Chương 197+198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thừa Cảnh bước vào Càn Thanh cung, Hoàng đế không hỏi chuyện ở bên ngoài, Thái tử cũng không nhắc đến.

Trong lòng phụ tử hai người hiểu rõ chuyện nhị Hoàng tử vừa rời đi nhưng không ai đề cập đến chuyện này, còn không hẹn mà gặp cùng chuyển đề tài.

Một tay Hoàng đế đỡ trán, Lý Thừa Cảnh nhìn thấy thì hỏi: "Bệ hạ, bệnh đau đầu của người lại tái phát rồi?"

Hoàng đế thở dài, nói: "Không hao tâm tốn sức thì vẫn còn ổn, một khi động não thì lại nhức đầu."

Lý Thừa Cảnh nghe được thì cau mày rồi nói: "Bệ hạ, vậy nhi thần truyền Thái y cho người."

Hoàng đế xua tay rồi nói: "Không cần đâu, bệnh cũ thôi, thái y đến cũng vô dụng. Đây là sổ xếp Phân tuần đạo của Giang Nam, con xem thử."

Hoàng đế vừa nói vừa cầm một cuốn sổ xếp lên đưa cho Lý Thừa Cảnh. Thái giám ở bên cạnh dùng mâm nhận lấy, hai tay đem đến trước mặt của hắn.

Lý Thừa Cảnh cầm lên, mở ra nhìn lướt qua đại khái, bên trong phần lớn là những từ khen ngợi hết lời đối với hắn.

Ánh mắt của Lý Thừa Cảnh khẽ dao động, lúc bỏ tấu chương xuống, tất cả mọi thứ đều thay đổi không chút dấu vết. Lý Thừa Cảnh trả sổ xếp lại cho Hoàng đế, chắp tay nói: "Phân tuần đạo khen lầm rồi, nhi thần hổ thẹn không dám nhận. Nhi thần chỉ là mượn hào quang của Thánh thượng mới có được sự coi trọng của mọi người. Nếu không có thể diện của Thánh thượng thì nhi thần đi Giang Nam một chuyến sao có thể thuận lợi được như vậy, càng không nhận được sự tin tưởng và tán thưởng của mọi người."

Hoàng đế tiện tay ném sổ xếp qua một đống sổ đã phê duyệt, điềm tĩnh nói: "Con không cần khiêm tốn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có nhiều thần tử đều tán thưởng con có thừa, ngay cả bách tính Giang Nam cũng cung phụng bia trường sinh của con, dĩ nhiên công việc của con đã làm tốt. Còn lá sổ xếp này con thấy thế nào?"

Hoàng đế lại ném một lá tới, Lý Thừa Cảnh nhận lấy rồi xem, hắn phát hiện là sổ xếp của ngôn quan vạch tội Hoàng hậu. Thần tử này lưu loát viết rất nhiều, từ chuyện Thương Trụ dính dáng đến chuyện Thái tử Hoài Mẫn của triều Nhân Tông mất, tất cả đều đang chỉ trích Hoàng đế dung túng hậu cung can chính, Dương gia hoạn loạn triều cương, mưu hại Tiên Hoàng hậu. Hiện nay Dương gia bị trị tội, nữ nhi của Dương Phủ Thành cũng không có tử cách làm chủ hậu cung, phải phế hậu.

Lần này Lý Thừa Cảnh xem vô cùng cẩn thận, thật ra thì hắn đã nhanh chóng đọc lướt xong rồi nhưng mà vẫn làm ra dáng đọc từng câu từng chữ một mới xong, tính toán thời gian xong thì hắn buông tấu chương xuống rồi nói: "Đây là ngôn quan của Ngự sử đài, xưa nay trong mắt ông ấy không cho phép có một hạt cát, văn võ bá quan dường như không có ai là không bị ông ấy quở trách chuyện đạo đức cá nhân không kiểm. Bây giờ chuyện của Dương gia đang đầu sóng ngọn gió, ông ấy nhắm vào Hoàng hậu, tuy rằng có hiềm khích chuyện vô lễ nhưng về tình vẫn có thể lượng thứ."

"Ồ?" Hoàng đế đáp một tiếng không phân biệt được hỉ nộ, hỏi: "Vậy con thấy thế nào?"

Lý Thừa Cảnh rũ mắt, thần sắc thu lại trong tròng mắt, không văn vẻ nói: "Chuyện liên quan đến Hoàng hậu, nhi thần không dám nói bừa. Người làm chính trị phải công bằng, dùng người không nên theo một khuôn mẫu nào, luận công ban thưởng cũng nên đối xử bình đẳng. Lúc xử lý tranh chấp, nhìn việc không nhìn người, thị phi đúng sai đều nên xử lý theo pháp luật."

Theo như pháp luật xử lý, tay của Hoàng đế đè trên sổ xếp, trầm giọng nói: "Con còn trẻ, một bầu nhiệt huyết, kiên quyết dám nghĩ dám làm. Nhưng mà chuyện thế gian không phải lúc nào không đen thì trắng, làm quân vương nhìn việc cũng không phải đúng sai. Con nên biết ngoài pháp luật cũng có tình người."

"Nhi thần dĩ nhiên biết chuyện nhân sinh tất đều có quan hệ, tình người là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mà làm hết sức mình nghe số trời, tình người qua lại nhi thần không thể ra sức, nhưng mà nếu đã đặt ra luật pháp thì đến lượt luật pháp làm nghĩa vụ công bằng vì thiên hạ."

Hoàng đế có chút tức giận nhưng sắc mặt của ông không thể hiện rõ, chất giọng ông trầm lắng: "Nói như thế thì con đồng ý xử lý Hoàng hậu, phế bỏ vị trí của Hoàng hậu ư?"

Lý Thừa Cảnh thu ánh mắt lại và không nói gì, nhưng im lặng là đã tỏ rõ thái độ. Hoàng đế đợi đã lâu không thấy Lý Thừa Cảnh nói chuyện, không khỏi càng thêm tức giận, ông nói: "Vốn dĩ trẫm tưởng rằng con thận trọng chững chạc, không ngờ rằng con vẫn nóng vội như thế. Làm Thái tử thì dùng nhân, làm quân vương nhìn càng phải nhìn tổng quát đại cục, trong mắt phải chứa hạt cát."

Lý Thừa Cảnh nghe được lời bình của Hoàng đế, một hồi lâu hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn đã sớm biết lời của mình nó ra chắc chắn sẽ chọc cho Hoàng đế không vui nhưng mà hắn không ngờ rằng lời bình của Hoàng đế đối với hắn lại là như vậy.

Hắn im lặng rất lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía của Hoàng đế rồi nói: "Bệ hạ cảm thấy con không đủ nhân?"

Nói trưởng tử như vậy, Hoàng đế cũng cảm thấy có chút áy náy. Chuyện của Dương gia là hắn ra sức nhiều nhất nhưng sự áy náy của Hoàng đế lại tựa như một bọt sóng, đánh một vòng trong sóng lớn thì không còn nữa. Hoàng đế vẫn nghiêm mặt như cũ, nói: "Nỗ lực những năm này của con, trầm đều nhìn thấy, nhưng mà con quá mức chắc chắn như vậy. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Pháp luật gần tình người, thuận theo lợi ích của đại bộ phận người mới là đúng, khiến cho đại bộ phận người bất mãn thì chính là sai. Hoàng hậu nhập cung sắp hai mươi năm rồi, vì trẫm sinh con dưỡng cái, chủ trì hậu cung, còn là sinh mẫu của nhị đệ con. Luận về lễ phép con cũng nên kêu bà ấy một tiếng mẫu thân. Hai người vốn dĩ là người một nhà, chuyện trong nhà cần phải đóng cửa tự mình nói, mang lên luật pháp và kỹ cương thì quá không biết điều rồi."

Người một nhà? Sắc mặt của Lý Thừa Cảnh trầm xuống, ánh mắt sâu xa nhìn Hoàng đế rồi nói: "Nhưng mà bệ hạ, không lâu trước đây người mới ra lệnh ban chết cho Dương thị, tịch thu tài sản của Dương gia, vĩnh viễn không phục chức cho Dương Phủ Thành và Dương Thế Long. Ngay cả chất nữ Đậu thị của Dương gia cũng bị người tước mất phong hiệu, cách chức làm thứ dân. Người có thể đối xử tuyệt tình với chất nữ của Dương gia như vậy thì tại sao lúc đối mặt với Dương Hoàng hậu thì lại đổi sang chú ý đến tình nghĩa người nhà chứ?"

Hoàng đế bị hỏi đến phát cáu, ông chau mày lại rồi nói: "Càn rỡ. Dương gia và Hoàng hậu sao có thể nhập lại thành một mà nói chứ? Dương gia lũng đoạn triều chính, rối loạn triều cương, dĩ nhiên phải loại bỏ. Nhưng mà Hoàng hậu gả vào cung làm thê, hầu hạ trẫm nhiều năm. Tại sao có thể vì chuyện của Dương gia mà phớt lờ công lao và khổ lao nhiều năm của Hoàng hậu, lung lay vị trí chính thê của Hoàng hậu?"

Lý Thừa Cảnh cứ yên lặng nghe, tay bất giác nắm chặt thành quyền nổi gân xanh. Sau cùng sắp là phu thê hai mươi năm, cho dù Hoàng đế không thích Dương Hoàng hậu nhưng dẫu sao cũng là nữ nhân của mình, ông không nhẫn tâm để cho bà ta thảm hại quá mức.

Vậy hắn thì sao, hắn là cái gì chứ?

Lý Thừa Cảnh nhịn không được mà khẽ chế giễu trong lòng. Buồn cười biết bao, bởi vì Hoàng đế nhiều năm chưa từng phế vị trí Thái tử của hắn, những năm này trong lòng của Lý Thừa Cảnh vừa cảm động lại tràn đầy áp lực, ở mọi nơi lấy tiêu chuẩn của Thái tử để ràng buộc chính mình, mấy năm này chưa từng lười biếng dù chỉ một ngày. Nhưng mà lúc hắn thực hiện lời hứa ban đầu với mẫu thân, thì phụ thân của hắn, quân chủ của hắn, một câu nói đã phủ nhận toàn bộ cố gắng của hắn.

Hoàng đế nói hắn bất nhân. Bất nhân là phủ định từ phần cơ bản đối với một người kế vị. Không liên quan đến năng lực thậm chí cũng không cần nỗ lực nữa. Thân là Thái tử nhưng bất nhân thì không cần thiết phải nỗ lực nữa.

Tình cảm của Lý Thừa Cảnh đối với Hoàng đế mấy năm này vừa quấn quít lại phức tạp. Đối với phụ thân, hắn khát vọng trời sinh hơn nữa dồn dập áp lực từ bên ngoài. Hoàng đế trước sau vẫn kiên trì lập hắn làm Thái tử, trong lòng của Lý Thừa Cảnh vô cùng cảm động, càng lúc càng không dám lười biếng nhưng đứng trên góc độ của nhi tử thì hắn có oán hận đối với Hoàng đế.

Nếu như Hoàng đế không làm thì hắn không đến nỗi phải lưu lạc bên ngoài, Chung Hoàng hậu không đến nỗi phải mất mạng vô tội, Chung gia cũng không đến nỗi phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Nhiều năm qua hắn vừa cảm kích vừa oán hận, vừa có khát vọng lại vừa khắc chế. Hắn không chịu gọi Hoàng đế là phụ thân cũng bởi vì nguyên nhân này.

Bởi vì quan tâm mới xích mích. Giống như Trình Du Cẩn, nàng hoàn toàn không để tâm dù cho là Trình gia hay là Hoàng đế, đủ loại danh xưng cứ gọi thôi.

Bây giờ Lý Thừa Cảnh cảm thấy trong lòng có một thoáng lạnh xuống, hóa ra khát vọng nhiều năm của hắn lại không thể đến gần tình thương của phụ hoàng, chỉ là hư ảnh trong tưởng tượng của hắn mà thôi.

Trong lòng của Hoàng đế, hắn cũng được, Dương Hoàng hậu cũng được, cũng chỉ là một dấu hiệu. Hắn làm nhi tử của Hoàng đế vì vậy phải bán mạng cho Hoàng đế, Hoàng đế kêu hắn ngừng tay thì hắn nhất định phải dừng lại thù hận nhiều năm của hắn và mẫu thân. Hoàng đế diệt trừ gia tộc của Dương Hoàng hậu, sau cùng còn để cho Dương Hoàng hậu biết điều ngồi một chỗ làm chính thê, không thể sống oán hận vì gia tộc, cũng không thể bởi vì không còn hy vọng mà lười biếng quản lý hậu cung.

Hắn, Dương gia, Dương Hoàng hậu, có cái gì để so sánh chứ chẳng qua đều là công cụ của Hoàng đế mà thôi. Tất cả mọi thứ bọn họ làm đều là để thỏa mãn hình tượng gia đình, hình tượng triều đình trong tâm trí của Hoàng đế, có người vượt qua vậy thì phải diệt trừ.

Trong lòng của Hoàng đế, ông mới là trung tâm của tất cả. Tất cả mọi người đều không nên có tình cảm, sử dụng vì ông, cùng với ông diễn tiết mục quân vi thần cương, phụ từ tử hiếu.

Còn hắn lại khát vọng Hoàng đế có tình cảm với hắn, có sự áy náy với Chung Hoàng hậu. Đúng thật là ngây thơ buồn cười.

Trong lòng của Lý Thừa Cảnh trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng chầm chậm tỏa ra khí lạnh: "Hôm nay bệ hạ chú ý đến phu thê, luân lý làm người. Vậy thì mẫu thân của con thì sao? Bà ấy cũng là thê tử của bệ hạ, bà ấy chết vô ích rồi sao?"

--

"Càn rỡ!" Hoàng đế hét lớn một tiếng, dùng sức vỗ lên bàn. Đám thái giám hầu hạ trong ngoài đều rối rít quỳ xuống, không dám thở mạnh. Ngay lúc này trong cung Càn Thanh kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Hoàng đế nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh, còn hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng thẳng.

Cuối cùng, Lý Thừa Cảnh cũng không nhận sai, mà nâng tay lên khom người, nói: "Nhi thần cáo lui. Mong bệ hạ bảo trọng cơ thể."

Lý Thừa Cảnh xoay người đi ra khỏi Càn Thanh cung, phía sau lưng mơ hồ có thể nghe được âm thanh đập bàn, còn có tiếng nịnh hót của thái giám đang khuyên nhủ.

Hắn không dừng lại, không quay đầu lại bước ra ngoài cửa. Sau khi đi ra khỏi Càn Thanh cung, ánh mặt trời chiếu xuống, chói sáng đến lóa mắt.

Cuối cùng hắn và Hoàng đế đi đến bước này, quân thân phụ tử, nghi kỵ lẫn nhau.

Tháng đầu tiên sau khi Dương Thái hậu mất, Hoàng đế mới chậm rãi xuất hiện, hóa ra cảm giác chí cao vô thượng, hóa ra quyền lực không ai kìm hãm được, cứ như vậy khiến cho người ta say mê.

Hoàng đế muốn làm cái gì cũng không cần thông qua sự đồng ý của Dương Thủ phụ, hậu cung muốn đi đâu thì đi cũng không cần kiêng dè thể diện của Dương Hoàng hậu nữa. Thậm chí ông cũng không cần nhường nhịn bất kỳ ai nữa, trong quá khứ một mực cung kính hai mươi lăm năm với Dương Thái hậu, sớm muộn thỉnh an cũng không cần chịu đựng nữa.

Hậu cung tiền triều đã không còn ai có thể ràng buộc ông nữa. Hoàng đế dần đắm chìm vào cảm giác nắm đại quyền trong tay nhưng mà sức khỏe của ông càng lúc càng không tốt, thường xuyên lên cơn nhức đầu càng khống chế phần lớn sức lực và tinh thần của ông.

Bỗng nhiên Hoàng đế giống như nhiều quân vương ở tuổi xế chiều, bắt đầu khao khát trường sinh.

Mỗi ngày nhị Hoàng tử đều chạy trong cung, ân cần hỏi han Hoàng đế, bưng trà đưa thuốc. Mà bên chỗ Lý Thừa Cảnh lại náo loạn đến mức có chút bế tắc.

Hoàng đế đau đầu không thể xử lý chính sự, những việc đó đều để cho hắn làm. Tấu chương mãi mãi phê không xong, mỗi ngày đều có vô số việc gấp chuyện vụn vặt xảy ra, không thể trì hoãn chuyện nào được.

Hoàng đế an hưởng quyền lực của đế vương, trách nhiệm và nghĩa vụ lại chuyển sang cho Lý Thừa Cảnh, mỗi ngày nhị Hoàng tử đều hầu hạ tẫn hiếu trước mặt Hoàng đế, an tâm làm nhi tử hiếu thuận. Còn Lý Thừa Cảnh phải xử lý chính vụ, phải nghị sự với triều thần, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể nhích ra chút thời gian vào buổi tối đến Càn Thanh cung hỏi một câu. Bên nặng bên nhẹ, ai ở gần hơn liếc qua là thấy ngay.

Những chuyện này Lý Thừa Cảnh chưa từng nói nhưng mà Trình Du Cẩn nhìn thấy thì lại vô cùng đau lòng. Sau khi Lý Thừa Cảnh lại trở về vào hơn nửa đêm, nàng bưng một ly trà nóng cho hắn, quỳ ở trên giường xoa trán cho hắn.

"Điện hạ, người cực khổ như vậy nhưng ở bên đó không tiếp nhận một chút tình cảm nào cả. Mỗi ngày Thọ Vương đều tận hiếu bên cạnh bệ hạ, nói những lời như thật như giả. Nghe nói mấy hôm nay bệ hạ cũng có phê bình úp mở, cảm thấy chàng say mê quyền thế, tính toán mưu kế không đủ trung hậu thành hiếu."

Lý Thừa Cảnh thở dài, nắm tay của Trình Du Cẩn kéo nàng vào lòng, đặt trán một cách tự nhiên lên bả vai của Trình Du Cẩn rồi nói: "Ta dốc hết sức mình làm tròn chức trách, công đạo tự tại lòng người, chút lời đồn đãi này cứ để mặc ông ấy đi."

"Để mặc ông ấy?" Trình Du Cẩn nhướng mày rồi nói: "Điện hạ, nếu như ta và hài tử bị người khác nói xui xẻo, e rằng sẽ họa loạn cung đình, chàng cũng để mặc những lời đồn đãi này sao?"

Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, không còn vẻ mệt mỏi, hắn nói: "Là ai nói?"

"Là thần thiếp tự nói." Trình Du Cẩn ngồi yên, dịch chuyển sang bên cạnh của Lý Thừa Cảnh. Tuy rằng vẻ mặt vẫn phách lối như cũ nhưng tay lại lặng lẽ kéo ống tay áo của Lý Thừa Cảnh, nàng nói: "Thần thiếp chỉ là lấy một ví dụ thôi."

"Chuyện này có thể ví dụ qua loa được sao?"

Trình Du Cẩn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nghiêng đầu một cái, nói: "Điện hạ, chàng có phát hiện rằng gần đây chàng đã thay đổi rồi không?"

Vẻ mặt của Lý Thừa Cảnh hơi cứng đờ, rõ ràng là hắn đã căng thẳng.

Trình Du Cẩn vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Lúc trước chàng tự cao tự đại e dè, đối nhân xử thế giống như ngọc vậy cất chứa hàm ý sâu bên trong. Nhưng mà hiện tại lúc chàng nói chuyện lại không cố kỵ phản ứng của đối phương, hơi có chút lộ ra sự sắc sảo, có xu thế hùng hổ dọa người."

Lý Thừa Cảnh ngây ngẩn, hắn dường như không ngờ tới Trình Du Cẩn sẽ nói như vậy. Sự thay đổi của một người dĩ nhiên là bản thân của người đó không cảm nhận được, chỉ có người bên cạnh mới có thể nhìn rõ.

Có lẽ Trình Du Cẩn như mong muốn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh im lặng, nàng bỗng nhiên cười hì hì, chủ động ôm hắn rồi nói: "Điện hạ, chàng cho rằng thần thiếp trách chàng đã thay đổi sao? Con người luôn phải thay đổi mà, trước kia lúc thần thiếp ở Trình gia nhất cử nhất động đều phải tròn trịa mọi nơi, không dám đắc tội bất kỳ ai. Nhưng mà bây giờ thần thiếp nói lật mặt với tổ mẫu thì lật mặt, chàng cũng chưa từng trách thần thiếp kiêu ngạo mà."

Lý Thừa Cảnh phản ứng lại, hắn rất muốn vênh mặt với nàng. Nhưng Trình Du Cẩn chủ động ôm hắn khiến cho hắn không thể chống cự được, Lý Thừa Cảnh lạnh lùng khống chế ôm eo của Trình Du Cẩn, vẫn lạnh lùng giáo huấn nàng: "Càn quấy, nàng dám đùa giỡn với ta sao?"

Trong lòng của Trình Du Cẩn nghĩ nếu như hắn thật sự tức giận thì tránh ra đi, tay cũng để lên rồi, còn làm bộ làm tịch với nàng. Trình Du Cẩn chú ý đến thể diện của Thái tử điện hạ, nàng gật đầu một cái rồi nói: "Vâng, là thần thiếp được voi đòi tiên. Thái tử điện hạ bỏ qua cho thần thiếp lần này đi?"

"Lần sau còn dám không?"

"Dám."

Lý Thừa Cảnh không nhịn được bèn bật cười, hắn bất lực bóp ấn đường, sự mệt mỏi của một ngày dường như cứ thế mà tiêu tan hết. Trình Du Cẩn nhìn thấy cuối cùng trên mặt của hắn cũng đã có nụ cười, nàng chậm rãi thu tay lại ngồi về chỗ cũ rồi nói: "Cuối cùng chàng cũng cười là tốt rồi. Mấy ngày nay chàng quá căng thẳng rồi, cái thần thiếp nhìn vốn dĩ không phải là quan tâm chàng có thay đổi hay không, mà là chàng đừng dồn ép bản thân mình quá."

"Ta quá để tâm nên làm một Thái tử đạt tiêu chuẩn, hai mươi năm trôi qua đây là tất cả tín ngưỡng của ta. Ta tưởng rằng ta đã làm được rồi, bây giờ dường như không phải vậy."

Lý Thừa Cảnh có chút xúc động. Những lời này, những nghi ngờ này hắn chưa từng để lộ ra trước mặt các quần thần, đối diện với đám người Lưu Nghĩa. Trong lòng của hắn trước sau đã có dự tính, là một Thái tử ung dung thận trọng. Chỉ có ở trước mặt của Trình Du Cẩn, hắn mới có thể biểu lộ tâm ý chân thật.

Từ đủ mọi ý nghĩa hai người họ đều vô cùng giống nhau. Người chưa từng trải sẽ không hiểu được một người có thể khiển trách nặng nề chính mình đến mức độ nào, càng không hiểu được áp lực hoàn mỹ sau lưng của bọn họ.

Đối với sự xúc động của Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn vô cùng hiểu rõ, thậm chí nàng còn biết điểm mấu chốt nằm ở chỗ nào. Tuy đã hiểu rõ nhưng nàng lại không thể nói.

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, một núi còn không thể chứa hai hổ, vậy thì một nước, sao có thể chứa được hai quân vương?

Mấy ngày này Lý Thừa Cảnh mệt mỏi như vậy, còn không phải bởi vì phải vừa trả lời sổ xếp xử lý chuyện triều chính, vừa phải chú ý đến cảm xúc đế vương nhạy cảm kia của phụ hoàng. Sau khi Lý Thừa Cảnh sửa xong sổ xếp còn phải đưa đến Càn Thanh cung cho Hoàng đế xem qua. Hoàng đế hao tổn tinh thần quá độ sẽ đau đầu, vậy nên sổ xếp gọi là "vặt vãnh lại không có ý nghĩa" đều giao cho Thái tử xử lý, đợi sau khi Lý Thừa Cảnh sàng lọc thì lại giao cho Hoàng đế xem qua.

Hoàng đế chính là điển hình của việc không hiểu chuyện lại còn chỉ huy bậy bạ. Rõ ràng ông không giỏi làm những việc này, nếu không cũng không đến nổi bị Dương Thủ phụ thao túng triều chính suốt hai mươi năm, nhưng bây giờ nắm được đại quyền trong tay thì Hoàng đế đã nghiện cảm giác đứng đầu thiên hạ, không chịu buông tay nữa. Hoàng đế chỉ huy bậy bạ một trận, tự mình đắm chìm trong đó, cục diện rối rắm còn dư lại đều do Lý Thừa Cảnh thu dọn. Gần đây không chỉ Lý Thừa Cảnh mệt mỏi, Nội các và Lục bộ Thượng thư cũng mệt mỏi.

Nhưng Hoàng đế ấy mà có ai dám nói thật với Hoàng đế chứ. Mọi người không thể làm gì khác hơn là vâng dạ tuân lệnh, miễn cưỡng cười xòa, đợi sau khi Hoàng đế qua cơn nghiện thì bọn họ phải tăng thêm giờ làm việc làm tròn lại những chỗ chưa ổn. Dẫu sao Lục bộ Thượng thư có phân công, mỗi người phụ trách một phần nhưng chỗ Lý Thừa Cảnh lại nắm toàn diện.

Nghĩ thôi cũng biết Lý Thừa Cảnh mệt mỏi bao nhiêu. Nếu như tất cả mọi chuyện đều giao cho một mình hắn quyết định thì hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Trình Du Cẩn biết, Nội các biết, phần lớn thần tử biết, Lý Thừa Cảnh cũng biết.

Sao Lý Thừa Cảnh lại không biết con đường phá cục diện này nằm ở chỗ nào chứ nhưng mà lời này vừa nói ra chính là chọc giận thiên uy, phạm phải kiêng kỵ.

Vì kế hiện tại chỉ có thể đợi. Trong lòng của Lý Thừa Cảnh biết rõ nhưng mà một mình hắn gánh vác đã lâu, thỉnh thoảng cũng cần có một người dốc bầu tâm sự.

Sau khi Lý Thừa Cảnh, hắn đợi rất lâu, không nhịn được mà rũ mắt xuống trừng Trình Du Cẩn rồi nói: "Bất thượng đạo*, thời gian nàng được voi đòi tiên không thể lâu hơn một chút sao?"

Ôm người ta có một chút thì buông tay rồi, còn ra thể thống gì nữa?

*Thượng đạo có thể giải thích là có thể diện hay không, có phù hợp với lễ nghi văn minh cơ bản không, cũng có thể giải thích là có đi vào quỹ đạo không. Nếu như có người nói bạn bất thượng đạo, vậy nói rõ bạn làm gì đó trái với lễ nghi văn minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro