Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn đứng khựng lại ở cửa ra vào, nhất thời không biết hôm nay là hôm nào.

Rõ ràng nàng không hề trải qua những chuyện ấy nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy màu đỏ phủ ngợp trước mắt, trong thoáng chốc, dường như nàng lại trở về kiếp trước. Khi đó cũng náo nhiệt giống như bây giờ, tiếng trêu chọc của mọi người vang lên bên tai nàng: "Hôm nay đại cô nương thật xinh đẹp."

Chỉ tích tắc sau, cảnh tượng xung quanh chợt biến thành Tĩnh Dũng Hầu phủ, Hoắc Trường Uyên nhấc khăn che đầu của nàng lên, bọn nha hoàn, ma ma lập tức không tiếc lời tuôn ra những câu chúc cát tường: "Chúc phu nhân và Hầu gia sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão."

Rõ ràng Trình Du Cẩn không hề trải qua những chuyện ấy nhưng lúc này đây, hồi ức vẫn ùa về trong tâm trí nàng, cuồn cuộn như sóng triều dâng. Những mảnh ghép ký ức lướt qua tâm trí nàng như lồng đèn kéo quân, náo nhiệt, phồn hoa, rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở một khung hình đen trắng không có tiếng động, ma ma bước ra ngoài với đôi bàn tay dính đầy máu, nói: "Lão phu nhân, ngôi thai của thiếu phu nhân không thuận nên bị khó sinh, e là chỉ có thể chọn giữ mẹ hoặc con."

Nàng trông thấy Hoắc Tiết thị đanh mặt lại, cánh môi bà ta khép mở không chút do dự: "Giữ con."

Hình ảnh cuối cùng trong mảnh hồi ức này là vị ma ma vừa rồi cười tươi roi rói, bế một bọc tã lót đi ra ngoài, đưa lại gần cho Hoắc Tiết thị xem: "Bẩm lão phu nhân, là một bé trai ạ."

"Phu nhân thì sao?"

"Phu nhân... Phu nhân bị rong huyết, e là không thể cứu được nữa."

...

Trình Du Cẩn đứng ngẩn người ở ngưỡng cửa ra vào trong giây lát. Lúc này, người trong phòng đã trông thấy Trình Du Cẩn nên tươi cười đi ra đón nàng: "Đại cô nương đến rồi!"

Trình Du Cẩn vốn đang thả trôi tâm trí lập tức hoàn hồn, tiếng ồn ào lại văng vẳng bên tai nàng như trước. Trình Du Cẩn hơi kinh ngạc, vừa rồi sao nàng lại như thể hồn lìa khỏi xác hay là bị bóng đè vậy nhỉ.

Những điều mà nàng vừa nhìn thấy có lẽ là cảnh tượng từ kiếp trước. Nàng không trải qua chúng, dù người trong những cảnh ấy là chính mình thì nàng vẫn có cảm giác như đang xem câu chuyện của người khác. Những hình ảnh này lướt qua rất nhanh và rời rạc, Trình Du Cẩn chợt thấy sợ hãi trong lòng.

Nha hoàn trong phòng thấy Trình Du Cẩn im lặng một lúc lâu không nói tiếng nào thì lấy làm lạ, nhìn về phía nàng. Trình Du Cẩn nhanh chóng ngừng những suy nghĩ lang thang lại, nở nụ cười đoan trang, đúng mực lại có phần kín đáo như mọi lần với người trong phòng, gật đầu nói: "Ta đến thăm nhị muội muội. Nhị muội đã chuẩn bị xong tất cả chưa?"

"Vẫn còn một chút nữa mới xong ạ, nhị cô nương đang trang điểm trong buồng."

Trình Du Cẩn cười đi vào trong, nét mặt hòa nhã đầy tự nhiên: "Hôm nay là ngày trọng đại của muội muội, trang điểm cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa."

Trình Du Mặc nghe thấy Trình Du Cẩn tới bèn định đứng dậy nhưng Trình Du Cẩn và bọn nha hoàn sau lưng nàng ta ngăn lại: "Nhị muội không cần phải đứng dậy, trang điểm trước đi đã, chuyện này quan trọng hơn."

Trình Du Mặc gật đầu, tiếp tục ngồi trên chiếc đôn cho mọi người tô vẽ lên mặt nàng ta. Nhìn vào mặt gương, Trình Du Mặc có thể thấy rõ Trình Du Cẩn đứng sau lưng nàng ta. Hôm nay Trình Du Cẩn mặc đồ màu trắng, mặc dù tấm bao đầu gối và hoa văn đều là màu đỏ nhưng xét một cách tổng thể thì vẫn vô cùng mộc mạc. Trình Du Cẩn đứng giữa phòng cưới đỏ rực trông hút mắt lạ thường.

Thậm chí còn hút mắt hơn cả nhân vật chính của ngày hôm nay là Trình Du Mặc.

Trong lòng Trình Du Mặc cảm thấy lúng túng. Vì sợ làm bẩn áo cưới nên hiện tại Trình Du Mặc chỉ mặc một chiếc áo trong, xung quanh có rất đông nha hoàn vây quanh, tô vẽ lên khuôn mặt nàng ta. Bản thân Trình Du Mặc không hề có quyền được nêu ý kiến. Bởi vì lớp trang điểm của tân nương luôn rất khoa trương, mặt của Trình Du Mặc bị trát hết lớp phấn này tới lớp phấn khác, lông mày vừa mảnh, vừa đen lại vừa nhọn, kết hợp với khuôn mặt màu trắng, trông chẳng khác gì một nữ quỷ. Còn Trình Du Cẩn lại mỉm cười dịu dàng yêu kiều đứng sau lưng nàng ta, mày và mắt đều đã được vẽ cẩn thận, tinh xảo mà không nặng nề, chiếc váy xen kẽ hai màu đỏ trắng tôn lên nước da trắng trẻo và vóc người thanh tú của Trình Du Cẩn, so với Trình Du Mặc bị tô vẽ tới mức không còn nhận ra được diện mạo vốn có thì chẳng khác nào trời và đất, độ tương phản rất kinh khủng.

Trình Du Mặc khá khó chịu, lúc thì oán hận lớp trang điểm rườm rà, lúc lại trách ma ma hóa trang không khéo tay, cuối cùng, Trình Du Mặc ai oán nghĩ, vì sao tỷ tỷ của nàng ta lại nham hiểm như vậy, ngay cả trong ngày tân hôn của nàng ta, Trình Du Cẩn cũng không chịu tha cho nàng ta, cứ nhất định phải đẹp lấn át tân nương tử mới chịu.

Nàng ta nhìn chằm chằm Trình Du Cẩn đứng sau lưng mình qua tấm gương, sau đó chẳng hiểu sao lại thất thần. Kiếp trước, khi xuất giá, trông Trình Du Cẩn cũng ma chê quỷ hờn thế này sao? Trình Du Mặc không còn nhớ nữa, lúc đó nàng ta chịu một cú sốc lớn nên lâm bệnh nặng, không ngồi dậy nổi, ngay cả thời gian tỉnh táo trong ngày cũng rất ít ỏi, nói gì tới chuyện nhớ xem Trình Du Cẩn trang điểm như thế nào. Tuy nhiên, lúc về lại mặt, sắc mặt Trình Du Cẩn rất tốt, vừa trắng vừa hồng, mặt mày tươi tỉnh, toàn thân như một viên minh châu tỏa ra vầng hào quang đặc biệt của thiếu nữ.

Lúc đó, Trình Du Mặc không biết là vì sao, còn giờ, nàng ta đã nếm trải chuyện chăn gối, làm phu thê với Hoắc Trường Uyên, sao có thể không hiểu nguyên nhân.

Trong lòng Trình Du Mặc hơi ghen tị lại hơi đắng chát, trước khi nàng ta tìm tới Hoắc Trường Uyên, tình cảm phu thê của Hoắc Trường Uyên và tỷ tỷ rất tốt đẹp. bản thân Hoắc Trường Uyên có lẽ không nhận ra nhưng trong mắt người ngoài, khi Hoắc Trường Uyên nhìn về phía Trình Du Cẩn, nét mặt hắn ta trở nên dịu dàng hẳn. Thậm chí, Trình Du Mặc còn cảm thấy, Hoắc Trường Uyên không muốn biết chân tướng. Nếu không biết chân tướng, hắn ta có thể mãi mãi lừa mình dối người, tiếp tục mặn nồng với tỷ tỷ.

Dù cho cái giá phải trả chính là Trình Du Mặc, người thực sự đã cứu hắn ta.

Trình Du Mặc nhớ lại những chuyện sau khi mình gả chồng ở kiếp trước, trong lòng càng thêm bực bội. Chẳng trách người từng trải đều nói kế thất khó làm. Rõ ràng Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên có tình cảm với nhau, Trình Du Cẩn mới là người thứ ba chen chân vào nhưng sau khi Trình Du Mặc lấy Hoắc Trường Uyên, không có lúc nào mà nàng ta không sống trong bóng tối của kiếp trước. Ngay cả Hoắc Trường Uyên, thực ra hắn ta cũng không quên được Trình Du Cẩn.

Hắn ta có thể lừa gạt được người khác, lừa gạt được Hoắc Tiết thị, thậm chí lừa được chính bản thân mình nhưng không thể nào lừa được người bên gối. Trình Du Mặc cực kỳ ấm ức, đời này sống lại, chuyện đầu tiên nàng ta làm chính là vạch trần chân tướng, nàng ta thà rằng mang tiếng cướp đoạt hôn sự của tỷ tỷ, thà rằng thành hôn trong lúc để tang khiến người ta chỉ trỏ chứ quyết không sống dưới cái bóng của vầng hào quang của Trình Du Cẩn.

Trình Du Mặc cứ nghĩ, nàng ta sắp thành hôn rồi, bóng tối kiếp trước thế là hết, tất cả đều quay về quỹ đạo đúng đắn của ó. Thế nhưng, giờ khắc này nhìn bóng người trong gương, dù có soi mói thế nào, nàng ta cũng không thể không thừa nhận Trình Du Cẩn vẫn xinh đẹp, nền nã như vậy, vẫn hoàn hảo không hề có khuyết điểm như vậy. Rõ ràng đời này Trình Du Cẩn bị từ hôn, Trình Du Cẩn sẽ không còn có thể nở mày nở mặt như kiếp trước được nữa, lẽ ra Trình Du Cẩn sẽ phải không gượng dậy nổi giống như Trình Du Mặc kiếp trước, lặng lẽ hao gầy. Tại sao Trình Du Cẩn vẫn bình thản, tự nhiên như vậy, vẫn hút mắt người khác như vậy?

Trình Du Mặc bất tri bất giác cắn môi, vì cắn quá mạnh nên lỡ làm cánh môi bật máu. Ma ma trang điểm giật mình la lên, vội vàng nói: "Nhị cô nương, không được, hôm nay ngài là tân nương, nhất định không thể làm hỏng lớp trang điểm được."

Trình Du Mặc nghe vậy mới giật mình nhận ra, vội vàng hé miệng, nét mặt thoáng bối rối. Bọn nha hoàn lập tức rối bời, đứa nào đứa nấy đều hoang mang lo sợ. Trình Du Cẩn bước tới, kiểm tra vết thương ở môi của Trình Du Mặc, nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đợi máu khô đi thì sẽ không nhìn ra được đâu. Đổi màu son môi khác cho muội ấy đi, tô đậm một chút thì sẽ không thấy nữa."

Ma ma trang điểm thử thay màu khác, phát hiện ra đúng là có tác dụng. Ma ma trang điểm thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: "May mà đại cô nương nghĩ ra cách, không thì hôn lễ hôm nay e là khó có thể vẹn toàn."

Trình Du Cẩn chỉ cười, không tiếp mời ma ma trang điểm, lẳng lặng lùi qua một bên đứng xem. Trình Du Mặc nghe ma ma trang điểm nói vậy lại càng thêm khó chịu, trong khi ma ma trang điểm thì lại nói một thôi một hồi như thể chê trách: "Ôi chao, nhị cô nương của tôi ơi, hôm nay ngài là tân nương, tuyệt đối không thể nhíu mày được. Mau cười một cái đi, son môi vừa mới phai, đừng làm phai cả phấn."

Bị ma ma chê trách, Trình Du Mặc cực kỳ lúng túng, nàng ta nhìn mọi thứ phản chiếu trong gương rồi lại càng bực mình hơn. Lại vậy nữa, bất kể nàng ta làm gì cũng luôn bị người khác chê bai, bất kể nàng ta nói gì cũng đều sẽ bị bọn nhà hoàn nhẹ dùng dùng câu "đây là lời đại cô nương nói" để chặn họng. Ngay cả hôm nay là hôn lễ của nàng ta cũng vậy.

Trong lòng Trình Du Mặc tức giận nên càng gồng người lên hơn. Đồ có mắt không tròng, nàng ta muốn bọn chúng nhìn xem ai mới là người thực sự có khí chất sang trọng trong hai tỷ muội bọn họ.

Vì Trình Du Mặc cắn rách môi nên ma ma trang điểm và bọn nha hoàn phải vội vàng trang điểm lại cho môi, lúc toàn phúc phu nhân* đến chải tóc cho Trình Du Mặc, nàng ta vẫn còn chưa được trang điểm xong. Bọn người hầu vội vàng thay y phục cho Trình Du Mặc, còn chưa sửa soạn xong xuôi thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ đì đùng.

*Toàn phúc phu nhân là một người phụ nữ có phụ mẫu và trượng phu vẫn còn khỏe mạnh, sinh được đủ nếp đủ tẻ. Theo tập tục hôn lễ dân gian, hôn lễ cần phải có toàn phúc phu nhân coi sóc nhiều mặt để cầu một tương lai như ý cát tường cho đôi phu thê mới cưới.

"Đội ngũ đón dâu tới, Tĩnh Dũng Hầu tới!"

Các nữ quyến trong phòng nghe vậy càng thêm luống cuống. Sắc mặt Trình Du Mặc cũng lộ vẻ nôn nóng. Hiện thời, nàng ta vẫn chưa mặc y phục chỉn chu, nếu như bị người ta nhìn thấy thì nàng ta chẳng còn mặt mũi nào nữa. Trong phòng loạn cào cào, Trình Du Cẩn thấy chẳng ra làm sao bèn nói: "Các ngươi mau mau thay y phục cho nhị cô nương đi, ta ra ngoài giữ chân một lát cho."

Trong ba ngày tân hôn có thể bỏ qua vai vế lớn nhỏ trong nhà. Tân lang muốn cưới được tân nương thì ắt khó tránh khỏi bị gia quyến của nhà gái trêu đùa. Nhờ phúc các nam tử của Trình gia người nào người nấy đều chẳng có chữ nghĩa gì nên Hoắc Trường Uyên vào được đây sớm hơn canh giờ dự tính. Trình Du Cẩn nghĩ tới tình trạng rối ren trong khuê phòng, đầu đau như búa bổ. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đích thân ra trận, ít nhiều gì cũng có thể kéo dài thêm thời gian cho những người ở trong phòng.

Mới đầu các lang quân rất hăng hái, bọn họ xông thẳng một mạch tới đây, thế như chẻ tre, cửa ải của nam tử Trình gia dễ dàng bị phá. Các lang quân cực kỳ đắc ý, càng chẳng coi cửa ải của nữ quyến ra gì. Bọn nha hoàn sao có thể ngăn được đám thanh niên trai tráng này, bọn họ đang chuẩn bị xông vào thì đột nhiên bị một giọng nói chặn lại: "Khoan đã."

Trình Du Cẩn đi ra từ đằng sau tấm bình phong. Nàng vừa lộ diện, trong phòng yên lặng hẳn. Người lạ khác người nhà, nam tử không phải người nhà rất hiếm có cơ hội được nhìn thấy các nữ quyến chưa xuất các. Trình Du Cẩn nổi tiếng là vậy nhưng cũng chỉ có mấy huynh đệ nội ngoại của Trình gia là đã từng gặp nàng. Hiện giờ, Trình Du Cẩn bước ra, đám thiếu niên mới rồi còn chỉ e thiên hạ chưa đủ loạn đua nhau tắt tiếng. Ngay cả phù rể do Tĩnh Dũng Hầu phủ mời tới cũng không nhịn được kín đáo hỏi: "Vị này là?"

Cả ngày hôm nay Hoắc Trường Uyên đều có phẩn mất tập trung, hắn ta ngồi trên lưng ngựa nhưng thường xuyên có cảm giác có gì đó sai lệch, thậm chí hắn ta không chắc chắn người mình muốn cưới rốt cuộc là ai. Thế nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt hắn chợt dáng lên, gần như suýt nữa buột miệng nói ra: "Nàng là thê tử của ta."

Tiếc là trước khi Hoắc Trường Uyên lên tiếng, Trình Du Cẩn đã cười, nói: "Ta là Trình gia đại cô nương, tỷ tỷ của tân nương tử. Nhà bọn ta nuôi nhị muội đến ngần này tuổi thật chẳng dễ gì, không thể có chuyện Hoắc Hầu gia nói cưới là rước đi mất luôn như vậy được. Hoắc Hầu gia thấy ta nói có phải không?"

Hoắc Trường Uyên hoàn hồn, sực nhớ ra, nàng không phải thê tử của hắn ta.

Bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi.

Hoắc Trường Uyên nhìn Trình Du Cẩn, không nói tiếng nào, chuyện trước mắt khiến hắn ta có cảm giác mọi chuyện bị đảo lộn, hắn ta cảm thấy Trình Du Cẩn không nên đứng ở đây, thậm chí không nên mặc bộ váy trắng mộc mạc này. Rõ ràng đáng lẽ ra nàng phải đội mũ phượng, đeo dải khăn nhiều màu, trang điểm rực rỡ, cúi đầu ngồi trên giường cưới chờ hắn ta chứ không phải đứng ngoài cửa, trước mắt bao nhiêu nam nhân, cười nói: "Ta là tỷ tỷ của tân nương tử."

Hoắc Trường Uyên không đáp tiếng nào một lúc lâu. Trình Du Cẩn thấy vậy, trong lòng oán hận mắng "nam nhân thối tha chết tiệt". Tên khốn này không chỉ từ hôn mà giờ còn phớt lờ nàng trước mặt mọi người khi nàng nói chuyện với hắn ta?

Giỏi, giỏi lắm. Trình Du Cẩn càng giận thì ngoài mặt lại càng cười tươi tắn. Nàng mặc kệ Hoắc Trường Uyên có đáp lại hay không, nói thẳng: "Muốn cưới nữ nhi của Trình gia ta không dễ vậy đâu. Ta là trưởng tỷ, có mấy câu muốn hỏi Tĩnh Dũng Hầu, không biết Tĩnh Dũng Hầu có bằng lòng trả lời hay chăng?"

Các phù rể lập tức ồn ào nói: "Đương nhiên là bằng lòng."

Trình Du Cẩn đứng ở đây thì chẳng ai dám xông tới động tay động chân, người nào người nấy đều nghiêm chỉnh đứng sau phòng, Trình Du Cẩn hỏi gì đáp đó. Các câu hỏi của Trình Du Cẩn hóc búa lại hiếm gặp, nhiều lần làm khó mọi người. Các nam tử tụ lại thành nhóm, thảo luận sôi nổi, trong số này, có một người huých nhẹ vào Từ Chi Tiễn, nói: "Không phải vừa rồi huynh còn hò hét nhiệt liệt lắm sao, sao giờ lại không nói gì nữa rồi?"

Từ Chi Tiễn vội vàng xua tay: "Lần này thì không thể được rồi. Đó là... Biểu muội của ta, ta không thể phá đám muội ấy được."

"Nhị tiểu thư cũng là biểu muội của huynh, sao vừa rồi không thấy huynh nói như vậy?"

Từ Chi Tiễn nhìn Trình Du Cẩn nhìn một cái rồi đỏ mặt biện bạch: "Sao có thể giống nhau được, nhị biểu muội đã là người của Hoắc Hầu gia, không như Cẩn tỷ tỷ."

Hắn ta không chú ý là lại đổi về gọi nàng là Cẩn tỷ tỷ.

Đám nam tử cười vang, Lâm Thanh Viễn bị người ta kéo đến đây góp vui nghe vậy cũng không nhịn được cười.

Đồng liêu đứng bên hào hứng nhìn vào trong phòng. Bọn họ đứng ngoài cửa nên không nhìn thấy rõ nhưng dù vậy vẫn có thể nghe được chuyện gì xảy ra bên trong. Đồng liêu đập tay áo của Lâm Thanh Viễn, nói: "Lâm trạng nguyên, mấy câu hỏi này không làm khó được huynh, huynh không vào giúp một chút à?"

Lâm Thanh Viễn cười, xua tay, còn chưa nói gì thì dường như Trình Du Cẩn ở trong đám đông nghe được điều gì đó, nhìn thẳng về phía này. Dường như nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Thanh Viễn, sau đó lập tức nhoẻn cười như xuân về với đất trời, trăm hoa đua nở: "Lâm trạng nguyên tài cao, tiểu nữ múa rìu qua mắt thợ, xin Trạng nguyên nương tay cho."

Lâm Thanh Viễn vốn không thích bầu không khí náo nhiệt thế này lắm nhưng lúc này đây, hắn ta nhìn thấy nụ cười của Trình Du Cẩn, dường như tiếng ồn xung quanh bỗng biến mất, trước mắt chỉ có một nữ tử mặc váy trắng gật đầu cười nói với hắn ta: "Xin Trạng nguyên nương tay cho."

Trái tim Lâm Thanh Viễn như thể bị thứ gì đó húc mạnh vào, bất ngờ rung động khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro