Chương 201+202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn ngồi trong phòng, yên lặng lắng nghe cung nữ truyền lại việc ở tiền điện. Cung nữ này là đi đến tiền điện dâng nước trà, khi vào rót trà lại vừa vặn nghe được Thái tử và phụ tá nghị sự. Nàng ấy nghe được chuyện Thái tử muốn nạp Trắc phi thì kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy tới phía sau báo tin cho Thái tử phi.

Sau khi nghe xong Trình Du Cẩn cũng không nói gì, Đỗ Nhược và Liên Kiều ở bên cạnh hầu hạ, nghe được lời cung nữ nói thì sắc mặt khẽ thay đổi: "Thái tử phi."

Trình Du Cẩn vẫn bình tĩnh, không thể nhìn ra được chút thay đổi sắc mặt nào. Nàng ngồi đó trầm mặc hồi lâu, nâng tay lên, nói: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Cung nữ không dám nhiều lời, nhanh chóng lui ra. Đợi sau khi nàng ấy rời đi, Đỗ Nhược và Liên Kiều đều cau mày vây quanh nàng: "Thái tử phi, chuyện này có lẽ là có chút hiểu lầm. Có khi nào là cung nữ kia nghe nhầm không?"

"Đến cả tên họ đối phương, phụ thân làm chức quan gì đều rõ ràng, làm sao có thể là nghe nhầm được?" Trình Du Cẩn ngồi ở đó rõ ràng chưa hề thay đổi tư thế nhưng nàng nhìn thấy mọi thứ trước mắt chợt mất hết hứng thú: "Nữ nhi duy nhất của đại tướng quân ngũ quân doanh, tính cách hiền thục nết na, gia thế bất phàm, đương nhiên là xứng đôi với điện hạ."

Liên Kiều nghe đến tên của vị thiên kim phủ tướng quân này thì chán ghét như nuốt phải ruồi: "Nàng ta thật đúng là... Nếu thật sự cảm động trước tình cảm của điện hạ và Thái tử phi thì nên nhìn từ xa, chúc phúc cho Thái tử phi cùng hai vị tiểu chủ tử. Nàng ta thì tốt rồi, muốn gả đến Đông cung làm thiếp, còn nói là không chen vào giữa Thái tử và Thái tử phi, chỉ là ở gần bảo vệ đôi thần tiên quyến lữ... Nô tì nhổ vào! Chẳng qua là đỏ mắt ghen tị với sự sủng ái của Thái tử phi, cảm thấy bản thân cũng được mà thôi, cho nên mới dùng cái cớ ngây thơ vô tội như vậy."

Liên Kiều tức giận không thôi, Đỗ Nhược nghe được cũng cảm thấy rất bất lực. Nàng lo lắng nhìn Trình Du Cẩn, hỏi: "Thái tử phi, nếu là bình thường nữ tử này không đáng để sợ nhưng đúng lúc này tình huống của điện hạ nguy cấp, cần nhân thủ gấp... Thái tử phi, người xem nên làm gì bây giờ?"

"Làm sao đây?" Trình Du Cẩn cười nhạt một tiếng, đứng lên đi về phía sau: "Thái tử điện hạ muốn làm gì, ai có thể ngăn được? Đổng tướng quân muốn nhân cơ hội liếm gót, kết thông gia với điện hạ, Đổng tiểu thư đạt được mong muốn, Thái tử cũng có thể có được một nửa quân đội của ngũ quân doanh, đây rõ ràng là một thương vụ lớn có lợi cho cả ba bên, liên quan gì đến ta. Ta muốn làm gì thì có thể có ích gì chứ?"

"Thái tử phi..."

Trình Du Cẩn lại lộ ra vẻ mặt rõ ràng không muốn nói nữa, hỏi: "Minh Càn Minh Nguyệt đâu?"

"Hai vị tiểu chủ tử còn đang ngủ, bà vú và ma ma đều ở bên cạnh trông coi."

"Ừm." Trình Du Cẩn gật đầu rồi nói: "Chăm sóc cho tốt, mấy ngày nay muỗi nhiều, bọn chúng da thịt mềm mại, không thể bị muỗi đốt."

"Vâng."

Trình Du Cẩn đi vào thư phòng, toàn bộ quá trình sắc mặt luôn lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh, thoạt nhìn giống như lúc bình thường. Liên Kiều và Đỗ Nhược liếc nhau, cũng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi.

Thái tử phi rõ ràng là tâm trạng không tốt, ngay cả lão nhân từ nhà thân mẫu của Đỗ Nhược theo tới cũng không dám nói chuyện, nói gì đến người khác. Trong Từ Khánh cung lặng im, yên ắng mà ngột ngạt.

Lý Thừa Cảnh biết được có một cung nữ sau khi từ tiền điện đi ra, trực tiếp đi tới phía sau, trong lòng hắn hơi trầm xuống. Cung nữ chắc có lẽ là đi báo tin, Lý Thừa Cảnh thầm nghĩ mình đã sơ suất rồi, sau khi nghị sự kết thúc, hắn lập tức đi tới tẩm cung.

Sau khi Lý Thừa Cảnh vào điện, phát hiện không khí trong cung nặng nề không nói nên lời. Suy đoán trong lòng càng sáng tỏ, hắn hỏi cung nữ vị trí của Trình Du Cẩn rồi đi thẳng tới thư phòng.

Lý Thừa Cảnh vào cửa, thấy Trình Du Cẩn đang vẽ tranh. Hắn thả nhẹ bước chân, bước tới đem đĩa đựng hồng đan đặt vào tay Trình Du Cẩn rồi nói: "Nàng đang vẽ hoa văn Trung thu cho Minh Càn và Minh Nguyệt à?"

Lý Thừa Cảnh đặt màu mà nàng muốn dùng lại gần, hắn đang muốn đứng ở bên cạnh xem Trình Du Cẩn vẽ tranh thì nàng lại đột nhiên đặt bút xuống, thu lại quyển trục ở một bên, nói: "Không dám làm phiền điện hạ phải động tay, thiếp tự lấy là được rồi."

Trong tay Lý Thừa Cảnh trống rỗng, đuôi lông mày khẽ động, hắn chậm rãi nhìn về phía Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn cụp mắt, lần lượt đặt mấy đĩa thuốc màu lại vào hộp, giống như không phát hiện Lý Thừa Cảnh đứng ở một bên. Lý Thừa Cảnh thu tay về, ôm lấy tay áo lưng đặt ở phía sau lưng, nói: "Nàng nghe được chuyện đó rồi sao?"

Trình Du Cẩn thu dọn xong tranh cuốn và thuốc màu, sắp xếp gọn gàng xong xuôi thì muốn đi ra ngoài: "Thiếp không biết điện hạ đang nói cái gì."

Lý Thừa Cảnh đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, sức lực của hắn lớn, trực tiếp giữ chặt nàng. Trình Du Cẩn dùng sức rút tay, thử vài lần đều không thoát được, Lý Thừa Cảnh xoay nàng lại, cưỡng chế nàng nhìn vào mắt mình: "Thế mà nàng lại không hỏi ta?"

Trình Du Cẩn vẫn đang cố giãy giụa, nghe thấy lời của Lý Thừa Cảnh, lông mày khẽ nhướng lên, cảm thấy vô cùng buồn cười: "Cung nữ chân trước mới tới, chân sau điện hạ đã trở lại. Ta còn cần phải hỏi sao?"

Lý Thừa Cảnh kìm nén cơn giận, cố gắng nói một cách bình tĩnh: "Cung nữ kia tự tiết lộ cơ mật, truyền tin giả, đáng phạt. Nàng ta đâu rồi?"

"Không cần." Cuối cùng Trình Du Cẩn không nhịn được nữa, dùng sức thoát khỏi tay Lý Thừa Cảnh, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ý điện hạ là sao? Nếu lần này xử phạt nàng ta, về sau còn ai dám truyền tin cho ta nữa?"

Lý Thừa Cảnh cố nén giận: "Hành vi của nàng ta trái với quy tắc trong cung, tự mình làm lộ bí mật, châm ngòi ly gián quan hệ của hai chúng ta, không nghiêm trị thì không đủ để thuyết phục quần chúng."

"Hành vi của nàng ta rốt cuộc là trái với quy tắc trong cung, hay là trái với quy tắc của Thái tử điện hạ?" Trình Du Cẩn đột nhiên cao giọng hỏi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh, mặt mày hàm sương: "Trước kia cung nhân thuật lại hành trình của điện hạ, chàng chưa bao giờ truy cứu với ta, hiện tại trước khi chàng nạp Trắc phi, cung nữ lén truyền tin tức cho ta, cuối cùng lại chọc giận Thái tử điện hạ rồi?"

Lý Thừa Cảnh hít một hơi thật sâu, hắn tiến lên một bước nắm bả vai nàng, nói: "Ta chưa bao giờ có ý định này. Lúc mới ban hôn nàng cảm thấy ta nhìn trúng sắc đẹp của nàng mà cường chiếm nàng làm thiếp, lúc mới thành hôn, nàng vì trấn an Hoàng hậu mà muốn nhét người cho ta. Bây giờ nàng chỉ dựa vào vài câu của một cung nữ đã nghi ngờ ta muốn nạp Trắc phi? Trong lòng nàng chưa bao giờ tin tưởng ta có phải không?"

Trong ánh mắt Trình Du Cẩn bỗng nhiên trào ra ánh nước, nàng mạnh liệt quay đầu, dùng sức bẻ tay Lý Thừa Cảnh, nhưng mà dùng toàn bộ sức lực của hai tay cũng không cách nào lay động cánh tay hắn. Nàng giãy dụa vô ích, quay đầu lại dữ dằn trừng Lý Thừa Cảnh: "Buông tay."

Lý Thừa Cảnh coi như không thấy, hắn vẫn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng như muốn nhìn vào trong lòng nàng: "Vì sao không trả lời câu hỏi của ta? Thành hôn hai năm, nàng có từng tin tưởng ta không, nàng có từng động lòng dù chỉ là một chút chưa?"

Kể từ tháng trước, bọn họ đã thành hôn tròn hai năm. Hai năm qua họ chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí là chiến tranh lạnh, cãi vã cũng chưa từng. Người ngoài truyền chuyện này thành giai thoại, khắp nơi tán dương Thái tử và Thái tử phi hòa thuận hiểu lẽ, không bao giờ cãi nhau. Nhưng đồng thoại cuối cùng cũng có lúc tan biến, từ khi họ thành hôn tới nay, đây lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cãi nhau.

Tính tình của Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đều cẩn thận chu toàn, không giống các cặp phu thê khác một lời không hợp là cãi lộn. Nhưng có những thời điểm, một trận cãi vã nổ ra giữa hai người, mâu thuẫn tràn ra, giống như Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh vẫn luôn trầm lắng như vậy, vẫn luôn kìm nén nhưng một khi bùng nổ chính là mối nguy chí mạng.

Trình Du Cẩn tình cảm bạc bẽo, bản thân là trên hết, lúc Lý Thừa Cảnh vừa thành hôn cảm thấy chẳng sao cả, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi. Nhưng thực tế con người đều ích kỷ và tham lam, tình cảm Lý Thừa Cảnh dành cho Trình Du Cẩn lại không thể rõ ràng hơn, những năm này Trình Du Cẩn cũng sẽ cười nói với hắn, dịu dàng săn sóc. Nàng làm thật sự quá hoàn mỹ rồi, Lý Thừa Cảnh nhịn không được mà hoài nghi, có phải nếu đổi thành là bất cứ một người nào khác thì Trình Du Cẩn đều là một thê tử tốt như vậy, có phải đổi thành bất cứ nam nhân nào, Trình Du Cẩn đều sẽ đối xử với hắn như vậy?

Lý Thừa Cảnh không muốn nghĩ tới những việc này, hắn hiếm khi hồ đồ, có những việc một khi truy cứu rõ ràng là không trở về được nữa. Lý Thừa Cảnh luôn tự nói với bản thân mình trong lòng, như vậy cũng rất tốt, nàng và hài tử đều ở bên cạnh mình, nhi nữ song toàn, gia đình hòa thuận, mọi người tán dương, hết thảy đều đã đủ hoàn mỹ, hắn còn yêu cầu xa vời cái gì nữa?

Nhưng chuyện nạp Trắc phi hôm nay trong nháy mắt đã khơi dậy sự hoài nghi ở sâu trong lòng Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cẩn không hỏi một câu đã cho rằng hắn muốn nạp nữ nhi của Đổng tướng quân làm thiếp, trong lòng nàng, hắn rốt cuộc là cái gì? Hai năm này sớm chiều bên nhau, nàng có từng mảy may để hắn trong lòng không?

Chuyện Trắc phi cùng lắm chỉ là một ngòi nổ, hai người nghi ngờ tình cảm của nhau mới là căn nguyên của cuộc tranh chấp này. Mối hoạ tiềm ẩn này cực kỳ chí mạng nhưng hai người ai cũng không nói, lúc ở chung với nhau vẫn dịu dàng săn sóc như cũ, thà để bản thân chịu ấm ức nhưng sâu tận trong tim vẫn không ngừng đắn đo, vẫn không chịu thể hiện ra trước mặt người khác. Mâu thuẫn giữa hai người họ ngày thường nhìn không ra, cho tới hôm nay rốt cuộc nó cũng bùng phát.

Trình Du Cẩn nghe được lời Lý Thừa Cảnh nói, nước mắt đảo quanh hốc mắt: "Chàng nói cái gì cơ? Vậy mà chàng lại chất vấn ta như vậy?"

Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn khóc, vẻ mặt ngẩn ra rõ rệt, lực đạo trên tay cũng bất giác nhẹ xuống. Trình Du Cẩn hoàn toàn không chú ý rằng xiềng xích trên vai đã buông lỏng, nàng hết sức kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra từ hốc mắt chảy xuống: "Chàng có tư cách gì mà chất vấn ta? Chàng muốn nạp Trắc phi, ta có đặt chàng ở trong lòng hay không, đối với chàng mà nói có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ cũng cảm thấy ta phải thủ thân như ngọc vì chàng, trong mắt trong tim đều là một mình chàng, còn chàng lại có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp? Lý Thừa Cảnh, đến cả phụ thân ta, kẻ bất tài từ trước đến nay bị mọi người trong kinh thành chướng mắt nhưng cũng chưa bao giờ yêu cầu thê thiếp làm như vậy."

Lý Thừa Cảnh cảm giác trong lòng một lời khó nói hết, hắn bất đắc dĩ nói: "Nàng lại so sánh ta với Trình Nguyên Hiền?"

"Thái tử bày mưu nghĩ kế, phòng thủ nghiêm ngặt, phụ thân ta đương nhiên không xứng so bì cùng điện hạ." Khóe mắt Trình Du Cẩn còn ngấn lệ nhưng ánh mắt lại khí thế bức người: "Thái tử điện hạ giờ đây vì kẻ gian hãm hại, bị đoạt chức cấm túc ở Đông cung, bách tính quan viên đều hết sức bất bình thay điện hạ, điện hạ giờ phút này phải nên thuận theo lòng dân, lập lại trật tự, diệt trừ yêu đạo, khôi phục đất nước. Kế tiếp điện hạ muốn làm việc quan trọng như vậy, đương nhiên binh lực càng nhiều càng tốt, lôi kéo cũng càng nhiều càng tốt. Điện hạ đã trù tính lâu như vậy, vì sao đến bước cuối cùng lại do dự? Chàng nạp nữ nhi của Đổng tướng quân làm Trắc phi, đối với Đông cung và đối với Đổng tướng quân đều có lợi, còn có thể thu được một vị thiên kim cực kỳ say mê điện hạ. Rốt cuộc điện hạ đang do dự cái gì? Dù sao ta đã có Minh Càn và Minh Nguyệt, điện hạ không cần lo lắng vấn đề đích trưởng tử, ta thân là Thái tử phi nên hiểu rõ đại nghĩa, ủng hộ vô điều kiện sự nghiệp của điện hạ. Điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trở thành lực cản của chàng."

--

"Ta chưa bao giờ muốn nạp thiếp." Lý Thừa Cảnh phát hiện Trình Du Cẩn đang nổi nóng, ý đồ muốn né tránh đề tài này: "Nàng bình tĩnh một chút đã. Nạp Trắc phi chỉ là lời đề nghị của phụ tá, ta đã gạt bỏ rồi. Cung nữ kia chỉ nghe được nửa đoạn, sự thật không phải như vậy."

"Bình thường nếu chàng không có ý nghĩ tương tự, phụ tá sẽ đưa ra loại đề nghị này sao?" Trình Du Cẩn hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt sáng kinh người, dường như bên trong muốn phóng ra dao: "Cho nên chàng đúng là đã nghĩ như vậy? Chàng muốn cưới người mới, còn muốn ta một lòng một dạ trung thành với chàng. Chàng sợ ta không đồng ý nên phản công trước, nói ta không để tâm tới chàng, chưa bao giờ tín nhiệm chàng. Chàng làm như vậy, ngay cả Trình Nguyên Hiền cũng không bằng!"

Lý Thừa Cảnh phát hiện mình hoàn toàn không nói lại Trình Du Cẩn, hắn chỉ có thể thở dài, nói: "Ta không tranh cãi với nàng nữa, đợi nàng bình tĩnh, chúng ta lại nói về vấn đề này."

"Có lý do chính là có lý do, không có lý do chính là không có lý do, đạo lý chỉ sẽ càng cãi càng rõ ràng, Thái tử nói không tranh cãi với ta nữa là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta đang cưỡng từ đoạt lý sao?"

Lý Thừa Cảnh bị chặn đến nỗi nói không ra lời, hắn đã từng chứng kiến sự ồn ào của Hoắc Trường Uyên, vậy mà quả thực không ngờ sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ bị giận dỗi.

Cuối cùng Lý Thừa Cảnh cảm nhận được tâm trạng của đám người Nguyễn thị, Hoắc Tiết thị, Hoắc Trường Uyên. Trình Du Cẩn quá giỏi ăn nói, hoàn toàn không có sức cãi lại nàng, người kia có nói cái gì cũng đều là sai, không nói càng sai. Lý Thừa Cảnh buông bỏ việc giảng đạo lý cho Trình Du Cẩn, đưa tay ôm lấy nàng: "Được rồi, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, ta không cãi lại nàng. Nhưng việc nạp thiếp thật sự là nàng đổ oan uổng cho ta, dù sao nàng cũng cũng phải nghe ta nói hết phần còn lại đã."

"Chàng buông ta ra!" Trình Du Cẩn đang trong cơn giận dữ, đột nhiên cả người bị Lý Thừa Cảnh ôm chặt lấy, tức giận không thôi: "Chàng đừng có chạm vào ta, bớt dùng chiêu động tay động chân này để nói lái sang chuyện khác đi."

Những lời này Lý Thừa Cảnh nghe xong chợt tức giận, hắn ôm lấy Trình Du Cẩn đặt ở trên bàn sách, chế trụ cằm nàng trực tiếp hôn xuống. Trình Du Cẩn nói được nửa câu, đột nhiên miệng bị chặn lại. Trước kia Lý Thừa Cảnh rất dịu dàng nho nhã, chưa có khi nào cưỡng ép nàng như vậy, khí thế của hắn quá mức cường ngạnh, Trình Du Cẩn hoàn toàn bị cướp đoạt, không tránh khỏi ngã về phía sau. Không khí trong lồng ngực nàng ngày càng ít đi, dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn, ở phía sau không thể không lấy tay đánh vào bả vai Lý Thừa Cảnh.

Sau khi Lý Thừa Cảnh buông nàng ra, hai người đều hít thở kịch liệt. Lúc này Trình Du Cẩn mới phát hiện nàng đã hoàn toàn nằm ngửa ở trên bàn, quyển trục ở hai bên không biết đã bị quét xuống đất từ khi nào. Trình Du Cẩn che đi khóe môi không biết bị ai cắn nát, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, cảm thấy thật là không ra thể thống gì cả. Nàng muốn nhanh chóng đi xuống dưới khôi phục dáng vẻ nhưng lại bị Lý Thừa Cảnh ngăn lại. Hai cánh tay của hắn chống ở hai bên người nàng, hoàn toàn chặn đường của nàng. Trình Du Cẩn lo lắng, dùng sức đẩy mạnh cánh tay hắn: "Chàng mau tránh ra, lát nữa có người đi vào rồi thành bộ dạng gì nữa?"

"Đã sớm không có ai rồi." Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không vì tác động của bên ngoài mà thay đổi, người hầu trong cung nghe được động tĩnh trong thư phòng cũng đã sớm thức thời lui ra ngoài. Tuy rằng không phải bọn họ suy đoán như vậy nhưng trong điện hiện tại không còn một bóng người, nếu Lý Thừa Cảnh thật sự muốn làm chút gì đó, thật ra cũng có thể.

Lý Thừa Cảnh ngăn Trình Du Cẩn lại, vô cùng kiên quyết: "Nói cho hết lời trước đã rồi hẵng đi xuống. Không cho ta chạm vào nàng, hử?"

Trình Du Cẩn giận dữ mở tay Lý Thừa Cảnh ra: "Ban ngày ban mặt, chàng làm cái gì vậy?"

"Nếu như ta muốn làm cái gì đó thì sao?"

Trình Du Cẩn che cổ áo, ánh mắt trừng tròn xoe, Lý Thừa Cảnh thở dài, đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa nãy lúc nãy giãy giụa bị rơi xuống của Trình Du Cẩn rồi nói: "Ta chưa bao giờ ép nàng làm chuyện mà nàng không thích, thế mà ngay cả chút tín nhiệm này với ta, nàng cũng không có sao?"

Trình Du Cẩn trầm mặc không nói. Nàng giờ phút này nửa nằm trên bàn sách rộng lớn, bút mực, quyển trục ở hai bên tán loạn trên sàn, ống tay long bào của Lý Thừa Cảnh khép ở bên người nàng, chồng lên vạt váy của nàng. Lý Thừa Cảnh nói: "Nói được làm được, là nguyên tắc của ta đối với chính mình. Ban đầu tự bản thân ta đồng ý nàng thì nàng không tin, ta đã nói bốn mươi tuổi mà không có con mới nạp thiếp trước mặt mọi người. Nay nhờ có nàng, để cho ta hơn hai mươi tuổi đã có hài tử, con đường nạp thiếp này đã bị chặn kín rồi, nàng còn không yên lòng điều gì?"

Trình Du Cẩn không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là đang thăm dò đánh giá. Lý Thừa Cảnh khẽ thở dài, nói: "Vừa rồi là ta không tốt, ta quá vội vàng, làm nàng tức đến phát khóc. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc để người thứ ba xen vào giữa chúng ta, bên phía Đổng tướng quân, ta rõ ràng cũng đã gửi lời từ chối rồi."

"Thật không?"

"Thật." Lý Thừa Cảnh nói tới đây không khỏi nhíu mày: "Nếu không phải là cung nữ kia nghe gió thành bão, cái gì cũng không rõ ràng đã truyền tin đến cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không biết được chuyện này. Việc này do ta mà nên, ta sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ quấy rầy đến nàng. Bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không."

Trình Du Cẩn mà dỗi thì khắp thiên hạ đều không có địch thủ, hiện tại nghe Lý Thừa Cảnh nói như vậy, nàng lại có chút ngượng ngùng : "Vừa rồi là ta hiểu lầm chàng?"

"Đúng, ta thật sự oan uổng mà."

Trình Du Cẩn vừa áy này vừa tức cười, nàng nhịn không được phì cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: "Được rồi, là ta hiểu lầm chàng, về sau ta chắc chắn tin tưởng chàng. Mau tránh ra đi, bọn trẻ sắp tỉnh rồi."

"Nàng gấp cái gì." Lý Thừa Cảnh lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí một tay chống đỡ thân thể, một tay nắm lấy cằm Trình Du Cẩn, chậm rãi cúi xuống gần: "Câu hỏi ta hỏi nàng lúc đầu, nàng còn chưa có trả lời đâu."

Mắt thấy hắn muốn kề sát xuống dưới, Trình Du Cẩn chỉ có thể lùi về phía sau, cánh tay vừa động đã làm rơi rất nhiều thứ: "Câu gì cơ?"

"Nàng không biết?"

"Vừa rồi chàng nói nhiều lời như vậy, ta nào nhớ được là câu nào?"

"Được." Lý Thừa Cảnh hết sức rộng lượng gật gật đầu, không chút xấu hổ nhanh chóng áp ái thê ngã xuống bàn: "Nàng không nhớ ra, vậy thì đừng hòng đi xuống."

"Chàng mau tránh ra! Lát nữa hài tử muốn khóc, để cho cung nhân tiến vào nhìn thấy thì còn ra thể thống gì!"

"Động tĩnh trong thư phòng lớn như vậy, nàng cho là bọn họ không biết đã xảy ra cái gì sao? Ta cũng không thể vô căn cứ mà gánh vác cái danh xưng bạch nhật tuyên dâm được."

Trình Du Cẩn nghe được những lời này mặt đỏ bừng: "Chàng im miệng đi!"

"Có nói hay không?"

Trình Du Cẩn âm thầm cắn môi, mây đỏ theo mặt lan tới cổ, nghẹn hồi lâu, cuối cùng thấp giọng đến không thể nghe thấy nói: "Ừm."

Lý Thừa Cảnh đợi cả nửa ngày, nghe được một chữ này kinh ngạc nhướn lông mày: "Ta đã chờ cả nửa ngày, nàng lại chỉ nói một chữ ừm?"

"Chàng phiền thật đó?" Trình Du Cẩn tức giận nện một cái lên vai hắn: "Chàng thấy được thì nhận, không cần được voi đòi tiên."

Lý Thừa Cảnh thân là Hoàng thái tử lần đầu tiên bị người khác cảnh cáo "Thấy được thì nhận", hắn chỉ có thể ấm ức nới lỏng lực tay, mắt thấy Trình Du Cẩn muốn tránh thoát, đột nhiên hắn lại thay đổi suy nghĩ, một chưởng ôm lấy eo Trình Du Cẩn: "Ta chịu oan uổng lâu như vậy, nàng không bồi thường ư?"

Lý Thừa Cảnh chỉ vào môi mình ra hiệu, Trình Du Cẩn trợn tròn mắt hạnh trừng hắn. Lý Thừa Cảnh thấy đòi hôn không có kết quả, bản thân cúi đầu ấn trên môi Trình Du Cẩn một cái: "Vậy ta bồi thường cho nàng là được rồi."

Trình Du Cẩn nhẫn nhịn, không nhịn nổi phì cười một tiếng. Nàng liếc Lý Thừa Cảnh một cái, mỹ nhân xấu hổ cùng tức giận, ngó bên nọ trông bên kia, đẹp vô cùng.

Lý Thừa Cảnh cũng không khỏi bật cười, lần này hắn cũng không làm khó Trình Du Cẩn nữa mà thả nàng ra.

Sau khi Trình Du Cẩn chuồn đi nhanh như thỏ, Lý Thừa Cảnh nhìn thư phòng bừa bộn trước mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Câu nói cuối cùng đó của Trình Du Cẩn, rõ ràng là đang trả lời câu hỏi trước đó của hắn.

Thành hôn hai năm, nàng có từng động lòng chưa?

Tuy rằng nàng chỉ là lướt qua rồi "ừm" một tiếng nhưng cũng đã đủ rồi. Tính cách đó của nàng, có thể thừa nhận một phần, tận sâu trong lòng đã là mười phần.

Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, hôm nay Trình Du Cẩn nghe được hắn muốn nạp Trắc phi, đột nhiên tức giận lớn đến như vậy là đã có thể nói rõ vấn đề. Nếu như nàng thật sự không có chút tình cảm nào với hắn, nghe đến nạp Trắc phi, hẳn là sẽ rất lý trí mà phân tích đúng trọng tâm thế lực của Đổng gia, mà không phải là tức giận.

Đáng tiếc lúc đó cả hai người họ đều bị cảm xúc cuốn đi, không ai suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua may mà trong lòng có hoài nghi, phát tiết ra là tốt rồi, nếu không cứ ngày càng đè nén, nói không chừng một lúc nào đó sẽ ăn mòn nền móng của tình cảm phu thê.

Hiện thời hai người nói rõ cho nhau, đều hiểu được tâm ý của đối phương, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Trình Du Cẩn chạy tới điện bên cạnh nhìn hài tử, cũng may hai bảo bối vẫn ngủ yên không bị đánh thức.

Trình Du Cẩn hoàn toàn không tiện gọi người tiến vào, nàng nhẹ nhàng đong đưa hai bảo bối, tâm tư chầm chậm trôi xa. Không biết có phải nàng quá nhạy cảm hay không, nàng vẫn cảm thấy trên mặt mình giống như còn lưu lại hơi ấm.

Trình Du Cẩn thất thần, cho nên nàng cũng đã bất tri bất giác mà động chân tình với Lý Thừa Cảnh sao? Nàng không biết định nghĩa tình yêu như thế nào nhưng chí ít nàng biết, loại cảm giác thâm trầm, cuồn cuộn lại mãnh liệt này đối với hắn, tuyệt đối không phải là tình cảm bình thường giữa người nhà hay bằng hữu.

Trình Du Cẩn nghĩ về nỗi lòng, vô thức thất thần, ngay cả Liên Kiều và Đỗ Nhược tiến vào khi nào cũng không biết. Hai nô tì không dám nghe Thái tử và Thái tử phi đã làm gì, nhưng hiện tại mắt thấy hai vị chủ tử đã hòa giải, Thái tử phi cũng đã hết giận, hai nàng ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở lại trên mặt. Không riêng gì các nàng, những cung nhân khác trong đại điện cũng như thế.

Không bao lâu sau Minh Càn bắt đầu khóc, cậu bé nhắm mắt lại, không ngừng cựa quậy hai đùi. Trình Du Cẩn vừa nhìn đã biết cậu bé lại tè ướt rồi. Quả nhiên, sau khi thay y phục sạch sẽ và chăn đệm mát mẻ thì cậu bé lại ngủ thật say.

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng thay quần áo cho Minh Càn, sau đó lại lau tay lau chân cho hai hài tử. Sau khi hoàn thành, nàng ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài không hề có động tĩnh một hồi lâu, bèn hỏi: "Điện hạ đâu?"

"Vừa nãy có công công truyền tin, Thái tử đến Càn Thanh cung gặp Thánh thượng."

Trình Du Cẩn đáp một tiếng, lấy quạt tròn từ bên cạnh ra, nhẹ nhàng quạt gió cho hai hài tử. Không biết vì cái gì nhưng nàng đã ngồi một hồi lâu mà cứ cảm thấy tinh thần bất an. Cung nữ nhận lấy cây quạt trong tay Trình Du Cẩn, sau khi nàng dặn dò tỉ mỉ thì dẫn theo người đi ra ngoài.

Nàng đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại: "Không đúng, vì sao bệ hạ lại triệu chàng ấy đến Càn Thanh cung? Không phải những ngày này người đều sinh hoạt ở Anh Hoa điện sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro