Chương 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới tháng giêng, Trình Du Cẩn đã ở cữ xong, có thể ra ngoài vận động trong thời gian ngắn. Vừa hay, ngày đầu tiên của tháng giêng trùng với Tết Nguyên Đán, cũng là tiệc đầy tháng của hai hài tử.

Dù xem xét từ bất cứ khía cạnh nào, Trình Du Cẩn đều buộc phải lộ diện.

Mới sáng sớm, Trình Du Cẩn đã thức dậy thay y phục mới cho hai con. Nàng cố ý dậy sớm, nói với Lý Thừa Cảnh: "Trâm cài tóc của ta không thấy đâu nữa, chàng mau giúp ta tới bàn trang điểm tìm chiếc trâm cài mạ vàng có đính đá cẩm thạch đi."

Lý Thừa Cảnh tưởng là thật, bèn tới bàn trang điểm tìm, trang sức của Trình Du Cẩn được đựng trong rất nhiều hộp, Lý Thừa Cảnh không thân thuộc với chúng như Trình Du Cẩn, hắn lục tìm rất lâu mới thấy chiếc trâm cài tóc mà nàng nói. Đợi tới khi Lý Thừa Cảnh mang trâm tới, hắn đã thấy Trình Du Cẩn đã bế nữ nhi dậy, nàng đang giúp cô bé thay y phục cho năm mới.

Lý Thừa Cảnh nhất thời bất lực: "Sao nàng lại trẻ con tới vậy, vì muốn giành việc thay y phục cho Minh Nguyệt mà cố ý để ta ra chỗ khác?"

Trình Du Cẩn không thèm để ý tới hắn, nàng đã thay xong áo bông nhỏ cho Minh Nguyệt, lớp vải đỏ rực ôm lấy cánh tay của cô bé trông như ngó sen vậy. Mặt trăng nhỏ không hề biết hôm nay là mùng một, mẫu thân đang giúp mình thay y phục để gặp người ngoài, còn tưởng rằng Trình Du Cẩn đang cùng nàng chơi đùa, vì thế bèn nắm chặt ngón tay nhỏ cười cười.

Minh Nguyệt vừa nở nụ cười, trái tim của Trình Du Cẩn như tan chảy theo. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đã thoả thuận sẵn là mỗi người sẽ giúp một hài tử thay y phục, vậy mà nàng không tuân thủ quy tắc giành lấy trước tiên, khiến Lý Thừa Cảnh chỉ đành ôm lấy Lý Minh Càn, lóng ngóng thay y phục cho nhi tử.

Trình Du Cẩn thay xong y phục, lau lau nước miếng ở khoé miệng nữ nhi, nhìn thấy Lý Thừa Cảnh vẫn đang vật lộn với cúc áo của Lý Minh Càn, nàng nhịn không được mở miệng: "Hay là chàng để ta mặc cho."

"Không."Lý Thừa Cảnh vô cùng kiên trì mà từ tốn nói: "Việc này có gì khó chứ, ta có thể làm được."

Trình Du Cẩn ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của người làm phụ thân như Lý Thừa Cảnh. Trước mặt thê tử và nữ nhi, Lý Thừa Cảnh đường đường là Thái tử, làm sao có thể thừa nhận bản thân không biết cách thay y phục cho hài tử được. Hắn vừa làm vừa học, vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cũng xem như lo liệu thoả đáng xong cho Lý Minh Càn. Lý Thừa Cảnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu liền phát hiện Trình Du Cẩn đang ôm lấy Minh Nguyệt, hai đôi mắt xinh đẹp của hai mẫu tử một lớn một nhỏ đều chứa ý cười đang nhìn hắn.

Trái tim của Lý Thừa Cảnh bỗng trở nên mềm mại, một tay hắn ôm lấy Lý Minh Càn, tay còn lại ôm lấy Trình Du Cẩn, phút chốc đã ôm lấy cả thế giới của mình vào trong lòng.

Lý Thừa Cảnh nhẹ giọng nói: "Nếu như mẫu thân có thể nhìn thấy cảnh này, thấy nàng sinh cho ta hai hài tử xinh xắn dễ thương như vậy, người cũng có thể an tâm yên nghỉ dưới cửu tuyền rồi."

Sắc mặt của Trình Du Cẩn khựng lại, nàng ngẩng đầu dè dặt nhìn Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ..."

"Ta không sao." Lý Thừa Cảnh lắc đầu, nói: "Chỉ là bỗng dưng có chút cảm khái mà thôi. Kỳ thực đã trôi qua lâu như vậy rồi, ta đã không còn nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào nữa."

Trình Du Cẩn im lặng nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp vừa dịu dàng lại vừa tập trung. Lý Thừa Cảnh trước giờ chưa từng gọi Dương Hoàng hậu một tiếng mẫu thân, hắn đều trực tiếp gọi bà "Hoàng hậu". Mẫu thân mà hắn nói tới, chỉ có thể là một người.

Khang Vương phi tiền nhiệm cũng là Chung Hoàng hậu đã qua đời từ sớm.

"Mọi ấn tượng của ta về người dường như đều có liên quan với giường bệnh. Ký ức từ trước năm ta hai tuổi đã trở nên quá mơ hồ, ta chỉ nhớ rằng ma ma ôm ta tới một nơi tràn ngập mùi thuốc, chỉ vào nữ tử trên giường bệnh mà nói với ta, đây là Hoàng hậu nương nương - mẫu thân của ta. Sức khoẻ của người không tốt, lúc đó ta cũng không được khoẻ mạnh, cung điện ảm đạm, mùi thảo dược đeo bám quanh năm, đây là toàn bộ những ký ức của ta về mẫu thân."

Lý Thừa Cảnh rất ít khi nhắc tới chuyện của Chung Hoàng hậu, hắn không nói, Trình Du Cẩn trước giờ cũng không hỏi. Hiếm thấy hắn hôm nay chủ động nói tới chuyện này, nàng yên tĩnh lắng nghe, nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó vào năm ta hai tuổi, người qua đời vì bệnh tật. Ta khóc lóc náo loạn không ngừng, bệ hạ bèn ôm ta tới tẩm điện đích thân chăm sóc. Về sau, có người tiến cử một vị Hoàng hậu mới, Hoàng đế không đồng ý. Tuy nhiên sau khi kết thúc một năm để tang, người vẫn lập Dương Diệu lên làm Hoàng hậu."

"Nghe nói Dương Diệu đã nảy sinh tình cảm sâu nặng với người từ lâu, vì người mà trì trễ tới mười tám tuổi không chịu gả đi. Về sau được gả vào cung như ý nguyện, năm đầu tiên người làm Hoàng hậu, không biết nghe được ai bày mưu mà một mực muốn tự mình nuôi dưỡng ta. Hoàng đế không đồng ý, vẫn mang theo ta bên người, ăn uống sinh hoạt đều ở Càn Thanh cung. Lúc đó, sức khoẻ của ta không tốt, hầu như đau ốm quanh năm, vì thế Càn Thanh cung cũng dần dần nhuốm mùi hương của thuốc đắng."

Lý Thừa Cảnh nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cười nhạt, nói: "Có những lúc, người thực sự là một người rất mâu thuẫn. Tuy đã thỏa hiệp với Dương gia nhưng người lại không đồng ý cho Dương Diệu nuôi dưỡng ta. Bởi vì có người nói ta sinh vào ngày Đoan Ngọ, không sống được bao lâu, người lại đích thân chăm sóc ta ở tẩm cung, chăm lo mọi việc lớn bé, còn cùng ta ăn uống sinh hoạt, thậm chí còn cầm tay dạy ta đọc sách viết chữ. Người sai người chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ, người ngồi một bên phê duyệt tấu sớ, triệu tập thần tử, một mình ta ngồi bên cạnh tô chữ."

Từ góc độ này mà nói, Hoàng đế quả là một phụ thân tốt, tuy nhiên tình cảm của Lý Thừa Cảnh dành cho Hoàng đế vẫn luôn rất phức tạp. Bởi vì, Hoàng đế quan tâm chăm sóc cho Lý Thừa Cảnh như thế vậy mà lại vào năm hắn năm tuổi đã thỏa hiệp với Dương gia, để nhi tử chỉ mới năm tuổi một mình lên đạo quán trên núi cao hẻo lánh dưỡng bệnh.

Ngay sau đó, sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

Trình Du Cẩn nghe vậy cũng thở dài một hơi, khó nhìn nhận nhất chính là con người, có những lúc ưu điểm của một con người cũng chính là khuyết điểm chí mạng của hắn.

Hoàng đế tính tình hiền lành, biết điều tiết, cả đời đều luôn tìm cách hòa giải tranh chấp, muốn các thế lực cùng nhau tồn tại trong hòa bình. Lúc làm Hoàng tử là thế, sau này lên ngôi vẫn vậy.

Ông luôn nhẫn nại, dịu dàng với Lý Thừa Cảnh, thế nhưng cũng chính sự dịu dàng này lại suýt chút nữa hại chết hắn. Hoàng đế không muốn mất đi thể diện nên đã thỏa hiệp với Dương gia, cố gắng cân bằng giữa Dương gia và nhi tử của mình, kết quả là khiến Lý Thừa Cảnh suýt chút nữa chết dưới tay kẻ khác, thậm chí không còn cách nào khác phải che giấu thân phận suốt mười bốn năm.

Thứ khó đoán nhất chính là những món nợ trong gia đình, Trình Du Cẩn biết rõ đây là nút thắt giữa hai phụ tử hắn, nàng cũng không cố gắng mở nút thắt đó cho Lý Thừa Cảnh, nàng chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, âm thầm ủng hộ hắn.

Nàng là thê tử của Lý Thừa Cảnh, bất kể hắn có đưa ra quyết định ra sao thì nàng đều ủng hộ vô điều kiện.

Lý Thừa Cảnh nhận ra cảm xúc của bản thân hôm nay có chút mất kiểm soát, hắn bình tĩnh lại, tự ti cười nói: "Đã lớn như vậy rồi, thế mà vẫn còn bị những chuyện trong quá khứ làm ảnh hưởng tới tâm trạng, quả thực tuổi đã lớn mà vẫn cảm thấy thực hổ thẹn."

"Sao có thể chứ." Trình Du Cân nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, vậy người nhà của mẫu thân hiện giờ còn không?"

Lý Thừa Cảnh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chầm chậm lắc đầu: "Ta cũng không rõ nữa. Ta đã không có tin tức của họ nhiều năm rồi."

"Mẫu thân vốn là nữ nhi của Chung gia, gia tộc thanh lưu ở kinh thành, ngoại tổ phụ Chung Bật ngay thẳng cương trực, là người có tiếng trong giới văn nhân. Ngoại tổ phụ cả đời không nạp thiếp, chỉ có một nhi tử và một nữ nhi. Mẫu thân khi còn nhỏ được phụ mẫu cưng chiều hết mực, được ca ca dung túng, tính tình vô cùng dịu dàng nhã nhặn. Năm đó, người vốn là Vương phi, sau khi Hoàng đế được Dương Thái hậu triệu vào cung, rất lâu về sau mới đi đón mẫu thân. Mẫu thân thân là Khang Vương phi, vậy mà từ khi tiến cung thân phận đã không rõ ràng, chỉ sống dưới danh nghĩa là một nữ nhân trong tẩm cung của Hoàng đế mà thôi.Vào tháng hai năm Kiến Vũ đầu tiên, thậm chí còn có người công khai tiến cử một vị Hoàng hậu khác, người được tiến cử đương nhiên là tiểu nữ nhà Dương Thủ phụ Dương Diệu, người đã nhất kiến chung tình với Hoàng đế. Hoàng đế không hề hứa hẹn, kéo dài đến sáu tháng sau, Dương gia rốt cuộc không chịu được nghị luận nữa, mới miễn cưỡng lập Vương phi cả lên làm Hoàng hậu. Mà trong sáu tháng này, mẫu thân vẫn luôn không danh không phận, chẳng phải thê cũng chẳng phải thiếp, dùng thân phận ngượng ngùng này để sống trong cung."

"Mẫu thân được sắc phong làm Hoàng hậu, Dương Thái hậu luôn lấy việc không sinh được nhi tử mà quở trách người, mẫu thân vì đại cục mà nhẫn nhịn, vô cùng nhượng bộ Dương Thái hậu, thậm chí còn kính trọng Dương Diệu hơn trước. Cứ thế tới tháng tám năm thứ hai, khó khăn lắm người mới mang thai, tuy nhiên lúc dìu Dương Thái hậu đi thưởng hoa theo lời hẹn, người vô ý trượt chân ngã, suýt chút nữa đã sảy thai. Người nằm trên giường suốt ba tháng trời, tới khi mang thai được năm tháng mới dám xuống giường đi lại."

Trình Du Cẩn nghe xong những lời này bèn thở dài, nàng ở trong cung nghe được những chuyện xưa này chỉ cảm thấy đâu đâu cũng đáng ngờ. Dương Thái hậu sao có thể trùng hợp như vậy, hẹn nhi tức mà mình không thuận mắt đi thưởng hoa, Chung Hoàng hậu lại làm sao có thể trùng hợp trượt chân ngã, quá nửa là do bị người khác âm mưu hãm hại.

"Mẫu thân vốn dĩ dự tính sinh vào tháng sáu nhưng không hiểu sao vào mùng năm tháng năm, người đột nhiên đau đớn, đau tròn một ngày, khó khăn lắm mới sinh ra ta. Khi đó, tuy rằng mẫu thân đã được cứu nhưng thân thể từ đó lại không khoẻ mạnh. Quả nhiên, chỉ hai năm sau người đã qua đời. Những năm đó, bởi vì chuyện lập mẫu thân lên làm Hoàng hậu cứ chần chừ không quyết, ngoại tổ phụ vô cùng tức giận, liên tục luận tội Dương Thủ phụ, cuối cùng cơ đồ sụp đổ, từ đó cũng không đứng dậy được nữa. Ngoại tổ phụ vốn đã buồn bực vì bị giáng chức quan, sau khi mẫu thân qua đời, ngoại tổ mẫu chịu phải đả kích lớn, cũng ra đi cùng năm đó. Ngoại tổ phụ buồn rầu oán giận, mang theo cữu cữu đã từ quan rời khỏi kinh thành, nghe nói chưa tới hai năm đã qua đời trên đường đi vì bệnh tật. Tin tức của cữu cữu rất ít khi truyền vào trong kinh, về sau ta sai người nghe ngóng và cũng chỉ biết được người đã chuyển tới trấn nhỏ ở phía tây nam, an gia lập nghiệp ở đó, dạy người đọc sách, không còn làm quan nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro