Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Du Cẩn nghe được âm thanh ấy, nàng cảm thấy vô cùng choáng váng.

Nàng đứng phắt dậy, hai mắt mở lớn nhìn về phía cửa. Ở nơi đó, nha hoàn đã kéo tấm mành lên, một nam nhân đang sầm mặt bước vào.

Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh, trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào dư thừa. Chiều cao của hắn cũng được coi là cao trong đám nam tử, khác với dáng vẻ vạm vỡ, khỏe mạnh vừa nhìn đã biết là người theo nghiệp nhà binh như Hoắc Trường Uyên. Dáng người của Trình Nguyên Cảnh thuộc kiểu mảnh khảnh, rắn rỏi, từ xa nhìn lại trông khá khôi ngô, tuấn tú. Thế nhưng lúc đi đến gần có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bờ vai rộng, đôi chân thon dài, vòng eo thon gọn.

Ngoại hình của hắn hơi quá ưa nhìn so với những nam tử bình thường, dáng người cũng cao to, mạnh mẽ nhưng đó không phải là thứ khiến người ta chú ý nhất. Thứ khiến người ta thấy bắt mắt nhất trên người Trình Nguyên Cảnh là sự lãnh đạm và uy nghi trong từng hành động, cử chỉ của hắn.

Khi chất cao quý ấy trời sinh đã có, là người có khả năng chỉ huy, sinh ra là để chỉ huy những người khác.

Trình Nguyên Cảnh thuộc dạng cao trong đám nam tử đứng giữa căn phòng toàn nữ quyến càng khiến người ta chú ý. Sau khi Trình Nguyên Cảnh bước vào, những nữ quyến vừa rồi còn hùng hổ dọa người này đã im lặng vì xấu hổ, những người đang ngồi cũng bất giác đứng cả dậy, đám nha hoàn cúi đầu nhìn đất, vô thức nín thở.

Trình Du Cẩn quá bất ngờ, lúc ấy nàng đã đứng bật ngay dậy, trong lòng vừa hoảng hốt vừa lo lắng, may mà những người khác cũng có phản ứng như nàng. Thế nên động tác của Trình Du Cẩn vừa rồi cũng không bị coi là quá đột ngột trong đám nữ quyến. Trình Du Cẩn không quan tâm đến Trình lão phu nhân và những người khác, nàng lập tức đi về phía Trình Nguyên Cảnh, đợi đến khi bước đến gần chỗ hắn, vẻ mặt của nàng lại có do dự: "Tiểu nữ thỉnh an cửu thúc. Cửu thúc, sao người lại đến đây thế này?"

Nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy Đỗ Nhược ở ngay phía sau Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Cẩn chớp mắt, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Trình Nguyên Cảnh thấy nàng đã hiểu ra vấn đề bèn gật đầu, cũng không nhiều lời: "Trên đường gặp nha hoàn của ngươi, vừa hay ta cũng có chút chuyện muốn nói cho rõ ràng nên mới đi cùng qua đây xem sao."

Trình Du Cẩn vừa nghe đã hiểu, Đỗ Nhược theo ám chỉ của nàng đi tìm Khánh Phúc Quận chúa nhưng Khánh Phúc Quận chúa từ chối dấn thân vào vũng bùn này. Vì vậy, Đỗ Nhược không còn lựa chọn nào khác đành phải chạy đi tìm Trình Nguyên Cảnh xin giúp đỡ.

Trình Du Cẩn liên tục nháy mắt ra hiệu với Đỗ Nhược hết lần này đến lần khác, nàng có nỗi khổ khó nói, đành phải vừa xấu hổ vừa khéo léo nói lời xin lỗi với Trình Nguyên Cảnh: "Cửu thúc, chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ mà lại làm phiền đến người, tiểu nữ thật sự cảm thấy hổ thẹn."

Trình Du Cẩn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng thật sự không ngờ Đỗ Nhược lại đi tìm Trình Nguyên Cảnh. Chuyện thế này lại để cho Thái tử biết, Trình Du Cẩn thật sự không biết nên mắng Đỗ Nhược hay nên trách chính bản thân mình. Thật ra cũng không thể trách Đỗ Nhược được, Trình Du Cẩn biết Trình Nguyên Cảnh là ai, cũng biết chẳng có ai dám đắc tội với hắn cũng như chẳng có ai dám qua quýt với hắn, ai ai cũng phải làm mọi cách để lấy lòng hắn. Thế nhưng Đỗ Nhược không biết điều này, nàng ấy chỉ biết cô nương nhà mình rất thân thiết với cửu thúc, thường xuyên chạy đến chỗ của Trình Nguyên Cảnh. Nghĩ như vậy, cũng khó trách Đỗ Nhược trong lúc hoang mang, lo sợ quyết định tìm Trình Nguyên Cảnh thử vận may.

Chuyện càng thêm tồi tệ khi hai người họ vẫn gặp được nhau. Khi nỗi xấu hổ qua đi, Trình Du Cẩn cũng cảm thấy khó hiểu, nói Đỗ Nhược không hiểu mọi chuyện ra làm sao thì còn thông cảm được, chẳng lẽ Trình Nguyên Cảnh còn chưa rõ ư? Hắn đường đường là một Hoàng thái tử, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Trình gia, nếu đã vậy thì việc gì phải quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh của đám nữ quyến mà làm gì?

"Không sao." Xem ra Trình Nguyên Cảnh cũng không thèm để ý, hắn nói: "Ta đến đây không chỉ vì ngươi mà vì ta cũng có chuyện muốn nói. Vừa hay hôm nay mọi người và Hầu phu nhân đều có mặt ở đây, vậy chúng ta cùng nói cho rõ ràng."

Trình lão phu nhân cũng đã được nha hoàn đỡ đứng dậy, bà ấy vừa nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh lập tức nghĩ ngay đến Tiểu Tiết thị, dù sắc mặt vô cùng khó chịu, thế nhưng giọng điệu lúc nói chuyện lại vô cùng khách sáo, thái độ khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với Trình Du Cẩn, Nguyễn thị và những người khác: "Cửu lang, sao ngươi lại đến đây thế?"

Trình Nguyên Cảnh nói: "Vì vài chuyện nhỏ thôi." Trình Nguyên Cảnh nói xong, thoáng dừng một chút rồi mới tiếp tục thong thả nói: "Ta cho rằng, ngày đó đã có rất nhiều chuyện được giải thích rõ ràng ở trước mặt lão Hầu gia. Bây giờ xem ra, Hầu phu nhân và những người khác vẫn chưa hiểu thì phải."

Biểu cảm trên gương mặt của Trình lão phu nhân và Nguyễn thị lập tức cứng lại.

"Ngày hôm ấy lão Hầu gia đã nói, già trẻ phải có tôn ti trật tự, các vãn bối bất kể nam nữ, dù có là ai cũng đều được đối xử bình đẳng. Tuy rằng, Trình Du Cẩn đã hủy hôn ước, thế nhưng của hồi môn vẫn là những thứ nàng ấy nên được nhận, không có chuyện chuyển cho người khác vì bất cứ lý do gì. Nếu Trình nhị thái thái đã nhận hai nghìn lượng kia tức là người đã đồng ý với cách xử lý của lão Hầu gia rồi. Ấy vậy mà bây giờ người lại nói lão Hầu gia xử lý mọi chuyện không thoả đáng, như vậy là cớ làm sao?"

Giọng điệu của Trình Nguyên Cảnh khá bình tĩnh, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả khi to tiếng quát tháo. Nguyễn thị cảm thấy xấu hổ, bà ta mím môi, sau đó nói: "Ta làm thế cũng là vì muốn tốt cho Hầu phủ. Hơn nữa, lúc đó cũng toàn người trong nhà cả, người khác đâu biết chuyện..."

"Sao lại không có ai biết chuyện được?" Trình Nguyên Cảnh hờ hững nhìn Nguyễn thị một chút, nói: "Cứ coi như người ngoài không ai biết, vậy Nhị thái thái định làm gì?"

Nguyễn thị như bị người khác bóp cổ, không nói được lên lời. Đây là lần đầu tiên Trình Nguyên Cảnh thấy một người ngu dốt và không biết sợ ai thế này, hắn chẳng muốn nhìn Nguyễn thị thêm một khắc nào nữa, lập tức nhìn thẳng vào Trình lão phu nhân: "Quân tử đã hứa hẹn đâu thể nuốt lời, huống chi đó còn là di ngôn của Hầu gia. Hầu phu nhân, người là cáo mệnh phu nhân, là chủ nhân của Nghi Xuân hầu phủ. Chẳng lẽ, Hầu phu nhân cũng không coi lễ nghĩa ra gì sao?"

Hiển nhiên, Trình Nguyên Cảnh không thèm để ý đến Nguyễn thị nhưng khi nghe hắn nói câu ấy Nguyễn thị lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Cuối cùng, Trình lão phu nhân vẫn là người từng trải nhất. Dù không biết tại sao đứa thứ tử trước mặt lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy nhưng bà ấy vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dừng lại một chút, sau đó mới bình tĩnh nói: "Đương nhiên là không rồi. Chỉ cần là di ngôn của Hầu gia thì dù không có người ngoài ở đó, dù có phải liều mạng thì lão thân cũng phải thay Hầu gia hoàn thành tâm nguyện của ông ta. Trước khi lâm chung ông ta đã sắp xếp ổn thỏa cho hai tôn nữ, lão thân sẽ không nói hai lời."

Trình Du Cẩn chớp mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình, lúc trước nàng phí biết bao tâm tư, dùng đủ mọi cách từ mềm mỏng đến cứng rắn nhưng Trình lão phu nhân nhất quyết cắn chặt không chịu nhả. Không ngờ Trình Nguyên Cảnh mới nói có hai câu, Trình lão phu nhân đã thừa nhận luôn.

Trình Du Cẩn vốn định tùy cơ ứng biến nhưng bây giờ nàng bỗng thấy Trình Nguyên Cảnh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa, nàng chẳng cần phải làm bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất từ khi sống lại tới nay nàng chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì, cũng chẳng cần làm gì hết, tự nhiên có người ra mặt cho nàng.

Trình Du Cẩn không rõ cảm giác trong lòng mình hiện giờ là gì. Nàng thầm thở dài, xem ra, nàng lại nợ Trình Nguyên Cảnh một lần rồi.

"Vậy thì tốt." Trình Nguyên Cảnh nói: "Nếu đã nói vậy thì nên nói một lần cho rõ ràng, đi mời Thế tử và đại thái thái đến đây đi."

Trình Du Cẩn cau mày, khẽ bảo: "Cửu thúc, mẫu thân đang bận chút việc, e là bây giờ không thể tới đây được."

"Lấy danh nghĩa của ta đi mời." Trình Nguyên Cảnh hoàn toàn không thèm để ý, nói: "Còn nhị thái thái, cũng mời tới đây cả đi."

Trình Du Cẩn trơ mắt nhìn Khánh Phúc Quận chúa vừa rồi còn nói bận, dù có thế nào cũng không chịu tới viện của Trình lão phu nhân chẳng mấy chốc đã xuất hiện. Ngay sau đó, người của nhị phòng cũng có mặt đầy đủ.

Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, trước mặt mọi người, Trình Nguyên Cảnh, nói: "Như những gì ta đã nói trước đó, ta không có ý định phân chia gia sản của Hầu phủ thế nhưng Trình Hầu gia nhất quyết không chịu. Theo như những gì đại cô nương nói, trưởng giả không dám khước từ, ta cũng không thể phụ lòng của Hầu gia nên đã tặng lại phần sản nghiệp ấy cho đại cô nương. Chọn dịp không bằng gặp ngày, vừa hay hôm nay tất cả mọi người đều có mặt ở đây, chúng ta hãy viết cho rõ ràng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro