Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn nghe đến đây không khỏi nhướng mày, rõ ràng là nàng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Trình Nguyên Cảnh ra mặt đương nhiên tốt hơn hạng gà mờ như nàng rất nhiều. Thế nhưng ban nãy, khi ở ngoài cửa, Trình Nguyên Cảnh không tham gia, vì sao tới cửa ải của nữ quyến thì hắn lại nổi hứng muốn tham gia chứ?

Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên, hết nhìn Trình Nguyên Cảnh, lại nhìn Trạch Diên Lâm, muốn nhìn ra xem nguyên do là gì. Thế nhưng, bất kể là Trình Nguyên Cảnh hay Trạch Diên Lâm, cả hai đều là người có tên tuổi, trình độ tu dưỡng phẩm chất, đức độ đều cực kỳ tốt, chỉ với khả năng quan sát của Trình Du Cẩn thì chắc chắn không thể soi ra được manh mối gì.

Trạch Diên Lâm nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh cầm cánh tay Trình Du Cẩn và tư thế che chở cho Trình Du Cẩn của hắn, không hiểu sao lại thấy ngứa mắt. Trạch Diên Lâm thoáng nhíu mày, dằn cơn bực bội bỗng nhiên xuất hiện này xuống, cười nói: "Được thôi. Từ lâu ta đã nghe nói Trình Cảnh Hành văn võ song toàn, tiếc rằng chưa có duyên được lĩnh giáo. Hôm nay vừa khéo hãy để bổn Quốc Công được mở rộng tầm mắt xem sao."

Trình Du Cẩn đảo tròng mắt vòng quanh, vì sao nàng lại cảm thấy giữa Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm lại sặc mùi khói lửa chiến tranh vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai người này có khúc mắc gì với nhau hay sao?

Chắc là không đâu, lúc bảy bảy bốn chín ngày của Trình lão Hầu gia, Trình Nguyên Cảnh vẫn còn khách sáo đi dạo ngoài vườn với Trạch Diên Lâm cơ mà, bất kể thế nào, trông hai người họ không có vẻ gì là có khúc mắc với nhau cả. Có lẽ là mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết chăng?

Trình Du Cẩn càng nghĩ càng thấy mông lung. Trình Nguyên Cảnh mặc kệ sự khiêu khích của Trạch Diên Lâm, nắm chặt cánh tay của Trình Du Cẩn, kéo nàng ra sao lưng mình, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn nàng một cái: "Đứng cho chắc vào nhé."

Trình Du Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, thực ra nàng không phải người đi đứng không cẩn thận để bị té ngã nhưng vừa rồi đám đông ùa tới sát quá, Trình Du Cẩn chưa xuất các, đứng gần nam tử không phải người nhà quá sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh, nàng nhất thời sốt ruột nên mới suýt nữa bị trượt chân. Hiện giờ có Trình Nguyên Cảnh đứng chắn đằng trước, đám thiếu niên lang lỗ mãng người nào người nấy như thỏ gặp phải đại bàng, không ai dám tiếp tục lỗ mãng, Trình Du Cẩn còn lâu mới ngã.

Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn hết sức nghe lời bèn hài lòng quay đầu lại. Hắn vừa xoay người đi, ánh mắt ấm áp lập tức tan biết, hắn lại quay về với dáng vẻ lạnh nhạt nhưng lại lặng lẽ tỏa ra sức ép mọi ngày: "Vậy thì ta không khách sáo nữa."

Trạch Diên Lâm chìa tay ra, nói: "Mời."

Người chuyên nghiệp ra tay lập tức khác hẳn. Vấn đề mà Trình Nguyên Cảnh hỏi, bất kể là về chiều sâu hay mức độ bao quát đều vượt xa Trình Du Cẩn, các lang quân ở đây lập tức cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Thứ cảm giác áp lực này còn kinh khủng hơn cả khi phu tử ở học đường kiểm tra bài. Trình Du Cẩn vốn còn dự định xem tình hình rồi hỗ trợ một tay nhưng nghe được hai câu thì nàng hoàn toàn hết hy vọng, ngoan ngoãn đứng qua một bên coi mình như tường hoa.

Lâm Thanh Viễn bất tri bất giác di chuyển tới gần cửa, nghe được câu hỏi của Trình Nguyên Cảnh xong, hắc ta cười khổ, lắc đầu nói: "Ôi, ta muốn thảo luận ý nghĩa của điển cố với hắn, nói rách da môi hắn vẫn không chịu, không ngờ tới hôn lễ của chất nữ thì hắn lại không hề cảm thấy phiền chút nào."

Đồng liêu cũng bước tới gần, thấy vậy ngạc nhiên líu lưỡi: "Lâm Thanh Viễn, huynh là Trạng nguyên nhất bảng, thứ hạng của Trình Nguyên Cảnh không cao bằng huynh, vậy mà huynh còn phải lĩnh giáo tri thức với hắn sao?"

Lâm Thanh Viễn lắc đầu, nói: "Ta còn thua xa hắn. Ta trở thành Trạng nguyên có một phần là nhờ may mắn, còn nếu so về thực tài thì tiến sĩ nhất bảng năm Kiến Vũ thứ mười chín không ai xứng đáng hơn Trình Nguyên Cảnh."

Đồng liêu không tin lời Lâm Thanh Viễn nói cho lắm nhưng sau ba vòng đặt câu hỏi, Trạch Diên Lâm rõ ràng rơi vào thế thua, không trả lời được nữa. Một phù rể khác là tiến sĩ cùng năm với Trình Nguyên Cảnh, thấy Trình Nguyên Cảnh ra mặt là trong lòng đã than khổ, hôm nay chắc chắn không xong rồi. Quả nhiên, người này cũng chỉ miễn cưỡng qua được hai câu rồi thua.

Một mình Trình Nguyên Cảnh đấu với quần hùng, hơn nữa đối phương còn không đánh trả lại nổi, cánh môi Trình Du Cẩn lặng lẽ nhếch lên, lúc này Liên Kiều đi ra, lặng lẽ kéo vạt áo của Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, túm ống tay áo của Trình Nguyên Cảnh, cẩn thận kéo một cái. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, Trình Du Cẩn nháy mắt với hắn, nói: "Cửu thúc, người hiểu biết hơn người, các lang quân cũng đều là kỳ tài, ta đứng xem thực lòng tâm phục khẩu phục. Tấm lòng thành của Hoắc Hầu gia có trời đất chứng giám, nhà gái bọn ta không còn gì không yên tâm nữa, có thể cho Hoắc Hầu gia đi qua được rồi, tránh làm trễ giờ lành."

Trình Nguyên Cảnh hiểu ý, xem ra cuối cùng trong phòng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh ra mặt không phải là vì Trình Du Mặc, nếu Trình Du Cẩn đã nói vậy rồi thì đương nhiên hắn cũng không phản đối. Hắn lùi lại một bước, động tác ra hiệu bằng tay cực kỳ quân tử: "Điệt nữ nhà ta nóng lòng bảo vệ muội muội, mong Tĩnh Dũng Hầu hiểu cho."

Trình Du Cẩn nghe vậy vội vàng nói tiếp: "Đúng vậy, Cửu thúc cũng chỉ muốn nghiệm chứng lòng thành của Hoắc Hầu gia với muội muội mà thôi. Vừa rồi nếu như tiểu nữ có làm gì đắc tội, mong Tĩnh Dũng Hầu chớ để tâm. Giờ lành tới rồi, mời Hoắc Hầu gia vào mau cho, nhị muội đã đợi lâu rồi."

Hoắc Trường Uyên trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn bị dòng người xô đấy, suýt ngã xuống đất, hắn ta còn chưa kịp tiến lên thì Trình Du Cẩn đã được một nam nhân khác đỡ. Bàn tay Hoắc Trường Uyên vừa chìa ra siết chặt lại thành nắm đấm, giấu ra sau lưng, vì siết quá mạnh mà gân xanh nổi gồ lên. Hoắc Trường Uyên tận mắt nhìn thấy Trình Du Cẩn đứng đằng sau một nam tử khác, hướng ánh mắt căng thẳng, chờ mong, ngạc nhiên về phía một người khác, khen người đó giỏi, còn nói mấy lời khách sáo điều đình thay cho người đó. Nhất là vừa rồi, lúc Trình Du Cẩn lặng lẽ kéo ống tay áo của Trình Nguyên Cảnh ngay trước mặt mọi người, hai người thân thiết với nhau tới mức có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt, độ ăn ý không thua gì phu thê nhiều năm.

Hoắc Trường Uyên siết chặt nắm đấm, không ngừng tự nói với mình, thê tử của hắn là Mặc Nhi, Mặc Nhi dịu dàng, ngây thơ mới là tuyết sơn thần nữ thực sự đã cứu hắn ta chứ không phải là nữ tử rắn rết Trình Du Cẩn. Thế nhưng dẫu có vậy đi chăng nữa, Hoắc Trường Uyên vẫn thấy gai mắt khi nhìn thấy sự ăn ý của Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh.

Thật là lạ, Trình Nguyên Cảnh là thúc thúc của Trình Du Cẩn, thúc chất có thân mật một chút cũng là chuyện bình thường, tại sao hắn ta lại thấy không vừa mắt?

Hoắc Trường Uyên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo chuyện này thì đám đông đã đẩy hắn ta bước về phía trước. Lúc đi qua tấm bình phong, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh kéo Trình Du Cẩn lùi lại. Mọi người đi đứng lộn xộn nhưng không ai dám tới gần khu vực đó. Trình Du Cẩn đứng gọn trong lãnh địa riêng của Trình Nguyên Cảnh, như thể một thứ thuộc về riêng mình hắn.

Có vẻ như nhận ra cái nhìn của Hoắc Trường Uyên, Trình Du Cẩn nhìn về phía hắn ta, nở nụ cười đoan trang, khách sáo, hoàn hảo không chút thiếu sót nào nói với hắn ta: "Chúc Hoắc Hầu gia và nhị muội sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão."

Câu nói này nổ tung trong đầu Hoắc Trường Uyên, kêu ong ong bên tai hắn ta, trong đầu hắn ta ngập tràn câu nói "sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão".

Hắn ta đã nghe câu này ở đâu đó rồi.

Lời lẽ giống y hệt nhưng hoàn cảnh, nhân vật, thậm chí người được nhắc đến cũng hoàn toàn khác nhau. Hắn ta thoáng trông thấy một bức tranh, trong tranh, trướng rủ màn che, nến đỏ rực rỡ, ma ma vừa tung những thứ quả nhiều màu vừa nói mấy lời cát tường lấy lòng: "Chúc phu nhân và Hầu gia sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão."

Con ngươi của Hoắc Trường Uyên thu nhỏ lại, ngón tay hắn ta bất giác siết chặt. Đó là Trình Du Cẩn, người ngồi trên giường cưới rõ ràng là Trình Du Cẩn.

Vậy mà lúc này đây, không đợi Hoắc Trường Uyên nghĩ kỹ xem chuyện này là sao, hắn ta đã bị người ta đẩy vào trong phòng. Cửa phòng mở ra, một bóng người đỏ rực ngồi giữa giường, khuôn mặt bị khăn trùm đầu che khuất, chỉ có thể nhìn thấy thân hình mảnh mai của nàng ta. Nghe thấy tiếng động, dường như giật mình, người nàng ta khẽ run lên.

Mọi người đứng xung quanh lập tức cười vang, các lang quân lớn tiếng ồn ào, ngay cả nữ quyến của Nghi Xuân Hầu phủ cũng cầm khăn che miệng, quay đầu qua trêu người ngồi trên giường: "Tân lang quan tới rồi."

Mọi người đều đang cười. Hoắc Trường Uyên đứng giữa đám đông, lần đầu tiên sâu sắc cảm thấy có gì đó rất sai ở đây. Đáng lẽ ra không phải là như vậy, vốn dĩ không phải là như vậy.

Thế nhưng không ai để ý tới diễn biến tâm lý của Hoắc Trường Uyên, lễ quan thấy Hoắc Trường Uyên đứng sững người một chỗ thì cho rằng hắn ta mới thành thân lần đầu nên mừng tới độ ngây người. Hôn lễ là ngày của tân lang, tân nương nhưng dường như lại không liên quan gì tới tân lang, tân nương cả, bọn họ nhanh chóng cầm lấy một dải lụa đỏ trong tiếng ồn ào của đám đông, giống như một con rối không có suy nghĩ, trôi theo dòng người đi về một phía nào đó.

Suốt cả chặng đường, Hoắc Trường Uyên giống như một con rối dây làm theo mệnh lệnh của người đứng bên, nói quỳ thì quỳ, nói đứng lên thì đứng lên, nhiều khi hắn ta cũng không biết mình đang làm gì. Sau đó, hắn ta chào Trình lão phu nhân và phu thê Trình Nguyên Hàn, Nguyễn thị, đeo gấm đỏ ngồi lên lưng ngựa, mãi tới lúc này hắn ta mới loáng thoáng nhận ra hôn lễ của mình đã kết thúc rồi. Mặc dù vẫn còn nửa buổi lễ nửa phải làm ở Tĩnh Dũng Hầu phủ nhưng sau khi kết thúc lễ đón dâu, Hoắc Trường Uyên đã đưa tân nương rời khỏi Trình gia rồi thì sau này bất kể xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng không thể thay đổi tân nương được nữa.

Hắn ta và Trình Du Mặc thực sự đã bị cột lại với nhau suốt đời suốt kiếp. Sau này, Trình Du Cẩn không còn là vị hôn thê cũ của hắn ta nữa mà là tỷ tỷ của thê tử của hắn ta.

Hoắc Trường Uyên lập tức cảm thấy sợ hãi, không kìm được ngoái đầu lại nhìn. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, Nghi Xuân Hầu phủ rộn ràng người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng, dưới mặt đất vẫn còn vương lại mảnh pháo vụn, Thấy Hoắc Trường Uyên quay đầu lại nhìn, đám họ hàng và khách khứa chưa ra về bèn cười, vẫy tay chào hắn ta.

...

Tiệc cưới được tổ chức ở hai nơi, một đằng là làm ở Trình gia, một đằng làm ở Hoắc gia. Trình Du Cẩn tận mắt chứng kiến Hoắc Trường Uyên rước Trình Du Mặc đi, đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp đến rồi lại trùng trùng điệp điệp đi, âm thanh náo nhiệt dần dần tiến tới một nơi khác, khuê phòng mới rồi còn ầm ĩ lộn xộn nhanh chóng yên tĩnh lại.

Sau đó, Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên đi chào từ biệt phụ mẫu, bái biệt từ đường, chuyện này không liên quan gì tới Trình Du Cẩn nữa. Nàng quay đầu nhìn căn phòng, gọi nha hoàn tới, dặn dò ngắn gọn đôi câu, bố trí cho bọn họ đi quét dọn rồi định ra về.

Nếu không phải Trình gia chỉ có hai người con gái, Trình Du Cẩn bắt buộc phải tham gia vào bước tiễn tỷ muội xuất giá thì nàng còn lâu mới muốn nhúng tay vào hôn lễ của Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên. Trình Du Mặc chọn xuất giá trong lúc để tang là chuyện của nàng ta nhưng Trình Du Cẩn rất quý trọng thanh danh của mình. Nàng phải để tang cho Trình lão Hầu gia, trong vòng một năm không được tham gia các sự kiện vui mừng, vừa khéo nàng cũng không muốn đi nên né tránh đám đông, về lại viện tử của mình.

Trình Du Cẩn phải lo liệu phần việc dọn dẹp sau cùng nên đi ra ngoài sau đội ngũ đón dâu một lúc lâu. Nàng cứ nghĩ bên ngoài đã không còn ai nữa, không ngờ vừa mới ra khỏi viện tử đã bị một giọng nói gọi lại.

Từ Chi Tiễn trốn trong ngõ nhỏ, lắp bắp gọi nàng: "Cẩn tỷ tỷ."

Trình Du Cẩn quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy đó là Từ Chi Tiễn, nàng cười: "Sao nhị biểu ca vẫn còn ở đây? Nhị muội và đội ngũ của Hoắc Hầu gia đã đi từ lâu rồi, nhị biểu ca không đi theo mà xem, ở lại đây làm gì?"

Từ Chi Tiễn nhăn nhăn nhó nhó, không nói nên lời. Hắn ta nán lại đây đương nhiên là vì Trình Du Cẩn. Mặc dù hôn lễ rất náo nhiệt nhưng hôn lễ các nhà đều không khác nhau là bao, trong khi đó, muốn gặp Trình Du Cẩn chẳng dễ gì. Để lỡ hôm nay rồi thì sau này hắn ta khó có cơ hội để nói chuyện với Trình Du Cẩn.

Từ Chi Tiễn hít sâu một hơi, nói: "Cẩn tỷ tỷ, dạo trước là đầu óc ta không minh mẫn, nói những lời chẳng ra gì, tỷ không giận ta chứ?"

"Sao lại vậy được?" Trình Du Cẩn bật cười: "Nhị biểu ca nghĩ nhiều rồi, sao ta lại giận nhị biểu ca chứ."

Lời này là thật. Trình Du Cẩn đã thay đổi mục tiêu nên không thèm để bụng chuyện Từ Chi Tiễn từ chối mình. Trước đây, lúc thấy hắn ta từ chối ngay không chút nghĩ ngợi, đúng là Trình Du Cẩn thực sự rất lúng túng nhưng không đến mức cảm thấy đau lòng.

Nàng không thích Từ Chi Tiễn, cũng không thích Xương Quốc Công phủ thì biết đau lòng vì chuyện gì đây?

...

Trạch Diên Lâm là nhân vật tai to mặt lớn nhất trong đội ngũ đón dâu, đáng lẽ ra y phải đi theo Hoắc Trường Uyên, giữ thể diện cho Hoắc gia nhưng mới đi được một lát, y đã cảm thấy tẻ nhạt. Y liên tục thất thần. Sau khi phát hiện ra mình mất tập trung một lần nữa, Trạch Diên Lâm cười, thầm cười mình bị làm sao vậy.

Thế nhưng, chẳng dễ gì mới gặp được Trình Du Cẩn, có vẻ như y không nên lãng phí cơ hội này. Qua hôm nay, Trình Du Cẩn sẽ phải để tang một năm không ra khỏi phủ, mà Thái Quốc Công phủ và Nghi Xuân Hầu phủ lại không có giao tình gì, muốn tới cửa bái phỏng cũng khó. Cho nên, nhân hôm nay là tân hôn, mọi người không câu nệ vai vế, việc canh phòng trong phủ cũng không nghiêm ngặt, y còn có thể nhìn Trình Du Cẩn thêm một lúc. Sau này, e là không thể như vậy nữa.

Trạch Diên Lâm lấy cớ phải thay y phục, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, đi ngược trở lại theo con đường cũ. Y không biết hôm nay Trình Du Cẩn sẽ đi đâu nhưng yến tiệc của khách nữ thì y không có cách nào vào được nên đành phải quay lại chỗ ban này thử vận may xem sao.

Trạch Diên Lâm đứng bên kia cửa nguyệt lượng, liếc thấy Trình Du Cẩn đứng giữa đường. Y quá đỗi vui mừng, không ngờ hôm nay y thực sự gặp may. Trình Du Cẩn đứng đưa lưng về phía y, còn Từ Chi Tiễn thì do khuất tầm nhìn nên cũng không nhìn thấy Trạch Diên Lâm. Trạch Diên Lâm phẩy tay ra hiệu bọn hạ nhân sau lưng đừng nói gì, còn mình thì từ từ tiến sát lại gần cửa, tập trung lắng tai nghe cuộc nói chuyện.

Vừa rồi, y loáng thoáng nghe thấy mấy từ "giận" hay "đau lòng" gì đó, mặc dù không nghe được trọn vẹn cả câu nhưng với hiểu biết của y về những chuyện trong nhà thì quá nửa khả năng là mấy chuyện đó. Trạch Diên Lâm lập tức cảnh giác, khó lắm y mới ưng ý được một nữ tử, y đã coi Trình Du Cẩn là thê tử tương lai rồi, hy vọng y không rước phiền toái gì về nhà.

Trên lối đi, không ai trong số hai người để ý thấy có người tới. Từ Chi Tiễn nhìn Trình Du Cẩn, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, hắn ta nói: "Cẩn tỷ tỷ, về lời mẹ ta nói ngày hôm đó, sau khi về ta đã suy nghĩ cẩn thận. Càng nghĩ ta lại càng cảm thấy mình lúc ấy thật chẳng ra gì, thật khốn nạn." Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn Trình Du Cẩn, muốn nói lại thôi: "Chỉ cần Cẩn tỷ tỷ không chê, ta bằng lòng cưới Cẩn tỷ tỷ."

Gì cơ? Trạch Diên Lâm không khỏi nhướng mày, sắc mặt sa sầm lại.

Sao y lại quên mất nhỉ, thằng bé này là công tử của Xương Quốc Công phủ, là họ hàng của Trình gia. Hai người này là biểu huynh biểu muội, thanh mai trúc mã, chẳng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro