Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Viễn bỗng chốc cảm thấy dường như đám đông đã đi xa, tiếng ồn ào huyên náo, gọi nhau í ới cũng không còn nữa, chỉ còn lại cô nương kia đứng cách một quãng không xa, khẽ mỉm cười với hắn ta.

Ánh mắt Lâm Thanh Viễn thoáng hoảng hốt. Người đứng xung quanh thấy vậy bèn hò reo ầm ĩ quay đầu lại gọi Lâm Thanh Viễn: "Trạng nguyên lang đang ở đây, chẳng lẽ còn sợ so tài văn chương hay sao? Lâm biên tu, mau tới hỗ trợ nào!"

Lâm Thanh Viễn hoàn hồn, thầm cười bản thân thật khó hiểu. Hắn ta nén cảm xúc rung động trong lòng lại nhưng vẫn xua tay đầy dứt khoát: "Không được, Trình đại tiểu thư đã nói vậy rồi, ta há có thể lỗ mãng?"

Đám đông ồn ào: "Lâm trạng nguyên xuất khẩu thành thơ, tài văn chương hạng nhất, trước đây huynh so tài với người khác có bao giờ nương tay đâu, sao hôm nay lại khiêm nhường vậy?"

Mặt Lâm Thanh Viễn ửng đỏ, may mà đứng giữa đám đông nên không dễ gì nhận ra, hắn ta đáp: "Ta cũng có muội muội, Trình đại tiểu thư nóng lòng bảo vệ muội muội khiến ta cảm động lây, không dám vượt mặt."

Thấy Lâm Thanh Viễn không chịu hỗ trợ, mọi người thất vọng, lại hò hét ầm ĩ đi gọi người khác. Lâm Thanh Viễn thấy mọi người không còn chú ý tới mình nữa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn ta vừa mới lấy lại bình tĩnh thì chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng, cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp toàn thân. Hắn ta vội vàng quay đầu lại, trông thấy một người đứng ở cửa không buồn không vui, trông không hề hòa hợp với bầu không khí hoan hỉ xung quanh, lúc này, đối phương đang nhìn xoáy vào hắn ta.

Lâm Thanh Viễn nhìn thấy người tới là ai, đáng lẽ ra phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao, cảm giác nguy hiểm, gồng người khi bị để mắt tới vẫn không hề giảm bớt chút nào, trái lại còn trở nên rõ ràng hơn. Lâm Thanh Viễn cười, vẫy tay gọi đối phương: "Cảnh Hành, sao ngươi lại tới đây?"

Những người khác đứng trong sân đang mải nghĩ kế đón tân nương, không mấy ai chú ý tới sự xuất hiện của Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh thong thả đi ra khỏi hành lang, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Viễn một cái, nói: "Đây là Trình gia, sao ta lại không được tới?"

Lâm Thanh Viễn ngẩn người, Trình Nguyên Cảnh làm sao vậy? Mặc dù tính cách của Trình Nguyên Cảnh khá lạnh nhạt nhưng hắn không hề vênh váo, hung hăng, trái lại còn rất biết tiết chế, giữ chừng mực. Nếu theo lệ thường thì đáng lẽ Trình Nguyên Cảnh sẽ không nói những câu chẳng chút khách sáo nào như thế này mới phải.

Lâm Thanh Viễn không nghĩ gì nhiều, hắn ta cho rằng Trình Nguyên Cảnh không thích chỗ đông người nên giọng điệu nói năng mới trở nên thẳng thừng như vậy. Lâm Thanh Viễn cười sáng sủa, phóng khoáng, nói: "Cảnh Hành, vừa rồi ngươi không tham gia chặn cửa thật là đáng tiếc. Nếu có ngươi ở đó thì mấy người này sao có thể qua cửa nhanh như vậy được."

Theo tục lệ, khi đi đón dâu, nam tử sẽ bị nhà tân nương tử trêu chọc, hơn nữa tân lang còn không được tức tối. Nếu nhà tân nương tử có đông các chú các bác các anh thì bắt buộc phải lấy lòng từng người một. Đã vậy, qua được cửa ải này vẫn chưa xong, nam tử còn phải bị nữ quyến không cố kỵ làm khó dễ rất nhiều, thậm chí có khi còn cầm chổi, cầm chày cán bột đánh đập, chỉ đặt câu hỏi làm khó tân lang thôi quả là chuyện nhỏ.

Trình Nguyên Cảnh không tham gia làm khó dễ tân lang, thậm chí hắn còn chẳng buồn tới xem. Thế nhưng, vừa rồi hạ nhân bẩm báo với hắn đội ngũ đón dâu đã tới phòng cưới của nhị tiểu thư, giờ đang ồn ào ở đó. Trình Nguyên Cảnh biết, với tính cách của Trình Du Cẩn, chắc chắn nàng sẽ không tranh cãi với bọn họ nhưng lỡ như có nam tử nào không biết nặng nhẹ, động chạm tới nàng thì không hay.

Trình Nguyên Cảnh lo cho Trình Du Cẩn, đành phải tới viện tử đón dâu một chuyến. Không ngờ, hắn vừa tới đã thấy ngay cảnh như vậy.

Trình Du Cẩn đứng trong đám đông, quay đầu cười với Lâm Thanh Viễn, lúc nói chuyện thậm chí còn cầu xin đầy thân mật. Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm Thanh Viễn đã ngẩn người.

Khoảnh khắc đó, Trình Nguyên Cảnh cực kỳ chắc chắn, Lâm Thanh Viễn đã rung động. Vốn dĩ Trình Du Cẩn đã muốn lấy Lâm Thanh Viễn, mà bây giờ, Lâm Thanh Viễn cũng dần dần sa vào lưới tình. Chàng có tình, thiếp có ý, dù là ai cũng đều phải khen một câu trời sinh một đôi, còn có gì có thể ngăn cản bọn họ ký hôn ước nữa?

Trình Nguyên Cảnh giống như một con sư tử chúa bị xâm phạm lãnh địa, sự lạnh lùng toát ra từ người hắn gần như hóa thành hơi lạnh thực sự. Còn trong phòng cưới, Trình Du Cẩn đang bận kéo dài thời gian cho mọi người trong phòng nên không để ý thấy Trình Nguyên Cảnh đã tới.

Dù sao Hoắc gia cũng không giống Nghi Xuân Hầu phủ. Bản thân Hoắc Trường Uyên đã có võ nghệ cao cường, đám phù rể được mời tới cũng đều là những thanh niên sáng láng có tài. Trong khi đó, Trình gia lại không có bất kỳ người nào nên hồn một chút. Bởi vậy nên, cửa ải vượt qua cửa trước vừa rồi dễ dàng bị bọn Hoắc Trường Uyên phá giải. Đội ngũ đón dâu thấy nam tử Trình gia yếu không chịu nổi một đòn như thế thì tinh thần phấn chấn, trong lòng tin chắc chuyện rước dâu vậy là xong. Không ngờ, ở cửa ải cuối cùng, trước cửa khuê phòng của tân nương tử, bọn họ lại gặp phải tỷ tỷ của tân nương, đại cô nương của Trình gia.

Trình Du Cẩn thản nhiên đứng trước tấm bình phong, đẹp từ dáng vóc tới phong thái, tự nhiên phóng khoáng, thực ra trong lòng nàng không hề bình tĩnh như thế. Nàng đảo mắt nhìn đám đông, Hoắc Trường Uyên mặc y phục đỏ rực đứng ở chính giữa, giống hệt như ký ức về ngày hôm ấy trong trí nhớ của nàng. Thế nhưng, chuyện này có thể nói lên được điều gì chứ, đời này nàng không còn lấy hắn ta nữa. Hoắc Trường Uyên sống hay chết, là người hay ma cũng chẳng liên quan gì tới nàng.

Lúc nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, tâm trạng Trình Du Cẩn không hề kích động chút nào, thậm chí còn cảm thấy hết sức phiền chán. Có điều, hiện tại nàng đang có việc phải làm, khó tránh khỏi phải giả vờ giả vịt. Nàng liếc Hoắc Trường Uyên một cái rồi chẳng muốn nhìn thêm lần nào nữa, trái lại, nàng lại nhìn hai người đứng bên cạnh Hoắc Trường Uyên như có điều suy nghĩ.

Hiếu hỉ là chuyện lớn, sính lễ, của hồi môn, thậm chí khách mời tới dự ngày hôm đó đều tượng trưng cho thể diện của gia tộc. Phù rể mà Hoắc Trường Uyên mời đi đón dâu cùng đều là những người được nể trọng, một người là tiến sĩ nhị bảng năm Kiến Vũ thứ mười chín và là họ hàng của Hoắc gia, còn người còn lại khiến nàng rất bất ngờ, không ngờ người này lại là Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm.

Kiếp trước hoàn toàn không hề có chuyện này. Trình Du Cẩn vừa tò mò vừa cảnh giác. Hoắc Trường Uyên đã làm gì mà lại có thể mời được Quốc Công đi đón dâu giúp mình nhỉ? Trình Du Cẩn tạm thời không đoán ra được, đành để tạm đó, sau này sẽ tìm hiểu sau.

Trình Du Cẩn biết mình có tiếng tăm vang dội nhưng lại chưa từng học Tứ thư Ngũ kinh, chỉ nhờ vào trí thông minh và tài ăn nói để lợi dụng sơ hở giúp người ta thưa kiện. Chiêu này có thể lừa được những người như Từ Chi Tiễn nhưng đứng trước những người thực sự có bản lĩnh vững vàng thì chắc chắn không thể qua mặt được bọn họ.

Nàng tạm thời loại bỏ được Lâm Thanh Viễn, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Trạch Diên Lâm. Khóe môi Trạch Diên Lâm mỉm cười, dường như cực kỳ hứng thú với chuyện đang diễn ra, không sốt ruột chen ngang. Trình Du Cẩn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thanh Viễn và Trạch Diên Lâm không nhúng tay vào thì nàng có thể cầm cự được mấy hiệp.

Trình Du Cẩn thong thả đặt câu hỏi, các câu nàng hỏi đều bắt nguồn từ các điển cố nhưng vấn đề nàng hỏi lại rất kỳ lạ, đáp án cũng cực kỳ lắt léo, không phải dạng câu hỏi nghiêm túc mà cần phải có đầu óc linh hoạt.

Trạch Diên Lâm nhìn Trình Du Cẩn đầy hứng thú. Kể từ lúc đề cập với Trạch lão phu nhân về chuyện cưới Trình Du Cẩn làm kế thất, hắn ta đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với Trình gia đại cô nương. Hắn ta chỉ cần nghe ngóng sơ qua một chút là lập tức biết ngay rất nhiều giai thoại về nàng. Càng biết nhiều, Trạch Diên Lâm càng tò mò về đối phương. Cho nên, khi nghe nói Hoắc Trường Uyên đang tìm người làm phù rể, Trạch Diên Lâm đã chủ động góp mặt.

Thái Quốc Công chủ động xin tham gia, sao Hoắc gia có thể không đồng ý cho được. Thực ra Trạch Diên Lâm chẳng mấy quan tâm Hoắc Trường Uyên và Hầu phu nhân sắp được rước về này, lại càng chẳng phải là quý mến hay nể mặt, hắn ta chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú với tỷ tỷ của tân nương tử mà thôi.

Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn ta quả không sai.

Trạch Diên Lâm mỉm cười nhìn Trình Du Cẩn. Lúc trước hắn ta đã biết Trình Du Cẩn đẹp, hôm nay mới biết hóa ra Trình Du Cẩn lên đồ chỉn chu còn đẹp ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay, nàng mặc váy mã diện nền trắng, trên áo có họa tiết may mắn màu đỏ và dải họa tiết ở đầu gối thêu hình hồ lô vàng. Bởi vì vẫn đang để tang nên màu sắc rất giản dị nhưng hình thêu và hoa văn đẹp mắt giúp tổng thể trông đẹp hơn nhiều.

Chiếc áo đối khâm của nàng dài tới thắt lưng, gấu áo, ống tay áo đều có thêu chỉ vàng ở diềm, bên dưới là chiếc váy mã diện trơn mượt, bóng loáng, không hề có chút nếp nhăn nào. Dải thêu ở đầu gối được thêu hình hồ lô cầu phúc, rắc bột kim tuyến ở mép, nhìn từ xa, trông đầy xinh đẹp, tao nhã, duyên dáng, thướt tha. Nàng nói chuyện thong thả, từng động tác đều nhã nhặn y như khuôn mẫu của lễ nghĩ, hai tay xếp chéo lên nhau, đứng trước bình phong, đẹp đến mức khiến người ta thấy ngỡ ngàng, không dám bước tới quấy rầy.

Các lang quân không sợ trời, không sợ đất, dám ồn ào trước mặt các chú các bác nhưng lại đứng quy củ, ngay ngắn, nói chuyện từ tốn trước mặt Trình Du Cẩn như bước ra từ tranh vẽ, không còn dám thô lỗ như mới rồi nữa.

Hoắc Trường Uyên nhìn người trước mắt, rõ ràng chỉ cách một bước chân nhưng dường như lại cách biệt tận chân trời. Kể từ lúc tới đây, Hoắc Trường Uyên đã không nói tiếng nào, các phù rể trả lời hết câu này tới câu khác, thấy Trình Du Cẩn vẫn không chịu cho đi, không khỏi nóng ruột.

Vị phù rể tiến sĩ kín đáo huých Hoắc Trường Uyên một cái, ra hiệu đã sắp tới giờ lành rồi nhưng dường như Hoắc Trường Uyên không hề nghe thấy, vẫn nhìn trân trân đằng trước. Phù rể thấy Hoắc Trường Uyên không có phản ứng gì thì càng lo lắng hơn, không nhịn được nói: "Trình đại tiểu thư, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cho dù ngươi có thương muội muội thì cũng không thể cứ giữ cửa mãi không cho muội muội ra chứ phải không?"

Lúc này, Liên Kiều đi ra khỏi phòng, kề tai Trình Du Cẩn nói nhỏ một câu. Trình Du Cẩn nghe xong âm thầm nhíu mày, vừa rồi nhiều người lộn xộn, đồ bị để lung tung, hiện giờ không tìm thấy khăn che đầu của Trình Du Mặc. Trình Du Cẩn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nàng đã ra mặt thì không thể để các nam tử này vào khi chưa chuẩn bị xong nhưng nếu kéo dài lâu hơn nữa thì e là bọn họ cũng sẽ hết kiên nhẫn.

Trình Du Cẩn nhanh chóng giấu cảm xúc đi, cười tự nhiên, phóng khoáng: "Đương nhiên không phải ta không cho muội muội ra nhưng muốn cưới nữ nhi của Trình gia thì đương nhiên phải có lòng thành. Hoắc Hầu gia nói có phải không?"

Rõ ràng là Trình Du Cẩn dùng phép khích tướng nhưng cánh đàn ông vẫn trúng chiêu. Hoắc Trường Uyên hơi ngẩn người, thực lòng hắn ta biết Trình Du Cẩn chỉ thuận miệng hỏi vậy mà thôi, nàng rất giỏi nói chuyện xã giao. Thế nhưng, thấy nàng chủ động hỏi mình, Hoắc Trường Uyên vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ, hôm nay nàng cố ý làm khó dễ chính là vì không cam lòng bị hắn ta từ hôn, cưới người khác nên mới cố ý không cho hắn ta qua cửa thì sao? Nghĩ vậy, khóe môi Hoắc Trường Uyên không kìm được cong lên, hắn ta cố ý phớt lờ ánh mắt thúc giục "sắp tới giờ lành" của phù rể đứng bên cạnh, vẫn nhìn đăm đăm trước mặt như thể điều duy nhất hắn ta cần phải quan tâm chính là Trình Du Cẩn trước mặt, còn có vào rước được Trình Du Mặc đi hay không cũng không sao.

Phù rể không hề hay biết gì về suy nghĩ của Hoắc Trường Uyên, người này sốt ruột vì đã tới giờ lành đón dâu nên giọng nói càng lúc càng gấp gáp, giải đố cũng không buồn nể mặt nữa. Thực ra trong lòng Trình Du Cẩn cũng nôn nóng, người trong phòng mãi không ra báo tin cho nàng nên nàng đành phải bất chấp tất cả kéo dài thời gian thêm một lát mới nói ra đáp án của câu hỏi vừa rồi.

Vị phù rể tiến sĩ nghe câu trả lời xong, lập tức nhíu mày, nói: "Trình đại tiểu thư cố ý làm khó dễ bọn ta."

Trình Du Cẩn cố ý nói: "Sao lại gọi là làm khó dễ được. Tĩnh Dũng Hầu là người đứng đầu của một phủ, phù rể do Tĩnh Dũng Hầu mời tới chắc hẳn cũng văn võ, tài nghệ song toàn, chư vị lang quân tung hoành ngang dọc chốn quan trường nhưng lại không giải được câu đố của một nữ tử khuê các như ta hay sao?"

Trạch Diên Lâm nghe đến đây không nhịn được vỗ tay cười to. Cười xong, ánh mắt hắn ta sáng lên, nhìn thẳng về phía Trình Du Cẩn, không hề giấu giếm chút nào: "Trình đại cô nương quả là có tài văn chương. Đại cô nương, xin mời."

Trình Du Cẩn lau mồ hôi lạnh, tiêu rồi, Trạch Diên Lâm muốn ra trận rồi. Nàng âm thầm oán trách, xảy ra chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Vừa rồi lúc nha hoàn đi ra nói, bọn Trạch Diên Lâm cũng nhìn thấy, chắc hẳn Trạch Diên Lâm ít nhiều cũng đoán ra được Trình Du Cẩn kéo dài thời gian như thế này là vì có lý do. Nãy giờ, hắn ta chỉ đứng xem, không nói lời nào, tỏ vẻ không tranh giành với người trẻ tuổi, nể mặt Trình Du Cẩn. Vì sao hiện tại Trạch Diên Lâm lại cũng muốn tham gia vào chuyện này?

Trình Du Cẩn thở dài trong lòng, đành phải móc ruột móc gan ra, chọn một câu hỏi lắt léo nhất, nếu nàng không biết đáp án thì cũng không thể đoán ra được để hỏi. Thế nhưng, nàng vừa nói xong, Trạch Diên Lâm trầm ngâm một lát rồi nói ra liên tiếp ba đáp án, không ngờ đáp án thứ ba lại chính xác.

Trình Du Cẩn giật giật đuôi lông mày, một phù rể thấy vậy lập tức định xông vào trong: "Trình đại cô nương, bọn ta đã đoán trúng rồi, lần này ngươi không còn lý do gì để ngăn cản không cho rước dâu nữa chứ?"

Phù rể bỗng chốc xông tới, các nam tử khác cũng nhao nhao đi theo. Trình Du Cẩn bị bất ngờ, không kịp đề phòng, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, sau lưng bỗng hẫng một nhịp, xem chừng sắp ngã ngửa ra sau. Trình Du Cẩn giật mình, đang định hét lên thì bất ngờ cánh tay được ai đó kéo lại. Bàn tay của đối phương ấm áp, mạnh mẽ tới không ngờ. Trọng lượng nửa người của Trình Du Cẩn dồn hết lên đối phương nhưng tay hắn không hề run, vững vàng giữ chắc được nàng.

Bóng sáng loang loáng, Trình Du Cẩn ngẩng đầu lên, trông thấy người đứng sau lưng mình, vừa sợ vừa lấy làm lạ: "Cửu thúc?"

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn Trình Du Cẩn, nhanh chóng quan sát nàng một lượt: "Không sao chứ?"

Trình Du Cẩn lắc đầu, nhờ lực kéo của Trình Nguyên Cảnh, nàng đã đứng vững trở lại. Thế nhưng, lạ ở chỗ, sau khi nàng đã đứng vững rồi, tay của Trình Nguyên Cảnh vẫn cầm cổ tay nàng, không buông ra. Lúc này, mọi người đều đang ở đây, Trình Du Cẩn lúng túng, lặng lẽ giãy ra nhưng bàn tay kia lại càng nắm chặt hơn. Lực tay của hắn khỏe nhưng hết sức tiết chế, Trình Du Cẩn có thể cảm nhận được hắn dùng rất nhiều lực tay nhưng cánh tay nàng lại không hề bị bóp đau.

Trình Nguyên Cảnh kéo Trình Du Cẩn lại, ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề, lúc hắn nói chuyện, cả sảnh đường ầm ĩ bỗng chốc yên lặng.

Trình Nguyên Cảnh nhìn về phía Trạch Diên Lâm, cười nhẹ nhàng nhưng lời hắn nói ra thì chẳng nhẹ nhàng chút nào: "Thái Quốc Công so tài cao thấp với một tiểu cô nương thì có gì thú vị chứ. Ta cũng kính trọng tên tuổi của Thái Quốc Công từ lâu, có chút tri thức muốn lĩnh giáo người đôi chút."

Trạch Diên Lâm thấy Trình Nguyên Cảnh đưa lưng che cho nàng, tỏ thái độ như thể đó là vật thuộc sở hữu của hắn thì cũng nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro