Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn thị vừa dứt lời, suýt nữa Trình Du Cẩn đã thốt lên tại sao nàng phải giúp Trình Du Mặc? Nàng không phải mẹ của nàng ta, nàng quan tâm Trình Du Mặc sống có tốt hay không, có mất mặt hay không làm gì?

Nhưng Trình Du Cẩn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, trổ tài miệng lưỡi lanh lợi nhất thời thì dễ nhưng sau này muốn giữ gìn thanh danh và tài sản thì lại khó. Tốt nhất nàng phải nói ngon nói ngọt nhưng không tốn một cắc nào, thế nên giờ mà vạch mặt với Nguyễn thị không phải là hành vi sáng suốt.

Trình Du Cẩn âm thầm bấm vào lòng bàn tay của mình, sau đó nói bằng giọng chân thành nhất có thể: "Tất nhiên con cũng mong Trình gia tốt, có điều năng lực của con có hạn, thật sự không có đồ vật cho nhị muội muội thêm trang, Tốt xấu gì nhị muội muội vẫn còn hai ngàn lượng bạc, còn con chỉ có mỗi mấy tờ khế đất, nào phải đồ vật thực tế như của nhị muội muội. Tỷ tỷ như con thật sự là vô dụng, có lòng nhưng không đủ sức."

Nguyễn thị nhíu mày: "Không phải con nhận được ba cửa hàng trong tay cha à, ngoài ra con còn sở hữu một trang viên nho nhỏ, trong tay con nắm biết bao nhiêu thứ mà sao không thể cho đi thứ gì hết vậy?"

"Nhị thẩm có điều không biết." Nàng nói: "Tổ phụ thương xót con nên mới tặng con cửa hàng mặt tiền, có điều mấy cửa hàng đó bán buôn không được thuận lợi như của phụ thân và nhị thúc, lợi nhuận hằng tháng cũng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Tuy nói con dựa vào mấy cửa hàng đó thì không cần lo lắng cơm áo gạo tiền nhưng nếu muốn góp thêm ngân lượng thì lại thiếu hụt quá nhiều."

Trình lão Hầu gia cho tài sản công khai nên mỗi người đều biết Trình Du Cẩn có ba cửa hàng và một trang viên dưới danh nghĩa. Thật ra bằng tài sản hiện giờ của nàng, đặt mua đồ đạc bằng gỗ lim tốt nhất là chuyện đơn giản. Không nói đến tài sản cố định, khế đất, điền trang và vàng các loại của nàng, chỉ bàn tới lợi nhuận ào ào như nước ở Vân Y phường mỗi tháng cũng đủ mua mấy bộ vật dụng trong nhà. Có điều nàng sẽ không thừa nhận mình có tiền, chỉ cần họ vừa hỏi nàng sẽ khóc than ngay, đừng hòng lấy được một đồng nào của nàng.

Trình Du Cẩn thấy Nguyễn thị vẫn chưa cam tâm lắm, thế là bèn hạ một liều thuốc mạnh. Nàng bất ngờ đổi giọng điệu, trở nên vui sướng: "Nhị thẩm, hay là thẩm cho con mượn hai ngàn lượng bạc trước để con mở rộng cửa hàng, đợi khi nào kiếm được lợi nhuận con sẽ trả tiền cho nhị thẩm sau nhé?"

Nguyễn thị nghe xong, nụ cười trên môi cứng đờ, mấy cửa hàng của Trình Du Cẩn kiếm không được bao nhiêu tiền, giờ còn muốn vay tiền mở rộng thêm ư? Nếu lỗ thì phải làm sao?

Sắc mặt bà ta rất khó coi, Trình Du Cẩn vờ như không thấy và phấn khởi bàn chuyện mượn tiền với bà ta. Nguyễn thị càng nghe thì càng đen mặt, nhanh chóng tìm cơ hội chuyển đề tài, không nhắc đến vấn đề cửa hàng nữa. Trình Du Cẩn giả bộ như cực kỳ thất vọng nhưng lại âm thầm hừ một tiếng. Biện pháp tốt nhất để đối phó với loại người muốn mượn cơ hội vòi tiền đó là vay tiền của bà ta, để xem bà ta còn dám nhắc đến tiền nữa không.

Nguyễn thị tiếp tục quấn lấy Trình lão phu nhân, Trình Du Cẩn lẳng lặng thở ra. Có điều đây không phải kế lâu dài, nàng có thể giả ngốc nhất thời nhưng không thể cứ giả ngốc để lừa gạt qua ải được. Nếu chuyện đồ cưới không được giải quyết, nàng sẽ vĩnh viễn đứng trên sông băng, một ngày nào đó sẽ rơi xuống không chừng. Trình Du Cẩn lẳng lặng nhìn chằm chằm ra cửa, nàng đã âm thầm bảo Đỗ Nhược đi mời Khánh Phúc Quận chúa đến đây khi Nguyễn thị vừa nhắc đến đồ cưới. Suy cho cùng Trình Du Cẩn cũng là vãn nối, lại có công ơn dưỡng dục đè đầu, nàng rất khó từ chối yêu cầu của bà ta. Có điều Khánh Phúc Quận chúa thì khác, chỉ cần bà chịu ra mặt, dù Nguyễn thị nói gì thì bà đều có thể dễ dàng cản lại, Trình lão phu nhân nể mặt Khánh Phúc Quận chúa nên cũng không cắt xén Trình Du Cẩn một cách thái quá.

Có những việc Trình Du Cẩn phải tốn tâm tốn sức mới hoàn thành nhưng đối với Khánh Phúc, đó chỉ bằng một câu nói mà thôi.

Nàng nghĩ, mặc dù mình không phải con ruột của Khánh Phúc Quận chúa nhưng nàng luôn giữ bổn phận của người làm con trong suốt bao nhiêu năm qua, sớm chiều thỉnh an, chưa vắng mặt ngày nào. Hơn mười năm trôi qua, dù chỉ là một con chó cũng phải có tình cảm, Khánh Phúc Quận chúa có nể mặt tình cảm bao nhiêu năm qua và giúp nàng không?

...

Thần Minh viện, người hầu quỳ gối trước bàn Trình Nguyên Cảnh, bẩm báo sự việc trong cung. Lưu Nghĩa nói: "Điện hạ, mấy hôm trước trong triều lại có người nhắc đến quốc sự bất ổn, đưa sổ con đến Nội các, ngoài mặt Dương Thủ Phụ* nói không được bàn luận về Thái tử nhưng mặc khác đã dâng tấu lên thẳng Hoàng thượng."

*Thủ Phụ: Người đứng đầu các Đại Học Sĩ gọi là Thủ Phụ.

Thái tử là gốc rễ của quốc gia, việc Thái tử mất tích suốt mấy năm qua đã khiến triều thần tranh luận rất lâu. Ban đầu triều thần thấy Hoàng đế gặp cú sốc lớn, tìm kiếm Thái tử trong dân gian gần như điên cuồng nên họ không dám hó hé gì cũng như không dám nhắc tới Thái tử. Có điều sau ngần ấy năm trôi qua, sự kiện Thanh Huyền quan dần lắng xuống, Hoàng thái tử vẫn không có tung tích gì nhưng Nhị hoàng tử do Dương Hoàng hậu sinh ra ngày càng lớn mạnh, đặc biệt năm nay, thanh danh Nhị hoàng tử thông minh hiếu học, tôn sư trọng đạo đã truyền khắp triều chính.

Bởi vậy rất nhiều người trong triều nảy sinh suy nghĩ khác, những lời đồn thổi quá phận ngày càng lan truyền.

Đám người Lưu Nghĩa nghe được chuyện này thù tức giận không thôi, mắng chửi đám loạn thần tặc tử đó, người qua đường ai ai cũng biết người Dương gia có rắp tâm gì.

Kiến Vũ năm thứ tám, Thái tử bệnh nặng, được đưa đến Thanh Huyền quan tĩnh dưỡng. Sau đó Thanh Huyền quan bị nước lũ cuốn trôi, Thái tử điện hạ nhỏ tuổi cũng bị mất tích. Vì sự cố xảy ra dưới tay Dương Thủ Phụ nên ông ta đã nhận lỗi từ chức, xin về nhà sám hối. Kế tiếp Thái hậu dùng lý do lấy công chuộc tội mời ông ta đi điều tra việc này, sau quá trình điều tra, Dương Thủ Phụ cách chức một vài quan viên địa phương với lý do họ trị thủy không có hiệu quả, chuyện đó mới không bàn nữa.

Từ đầu đến cuối vụ án này nhiều lỗ hổng vô cùng. Mặc dù Thanh Huyền quan tọa lạc ở vùng sông núi nhưng vì đạo giáo rất nổi tiếng nên hương khói cực kỳ thịnh vượng, quanh năm suốt tháng biết bao khách hành hương vượt ngàn dặm xa xôi lên núi cúng bái khấn nguyện. Mỗi đạo quán khi được xây cất đều sẽ xem phong thủy, Thanh Huyền quan đã tồn tại hơn sáu mươi năm, khách hành hương tới lui biết bao nhiêu năm trời mà không xảy ra chuyện gì, tại sao Thái tử điện hạ vừa đến không lâu lại bị lũ cuốn trôi, cả đạo quán không còn ai sống sót.

Rất nhiều người không tin lý do lũ cuốn này nhưng có thể làm gì được giờ, Dương Thủ Phụ đã tự kết án, Thái hậu lấy lý do nhìn vật tưởng nhớ người nên đã giữ hồ sơ vụ án tại Từ Ninh cung, dù những người khác không tin thì ai dám bước ra điều tra tiếp? Huống chi kể từ khi Thái tử mất tích, Hoàng đế đã tốn vô số tiền của và nhân lực điều tra từ năm này qua năm nọ nhưng không thu được bất cứ tin tức nào. Dần dà, triều thần đã ngầm thừa nhận Thái tử điện hạ Lý Thừa Cảnh đã chết.

Hoàng đế đau buồn quá độ, không chấp nhận sự thật nên đã giữ vị trí Thái tử suốt mười năm, có điều không thể cứ kéo dài suốt như vậy, nước không thể một ngày không có vua, tương tự, Hoàng đế cũng nên sớm quyết định Thái tử kế tiếp.

Triều thần ngầm thừa nhận Thái tử đã chết, như vậy Nhị hoàng tử vừa là con dòng chính vừa đã trưởng thành, là ứng cử viên sáng giá hợp tình hợp lý cho ngôi vị Thái tử. Dương Thái hậu cũng có ý này, vì vậy suốt mấy năm qua, bà ta đã vô tình hay cố ý nhắc nhở Hoàng đế đừng đắm chìm trong chuyện cũ nữa, mau chóng sắc lập Thái tử mới.

Dương Phủ Thành nắm giữ triều chính hơn hai mươi năm, nếu không có sự đồng ý của ông ta, chắc chắn tấu chương sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt Hoàng đế. Từ đó cho thấy, Dương Phủ Thành cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.

Đám người Lưu Nghĩa vừa tức giận vừa cảm thấy bất đắc dĩ với tình cảnh này, sau khi họ báo cáo xong bèn tha thiết đợi Trình Nguyên Cảnh ra lệnh: "Điện hạ, ngài xem chúng ta nên làm gì?"

Trình Nguyên Cảnh nhíu mày, mặt dù biểu cảm của hắn không nghiêm túc là bao nhưng khi hắn im lặng, không ai trong căn phòng này dám ngẩng đầu lên cả. Trình Nguyên Cảnh không trả lời ngay mà từ từ nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Hắn được sinh ra trong cung, lúc nhỏ sức khỏe rất yếu, từ nhỏ hắn đã biết mặc dù thiên hạ này họ Lý nhưng người làm chủ lại là Dương gia.

Phụ thân của Trình Nguyên Cảnh, đương kim Hoàng thượng Lý Hoàn không phải người thừa kế hoàng vị chính thống, hơn nữa năm đó ông ấy còn là một Hoàng tử không được sủng ái nữa kìa. Sau khi trưởng thành, Lý Hoàn đã đến đất phong thành hôn lập phủ từ sớm. Ông ấy có phong hào là Khang Vương, hoàn toàn không ôm ấp hoài bão hay dã tâm nào cả, chính bản thân ông ấy cũng không muốn tranh giành gì, cực kỳ hài lòng làm một vị Vương gia hưởng vinh hoa phú quý, sống nhàn nhã qua ngày.

Vĩnh Hòa năm hai mươi, Thái tử và Vinh Vương tranh đấu dữ dội, một người gặp nạn mất mạng, người còn lại thất bại bị biếm làm thứ dân. Nhân Tông tức giận quá độ, xử trảm cả nhà Vinh Vương, kể từ đó ông ấy cũng bệnh không dậy nổi. Lúc ấy Dương Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu, bà ta và đệ đệ Dương Phủ Thành bàn bạc với nhau xong xuôi, triệu Khang Vương vào kinh thành ngay trong đêm. Có điều không đợi xa giá của Khang Vương vào đến kinh thành, Nhân Tông Hoàng đế đã bị bệnh qua đời.

Có thể nói, Khang Vương Lý Hoàn leo lên được ngôi vị Hoàng đế là nhờ một tay Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành nâng đỡ. Những năm sau đó, hậu cung và tiền triều đều bị hai tỷ đệ này khống chế.

Sau đó, Khang Vương phi Chung thị trải qua phong ba trắc trở mới được phong làm Hoàng hậu, nhưng vì lúc sinh trưởng tử khó khăn, chưa được hai năm đã từ giã cõi đời. Sau khi Chung thị mất, nữ nhi của Dương Phủ Thành là Dương Diệu tiến cung, được sắc phong làm Hoàng hậu. Lúc Trình Nguyên Cảnh vẫn còn được nuôi dưỡng trong cung, Dương Diệu đề nghị xin được nuôi nấng hắn nhưng Hoàng đế không cho phép. Có lẽ vì sự cảnh giác của Hoàng đế đã chọc giận Dương gia, chưa được bao lâu, Trình Nguyên Cảnh bỗng nhiễm bệnh nặng, được đưa đến Thanh Huyền quan chữa bệnh, sau đó Thanh Huyền quan bị lũ cuốn trôi, Thái tử và mấy trăm người ở đó đều mất tích.

Khi mới năm tuổi, Trình Nguyên Cảnh đã rơi vào tình cảnh cận kề cái chết, được thân vệ hộ tống trốn khỏi Thanh Huyền quan. Hắn trơ mắt nhìn từng thân vệ lần lượt chết đi, cuối cùng chính hắn không chịu nổi và rơi vào trong sông. Dương Phủ Thành phá hủy con đê ở thượng nguồn, cộng thêm mưa lớn suốt mấy ngày qua đã khiến cơn lũ trong núi cực kỳ dữ dội. Bởi vì dòng nước chảy siết không thể khống chế, sau khi Trình Nguyên Cảnh rơi vào sông, Dương Phủ Thành cũng mất tung tích của hắn, do đó hắn đã may mắn nhặt về được một mạng. Sau đó hắn mai danh ẩn tích, ban đầu trốn trong nhà của Tiểu Tiết thị bị lưu đày, sau đó quay về kinh thành dưới danh nghĩa nhi tử của ngoại thất, kiên cường sống tiếp một cách khó khăn.

Trình Nguyên Cảnh vẫn luôn biết mình sẽ phải đối diện với tình cảnh thế nào. Phụ thân Lý Hoàn của hắn vừa yếu mềm lại rộng lượng, tài năng bình thường, chỉ có thể duy trì lấy ảo tưởng giả dối trong suốt mấy năm qua, tự lừa mình và cả người khác. Khi Chung thị còn là Hoàng hậu, Lý Hoàn không bảo vệ nổi thê tử, khi Trình Nguyên Cảnh là Thái tử, ông ấy cũng không bảo vệ được nhi tử của mình. Giờ đây, thân phận Thái tử đã không còn, hắn muốn chống lại con quái vật khổng lồ như Dương gia, quả là nói dễ hơn làm.

Dương gia khống chế triều đình hơn hai mươi năm, gốc rễ đã lan xa đến độ người ngoài không ngờ tới, nếu không có sự cho phép của Dương Phủ Thành, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng sẽ không truyền đến tai Lý Hoàn. Nếu Trình Nguyên Cảnh ở lại trong cung, tính mạng vẫn nằm trong tay người khác, Dương gia muốn cho hắn thấy cái gì thì hắn mới có thể thấy cái đó. Đã vậy, Trình Nguyên Cảnh mới bí quá hóa liều, dùng thân phận thần tử từ từ tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm dân gian và quan trường một cách chân thật nhất.

Hắn cho rằng mình vẫn còn tận hai ba năm, ít ra hắn vẫn có thời gian thăm dò giới hạn của thế lực Dương gia ở nơi nào.

Đáng tiếc, bây giờ xem ra, thời gian ba năm cũng không có.

Nếu Trình Nguyên Cảnh đã quyết định vạch mặt với Dương gia, giương kiếm về phía Đông Cung nên không thể từ từ tích lũy kinh nghiệm được nữa. Hắn cần phải sắp xếp rất nhiều kế hoạch, có lẽ "Trình Nguyên Cảnh" này cũng sắp đến lúc "chết vì bệnh" rồi.

Trình Nguyên Cảnh quyết định trong chớp nhoáng, hắn ra lệnh cho từng thuộc hạ của mình, mọi người lần lượt tuân theo.

Lúc họ đang bàn bạc chuyện bí mật, tiếng chim cuốc bất ngờ vang lên ngoài cửa. Đây là tín hiệu mà đôi bên đã thống nhất, Trình Nguyên Cảnh lập tức ngừng nói, đám người Lưu Nghĩa cũng kéo căng da mặt, bàn tay bất giác đặt lên bên eo mình.

Tiếng chim cuốc nghĩa là có khách không mời mà đến, rốt cuộc người đến là ai mà trùng hợp như vậy? Tiếng bước chân trong sân nhanh chóng đến gần, thị vệ ngụy trang thành gã sai vặt của Trình gia cố ý cất cao giọng nhắc nhở: "Cửu gia, có người đến."

Cánh tay của đám người Lưu Nghĩa đã nổi cả gân xanh, Trình Nguyên Cảnh vẫn bình tĩnh hỏi thăm: "Ai vậy?"

"Bẩm, là nha hoàn bên cạnh đại cô nương."

Quả nhiên đúng như dự đoán của đám người Lưu Nghĩa, có điều đại cô nương Trình gia đến đây làm gì? Nhưng đếu người đến là nàng thì không có gì nguy hiểm cả, Lưu Nghĩa im lặng thả tay về chỗ cũ.

Thủ hạ thả lỏng cảnh giác nhưng biểu cảm của Trình Nguyên Cảnh lại trở nên lạnh lùng. Dù vừa rồi hắn còn chả thèm biến sắc khi nghe Dương Phủ Thành muốn soán ngôi Thái tử, có điều giờ nghe Trình Du Cẩn phái người đến đây thì lập tức sầm mặt.

Trình Du Cẩn là người giỏi kiếm tiền và hiểu lấy lòng người khác. Nếu nàng đến báo tin tốt thì sẽ đích thân đến đây, chỉ khi nào báo tin xấu mới sai người khác làm thay mình. Trình Du Cẩn đột ngột phái đại nha hoàn thân cận của mình đến tìm hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trình Nguyên Cảnh lạnh mặt nói: "Cho vào."

Lưu Nghĩa nghe vậy bèn nhíu mày can ngăn: "Điện hạ, kế lớn chưa thành, con đường tương lai gập ghềnh đầy chông gai, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Không lâu sau, điện hạ sẽ rời khỏi Trình gia, trong thời điểm quan trọng như thế này, ngài thật sự không nên qua lại với Trình gia quá nhiều."

"Ta biết chứ." Tất nhiên hắn hiểu rõ vấn đề này, có điều lỡ đâu Trình Du Cẩn có việc gì thật rồi sao?

Một người mạnh mẽ như nàng lại sai nha hoàn đến mời hắn, chắc hẳn nàng đã cùng đường bí lối mới làm như vậy!

Trình Nguyên Cảnh nói: "Cho nàng ta vào đây."

Lưu Nghĩa còn định muốn khuyên gì đó nhưng hắn đã đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo và oai nghi. Lưu Nghĩa thấy thế nên chỉ đành thở dài, nuốt những gì định nói vào bụng.

...

Lúc này Trình Du Cẩn đang ở Thọ An đường, đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Khánh Phúc Quận chúa, lòng nàng cũng dần dần lạnh lẽo.

Từ Thọ An đường đến sân của Khánh Phúc Quận chúa chỉ mất thời gian một chung trà nhỏ, Đỗ Nhược là người cẩn thận nên sẽ không chèo kéo trên đường đi. Bây giờ chưa thấy Khánh Phúc Quận chúa đâu, nghĩa là bà sẽ không đến.

Nguyễn thị cứ hỏi đến cùng, ngày càng sát sao, Trình Du Cẩn biết mình cứ giả ngốc không chống đỡ được bao lâu, nàng không biết nên miêu tả tâm trạng của mình hiện giờ thế nào, một lúc sau, nàng bỗng bật cười tự giễu.

Khánh Phúc Quận chúa không chịu ra mặt nói một câu.

Cũng đúng, Trình Du Cẩn và Khánh Phúc Quận chúa chỉ là mẹ con trên danh nghĩa, chứ thật ra nàng có là gì của bà đâu chứ? Người ta có con của mình nên sẽ để dành hết tất cả tài sản và tâm huyết cho nhi tử người ta mới phải.

Trái tim của nàng chìm dần xuống đáy cốc, không thể trông chờ vào Khánh Phúc Quận chúa thì nàng còn có thể nhờ ai giúp mình đây? Có lẽ Trình Mẫn sẽ được, bởi vì lần trước Trình Du Cẩn đã nghe thấy những gì Từ Chi Tiễn nói nên khiến Trình Mẫn cảm thấy hổ thẹn, nàng có thể lợi dụng điều này, có lẽ bà ấy sẽ giữ đồ cưới giúp nàng. Trình Mẫn là nữ nhi duy nhất của Trình lão phu nhân, có lẽ Trình lão phu nhân sẽ nghe theo lời bà ấy.

Nhưng đây chỉ là một lựa chọn trong những lựa chọn. Trình Mẫn đã về nhà phu quân, thường không về Nghi Xuân Hầu phủ, nếu trông chờ vào bà ấy thì chẳng khác nào đang đánh cược xem may mắn của bản thân đến đâu. Trình Du Cẩn nhíu mày, thầm xem xét lần lượt từng người của Trình gia nhưng cuối cùng không phát hiện ai có thể giúp mình.

Trái tim của nàng từ từ chùng xuống.

Nguyễn thị nói: "Đồ cưới vốn dĩ là của chung, việc cấp bách phải tùy theo hoàn cảnh, Mặc nhi sắp phải gả đi nên cứ để Mặc nhi dùng trước. Quy củ là vật chết còn con người mới là vật sống, chúng ta không thể cứ chấp hành quy củ chết đó mà khiến Mặc nhi và Hầu phủ mất mặt đúng không?"

Cuối cùng Trình lão phu nhân đã lên tiếng, giọng điệu của bà ấy rất nặng nề, nói tiếp: "Nhưng dù sao đích thân lão Hầu gia đã nói mỗi người có của hồi môn riêng của mình, chúng ta vi phạm di mệnh của ông ấy cũng không phải chuyện tốt."

Trình Du Cẩn thầm than xong rồi, Trình lão phu nhân nói thế nghĩa là đã quyết định, bây giờ bà ấy chỉ cần một người đứng ra gánh chịu tiếng xấu.

Quả nhiên Nguyễn thị vừa nghe đến đó thì vội vàng: "Chỉ có người trong nhà chúng ta có mặt lúc cha công bố phân chia tài sản, chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết được chứ? Có lẽ cha ở nơi chín suối biết chúng ta làm thế cũng sẽ ủng hộ chúng ta."

Trình lão phu nhân tỏ vẻ yên tâm, suy cho cùng đó cũng là do Nguyễn thị nói, không có liên quan gì tới bà ấy. Trình lão phu nhân vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên một giọng nam tử bất ngờ vang lên ngoài cửa: "Ai nói không có ai biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro