ánh mắt Trình Du Cẩn trở nên mơ màng, nàng thật sự đang rất nghi ngờ về nhận thức của mình suốt bao nhiêu năm nay. Từ xưa đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy Từ Chi Tiễn sẽ thích mình, thậm chí còn chẳng nghĩ đến vấn đề này. Lẽ nào lại nói rất nhiều chuyện mà nàng hiểu trước đây đều là sai sao?

Thế nhưng cho dù nhận thức của Trình Du Cẩn có sụp đổ đi chăng nữa thì cuối cùng nàng cũng là một người thiên về lý tính hơn là cảm tính. Rất nhanh Trình Du Cẩn đã hoàn hồn lại, Từ Chi Tiễn rốt cuộc có thích nàng hay không hay là nảy sinh tình cảm với nàng từ bao giờ đều không quan trọng, nàng với Từ Chi Tiễn sẽ không ở bên nhau, vậy thì nguyên nhân, thực hư của mối quan hệ này có quan trọng hay không?

Vốn dĩ là nó chẳng hề quan trọng. Một chuyện chắc chắn sẽ không có kết quả thì không cần thiết phải làm. Trong chớp mắt Trình Du Cẩn đã bình tĩnh lại, nàng nở nụ cười nói: "Nhị biểu ca, ta rất cảm tạ tấm lòng của ngươi, thế nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết của người con gái, ta đã bị từ hôn một lần rồi, không thể trải qua thêm lần thứ hai nữa."

"Cẩn tỷ tỷ?"

"Nhị biểu ca, ngươi đối xử với ta chân thành, ta rất cảm ơn ngươi vì điều này. Nhưng mà hai chúng ta là điều không thể, cô cô và ngươi đều là người thân của ta nên đều suy nghĩ cho ta nhưng lão phu nhân của Xương Quốc công phủ thì không phải. Ta không thể vì bản thân mình mà đặt mọi người vào thế khó được. Dù sao thì ta cũng phải chịu tang tổ phụ, trong năm nay không cần phải lo lắng những chuyện làm rối lòng này. Đợi một năm sau nếu như có thể gả thì sẽ gả, còn nếu không có ai muốn kết hôn cùng thì ta cô độc ở Trình gia cũng được. Ta biết nhị biểu ca muốn tốt cho ta, ta cũng xin cảm tạ tấm lòng của ngươi, nhưng suy cho cùng hai chúng ta là điều không thể."

Trình Du Cẩn ngập ngừng, dùng giọng nói bình tĩnh lý trí gần như lạnh lùng nói: "Những lời của cô cô, ngươi cứ quên đi."

Quên ư? Quên thế nào được chứ? Từ Chi Tiễn hốt hoảng, không nhịn được tiến lên trước một bước: "Biểu muội, ta làm thế không phải là vì thương hại, ta rất nghiêm túc."

"Ta biết." Trình Du Cẩn ra hiệu cho Liên Kiều, Liên Kiều lẳng lặng đi tới ngăn Từ Chi Tiễn lại, nàng nhìn Từ Chi Tiễn, cuối cùng mới tàn nhẫn nói ra sự thật: "Danh tiết của người con gái là mỏng manh nhất, nếu như biểu ca không muốn ép ta vào đường chết thì sau này đừng nói những lời như vậy nữa."

Bước chân của Từ Chi Tiễn dừng lại, đôi mắt vốn dĩ rực sáng như tấm gương giờ đây đã vỡ vụn như bị đập vỡ xuống đất.

Trình Du Cẩn thấy Từ Chi Tiễn đã bình tĩnh lại, hai tay đặt trước ngày, dịu dàng đoan trang nở một nụ cười: "Nhị biểu ca, sau này chúng ta vẫn là biểu huynh muội, đúng chứ?"

"... Đúng."

"Như vậy tốt thật đó. Nhị biểu ca, ngươi xem hôn lễ hôm nay của nhị muội náo nhiệt như vậy, đợi sau này khi nhị biểu tẩu qua cửa thì không được quên ta đâu đấy. Tốt xấu gì thì cũng phải cho ta chứng kiến được nửa hôn lễ là như nào, có được không?"

Từ Chi Tiễn hiểu ý Trình Du Cẩn. Hắn ta không nói rõ được bây giờ trong lòng mình đang thấy chua xót hay đau khổ, vốn dĩ định cố gắng nở nụ cười thật tươi với Trình Du Cẩn, kết quả là trên mặt lại xuất hiện một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Được chứ."

"Cảm ơn biểu ca." Trình Du Cẩn đứng đằng xa hành lễ với Từ Chi Tiễn rồi cáo từ rời đi. Hai bên hành lang thắp đèn cùng dây hoa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, Trình Du Cẩn mặc váy trắng đứng trên phiến đá, trông không ăn nhập chút nào, giống như một bức tranh mỹ nữ được vẽ tỉ mỉ và nàng sẽ tỏa sáng vào khoảnh khắc tiếp theo. Nàng chỉ dắt theo một nha hoàn, thân hình mảnh mai cô độc đi giữa hành lang nhưng lại rất mạnh mẽ, rất nhanh đã biến mất.

Từ Chi Tiễn lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt đến nỗi sắp phát điên. Đây chính là Cẩn tỷ tỷ của hắn ta, luôn luôn kiên định minh mẫn, là Cẩn tỷ tỷ trước giờ không cần bất cứ ai thương hại.

Hắn ta cũng là một trong số đó.

.

Trình Du Cẩn chào tạm biệt Từ Chi Tiễn thì tâm sự trùng trùng suốt cả đường đi. Liên Kiều coi mình như một người vô hình, dọc đường đi không nói năng gì để tránh làm phiền đến suy nghĩ của Trình Du Cẩn.

Chuyện ngày hôm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến Trình Du Cẩn, trong lòng nàng mải nghĩ về chuyện này nên không để ý đến xung quanh. Lúc rẽ vào khúc quanh không chú ý nên tí nữa thì đâm vào người trước mặt.

Trình Du Cẩn suýt thì ngã ra đất, may mà Liên Kiều phản ứng nhanh, đỡ lấy nàng từ đằng sau.

Trạch Diên Lâm cũng không ngờ được rằng nàng sẽ đâm vào mình nên vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng nha hoàn của Trình Du Cẩn đã dìu nàng trước một bước. Sau khi đứng vững, Trình Du Cẩn ngay lập tức lùi về đằng sau vài bước, kéo xa khoảng cách.

Trạch Diên Lâm thu tay lại đầy tiếc nuối, y nhìn Trình Du Cẩn, nở một nụ cười đầy thâm sâu: "Trình đại cô nương, đã xảy ra chuyện gì mà ngươi đi vội như vậy, đến cả người trước mặt cũng không chú ý?"

Trình Du Cẩn định thần, khi mở miệng nói chuyện lại thì đã bình tĩnh lại: "Tiểu nữ lỗ mãng quá, xin Thái Quốc Công tha tội. Nhưng mà bây giờ Thái Quốc Công nên đi theo Hoắc Hầu gia để đón dâu, tại sao người lại xuất hiện ở đây?"

Lúc đầu khi phát hiện ra Trình Du Cẩn và Từ Chi Tiễn gặp mặt thì Trạch Diên Lâm vô cùng tức giận nhưng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người thì vô cùng bất ngờ. Một mặt là tức Từ Chi Tiễn có tình cảm với Trình Du Cẩn, một mặt là không thể kiềm chế được niềm kiêu hãnh của nam nhân bỗng nhiên ập tới. Trình Du Cẩn không hề do dự mà từ chối Từ Chi Tiễn, điều này khiến Trạch Diên Lâm vô cùng hài lòng.

Trạch Diên Lâm thầm nghĩ, mặc dù Trình Du Cẩn thu hút ong bướm nhưng may mà nàng là một người biết lễ nghĩa, rất có quy tắc, không dây dưa với nam nhân. Tóm lại vẫn rất xứng đáng với vị trí người thừa kế của Thái Quốc Công phủ.

Trạch Diên Lâm vẫn nở nụ cười, y nói: "Trình đại cô nương căng thẳng gì chứ, chẳng nhẽ ngươi sợ ta nghe thấy cái gì không nên nghe sao?"

Sắc mặt Trình Du Cẩn hơi thay đổi, ngay lập tức nàng không còn giả vờ khách sáo nữa. Vị Quốc Công này e là quá tự cao tự đại rồi, y nghĩ mình là ai, có tư cách gì mà hỏi thăm chuyện riêng tư của nàng chứ?

Trình Du Cẩn thu lại nụ cười, khi gặp ai đó nàng luôn luôn mang theo nụ cười trên mặt, tỏa ra khí chất dịu dàng thân thiện nhưng một khi nụ cười dập tắt thì lại toát lên vẻ lạnh lùng, không thể xâm phạm.

"Xin Thái Quốc Công cẩn thận lời nói của mình. Thứ nhất người là một nam nhân từ bên ngoài tới, khi bắt gặp chuyện của những nữ nhân trong gia đình thì nên tránh đi để người khác khỏi nghi ngờ. Thứ hai, tuy rằng người là Quốc Công nhưng lại không phải trưởng bối của ta, e là người không có tư cách gì mà dạy dỗ ta đâu nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Trạch Diên Lâm ngay lập tức cứng đờ. Ban nãy y đã được nghe một vở kịch vô cùng hấp dẫn nên cố tình tới trêu Trình Du Cẩn, trong lúc nói chuyện ắt sẽ mang giọng điệu giống như là mèo vờn chuột. Trạch Diên Lâm tưởng rằng Trình Du Cẩn sẽ xấu hổ, thậm chí là tức giận nhưng y không ngờ rằng Trình Du Cẩn lại dám ngang nhiên chỉ trích mình.

Trạch Diên Lâm ngây ra, không biết đáp trả ra làm sao: "Ngươi..."

Sao nàng ta dám? Có rất ít người dám nói chuyện với y như vậy, huống hồ là một nữ nhân?

Trình Du Cẩn không ngừng nhắc nhở mình rằng đây là Thái Quốc Công, không thể đắc tội nên mới miễn cưỡng nhịn xuống cảm xúc muốn mắng chửi của mình. Trình Du Cẩn chửi y đầy khách khí, văn nhã: "Ta không biết tại sao Thái Quốc Công lại vòng vào nội trạch, tuy rằng Trình gia ta không có cơ to thế lớn như Thái Quốc Công phủ nhưng vẫn có phân chia bên trong và bên ngoài. Nói ra thì đúng là chúng ta thất lễ quá, không có ai đứng ra chỉ đường để Thái Quốc Công bất cẩn đi vào nội trạch, còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và nhị biểu ca. Đây quả thực là sơ sót của chúng ta, không biết Quốc Công đã nghe được bao lâu, vậy mà ta chẳng hề hay biết gì. Xin Quốc Công yên tâm cho, chốc nữa ta sẽ phạt đám nha hoàn trông coi phủ, chắc chắn sẽ bắt họ học được đạo lý tiếp đãi khách."

Trạch Diên Lâm sao có thể không nghe hiểu được Trình Du Cẩn đang mắng mình bằng những lời trái ngược, y bị nàng làm cho cứng họng, đây là lần đầu tiên y phát hiện ra tài ăn nói của Trình Du Cẩn lại sắc bén như này. Là một Quốc Công có danh có tiếng trên triều đường nhưng lúc này y lại không nói được bất cứ lời phản bác nào. Trong lòng nổi lên lửa giận, khí thế vốn thuộc về Quốc Công cao thượng ngay lập tức xuất hiện: "Trình đại tiểu thư, người ngoài đều nói ngươi hiền thục hiểu chuyện, vậy mà ngươi lại nói chuyện như này sao?"

Dù gì đi nữa thì Trạch Diên Lâm cũng là Quốc Công dẫn đầu võ tướng, đã được rèn luyện trong quân doanh và chiến trường. Khi dùng khí thế để áp bức người khác thì cũng khá đáng sợ. Trình Du Cẩn có tài giỏi đến mấy thì cũng chỉ là tiểu thư khuê các, về tuổi tác cũng như kinh nghiệm thì còn rất non nớt. Sắc mặt nàng trắng bệch ra, Liên Kiều cũng toát mồ hôi, nắm cánh tay Trình Du Cẩn lùi về sau một bước.

Vốn dĩ Trạch Diên Lâm không muốn làm khó nữ nhân, nhất là những nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp nhưng nếu như y không cho Trình Du Cẩn biết mặt một chút thì nàng sẽ không nhận ra được vị trí của mình.

Y chỉ tò mò về người tên Trình Du Cẩn này, vì thế mới cho nàng thêm chút đặc quyền nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nàng có thể cậy sủng sinh kiêu, thậm chí đối chất với y.

Nữ nhân không thể dung túng được, một khi dung túng thì sẽ được nước lấn tới, ỷ mình được yêu chiều mà khua tay múa chân với nam nhân. Nữ nhân chỉ là vật phụ thuộc ở trong nhà, trách nhiệm quan trọng nhất chính là sinh con dưỡng cái, để y chơi đùa. Nếu như cảm thấy mình có thể thao túng, can thiệp y thì quá sai rồi.

Trạch Diên Lâm thấy sắc mặt Trình Du Cẩn trắng bệch ra thì yên lặng cúi đầu, cuối cùng cũng cảm thấy chút hài lòng. Y đang định nói thêm thì bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói, một bóng người vòng qua cửa ảnh bích, đi thẳng về phía họ.

"Thái Quốc Công có việc gì thì cứ nói với ta là được rồi, hù dọa một tiểu cô nương làm gì chứ?" Trình Nguyên Cảnh bước ra từ sau cửa lưới, hắn nhìn Trạch Diên Lâm một cái rồi xoay người về phía Trình Du Cẩn, vươn tay ra: "Lại đây."

Trình Du Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nàng đi về phía Trình Nguyên Cảnh ngay lập tức. Lúc tiến lại gần, Trình Nguyên Cảnh đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo tới bên cạnh mình.

Trình Du Cẩn đứng đằng sau Trình Nguyên Cảnh, áp lực ban nãy bỗng chốc tiêu tan đi bớt. Lúc này nàng không sợ Trạch Diên Lâm nữa, thậm chí còn muốn ngẩng đầu lên trừng y.

Trạch Diên Lâm tận mắt nhìn thấy Trình Du Cẩn giằng co với mình ban nãy, bây giờ khi nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh lại thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh tới đó như là tìm được chốn về, lại còn mặc kệ cho Trình Nguyên Cảnh dắt vào lãnh địa của hắn mà không phản kháng lại. Trạch Diên Lâm nheo mắt, lạnh lùng nhìn Trình Nguyên Cảnh: "Cảnh Hành không đi đưa dâu đi, tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Vậy còn Quốc Công thì sao?" Trình Du Cẩn sợ Trạch Diên Lâm nhưng Trình Nguyên Cảnh thì không. Hắn nhìn lại vừa ung dung vừa mạnh mẽ, từ từ hỏi: "Thái Quốc Công không đi đón dâu mà lại ở đây chất vấn chất nữ của ta là có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro