Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn thị ôm lòng thấy của hời mà không chiếm thì tiếc, thế là bà ta nói: "Hồi trước cha đã để lại hai ngàn lượng cho Mặc nhi, có điều Ân Từ và Ân Bi đều sắp đi học, bút mực giấy nghiên thứ nào cũng cần tiền. Mặc nhi nhận được bạc trắng, hôn kỳ lại sắp đến gần, nếu bây giờ sắm thêm đồ đạc hay trang sức đều phải chi thêm tiền. Có thể giải quyết vấn đề trang sức bằng cách nấu chảy những món trang sức cũ để đánh mới nhưng đồ đạc trong nhà là thể diện của nhà nữ, không thể làm qua loa được. Nhà mẹ đẻ của con yếu, không giàu mạnh như đại tẩu, mấy năm qua không dành dụm được bao nhiêu, cần gỗ thì không có gỗ, cần đường cũng không có đường, thật tình không biết nên sắp xếp tủ đồ và vật dụng trong nhà như thế nào. Nhi tức chỉ sợ mình làm không tốt, đến ngày đưa sính lễ sẽ khiến Mặc nhi và Hầu phủ mất mặt..."

Nguyễn thị nói câu trước không ăn khớp gì với câu sau, ban đầu nói hai nhi tử sắp đi học, sau đó nói nhà mẹ đẻ mình yếu, chỗ này một câu chỗ kia một câu khiến người ta không biết rốt cuộc bà ta muốn nói gì. Có điều Trình Du Cẩn nghe hiểu hết, nàng thầm tắc lưỡi một tiếng, hiểu rõ ý đồ của bà ta như lòng bàn tay.

Nguyễn thị nói nhiều như vậy là vì đã để ý mắt tới đồ vật của nàng. Lúc trước bà ta đã đề cập đến chuyện này, Trình Du Cẩn đã bình tĩnh nhắc nhở Khánh Phúc và Trình Nguyên Hiền, họ đã cấp tốc lên án bà ta công khai, sau đó Trình lão Hầu gia đích thân lên tiếng mới khiến Nguyễn thị an phận được vài hôm. Ban đầu Trình Du Cẩn cho rằng bà ta đã từ bỏ ý đồ, không ngờ hôm nay khi Tĩnh Dũng Hầu phủ đưa sính lễ đến, mặt của Nguyễn thị bỗng dày và to gan hơn.

Lại dám nhắc đến những vấn đề này.

Trình lão phu nhân nghe xong cũng hiểu, bà ấy cụp mắt xuống không nói gì. Nguyễn thị thấy mọi người trong phòng im thin thít bèn chọc Trình Nguyên Hàn rồi nói: "Mẫu thân, rương hòm bằng gỗ lim là những thứ Mặc nhi sử dụng suốt đời, là thể diện của tân nương nhưng chỉ còn chưa đầy một tháng đã tới hôn kỳ, tạm thời con không tìm được gỗ tốt, vả lại dù cho công tượng làm ngày làm đêm cũng không kịp."

Nguyễn thị nói xong còn lén nhìn về phía Trình Du Cẩn nhưng nàng vẫn yên lặng, bình tĩnh ngồi trên tú đôn, thong thả uống trà. Nguyễn thị sốt ruột, vì vậy không nhịn được hỏi: "Đại cô nương, từ nhỏ con đã tiếp xúc nhiều với những đồ vật quý giá, con nói thử xem nào?"

Trình Du Cẩn buông chung sứ xuống, mỉm cười gật đầu: "Nhị thẩm nói đúng, chỉ còn một tháng nữa, thợ mộc sẽ chế tác không kịp."

Nguyễn thị nhìn nàng đầy mong đợi, kết quả bà ta đợi rất lâu vẫn không nghe nàng nói tiếp. Nguyễn thị nháy mắt mấy cái, sau đó thì sao, chỉ vậy là xong rồi à?

Theo lý mà nói, người da mặt mỏng đều sẽ phải nhún nhường khi sự việc tiến triển đến mức này, bất kể thật tình hay chỉ giả vờ cũng phải giữ lại chút thể diện cho đôi bên. Có điều Trình Du Cẩn mãi không nói "hay là cứ dùng của con trước đã", Nguyễn thị hết cách chỉ đành nhắc nhở rõ hơn tí xíu: "Đại cô nương, xuất giá là chuyện cả đời, Mặc nhi sắp xuất giá rồi. Nếu bây giờ bảo thợ mộc làm rương hòm cũng không kịp, không biết ở chỗ con có vật dụng nào thích hợp hay không?"

Trình Du Cẩn cười rạng rỡ hơn: "Có chứ, con có đầy đủ vật dụng trong nhà, nào là giường bạt bộ, bàn trang điểm, rương và tủ y phục, ghế ngồi, bình phong. Con nghe mẫu thân nói chúng đều được chế tác bằng loại gỗ quý nhất, mỗi món phải được làm tận nửa năm mới xong."

Đôi mắt Nguyễn thị sáng lên: "Vậy thẩm mẫu mua lại của con trước được không, chuẩn bị đầy đủ cho Mặc nhi xuất giá đã, sau này thẩm từ từ trả lại cho con sau. Đại cô nương thấy thế nào?"

Mặc dù bà ta nói vậy nhưng những người có mặt ở đây điều biết đồ cưới của nữ tử không phải ngày một ngày hai là có, mà cần phải tích góp trong một khoảng thời gian dài. Nếu lấy vật dụng trong đồ cưới của Trình Du Cẩn để bổ sung cho Trình Du Mặc, đừng nói năm sau sẽ đền đủ, e rằng cả năm còn chưa gom đủ gỗ để chế tác nữa kìa.

Bà ta bảo mình bỏ tiền ra mua càng vô căn cứ. Nguyễn thị là thẩm của nàng, dù bà ta chịu chi tiền, Trình Du Cẩn có thể nhận được ư? Đây chỉ là một lý do dễ nghe, Nguyễn thị bảo mượn dùng trước nhưng thật ra là lấy đi những món gia dụng tốt nhất của Trình Du Cẩn, đợi năm sau bà ta đền bù cho nàng bằng mấy món đồ hạng xoàng là được.

Nói không chừng bà ta còn chẳng đền nữa kìa.

Nguyễn thị vừa dứt lời, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Trình Du Cẩn. Mặc dù Nguyễn thị đòi hỏi thật sự đáng ghét nhưng ai bảo Trình Du Mặc được gả vào Tĩnh Dũng Hầu phủ, hơn nữa còn được Tĩnh Dũng Hầu phủ coi trọng. Tình thế cao thấp trước giờ đều như vậy, đối phương đang đắc chí thì có thể danh chính ngôn thuận giành đồ của người ta.

Trình lão phu nhân không nói gì cả, cộng thêm hiện giờ Khánh Phúc Quận chúa không có ở đây, mọi người đều nhìn về phía Trình Du Cẩn bằng ánh mắt than thở nhưng không ai một ai lên tiếng nói đỡ cho nàng. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có một mình nàng nói chuyện. Nụ cười trên môi Trình Du Cẩn vẫn chưa vơi đi phần nào, nàng nói: "Nếu nhị thẩm đã cần dùng gấp, vãn bối như con giúp được thì sẽ giúp, sao dám lấy tiền của nhị thẩm? Nhị thẩm cần gì thì cứ lấy đi mà dùng, sau này trả về cho con từ từ cũng không muộn. Có điều con đã dùng những món đồ đó lâu lắm rồi nên bị trầy xước khá nhiều, nếu nhị thẩm muốn lấy vật dụng trong phòng của con làm đồ cưới cho nhị muội muội thì cần phải sơn lại mới được."

"Đợi đã." Nguyễn thị nghe mà ngơ ngác: "Vật dụng trong phòng của con?"

"Đúng vậy, là đống đồ con đang dùng trong phòng đấy ạ." Trình Du Cẩn thở dài như đang tiếc nuối: "Đáng tiếc con mạnh tay mạnh chân nên làm chúng cũ hết. Vốn dĩ con không định cho nhị muội muội mấy thứ đó đâu, con nghe nói nương tử xuất giá phải dùng rương hòm mới toanh, nếu sử dụng đồ của người khác sẽ có điềm báo chẳng lành nhưng thẩm mẫu đã không quan tâm đến những lời này, con không còn gì để nói. Sử dụng đồ đạc cũ chưa chắc sau này sẽ gả lần hai, vẫn là nhị thẩm nghĩ thoáng không quan tâm đến những lời đồn đãi bậy bạ này, chỉ có con là nhỏ mọn."

Nguyễn thị vội vàng ngắt lời Trình Du Cẩn, bà ta nhíu mày nói: "Đại cô nương đang nói gì thế? Nhị muội muội của con sắp đến ngày xuất giá, sao con lại nguyền rủa nó như vậy?" Bà ta nói xong, nhíu chặt hàng mày xinh đẹp, còn không quên "phì" xuống mặt đất một cái.

Liên Kiều đứng sau lưng Trình Du Cẩn, nghe thấy vậy thì suýt đã bật cười, một câu gả lần thứ hai nghe hay thật, đại cô nương mắng thật đã tai.

Trình Du Cẩn vẫn thảnh thơi nhàn nhã, sau đó hỏi ngược lại Nguyễn thị một cách khó hiểu: "Chẳng phải nhị thẩm đã nói muốn mua lại vật dụng của con nhưng không phải mấy món đồ trong phòng? Vậy thẩm định mua ở đâu?"

Nguyễn thị mấp máy môi, muốn nói lại thôi, Trình Du Cẩn như vừa mới nghĩ ra bèn bật thốt "A" một tiếng thật dài: "Hóa ra nhị thẩm muốn mua những vật dụng trong đồ cưới của con đó ư?"

Nàng vừa nói xong, bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Suy đoán là một chuyện nhưng nói huỵch toẹt ra lại là chuyện khác. Trình Du Cẩn phớt lờ biểu cảm thay đổi muôn hình muôn trạng của mọi người, nàng từ tốn nói: "Nhưng chúng là đồ cưới của con, nhị thẩm muốn lấy đồ cưới của con, vậy sau này con phải làm thế nào?"

Ban đầu Nguyễn thị dự tính như vậy nhưng đã bị Trình Du Cẩn nói trắng ra trước mặt mọi người khiến bà ta khó xử cùng cực. Dù tình hình thế nào, Nguyễn thị cũng không thể thừa nhận, vì vậy chỉ đành khước từ: "Thẩm không có ý đó... Thẩm chỉ mượn dùng tạm thời, đợi chừng nào cứu giúp Mặc nhi qua cơn hoạn nạn, thẩm sẽ trả lại y nguyên cho con."

"Nếu thẩm muốn cứu cháy thì có thể mua đồ sẵn có mà, nhị thẩm mua của con hay ở cửa hàng bên ngoài đều là mua cả, chi bằng thẩm hãy mua đồ có sẵn, đỡ phải sau này kiếm lại y hệt trả cho con, rất là phiền phức." Trình Du Cẩn cười nhìn Nguyễn thị, lên tiếng giành công: "Nhị thẩm, thẩm thấy ý kiến của con thuận tiện hơn rất nhiều đúng không?"

Nguyễn thị sắp không cười nổi nữa, nếu bà ta có tiền thì có thể mua tất tần tật nhưng vấn đề ở đây là... Bà ta không có tiền.

Nguyễn thị không đôi co nhiều lời với Trình Du Cẩn nữa, bà ta nói không thắng nàng, thế là bèn đặt hy vọng vào Trình lão phu nhân. Đôi mắt của bà ta tràn ngập hy vọng, bà ta nói: "Nương, người cũng đã thấy Hoắc gia hôm nay rồi đấy, người ta mang đến nhiều lễ vật và tiền của như vậy cho thấy họ rất coi trọng Mặc nhi. Người xem nếu chúng ta không thể chuẩn bị đồ cưới tương tự như họ, Hoắc gia coi thường Mặc nhi là việc nhỏ nhưng Hầu phủ mất mặt lại là chuyện lớn."

Trình lão phu nhân híp mắt không nói gì, suy cho cùng đống đồ đó ắt sẽ được đưa đi với tôn nữ, không phải tài sản Hầu phủ, vậy nên cho tôn nữ nào cũng không khác mấy so với Trình lão phu nhân. Nếu cho tôn nữ đang được bên nhà phu quân cưng chiều, mai sau nàng ta sẽ báo đáp Hầu phủ nhiều hơn không chừng.

Trình Du Cẩn vẫn chú ý đến thái độ của Trình lão phu nhân, nàng thấy bà ấy nheo mắt suy nghĩ thì bèn híp mắt, lập tức cướp lời trước khi bà ấy lên tiếng: "Chẳng phải trước khi đi tổ phụ đã chuẩn bị đồ cưới cho chúng con rồi ư? Trong một trăm ngày này, linh hồn của tổ phụ vẫn còn vương vấn nơi trần thế, nếu chúng ta sửa lại di mệnh của tổ phụ e rằng không hay cho lắm."

Nguyễn thị nghe đấy đây thì hoàn toàn hiểu ra, bà ta sầm mặt hỏi: "Đại cô nương, con cố tình không muốn giúp muội muội của mình đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro