Chương 199+200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn cảm thấy cạn lời, quả nhiên khi còn bé không thể cho hài tử quá nhiều áp lực nếu không khi trưởng thành sẽ trở nên khác thường.

Nội tâm của Trình Du Cẩn ghét bỏ nhưng nàng vẫn không thể không chủ động lại gần bên cạnh của Lý Thừa Cảnh. Cái cổ trắng nõn thon dài của Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn ở khoảng cách gần nhìn thấy bỗng nảy sinh ý niệm xấu, nàng giơ ngón tay lên gãi ở chỗ cổ áo của hắn rồi nói: "Ví dụ như vậy ư?"

Lý Thừa Cảnh vẫn không bị lay động liếc nàng một cái, nói: "Phô trương thanh thế, ta còn không hiểu nàng sao? Nàng cũng chỉ có chút dũng khí này thôi."

Cái gì Trình Du Cẩn cũng nghe được nhưng không chấp nhận sự hoài nghi của người khác. Trình gia đại cô nương như nàng khi ra tay tất phải làm đến cùng, từ khi nào bị người ta xem thường rồi? Quả thật Trình Du Cẩn kéo cổ áo của hắn xuống, ngón tay gãi vào hướng bên trong, như có như không vẽ một vòng tròn trên ngực của hắn.

Lý Thừa Cảnh gật đầu, biểu cảm sư phụ nhìn ra được tiền đồ của đồ nhi, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Trình Du Cẩn tức giận, bấu nhẹ một cái trên người hắn, Lý Thừa Cảnh cách một lớp quần áo bắt được tay của nàng, nhướng mày nói: "Muốn đổi chỗ khác bấu không?"

Mặt của Trình Du Cẩn ửng hồng, nói: "Lưu manh!"

"Ta đã nói gì mà nàng mắng ta lưu manh?"

Trình Du Cẩn tức giận rút tay về, bên tai đỏ ửng. Lý Thừa Cảnh cảm khái sau khi thành thân quả thật là giải tỏa áp lực, xúc động trong lòng còn chưa lắng thì đã nghe thấy Trình Du Cẩn nói: "Điện hạ, ngày nào Thọ Vương cũng xuất hiện trước mặt Thánh thượng, không chỉ nói xấu chàng, đến cả Dương Hoàng hậu cũng đã gỡ bỏ cấm túc. Chàng không làm chút chuyện gì đó mỉa mai hắn ta sao?"

Lý Thừa Cảnh chậc lưỡi một tiếng, nói: "Nàng chuyển đề tài có thể rõ ràng chút được không?"

Trình Du Cẩn không chịu nhận thua, Lý Thừa Cảnh than nhẹ, điểm lên ấn đường của nàng rồi nói: "Không hiểu phong tình."

Trình Du Cẩn trợn mắt trừng hắn rồi nói: "Thần thiếp đang nói chính sự với chàng đấy, bớt đánh trống lảng."

Oan ức thật đó, Lý Thừa Cảnh lại trở thành người đánh trống lảng rồi. Hắn chỉ đành cam chịu số phận, trong bầu không khí phất phới giúp Thái tử phi giải thích nghi hoặc đang buộc chặt trong lòng chuyện quốc gia đại sự: "Tâm của một người sẽ có thiên vị, người trong thiên hạ ai cũng như vậy. Thật sự thì Thọ Vương vẫn còn quá non nớt, hắn ta được Dương gia và Dương Hoàng hậu bảo vệ quá tốt, đến nay nói không chút khách sáo thì là rất ngây thơ. Ta ở độ tuổi của hắn ta đã thi đậu tiến sĩ, đến vùng khác làm quan. Nhưng hắn ta vẫn tự cho rằng bản thân thông minh, táy máy một chút liếc mắt thì có thể nhìn thấu được trò lừa bịp. Ta biết hắn ta nói xấu ta trước mặt Hoàng đế, những người khác cũng biết nhưng cũng chưa đủ để gây sợ hãi."

Không có thực quyền, không có lòng người, không có danh vọng, chỉ dựa vào một cái miệng có thể gây sợ hãi gì chứ? Vốn dĩ Lý Thừa Quân không uy hiếp được Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh dĩ nhiên cũng vui với việc làm huynh trưởng rộng lượng để mặc cho hắn ta nhúng nhảy.

Trình Du Cẩn nghe xong thì than thở, nói: "Hoàng thượng cũng quá thiên vị. Ông ấy cũng không nghĩ thử xem nếu như không có chàng thì ông ấy có thể an tâm dưỡng bệnh như thế nào. Có thể an tâm vui vẻ hưởng thụ tình phụ tử với nhị điện hạ như thế sao?"

"Không phải ông ấy thiên vị mà là vốn dĩ ông ấy không có đặt ta ở trong lòng." Lý Thừa Cảnh ung dung nói: "Vốn dĩ ta không có bên cạnh ông ấy bao lâu, khi gặp lại thì cũng là điện thí năm Kiến Vũ thứ mười chín. Đối với ông ấy mà nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn người thật, vua tôi lớn hơn phụ tử. Danh xưng Thái tử này lớn hơn nhi tử. Nói trắng ra thì ta chỉ là một người tham gia điện thí, sau đó là một thần tử xa lạ được Thánh thượng trọng dụng thôi."

"Điện hạ..."

"Ta không sao." Lý Thừa Cảnh cầm tay của Trình Du Cẩn, khẽ cười rồi nói: "Ta cho rằng ta để tâm, ngày đó sau khi nói ra thì ta phát hiện ta không xem ông ấy là phụ thân. Nếu như thật sự bàn về tình cảm thì ông ấy còn không bằng Trình Lão hầu gia. Ông ấy đối với ta mà nói cũng chỉ là một danh xưng mà thôi."

Lý Thừa Cảnh nói ra hết những lời này, phát hiện nút thắt trong lòng cũng từng chút được giải phóng. Thật sự thì hắn ở bên cạnh Hoàng đế không lâu, tuy rằng ban đầu Hoàng đế tự mình nuôi dưỡng hắn, việc lớn việc nhỏ đều nằm trong tay người khác. Nhưng dù sao chuyện đó cũng là chuyện của trước khi hắn năm tuổi. Ký ức của một hài tử năm tuổi có thể trông chờ hắn nhớ được bao lâu chứ. Sau khi thất lạc lúc năm tuổi cho đến khi hắn mười sáu tuổi, Lý Thừa Cảnh mới lần nữa gặp được Hoàng đế.

Năm tuổi đến mười sáu tuổi, đủ để cho một người lột xác biến thành một người hoàn toàn khác. Thật ra trước khi kỳ điện thí thì Lý Thừa Cảnh cũng không nhớ rõ hình dáng của Hoàng đế trông như thế nào.

Lúc hắn đi thi thì có nhìn từ phía xa, mới phát hiện Hoàng đế hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng cuối cùng nhìn thấy được phụ hoàng, hắn sẽ kích động, ngưỡng mộ, kiềm chế nhưng mà trong khoảnh khắc kia hắn không có bất kỳ cảm giác nào cả, chỉ có một cảm giác thư thái hoàn thành nhiệm vụ.

Chắc hẳn Hoàng đế đối với hắn cũng như thế nhỉ. Hời hợt, xa lạ, dò xét, mà không phải là thân cận. Hai người tuy là phụ tử, thật ra thì không thân cận hơn so với quân thần bình thường là mấy, sao có thể so được với nhị Hoàng tử từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối, chân chính dùng thân phận nhi tử mà trưởng thành được.

Hoàng đế thiên vị nhị Hoàng tử, thương tiếc Dương Hoàng hậu bầu bạn nhiều năm với mình, Lý Thừa Cảnh đều có thể hiểu, nhưng có thể hiểu cũng không có nghĩa có thể chấp nhận.

Chung gia có thể buông bỏ mối thù của Chung Hoàng hậu, từ đó buông bỏ thù hận tiếp tục sống tốt nhưng Lý Thừa Cảnh không làm được.

Hắn không vượt qua được cửa ải này của bản thân.

Lý Thừa Cảnh yên lặng nắm chặt tay của Trình Du Cẩn. Chẳng qua là muốn xem ai có thể kéo dài hơn ai mà thôi, ai đúng ai sai, ai thắng ai thua, cứ đợi là biết.

Trình Du Cẩn yên lặng không nói, tình phụ tử của Lý Thừa Cảnh và Hoàng đế vốn yếu ớt, sau khi trải qua gian khổ nhiều năm, Dương gia sụp đổ, giữa phụ tử bọn họ cuối cùng lại thành bất hòa. Bất cứ lời nói nào cũng trở nên cứng nhắc, Trình Du Cẩn yên lặng ôm lấy Lý Thừa Cảnh, hai người dựa sát vào nhau, Lý Thừa Cảnh ôm ngang Trình Du Cẩn đi vào bên trong.

Trình Du Cẩn không có giãy giụa. Không có ai là tường đồng da sắt, Lý Thừa Cảnh lợi hại thì cũng sẽ có lúc yếu đuối. Giờ phút này hắn nhất định rất cần được an ủi.

*

Cuối cùng Hoàng đế cũng lật đổ được hai ngọn núi lớn là Dương Phủ Thành và Dương Thái hậu. Lần đầu tiên sau khi lên ngôi hai mươi lăm năm qua ông cũng cảm nhận được là một đế vương là có cảm giác gì. Trong tay ông nắm đại quyền, duy ngã độc tôn, đang định triển khai quyền lực lớn thì cơn đau đầu vẫn thường xuyên phát tác. Kiềm chế rất nhiều tinh thần và sức lực của Hoàng đế, ý nghĩ hùng vĩ của ông dĩ nhiên cũng không có thời gian để thi triển.

Hoàng đế vô cùng nổi nóng với cơn đau đầu của mình, nhưng thứ ở trên đầu, nhóm ngự y hoàn hảo nhất cũng không có cách nào chữa khỏi. Châm cứu, uống thuốc, đấm bóp Hoàng đế thử qua toàn bộ nhưng công hiệu có hạn. Thời điểm lên cơn nhức đầu không thể làm giảm được, chỉ đành tự mình chịu đựng.

Hoàng đế dần dần không còn tin tưởng ngự y nữa mà gửi hy vọng vào một số thuật thần phật. Ông muốn cầu sức khỏe, càng muốn cầu được trường sinh.

Nhị Hoàng tử nghe lời đề nghị của phụ tá, tiến cử một vài kỳ nhân dị sĩ cho Hoàng đế. Trong đó có một đạo sĩ tiên phong đạo cốt, gầy gò tinh quắc, đạo hiệu Xung hư tán nhân, tự nói bản thân ở núi Chung Nam cứu được một con bạch lộc sau đó được bạch lộc hồi báo, ban cho thuốc trường sinh. Ông ta vào núi truy tìm dấu vết của bạch lộc, sau khi truy tìm không có kết quả thì ở núi Chung Nam ẩn cư hai trăm năm, hôm nay mới xuất đầu lộ diện.

Xung hư tán nhân tiên phong đạo cốt, có dáng vẻ thế ngoại cao nhân, nhìn thấy quả thật có chút phong độ ẩn cư xa lánh đời. Hoàng đế lập tức bị đối phương hấp dẫn lạ lùng. Hoàng đế hỏi thăm Xung hư tán nhân hồi lâu, lại nghe ông ta nói tâm đắc tu đạo, không bao lâu đã tâm phục khẩu phục, phong Xung hư tán nhân làm thượng khách.

Từ đó Xung hư tán nhân thường xuyên ra vào cung đình, truyền thụ đạo cách kéo dài tuổi thọ cho Hoàng đế. Không biết ông ta cho Hoàng đế ăn cái gì, kết quả Hoàng đế sau khi dùng xong cảm giác cơn đau đầu đã giảm bớt nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Vì vậy Hoàng đế càng tin phục Xung hư tán nhân này, ở góc Tây Bắc tích Anh Hoa điện của Tử Cấm thành chuyên môn thờ cúng tiên trưởng, cầu tiên hỏi đạo.

Anh Hoa điện khói mù lượn lờ, tiếng niệm kinh không dứt, Hoàng đế mỗi ngày đợi ở Anh Hoa điện, không còn tâm trạng để ý chuyện bên ngoài, càng không cho phép trong lúc ông tu đạo có người đến quấy rầy. Bởi vì Xung hư tán nhân là do nhị Hoàng tử tiến cử, hắn ta lại ngoan ngoãn phục tùng Hoàng đế nên cũng trở thành một trong số ít người được tùy ý ra vào Anh Hoa điện.

Hoàng đế an ổn tu đạo rồi, đám đại thần đều vô cùng sốt ruột, chuyện Xung hư tán nhân cứu bạch lộc có lẽ là thật nhưng ông ta đã sống hai trăm năm thì bọn họ không thể nào tin được. Nhưng mà ai bảo Hoàng đế tin tưởng chứ, trăm quan dù cho có gấp gáp thì chỉ có thể nhịn mà thôi.

Cửa cấm cung đình nghiêm ngặt bởi vì phương sĩ thường xuyên ra vào, lập tức trở nên chướng khí mù mịt. Lý Thừa Cảnh không tin một chữ nào lời của đạo sĩ nói, nhưng mà hắn ngại Hoàng đế nên cũng không nói gì.

Vốn dĩ bởi vì cơn đau đầu của Hoàng đế trị mãi không dứt, ông thất vọng với y thuật nên mới gửi gắm hy vọng vào thần phật. Nếu như Lý Thừa Cảnh ngăn trở Hoàng đế cầu đạo, ngược lại giống như hắn có dụng ý khác vậy. Lý Thừa Cảnh tự nhận bản thân ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà đạo sĩ này vơ vét vàng bạc châu báu còn chưa đủ, lại từ từ đưa mắt đến quyền lực trên triều đình.

Người như vậy không thể tự thỏa mãn được, có được tài thì lại muốn có quyền.

Xung hư tán nhân biết uy danh của Thái tử vô cùng cao, dù cho là trong nhân gian hay trong triều đường thì đều có danh tiếng. Ông ta không dám ngoài sáng nhằm vào Hoàng thái tử, chỉ nói muốn xây cất một tòa bạch lộc đài. Theo như ông ta giải thích thì lúc Khoa Phụ khai thiên lập địa thì thanh khí đi lên, là trời, trọc khí đi xuống, là đất, là nơi tu hành cách trời gần nhất thì có thể làm ít công to. Mà Xung hư tán nhân tu thành chánh quả toàn dựa vào sự chỉ dẫn của bạch lộc, cho nên muốn xây dựng một bạch lộc đài cao vút trong mây. Nói không chừng có thể hấp dẫn thần lộc năm đó trở lại, trao tặng Hoàng đế thuốc trường sinh thêm lần nữa.

Hoàng đế lập tức bị thuyết phục, lúc này hạ lệnh dựng lên bạch lộc đài. Bởi vì thần lộc có hình dáng như thế nào, làm cách nào để hấp dẫn bạch lộc quay về đều do một mình Xung hư tán nhân định đoạt, cho nên bạch lộc đài phải sửa như thế nào cũng chỉ do một mình ông ta quyết định.

--

Đột nhiên xuất hiện một công trình lớn như vậy, vốn dĩ mọi người của Lục bộ đã bất mãn mà đám đạo sĩ còn quơ tay múa chân, hôm nay nói nơi này không đúng, ngày mai chỉ trích người kia tinh thần sa sút biếng nhác, vô cùng kiêu căng phách lối. Quan viên Lục bộ đều là xuất thân tiến sĩ chính thống, thi đỗ vào hàng tinh anh quan lại, có thể đứng ở chỗ này thì đều là người xuất sắc trong nhóm người có học thức. Mà đám đạo sĩ thì lại là phương thuật sĩ không rõ xuất thân, thường ngày đám đạo sĩ ngay cả tư cách thấy bọn họ cũng không có. Bây giờ thì đám đạo sĩ bịp bợm lưu manh này lại dám giẫm trên đầu bọn họ quơ tay múa chân, xoi mói, các quan văn sao có thể nhịn được chứ?

Không ngừng có người tới than phiền với Lý Thừa Cảnh. Mới bắt đầu thì Lý Thừa Cảnh còn có thể nhịn nhưng nhìn Hoàng đế định dốc hết quốc lực xây cất đài cao, thì cuối cùng hắn không thể nhịn nửa, phải đi nói chuyện hoang đường này với Hoàng đế.

Năm ngoái mới vừa xảy ra lũ lụt và ôn dịch, lúc này phải nên nghỉ ngơi lấy sức, giảm bớt thu thuế, kết quả Hoàng đế lại xây dựng rầm rộ, chỉ vì xây cất một bạch lộc đài không có chỗ dùng không phải vô cùng hoang đường sao. Nhưng mà Hoàng đế hiện tại sao có thể nghe lọt tai được những lời này, đặc biệt những ngày qua Xung hư tán nhân còn vô tình thì thầm rất nhiều lần bên tai của Hoàng đế, nói Thái tử cố ý ngăn trở bạch lộc đài, có lẽ là bởi vì không muốn để cho Hoàng đế cầu thuốc trường sinh.

Dụng tâm của Thái tử trong đó vô cùng khéo léo.

Vốn dĩ Hoàng đế vẫn có chút nghi ngờ, sau khi nghe xong lời khuyên nhủ của Lý Thừa Cảnh thì giận dữ, càng phát giác cho rằng lời của Xung hư tán nhân nói là thật, quả nhiên Lý Thừa Cảnh có lòng bất chính. Hoàng đế nổi giận với Lý Thừa Cảnh, dừng quyền lực trợ giúp của Thái tử, cấm túc tại Đông cung, phụ lý chính vụ giao lại cho nhị Hoàng tử . Ngoài ra, nhị Hoàng tử thuần hiếu trung hậu, giao lại toàn quyền phụ trách xây cất bạch lộc đài.

.

Khôn Ninh cung.

Dương Hoàng hậu nghe được bẩm báo của cung nữ thì vội vàng ra đón, nói: "Quân Nhi."

"Mẫu thân." Nhị Hoàng tử bước nhanh về phía trước hành lễ với Dương Hoàng hậu nhưng lại bị bà ta cưỡng ép ngăn lại: "Quân Nhi, mau vào nói chuyện."

Sau khi Dương Hoàng hậu kéo nhị Hoàng tử tiến vào Khôn Ninh cung, lập tức cho mọi người lùi xuống để hai mẫu tử nói chuyện. Dương Hoàng hậu hỏi: "Quân Nhi, mấy ngày nay bệ hạ như thế nào rồi?"

"Phụ hoàng ăn đan dược của Xung hư tán nhân, cảm thấy có ích đối với cơ thể, vô cùng cao hứng. Xung hư tán nhân hứa hẹn nói mười ngày sau, ông ta sẽ mở lò luyện đan lần nữa, vì phụ hoàng luyện Trường Sinh đan."

"Trường sinh đan?" Dương Hoàng hậu cau mày, không kìm nổi hỏi: "Có thật là có thể trường sinh không?"

Nhị Hoàng tử lắc đầu, nói: "Nhi thần cũng không biết được. Nhưng mà sau khi phụ hoàng dùng xong thì cơn nhức đầu cũng không phát tác thường xuyên nữa, xem ra cũng thật sự có công dụng."

Dương Hoàng hậu chỗ hiểu chỗ không, cảm thấy có lẽ thật sự gặp được thần tiên sống rồi. Dương Hoàng hậu suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng dặn dò nhị Hoàng tử: "Quân Nhi, vị tán nhân này thật sự là thần nhân, con không thể đắc tội ông ta nhưng cũng không cần đến quá gần, nếu như tán nhân phải đưa con đi tu đạo, con tuyệt đối không thể đồng ý, biết không?"

Những thế ngoại cao nhân này đều có tính cách kỳ lạ, Dương Hoàng hậu đặc biệt sợ đối phương đột nhiên cao hứng, mang nhị Hoàng tử dạo chơi thiên hạ, nếu ẩn cư thêm trăm tám mươi năm nữa, bà ta không còn chỗ để khóc nữa rồi.

"Nhi thần hiểu." Nhị Hoàng tử gật đầu, nói: "Nhi thần sẽ không bỏ mặc mẫu thân không lo. Con chỉ làm xong công việc phụ hoàng giao cho con là được rồi, tiếp xúc gần với đạo trưởng quá, sợ rằng phụ hoàng sẽ nghi ngờ."

Bỗng nhiên Dương Hoàng hậu nghĩ tới chuyện gì đó, thấp giọng hỏi: "Vậy Thái tử thì sao?"

Mẫu tử hai người đối mặt, đều hiểu ý của đối phương. Nói đến nghi ngờ, hiện nay người mà Hoàng đế nghi ngờ nhất không ai khác ngoài Thái tử.

Thái tử cường thế, những năm này càng lúc càng có công cao hơn chủ, hạt giống nghi kỵ của Hoàng đế đã gieo từ lâu, gần đây bởi vì chuyện trường sinh mà bùng nổ triệt để.

Một chuôi đao làm gì ở đâu cũng thuận lợi dĩ nhiên quân sẽ thích nhưng nếu đao quá sắc bén thậm chí cắt bị thương tay của chủ nhân thì sẽ bị bẻ gãy.

Lý Thừa Cảnh muốn trách thì trách mình tài năng quá lộ rõ. Dù sao hắn cũng chỉ là một người kế vị, quân vương dự phòng sao có thể lấn át chính bài chứ?

Nhị Hoàng tử thấp giọng trả lời: "Bởi vì Thái tử nhiều lần khuyên can phụ hoàng nên đã hoàn toàn chọc giận phụ hoàng. Mấy ngày nay huynh ấy đã bị cấm túc trong Đông cung, quyền tham chính cũng bị cách chức, toàn quyền đã giao đến tay nhi thần rồi."

Dương Hoàng hậu nghe được thì hít một hơi thật dài, lúc Dương Thái hậu cùng Dương Thủ phụ còn sống, dùng hết tâm sức sau cùng cũng không đạt được mục tiêu đúng cách, cứ như vậy mà thành hiện thực rồi. Trong lòng của Dương Hoàng hậu không khỏi căng chặt, càng lúc càng cảm giác được thỉnh cầu phú quý trong sự nguy hiểm, tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng.

Dương Hoàng hậu vội vàng dặn dò nhi tử: "Quyền hành phụ chính không phải dễ, con tuyệt đối phải làm cho tốt. Tuy rằng hiện tại bệ hạ đang tức giận nhưng dù sao cũng là người thừa kế được nuôi dưỡng nhiều năm, nói không chần chừ qua mấy ngày, phụ hoàng của con hết giận thì lại hướng về Thái tử. Quyền lực có thể cho con thì dĩ nhiên cũng có thể lấy đi. Trong khoảng thời gian này con nhất định phải nhân cơ hội này biểu hiện cho tốt, để cho phụ hoàng con thấy được năng lực của con."

"Nhi thần biết." Nhị Hoàng tử nói xong, đột nhiên lộ ra vẻ do dự, nói: "Mẫu thân, không giấu gì người, mấy ngày nay Xung hư tán nhân mơ hồ để lộ ý nguyện muốn ủng hộ nhi thần làm chủ. Nhi thần không dám chắc lại không dám tiếp xúc quá gần với đạo sĩ, sợ phụ hoàng nghi kỵ nên vẫn chưa hồi âm. Xung hư tán nhân còn nói nếu như con đồng ý với lời đề nghị của ông ta thì sau này ông ta sẽ dốc hết sức nói tốt giúp con trước mặt của phụ hoàng, còn đưa công lao cống hiến Trường Sinh đan cho con. Chỉ chờ sau khi việc thành thì phong cho ông ta một chức Quốc sư là được."

Dương Hoàng hậu cũng khó xử, thật ra bà ta không giỏi những việc quanh co này, nhất là cục diện chính trị bà ta nghe không hiểu chút gì cả. Nếu như ngay lúc này Dương Thái hậu còn sống hoặc là có Dương Thủ phụ ở đây thì tốt rồi.

Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ trên trường danh lợi trôi nổi rất nhiều năm, khứu giác chính trị rất nhạy bén. Mà Dương Hoàng hậu chỉ để ý nghe lời của phụ thân và cô cô, nhiều năm qua vẫn thoải mái hưởng phúc trong hậu cung, chưa từng bận tâm chuyện triều chính bao giờ. Đối với bà ta thì chuyện triều chính không hề liên quan đến bà ta, đây là chuyện mà phụ thân và cô cô nên lo lắng. Hiện giờ tấm ô bảo vệ bỗng nhiên không còn nữa, Dương Hoàng hậu chợt bị đẩy tới trước đài, nhìn cái gì đều cảm thấy khó giải quyết.

Ngay cả quan hàm mà bà ta cũng không phân biệt được thì còn hiểu gì các đảng phái và quan hệ lợi ích chứ? Mặc dù nhị Hoàng tử khá hơn Dương Hoàng hậu một chút nhưng mà cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Nhị Hoàng tử được Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ coi là hy vọng của toàn tộc, từ nhỏ đã được bảo vệ gió thổi cũng không lọt mà trưởng thành. Trong quá khứ hắn ta mười bảy tuổi chỉ để ý vùi đầu vào việc học, tận hiếu trước mặt các trưởng bối, con đường kế vị cũng có Dương Thủ phụ đút lót. Dẫn đến việc nhị Hoàng tử cẩm y ngọc thực, con đường kim quang vô cùng bằng phẳng, nhưng thật sự thì tâm tính của hắn ta không theo kịp.

Tất cả mọi thứ hiện tại của hắn ta không phải là do hắn ta tự mình có được. Khi không có Dương Phủ Thành hộ tống bảo vệ ở phía trước thì nhị Hoàng tử một mình đối mặt với đám hồ ly tu luyện thành tinh của Nội các, Thượng thư thì tâm tính ngây thơ của hắn ta đã bị phơi bày rõ ràng.

Cũng chính lúc này Xung hư tán nhân lấy lòng hắn ta, hắn ta cũng không biết có nên nhận hay không. Nếu như lúc này có Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ, chỉ cần có một người ở đây thì lập tức có thể nhìn ra được sự tính toán sau lưng của Xung hư tán nhân. Nhưng mà mọi việc không có nếu như, nhị Hoàng tử không quyết định được nên chỉ đành đến hỏi Dương Hoàng hậu.

Nhưng Dương Hoàng hậu cũng là một người không có chủ kiến, bà ta nghĩ hết nửa ngày cũng cảm thấy Hoàng đế tín nhiệm Xung hư tán nhân như vậy, có thêm một người nói tốt cho nhị Hoàng tử cũng có lợi chứ không hại, không cần phải ngăn cản. Dương Hoàng hậu nói: "Nếu như ông ta đã có lòng thì tạm thời con đồng ý cũng không sao. Dù sao chờ ngày con xưng đế làm chủ, Quốc sư phong hay không phong không phải là một câu nói của con thôi sao? Hoàng đế chịu đựng cơn đau đầu khốn khổ, đợi sau khi luyện được Trường Sinh đan, thì ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ. Nếu như do sự cống hiến của con thì công lao cũng sẽ rơi trên người con. Cũng đúng lúc có thể nhắc nhở Hoàng đế, ông ấy dành sự kỳ vọng lớn cho trưởng tử có dã tâm, ngược lại một mực bỏ quên con - người mới thật sự thuần hiếu với ông ấy."

Nhị Hoàng tử nghe xong đã hiểu, đứng lên chắp tay rồi nói: "Mẫu thân nói đúng, nhi thần nhớ rồi. Nhi thần cáo lui, mẫu thân bảo trọng thân thể cho tốt. Tương lai của chúng ta còn dài."

Dương Hoàng hậu nghe nói như vậy hốc mắt cay cay, bà ta dùng khăn tay đè lên khóe mắt rồi nói: "Con cũng phải cẩn thận mọi việc. Tuy rằng Đậu Hy Âm làm sai việc nhưng dù sao cũng thật lòng đối xử với con. Bây giờ nàng ta bị tước phong hiệu Vương phi, chỉ đành vô danh không phận ở trong Thọ Vương phủ. Nói không chừng đã chịu không ít oan ức rồi, dù sao nàng ta cũng là biểu muội của con, sau khi quay về có thể quan tâm được thêm bao nhiêu thì quan tâm."

"Nhi thần hiểu rõ. Thời gian không còn sớm nữa, nhi thần phải xuất cung rồi. Nhi thần cáo lui."

*

Trong khoảng thời gian này, những nơi khác trong kinh thành cũng không yên ổn. Tiền điện Từ Khánh cung thuộc Đông cung đang có đám thần tử tranh cãi kịch liệt.

Một phụ tá nói: "Hiện nay Thánh thượng gần gũi kẻ gian nịnh, mê tín phương sĩ, thậm chí tin vào lời của tiểu nhân mà nghi kỵ điện hạ, quả thật là họa của triều ta. Điện hạ, hiện tại trước mắt Hoàng thượng đã giao quyền lực của ngài vào tay của Thọ Vương, cả ngày Thọ Vương cứ ra vào Anh Hoa điện, qua lại thân thiết với loại Xung hư đó. Điện hạ, ngài phải sớm có sự phòng bị."

Lời nói này chắc chắn là tiếng lòng của mọi người, mọi người rối rít đáp lại. Trong đó có một phụ tá đứng lên, chắp tay với Lý Thừa Cảnh rồi nói: "Điện hạ, ty chức có một kế không biết có nên nói hay không."

Lý Thừa Cảnh lạnh lùng gật đầu rồi nói: "Cứ nói đừng ngại."

"Ty chức cho rằng, mọi việc được dự báo từ trước, không dự báo thì bỏ đi. Mặc dù xưa nay Thánh thượng anh minh khoan hậu nhưng mà lúc này Thánh thượng bị kẻ gian nịnh lừa gạt. Khó bảo đảm sau này không nghi kỵ điện hạ thêm. Điện hạ nên sớm có dự định, để phòng bất trắc."

"Kế của ngươi như thế nào?"

"Hôm nay hậu viện của điện hạ trống rỗng, không ngần ngại thêm một Trắc phi, củng cố thế lực cho Đông cung. Đúng lúc Đề đốc Đổng Đại tướng quân có năm trại lính ở Tả Dịch có một nữ nhi độc nhất, nâng như châu báu. Nghe nói Đổng tiểu thư vô cùng kính mến điện hạ, nàng ta cảm động thâm tình của điện hạ dành cho Thái tử phi, nàng ta nguyện ý tự hạ mình làm thiếp, hầu hạ điện hạ. Điện hạ không ngại nạp Đổng thị làm Trắc phi, như vậy thứ nhất binh lực năm trại lính Tả Dịch hoàn toàn rơi vào tay của điện hạ. Hơn nữa Đổng tiểu thư không cầu danh phận, nàng ta hâm mộ điện hạ và Thái tử phi là đôi thần tiên quyến lữ, tự nguyện coi mình là thiếp thất hầu hạ điện hạ và Thái tử phi, sẽ không gây khó dễ cho Thái tử phi. Thái tử phi xưa nay hiểu rõ đại nghĩa, tất nhiên có thể biết ý nghĩa đằng sau của hành động này, điện hạ không ngại có thể cân nhắc một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro