Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Trình Nguyên Cảnh sai thị vệ lấy một hộp gấm ra, sau đó vẫy tay với Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn ngập ngừng đến gần, Trình Nguyên Cảnh đặt hộp vào tay nàng, nói: "Ta đã sai người làm sổ sách, danh sách và số lượng vàng bạc, vài vóc, đồ sứ các thứ đều đã được viết trong này, ngoài ra còn có khế đất và ngân phiếu, ngươi tự xem đi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì nhận lấy."

Trình Du Cẩn cảm nhận được một cách rõ ràng tầm mắt của mọi người đều tập trung trên tay nàng. Đôi mắt của Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị như sắp phun ra lửa. Lúc trước Trình Nguyên Cảnh đã nói hắn sẽ cho Trình Du Cẩn một phần ba số gia sản của mình nhưng Khánh Phúc cho rằng đó chỉ là cái cớ. Tuy những thứ ấy vẫn mang danh nghĩa là của Trình Du Cẩn nhưng trên thực tế chẳng phải chúng vẫn là đồ của đại phòng đó sao? Khánh Phúc Quận chúa đâu có ngờ rằng, Trình Nguyên Cảnh lại coi chuyện này là thật, đưa hết mọi thứ cho Trình Du Cẩn.

Một khi Trình Du Cẩn lập gia đình, những món đồ này sẽ đi theo nàng, trong tay Khánh Phúc bỗng dưng mất đi một số bạc lớn đến vậy, thử hỏi làm sao bà có thể cam lòng cho được?

Trình Du Cẩn cảm nhận được chiếc hộp gấm trong tay nặng trình trịch, dường như nỗi bất an trong lòng nàng đã lắng xuống. Suy nghĩ của Trình Du Cẩn xoay chuyển rất nhanh, nàng mỉm cười, đưa chiếc hộp gấm cho Nguyễn thị ở ngay trước mặt Khánh Phúc Quận chúa: "Chẳng phải nhị thẩm vừa mới nói, người của nhị phòng đông đúc, không chỉ có hai đệ đệ, mà ngay cả nhị muội cũng đã lập gia đình, để công bằng nên chia cho nhị phòng nhiều bạc hơn sao? Chuyện phân chia tài sản ta không biết thế nào, hơn nữa ta cũng không hiểu chuyện quản lý gia đình. Thế nên nếu nhị thẩm đã cảm thấy không hài lòng với chuyện phân chia như vậy, cảm thấy của hồi môn của nhị muội như thế là chưa đủ, vậy những thứ này cứ giao cho nhị thẩm phân chia thì hơn."

Khánh Phúc Quận chúa vốn đang cố kìm nén cơn tức giận, nay lại nghe Trình Du Cẩn nói Nguyễn thị không hài lòng với việc phân chia bất công, nhị phòng nên được thêm tài nguyên hơn thế, lập tức cảm thấy khó chịu.

Vừa rồi Khánh phúc không muốn tốn công mất sức vì chuyện đòi của hồi môn cho nữ nhi của người khác, thế nên mới kiếm đại một cái cớ để không phải ra mặt. Thế nhưng bà không ngờ, trong khoảng thời gian này Nguyễn thị lại nói những điều không hay về bà. Hơn nữa bà thấy lúc Trình Du Cẩn nói, Trình lão phu nhân cũng không hề lên tiếng phản đối? Khánh phúc tức giận thầm xùy một tiếng trong lòng, tiện nhân Nguyễn thị này, thế mà lại dám ám chỉ việc bà quản lý chuyện bếp núc không công bằng, còn muốn được chia thêm nhiều bạc nữa ư?

Nhất là cái câu dòng dõi đông đảo kia đã chọc thẳng vào chỗ đau của Khánh Phúc Quận khiến bà nổi cơn thịnh nộ.

Tiện nhân, ngươi đang mắng ai thế?

Mắt của Nguyễn thị giật giật, hiển nhiên là lời ấy nói đúng ý của bà ta. Cơn giận trong lòng Khánh Phúc Quận chúa sắp bùng nổ, vừa thấy biểu hiện của Nguyễn thị, bà cười lạnh một tiếng, nói: "Đại cô nương hiếu thuận, nhị đệ muội dám cầm thật sao?"

Nguyễn thị bị Khánh Phúc nói trúng tim đen, gương mặt hết trắng lại đỏ, bà ta vội nói: "Đây vốn là đồ của Cửu gia, bây giờ Cửu gia muốn tặng chúng cho đại cô nương, lẽ nào đại tẩu còn muốn quản cả chuyện này ư?"

"Ta quản việc này làm cái gì?" Khánh phúc cười lạnh: "Ta nhọc nhằn khổ sở lo liệu gia nghiệp mà chẳng được gì thì hơi đâu mà lo đến những chuyện khác? Nếu đệ muội đã cảm thấy không công bằng, vậy đệ muội cứ đến lấy thẻ đi. Giờ ta không quản lý nữa, để đệ muội làm nhé."

Khánh Phúc Quận chúa chế nhạo Nguyễn thị, hai người lập tức làm ầm lên. Bọn họ mỗi người một câu, người qua kẻ lại, chẳng ai chịu nhường ai. Nguyễn thị cảm thấy Khánh Phúc Quận chúa vươn tay quá dài, Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy Nguyễn thị không biết xấu hổ, hai người đều giận sôi lên, vừa mở miệng đã thấy lửa giận ngút ngàn, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai để ý đến Trình Du Cẩn nữa.

Trình Du Cẩn thầm cười trong lòng, nói đến mới thấy khéo, ngay khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì Trình Nguyên Cảnh cũng vừa hay cúi đầu xuống nhìn nàng. Tầm mắt hai người chạm nhau, Trình Du Cẩn sửng sốt, sau đó lập twusc cong mắt nở một nụ cười với Trình Nguyên Cảnh.

Sắc mặt của Trình Nguyên Cảnh cũng dịu đi vài phần. Trước đó hai người họ chẳng có bất cứ cuộc thảo luận nào nhưng vừa rồi lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Thứ thực sự đáng tiền đã nằm trong tay Trình Du Cẩn, tổng tài sản của Hầu phủ cũng chẳng đáng là bao so với thứ nàng đang giữ. Đã vậy, muốn có được nó còn phải cãi cọ với đại phòng, nhị phòng biết bao nhiêu lâu, đúng là cái được chẳng bù nổi cái mất, thế nên ngay từ đầu Trình Du Cẩn đã không có ý định tranh giành tài sản. Trình Nguyên Cảnh thay nàng bảo vệ của hồi môn do Trình lão hầu gia để lại, thành ra đẩy Nguyễn thị rời vào thế khó, Trình lão phu nhân bị mất mặt. Tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn có một số lượng tài sản lớn như vậy, nếu như bị người khác nhắm đến thì đúng là không tưởng tượng nổi.

Thế nên, Trình Nguyên Cảnh mới chọn cách tặng cho Trình Du Cẩn một phần ba gia sản mà Trình lão hầu gia để lại cho hắn ở ngay trước mặt mọi người, còn cố ý lên danh sách, để những người khác vừa nhìn đã thấy trong đó có bao nhiêu thứ. Trình Du Cẩn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đưa toàn bộ đống đồ ấy "hiếu kính" cho Nguyễn thị. Quả nhiên, mâu thuẫn giữa Khánh Phúc và Nguyễn thị đã bị khơi dậy.

Trình Du Cẩn nhàn nhã nhìn Khánh Phúc và Nguyễn thị cắn lẫn nhau, trong lòng nàng thầm nghĩ, cái người tên Trình Nguyên Cảnh này cũng lớn gan thật đấy, nếu như nàng không lĩnh hội được ý của Trình Nguyên Cảnh, thật sự nhận lấy cái hộp ấy, vậy thì hắn biết phải làm sao bây giờ?

May mà Trình Du Cẩn hiểu được ý hắn. Có một phần ba chỗ gia sản này làm mồi nhử, chỉ sợ trong một quãng thời gian dài sắp tới, Nguyễn thị và Khánh Phúc Quận chúa đều chẳng rảnh tay để quan tâm đến Trình Du Cẩn.

Trong lòng Trình Du Cẩn cảm thấy khá phức tạp, Trình Nguyên Cảnh thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa lập tức rời đi không quay đầu nhìn lại. Trình Du Cẩn thấy động tác của Trình Nguyên Cảnh bèn buông chiếc hộp gấm trên tay xuống, sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài theo hắn.

Đợi đến khi ra được bên ngoài rồi, Trình Du Cẩn nhanh chóng chạy qua hành lang, cuối cùng cũng đuổi kịp Trình Nguyên Cảnh ở khúc ngoặt, nàng gọi hắn: "Cửu thúc."

Trình Nguyên Cảnh nghe thấy tiếng gọi của Trình Du Cẩn bèn đứng lại đợi nàng. Trình Du Cẩn chạy đến trước mặt Trình Nguyên Cảnh, hơi thở có phần gấp gáp: "Cửu thúc, đa tạ người."

Ngay cả dưỡng mẫu sớm chiều ở chung mười bốn năm trời còn không muốn giúp nàng, ấy vậy mà một Trình Nguyên Cảnh vừa mới quen nàng chưa được bao lâu, chẳng có dính dáng gì đến Trình gia lại sẵn lòng cho nàng một chỗ dựa. Qua ngày hôm nay, sẽ chẳng có ai còn nhắc đến chuyện "mượn" của hồi môn của Trình Du Cẩn nữa.

Nhất là khi Trình Nguyên Cảnh không những giải quyết vấn đề thay nàng mà còn có thể nghĩ đến sự khó xử của nàng, để lại cho nàng một con đường lui. Những lời chóp lưỡi đầu môi đâu thể so sánh với sự quan tâm ấy, cho dù có là thúc thúc ruột đi chăng nữa cũng khó mà làm được như hắn.

Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh, hiếm lắm mới thấy nàng nói với giọng điệu nghiêm túc: "Đa tạ Cửu thúc vì chuyện ngày hôm nay. Cửu thúc đã giúp ta quá nhiều, bản thân ta cũng không biết nên làm thế nào để đáp lẽ. Cửu thúc, ta nợ ngài một ân huệ lớn, sau này ngài có thể yêu cầu ta làm bất cứ việc gì, chỉ cần đó là việc ta có thể làm được."

Trình Nguyên Cảnh cười nhạt, hờ hững nói: "Không cần."

"Cửu thúc!" Song lần này Trình Du Cẩn rất kiên trì, nàng không để ý lễ tiết xông đến chặn trước mặt Trình Nguyên Cảnh, nghiêm túc nói: "Ta biết bàn thân mình nhỏ bé, lời nói cũng chẳng có trọng lượng, cửu thúc không để ý đến ta. Thế nhưng có để ý hay không là chuyện của ngài, chuyện báo ân lại là chuyện của ta. Ta vẫn sẽ chờ ngài."

Đây là lần đầu tiên Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn nghiêm túc đến vậy, hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của Trình Du Cẩn nhưng không nói gì thêm. Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng một lát sau đó nhìn về hướng khác, không nói gì nữa.

Trình Du Cẩn thấy thế mừng khôn xiết bảo: "Nếu ngài đã không từ chối thì ta coi như ngài ngầm thừa nhận. Cửu thúc, rất xin lỗi vì cái chuyện nhỏ nhặt này đã làm phiền đến ngài. Nhưng chẳng rõ vì sao Cửu thúc lại nghĩa đến chuyện lên danh sách thế ạ?"

Trình Nguyên Cảnh chẳng nhìn lọt chút tiền cỏn con này của Nghi Xuân hầu phủ, chỉ có mình Trình lão hầu gia muốn chia gia sản thành ba phần, trước giờ Trình Nguyên Cảnh cũng chẳng muốn lấy. Hôm nay Trình Nguyên Cảnh bỗng đưa danh sách gia sản ra khiến Trình Du Cẩn thấy ngạc nhiên mất một lúc.

Hắn lên danh sách những món đồ ấy từ bao giờ thế?

Trình Nguyên Cảnh nhìn về phía cây lá xanh um, tươi tốt bên ngoài hành lang, nói: "Người đi trà lạnh, tổ phụ của ngươi là gia chủ, ông ấy mới đi chưa đầy hai tháng, đám người phía dưới đã dám trái lời, không nghe theo những gì ông ấy đã sắp xếp. Bây giờ ta có thể đứng ra nói chuyện giúp ngươi, thế nhưng đợi đến khi ta đi rồi, chỉ sợ bọn họ còn có thể làm ra những chuyện ghê hơn thế này nữa."

Trình Du Cẩn cho là bản thân mình nghe nhầm, nàng vô thức hỏi lại: "Cái gì cơ ạ?"

Cuối cùng, Trình Nguyên Cảnh cũng chịu nhìn nàng, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, hắn bảo: "Ta cũng phải đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro