Chương 207+208

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nguyên Hi thứ năm.

Các thái giám của Càn Thanh cung đã mặc triều phục từ sớm, đứng trực ở ngoài cửa cung chờ lệnh. Từ khi bệ hạ lên ngôi, ngài luôn cần cù nhân đức, chính trực sáng suốt, là vị quân vương thánh hiền hoàn mỹ trong lòng tất cả mọi người. Thật lòng mà nói, bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt, đó chính là lên ngôi năm năm rồi mà vẫn chưa lập hậu.

Thực chất cũng không phải chưa từng lập, nhưng không hiểu sao tất cả những nữ tử khuê tú từng có hôn phối với ngài đều bất chợt bỏ mình. Khi bệ hạ còn là Thái tử, Tiên đế từng chỉ định cho ngài một vị Thái tử phi. Thế nhưng trước lễ sắc phong, vị Thái tử phi tương lai ấy lại lâm bệnh qua đời.

Tiên đế rất áy náy, thấy trưởng tử của mình từ nhỏ đã phải lưu lạc dân gian, đơn độc nhiều năm, mình đã để hắn chịu nhiều thua thiệt, mới muốn lập một Thái tử phi dịu dàng ở bên bầu bạn với con mình, để hắn không phải đơn thân lẻ bóng. Kết quả là chưa kịp thành hôn vị Thái tử phi kia đã ngã bệnh. Hoàng thượng muốn ban cho bệ hạ một mối hôn sự nữa, nhưng bệ hạ lại nói nghiệp lớn chưa thành không muốn nghĩ đến việc riêng, huống chi, dẫu vị khuê tú trước đó chưa chính thức được sắc phong, chưa được xem là Thái tử phi thực sự nhưng vẫn có danh nghĩa phu thê với bệ hạ, hắn vẫn nên để tang nàng ấy một năm mới phải.

Tiên đế thấy vậy cũng đành thôi. Sau một năm, cuộc đối đầu giữa Đông cung và Dương Thủ phụ ngày càng trở nên nghiêm trọng, Thủ phụ và Thái hậu không muốn để bệ hạ có thê tử đến từ gia tộc lớn mạnh nên một mực trì hoãn không cho hắn thành hôn, bệ hạ thì quá bận rộn chuyện triều chính, cũng không có tâm tư này. Về sau, Dương gia suy bại, Dương Thủ phụ bị bãi chức, Dương Thái hậu lâm bệnh qua đời, sau đó nhị Hoàng tử thông đồng với yêu đạo dâng tiên đan cho Tiên đế, nhưng cuối cùng lại làm Tiên đế trúng độc chết.

Sau chuyện này Dương gia hoàn toàn bị sụp đổ, bệ hạ thuận theo ý dân lên ngôi, đổi niên hiệu là Nguyên Hi. Sau đó, Lý Thừa Cảnh từ một Thái tử hoàn mỹ trở thành một đế vương hoàn mỹ, đúng như ý nguyện của tất cả mọi người.

Năm năm qua, bệ hạ không có chuyện gì không tốt, chỉ có một điều duy nhất khiến Nội các và quần thần lo muốn quặn ruột, chính là vị trí trung cung vẫn bỏ không, đến nay vẫn chưa lập hậu. Sau khi để tang cho Tiên đế xong, Nội các có thay mặt quần thần thỉnh cầu bệ hạ tuyển tú. Bệ hạ đồng ý, Lễ bộ cẩn thận chọn một nữ tử khuê tú vừa đến tuổi, gia cảnh trong sạch, phẩm hạnh đoan chính vào cung, kết quả là ngay trước khi chính thức sắc phong, nữ tử kia đã sảy chân rơi xuống nước chết đuối.

Lần này ngay cả Nội các cũng không còn gì để nói. Tân nương liên tục gặp nạn trước ngày thành hôn, Lý Thừa Cảnh cũng lạnh lòng, nghĩ có lẽ hắn thực sự là do sinh vào Đoan Ngọ, trời sinh đã định mệnh cô độc. Cho nên từ khi sinh ra, hắn đã khắc chết mẫu thân, khắc chết ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ, khi hắn từ nơi dân gian trở về cung, Thái hậu và Hoàng đế cũng lần lượt qua đời, đệ đệ bị tống giam, kễ mẫu phát điên, cho đến khi hắn ngoảnh nhìn xung quanh mới nhận ra, hắn đã không còn một người thân nào nữa.

Ngay cả thê tử cũng vậy, ai được chỉ hôn với hắn cũng gặp nạn.

Lý Thừa Cảnh hoàn toàn từ bỏ tâm tư cưới thê tử, một lòng trị quốc. Nội các không dám khuyên, đành phải để vậy, chỉ có đám thái giám hầu cận bệ hạ, thấy đêm hôm khuya khoắt bệ hạ còn ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, một người một bàn, một ngọn đèn cô độc, mà lòng chua xót. Chỉ có điều bệ hạ nhìn thì dễ nói chuyện, kỳ thực lại là người quyết đoán nhất, cho dù đám thái giám muốn có người ở bên chăm sóc bệ hạ, nhưng cũng không dám tự ý quyết định.

Hôm nay, từ sáng sớm ngự tiền đại thái giám đã bưng ngự quan đợi bên ngoài Càn Thanh cung. Năm năm qua, dù gió mưa thế nào bệ hạ cũng chưa bao giờ trễ triều. Vốn dĩ bệ hạ không cần thái giám nhắc nhở, cứ đến giờ là gọi người vào, đúng giờ đến đáng sợ. Đại thái giám vốn tưởng rằng hôm nay cũng vậy, nhưng ông ta đợi một hồi lâu, mắt thấy đã quá giờ giấc mọi ngày mà bên trong vẫn không có động tĩnh.

Đại thái giám hơi nóng ruột, ông ta không hề nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn như bệ hạ ngủ quên, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là liệu có phải bệ hạ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại thái giám bắt đầu gấp gáp, không nhịn được tiến lên, nhẹ nhàng gõ vào cửa cung: "Bệ hạ, người nên thiết triều rồi."

Đại thái giám nín thở chờ đợi, định trong ba hơi thở mà vẫn không có động tĩnh gì thì xông vào, may mà vừa đếm đến hai, bên trong liền truyền đến thanh âm quen thuộc: "Vào đi."

Đại thái giám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói một tiếng không phải, rồi dẫn người đẩy cửa đi vào.

Thần sắc Lý Thừa Cảnh vẫn như thường lệ, anh tuấn lãnh đạm, không giận mà uy, một vị đế vương bề ngoài tuấn tú nhưng vẫn khiến kẻ khác không dám nảy sinh dù chỉ một chút khinh nhờn. Dưới sự phục vụ của thái giám, hắn thay một bộ triều phục đỏ sẫm, khuôn mặt phía dưới chuỗi ngọc trên mũ miện càng thể hiện rõ uy nghi của đế vương.

Khi các thái giám vây quanh giúp hắn đeo lên vô số phụ kiện, Lý Thừa Cảnh lại thất thần. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay hắn dậy trễ, đến nỗi thái giám phải nhắc nhở mới nhớ giờ, tất cả chỉ vì hắn nằm mộng mà thôi.

Lại còn là một giấc mộng không nên nói ra cho lắm.

Thân là một nam tử trưởng thành, lại còn là một nam tử trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh, Lý Thừa Cảnh cảm thấy thỉnh thoảng hắn có mộng một giấc Vu Sơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng giấc mộng ngày hôm qua... Nói thế nào nhỉ, dường như quá chân thực.

Dưới lớp ống tay áo, Lý Thừa Cảnh không nén được nhẹ nhàng vân vê ngón tay.

Dường như đầu ngón tay vẫn còn đọng lại cảm giác thơm tho ấm áp, đến hôm nay Lý Thừa Cảnh mới biết được cái gọi là mềm ấm như ngọc là như thế nào, quả là đúng đến từng chữ. Đêm qua hắn phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, ấy vậy mà sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn lại đi vào một tẩm điện xa lạ, gặp được một nữ tử xa lạ.

Mãi một lúc sau Lý Thừa Cảnh mới nhận ra nơi này là Khôn Ninh cung. Kể từ khi Dương Diệu bị phế, Lý Thừa Cảnh đã trì hoãn việc lập hậu, theo đó Khôn Ninh cung, tẩm cung dành cho Hoàng hậu cũng bị bỏ trống. Cho dù trong cung có người quét dọn mỗi ngày, nhưng một tẩm cung không người ở vẫn sẽ tỏa ra sự lạnh lẽo hoang vắng từ tận gốc rễ.

Thế nhưng Khôn Ninh cung trước mắt hắn lại tràn trề sinh khí, rực rỡ ấm áp, mỗi nơi mỗi góc đều bài trí trang nhã tinh xảo, vừa nhìn là biết cực kỳ dụng tâm, hơn nữa còn cho thấy chủ nhân nơi đây có ánh mắt không tồi.

Điều kỳ quái là trước khi đi ngủ hắn cũng không phát hiện ra có gì không đúng, chắc chắn không thể là do có kẻ giở trò, dưới gầm trời này cũng không có ai có thể tái tạo một Khôn Ninh cung y đúc như vậy. Lý Thừa Cảnh cho rằng mình đang nằm mộng, nhưng một lúc sau hắn nhìn thấy một nữ tử đoan trang xinh đẹp ung dung đi ngang qua, khuôn mặt nàng tạo cho hắn một ấn tượng mơ hồ nhưng không quen thuộc.

Trong mộng mà cũng có thể có một khuôn mặt của người không quen không biết hay sao? Lý Thừa Cảnh cảm thấy sẽ không, tuy nhiên những chuyện sau đó thậm chí còn kỳ quái hơn nữa, dường như những người trong tẩm cung này không thể nhìn thấy hắn, các cung nữ đi qua đi lại, thậm chí còn gọi nữ tử xinh đẹp lạ thường kia là Hoàng hậu.

Hoàng hậu?

Nghe được cách xưng hô này, đột nhiên Lý Thừa Cảnh cảm thấy hơi kỳ lạ. Dường như trong cõi u minh có một linh cảm mãnh liệt chỉ dẫn cho hắn, nhưng lại như thể có thứ gì đó chắn ngang tầm mắt hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy con đường trước mặt như thế nào.

Lát sau, hắn còn nhìn thấy hai hài tử khoảng bốn, năm tuổi chạy vào, nữ đồng phía sau tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo, rõ ràng là giống mẫu thân, nhưng điều khiến Lý Thừa Cảnh kinh ngạc nhất chính là nam hài đi trước.

Khuôn mặt nam hài kia giống hệt như hắn.

Rất nhanh sau đó hắn đã biết nam hài tên Minh Càn, là Hoàng trưởng tử, sắp được phong làm Thái tử, còn nữ đồng tên Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt Công chúa được toàn cung phủng trong lòng bàn tay. Hai hài tử này là thai song sinh.

Hẳn thai song sinh như thế này nên gọi là thai long phượng thì đúng hơn. Lúc này dường như Minh Càn rất buồn rầu, cậu bé lo lắng mình không cẩn thận ăn nhiều béo lên, sẽ làm tổn hại hình tượng Thái tử. Lý Thừa Cảnh nghe được lời này thì cực kỳ tức giận, tiểu hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều là tốt, là kẻ nào vô trách nhiệm dám nói nó béo?

Hơn nữa, thân hình Lý Minh Càn cân đối, còn nhỏ vậy đã thấy được đôi chân rất dài, khi lớn lên nhất định khổ người sẽ rất chuẩn. Rút cuộc là ai nói nó béo?

Có lẽ bởi vì tuổi đã cao mà không có con, Lý Thừa Cảnh nhìn thấy hai hài tử này chợt nảy sinh cảm giác thân thiết khó tả. Không có ai nhìn thấy hắn, thế là hắn cứ đứng như vậy ở Khôn Ninh cung, nhìn ba mẫu tử trò chuyện, dùng bữa, sau bữa ăn nữ tử kia nhắc hai hài tử đi ngủ, trong ánh sáng mơ hồ, dung nhan nhìn nghiêng của nàng cực kỳ đẹp mắt. Lý Thừa Cảnh phát hiện mình thế mà hoàn toàn không thể dời mắt khỏi nàng.

Khoảng thời gian buổi chiều trôi đi trong nháy mắt, thậm chí Lý Thừa Cảnh còn đi đến trắc điện, im lặng chỉ dạy hai hài tử viết chữ. Mộng cảnh đến đây hắn đã vô cùng hài lòng, mặc dù đây không phải là con của hắn, nhưng hắn vẫn hài lòng một cách kỳ lạ. Có lẽ trời cao thấy hắn quá cô độc, mới cho hắn được nhập mộng hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, như vậy đã là ban lòng từ bi rồi.

Lý Thừa Cảnh vốn đã chuẩn bị tinh thần tỉnh lại từ trong mộng, nào ngờ khi trời vừa tối, nhóm cung nhân đột nhiên đồng loạt kêu bệ hạ. Nghe đến cách xưng hô này, đầu tiên Lý Thừa Cảnh sững sờ một chút, rồi lập tức nảy sinh một loại cảm giác khó chịu như khi bị mạo phạm.

Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, từ xưa đến nay chẳng phải chỉ có một mình hắn là Hoàng đế, đương nhiên danh xưng bệ hạ cũng không phải của một mình hắn. Mà nữ tử này là Hoàng hậu, vậy rõ ràng trượng phu của nàng sẽ là một Hoàng đế khác.

Nhưng hắn cứ thấy không vui. Hắn trầm tĩnh xoay người, muốn nhìn xem kẻ được gọi là "Bệ hạ" là nhân vật như thế nào, nhưng kết quả hắn lại nhìn thấy khuôn mặt của chính hắn.

Là hắn sao? Không, Lý Thừa Cảnh phản ứng rất nhanh, đây không thể là hắn được. Hắn còn chưa cưới thê tử, càng chưa có con nối dõi, làm sao có thể có được cảnh ngộ thê nhi hoàn mỹ như vậy? Chẳng lẽ gần đây hắn quá bận rộn chính sự, tinh thần buông lỏng, cho nên mới mê muội nằm mộng ra một khung cảnh hoàn mỹ đến hão huyền như thế?

Lý Thừa Cảnh cảm thấy hơi xấu hổ, có lẽ hắn thực sự cần thư giãn một chút, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nhìn xem trong giấc mộng này mình đang làm gì. Tuy nhiên chuyện trước mắt vẫn tiếp diễn, Lý Thừa Cảnh nhìn thấy một hắn khác bước vào cung điện, dùng bữa với thê nhi, sau bữa ăn thì chỉ dạy Minh Càn và Minh Nguyệt viết chữ, sau đó đuổi hai đứa về cung điện của mình. Đến đêm khuya tĩnh lặng thì phu thê làm chuyện của phu thê. Lý Thừa Cảnh vô cùng xấu hổ, hắn muốn tránh, nhưng xúc giác và khứu giác đều bị khóa lại với người khác, thậm chí cảm giác ở vị trí nào đó cũng có liên hệ với nhau.

Hoàng đế Đại Tề vốn nghiêm khắc đoan chính đã có một giấc mộng mà bản thân cũng không nhìn nổi, chính vì giấc mộng này mà đồng hồ sinh học vốn chính xác đến từng giây phút trong năm năm của ngài, đã bị muộn.

Lúc này, các thái giám đã mặc xong triều phục cho Hoàng đế bệ hạ, Lý Thừa Cảnh tự mình chỉnh lại mũ miện rồi sải bước ra ngoài.

Hôm nay bệ hạ vẫn cần mẫn yêu dân, bình tĩnh tự chủ, nhưng chỉ có Lý Thừa Cảnh biết hắn đã thất thần bao nhiêu lần trong buổi triều sáng.

Vào buổi tối, khi buông bút son trong tay, Lý Thừa Cảnh ấy vậy mà mong chờ một điều gì đó một cách kỳ dị.

Chính hắn cũng thầm phỉ nhổ cái cảm giác này. Tuy nhiên sau khi chìm vào trong mộng, quả nhiên hắn đã trở lại nơi đó.

Sau vài ngày như vậy, Lý Thừa Cảnh thực sự nghi ngờ rằng mình đã bị một con yêu hồ nào đó mê hoặc, đêm đêm nhập mộng, làm những chuyện khó nói. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, âm thầm để ý xem nữ tử trong mộng kia là ai.

Tuy nhiên đáp án lại bất ngờ đến với hắn. Lại một đêm thanh vắng, hắn trơ mắt nhìn chính mình chuốc say nữ tử, sau đó đặt nàng lên giường, mỹ nhân cùng hắn điên đảo đến cạn kiệt thể lực, nhưng hắn lại không chịu dứt khoát, cứ nhất định phải hỏi nàng: "Nàng nên gọi ta là gì nào?"

"Bệ hạ..."

"Không đúng, gọi lại."

"Thái tử điện hạ?"

"Vẫn không đúng. Du Cẩn ngoan, nàng còn gọi không đúng nữa sẽ bị phạt đấy."

Mái tóc đen mun của mỹ nhân xõa ra tán loạn, mồ hôi làm ướt chăn đỏ, đành phải yếu ớt gọi: "Cửu thúc."

Lý Thừa Cảnh thức dậy với cảm giác không thể nào tin nổi. Cách xưng hô này mặc dù xa xăm nhưng không lạ lẫm. Tính ra mà nói thời gian hắn làm Lý Thừa Cảnh còn không dài bằng thời gian hắn làm Trình Nguyên Cảnh.

Thế mà hắn lại cưới chất nữ ở Trình gia? Hắn nhớ kỹ từ trước tới nay mình vẫn luôn lấy Thái tử thánh hiền trong sử sách làm tiêu chuẩn, nghiêm khắc kỷ luật bản thân, thế mà lại còn làm chuyện khuất tất như cầu hôn chất nữ?

Mà theo quan sát mấy ngày nay của hắn, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ không phải cầu hôn, nói không chừng là ép hôn.

Lý Thừa Cảnh cực kỳ hoài nghi về bản thân mình, cũng cực kỳ khinh bỉ "bản thân" khác kia. Có lẽ là bởi vì trong lòng có ý bài xích, từ đó về sau hắn ngủ thẳng đến hừng đông, không có lần nào mộng đến chuyện bản thân ở thế giới khác cùng Trình Du Cẩn nữa.

Đúng vậy, hắn nghi ngờ đó là chuyện kiếp trước kiếp sau, hoặc bất kỳ định nghĩa nào đi nữa, tóm lại là cuộc đời của hắn ở hai thế giới khác biệt.

-- 

Lý Thừa Cảnh thanh khiết nghiêm cẩn, nghiêm ngặt tự kỷ luật được vài ngày, đến ngày thứ năm thì không nhịn được nữa, tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Người của Nghi Xuân Hầu phủ thế nào rồi?"

Đại thái giám không hiểu vì sao bệ hạ lại đột nhiên nhớ tới Nghi Xuân Hầu phủ. Ông ta bèn nhặt nhạnh bẩm lại về những người quan trọng, nói mặc dù Trình Nguyên Cảnh đã chết và Lý Thừa Cảnh đã trở lại với một thân phận hoàn toàn mới, nhưng những người thân cận một chút đều biết rằng bệ hạ đã từng là con trai thứ chín của Trình gia ở Nghi Xuân Hầu phủ, là Trình Nguyên Cảnh thi đỗ tiến sĩ vào năm Kiến Vũ thứ mười chín.

Mặc dù cả bệ hạ và Tiên đế đều không thừa nhận Trình gia nhưng sau khi bệ hạ lên ngôi, Trình gia sống cực kỳ an nhàn, dù không nắm giữ chức vụ gì quan trọng nhưng vẫn được phú quý vô lo. Đại thái giám nói xong về Nghi Xuân hầu và Khánh Phúc Quận chúa, thấy bệ hạ vẫn chưa có ý định dừng lại, chỉ đành nén nghi ngờ bẩm tiếp. Lý Thừa Cảnh nghe một hồi lâu, chịu đựng đến chật cả lỗ tai những chuyện phong lưu của Trình Nguyên Hiền, cuối cùng đợi được đến chuyện của hai vị cô nương Trình gia.

Thực chất cũng không thể gọi là cô nương nữa, nên là phu nhân cả rồi. Cả hai cô nương Trình gia đều gả đến Hoắc gia ở Tĩnh Dũng Hầu phủ.

Nàng gả chồng rồi. Trái tim của Lý Thừa Cảnh đột nhiên lỡ nhịp, cảm thấy một sự hoang vắng tuyệt vọng bao phủ cả đất trời. Hắn trầm mặc hồi lâu, vẫn miễn cưỡng hỏi: "Gần đây Trình đại cô nương có khỏe không?"

Hắn vẫn khăng khăng gọi nàng là Trình đại cô nương, như thể chỉ cần gọi như vậy, nàng sẽ vẫn là nữ nhân chưa gả, chưa từng làm thê tử của nam nhân nào khác.

"Trình đại cô nương? Ý bệ hạ là tiên phu nhân của Tĩnh Dũng Hầu sao? Nguyên phối phu nhân của Tĩnh Dũng Hầu đã qua đời rồi, chủ mẫu hiện tại của Hoắc gia là Trình nhị cô nương, muội muội của Trình đại cô nương."

Nàng đã chết rồi.

Hắn biết về nàng quá muộn, duyên phận lại khắc nghiệt với hắn đến mức này. Hắn và nàng từng ở chung một phủ đệ trong thời gian ngắn nhưng hắn thường xuyên ra ngoài, còn Trình Du Cẩn vì giữ gìn danh tiết, không hề ra khỏi cửa. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ ở chung một phủ đệ ấy, họ không hề gặp mặt. Sau đó cả hai giống như hai đường thẳng, mỗi người chạy đến tương lai của chính mình, không bao giờ gặp nhau nữa.

Nàng đã chết rồi. Rất lâu về sau chuyện này vẫn là cơn ác mộng của Lý Thừa Cảnh. Hắn cho người bí mật điều tra việc Trình Du Cẩn bỏ mình, biết được Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc đã có quan hệ bất chính khi nàng đang mang thai, làm ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, mà trong lúc nàng khó sinh Hoắc Tiết thị lại chỉ nghĩ đến một mình tôn tử, dàn dựng hại chết nàng. Lý Thừa Cảnh tức giận, càng giận càng tĩnh lặng, nhưng sau đó bao nhiêu ưu đãi dành cho Hoắc Trường Uyên, bao nhiêu cơ hội thăng quan tiến chức, hắn đều thu về.

Hắn vì Trình gia mới âm thầm ưu ái Hoắc gia, kết quả những người này lại đối xử với nàng như vậy.

Việc hắn có thể tha mạng cho Hoắc Trường Uyên và Hoắc Tiết thị đã là sự tự chủ lớn nhất được rèn giũa nhiều năm từ tiêu chuẩn trong sử sách của hắn.

Khi hắn điều tra sâu hơn, hắn dần nhận ra đôi phu thê Tĩnh Dũng Hầu được người đời ca ngợi là nhân gian chân ái cũng chưa hẳn yêu nhau sâu sắc. Ít nhất Hoắc Trường Uyên từng nhận lầm người.

Hắn là nam nhân và là một nam nhân thích Trình Du Cẩn, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra bí mật của Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên nhận lầm người nhưng không biết, tự cho là mình đã yêu ân nhân cứu mạng, nhưng thực chất chỉ là đem tình cảm dành cho Trình Du Cẩn chuyển sang cho Trình Du Mặc mà thôi. Hoắc Trường Uyên tự lừa mình, cũng lừa gạt Trình Du Mặc. Trình Du Mặc cứ đinh ninh rằng Hoắc Trường Uyên yêu mình, đứng nhìn từ xa thì chẳng sao, đến sau khi thành hôn sớm chiều ở chung, nhất định nàng ta cũng nhận ra giữa thực tế và tưởng tượng có bao nhiêu khác biệt.

Sự thật này tàn nhẫn đến mức Trình Du Măc không dám nghĩ đến, tình nguyện lừa mình dối người. Nhưng cảm xúc không thể lừa gạt được, Trình Du Mặc ngày càng buồn bực, ngày càng gầy gò, nghe nói gần đây sức khỏe nàng ta cũng không tốt lắm.

Nhưng thế này thì có ích gì đâu? Hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương như Trình Du Mặc mà thôi. Ít nhất Trình Du Mặc còn gả được cho Hoắc Trường Uyên rồi, trong khi Lý Thừa Cảnh không bao giờ có được cơ hội của hắn.

Giờ phút này hắn vô cùng căm hận mình ở thế giới kia. Đã không có cơ hội thì đừng để hắn biết. Tại sao lại cho hắn thấy một góc nhân gian tươi đẹp rồi lại không thương tiếc cướp đi tất cả?

Lại thêm hai năm, Lý Thừa Cảnh vẫn không lập Hoàng hậu, không con nối dõi. Trong một lần cải trang vi hành, Lý Thừa Cảnh đã gặp một đạo sĩ. Đạo sĩ này nhìn qua là thấy lang bạt lừa đảo, nhìn thấy hắn một cái đã khẳng định hữu duyên.

Lý Thừa Cảnh mỉm cười nhìn điệu bộ lừa gạt của đạo sĩ, hỏi: "Vì sao lại nói là hữu duyên?"

"Sư phụ của bần đạo ở chùa Thanh Huyền, năm Kiến Vũ thứ tám từng đi vân du, tránh thoát một kiếp nạn, như vậy chẳng lẽ bần đạo và quân thượng không tính là hữu duyên sao?"

Nghe thấy cách xưng hô này của hắn ta, những người bên cạnh Lý Thừa Cảnh đều lặng lẽ nắm chặt chuôi đao. Lý Thừa Cảnh giơ tay ngăn lại, vẫn mỉm cười hỏi: "Nể tình chùa Thanh Huyền, trẫm nhẫn hai câu nói bậy của ngươi, ngươi còn gì muốn nói không?"

"Quân thượng là bậc minh quân hiển hách, tạo phúc thiên thu, nhưng thân duyên lại ít, tu đạo vốn là nghịch thiên, bần đạo vốn tranh giành với thiên đạo, nguyện kết thêm thiện duyên."

"Ngươi muốn nói gì?"

"Bần đạo có thể tính một quẻ cho quân thượng?"

"Tính cái gì?"

"Nhân duyên."

Lý Thừa Cảnh nghe đến đây thì biến sắc. Thị vệ vừa định rút đao, Lý Thừa Cảnh đột nhiên giơ tay ngăn cản, khí thế hoàn toàn thay đổi.

"Ngươi nói cái gì?"

"Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, có một bị che đi, ở tuyệt cảnh ắt có sinh cơ, quân thượng cũng không hẳn có mệnh góa bụa, quân thượng nên có một nhánh thân duyên rồi. Chỉ là trời xui đất khiến, mà đã bỏ lỡ nó."

Lý Thừa Cảnh không nói gì, im lặng nhìn hắn ta. Dường như đạo sĩ cũng không chịu được ánh mắt này của hẳn, cuối cùng cũng thôi tỏ ra có phong phạm cao nhân, nói ra tất cả: "Hoàng hậu của quân thượng thật ra đã chết rồi. Xin chư vị quân gia bình tĩnh nghe bần đạo nói cho hết, có câu trời không tuyệt đường người, âm dương tương sinh, bên cạnh thứ kịch độc tất có giải dược, con đường nhân duyên của quân thượng nhìn như tuyệt lộ nhưng thực tế lại âm thầm có cơ may xoay chuyển."

"Lôi hắn đi, áp giải vào ám lao thẩm vấn."

"Đừng đừng đừng, thật ra cái gì ta cũng không biết, cũng không biết lúc nào ở đâu, chỉ là nhìn sắc mặt của ngài mà đoán thôi. Bệ hạ tha mạng..."

Sau đó Lý Thừa Cảnh ép hỏi thật lâu, đạo sĩ kia mặt mày nhăn như quả mướp, đúng là cái gì cũng không biết. Đạo sĩ ngàn vạn lần không nghĩ tới mới bày vẽ một chút lại thành tự tìm đường chết. Lý Thừa Cảnh thấy thực sự hỏi không ra, bèn giam đạo sĩ vào mật lao, cho người canh giữ cẩn thận.

Đạo sĩ hối hận muốn đứt cả ruột.

Đến một ngày nọ, ám vệ đột nhiên bẩm báo đạo sĩ đã biến mất. Lý Thừa Cảnh phái người đuổi theo, hắn vừa mới ngủ gật ở thư phòng, vừa mở mắt ra đã kinh ngạc phát hiện địa điểm đã thay đổi, mùa cũng thay đổi.

Tiểu đồng bên cạnh ân cần xuống ngựa, hỏi: "Cửu gia, phía trước chính là Nghi Xuân Hầu phủ, chúng ta có đi vào không?"

Lý Thừa Cảnh đột nhiên thấy mờ mịt: "Nghi Xuân Hầu phủ?"

"Đúng vậy, Trình lão Hầu gia bệnh nặng, muốn nhìn ngài lần cuối, trước đây ngài từng nói muốn trở về kinh thành thăm Trình lão Hầu gia, để kết thúc hoàn toàn đoạn duyên phận này."

"Nghi Xuân Hầu bệnh nặng, Trình lão Hầu gia..." Lý Thừa Cảnh không khỏi siết chặt ngón tay, hắn đã nhớ ra đây là năm nào rồi. Lúc này Nghi Xuân Hầu vẫn là Trình lão Hầu gia, lão Hầu gia bệnh nặng, gần đất xa trời, năm nay là năm Kiến Vũ thứ hai mươi hai.

Năm nay, hắn mười chín tuổi. Mà Trình Du Cẩn mới mười bốn tuổi.

Lý Thừa Cảnh lập tức xuống ngựa đi nhanh về phía Nghi Xuân Hầu phủ. Hắn đi nhanh đến nỗi người phía sau không thể đuổi kịp.

Khi đi ngang qua một đoạn hành lang, dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn dừng lại. Lưu Nghĩa thở hồng hộc đuổi theo, thấy Thái tử điện hạ dừng lại liền hỏi: "Cửu gia, làm sao vậy?"

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi tung tuyết đêm tạo thành một lớp lông trắng muốt.

Hành lang đối diện không một bóng người.

Lý Thừa Cảnh thấp giọng lẩm bẩm: "Nơi này hẳn là có người."

Lưu Nghĩa nghe không rõ, hỏi: "Cửu gia, ngài nói gì cơ?"

Lý Thừa Cảnh không trả lời, lại hỏi: "Hôm nay có người tới từ hôn không?"

"Từ hôn?" Lưu Nghĩa càng khó hiểu: "Thà dỡ mười ngôi chùa còn hơn phá một mối hôn sự, đang êm đẹp sao lại có người muốn từ hôn chứ?"

Lý Thừa Cảnh không nói nữa. Lưu Nghĩa thấy rõ ràng, chỉ trong nháy mắt mà vị Thái tử trẻ này đột nhiên trở nên khó lường, giống như đã làm đế vương nhiều năm. Đương nhiên ông ta không dám nói lời này ra miệng, đành hắng giọng một cái, nói: "Cửu gia, lão Hầu gia còn đang chờ ngài."

Lưu Nghĩa nói xong, ngẩn ra nhìn Thái tử vừa rồi còn không rõ vui giận, đột nhiên cười ha hả. Hắn không dừng lại nữa, sải bước về phía trước, đi xuyên qua ảo ảnh lẽ ra nên xuất hiện trên đoạn hành lang: "Đúng rồi, nàng ấy vẫn đang đợi."

Lưu Nghĩa không nghe ra là ai, theo bản năng cảm thấy Thái tử đang nói về Trình lão Hầu gia.

Mấy ngày sau, trong Cẩm Ninh viện, các nha hoàn cẩn thận vây quanh người đại cô nương nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, Tĩnh Dũng Hầu phủ đã tới cửa từ hôn, người xem xem phải làm thế nào mới được?"

"Hắn từ hôn là chuyện tốt đấy." Trình Du Cẩn mười bốn tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, trông mặt mày còn non nớt, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh lý trí: "Thế mà hắn lại có gút mắc với nhị muội muội... Rúi lui sớm cũng tốt, nếu hắn thật sự đợi ta gả qua, không biết sẽ ghê tởm đến mức nào."

Liên Kiều và Đỗ Nhược không dám nhiều lời, chọn những lời tốt đẹp để an ủi Trình Du Cẩn. Thật ra Trình Du Cẩn cũng không cần an ủi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Trường Uyên đến cầu hôn mà lại nhầm nàng với Trình Du Mặc.

May mà phát hiện sớm, nếu để đến khi tam môi lục sính, hay có chuyện không may gì, nàng mà thực sự gả đi thì sẽ lỡ dở cả đời mất.

Trình Du Cẩn cảm thấy may mắn nhẹ người, lúc này một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào cung kính nói: "Đại cô nương, lão Hầu gia cho gọi người."

"Tổ phụ gọi ta?" Trình Du Cẩn cau mày, Trình lão Hầu gia rất ít khi để tâm đến đám tiểu bối như nàng, nàng và Trình lão Hầu gia cả năm cũng không có nổi vài lần gặp mặt, vì sao bây giờ lại đột nhiên cho gọi nàng?

Trình Du Cẩn thận trọng hỏi: "Tại sao?"

"Lão Hầu gia nói Cửu gia đã trở lại, bảo người đi nhận Cửu thúc."

Lần này Trình Du Cẩn thực sự bối rối, cái gì, nhận thúc thúc?

Lý Thừa Cảnh đang ngồi trong phòng của Trình lão Hầu gia, không cần hạ nhân bẩm báo, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Lúc này nàng còn nhỏ hơn hắn rất nhiều. Tiếng Cửu thúc dành cho hắn rất xứng đáng.

Nội tâm Lý Thừa Cảnh ít nhiều tự giễu nhưng trong mắt lại lặng lẽ hiện lên ý cười.

Đã lâu không gặp, Trình Du Cẩn.

Để nàng bị từ hôn một lần, Lý Thừa Cảnh hơi hổ thẹn, nhưng không hề hối hận. Về phần tại sao phải để cho Hoắc Trường Uyên ra mặt từ... Trình Du Cẩn lòng dạ còn nhỏ dễ mang thù, một khi Hoắc Trường Uyên từ hôn, nội tâm Trình Du Cẩn có thể còn muốn mắng chết Hoắc Trường Uyên cũng nên.

Dù sao Lý Thừa Cảnh cũng làm Hoàng đế nhiều năm, lòng dạ càng ngày càng thâm trầm. Thứ như tình địch mà đạp chết được thì nên đạp càng sớm càng tốt.

Hắn và nàng đã bỏ lỡ lần gặp gỡ đầu tiên, bỏ lỡ một đời sớm chiều, hắn sẽ bù đắp cho Trình Du Cẩn từng chút một.

Kiếp trước, kiếp này, trên trời dưới đất, nàng sẽ đều là thê tử của hắn.

--HOÀN CHÍNH VĂN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro