Chương 203+204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ không nghĩ tới chuyện này, nghe Trình Du Cẩn hỏi như vậy cũng nhíu mày, lắc đầu: "Nô tì không biết."

Trình Du Cẩn không hiểu sao lại cảm thấy bất an, người bên cạnh của Hoàng đế trong cung thành lại đến tuyên triệu, ai mà không nhận được tin tức thì lập tức đi ngay, sao có thể nghĩ đến những cái khác. Trình Du Cẩn lập tức gọi thái giám phụ trách tìm hiểu tin tức tới, hỏi: "Hôm nay có ai tiến cung?"

Thái giám suy nghĩ một hồi, nói: "Hồi bẩm thái tử phi, hôm nay giờ Mùi có Xung hư tán nhân tiến cung. À đúng rồi, Thọ Vương cũng tới."

"Xung hư tán nhân, Thọ Vương..." Trực giác của Trình Du Cẩn báo hiệu đây sẽ không phải là chuyện tốt, gần đây Thọ Vương và Xung hư tán nhân luôn qua lại với nhau, thường xuyên cùng đi rót canh mê hồn cho Hoàng đế. Hoàng đế trầm mê sự trường sinh, vốn thần chí cũng có chút không minh mẫn, hiện nay bị Xung hư tán nhân liên thủ với Thọ Vương khống chế, càng đừng nói gì đến thế sự, người ngoài căn bản không thể tiếp xúc được với Hoàng đế.

Dựa theo kinh nghiệm trước kia, sau khi Thọ Vương cùng Xung hư tán nhân thì luôn nán lại trong cung vài canh giờ. Hôm nay bọn họ giờ Mùi mới tiến cung, hiện tại vẫn chưa đến giờ Dậu, Thọ Vương và Xung hư tán nhân có lẽ vẫn còn ở lại trong cung. Thánh dụ truyền Lý Thừa Cảnh tới Càn Thanh cung, thật sự là Hoàng đế nói sao?

Trình Du Cẩn hỏi: "Hôm nay Xung hư tán nhân tiến cung, xảy ra chuyện gì vậy?"

Thái giám gãi đầu, không quá khẳng định: "Dường như là vì chuyện của Trường Sinh đan. Mười ngày trước Xung hư tán nhân được ban thưởng cho một khoản thật lớn, đã vì Hoàng thượng luyện Trường Sinh đan dược, hôm nay hình như chính là hiến đan. Thọ Vương hộ tống tiến cung, có lẽ cũng là vì chuyện hiến đan này."

"Trường Sinh đan?" Từ trước tới nay nàng chưa từng nghe qua loại đan dược này, Trình Du Cẩn truy hỏi: "Trường Sinh đan là đan từ nơi nào đến, trước kia có từng hiến qua chưa?"

Thái giám lắc đầu: "Chưa từng. Đây là pháp thuật tiên gia mà Xung hư tán nhân gần đây trong mộng được tiên nhân chỉ điểm, ngẫu nhiên học nhìn trộm. Hôm nay là lần đầu tiên ông ta trình đan cho bệ hạ."

Trình Du Cẩn ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên đột ngột đứng dậy: "Không ổn!"

Người hầu hạ xung quanh bị dọa giật mình: "Thái tử phi, sao vậy?"

Trình Du Cẩn nào còn có tâm trí giải thích cho hạ nhân, nàng vội vén váy chạy ra ngoài, cao giọng hô: "Chuẩn bị kiệu, đến Càn Thanh cung."

Tim Trình Du Cẩn đập cực kỳ mãnh liệt, nếu nàng không đoán sai... Hoàng đế bây giờ, hẳn là đã chết rồi.

Luyện đan từ trước đến nay đều là thử vận khí, đạo sĩ đem một đống vật liệu mà bản thân cũng không biết là cái gì ném vào trong đan lô, ai có thể bảo đảm luyện ra sẽ là cái gì. Mà lại cố tình một người dám tiến hiến, một người dám ăn, trong lịch sử quân vương qua đời vì đan độc, nhiều không đếm xuể. Trong đó phần lớn là do phát tác chất độc mãn tính, cho nên luyện đan sĩ mới bình an vô sự, nhưng Hoàng đế hôm nay ăn cái này, đảm bảo lập tức chết ngay.

Cho nên Lý Thừa Cảnh mới có thể bị gọi đến Càn Thanh cung, mà không phải là Anh Hoa điện sương mù khói hun. Nếu Trình Du Cẩn đoán không sai, Thọ Vương và Xung hư tán nhân đã độc chết Hoàng đế, bọn họ sợ bị truy cứu trách nhiệm cho nên mới đưa Hoàng đế đến Càn Thanh cung, đồng thời mượn danh nghĩa Hoàng đế triệu Lý Thừa Cảnh tới yết kiến. Lý Thừa Cảnh không phòng bị bị gọi vào Càn Thanh cung, nếu ngay sau đó bị người khác trông thấy Hoàng đế băng hà, mà Lý Thừa Cảnh đang ở hiện trường, vậy hắn chẳng phải là hết đường chối cãi sao?

Trình Du Cẩn quả thực không dám nghĩ tiếp, nàng ngồi trong kiệu, lo lắng đến nỗi tay đều đang run rẩy. Ngồi kiệu nhanh hơn là chính nàng tự đi, thời gian Lý Thừa Cảnh rời đi vẫn chưa dài, nàng có lẽ vẫn còn kịp.

Giờ phút này Lý Thừa Cảnh đã đi vào Càn Thanh cung.

Lúc này Càn Thanh cung rất im lặng , đế cung nguy nga rộng lớn ngày trước, lúc này yên tĩnh lạ thường như thể cố đè nén một thứ gì đó.

Kể từ khi Hoàng đế gần gũi với đạo sĩ, người đi theo bên cạnh đều đổi thành đạo sĩ, từng là nội thị công công cũng lấy lý do không được đi vào quấy rầy Hoàng đế thanh tu, bị ngăn chặn ở ngoài cửa. Phần lớn thời gian của Hoàng đế, đều lưu lại dưới ánh mắt của Xung hư tán nhân. Vua nào triều thần nấy, thái giám đã từng phong quang vô nhị ở Càn Thanh cung giờ cũng thất thế ào ào, nhanh chóng nịnh bợ Xung hư tán nhân.

Xung hư tán nhân cáo mượn oai hùm, hô mưa gọi gió, đã không phải là một ngày hai ngày. Càn Thanh cung giờ phút này lại có chút cảm giác thưa thớt.

Lý Thừa Cảnh vẫn vững vàng bước lên từng bậc, thái giám canh giữ cửa cung nhìn thấy, vội vàng đẩy cửa điện ra cho hắn: "Thái tử điện hạ, bệ hạ đã chờ ở bên trong, ngài cứ đi vào là được."

Lý Thừa Cảnh cười cười với thái giám, nói: "Làm phiền rồi."

Lý Thừa Cảnh vén áo bào bước vào ngưỡng cửa cao, thái giám canh cửa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn ta còn chưa thu lại thần sắc trên mặt thì thái tử đột nhiên dừng lại , xoay người hỏi hắn ta: "Vì sao trong điện lại yên tĩnh như vậy?"

Thái giám canh cửa không ngờ thái tử đột nhiên xoay người, trái tim sợ tới mức suýt nữa văng ra ngoài. Hắn ta cố gắng đè nén sắc mặt, cúi đầu nói: "Sau khi bệ hạ truyền điện hạ thì đột nhiên mệt mỏi nên đã đến Tây điện nghỉ ngơi một lát. Bệ hạ đã nói, chờ thái tử đến xong không cần ở bên ngoài thông báo, trực tiếp đi vào Tây điện gặp người là được."

"Thì ra là vậy." Lý Thừa Cảnh nhìn thái giám canh cửa cười như không cười. Thái giám canh cửa cho rằng thái tử phát hiện ra điều gì nhưng một khắc sau đó, thái tử lại dứt khoát đi về phía Tây điện mà không hề do dự.

Sau khi thái giám canh cửa nhìn không thấy bóng lưng thái tử nữa, rốt cuộc cũng dám thở ra nửa hơi thở còn lại. Vẫn ổn, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thái tử cũng không phát hiện.

Lý Thừa Cảnh đi thẳng đến gian trong cùng của Tây điện, đây là nơi Hoàng đế ngủ và sinh hoạt thường ngày, long sàng màu vàng sáng vô cùng dễ thấy. Giờ phút này màn che màu vàng sáng cũng đã buông xuống, cách màn che, loáng thoáng có thể nhìn trên giường có một người đang nằm.

Nhìn y phục chính là Hoàng đế.

Tình cảnh này, thật đúng là rất giống Hoàng đế chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Lý Thừa Cảnh rũ mắt, khoanh hai tay, chậm rãi khom người: "Nhi thần tham kiến bệ hạ."

Sau khi Lý Thừa Cảnh nói xong, một lúc lâu sau bên trong đều không có hồi đáp. Lý Thừa Cảnh tư thế bất động, lại cao giọng lặp lại một lần nữa, sau khi vẫn không có động tĩnh, hắn mới thấp giọng nói một câu "Nhi thần mạo phạm", sau đó vén màn che lên đi vào trong.

Lý Thừa Cảnh đi tới bên cạnh long sàng, đang muốn xốc tấm màn cuối cùng lên, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.

"Điện hạ!"

Lý Thừa Cảnh dừng tay, quay đầu, nhìn thấy người tới không khỏi nhíu mày: "Sao nàng lại tới đây?"

Trình Du Cẩn không màng đến việc ổn định hơi thở, bước nhanh qua lớp lớp màn che chạy đến bên người Lý Thừa Cảnh, nắm lấy cánh tay đang cầm màn của hắn, dùng sức lắc đầu: "Điện hạ, Thánh thượng đang nghỉ ngơi, không thể quấy rầy."

Ánh mắt nàng trừng thật lớn, trong đó ánh lên vẻ vô cùng lo lắng khẩn thiết, cơ hồ khiến người ta hoài nghi ánh mắt này như muốn mở miệng nói chuyện. Lý Thừa Cảnh che mu bàn tay Trình Du Cẩn đi, kiên định nắm chặt, vẫn một tay xốc màn che lên.

Hoàng đế đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn rõ khuôn mặt. Trình Du Cẩn nhịn không được nắm chặt ống tay áo của Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ..."

"Không sao." Lý Thừa Cảnh nghiêng người che mắt nàng, nói: "Nếu nàng sợ thì đừng nhìn."

Nói xong, Lý Thừa Cảnh duỗi thẳng tay, chậm rãi lật Hoàng đế lại. Trình Du Cẩn muốn nhìn mà lại không dám nhìn, nàng vô cùng khó xử trốn sau lưng Lý Thừa Cảnh. Một lát sau, nàng cảm giác được hắn qua một lúc thật lâu mà không nhúc nhích, nàng chậm rãi mở to mắt: "Điện hạ?"

Lý Thừa Cảnh thu tay đặt dưới mũi Hoàng đế lại, nhìn kỹ thì có thể nhận ra được ngón tay hắn đang run rẩy.

Hắn không nói gì, Trình Du Cẩn đã hiểu hết tất cả. Lý Thừa Cảnh lặng im vén áo quỳ gối bên cạnh giường, Trình Du Cẩn cũng quỳ xuống theo.

Lúc này Trình Du Cẩn cũng nhìn thấy rõ ràng, Hoàng đế nằm thẳng trên long sàng, khoang ngực đã không còn phập phồng. Môi ông chuyển màu đen, sắc mặt cũng cực kỳ nhợt nhạt, thoạt nhìn không giống một cái chết tự nhiên.

Trình Du Cẩn mơ hồ nghe được Lý Thừa Cảnh cúi đầu kêu một câu: "Phụ thân." Nàng muốn nghe lại, cũng nhỏ đến mức không thể nhận ra, giống như chỉ là ảo giác của Trình Du Cẩn.

"Nhi thần xa cách người mười bốn năm, không thể hầu hạ dưới gối đã là bất hiếu, kể cả hai năm sau khi trở về này, nhi thần cũng thường xuyên bận việc triều sự, rất ít khi ở bên phụng dưỡng người. Khi còn bé nhi thần được người tự mình chăm sóc ba năm, hỏi han ăn cơm uống nước mỗi ngày, uống thuốc cũng phải tận mắt thấy người khác thử qua, mới bằng lòng để nhi thần uống. Thân này là phụ mẫu ban tặng, tên này là phụ mẫu đặt cho, nhi thần lại chưa bao giờ phụng dưỡng thân sinh phụ mẫu. Nhi thần bất hiếu, thỉnh bệ hạ thứ tội."

Lý Thừa Cảnh nghiêm túc chắp tay ba lần với Hoàng đế, Trình Du Cẩn thở dài trong lòng, nàng cũng hành đại lễ trang nghiêm nhất cho Hoàng đế. Mặc dù phụ tử nghi kỵ, quân thần tương sát, nhưng Hoàng đế chung quy lại vẫn là phụ thân của Lý Thừa Cảnh.

Khi Lý Thừa Cảnh bái đến lần thứ hai, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, rõ ràng là một đám người tiến vào. Nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn khấu bái Hoàng đế lần thứ ba.

Lý Thừa Quân đem người xông tới, phát hiện Lý Thừa Cảnh đang chắp tay hành lễ với Hoàng đế, nhất thời kêu lớn: "Thái tử, huynh đang làm gì vậy!"

Lý Thừa Quân rất nhanh xé bỏ tấm màn ngoài cùng lên, nhìn thoáng qua từ xa, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được: "Huynh dám hành giết vua! Phụ hoàng đã băng hà rồi!"

Lời nói của Lý Thừa Quân giống như một đạo sét đánh, mấy vị lão thần đi theo sau cả kinh run rẩy, giọng nói đều biến đổi: "Cái gì, bệ hạ làm sao cơ?"

Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái cũng không nhìn Lý Thừa Quân, mà đưa tay đỡ Trình Du Cẩn cùng đứng dậy. Lý Thừa Quân còn đang lớn tiếng quát to, cuối cùng đột nhiên quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết nói: "Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, nhi thần tới chậm!"

Thủ phụ hiện tại đã từng là thủ phụ run rẩy bước tới phía trước, ngón tay đặt ở trước mũi Hoàng đế kiểm tra hơi thở, mất lực quỳ xuống đất: "Bệ hạ... Băng hà rồi."

Mấy lão thần đi theo sau đưa mắt nhìn nhau, cùng quỳ rạp xuống đất, che mặt mà khóc: "Bệ hạ!"

So với bộ dạng khóc lóc nức nở của Lý Thừa Quân, tình cảm của Lý Thừa Cảnh lại rất nội liễm, đối lập như vậy quả thực khiến Lý Thừa Cảnh hoàn toàn xa lạ. Mấy lão thần che mặt khóc một hồi, khi ngẩng đầu lên lại, không có chút ảnh hưởng đến ánh sáng trong mắt bọn họ.

"Thái tử, Thọ Vương, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Lý Thừa Quân đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lý Thừa Cảnh hét lớn: "Nhất định là hắn, hắn đã giết phụ hoàng! Lúc trước luôn là hắn ở cùng một chỗ với phụ hoàng, hơn nữa lúc chúng ta tiến vào điện, vừa vặn nghe được hắn nói bất hiếu, còn hành lễ với phụ hoàng. Không phải hắn động thủ thì còn có thể là ai?"

Giờ phút này Lý Thừa Quân nước mắt đầy mặt, tâm tình kích động, hơi có chút dấu hiệu sắp sụp đổ, nhìn cũng không giống giả bộ. Nghe thấy lời của Lý Thừa Quân, các vị lão thần lần lượt đứng lên, mỗi người đều tự duy trì khoảng cách xa, đảo mắt qua lại giữa Lý Thừa Cảnh và Lý Thừa Quân, dường như muốn tìm ra chi tiết gì đó.

Xung hư tán nhân là người cuối cùng đi theo, lúc này mới chậm rãi đi vào Càn Thanh cung. Hắn thấy mọi người giằng co, làm bộ làm tịch so dấu vân tay, lại bấm ngón tay tính toán hồi lâu, thở dài lắc đầu: "Bệ hạ bị người chuốc kịch độc hiện huyết phong hầu, bây giờ hồn phách đã tan biến, không cách nào hồi phục."

Lý Thừa Quân ngẩng đầu hỏi: "Phụ hoàng vậy mà lại chết vì kịch độc?"

"Không sai, độc này vừa vào miệng đã phát tác ngay lập tức, độc phát chỉ trong một khoảnh khắc. Chúng ta đã tới chậm, bệ hạ chính là vừa mới bị người độc chết ."

Vừa mới bị người độc chết? Nhưng là vừa rồi ở bên cạnh Hoàng đế chỉ có Lý Thừa Cảnh.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thừa Cảnh nhưng hắn vẫn bất động, vẫn không hề nhúc nhích một chút nào.

--

Lý Thừa Quân nhìn biểu hiện này của hắn thì càng thêm kích động: "Thi thể phụ hoàng ở phía trước, mà hắn lại không khóc không buồn? Có thể thấy được hắn tâm tính lãnh đạm, đại nghịch bất đạo. Người đâu, còn không mau bắt tên nghịch tặc này lại!"

Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, thủ phụ bước ra khỏi hàng chắp tay, hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người: "Thái tử điện hạ, tại sao ngài lại xuất hiện ở nơi này? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."

Lý Thừa Cảnh nói: "Ta được bệ hạ khẩu dụ đến, lúc ta tới, bệ hạ đã.. Băng hà rồi."

"Quả nhiên là ngươi!" Lý Thừa Quân kích động nói: "Trước lúc phụ hoàng lấy khẩu dụ truyền ngươi tới, có thể thấy lúc đó phụ hoàng vẫn còn khỏe, nhưng khi ta cùng chư vị các lão vào cửa, phụ hoàng đã băng hà. Trong lúc này không phải ngươi ngầm xuống tay giết thì còn có thể là ai? Nghịch tặc, chưa đánh đã khai."

Lời nói của Lý Thừa Quân nghe qua quả thật có đạo lý, Thủ phụ nhìn về phía Lý Thừa Cảnh: "Thái tử điện hạ, cái này, ngài giải thích như thế nào?"

Lý Thừa Cảnh nói: "Ta không thể giải thích được, lúc ta tới, bệ hạ đã đi rồi."

"A, vừa vặn bị chúng ta bắt quả tang, ngươi không có cách nào biện giải thôi." Lý Thừa Quân hùng hổ bức dọa người, phẫn nộ nói: "Lúc phụ hoàng truyền khẩu dụ còn rất khỏe, sau khi ngươi đến đã bị giết hại. Lúc trước trong đại điện chỉ có mình ngươi, mà khi chúng ta tiến vào, ngươi còn quỳ xuống trước phụ hoàng, tự nói bất hiếu. Bằng chứng không thể chối cãi, ngươi còn có gì để ngụy biện?"

Trình Du Cẩn cau mày, nàng lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chịu thiệt khi cãi nhau. Từ trước đến nay chỉ có nàng vu hãm người khác, hôm nay nhị Hoàng tử còn muốn hắt nước bẩn lên người bọn họ?

Vậy phải xem nàng có đồng ý hay không đã. Trình Du Cẩn ngước mắt, nhẹ giọng nói: "Thọ Vương, bổn cung thật sự nghe không hiểu lời ngươi nói. Điện hạ miệng nói bất hiếu, chính là bởi tử muốn phụng dưỡng mà thân không đợi được, điện hạ còn chưa kịp phụng dưỡng bệ hạ, Thánh thượng đã đi rồi mà thôi. Về việc quỳ xuống hành lễ... Thánh thượng băng hà, vốn nên lập tức hành đại lễ, Thọ Vương cùng chư vị đại nhân tiến vào, không phải cũng quỳ xuống hành lễ sao."

Lý Thừa Quân bị nghẹn, chốc lát mờ mịt, lại nói thêm: "Sau khi phụ hoàng truyền khẩu dụ cho các ngươi thì gặp bất trắc, cái này còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

"Thọ Vương làm thế nào lại biết đó là khẩu dụ của Thánh thượng." Trình Du Cẩn nhìn Lý Thừa Quân, nói tiếp: "Mà tại sao không phải là có ai đó giả truyền thánh chỉ?"

Lý Thừa Quân nhất thời không nói tiếp được, lúc này Xung hư tán nhân nói: "Thái tử phi và Thái tử quả nhiên kiêm điệp tình thâm, khắp nơi đều vì Thái tử nói chuyện. Nhưng bần đạo có thể làm chứng, Thái tử đã oán hận bệ hạ lâu rồi, đến nỗi thường xuyên chĩa mũi nhọn vào bần đạo và đệ tử dưới trướng. Trước khi bệ hạ ra đi đã nói chuyện này cho bần đạo, ngài còn vô cùng thương xót cho Thái tử."

Xung hư tán nhân nói đến Hoàng đế, Trình Du Cẩn không thể tiếp được. Quân thần nghi kỵ chính là vết thương chí mạng của Đông cung, dù có nói như thế nào, Đông cung cũng không thể nói tốt được.

Lý Thừa Quân được Xung hư chỉ điểm, lập tức như đinh đóng cột nói: "Thì ra là ngươi oán hận phụ hoàng, phụ hoàng cấm túc ngươi, còn bãi chức quan của ngươi, bởi vậy ngươi đã ghi hận trong lòng, cho nên mới giết cha giết vua, ý đồ thay thế người. Loạn thần tặc tử như vậy, sao có thể làm Thái tử? Người đâu, còn không mau bắt tên nghịch tặc này lại!"

Lý Thừa Quân vừa dứt lời, lập tức có mấy đạo sĩ lao về phía Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn không khỏi lùi về sau một bước, đang muốn phản bác lại, đột nhiên bả vai bị Lý Thừa Cảnh nắm lấy, lấy tư thế bảo vệ tuyệt đối mà đẩy nàng ra sau lưng mình.

Lúc này mấy đạo sĩ xông tới, còn chưa kịp tới gần Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn đã bị thái giám Đông cung ngăn lại, một cước đá xuống đất. Lý Thừa Quân nhìn thấy cau mày: "Ngươi điên rồi, vậy mà ngươi lại dùng vũ lực trong ngự tiền? Quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Thái tử, lòng muông dạ thú của ngươi rốt cuộc không giấu được nữa rồi."

Nói xong, Lý Thừa Quân hét lớn với mấy vị các lão và đông đảo các cung nhân: "Thái tử giết cha giết vua, ý muốn mưu phản, sau khi bị phát hiện thẹn quá hóa giận, bí quá làm liều. Các ngươi còn không mau bắt tên nghịch tặc này đầu hàng!"

Đối với bất kỳ một Thái tử nào, mưu phản gần như là vết thương chí mạng, Lý Thừa Quân vốn dự liệu rằng sau khi hắn ta hét xong thì Lý Thừa Cảnh sẽ người người hô đánh, nếu không tình cảnh cũng sẽ lâm vào hỗn chiến. Tuy nhiên hắn ta nói xong hồi lâu, tiếng vọng đều tiêu tán rồi mà cũng không thấy mọi người có phản ứng.

Lý Thừa Quân không thể tin được, ánh mắt lướt qua Thủ phụ, các lão, thái giám, thị vệ: "Các ngươi bao dung phản tặc, muốn tạo phản sao?"

Người bị Lý Thừa Quân nhìn đến hoặc cúi đầu, hoặc nhìn đi chỗ khác, nhưng ngoại trừ mấy tên đạo sĩ ngã trên mặt đất kia thì không một người di chuyển.

Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn đi về phía Lý Thừa Quân: "Nhị đệ, làm khó ngươi bày ra một cục diện như vậy, vì để vu oan cho ta, còn kéo cả Nội các đến. Đáng tiếc, ngươi đã quên một câu, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, được lòng người thì được thiên hạ, mất lòng người thì mất thiên hạ. Lòng người ủng hộ chính là cục diện ngươi nhìn thấy hôm nay đây."

Lý Thừa Quân nhíu mày, cực kỳ không phục, hắn ta đang muốn nói gì đó để phản bác, mà Lý Thừa Cảnh đã mất kiên nhẫn, không muốn nghe hắn ta nói nhảm thêm nữa, đột nhiên cao giọng nói: "Người đâu, bắt Yêu đạo và Thọ Vương lại."

Khi hắn che chở Trình Du Cẩn thì cẩn thận tỉ mỉ, lúc nói chuyện với Lý Thừa Quân lý trí thong dong, cho đến giờ phút này đột nhiên trầm giọng xuống, rõ ràng thần sắc không thay đổi nhưng sát khí quanh thân lập tức quét sách tất cả.

Lý Thừa Cảnh vừa dứt lời, ngự lâm quân nãy giờ không thấy bóng dáng âm vang tiến vào. Tướng quân cầm đầu quỳ xuống trước mặt Lý Thừa Cảnh, chắp tay nói: "Ty chức tham kiến thái tử điện hạ."

"Yêu đạo Xung hư tán nhân dâng đan dược có độc cho Thánh thượng, khiến Thánh thượng bị độc phát, Thọ Vương tiếp tay cho giặc, tội đồng mưu. Đồng loạt áp giải hai người này vào thiên lao, chờ xử lý."

Lý Thừa Quân hoảng sợ, đối mặt với một đám ngự lâm quân giáp trụ chỉnh tề, đao thật kiếm thật, quát lớn: "Hoang đường, các ngươi dám cả gan dĩ hạ phạm thượng? Rõ ràng hắn mới là hung phạm hại chết phụ hoàng, các ngươi nhận tặc làm chủ, muốn tạo phản hay sao?"

Lý Thừa Cảnh vẻ mặt không đổi, nói: "Nhị đệ, vì sao ngươi một mực chắc chắn là ta? Khi ngươi tiến vào điện vén rèm lên đều không có đến gần, vì sao ngay lập tức dám khẳng định bệ hạ đã băng hà? Hơn nữa, ngươi làm sao mà biết bệ hạ không phải là chết một cách tự nhiên mà là bị người hại chết?"

Giọng Lý Thừa Quân ngừng lại, rõ ràng không thể tiếp lời được. Mà mấy lão thần bên cạnh đều khẽ gật đầu, không sai, sau khi nhị Hoàng tử tiến vào điện, chỉ vén tấm màn ngoài cùng lên đã bắt đầu quỳ xuống đất khóc lóc nỉ non. Mà Thủ phụ mạo hiểm thử hơi thở, mới dám tuyên bố Hoàng đế băng hà. So với phản ứng của Thủ phụ, nhị Hoàng tử khóc vội quá rồi.

"Ta... Ta đó là quan tâm nên bị loạn, lo lắng nên mất đi chủ kiến." Lý Thừa Quân cãi lại.

"Còn không chịu nhận tội?" Lý Thừa Cảnh phất tay áo, cao giọng nói: "Đem Trường Sinh đan mà Xung hư tán nhân cùng Thọ Vương dâng hiến trình lên."

Vừa nghe những lời này mặt Lý Thừa Quân bỗng trắng bệch, các vị các lão nhìn đến đây, trong lòng đã có phán đoán. Đồ vật dâng lên cho đế vương, để thuận lợi, thông thường đều là có hai phần, Trường Sinh đan vừa vặn cũng có hai viên. Lý Thừa Quân trơ mắt nhìn thấy một viên Trường Sinh đan vốn đã bị tiêu hủy đưa đến tay Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh tùy tiện cạo một chút, đút cho con hạc từ Anh Hoa điện đem tới, quả nhiên hạc vỗ cánh gào thét một hồi rồi gục cổ mà chết.

Lý Thừa Cảnh nhìn con hạc mất đi động tĩnh, lạnh lùng nói: "Con hạc này chỉ dùng một chút bột phấn cạo xuống đã chết, bệ hạ dùng trọn một viên đan dược, rõ ràng là phải đau đớn đến thế nào. Bệ hạ ngoài ý muốn ra đi, đều là bị hai người các ngươi đầu độc! Xung hư tán nhân lừa đời lấy tiếng, họa loạn triều cương, bây giờ lại còn độc hại Thánh thượng. Thọ Vương thân là con mà lại giúp Yêu đạo tiến dâng đan dược cho bệ hạ, cũng là tòng phạm. Bệ hạ băng hà, hai người các ngươi chết vạn lần không hết tội!"

"Ta, ta..." Lý Thừa Quân há mồm không nói gì, lại không cãi lại được gì. Xung hư tán nhân thấy tình thế không ổn, muốn lặng lẽ chuồn đi, kết quả bị ngự lâm quân canh giữ bên ngoài vừa vặn bắt lại. Ngoài cung vang lên tiếng Xung hư tán nhân kêu gào xin tha thứ, phòng tuyến tâm lý của Lý Thừa Quân triệt để sụp đổ, liên tục lui về phía sau, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Không phải ta, không phải ta..."

Vậy nhưng ngự lâm quân cũng mặc kệ nhị Hoàng tử giãy dụa cái gì, đã có người áp Lý Thừa Quân quỳ rạp xuống đất, Thủ phụ ánh mắt đảo qua ngự lâm quân ở xung quanh, tiến lên tất cung tất kính dập đầu với Lý Thừa Cảnh: "Tiên đế băng hà, quả thật là thiên hạ đại bi. Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua, lão thần khẩn cầu Thái tử điện hạ thuận theo lòng dân, sớm ngày đăng cơ, để chủ trì đại cục!"

Trong điện điện hạ lập tức quỳ xuống một tiếng, Trình Du Cẩn nhìn thấy, cũng lui về sau một bước hành lễ: "Thỉnh Thái tử điện hạ đăng cơ."

Càn Thanh cung lúc này y phục vô cùng lộn xộn, có nội các quan văn thêu hình chim bay, có võ quan ngự lâm quân toàn bộ đều là áo giáp, có thái giám mặc y phục màu đỏ, có cung nữ mặc thanh y, cũng có Trình Du Cẩn một thân lưu quang. Nhưng giờ phút này, đủ loại y phục đó đều kính cẩn cúi sát đất, người thân phận khác nhau, tôn ti khác nhau đều quỳ dưới chân Lý Thừa Cảnh, đồng thanh nói: "Thỉnh Thái tử điện hạ đăng cơ."

Mọi người đều quỳ, chỉ có một mình Lý Thừa Cảnh đứng, càng lộ ra hắn thân dài ngọc lập, cao ngất như tùng. Lý Thừa Cảnh ánh mắt quét qua phần lớn đầu người đang quỳ sát đầu, cuối cùng khom lưng, tự tay nâng Trình Du Cẩn nâng dậy.

Trình Du Cẩn dưới sự nâng đỡ của Lý Thừa Cảnh đứng thẳng, chờ sau khi nàng đứng vững, Lý Thừa Cảnh một tay kéo lấy nàng, cùng đứng kề vai, một tay kia từ tốn nâng lên: "Miễn lễ, bình thân."

Mọi người lại càng cúi đầu quỳ gối thấp hơn: "Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế."

*

"Minh Đế, hiếu tông đích trưởng tử, thuở nhỏ lưu lạc dân gian, năm Kiến Vũ thứ hai mươi ba đã trở về. Năm tuổi được Hoàng đế phong Thái tử, cùng năm vì bị bệnh đã đến chùa Thanh Huyền dưỡng bệnh, gắn liền với thời gian bị Tủ phụ Dương Phủ Thành làm hại, trọng thương mất tích, may mắn được dân phụ Tiết thị cứu. Hoàng đế nhỏ tuổi mà thông minh sáng suốt, mặc dù gửi nuôi dân gian nhưng vẫn nhạy bén hiếu học, năm Kiến Vũ thứ mười chín học lên tiến sĩ, trong thời gian làm quan công trạng nổi bật. Sau đó được Hiếu Tông nhận về, trở lại vị trí Hoàng thái tử.

Hoàng đế một đời cần chính minh đức, mở rộng ngôn lộ, sáng nguyên thịnh thế, vạn quốc hướng đến. Hoàng đế chỉ cưới một mình Hoàng hậu, trong đại lễ đăng cơ nói, tổ tiên di mệnh nam tử bốn mươi không có con mới có thể nạp thiếp, trẫm hai mươi hai mà có trưởng tử, cho nên ngày sau không nạp phi nữa, chúng thần không được nhắc lại việc hậu cung tuyển tú. Cuối cùng một đời Hoàng đế, thủy chung không lập phi tần, cùng Hoàng hậu nâng khay ngang mày, tình cảm hòa mỹ, là giai thoại truyền đời."

(Tề thư - Minh Đế bản kỷ )

Mà các đời chính sử, cho dù chủ biên là người phương nào, đều tận sức chèn ép một loại lời đồn nhỏ, chính là Tề Minh Đế anh minh thần võ, cả đời không có vết nhơ, vậy mà lại cưới điệt nữ ở nhân gian. Thậm chí còn có dã sử nói rằng, khi hai người đế hậu ở khuê phòng không người, Minh Gia Hoàng hậu sẽ cười cười gọi Hoàng đế là Cửu thúc.

Lời đồn, đều là lời đồn.

Sau này, vào năm Nguyên Hi thứ mười ba, đại Công chúa Lý Minh Nguyệt đã đến tuổi hoài xuân hỏi mẫu thân làm sao tìm được lang quân như ý. Hoàng hậu xinh đẹp đoan chính, dung mạo tựa như trang sáng suy nghĩ một chút, cười nói: "Con phải tìm một thúc thúc trước, sau đó để cho người giúp con giới thiệu thanh niên tài giỏi anh tuấn bên cạnh."

Thanh tuấn hoàn mỹ, khí độ ung dung, Lý Thừa Cảnh làm cho tất cả sử quan đều liều mạng đấu tranh vì thanh danh của Hoàng đế bệ hạ, giờ phút này chỉ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hoàng hậu của mình một cái.

Bọn họ giống nhau như vậy, đến mức quỹ tích nhân sinh của họ cũng nên giống nhau mà không giao nhau. Muốn trách chỉ có thể trách trận tuyết đầu xuân năm Kiến Vũ thứ hai mươi hai, loạn tuyết mê người, Lý Thừa Cảnh cách gió tuyết nhìn thấy một thiếu xinh đẹp không chút do dự đánh vị hôn phu trước một cái tát, đột nhiên sinh lòng tò mò.

Nàng là ai?

Ngay sau đó Lý Thừa Cảnh chợt cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không phải là người Trình gia, thiếu nữ này là ai, đôi nam nữ trước mắt này có ân oán gì, đâu có liên quan gì đến hắn?

Sau đó, hắn thấy thiếu nữ kia quay đầu, thấy hắn tựa như đang đánh giá một chút, sau đó ung dung hành lễ: "Cửu thúc vạn phúc."

Cuối cùng Lý Thừa Cảnh đã biết, nàng là đại tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ, miễn cưỡng coi như là điệt nữ của hắn.

Cũng là thê tử đời này của hắn, Trình Du Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro