Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn khẽ thở dài, tại sao Trình Nguyên Cảnh lại tức giận, đây thực sự là một nan đề mãi không có lời giải.

Chẳng lẽ Trình Nguyên Cảnh là một vị thái tử thanh liêm cực kỳ ngay thẳng chính trực, hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Nước trong thì không có cá, Trình Nguyên Cảnh không đến nỗi cứng nhắc như vậy chứ.

Vẻ mặt Trình Du Cẩn phức tạp, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Vừa rồi lúc bọn họ đang nói chuyện đã đuổi hạ nhân đi, lúc này Trình Nguyên Cảnh đã rời đi, Đỗ Nhược mới dè dặt đuổi tới, hỏi: "Đại cô nương, người và Cửu gia nói chuyện gì vậy, Cửu gia có vẻ không vui lắm."

Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ nàng cũng muốn biết. Trình Du Cẩn lắc đầu nói: "Có lẽ đây chính là vui giận không để lộ ra ngoài, dù sao ta vĩnh viễn cũng không đoán ra được."

Đỗ Nhược đáp một tiếng, đại cô nương cũng không đoán ra được, bọn họ lại càng khỏi cần nói. Đỗ Nhược yên lặng đi theo Trình Du Cẩn trở về, Trình Du Cẩn vừa đi vừa suy nghĩ chuyện khác.

Bây giờ Trình Nguyên Cảnh vẫn còn đang thủ hiếu, theo lý mà nói phụ mẫu qua đời, sĩ tử trong vòng ba năm không thể làm quan. Có điều Trình Nguyên Cảnh cũng không phải là người bình thường, hắn sẽ sớm được giảm thời gian để tang. Từ khi mệnh lệnh được ban xuống đến khi xuất phát dù sao cũng sẽ phải mất một đến hai tháng, chờ đến khi Trình Nguyên Cảnh đi rồi, Lâm Thanh Viễn cũng sẽ không còn lý do gì để đến Trình gia nữa.

Nói cách khác, Trình Du Cẩn nhất định phải giải quyết Lâm Thanh Viễn trong khoảng thời gian này.

Ánh mắt Trình Du Cẩn không khỏi nhìn về phương hướng Trình Nguyên Cảnh rời đi, tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất, hoàn thành hết trách nhiệm của mình, xem ra khoảng thời gian này nàng vẫn phải mượn Thái tử điện hạ dùng một lát.

Trình Nguyên Cảnh một đường trở về viện tử, toàn thân lạnh như băng. Người trong viện tử nhìn thấy đều run rẩy sợ hãi, cách thật xa đã cúi đầu lui ra xa.

Lưu Nghĩa một đường chạy chậm đuổi theo, ông ta đi theo Trình Nguyên Cảnh đến gần cửa nhà, tận mắt nhìn thấy Thái tử điện hạ đi thẳng vào thư phòng, trải giấy luyện chữ.

Lưu Nghĩa khoanh tay nhìn một lúc, suy đoán trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Thái tử điện hạ bình tĩnh kiềm chế nhiều năm như vậy, hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Dáng vẻ sắc mặt lạnh như băng, khí thế phóng thích hết cỡ ra giống như hôm nay quả thực ít lại càng ít. Một khi trong lòng điện hạ mất bình tĩnh sẽ luyện chữ, bình thường luyện một trang giấy, Thái tử đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nội liễm rồi.

Vừa rồi lúc Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn nói chuyện bọn họ đều tránh ở một bên, Lưu Nghĩa không nghe thấy Thái tử điện hạ nói gì với đại cô nương Trình gia. Nhưng kết hợp việc Trình Nguyên Cảnh nghe thấy nha hoàn của đại cô nương tới bẩm báo đã lập tức đi ra ngoài cùng với biểu cảm nổi giận đùng đùng, không rõ là tức giận hay là ghen ghét hiện tại, Lưu Nghĩa đại khái có thể đoán ra Trình đại cô nương đã nói gì với điện hạ.

Chậc chậc, chuyện này có hơi khó. Lưu Nghĩa đắn đo một lúc, nhìn Trình Nguyên Cảnh viết chữ như rồng bay phượng múa, một chữ lớn đã viết xong nhưng khí thế trên người lại không thấy thu lại chút nào, Lưu Nghĩa đã biết mình nhất định phải lăn qua tấm bảng đinh cướp đồ ăn trước miệng hổ này rồi.

Lưu Nghĩa cụp mắt, bước lên trước đổi ly trà cho Trình Nguyên Cảnh, sau đó lơ đãng nói: "Hôm nay điện hạ nói gì với Trình đại tiểu thư vậy? Lúc nô tài rời đi, Trình đại tiểu thư còn cố ý tới hỏi, nói nàng tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, có sao nói vậy, nếu trong lúc vô tình mạo phạm điện hạ, xin điện hạ có thể nể tình nàng là tiểu bối mà đừng so đo với nàng."

Trong lòng Trình Nguyên Cảnh hiểu rõ, Trình Du Cẩn rốt cuộc có hỏi lời này hay không cũng khó nói nhưng "tiểu bối" lại thực sự là điều mà Lưu Nghĩa muốn nói. Trình Nguyên Cảnh thu bút lại, chậm rãi rửa trên nghiên mực: "Nàng ấy họ Trình, sao có thể coi là tiểu bối gì của ta?"

Lưu Nghĩa vừa nghe là biết mọi chuyện hỏng bét rồi, ông ta vốn chỉ suy đoán nhưng bây giờ điện hạ căn bản không tị hiềm, có thể thấy hắn thật sự để tâm tới chuyện này.

Vốn dĩ Lưu Nghĩa còn có thể nghĩ đủ mọi cách đánh cầu sát biên nhưng bây giờ Trình Nguyên Cảnh trực tiếp thừa nhận, Lưu Nghĩa lại không dám nói ra. Chủ tử thích loại nữ nhân gì đâu đến lượt bọn họ chen miệng vào. Đại tiểu thư Trình gia dung mạo xuất chúng, tuổi tác đang đúng độ, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn nhìn thêm mấy lần. Mặc dù Thái tử điện hạ đoan trang đứng đắn nhưng dù sao cũng là nam nhân.

Huống hồ, nếu không xảy ra những chuyện này, điện hạ vốn đã nên lập phi. Đến tuổi của hắn còn chưa lập gia đình đã coi là muộn lắm rồi.

Bởi vì trong lòng có điều cố kỵ, lúc ra khỏi cửa Lưu Nghĩa cũng không dám miễn cưỡng khuyên nhủ mà là uyển chuyển nói: "Điện hạ, theo lý nô tài không có tư cách xen vào chuyện riêng tư của ngài nhưng tương lai nương nương không chỉ là chính thê của ngài, đồng thời còn là Thái tử phi của toàn bộ thiên hạ, làm tấm gương cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Nếu ngài thú thê, e rằng sẽ khó qua cửa ải của bệ hạ."

"Đông Cung có tư cách hay không phải xem Thái tử, chứ không phải là Thái tử phi." Trình Nguyên Cảnh thản nhiên nói: "Thái tử phi là vinh quang của nàng ấy, không phải trách nhiệm của nàng ấy. Nếu ta có trách nhiệm, nàng ấy chỉ cần đội mão cao mặc hoa phục, làm việc mình thích. Nếu ta không có năng lực, vị trí Thái tử cũng không làm được, có liên quan gì đến nàng ấy? Cái gì gọi là chọn người phù hợp với chức trách của Thái tử phi, thật là nực cười."

Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn coi thường cách nói "Nàng ấy có thể là một chính thê tốt cho nên lấy nàng ấy", trong mắt hắn, chấn hưng hậu cung, Vương phủ hay Hầu phủ vốn nên là trách nhiệm của nam nhân, trông chờ lấy được một thê tử đảm đang về thay mình phụng dưỡng phụ mẫu, quản lý hạ nhân, thậm chí nuôi dạy con cái, chăm sóc thê thiếp, tất cả đều là biểu hiện của một nam nhân bất tài. Bọn họ đang trốn tránh trách nhiệm của mình, còn dùng lý do đường đường chính chính trách cứ thê tử không hiền huệ, Trình Nguyên Cảnh hết sức coi thường loại hành vi này.

Lưu Nghĩa đáp lời, ông ta nghĩ tới chuyện của Chung hoàng hậu, càng không dám nhiều lời. Lưu Nghĩa thở dài trong lòng, xem ra tâm ý của Thái tử điện hạ đã quyết, nhất định muốn thu đại cô nương Trình gia vào làm của mình. Lưu Nghĩa không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ cần điện hạ thích, chuyện gì cũng không quan trọng, hơn nữa Trình đại cô nương cũng không phải mỹ nhân ngốc nghếch gì. Chỉ là không biết Hoàng thượng sẽ an bài như thế nào, rất khó để vượt qua cửa ải của bệ hạ.

Lưu Nghĩa liều mình vượt quá bổn phận, lại nhiều lời nói thêm vài câu: "Hiếm thấy điện hạ thích ai, nô tài cũng mừng cho ngài. Nhưng dù sao điện hạ và Trình gia cũng có danh nghĩa nhận nuôi, có bối phận thúc chất với Trình đại cô nương, nếu như sau này... Chỉ sợ sẽ tạo thành trở ngại đối với thanh danh của điện hạ. Bệ hạ một lòng trông cậy điện hạ sẽ bình loạn phản chính, phò tá chính tông, có lẽ sẽ không đồng ý với cách làm của điện hạ."

"Ta biết." Trình Nguyên Cảnh chấm mực xong, chậm chạp lại kiên định viết trên giấy Tuyên một chữ: "Ta tự có kế hoạch của mình, ngươi không cần phải nói, lui xuống đi."

Lưu Nghĩa biết mình lại vượt quá giới hạn nên khom người hành lễ rồi lui về phía sau đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, sức lực trong tay Trình Nguyên Cảnh vẫn không hề suy giảm, bút đặt xuống như có thiên quân vạn mã, mạnh mẽ viết lên một hàng chữ lớn.

Chuyện Lưu Nghĩa có thể nghĩ đến, sao Trình Nguyên Cảnh có thể không nghĩ đến? Hoàng đế cả đời sống dưới sự thao túng của đôi tỷ đệ Dương gia, thậm chí Hoàng hậu cũng lấy nữ nhi của Dương gia, còn sinh ra một nam một nữ. Hoàng đế ỷ lại vào Dương gia cũng kiêng kỵ Dương gia, vì vậy đặt tất cả hy vọng của mình vào Trình Nguyên Cảnh. Theo suy nghĩ của Hoàng đế, chính thê tương lai của Trình Nguyên Cảnh cho dù không phải con gái của trọng thần cũng nên là con gái của những quan lại nòng cốt, huân quý suy bại như Nghi Xuân Hầu phủ xét thế nào cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Hoàng đế.

Nhưng như vậy thì sao, địa vị quyền thế thuộc về hắn, Trình Nguyên Cảnh sẽ tự mình giành lấy, Thái tử phi của hắn đương nhiên cũng chỉ có một người là hắn định đoạt.

Hắn vẫn luôn không nhận ra mình muốn gì, cho đến hôm nay, khi hắn từ trong miệng Trình Du Cẩn nghe nàng nói nàng không chút lưu luyến nào từ biệt hắn, nghe thấy nàng vui vẻ tưởng tượng cuộc sống của mình với phu tế tương lai, Trình Nguyên Cảnh cuối cùng cũng biết rốt cuộc câu trả lời hắn muốn nghe là gì.

Hắn không phải thúc thúc của nàng, hắn cũng không phải trưởng bối gì của nàng. Điều hắn muốn chính là dùng thân phận một nam nhân, khiến Trình Du Cẩn đi theo hắn, tặng hà bao cho hắn, chuẩn bị bánh ngọt cho hắn.

Trình Nguyên Cảnh nhìn cách Trình Du Cẩn ân cần chu toàn với những nam nhân khác, hắn cực kỳ gai mắt. Hoắc Trường Uyên tài nghệ văn võ đều không bằng hắn, vị biểu huynh của nàng lại càng không hơn nổi một đứa trẻ hay phường son phấn, tại sao Trình Du Cẩn vẫn si tâm không đổi với bọn họ? Ôm tâm lý nói không được giải thích không rõ nào đó trong lòng, hắn cố ý tiết lộ thân phận của mình với Trình Du Cẩn, sau đó quả thật thái độ của Trình Du Cẩn đối với hắn có thay đổi, đáng tiếc vẫn không phải là thân phận một nam nhân.

Từ đầu đến cuối Trình Du Cẩn luôn coi hắn như một phù hiệu, một công cụ có thể giúp phu tế tương lai của mình thăng quan tiến chức. Có đôi khi Trình Nguyên Cảnh hận không thể gõ đầu Trình Du Cẩn xem thử, nếu muốn lấy một phu tế có tiền có quyền, nàng tính đến Từ Chi Tiễn, Lâm Thanh Viễn nhưng sao lại không tính đến hắn? Hắn thân là Thái tử, tiền tài quyền thế địa vị đều không thiếu, còn có thân phận cửu tử Trình gia, điều kiện tiện lợi như vậy, Trình Du Cẩn không biết lợi dụng, còn cả ngày xin tiền đồ cho phu tế tương lai của mình trước mặt hắn?

Nàng có thể xin được mới là lạ. Nàng càng đến gần, Trình Nguyên Cảnh lại càng cảm thấy vui vẻ và ôm dục vọng chiếm hữu, lại càng không chịu nổi cái tên nam nhân khác được thốt ra từ miệng nàng.

Đương nhiên hắn biết nếu lấy Trình Du Cẩn, con đường lấy lại thân phận của mình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng biết nếu lấy Trình Du Cẩn, hắn sẽ không nhận được bất kỳ trợ giúp nào từ Nghi Xuân Hầu phủ, ngược lại sẽ còn rơi vào cảnh bị thiên hạ xoi mói chỉ chỏ vì thanh danh từng là thúc chất.

Chuyện này đối với một vị Thái tử vốn đã tràn ngập nguy cơ như hắn mà nói chẳng khác nào tự đi vào ngõ cụt.

Nhưng như vậy thì sao, hắn biết con đường phía trước có nhiều khó khăn nguy hiểm nhưng chính vì tương lai khó khăn, niềm vui duy nhất này mới càng trở nên đáng quý. Có rất nhiều thứ hắn phải vượt qua nhưng thứ có thể khiến hắn vui sướng đã ít lại càng ít.

Trình Du Cẩn là niềm vui duy nhất hắn gặp được sau khi cuộc đời của hắn bị vận mệnh đùa giỡn. Những năm này hắn không ngừng toan tính, nóng lòng mưu cầu lợi ích nhưng chỉ có Trình Du Cẩn là thứ duy nhất hắn thực sự muốn có được.

Sau khi Trình Nguyên Cảnh cuối cùng cũng hiểu rõ tâm ý của mình, toàn thân nhẹ hẳn đi, cơn phiền não quấy nhiễu hắn bấy lâu nay cuối cùng dường như cũng tìm được ngọn nguồn. Dù sao năm nay Trình Du Cẩn cũng không thể xuất giá, hắn cũng có đủ thời gian để tính toán. Nếu một năm sau hắn có được chỗ đứng vững chắc, chọn cho mình một Thái tử phi vừa ý căn bản cũng không phải việc gì khó, nếu một năm sau hắn thất bại... Vậy thì cũng không cần nói tới chuyện thú Thái tử phi.

Cho nên, điều duy nhất Trình Nguyên Cảnh cần đề phòng chính là bản thân Trình Du Cẩn. Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến đây không nhịn được xoa mi tâm, vị chất nữ này của hắn cũng không bớt lo chút nào, hắn không lo Trình gia chọn bừa uyên ương, điều hắn lo lắng hơn cả là Trình Du Cẩn sẽ tự gả mình ra ngoài.

Để hôm khác hắn gọi Lâm Thanh Viễn đến, chỉ điểm thêm một hai đi.

.

Kể từ ngày Trình Nguyên Cảnh kiểm kê một phần ba tài sản của mình trước mặt mọi người, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị hoàn toàn ầm ĩ với nhau. Bọn họ ai cũng muốn chiếm lợi, ai cũng cảm thấy đối phương không phải là người tốt, mà bây giờ Trình Du Mặc sắp xuất giá, vì chuyện của hồi môn mà sổ sách có thêm không ít những khoản mơ hồ.

Vốn dĩ Nguyễn thị muốn lấy một ít của hồi môn của Trình Du Cẩn cho Trình Du Mặc, Khánh Phúc Quận chúa thấy không phải là tiền của mình nên cũng lười ra mặt làm kẻ ác. Nhưng nếu Nguyễn thị muốn lén chiếm đoạt một phần ba tài sản công trung của Hầu phủ thì không được. Trình lão hầu gia đã chết, tước vị nên thuộc về Trình Nguyên Hiền, tiền công trung vốn là của mọi người, móc sạch tài sản công trung không có vấn đề gì nhưng bây giờ chúng đều là của Khánh Phúc! Khánh Phúc Quận chúa sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này, thù mới hận cũ chồng lên nhau, lập tức ồn ào với Nguyễn thị.

Nghi Xuân Hầu phủ mấy ngày nay cực kỳ ồn ào, Trình Du Cẩn ném ra một miếng mồi câu, sau đó người vốn trong cuộc là nàng ngược lại được giải thoát, bưng trà, an nhàn thảnh thơi ở bên cạnh xem cuộc vui.

Mấy ngày trước hôn lễ, Liên Kiều lặng lẽ nói với Trình Du Cẩn: "Đại cô nương, nghe nói đại thái thái không chịu dùng tài sản công trung làm của hồi môn cho nhị tiểu thư. Nhị thái thái vô cùng tức giận, suốt ngày khóc trước mặt lão phu nhân. Nghe nói đêm nay đã khóc rất lâu, nói lúc hai vị thiếu gia đi học chi tiêu rất nhiều, đại phòng cố tình không muốn hai vị thiếu gia thành tài. Lúc nhị thái thái khóc cũng không tránh né người khác, rất nhiều nha hoàn bà tử đều nhìn thấy, nhị tiểu thư thực sự đau lòng, nói là để lại hai nghìn lượng của hồi môn của nàng ta, để lại cho Nguyễn thị sắm sửa đồ dùng trong nhà."

Trình Du Cẩn nghe thấy thì phụt một tiếng bật cười, lắc đầu, thở dài từ tận đáy lòng: "Ngu xuẩn. Người ngu xuẩn như nàng ta cũng không nhiều, nửa đời sau của nữ tử đều phải trông cậy vào của hồi môn, nàng ta thì hay rồi, còn chủ động để lại hai nghìn lượng cho người nhà."

Thật ra Trình Du Cẩn mơ hồ có thể đoán được Trình Du Mặc đang nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy tình cảm phu thê của mình và Hoắc Trường Uyên rất tốt, sau này nhà chồng sẽ tiêu tiền cho nàng ta, hơn nữa còn cảm thấy phụ mẫu huynh đệ đều cưng chiều nàng ta, nàng ta để lại tiền bạc cho nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nhất định sẽ báo đáp nàng ta nhiều hơn.

Trình Du Cẩn từ chối cho ý kiến với loại suy nghĩ này, dù sao đó cũng là việc của người khác, Trình Du Cẩn sẽ không quan tâm quá nhiều. Nàng chỉ có thể chúc phúc cho Trình Du Mặc, hy vọng rằng trượng phu của nàng ta ở giữa hai lựa chọn là mẫu thân và tức phụ sẽ hướng về nàng ta, hy vọng rằng Trình Du Mặc sẽ không gặp phải cảnh trong nhà thâm hụt, hy vọng rằng hai đệ đệ của Trình Du Mặc ngày sau phát đạt sẽ thực sự báo đáp tỷ tỷ của mình.

Dẫu sao, Hoắc gia đã tiêu một khoản lớn làm sính lễ, mà Trình Du Mặc chỉ mang về một ít của hồi môn, nhà chồng nào cũng sẽ âm thầm nói trong lòng. Mà Hoắc Tiết thị còn là loại ngoan cố dây dưa nhất.

Chớp mắt, hôn lễ của của Trình Du Mặc đã đến. Trình Du Cẩn coi như là tỷ muội duy nhất, phải tới phòng tân hôn trang điểm cho tân nương. Trình Du Cẩn mặc một bộ váy màu đỏ nền trắng, giây phút bước vào phòng tân hôn treo lụa đỏ sặc sỡ, mắt nàng bỗng hoa lên.

Khoảnh khắc đó Trình Du Cẩn như đứng ở kiếp trước, nàng vẫn là Trình Du Cẩn kiếp trước, đây là hôn lễ của chính nàng. Nàng mặc bộ đồ đỏ thẫm, chuẩn bị kết hôn với Hoắc Trường Uyên, phu tế mà mình cứu được trong một đêm tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro