Chương 195+196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ nghe lệnh lui ra, Dương Thái hậu nhìn mọi thứ trước mặt, cười lạnh một tiếng.

"Các ngươi lui ra hết đi." Dương Thái hậu nhếch khóe miệng, âm u nói: "Ai gia có chuyện muốn nói với Thái tử phi."

Các cung nữ nghe xong đều ngẩng đầu nhìn Trình Du Cẩn, thấy nàng phất tay bọn họ mới lần lượt lui ra.

Dương Thái hậu ngoài mặt cười nhưng trong thì không, ánh mắt đục ngầu của bà ta tràn đầy sự lạnh lẽo: "Thái Tử phi cũng uy phong thật đấy, ngay cả người trong cung của ai gia cũng phải nghe theo lệnh ngươi."

"Nhi thần không dám." Trình Du Cẩn thẳng lưng ngồi trên ghế tròn, hai tay đặt lên nhau, tà váy dài rộng tựa như khổng tước tản ra trên mặt đất, nàng đáp: "Nhi thần cũng mới học được ba phần của Thái hậu nương nương thôi."

Bây giờ trong cung không còn ai khác, Dương Thái hậu cũng lười đấu khẩu với Trình Du Cẩn, bà ta hỏi thẳng: "Tất cả những chuyện này do ai thúc đẩy?"

Dương Thái hậu không phải kẻ ngốc, ngược lại, bà ta có thể đi đến ngày hôm nay, không ai có thể xem thường sự tàn nhẫn và tuyệt tình của bà ta. Hiện giờ, dư luận nghiêng về một bên, hết chuyện này tới chuyện khác chồng chéo lên nhau như từ một bông tuyết lăn thành một quả cầu tuyết. Nếu nói sau lưng không có người thao túng, Dương Thái hậu là người đầu tiên không tin.

Trình Du Cẩn không trả lời mà nàng nhướng mày, cười hỏi lại: "Thái hậu nghĩ sẽ là ai?"

Người có khả năng thúc đẩy chiều hướng dư luận mạnh mẽ như vậy, có khả năng khiến rất nhiều bề tôi trong triều phải tỏ thái độ liên tục, tạo áp lực với Hoàng đế và Dương gia, người thậm chí có thể giữ trong tay bằng chứng của Chung Hoàng hậu qua suốt năm này tháng nọ, người đó sẽ là ai chứ?

Dương Thái hậu đã có đáp án trong lòng từ trước rồi, bây giờ thấy Trình Du Cẩn còn không thèm phủ nhận, trong lòng bà ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Dương Thái hậu hơi nhếch một bên khóe môi, vẻ mặt bà ta tươi cười nhưng trong lòng thì không: "Quả nhiên là ngươi. Cũng đúng, ngoại từ các ngươi ra thì còn kẻ nào hận Dương gia đến chết, chỉ mong sao cho Dương gia sụp đổ vậy chứ."

"Thứ lỗi cho nhi thần không hiểu lời Thái hậu nói." Trình Du Cẩn hơi chỉnh lại ống tay áo, nàng ngẩng đầu gật đầu mỉm cười với Dương Thái hậu: "Kẻ hận Dương gia không phải là chúng nhi thần, kẻ muốn Dương gia sụp đổ lại càng không phải chúng nhi thần."

Dương Thái hậu ngạc nhiên, Trình Du Cẩn nhìn bà ta, nàng ung dung nói rằng: "Lúc tuyết lở, chẳng lẽ Thái hậu cho rằng đó chỉ là sức của một người thôi sao? Mỗi một kẻ đẩy ở đằng sau, mỗi một kẻ khoanh tay đứng nhìn, tất cả đều muốn làm Dương gia sụp đổ, đều muốn đưa công lý ra trước ánh sáng."

Dương Thái hậu im lặng rất lâu, một hồi lâu sau, bà ta mỉm cười: "Ta vốn tự cho là mình đã cẩn trọng đoan chính trong suốt nhiều năm qua, lại có công lao vất vả to lớn, thì ra ấy vậy mà ngoài kia lại có nhiều kẻ chướng mắt ai gia, chướng mắt Dương gia vậy sao?"

"Người có công lao vất vả to lớn sao?" Trình Du Cẩn nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, nàng nói: "Vậy mà Thái hậu lại cảm thấy suốt nhiều năm qua bản thân mình cực nhọc lắm. Nói vậy cũng không sai, chỉ là cái công lao ấy là vì Dương gia, còn công là vì bản thân, Thái hậu nương nương cưỡi trên mây, quyền sát sinh trong tay, sao có thể thấy được những bộ hài cốt chất đống dưới chân mình, sao có thể để ý tới những người vô tội đã hy sinh vì tư lợi cá nhân của bản thân Thái hậu được?"

"Ha." Dương Thái hậu xem thường: "Khi ai gia đang tung hoành ngang dọc khắp hậu cung thì ngươi còn chưa được sinh ra. Bây giờ ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc mà dám nói xằng nói bậy trước mặt ai gia sao?

"Đương nhiên nhi thần không dám." Trên môi Trình Du Cẩn nở nụ cười dịu dàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: "Chỉ là nhi thần đang thuận theo ý trời, thực hiện điều mà mọi người đã chờ mong suốt nhiều năm thay cho họ mà thôi."

Dương Thái hậu nghẹn họng lại, đúng vậy, bất kể bà ta có buông những lời độc ác đến mức nào, có từng huy hoàng đến nhường nào, thì bà ta cũng không thể phủ nhận thực tại rằng Dương gia đã là bức tường bị mọi người đẩy cho sụp đổ rồi. Ngay cả Dương Thái hậu cũng dần già đi, vị trí đứng đầu hậu cung cũng lung lay sắp đổ, ngay cả những cung nữ tôi tớ mà trước kia bà ta hoàn toàn không coi ra gì giờ đây cũng bất động trước mệnh lệnh của bà ta. Thời đại của Dương gia đã kết thúc, cho dù Dương Thái hậu có là Hoàng hậu của hai triều đại đi chăng nữa, cho dù quyền lực của Dương gia có ở đỉnh cao đi chăng nữa thì cục diện cũng vậy, giờ đây họ đã bị cô lập hoàn toàn, dòng độc đinh ba đời chết oan chết uổng, hương khói gần như đã tắt hẳn rồi.

Trong lòng Dương Thái hậu cực kỳ đau thương, nếu biết trước thế này thì bao năm nay bà ta tốn công tốn sức vì cái gì chứ, bao năm nay bà ta vất vả tâm sức lót đường cho Dương gia, cuối cùng là vì cái gì? Cho dù gia tộc có của cải bạc triệu, có quyền uy áp đảo, nhưng mà để lại cho ai đây?

Dương Hiếu Ngọc chết rồi, Dương Thế Long thì đã gần bốn mươi, ở cái tuổi này mà sinh thêm một nhi tử nữa cũng là điều không thể. Kể cả không có Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đứng đằng sau thì chuyện Dương gia sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong lòng Dương Thái hậu căm hận dân nữ hại chết Dương Hiếu Ngọc kia, thật sự chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, uống sạch máu của nàng ta, chém nàng ta thành từng mảnh vụn cho tan xương nát thịt hóa tro tàn, thế nhưng người ngoài lại vẫn gọi nàng ta là võ nữ*, la hét kêu oan rửa tội cho nàng ta.

*Võ nữ: nữ tử đoan chính, ngay thẳng, thà chết để bảo vệ trinh tiết.

Thật đúng là mỉa mai. Thật ra trong lòng Dương Thái hậu thấy hơi hối hận, nhưng trước mắt Trình Du Cẩn, bà ta vẫn ra vẻ cương quyết, lạnh lùng trào phúng: "Thái tử phi nên lo lắng cho bản thân mình hơn đi. Ngươi cho rằng đạp đổ được Dương gia là các ngươi sẽ được sống tốt sao? Mau tỉnh ngộ đi, hết chim thì thu cung lại, thỏ bị giết hết rồi thì giết chó, Dương gia sụp đổ rồi, kẻ tiếp theo chính là các ngươi."

"Không cần Thái hậu phải nhọc lòng quan tâm đến những chuyện này." Trình Du Cẩn không bị thuyết phục, nàng đáp: "Dù có thế nào đi nữa thì chuyện giữa Thái tử và bệ hạ cũng là chuyện trong nhà. Dù gì Thái hậu và Thủ phụ cũng mang họ Dương, điện hạ và hài tử của nhi thần lại mang họ Lý, người nói xem có phải vậy hay không?"

Những lời này lại đâm trúng chỗ đau của Dương Thái hậu, biểu cảm lạnh lùng cứng ngắc trên mặt bà ta cũng không thể giữ lại được nữa, bà ta nhổ nước bọt một phát: "Cùng lắm cũng chỉ là một kẻ mang điềm gở thôi mà, sinh vào tháng năm, dù có thể trưởng thành thì cả đời cũng chỉ mang kiếp cô độc lẻ loi thê lương. Đáng nhẽ ra khi hắn vừa mới ra đời, ai gia không nên mềm lòng."

Trước kia dù Dương Thái hậu có nói gì thì Trình Du Cẩn vẫn luôn giữ nụ cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh. Nhưng khi vừa nghe Dương Thái hậu nói Lý Thừa Cảnh như vậy, trong lòng nàng nổi bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Trình Du Cẩn không thể không thôi cười, ánh mắt nàng trong veo, khi cười tựa như một bức họa, khi không cười thì lại lộ ra vẻ lạnh lùng trong đôi mắt kia: "Thái hậu nương nương ỷ vào vai vế tổ mẫu mà nói lời phê bình vận mệnh của người khác. Khi điện hạ mới sinh ra thì bị người nói là điềm xấu, khi hài tử của nhi thần sinh ra thì cũng bị người nói là điềm chẳng lành. Thái hậu, người nhìn xem, người làm nhiều chuyện ác quả nhiên đã mang tới hậu quả xấu cho chính bản thân rồi. Dương gia đã diệt vong, Thái hậu người cũng vậy thôi."

Dương Thái hậu trừng to mắt, tức giận nói: "Ngươi..."

"Thái hậu luôn nói người khác là đại họa, với Thái tử điện hạ là vậy, với hài tử của nhi thần cũng như vậy. Có lẽ với Thái hậu mà nói thì đó là điềm gở thật. Tất cả con cháu của người đều chết cả, mà chúng nhi thần thì vẫn sống tốt, mạng thọ hơn mạng người, sống tốt hơn người nghìn lần vạn lần."

Đây là chỗ đau không thể chạm vào trong tim Dương Thái hậu, nhiều năm qua không ai trong hậu cung dám nhắc tới việc này, ngay cả Dương Hoàng hậu cũng tránh xa điều ấy ở khắp nơi, lúc này lại bị Trình Du Cẩn lôi ra, phơi bày mọi vết thương dưới ánh mặt trời. Dương Thái hậu vô cùng tức giận, giận đến nỗi ho khụ. Bà ta ho khù khụ suốt hồi lâu, cuối cùng tới khi đã kìm nén lại được, dường như chóp mũi bà ta lại ngửi thấy một mùi hương.

Có đôi khi, ký ức của khứu giác tồn tại lâu hơn thị giác nhiều. Cái mùi hương này đã từ lâu lắm rồi, Dương Thái hậu hơi run sợ, mặc dù bà ta đã cố gắng hết sức làm bản thân quên đi nhưng nỗi đau vẫn đưa bà ta quay về ngày hôm ấy ngay lập tức.

Về cái ngày mà nhi tử ruột thịt của bà ta chết oan.

Nhi tử của bà ta cũng đã từng là Thái tử. Ngày hôm ấy, nhi tử thỉnh an Dương Thái hậu như thường lệ, rồi ra ngoài đến chỗ hẹn. Khi ấy Dương Thái hậu vẫn còn là Hoàng hậu, bà ta chuẩn bị trái cây và rau tươi sạch trong Khôn Ninh cung, chờ nhi tử dự yến tiệc xong rồi về. Thế nhưng đến xế chiều, Dương Thái hậu vẫn không chờ được tin tức của nhi tử của mình, mà nhận được tin hạ thần nói rằng Quý phi nương nương cho mời bà ta.

Dương Thái hậu không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị qua loa rồi đến chỗ hẹn ở Trường Xuân cung. Thiên Quý phi mặc một bộ y phục màu trắng nhạt, Dương Thái hậu thấy vậy, lấy làm lạ mà hỏi: "Sao Quý phi lại ăn vận giản dị như vậy?"

Quý phi nhìn bà ta rồi cười đáp: "Vô tình nghe được tin của một vị bằng hữu cũ, thiếp đau lòng cho người ấy, không đành lòng mặc đồ sáng màu."

Dương Thái hậu cười thầm trong lòng, rồi không hỏi nhiều nữa. Ai ngờ bà ta mới uống được nửa tách trà thì chợt nhận được tin dữ mà thái giám truyền tới, Hoàng trưởng tử gặp chuyện bất trắc, tử vong tại chỗ. Nhi tử duy nhất của Dương Thái hậu bị Vinh Vương, nhi tử của Quý phi hại chết.

Dương Thái hậu nhớ rất rõ ràng, cái mùi thơm khi Thiên Quý phi gọi vào trong Trường Xuân cung chính là cái mùi này.

Dương Thái hậu chợt thấy hoảng loạn, trái tim bà ta co thắt lại, trong thoáng chốc đau đến nỗi không thể thốt ra lời. Đó chính là nhi tử duy nhất của bà ta, là người mà bà ta thực sự gắn bó máu mủ trên cõi đời này. Nếu không phải vì nhi tử chết oan uổng thì Dương Thái hậu nào đâu đến nỗi phải triệu Lý Hoàn vào kinh, dâng ngôi vị Hoàng đế trong tay nhường cho người khác. Nếu không phải vì nhi tử duy nhất đã chết thì sao mấy năm nay Dương Thái hậu lại luôn giúp đỡ cho Dương gia chứ, những tài nguyên đó vốn dĩ đều được để lại cho gia đình bà ta.

Nói chung là vì nhi tử của bà ta đã chết, Dương Thái hậu không có gốc rễ để nương tựa, chỉ có thể dốc hết sức giúp đỡ cho đệ đệ, muốn nuôi dưỡng đệ đệ và điệt nhi để bà ta dựa dẫm vào.

Đây là nỗi đau muôn thuở trong lòng Dương thái hậu, mấy năm nay không một kẻ nào dám nhắc tới Quý phi và Vinh Vương chứ đừng nói là Thái tử Hoài Mẫn. Thời gian trôi đi, Dương Thái hậu đã gần như quên mất chuyện này, thế nhưng mùi hương quen thuộc lại đột nhiên đưa bà ta về nỗi đau tang con, khiến Dương Thái hậu đau đớn đến nỗi gần như không thể hít thở.

Không phải bà ta đã quên, mà chỉ là bà ta không dám để mình nhớ tới mà thôi.

Dáng người lung lay, tầm nhìn rối bời, Dương Thái hậu đột nhiên nhận ra hôm nay Trình Du Cẩn cũng mặc một bộ y phục màu trắng giản dị, chỉ là ở ống tay áo có thêu hoa.

Mùi hương tản đi trong không khí, Trình Du Cần trước mắt bà ta thấp thoáng vừa khít với Quý phi năm ấy. Trong lòng Dương Thái hậu đau nhức, bà ta chỉ ngón tay về phía Trình Du Cẩn, ngón tay run bần bật: "Ngươi... Vì sao ngươi lại biết bộ y phục này?"

Trình Du Cần nở nụ cười trên môi, nàng đáp: "Nương nương đang nói gì vậy, vì nhi thần đang chăm bệnh cho người nên mới mặc giản dị, không đành lòng mặc y phục sáng màu."

Dương Thái hậu nghe thấy nửa câu sau, trước mắt bà ta tối sầm, suýt chút nữa đã ngất lịm đi. Trình Du Cẩn đứng dậy, đứng trên cao nhìn xuống Thái hậu ngã trên giường. Nàng nhìn lướt qua, rồi vung tay áo đi ra ngoài: "Người đâu, Thái hậu lâm bệnh. Mau cho thái hậu uống thuốc an thần dễ ngủ."

Từ góc nhìn của Dương Thái hậu, bóng dáng rời đi của Trình Du Cẩn cực kỳ giống với đối thủ một mất một còn của bà ta, Nhân Tông Quý phi.

Một mùi quen thuộc xộc vào mũi, cái bóng giản dị trước mắt đung đưa qua lại, trong cơn hoảng hốt, Dương Thái hậu xém tưởng rằng Quý phi đã sống lại. Nàng ta bò về đây từ Địa Ngục A Tỳ, tìm về báo thù Dương Thái hậu.

Dương Thái hậu lên cơn co giật, rồi bất tỉnh hoàn toàn.

--

Vụ án của Chung Hoàng hậu vẫn chưa tra ra kết quả nhưng trong khoảng thời gian này Dương Hoàng hậu bị hạn chế hành động, môn sinh từng là thân tín của Dương Phủ Thành đều dồn dập bị giáng chức. Còn ngày trở lại của ông ta vẫn cách xa như cũ.

Không lâu trước đây Dương phu nhân vẫn còn là Thủ phụ phu nhân rạng rỡ không ai bằng, trong phút chốc bị cuốn vào kiện cáo mạng người, trở thành kẻ hiềm nghi hạ độc hại chết Tiên Hoàng hậu.

Nhà dột còn gặp mưa đêm, hết lần này đến lần khác vào thời điểm này thì Dương Thái hậu lại đổ bệnh. Nhi tức của Dương Phủ Thành có đưa thẻ bài vài lần muốn tiến cung thăm Dương Thái hậu nhưng đều bị ngăn lại.

Mấy ngày này Dương Thái hậu không đêm nào là không nằm mơ, trong giấc mơ toàn là Thái tử Hoài Mẫn đã qua đời từ lâu, Dương Thái hậu thường gặp ác mộng, thường xuyên hét lớn vào trong không khí, có lúc còn gọi Nhân Tông Quý phi, có lúc thì gọi Thái tử Hoài Mẫn. Sau này thì càng lúc càng nghiêm trọng thậm chí còn vừa cào vừa gãi ở nơi không có người, trông giống như đang tranh chấp với ai đó vậy.

Các cung nữ hầu hạ tại Từ Ninh cung đều hoảng sợ vô cùng, họ không dám ở một mình đợi hầu trước giường của Dương Thái hậu. Mùi hương nhạt nhẽo trong điện của Từ Ninh cung trước sau cũng thong thả bay đi, không ai để ý nữa.

Trong khoảng thời gian xảy ra quá nhiều chuyện, trong cung tựa như có mây đen đang bao phủ, mọi người đều lặng lẽ mà đi trên đường, không có ai dám lớn tiếng nói chuyện. Cuối tháng sau khi đổ một trận mưa thì đã đến Tết Đoan Ngọ.

Năm trước trong cung sẽ tổ chức tế điển Đoan Ngọ, tập trung xua ngũ độc đuổi xúi quẩy. Năm nay Thái hậu bệnh nặng, Hoàng hậu bị cấm túc, trong hậu cung không có ai lo liệu những việc này vậy nên Tết Đoan Ngọ cũng không có tổ chức long trọng. Đám cung nữ thắt một sợi tơ ngũ sắc, cắt một lá bùa màu sắc rực rỡ làm qua loa cho có lệ.

*Ngũ độc: gồm bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc. Vào tiết Đoan Ngọ, vẩy nước hùng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc.

Sau khi Lý Thừa Cảnh từ bên ngoài trở về, phát hiện trong Từ Khánh cung không có thắp đèn. Trong lòng bỗng thấy căng thẳng, hắn nhanh chóng đi về phía chính điện, tay âm thầm dồn lực, một chưởng đẩy cửa điện ra.

Nội điện bỗng nhiên lần lượt thắp sáng đèn lồng màu đỏ, rất nhiều cung nữ cầm đèn lồng, quỳ xuống đất đồng thanh nói: "Cung chúc Thái tử điện hạ thiên thu."

Lý Thừa Cảnh sững sờ, hắn nhớ ra Tết Đoan Ngọ cũng là sinh nhật của hắn. Gần đây bận rộn nhiều việc, Lý Thừa Cảnh vừa phải lo chuyện của Dương gia, vừa phải điều tra chuyện năm đó của Chung Hoàng hậu, làm gì còn tâm trạng đón sinh nhật nữa. Mà hắn rời tước vị đã lâu trong cung không có tiền lệ, không có mấy ai có thể liên hệ giữa Tết Đoan Ngọ và sinh nhật của hắn lại với nhau.

Trình Du Cẩn đứng ở trước mặt gần nhất, mỉm cười khanh khách hành lễ vạn phúc với Lý Thừa Cảnh, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, nàng nói: "Điện hạ vạn phúc, sinh thần vui vẻ."

Lý Thừa Cảnh thật sự không biết phải làm sao, trong phòng không có thắp đèn dọa hắn giật mình, kết quả chỉ là vì để chúc hắn sinh thần vui vẻ. Nhưng mà trong lòng Lý Thừa Cảnh cũng đành chịu, cuối cùng hắn bật cười, tiến lên trước nắm tay của Trình Du Cẩn rồi nói: "Đang yên lành không thắp đèn dọa ta giật mình. Vậy mà nàng vẫn nhớ ư?"

"Sao thần thiếp không nhớ được chứ." Trình Du Cẩn đứng lên, lúc này đèn lồng trong đại điện lại lần lượt được thắp lên, hai người họ nắm tay nhau đi vào bên trong, nàng nói: "Sinh thần của điện hạ là ngày quan trọng như vậy, cái gì thần thiếp cũng có thể quên nhưng không thể quên điện hạ được."

Lời nói dễ nghe có ai mà từ chối được, Lý Thừa Cảnh cũng vậy. Sắc mặt của hắn bất giác trở nên nhu hòa, hai người đi vào trong phòng, Trình Du Cẩn đè hắn ngồi xuống ghế sau đó tự mình bưng một bát mì trường thọ vào.

Lý Thừa Cảnh nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Nàng còn chuẩn bị cả thức ăn ư?"

"Đúng vậy, thần thiếp tự tay làm đó." Trình Du Cẩn đặt bát mì xuống trước mặt hắn rồi nói: "Lâu rồi không xuống phòng bếp, trù nghệ không thạo nữa rồi. Nếu như có chỗ nào không ngon thì điện hạ rộng lòng tha thứ."

Lý Thừa Cảnh không khỏi kéo tay của Trình Du Cẩn nhìn rồi nói: "Nàng vẫn còn đang trong thời gian khôi phục sức khỏe, sao có thể tự mình nấu ăn được? Nước trong phòng bếp lạnh hay ấm, có làm nàng bị thương không?"

"Điện hạ, thần thiếp cũng không phải người dễ bắt nạt nên sớm đã quen rồi." Trình Du Cẩn mỉm cười rồi ngồi ở bên cạnh hắn, nói: "Nghĩ tới nghĩ lui thần thiếp cũng không có gì tốt để tặng cho điện hạ, chỉ có thể làm chút thức ăn ngồi trò chuyện bày tỏ tâm ý thôi. Một bát mì trường thọ chỉ có một sợi, lâu dài không đứt, trường thọ trường phúc. Nguyện điện hạ mỗi năm đều như ngày hôm nay."

Trong mắt của Lý Thừa Cảnh đều là ánh sao, ánh mắt nhìn Trình Du Cẩn vô cùng dịu dàng nói: "Ta biết tâm ý của nàng, hiện tại nàng vẫn đang hồi phục sức khỏe, những việc này không cần nàng phải động tay, giao cho người khác làm là được rồi."

"Vậy sao được." Trình Du Cẩn mỉm cười, liếc xéo Lý Thừa Cảnh rồi nói: "Sinh nhật của thần thiếp là tháng mười hai, sinh nhật của hai hài tử cũng là tháng mười hai. Cả nhà chúng ta chỉ có mình chàng là sinh vào mùa hè. Thần thiếp dĩ nhiên không thể khiến chàng chịu ấm ức được nếu không thì giống như là ba người chúng ta gạt chàng sang một bên vậy."

Lý Thừa Cảnh nhịn không được mà bật cười, trong đôi mắt lấp lánh ánh vàng giống như ngôi sao.

Lý Thừa Cảnh ăn xong bát mì trường thọ, hắn cùng Trình Du Cẩn vào nội điện nhìn Minh Nguyệt và Minh Càn. Sức khỏe của hai hài tử ngày càng khỏe mạnh, nhìn không giống dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt lúc vừa mới sinh. Lý Thừa Cảnh ôm hai đứa lên, đánh giá như thật: "Lý Minh Càn, thằng bé lại mập lên rồi."

"Mập gì chứ." Trình Du Cẩn lấy món đồ từ rương hòm ra, nghe thấy lời này thì nàng liếc Lý Thừa Cảnh rồi nói: "Hài tử mà lại nói là mập sao, rõ ràng là khỏe mạnh cường tráng mà."

"Được, nàng nói đúng." Lý Thừa Cảnh đặt hài tử "khỏe mạnh cường tráng" lên giường, để cho hai đứa tự mình bò chơi. Hắn xoay người nhìn món đồ mà Trình Du Cẩn đang cầm trong tay rồi hỏi: "Nàng cầm gì vậy?"

Trình Du Cẩn ngồi ở cạnh giường, cầm tay của Lý Thừa Cảnh, đeo sợi tơ ngũ sắc lên cổ tay của hắn.

"Thần thiếp nhớ lần đầu tiên chúc Cửu thúc sinh nhật vui vẻ cũng chính là lúc Đoan Ngọ. Lúc đó thần thiếp gấp gáp không có sự chuẩn bị, không thể làm gì khác ngoài tặng cho Cửu thúc sợi dây ngũ sắc mà bản thân tự thắt. Bọn họ nói ngày sinh của chàng xấu nhưng thần thiếp không tin." Trình Du Cẩn tỉ mỉ thắt một cái nút ở phía sau, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười rồi nói: "Được rồi, Cửu thúc tất sống lâu trăm tuổi, gãy chứ không khuất phục."

Ngọn đèn ấm áp đem đến cho mọi vật trước mắt một làn men dịu. Lý Thừa Cảnh nhìn mỹ nhân nhỏ nhắn ở trước mặt, hắn bỗng nhớ về cái năm vừa mới quen biết Trình Du Cẩn, nàng đột nhiên nghe được sinh nhật của hắn vào ngày Đoan Ngọ thì kinh ngạc, sau đó thì lấy ra sợi tơ ngũ sắc của mình thắt lên tay của hắn, còn đặc biệt giải thích rằng tháng năm của hắn chỉ là nhiều trùng độc chứ không phải là không may mắn.

Lúc ấy thì Lý Thừa Cảnh đã nhìn ra được rồi, sợi dây mà Trình Du Cẩn thắt cho hắn có lẽ là sợi dây ngũ sắc của nàng. Sự tinh xảo và tinh tế đó nàng có thể mang theo bên người, dĩ nhiên cũng là dây trường mệnh nàng thắt cho chính mình.

Chỉ là lúc đó đề tài câu chuyện đến quá đột ngột, Trình Du Cẩn hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ đành lấy ra sợi dây của bản thân để xoa dịu. Không ngờ rằng là sợi dây ngũ sắc đó trở thành dây tơ hồng, Trình Du Cẩn không chỉ tặng vật cầu phúc trừ tà của bản thân cho hắn, sau cùng còn đền bù cả bản thân vào luôn.

Cảnh tượng giống hệt chỉ là trong lòng của người trong cảnh đã khác hoàn toàn. Khi đó Trình Du Cẩn chỉ là một chất nữ trên danh nghĩa của hắn mà thôi, còn hiện tại nàng đã trở thành thê tử của hắn, bên cạnh còn có hai hài tử đang bò của bọn họ.

Lý Thừa Cảnh không để cho Trình Du Cẩn rút tay ra, hắn trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ và thon đó, hỏi: "Còn nàng với các con thì sao?"

"Hai đứa đã cột xong từ lâu rồi." Trình Du Cẩn chỉ cho Lý Thừa Cảnh xem, quả nhiên trên cổ chân của hai hài tử đã có sợi dây mỏng.

Lý Thừa Cảnh hỏi: "Còn nàng thì sao? Ta nhớ nàng không thích buộc trên tay vậy là mang theo bên người à?"

Trình Du Cẩn nhìn hắn một cái, chậm chạp không động đậy. Lý Thừa Cảnh mỉm cười rồi nói: "Nàng tự mình lấy ra hay để ta tìm?"

Lưu manh...

Trình Du Cẩn chỉ đành lấy sợi dây của nàng ra rồi nói: "Cột trên tay quá hài tủ rồi, thiếp cũng là người lớn rồi, cột trên tay bị người khác chê cười mất."

"Nàng mới bao lớn chứ, lúc nào cũng là giọng điệu bà cụ non." Lý Thừa Cảnh nhận lấy rồi quấn lên cổ tay của nàng, hắn nói: "Vốn dĩ chỉ là một hài tử còn ngại gì tính trẻ con chứ?"

Trình Du Cẩn nghe xong lời này nhịn không được mà phản bác lại: "Điện hạ, chàng cũng không lớn hơn ta bao nhiêu hết, tại sao luôn một mực đối xử với ta như một hài tử chứ."

Một lời thức tỉnh người trong mộng, Lý Thừa Cảnh gật đầu như thật rồi nói: "Cũng đúng. Có thể là ta làm thúc thúc của nàng lâu quá rồi, vậy nên cứ xem nàng như vãn bối thôi."

Trình Du Cẩn cười, giả vờ đánh hắn, Lý Thừa Cảnh ung dung cầm tay của nàng, dưới ánh đèn tỉ mỉ nhìn ngắm cổ tay thon nhỏ trắng nõn nà của nàng, đeo sợi dây ngũ sắc ở phía trên, vừa tinh xảo lại vừa diễm lệ, hắn nói: "Mỹ nhân như ngọc, sự thật đúng là như vậy."

Trình Du Cẩn muốn rút tay của nàng lại, rút hai lần đều không thành công. Tầm mắt của Lý Thừa Cảnh theo đầu ngón tay di chuyển lên gương mặt của người trước mắt. Sau khi Trình Du Cẩn sinh con thì an dưỡng vô cùng thấu đáo, bây giờ phần eo đã khôi phục lại như ban đầu, ngực và mông còn đẫy đà hơn xưa. Làn da của nàng vốn đã trắng bây giờ còn tăng thêm sự dịu dàng của người làm mẹ, dưới ánh đèn tựa như men sứ vậy, óng ánh rực rỡ, đẹp đến mức khiến cho người ta sinh ý nghĩ xằng bậy.

Ngón tay của Lý Thừa Cảnh đánh một vòng trên cổ tay của Trình Du Cẩn, sau khi nàng mang thai, cả hai người họ đều có tính cẩn thận, dĩ nhiên không dám mạo hiểm một chút nào cả, không dám hành sự chuyện phòng the. Sau đó Lý Thừa Cảnh đi Giang Nam cứu trợ thiên tai, lúc quay lại thì Trình Du Cẩn sắp chuyển dạ, sau khi sinh thì nàng cần phải điều dưỡng mất mấy tháng trời, cơ bản là Lý Thừa Cảnh sợ sẽ làm Trình Du Cẩn bị thương, không chịu để nàng mạo hiểm. Đến khi nàng sinh con được ba tháng rồi, cả hai người mới dè dặt thử một lần.

Trong khoảng thời gian này chuyện trong triều cứ tra hết đợt này đến đợt kia, hai người họ cũng lâu rồi không được động phòng.

Đêm nay Lý Thừa Cảnh có chút dự tính rồi. Hắn thở dài từ tận đáy lòng nói: "Du Cẩn, mỹ ngọc, quả thật là người cũng như tên, ngọc đẹp không tỳ vết. Nếu như ngày tháng về sau đều như hôm nay, năm nào cũng như hôm nay thì trong lòng ta đã mãn nguyện rồi."

Trình Du Cẩn có chút xấu hổ nhưng mà trong ánh nhìn như vậy, nàng lại không nhịn được mà bật cười rồi nói: "Chàng muốn thì muốn, cần gì phải tìm một lý do quang minh như vậy cho bản thân chứ."

Lý Thừa Cảnh cũng cười, kéo nàng ngồi sang rồi nói: "Có thể là làm Thái tử quá lâu rồi không đổi được."

Lý Thừa Cảnh đang tính gọi người ôm Lý Minh Càn và Lý Minh Nguyệt đi ra ngoài, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng của Lưu Nghĩa vang lên ở cửa: "Điện hạ, cấp báo."

Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đối mắt nhìn nhau, không khỏi thu lại nụ cười, hắn nói: "Chuyện gì?"

"Thái hậu nương nương băng hà rồi."

*

Chuyện Thái hậu nương nương từ trần không phải là chuyện nhỏ, Trình Du Cẩn nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến Từ Ninh cung.

Giờ phút này tại Từ Ninh cung là một màn khóc than, cung nữ và thái giám hoảng sợ vô chủ, nhìn thấy nàng thì đồng loạt quỳ xuống rồi nói: "Tham kiến Thái tử phi."

Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng, nàng trầm mặt đi vào nội cung. Sau khi đi vào điện thì trước tiên nàng đi xem Dương Thái hậu, bà ta vừa mới tắt thở không lâu, bất động nằm ở trên giường nhỏ dưỡng bệnh như thường ngày, người quỳ dưới đất đầy xung quanh, khóc lóc ỉ ôi. Trình Du Cẩn dừng lại ở trước giường, ngửi một xíu phát hiện hương liệu đã bị đổi.

Trình Du Cẩn yên tâm cũng vô cùng đau buồn tiến lên dò xét mạch đập của Thái hậu, sau đó nàng rưng rưng quỳ xuống.

Sự thay đổi ở trong cung giờ phút này đã xuất hiện rồi, Dương Hoàng hậu nhận được tin tức chậm hơn so với Thái tử phi, bà ta lảo đảo chạy qua, nhìn thấy cơ thể của Dương Thái hậu, cả người bà ta đi đứng không bình thường nữa. Bà ta tiến lên phía trước dò xét hơi thở của Thái hậu, sau đó lại không dám tin lại đi xem con ngươi của Thái hậu, cho đến khi Thái y ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở Thái hậu đã băng hà rồi. Lúc này Dương Hoàng hậu giống như bị sét đánh, bịch một cái ngã nhào trên đất rồi bật khóc thảm thiết.

Tiếng khóc bi thương của Dương Hoàng hậu có thể nói là đau xé ruột gan. Vừa nghe thì biết là đau lòng thật sự, không có chút giả dối nào. Qua một lúc Hoàng đế đi cùng với Lý Thừa Cảnh đến, nhìn thấy thi thể của Dương Thái hậu, Hoàng đế thở dài nói: "Tử muốn nuôi mà thân không đợi, Thái hậu đã đi rồi. Căn dặn Lễ bộ, chuẩn bị chuyện hậu sự cho Thái hậu đi."

Tang lễ của Dương Thái hậu vô cùng long trọng, toàn bộ các mệnh phụ nội ngoại đều vào cung khóc tang, người đau buồn nhất là Dương Hoàng hậu, bà ta khóc đến mức như muốn chết đi sống lại. Ngày đưa tang Thái hậu, Dương Hoàng hậu đau buồn quá độ trực tiếp khóc đến mức hôn mê bất tỉnh ở chỗ linh đường.

Nhưng hôn mê thì đã sao, Dương Thái hậu vừa chết thì Hoàng đế cũng không còn kiêng kị gì nữa. Vừa qua thất bảy của Thái hậu thì chuyện của Chung Hoàng hậu đã được định án rồi. Thê tử của Dương Phủ Thành bởi vì mưu hại Tiên Hoàng hậu, lẽ ra phải chém đầu bà ta để răng đe thị chúng nhưng nể tình bà ta đã sinh Dương Hoàng hậu, hoàng ân mênh mông nên ban cho bà ta toàn thây, Dương thị uống rượu độc chết.

Mà Dương Thủ phụ không tận lực quản thê, dạy cháu không đúng cách, đạo đức cá nhân thua kém, hủy bỏ chức vị Thủ phụ, nể tình công trạng nhiều năm mà tha cho ông ta một mạng nhưng mà phải tịch thu toàn bộ gia sản. Còn nhi tử của ông ta Dương Thế Long cũng bị tước chức quan giáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được phục chức.

Đậu Hy Âm cũng bị liên lụy, bị tước phong hiệu Vương phi, cách chức làm dân thường. Đậu gia thấy tình thế không ổn thì vội vàng vứt bỏ Dương Nghiên, bận rộn ném người trở về Dương gia.

Dương Thái hậu đã hạ táng nhưng Dương Hoàng hậu vẫn uể oải giống như đã mất sức sống hoàn toàn. Hiện tại Dương Hoàng hậu thật sự không còn hy vọng chạy trốn, Dương gia một đêm ngã xuống, phụ thân và ca ca đều bị cách chức làm thứ dân, tịch thu tất cả tài sản, chi phí đi đường cũng không còn. Mà mẫu thân của bà ta thì chết rồi, cô cô chết rồi, tỷ tỷ bị hưu, chất nữ không danh không phận, thiếp thất cũng không bằng kẻ ở nhờ tại Thọ Vương phủ.

Cả gia tộc tan đàn xẻ nghé, những người từng nịnh bợ Dương gia hôm nay người nào cũng né tránh không kịp. Còn một mình Dương Hoàng hậu cũng gặp phải nguy cơ bị phế hậu.

Nhị Hoàng tử quỳ ở trước Càn Thanh cung, thỉnh cầu Hoàng đế nể tình Dương Hoàng hậu thay Hoàng gia khai chi tán diệp, sinh con dưỡng cái mà tha cho bà ta một mạng. Hoàng đế giận dữ bảo nhị Hoàng tử quay về đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm, hắn ta nhận sai nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hắn ta vẫn quỳ ở trước Càn Thanh cung, không ăn không uống, thái giám lén lút nhét đệm mềm mà hắn ta cũng không cần, hắn ta cứ nghiêm túc quỳ ở đó. Nhi tử dù sao cũng khác với nữ nhân, lúc trước Dương Hoàng hậu đến thỉnh cầu, Hoàng đế nhìn cũng không thèm nhìn, hôm nay đổi thành nhị Hoàng tử, hắn ta mới quỳ không bao lâu thì Hoàng đế đã không đành lòng rồi.

Đợi khi mặt trời đã chính ngọ, chính là thời điểm sửa chữa khuyết điểm, Hoàng đế từ trong cung Càn Thanh bước ra, ông thở dài kêu thái giám che dù cho nhị Hoàng tử rồi đỡ hắn ta đứng lên.

Nhị Hoàng tử theo Hoàng đế vào điện, vì thỉnh cầu cho Dương Hoàng hậu mà hắn ta lại quỳ rất lâu ở trong ngự thư phòng. Cuối cùng Hoàng đế không tỏ rõ thái độ, chỉ là vẫy tay kêu người đưa hắn ta trở về phủ.

Lúc Lý Thừa Quân bước ra khỏi Càn Thanh cung, vừa vặn gặp được Lý Thừa Cảnh bước vào điện. Hai người bọn họ ở trên bậc thang, một người trên một người dưới, lúc vai lướt qua nhau, Lý Thừa Quân dừng lại nói với Lý Thừa Cảnh: "Hoàng huynh, thù của huynh đã báo rồi, Dương gia lưu lạc tới bước này, ngày nào mẫu thân cũng rửa mặt bằng nước mắt, huynh còn muốn hùng hổ doạ người như vậy sao? Tha được cho người thì nên tha, chẳng lẽ huynh muốn ép chết mẫu thân mới cam tâm sao?"

Lý Thừa Cảnh dừng lại, nghiêng người, cách hai nấc thang, hắn cúi xuống nhìn hắn ta rồi nói: "Cô hùng hổ doạ người? Cô ép chết người ư?"

Lý Thừa Cảnh giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, hắn khẽ nhếch môi dưới rồi nói: "Nhưng mà mẫu thân của cô đã bị bọn họ ép chết rồi. Từ nhỏ đệ đã được người ta tâng bốc trong lòng bàn tay, ngồi làm thiên chi kiêu tử hưởng tất cả lợi ích, giờ lại nói với cô chuyện tha được thì nên tha sao?"

Lý Thừa Quân không thốt nên lời, hắn ta lui về phía sau một bước, chắp tay thi lễ thật dài với Lý Thừa Cảnh, đôi tay dường như đụng phải nấc thang, hắn ta nói: "Thái tử điện hạ, huynh trưởng, là mẫu thân của ta và ngoại tổ phụ có lỗi với huynh, ta thay mặt trưởng bối thỉnh tội. Huynh tức giận cái gì, hận điều gì cứ hướng về phía ta là được, xin huynh bỏ qua cho mẫu thân."

Lý Thừa Cảnh không để ý, hắn không vui cũng không giận mà xoay người, tiếp tục đi về hướng Càn Thanh cung đang tọa lạc trên đài cao đá cẩm thạch, trong đôi mắt không có chút tình cảm nào cả.

"Oan có đầu nợ có chủ, đệ có tư cách gì mà thay mặt mẫu thân chịu tội? Đệ thay mặt sinh mẫu của đệ, vậy ai chịu tội thay mẫu thân của cô?"

Lý Thừa Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thừa Cảnh chậm rãi ung dung, từ từ bước lên trên. Hắn đi từng bước về phía Càn Thanh cung biểu tượng quyền lực tối cao khắp thiên hạ, giống như sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Lý Thừa Quân không nhịn được nữa, đuổi theo lên phía trên hai bước, hỏi: "Vậy nên huynh vẫn không chịu thu tay sao?"

Lý Thừa Cảnh đã bước lên nấc thang cuối cùng, đứng ở trên đài cao, hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cô vẫn là câu nói đó, thị phi đúng sai, ân huệ nhân quả, hoàn toàn giao cho luật pháp xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro