Chương 205+206

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương, đây là hoa cúc xanh do Thái Quốc Công phủ dâng tặng, mong người xem qua."

Trình Du Cẩn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái, gật đầu nói: "Bổn cung biết rồi, để vào hoa viên đi."

"Vâng."

Bệ hạ đăng cơ vào ngày mùng chín tháng tám, bây giờ đã sắp được một tháng rồi. Tiên đế bởi vì đan dược mà trúng độc qua đời, bệ hạ vô cùng đau buồn, nhưng nước không thể một ngày không có vua, dưới sự khuyên nhủ của các thần tử, bệ hạ mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, đăng cơ làm vua, đổi niên hiệu thành Nguyên Hi.

Hiện tại, đã là tháng chín năm Nguyên Hi đầu tiên rồi. Thái tử thuận theo ý trời đăng cơ Hoàng đế, Trình Du Cẩn cũng thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu. Bởi vì Tiên đế chết đột ngột, là hung tang, Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn thân là nhi tử và nhi tức, theo lý phải giữ hiếu ba năm. Nhưng chuyện quốc gia đại sự không thể không có người chủ trương, cho nên Nội các chủ trương lấy ngày thay năm, Hoàng đế và Hoàng hậu giữ hiếu cho Tiên đế hai mươi bảy ngày, sau đó có thể cởi hiếu phục xuống, trở lại cuộc sống bình thường.

Trình Du Cẩn xả tang vào đầu tháng, rất nhanh tiết Trọng Dương đã tới rồi. Đây là đại diện đầu tiên sau khi Lý Thừa Cảnh đăng cơ, tất cả mọi người đều chủ trương làm lớn, vạn vật đổi mới, thể hiện bầu không khí vui mừng của triều đại mới.

Lý Thừa Cảnh lại cảm thấy không cần thiết lắm, thời gian trước bởi vì tà đạo làm loạn triều cương, dùng danh tiếng luyện đan vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, bách tính vốn đã không ngừng kêu khổ rồi. Mặc dù Lý Thừa Cảnh vừa lên nắm quyền đã lập tức bãi bỏ việc xây dựng công trình Bạch Lộc đài, nhưng vì vậy mà lượng tiền bạc đã bỏ ra không thể thu lại được.

Lý Thừa Cảnh thông cảm cho dân sinh không dễ dàng, quốc khố trống rỗng, không muốn phô trương lãng phí thêm nữa, cho nên tất cả mọi lễ ăn mừng tân triều đều phải tối giản hết mức.

Hoàng đế bệ hạ nói như vậy, người bên dưới tự nhiên cũng không làm gì.

Mắt thấy tiết Trọng Dương tới gần, Trình Du Cẩn thân là Hoàng hậu, nàng đích thân ra mặt chủ trì khánh điển Trọng Dương. Đây là lần đầu tiên Trình Du Cẩn công khai lộ mặt sau khi trở thành Hoàng hậu, người trong toàn kinh có người nào không muốn tặng quà quý trọng, chính vì lý do này mà mọi người trong kinh thành đều vắt óc suy nghĩ, muốn nghĩ hết mọi cách để tặng món quả không quý nhưng rất kỳ công để đổi lấy nụ cười của Hoàng hậu.

Thái Quốc Công phủ tặng đồ lên vô cùng đặc biệt, bởi vì là tiết Trọng Dương, bọn họ đem hoa vào cung, hợp cảnh lại dễ thương. Mà hoa cúc bình thường khó tránh khỏi việc mất lòng mọi người, bọn họ cố ý tìm một loài hoa cúc màu xanh, dày công chăm bón, làm phần thưởng đưa vào trong cung vào tiết Trọng Dương.

Đáng tiếc, người của Thái Quốc Công phủ tốn hết bao nhiêu tâm tư, lúc hoa cúc xanh được đưa tới trước mặt Trình Du Cẩn, nàng lại chỉ nhàn nhạt nhìn một cái sau đó để cung nhân bê tới hoa viên.

Điều này không giống với Trạch lão phu nhân dự liệu rằng Hoàng hậu thấy hoa sẽ vô cùng yêu thích, đặc biệt khen ngợi tán thưởng. Thục Thái phi ngồi ở bên cạnh, sau khi thấy vậy thì nói bóng nói gió hỏi: "Hoa màu xanh lá hiếm thấy, đúng lúc đuổi kịp tiết Trọng Dương, những chậu hoa cúc xanh này được tặng thật đúng lúc. Hoàng hậu nương nương trực tiếp để người để vào trong hoa viên, là vì không thích hoa màu xanh lá sao?"

Trình Du Cẩn lắc đầu, nói nước đôi: "Vạn hoa đều giống nhau, bổn cung coi chúng như nhau, cũng không đến mức cố ý nhắm vào. Chỉ có điều bệ hạ nói rồi, quốc khố trống rỗng, tiền của của nhân dân không nhiều, các phủ trong kinh thành không được xa hoa lãng phí. Bổn cung thân là chủ hậu cung, càng nên lấy mình làm gương. Mặc dù những hoa cúc xanh này chỉ là hoa cỏ thường thấy nhưng nếu như muốn phối ra một cây hoa cúc xanh như vậy, không biết phải lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chi phí tiêu hao đằng sau nó không hề thấp hơn vàng bạc châu báu. Lãng phí nhiều tài lực như vậy chỉ vì một cây hoa nở được mười mấy ngày thì héo tàn, quả thực rất lãng phí. Sự xa hoa này không thể kéo dài, nhất định không thể để nếp sống này mở rộng ở kinh thành."

Thục thái phi vốn là Thục phi tiền triều, đại tiểu thư Từ gia của Xương Quốc Công phủ, giờ đây Tiên đế băng hà, Thục phi cũng theo đó mà trở thành Thái phi. Bởi vì tân đế chiếu cố, tránh được lễ nghi đồng táng phi tần, trông coi lăng... Cho nên Thục Thái phi cùng những người khác vẫn có thể ở trong Tử Cấm thành, sống một cuộc sống dưỡng lão yên ổn.

Vốn dĩ Thục Thái phi suy đoán Hoàng hậu ném công trạng của Thái Quốc Công phủ không phải là là giả, đại khái là bởi vì ghi hận năm đó Thái Quốc Công phủ mạo phạm tới Hoàng hậu. Nhà thân mẫu của Thục Thái phi và Nghi Xuân Hầu phỉ qua lại gần gũi, từng nghe nói loáng thoáng, năm đó trước khi Tiên đế ban hôn cho Thái tử và nương nương, Thái Quốc Công phủ muốn cưới nương nương về làm thiếp. Cuối cùng chuyện này tất nhiên là không thành công, đợi sau khi thánh chỉ ban hôn công cáo thiên hạ, suýt chút nữa không dọa lão phu nhân của Thái Quốc Công phủ gần chết.

Sau khi ở đây, người của Thái Quốc Công phủ gặp Hoàng hậu thì phải đi đường vòng. Năm đó khi Hoàng hậu vẫn còn là Thái tử phi ở Đông cung, người của Trạch gia phần lớn là lấy lòng nương nương, chỉ sợ nương nương truy cứu nợ cũ. Sau này, Thái tử đăng cơ, Thái tử phi cũng trở thành Hoàng hậu, người của Trạch gia càng kinh hồn bạt vía. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng hậu chủ trì tiết Trọng Dương sao, bọn họ bèn không ngừng bận rộn chạy tới lấy lòng Hoàng hậu.

Sau khi Thục Thái phi nghe xong lời của Trình Du Cẩn, bà ta sửng sốt một lát rồi mỉm cười: "Là tầm nhìn của thiếp thân quá hạn hẹp rồi. Hoàng hậu nói đúng, chuyện này không thể kéo dài. Bệ hạ nói không cho phô trương, còn không phải là để bọn họ thay đổi cách mưu lợi hợp lý à. Trong lòng Hoàng hậu nương nương có trời đất, thiếp thân nhỏ mọn."

Quả thật Thục Thái phi nghĩ Trình Du Cẩn quá nhỏ mọn rồi, giờ đây Trình Du Cẩn đã trở thành Hoàng hậu rồi, độc sủng hậu cung, dưới gối nam nữ song toàn, làm sao lại còn níu lấy những thứ ân oán nhỏ nhặt lúc còn chưa xuất giá không buông tay chứ. Hành động này của Thái Quốc Công phủ thật sự là quá mức tự mình đa tình rồi. Bọn họ làm như vậy chẳng khác nào coi thường Hoàng hậu, cũng là coi thường bệ hạ.

Lúc bệ hạ vẫn còn là Thái tử, tại công luận công, chính sự luận sự, chưa bao giờ làm khó Trạch Diên Lâm của Thái Quốc Công phủ. Trạch Diên Lâm vẫn là có ý đồ, còn chưa kịp tới đường sáng đâu, Tĩnh Dũng Hầu phủ Hoắc gia, lúc đó thành thật đính hôn với Hoàng hậu, sau này lại từ hôn rồi. Chuyện này cả kinh thành đều biết, mãi đến khi Tiên đế ban hôn rồi mới không có ai dám nhắc tới. Nhưng cho dù là như vậy, lúc bệ hạ ở Đông cung phụ chính cũng không vì ân oán cá nhân mà khấu trừ của Tĩnh Dũng Hầu phủ bất cứ cái gì.

Vốn dĩ mọi người lo lắng sau khi bệ hạ cầm quyền sẽ tính sổ, thế nhưng một tháng trôi qua, chế độ pháp lệnh của triều đình vẫn hoạt động bình thường, Hoàng đế không bởi vì bất cứ ân oán cá nhân nào mà giậm cá chém thớt với bất cứ ai. Hoàng đế thực hiện lời hứa của hắn lúc đăng cơ, dùng người chỉ nhìn tài năng, không hỏi lai lịch. Từ năm Nguyên Hi, xóa bỏ qua lại, mọi người chủ cần yên tâm làm sai, trừ việc vi phạm luật pháp, làm người vi phạm khoa cử, còn lại các thần tử không hỏi lại chuyện cũ, không lật lại nợ cũ. Cho dù từng là môn sinh của Dương Phủ Thành, chỉ cần có năng lực có công lao, nguyện ý tiếp tục vì triều Nguyên Hi phát triển mở rộng, Hoàng đế đều sẽ không nhắc lại chuyện cũ.

Cách nói như vậy của Hoàng đế, không thể nghi ngờ rằng đã dẫn đến sóng to gió lớn trong triều đình. Đây mới là một vị Hoàng đế có tấm lòng, có khí phách, đã từng vì thế cục mà không thể không nương nhờ, đồng thời cũng khiến cho thần tử của Dương Phủ Thành cảm thấy yên tâm, từ đây hoàn toàn khâm phục và tận tâm tận lực vì Hoàng đế.

Hoàng đế và Dương gia có huyết hải thâm thù còn có thể bỏ qua cho môn sinh của Dương gia, không hạn chế một kiểu nhân tài, huống hồ là một chút xích mích với tình địch lúc trước chứ? Thậm chí người chân chính nhỏ mọn, ghi thù phải trả lại chắc chắn là Trình Du Cẩn, cũng không quá nhớ người như Trạch Diên Lâm.

Thái Quốc Công phủ cũng vội vội vàng vàng lấy lòng, Trình Du Cẩn nhìn thôi cũng cảm thấy rất lúng túng.

Thục Thái phi mỉm cười, tự giễu mình đúng là lòng tiểu nhân, không bì được với loại tâm tính phong thái này của Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh. Cho nên không thể trách được, cuối cùng hai người người ta giành được thắng lợi cuối cùng, trở thành Hoàng đế và Hoàng hậu của tân triều.

Trình Du Cẩn hỏi: "Gần đây Thái phi đổi chỗ ở có chỗ nào không thích ứng được không?"

"Cũng không có, mọi thứ đều ổn, đa tạ Hoàng hậu quan tâm."

Thục Thái phi thăng cấp từ cung phi thành Thái phi, chỗ ở tự nhiên cũng phải chuyển đến Tây Tam cung yên tĩnh, nhường Đông Tây Lục lại cho phi tần mới của Hoàng đế. Mặc dù tân đế cũng không dùng tới những cung điện này, nhưng thân là phi tần của tiền triều, Thục Thái phi bắt buộc phải thể hiện được tư thái của mình.

Trình Du Cẩn nghe Thục Thái phi nói mọi thứ đều ổn thì cười gật đầu. Nàng không biểu hiện ra sự khác thường nào, rất tự nhiên hỏi tiếp: "Vậy Dương Thái phi thì sao? Gần đây tinh thần khôi phục thế nào rồi?"

Dương Thái phi... Nụ cười của Thục Thái phi bất tri bất giác thu lại, cái họ này, cái bối phận này, trong hậu cung dường như không còn người khác nhớ tới.

Dương Thái phi đã từng là Hoàng hậu, cũng chính là Dương Diệu. Thứ Hoàng tử Lý Thừa Quân bị tà đạo mê hoặc, tự mình cống đan dược có độc cho Tiên đế, khiến cho Tiên đế chết đột ngột. Yêu đạo Xung hư tán nhân bị đánh vào thiên lao, không làm nô tịch, tịch thu toàn bộ tài sản, lưu đày ba ngàn dặm. Lý Thừa Quân cũng bị tước đoạt vương phong tước hiệu, cách chức làm bình dân suốt đời.

Lý Thừa Quân tố cáo Thái tử mưu phản cũng bị kết tội danh vu khống. Lý do rất đơn giản là vì Trường Sinh đan do Từ Tam Nhân luyện thành được chính tay

Lý Thừa Quân dâng lên cho Hoàng đế, việc uống Trường Sinh đan cũng là quyết định của chính Hoàng đế, làm sao Lý Thừa Quân có thể biết trước viên Trường Sinh đan đó có độc chứ? Cũng làm sao mà hắn ta biết được Hoàng đế thật sự uống viên đan dược đó.

Sau sự việc này, tất cả là do Lý Thừa Cảnh ứng biến nhanh, nhanh chóng chôn sâu việc này. Sau khi biết Hoàng đế gặp chuyện, hắn lập tức cho thái giám thay một viên Trường Sinh đan khác để che giấu, còn bố trí ngự lâm quân ở bên ngoài Càn Thanh Cung, đối với các trưởng lão trong Nội các, Lý Thừa Cảnh chưa bao giờ lo lắng. Theo như lời hắn nói thì ai được lòng dân sẽ có được thiên hạ, dưới con mắt của quần thần hắn đã làm được rất nhiều chuyện, hơn nữa nhị Hoàng tử trước giờ vẫn dựa vào Dương gia, không quan tâm thế sự, sau này hắn ta móc nối với đạo sĩ để làm loạn, lòng người ủng hộ hay phản đối, tất nhiên không thể bỏ qua.

Thế sự thật sự không thể đoán trước được khi Đậu Hi Âm mất đi quyền quyền lực ở Dương gia, bởi vì bị Tiên đế tước đi phong hiệu Công chúa, không phải thê cũng không phải thiếp sống ở Thọ Vương phủ. Ban đầu có người đùa rằng Thọ Vương rộng lượng thu nhận thê tử trước đây, thế mà không lâu sau Lý Thừa Quân bị buộc tội mưu hại Tiên đế mà bị giáng xuống làm thường dân, ấy thế mà lại ngang hàng với phẩm cấp của Đậu Hi Âm.

Bây giờ cả hai người đều bị giam cầm trong một khoảng sân nhỏ, đều trở thành đôi phu thê hoạn nạn. Sau khi đại họa mà Lý Thừa Quân phạm phải bị phơi bày thì Dương Hoàng hậu ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, nhị Hoàng tử lập tức bị bắt giam, bản thân bà ta bị tước bỏ phong hiệu Hoàng hậu. Kể từ đó thần trí của Dương Diệu không còn bình thường nữa, không giao tiếp với người ngoài mà chỉ ôm lấy đầu gối và lẩm bẩm một mình với không khí.

Mặc dù Lý Thừa Cảnh đã phế truất chức vị Hoàng hậu của Dương Diệu nhưng đã tha cho bà ta một mạng. Sau khi Lý Thừa Cảnh tước bỏ phong hiệu của Dương Diệu cũng không nói sẽ giáng bà ta xuống cấp bậc nào, mọi người cũng không có lựa chọn nào khác phải gọi nàng ta là "Dương phi" ; Dương Diệu vẫn còn là phi tần của Tiên đế, vậy lần này các phi tần của Tiên đế tiến cung, bà ta nhất định phải có mặt trong danh sách đó.

Thục Thái phi không muốn nhắc đến người này, chỉ nói một cách mơ hồ: "Thần thiếp và Dương Thái phi chẳng hề thân thiết nên không rõ tình hình hiện tại của bà ta, nghĩ đến việc bệ hạ và hoàng hậu rủ lòng thương xót, hoàng ân thâm sâu thì chắc có lẽ là bệnh tình của Dương phi sẽ khá hơn."

Trình Du Cẩn gật đầu, nói một cách rõ ràng: "Vậy chính là nhờ có công lao của Thục Thái phi trông nom, bổn cung cảm tạ Thục phi trước."

Thục phi vội nói không dám, trong lòng hiểu rõ, Hoàng hậu chính là không muốn lấy mạng Dương Diệu, nhưng cũng không hy vọng Dương Diệu lại gây thêm rắc rối nữa, yên ổn sống hết quãng đời còn lại trong lãnh cung, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất dành cho bà ta.

Vào năm Kiến Vũ, chứng kiến cảnh tượng có một không hai, Dương gia quyền lực một thời, bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Dương Phủ Thành bị tước đoạt công danh, ba đời không được làm quan, Dương Hiếu Ngọc đột ngột qua đời, nhị Hoàng tử bị giam cầm, Dương Hoàng hậu bị phế truất, ngay cả người duy nhất còn lại là Dương Thái hậu cũng không có kết thúc tốt đẹp.

Sau khi Lý Thừa Cảnh lên ngôi đã lập tức cho xét xử lại vụ án chùa Thanh Huyền diệt môn vào năm Kiến Vũ thứ tám. Cuối cùng cũng tra ra, lũ quét không phải là chuyện tình cờ mà là có người cho nổ đập để xả nước ở thượng nguồn khiến chùa Thanh Huyền không một ai sống sót, đó cũng không phải là thảm họa tự nhiên mà là giết người diệt khẩu.

Mà chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu nhắm vào Thái tử, mà kẻ chủ mưu đứng đằng sau vào thời điểm đó chính là Dương Thái hậu và phụ tá đắc lực của bà ta là Dương Phủ Thành.

--

Mưu hại Hoàng thái tử, còn bị tình nghi mưu hại Tiên Hoàng hậu Chung thị, tội trạng của Dương Phủ Thành càng tăng thêm, đáng tiếc là trước khi rượu độc được ban đến ông ta đã bị cảnh bần hàn áp bức, bị bệnh mà chết. Danh dự của Dương Thái hậu cũng mất sạch, không được hợp táng ở Hoàng lăng, không xứng được an hưởng Thái miếu.

Không phải cứ chết đi là có thể xóa sạch những tội lỗi trong quá khứ. Sau khi Dương Thái hậu chết, bà ta vẫn phải tiếp tục trả giá cho sự tàn bạo lúc còn trẻ, thân thể không còn nguyên vẹn. Dương Phủ Thành nắm giữ triều chính hơn hai mươi năm, vơ vét vô độ, nhưng đến lúc chết ngay cả tiền mua thuốc chữa bệnh cũng không đủ.

Chung Hoàng hậu ban đầu vốn là Khang Vương phi, Chung Hoàng hậu được Lý Thừa Cảnh phong làm Thái hậu. Tuy nhiên Chung Thái hậu nhiều năm trước đã qua đời, bây giờ trong hậu cung Hoàng hậu vẫn là người có tiếng nói cuối cùng.

Thực tế là ngoại trừ Hoàng hậu ra cũng không còn ai khác, điều này khiến Thục Thái phi mười phần ao ước, trong cùng ngày tổ chức đại lễ đăng cơ của Hoàng đế, đồng thời cũng tổ chức đại lễ phong hậu. Sau khi hoàn thành tất cả lễ nghi, tân Hoàng đế còn trẻ tuổi của Đại Tề đứng trước mặt văn võ bá quan trong triều nói, tổ tiên khai quốc lập pháp, nam nhân chỉ có thể lập thiếp khi bốn mươi tuổi mà chưa có con, hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi đã có trưởng tử, vậy nên cả đời này sẽ không lập thiếp. Từ nay về sau, trong ngoài triều thần đừng nghĩ đến việc lấp đầy hậu cung hay là tuyển tú...

Khẩu dụ của Hoàng đế, một lời nói tựa chín kiềng ba chân, hơn nữa còn là nói giữa đại lễ đăng cơ, ai dám phản đối? Sau này chắc chắn sẽ không có ai dám đề cập đến việc tuyển tú nữa, Đổng tưởng quân của ngũ quân doanh cũng quả thực không biết xấu hổ, tuyệt vọng chán nản cấm túc nhi nữ của mình. Nghe nói những ngày này, ông ta tìm cách lo liệu việc kén rể cho Đổng tiểu thư.

Hoàng đế dám chiếu cáo thiên hạ, điều này chứng tỏ hắn có lòng tin và quyết tâm lớn biết bao nhiêu. Thục Thái phi đối với Trình Du Cẩn có mười phần ghen tị, tuy nhiên Thục Thái phi không ghen tị khi Trình Du Cẩn trở thành Hoàng hậu, bà ta cũng không ghen tị việc Trình Du Cẩn có một đôi nhi tử đáng yêu, thay vào đó là ghen tị với sự săn sóc mà Lý Thừa Cảnh dành cho Trình Du Cẩn. May mắn biết bao, kiếp này có thể nhận được phu quân đối đãi như thế. Đừng nói Trình Du Cẩn là Hoàng hậu, cho dù nàng có là một nữ nhân bình thường thì trên đời này cũng sẽ có nữ nhân sẵn sàng đánh đổi một cuộc sống vinh hoa phú quý để được trở thành Trình Du Cẩn. Chỉ đáng tiếc! Không thể thay đổi, cũng không thể ghen tị.

Ngay lúc này, một cung nhân tiến vào cung bẩm báo, cung nữ của Trình Du Cần và Thục Thái phi đến vấn an, sau đó cung kính đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa, Thục Thái phi sáng tỏ, mượn cớ vừa chuyển cung, trong cung còn có chuyện, xin cáo lui trước.

Trình Du Cẩn khiêm nhường nói hai câu, để Liên Kiều đưa Thục Thái phi ra ngoài. Lúc bà ta ra cửa, mơ hồ nghe được, cái tên được nhắc đến là "Cảnh Vĩnh Hầu phu nhân".

Cảnh Vĩnh Hầu phu nhân sao, Thục Thái phi đã hiểu, thảo nào lại không tiện để bà ta nghe, hóa ra đó là chuyện liên quan đến Trình Du Mặc. Lúc Thục Thái phi còn nhỏ đã nghe nhà thân mẫu nói qua, Nghi Xuân Hầu phủ có một cặp tỷ muội song sinh, tỷ tỷ đoan chính thông minh, muội muội hoạt bát tùy ý. Về sau, Cảnh Vĩnh Hầu và tỷ tỷ đính ước nhưng chỉ qua hai tháng lại nói nhận nhầm người, biến thành muội muội.

Vì vậy, cuối cùng là muội muội thay thế tỷ tỷ mình xuất giá, muội muội mơ tưởng đến phu quân của tỷ tỷ, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cho người ta chỉ trích rồi. Sẽ không có chuyện gì nếu như sau khi Trình Du Mặc thành thân cứ sống bình yên xinh đẹp là được, nhưng nàng ta vẫn cố ý làm loạn khiến cho Hoắc gia gà bay chó sủa, không sống yên ổn, nghe nói Trình Du Mặc và bà bà Hoắc Tiết thị, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn, có mấy lần còn động tay động chân, trở thành trò cười trong giới quý tộc.

Hoắc Trường Uyên có thê tử và mẫu thân như vậy, về sau hắn ta đã phải chịu đựng rất nhiều. Có thể vì chuyện nhà bất lợi, tình thần bị dồn nén quá nhiều nên con đường làm quan của Hoắc Trường Uyên cũng không có chút tiến bộ, thậm chí bởi vì hắn ta lơ là thiếu trách nhiệm mà còn phạm sai lầm mấy lần.

Một mệnh quan triều đình như vậy, gia trạch lại nổi tiếng không yên bình, hơn nữa trên quan trường không có nhiều công trạng, sự nghiệp căn bản đã chấm dứt. Nghe nói Tĩnh Dũng Hầu là thế hệ cuối cùng trong thế hệ này, về sau không biết trong kinh thành này có còn một người có tên hiệu Cảnh Vĩnh Hầu hay không.

Còn tỷ tỷ, sau khi hủy hôn thì ở lại nhà một hai năm, cuối cùng nàng được gả cho Hoàng tử đang trú tạm ở Trình gia, cũng chính là đương kim Hoàng đế hiện tại. Nhân sinh gặp gỡ, khó mà nói hết.

Cung nữ đỡ Thục Thái phi hồi cung, sau khi nghe Thục Thái phi bày tỏ cảm xúc về cuộc gặp gỡ của hai tỷ muội, cung nữ nói: "Thái phi nương nương, người nói xem có phải là do việc tỷ tỷ thoái hôn, không thể nói về chuyện hôn nhân nên thiên cơ mới bị tiết lộ không? Rốt cuộc thì cũng có một tin đồn truyền ra ngoài, năm đó Thái Tử lấy nữ nhi của Trình gia, bởi vì đã đáp ứng các điều kiện của Trình lão Hầu gia. Trình lão Hầu gia ỷ vào ân cứu mạng nên muốn Thái Tử lấy nữ nhi của Trình gia để báo đáp. Nhị tiểu thư đã sớm gả đi, trong nhà chỉ còn lại đại tiểu thư, cho nên mới..."

Thục Thái phi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại ý trong lời nói của cung nữ thì vô cùng khinh thường: "Thật nực cười, sau vụ việc của Gia Cát Lượng, thì đây chỉ là việc tầm thường đưa thỏi vàng cho chính mình mà thôi. Bây giờ bệ hạ của chúng ta, mặc dù nhìn trời quang trăng sáng, chiêu hiền đãi sĩ, nhưng tất cả văn võ bá quan trong triều ai dám làm trái ý của bệ hạ? Bên ngoài hòa hợp nhưng bên trong lại cương quyết, khiêm tốn và quyết đoán, bản lĩnh của người thật sự rất lớn. Nếu như không phải lúc trước chính bản thân người nguyện ý thì ai có thể ép buộc người cưới một nữ nhân mà mình không thích được chứ? Đừng nói là Trình lão Hầu gia, thậm chí đến cả Tiên đế cũng không thể làm được gì. Ngươi nhìn dáng vẻ mà bệ hạ đối xử với Hoàng hậu đi, nói lúc trước người không tự mình đoạt lấy thì bổn cung sẽ là người đầu tiên không tin."

Cung nữ suy nghĩ, thực sự rất dễ dàng bị thuyết phục. Cho dù là Đông cung hay là sau khi đăng cơ thì biểu hiện của bệ hạ xác thực là giấu đầu lòi đuôi.

Thục Thái phi nói một hồi, trên mặt mang theo sự thương xót, chậm rãi thở dài: "Chuyện này là ai truyền ra ngoài, bổn cung cũng có thể đoán ra được. Đáng thương, cả đời chỉ có thể nhìn thấy người khác có được, lại không nhìn thấy người ta phải trả giá cái gì. Khi tỷ tỷ chưa thoái hôn thì lại hận tỷ tỷ đã thay thế cho cuộc nhân duyên của mình, chờ đợi theo mong ước được gả đi, nhưng lại đem cuộc sống tốt đẹp của mình biến thành một đống hỗn độn. Khi quay đầu lại nhìn thấy tỷ tỷ đã được gả cho một người tốt, trong lòng cảm thấy bất mãn, ngược lại còn trách tổ phụ không công bằng, nói rằng tỷ tỷ là do chính mình nhặt được. Ha, đáng thương, nực cười, thật đáng buồn."

Cung nữ trầm mặc, Thục Thái phi tự dùng quạt để quạt cho bản thân, dường như nghĩ ra điều gì đó: "Mặc dù bổn cung không biết chuyện của Trình gia nhưng bổn cung có thể đoán được, nếu năm đó không có chuyện từ hôn thì đại tỷ sẽ được gả đi như đã định, tương lai Thái tử phi trở thành Hoàng hậu cũng sẽ không có quan hệ gì với muội muội. Căn bản thiên cơ sẽ không bị tiết lộ, mà nói đúng hơn thì vị trí đó vốn dĩ chỉ để dành cho một người."

Thục thái phi thở dài một hơi, đột nhiên cười nói: "Chuyện này có liên quan gì đến bổn cung. Việc của tân triều, cựu Thái phi như ta lại đang hao tâm tổn trí vì cái gì chứ? Sau này chuyện của bệ hạ và Hoàng hậu không được phép nói nữa."

"Vâng, nô tì tuân lệnh."

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn dầu của Tử Cấm thành lần lượt sáng lên. Lý Thừa Cảnh đang chơi đùa với hài tử ở Khôn Ninh cung, sau khi ước lượng hai đứa nhỏ, Lý Thừa Cảnh nói: "Minh Nguyệt lại xinh đẹp hơn rồi, quả thật là Minh Nguyệt của Đại Tề ta. Nhưng mà Lý Minh Càn cũng mập lên nhanh quá rồi, sau này phải chú ý hình tượng, không thể ăn thành người béo được."

Trình Du Cẩn nghe được lời này trừng mắt nhìn người đối diện: "Chàng nói ai béo chứ? Đây rõ ràng là tròn trịa bình thường."

"Tròn trịa?"

Lý Thừa Cảnh nhéo nhéo cánh tay đầy thịt của hài tử.

"Nàng nhìn cánh tay của nó đi, như vậy gọi là bình thường sao?"

Lý Thừa Cảnh đã bị đánh bại bởi ánh mắt của Trình Du Cẩn, hắn chỉ cười nói: "Được được được, ta không nói nữa. Bình thường nàng trông là người hiểu lý lẽ, nhưng tại sao khi đối với hai hài tử lại không có điểm dừng như vậy?"

Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng, đoạt lại hài tử trong tay hắn: "Vậy mà chàng lại ghét bỏ con. Chèn ép Minh Càn rồi lại chèn ép thiếp? Nếu như không thích thì hồi cung đi."

Lý Thừa Cảnh cười cười, vội vàng duỗi tay ra bảo vệ Trình Du Cẩn.

"Thật sự là thằng bé nặng mà, nàng cẩn thận là ôm không nổi đó. Được rồi được rồi, sao ta có thể nói nàng được, đừng tức giận nữa."

Năng lượng của trẻ con rất ít, sau khi chơi một lúc thì đã buồn ngủ. Lý Thừa Cảnh ra lệnh cho cung nữ ôm tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa về ngủ, không có hài tử làm vướng tay vướng chân, cuối cùng Lý Thừa Cảnh cũng có thể ở một mình với Trình Du Cẩn.

Hắn ra lệnh cho người hầu đi ra ngoài, ngồi cạnh cửa sổ với Trình Du Cẩn, rót cho nàng một ly rượu, rồi nói: "Tiết Trùng Dương sắp đến rồi, leo cao để thoát khỏi bệnh tật. Năm nay sợ rằng chúng ta không thể leo cao được, uống ly rượu hoa cúc trước đi, tạm thời ứng phó với tình hình trước đã."

Rượu trong ly có màu đỏ cam, khi rót vào cái ly bạch ngọc trong cực kỳ đẹp.

Trình Du Cẩn cầm lên nhấp thử một ngụm, cảm thấy cũng không quá cay, sau đó mới chậm rãi uống cạn: "Rượu này ngọt thật đấy, uống vào không hề cảm thấy sặc."

Lý Thừa Cảnh lại rót cho nàng một ly khác, rồi rót đầy vào ly của mình, sau đó nói: "Đừng uống quá nhanh, mặc dù là rượu hoa, vị ngọt thanh nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ đâu. Uống nhanh quá, một lát nữa nàng sẽ say đó."

Mà lúc này Trình Du Cẩn đã uống đến nửa ly, nàng cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói: "Tác dụng phụ không nhỏ, tại sao chàng lại không nói trước? Nhìn thấy thiếp uống xong rồi mới nói cho thiếp biết?"

Lý Thừa Cảnh vuốt ve ly rượu, nhướng mày lên cười nói: "Có thể lâu rồi mới thấy nàng mượn rượu làm càn như vậy, có chút hoài niệm."

"Đừng vu khống thiếp, thiếp mượn rượu làm càn lúc nào chứ?"

"Còn không chịu thừa nhận? Trước đây khi nàng uống say, nàng rất to gan, còn dám phạm thượng với ta nữa."

Trình Du Cẩn chống tay lên bàn, nàng cảm thấy rượu này thật sự rất nhanh đã lên tới đầu, bây giờ nàng cảm thấy có chút chóng mặt. Trình Du Cẩn nghiêng đầu, cười hỏi: "Sao điện hạ lại biết đó là uống say?"

Nàng gọi hắn là điện hạ, rõ ràng là đã uống say rồi. Lý Thừa Cảnh phối hợp gật gật đầu, sau đó nói: "Có lý, rất có thể nàng mượn rượu giả vờ làm loạn, làm những việc mà ngày thường không dám làm."

"Vậy thiếp đã làm cái gì?"

"Động tay động chân, ôm lấy ta không chịu buông, còn định cưỡng hôn ta nữa."

Dừng lại, căn bản không hề có. Trình Du Cẩn mỉm cười nhìn hắn nghiêm túc nói bậy nói bạ, nàng gật đầu nói: "Vậy thật sự là khiến điện hạ ấm ức rồi. Sau đó có thành công không?"

Lý Thừa Cảnh tạm dừng một chút, rồi lắc đầu một cách chính đáng: "Không có."

Trình Du Cẩn cười, đột nhiên nàng đứng dậy, đi tới gần chiếc bàn thấp trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn: "Vậy bây giờ thành công rồi."

Sau khi làm xong, lúc này Trình Du Cẩn mới đỏ mặt, nàng muốn lui về, nhưng lại phát hiện eo của mình đã bị giữ lại. Lý Thừa Cảnh trở tay ôm nàng quay lại, vẻ mặt đứng đắn nói: "Nàng cưỡng hôn như vậy là không đúng rồi, để ta dạy nàng."

Sắc mặt của Trình Du Cẩn càng đỏ hơn, trong lòng thầm nghĩ, người mượn rượu mà làm càn rõ ràng là hắn mới đúng. Không khí bên ngoài cửa sổ rất mát mẻ, bầu trời đen thăm thẳm, trên trời đầy sao. Bầu trời đầy sao phản chiếu trước mặt của Trình Du Cẩn, mà trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy một người. Gò má của nàng ửng hồng, cuối cùng, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt mình với vẻ oán giận: "Ra vẻ đạo mạo, không ra dáng trưởng bối."

"Nếu nàng gọi một tiếng Cửu Thúc, vị thúc thúc này đương nhiên phải giải thích thắc mắc của nàng rồi dạy dỗ nàng thật tốt. Chăm chỉ học tập, lần sau cưỡng hôn người ta không được làm cho có lệ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro