Chương 191+192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn nghe vậy thì thở dài thương xót, một gia đình đang yên ổn bỗng dưng bị phân cách mỗi người một ngả. Năm ấy, sau khi phụ tử Chung gia rời kinh, trên người ắt có chuẩn bị lộ phí, Chung Bật vậy mà chưa tới hai năm đã chết trên đường đi vì bệnh tật, có phải cũng do Dương gia động chân động tay hay không? Cữu cữu của Lý Thừa Cảnh tới phía tây nam xa xôi, tránh khỏi thế sự, phải chăng cũng có liên quan tới Dương gia?

Nghe nói những phi tần của triều Nhân Tông từng đắc tội Dương Thái hậu đều chết oan chết uổng, ngay cả người nhà cũng không tha, mà những phi tần chưa từng đắc tội Dương Thái hậu cũng đều bị đưa tới đế lăng, sống khổ sở hết phần đời còn lại. Kẻ thù đối xử với Trình Du Cẩn như vậy thì có thể hiểu nhưng vì sao Dương Thái hậu lại phải hành hạ những phi tần vô tội chưa từng đắc tội bà ta chứ?

Con người Dương Thái hậu quá tàn nhẫn. Trong mắt bà ta, sợ rằng không thể chịu nổi người khác sống yên ổn đây mà?

Đến một hài tử năm tuổi cũng ra tay tàn ác như vậy, Dương Thái hậu có làm ra việc gì đi nữa thì cũng không phải chuyện lạ.

Trình Du Cẩn chau mày suy nghĩ hồi lâu, thăm dò nhìn Lý Thừa Cảnh nói: "Điện hạ, chàng nói lúc đầu ngày dự sinh của mẫu thân là vào tháng sáu nhưng lại đột ngột sinh sớm, mà Dương Thái hậu lại một mực nói chàng sinh vào ngày Đoan Ngọ, sống không được lâu, còn lợi dụng việc này để đưa chàng tới đạo quán dưỡng bệnh, lẽ nào..."

Đôi mắt Lý Thừa Cảnh tăm tối tĩnh lặng, nặng nề tới mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Trình Du Cẩn nhìn hắn một hồi, trong lòng cũng hiểu ra được.

Đứa trẻ trong lòng bỗng cất tiếng khóc, Trình Du Cẩn vội vã cúi đầu xuống, phát hiện tiểu tử Lý Minh Càn kia lại đang nhéo cánh tay của muội muội. Trình Du Cẩn vội vàng bế Minh Nguyệt ra, Lý Minh Càn bị ánh mắt của mọi người vạch trần hành vi xấu xa. Lần này, tới Lý Thừa Cảnh cũng không bênh thằng bé, hắn không nặng không nhẹ đánh vào tay nó, lên tiếng dạy dỗ: "Con là ca ca, không có chút độ lượng nào hay sao?"

Phu thê hai người lo liệu xong cho đám trẻ thì tự mình thay lễ phục, ra ngoài tham dự Tết Nguyên Đán. Hôm nay Trình Du Cẩn hoàn toàn xứng đáng trở thành tiêu điểm, đi tới đâu khiến người khác chú ý tới đó, thậm chí đến cả Dương Thái hậu cũng bị lu mờ.

Từ sau khi cặp song sinh được hạ sinh, Hoàng hậu càng ngày càng không biết xấu hổ, Đậu Hy Âm tiến cung cũng thêm phần khó khăn. Hôm nay quả thực không thể tránh nổi, Đậu Hy Âm cắn răng chịu đựng để có mặt ở cùng một nơi với Trình Du Cẩn. Mặc dù mọi người nhìn thấy nàng ta đều chào hỏi nhưng ánh mắt của bọn họ rõ ràng là đang hóng chuyện vui. Đậy Hy Âm vô cùng bực bội, chuyện khiến nàng ta đặc biệt tức giận chính là Trình Du Cẩn hoàn toàn tương phản với nàng ta, thu hút được ánh nhìn của mọi người. Người tới chúc mừng Trình Du Cẩn càng nhiều, trong lòng Đậu Hy Âm càng thêm hận.

Trong lòng Đậu Hy Âm nghĩ gì, lúc này Trình Du Cẩn hoàn toàn không có thời gian để ý. Từ lúc nàng lộ diện thì không ngừng có người tới bắt chuyện, đặc biệt là sau buổi lễ kết thúc, các mệnh phụ được tự do đi lại, người đi tới càng thêm nhiều.

Hôm nay là mùng một, là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là lễ đầy tháng của Lý Minh Càn và Lý Minh Nguyệt. Hoàng đế muốn mượn cặp song sinh để khích lệ lòng dân, năm ngoái vừa có lũ lụt lại vừa có bệnh dịch, khiến dân gian đồn đại nhiều lời lẽ không hay. Hoàng đế đã hạ lệnh tổ chức lễ đầy tháng của cặp song sinh trùng với mùng một Tết, cũng đồng thời là để cầu may, xua đuổi điềm xui.

Bởi vì vừa ở cữ xong, Trình Du Cẩn không thể đứng quá lâu, sau khi buổi lễ kết thúc liền tới phiến điện phía sau để nghỉ ngơi. Lúc này vẫn còn một khoảng thời gian trước khi yến tiệc bắt đầu, rất nhiều người kéo theo người nhà tới chúc mừng năm mới Thái tử phi, sau khi bọn họ tới phiến điện không tránh khỏi có chút khoa trương khen ngợi hai hài tử một phen.

Trong số đó, một vị Hầu phu nhân sau khi nhìn thấy Lý Minh Càn và Lý Minh Nguyệt, trong mắt mang theo sự thích thú ngưỡng mộ không hề giả tạo: "Thái tử phi thật có phúc, sinh được một cặp song sinh. Hai hài tử đặt cạnh nhau như vậy thật khiến người ta yêu thích. Thần phụ cũng chỉ mong có thể ké một chút phúc của Thái tử phi, hy vọng nhi tức trong nhà cũng có thể sinh được nhi tử."

Trình Du Cẩn cười nói: "Hầu phu nhân tấm lòng nhân hậu, nhà cửa hưng thịnh, nhất định sẽ được như ý nguyện thôi."

Năm mới ai cũng muốn nghe thấy những lời may mắn, Hầu phu nhân nghe xong thì cảm kích cười cười, nói: "Đa tạ Thái tử phi, vậy thần phụ đành mượn câu chúc may mắn của Thái tử phi vậy. Nghe nói Thánh thượng rất yêu thích tiểu Quận vương và tiểu Quận chúa, ngày nào cũng đều hỏi thăm, chỉ tiếc rằng bây giờ đang là mùa đông, tiểu Quận vương và tiểu Quận chúa vừa mới đầy tháng không thể ra gió lạnh. Đợi tới mùa hạ năm nay, người có thể đưa hai hài tử ra ngoài hóng nắng hóng gió rồi. Tới lúc đó, chỉ sợ mọi người trong cung đều tranh giành nhau bế hai vị tiểu chủ tử đấy."

Nghe được những lời này, Trình Du Cẩn mím môi cười nhưng không nói gì. Mọi người đều muốn lấy lòng Trình Du Cẩn, điểm này rất dễ nhận thấy. Dù sao hiện giờ đến kẻ mù cũng có thể nhìn hiểu thế cục, dù có xếp hàng hay không, chỉ cần người trong kinh thành đều chưa mất trí, họ đều biết phải chạy tới nịnh nọt Đế hậu tương lai.

Trình Du Cẩn nhìn hai hài tử, ánh mắt không che giấu nổi sự dịu dàng: "Chỉ cần hai hài tủ luôn an ổn là ta đã mãn nguyện rồi."

Hầu phu nhân nhìn Thái tử phi trước mặt, Thái tử phi năm nay vẫn còn rất trẻ. Trước kia phong độ tư thái của nàng đều nổi danh, hiện tại sau khi có con, cả người tỏa ra một tầng sáng nhu hoà, giống như một viên ngọc sáng, chói mắt không có gì sánh được.

Hầu phu nhân thầm ngưỡng mộ Trình Du Cẩn trong lòng, một nữ nhân sau khi thành thân có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể đoán ra. Cho dù là vẻ bề ngoài, thần thái ánh mắt đuôi mày hay nhất cử nhất động của nàng đều có thể tiết lộ nàng sống ra sao. Người sống thoải mái sẽ có phong thái thư thái điềm tĩnh hơn, ánh sáng giống như lớp men trên gốm sứ này khiến cho cả người đều trở nên rạng rỡ.

Đúng vậy, có một vị phu quân anh tuấn đoan trang, quyền cao chức trọng lại luôn luôn dịu dàng ân cần với mình, trong nhà lại không nạp thêm thê thiếp, cuộc sống như vậy, thử hỏi trong thiên hạ có nữ nhân nào không ngưỡng mộ kia chứ?

Hầu phu nhân dần chuyển sang nói tới người trong cung, nàng hỏi: "Sao năm nay chưa thấy Thái hậu nương nương lộ diện?"

Năm ngoái Dương Thái hậu bị nhiễm bệnh, suốt cả một mùa đông đều chưa khỏi. Mấy ngày nay thời tiết hanh khô, trong người bà ta tích nhiệt nên lại ngã bệnh lần nữa.

Trình Du Cẩn giải thích: "Những ngày này thời tiết vừa lạnh vừa khô, trong người Thái hậu nương nương tích nhiệt sinh bệnh, sức khỏe không tốt, hiện đang ở Từ Ninh cung dưỡng bệnh. Thái hậu dưỡng bệnh là quan trọng nhất, những nơi náo nhiệt như lễ Nguyên Đán này vẫn không nên phiền người lộ mặt thì hơn."

Hầu phu nhân nghe vậy thì gật đầu, nói: "Quả thực là vậy, những ngày này là Tết Nguyên Đán, ăn uống nhiều thịt nhiều cá dễ dẫn tới tích nhiệt trong cơ thể. Nhưng Thái hậu nương nương phúc hậu hiền lành, nhất định sẽ hoá xui thành may, sớm ngày khỏe mạnh."

Trình Du Cẩn gật đầu nói phải, vị Hầu phu nhân này có lẽ vì nhắc tới Thái hậu mà nhớ lại chuyện vui: "Nói tới đây, gần đây những người bị nhiệt trong người không hề ít. Nghe nói tiểu thiếu gia Dương gia nhìn trúng một nữ tử trên phố, lập tức ngỏ ý muốn nạp nàng ta làm thiếp. Nữ tử đó không đồng ý cho nên bọn họ ở giữa phố đã làm náo loạn một trận không nhỏ."

Dương gia chỉ có duy nhất một vị tiểu thiếu gia. Dương Thủ phụ có hai nữ một trai, hai nữ nhi là Dương Nghiên và Dương Hoàng hậu, nhi tử Dương Thế Long tuy rằng vô cùng háo sắc, trong phủ thê thiếp thành đàn, nhưng nhiều năm rồi chỉ sinh được một đứa con, gọi là Dương Hiếu Ngọc. Dương Hiếu Ngọc là hạt giống duy nhất trong ba thế hệ, được người nhà Dương gia xem là huyết mạch duy nhất, rất được các trưởng bối yêu thương sủng ái. Đến cả Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu cũng rất xem trọng Dương Hiếu Ngọc, động một cái là ban tặng lễ vật.

Dương Hiếu Ngọc trưởng thành trong hoàn cảnh này, quả nhiên kế thừa được dáng vẻ háo sắc như phụ thân hắn ta nhưng lại không kế thừa được sự mẫn cảm trong triều chính của phụ thân và tổ mẫu mình, ngược lại lại học được một đống tật xấu. Hắn ta háo sắc thì khỏi nói, lại một mực thích cưỡng mua ép bán, càng là tiểu thư khuê các nhà quyền quý, người ta càng không nguyện ý cưới hắn ta thì hắn ta lại càng muốn gượng ép.

Tóm lại, cách hành xử của Dương Hiếu Ngọc vô cùng đáng ghét.

Chuyện Dương gia tình ngay lý gian thế nào, dù cho Trình Du Cẩn có nói gì cũng sẽ bị lợi dụng làm điểm yếu để công kích, vì thế nàng cũng không trả lời, chỉ nói bản thân không biết gì.

Vị Hầu phu nhân này nhắc tới chuyện của Dương Hiếu Ngọc cũng không phải muốn lợi dụng lấy điểm yếu của Trình Du Cẩn, nàng ta chỉ muốn mượn cơ hội truyền tin tức cho Thái tử phi mà thôi, thuận tiện lấy lòng nàng một chút. Hiện giờ tin tức đã truyền đạt xong, Trình Du Cẩn không tiếp chuyện, Hầu phu nhân rất nhanh bèn đổi sang chủ đề khác.

Chuyện của Dương Hiếu Ngọc, tuy rằng Trình Du Cần có để ý nhưng nàng cũng không quá quan tâm tới chuyện này. Nhưng ai cũng không ngờ tới việc Dương Hiếu Ngọc nhìn trúng một dân nữ, vậy mà còn đi theo nàng ta, gây ra náo động không hề nhỏ.

Dương Hiếu Ngọc thấy dân nữ đó xinh đẹp, trêu chọc nàng ta giữa phố, dân nữ không chịu được sỉ nhục, cự tuyệt hắn ta rồi rời đi. Không ngờ rằng người này không chịu từ bỏ, quấy rầy dân nữ mấy lần không thành bèn sinh hận, trực tiếp cướp người mang đi.

Ca ca của đối phương phát hiện ra, vội vã đuổi theo hòng chặn hắn ta lại. Dương Hiếu Ngọc từ nhỏ tới lớn bị người nhà chiều cho không biết phép tắc là gì, thấy có kẻ không cho mình mặt mũi, sai gia nhân dạy dỗ tên thường dân ngu dốt này. Không ngờ vị ca ca này là một nam nhân khoẻ mạnh, phá vỡ được vòng vây của gia nhân, còn đấm cho Dương Hiếu Ngọc vài quyền. Từ trước đến nay Dương Hiếu Ngọc chưa từng mất mặt tới vậy, hắn ta cũng kích động nổi cơn thịnh nộ, hung hăng sai gia nhân giữ chặt người này lại, dùng roi chín khúc đánh dữ dội. Roi chín khúc đó được làm bằng thép, cuối cùng, một người sống sờ sờ vậy mà bị hắn ta đánh chết.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trên đường lớn. Giữa thanh thiên bạch nhật phố xá náo nhiệt, đợi người của Kinh Triệu Doãn tới, ca ca của nữ tử đó đã bị đánh chết ngay trên phố.

Chuyện này mang bản chất ác liệt, hiện trường đẫm máu, ngay lập tức gây náo nhiệt trong bách tính kinh thành.

--

Việc mà Dương Hiếu Ngọc gây ra lập tức tạo nên sóng gió lớn, dân chúng căm phẫn tột độ, mệnh quan triều đình nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn ta quả thực không coi vương pháp ra gì. Các ngôn quan biết được thì nổi trận lôi đình, kích động dâng tấu thỉnh cầu Hoàng đế xử trí nghiêm khắc Dương Hiếu Ngọc làm gương.

Dương Hiếu Ngọc chính là độc tôn của Dương gia, sao Dương Thủ phụ có thể cam lòng giao tôn tử của mình cho Đại Lý tự chứ, cho dù chỉ là đi ngang qua cũng không được. Dương Phủ Thành vẫn muốn áp chế tình hình như lần trước nhưng lần này giống như giọt nước tràn ly, càng áp chế, dư luận lại càng mãnh liệt.

Những tiếng nói muốn xử phạt Dương Hiếu Ngọc ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng đã biến thành tình trạng không thể xử lý được nữa, từ triều thần cho tới dân chúng, toàn bộ đều yêu cầu giao Dương Hiếu Ngọc ra, xử trí theo luật.

Xử trí theo luật, giết người đền mạng. Mà giết người trên đường lại càng nghiêm trọng hơn, lập tức xử trảm vẫn còn nhẹ chán.

Sao Dương Phủ Thành có thể chấp nhân cơ chứ. Dương Thủ phụ cũng mềm nhũn cả người, phu nhân Dương Thủ phụ ở nhà khóc lớn làm loạn, nhi tức cũng khóc nức nở, ôm nhi tử đến chết cũng không chịu buông tay. Việc này truyền đến trong thâm cung, Dương Thái hậu nằm trên giường bệnh tức giận đập lên giường: "Làm càn! Một đám dân đen, tính mạng rẻ rúng hơn cả rơm rạ, chẳng qua chỉ là một người bình thường chết mà cũng dám liên lụy Hiếu Ngọc? Huống hồ tên điêu dân này đả thương Hiếu Ngọc, bọn chúng phải bồi tội cho Hiếu Ngọc mới đúng."

Dương Hoàng hậu đến hầu bệnh, thấy Dương Thái hậu tức giận đến mức kho khan nên cũng vô cùng lo lắng: "Xin Thái hậu bớt giận, người không nên tức giận khiến cơ thể bị ảnh hưởng. Thần thiếp cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Hiếu Ngọc không nên đánh chết người trước mặt đám đông nhưng tên kia đã khiêu khích Hiếu Ngọc trước, Hiếu Ngọc phòng vệ phản kích cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Hiếu Ngọc xuống tay hơi nặng chút thôi, mắng hắn một trận, để hắn tự kiểm điểm hối lỗi là được rồi, sao có thể giao cho Đại Lý tự được chứ? Nghe nói âm khí ở cái nơi lao ngục đó rất nặng, Hiếu Ngọc vẫn còn nhỏ tuổi, lại còn là nhi tử duy nhất ba đời nhà chúng ta, lỡ như xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao bây giờ!"

Dương Hiếu Ngọc gây ra chuyện lớn như vậy, Dương Hoàng hậu cũng rất bất mãn, chỉ vì một dân nữ mà gây ra biết bao nhiêu chuyện phiền phức như vậy. Rõ ràng khoảng thời gian này trong cung cũng không yên bình, Trình Du Cẩn vừa mới sinh hạ long phượng thai, Hoàng đế vô cùng vui mừng, Thái tử vừa có công trạng vừa có cả nhi tử lẫn nữ nhi, như vậy sẽ cực kỳ thuận lợi trên triều. Phía Dương Hoàng hậu và nhị Hoàng tử vốn nguy hiểm trùng trùng, vậy mà lúc này, Dương Hiếu Ngọc vẫn muốn gây chuyện cho bà ta.

Dương Hoàng hậu suy nghĩ mà không kìm nổi cơn tức giận, bà ta không nên luôn ra mặt giúp Dương gia. Có chuyện gì cũng để cho Dương Hoàng hậu khắc phục hậu quả, ngược lại càng khiến đám người Dương gia ai cũng quen thói đắc ý vênh váo, còn tưởng bản thân là nhân vật máu mặt lắm.

Nhưng tức thì tức, Dương Hoàng hậu cũng không dám thật sự mặc kệ Dương Hiếu Ngọc. Lúc Dương Hiếu Ngọc còn nhỏ, Dương Hoàng hậu cũng chăm sóc hắn ta mấy ngày, quan trọng nhất là Dương Hiếu Ngọc là độc đinh của Dương gia, chỉ dựa vào điểm này, cho dù Dương Hoàng hậu và Dương Hiếu Ngọc đã lật mặt thì bà ta cũng phải dốc toàn lực dìu dắt Dương Hiếu Ngọc.

Hôm trước mẫu thân của Dương Hiếu Ngọc lại vào cung khóc lóc kể lể, Dương Hoàng hậu vốn đang phiền não vì chuyện của Đậu Hy Âm, nghe mẫu thân của Dương Hiếu Ngọc khóc cả buổi cũng đau cả đầu, bà ta đành phải chịu đựng mệt mỏi đi tìm Hoàng đế cầu tình. Nhưng thái giám của Càn Thanh cung lại từ chối, nói Thánh thượng đang nghị sự cùng triều thần, không chịu cho bà ta vào. Dương Hoàng hậu đợi ở bên ngoài thật lâu, cũng không thể nhìn thấy mặt Hoàng đế, sau đó Thái tử tới, thái giám nhìn xa trông rộng lập tức nịnh nọt nghênh đón, khom lưng dẫn người vào Càn Thanh cung.

Trước sau đối lập rõ ràng như thế, thậm chí còn xảy ra ngay trước mặt mình. Dương Hoàng hậu vô cùng tức giận nhưng bà ta cũng biết, Hoàng đế không hề muốn quản chuyện của Dương Hiếu Ngọc.

Trong lòng Dương Hoàng hậu vô cùng lạnh lẽo, một cơn lửa giận nhen nhóm lên trong sự lạnh lẽo ấy, trước kia Hoàng đế được một tay Dương gia nâng đỡ, tới bây giờ lại quay lại tìm trưởng tử của mình, không thèm quan tâm đến sống chết của Dương gia sao? Dương Hoàng hậu kìm nén cơn tức giận, chạy tới tìm Dương Thái hậu xin chủ trì công đạo.

Dương Thái hậu ngã bệnh, mãi vẫn không thấy khá hơn, không ai dám báo cho bà ta biết những tin tức này, lỡ như khiến Thái hậu nguy hiểm đến tính mạng thì lại phiền phức. Nếu không phải tình hình bên ngoài ngày càng căng thẳng, Dương Hoàng hậu thật sự không còn biện pháp nào khác thì bà ta cũng sẽ không tới tìm Dương Thái hậu.

Ai ngờ Dương Thái hậu nghe xong lập tức nổi giận, tức tới mức khó thở, ho khan đến mức choáng váng đầu óc. Dương Hoàng hậu bị dọa sợ, vội vàng đỡ lấy bà ta rồi khuyên nhủ: "Thái hậu người đừng lo lắng, bây giờ Hiếu Ngọc vẫn đang ở nhà bình an, những kẻ đó có điên cuồng ngang ngược đến thế nào nhưng lại dám xông vào trong Dương gia cướp người ư?"

"Bọn chúng dám!" Dương Thái hậu ho đỏ cả mắt, dùng sức bước xuống giường, quát lớn: "Gọi Hoàng đế đến đây, ai gia có chuyện muốn nói với người."

Thái hậu cho gọi, Hoàng đế cũng không tiện từ chối. Sau khi các đại thần rời đi, Lý Thừa Cảnh thấy Hoàng đế đang định ra ngoài, đuôi lông mày khẽ giật một cái, hỏi: "Trời đã sắp tối rồi, bệ hạ muốn đi đâu ạ?"

Hoàng đế thở dài, nói: "Buổi chiều Từ Ninh cung phái người tới, lúc ấy trẫm không đi được, bây giờ cũng đã xem gần hết tấu chương rồi, trẫm qua chỗ Thái hậu xem thế nào."

Lý Thừa Cảnh hiểu rõ: "Thái hậu là vì chuyện của Dương Hiếu Ngọc sao?"

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Tất nhiên, hôm qua Hoàng hậu đã tới, trẫm muốn cho bọn họ một bài học, cố ý thờ ơ với nàng ta, không ngờ nàng ta vẫn không hiểu chuyện như vậy, còn để cho Thái hậu ra mặt. Hầy, được voi đòi tiên, càng ngày càng không rõ thân phận của mình."

Lý Thừa Cảnh nghe xong cũng không tiếp lời, người "càng ngày càng không rõ thân phận của mình" trong miệng Hoàng đế, rốt cuộc là Dương Hoàng hậu, hay là Dương Thủ phụ? Lý Thừa Cảnh im lặng, mà lúc này Hoàng đế lại quay qua hỏi: "Thái tử, con cảm thấy ta nên làm gì bây giờ?"

Lý Thừa Cảnh không nhanh không chậm, nói: "Nhi thần cho rằng, không có quy củ thì không thể thành người, không có bất kỳ tiền lệ nào khác. Nếu bệ hạ đặt ra tiền lệ này cho họ, sau này sao có thể ràng buộc văn võ bá quan và dân chúng khắp thiên hạ được chứ?"

Lời này rất được lòng Hoàng đế, ông cũng đang nghĩ như vậy. Giữa việc định tội và thi hành thực tế có rất nhiều lỗ hổng, Hoàng đế cũng không phải là không hiểu những chuyện xấu xa trong hình ngục, thế nhưng hiện giờ Dương gia bảo vệ Dương Hiếu Ngọc rất chặt, thậm chí ngay cả quy trình vấn tội cũng không để hắn ta đi, chuyện này thật không thể nói nổi nữa.

Hoàng đế ngầm xác định trong lòng, đi nhanh về phía Từ Ninh cung. Lý Thừa Cảnh đi theo phía sau, rũ mắt tiễn Hoàng đế xuất cung.

Đến khi người đã đi rồi, thái giám đứng hai bên hành lễ với Lý Thừa Cảnh, nịnh nọt cười nói: "Thái tử điện hạ, ngài còn muốn ở lại Càn Thanh cung xem tấu chương không ạ?"

"Không cần." Lý Thừa Cảnh nói: "Mang những phong thư còn lại chuyển về Đông cung đi. Bệ hạ không có ở đây, ta ở ngự thư phòng không hợp lễ cho lắm."

"Thái tử điện hạ nhân từ sáng suốt, còn khiêm tốn hiểu lễ như thế, thật sự là phúc của vạn dân." Thái giám nịnh nọt vài câu, ân cần giúp Lý Thừa Cảnh di chuyển tấu chương.

Lý Thừa Cảnh cũng chỉ cười nhẹ khi nghe những lời này. Hiện giờ Hoàng đế có vẻ thật sự tín nhiệm hắn, nhưng mười năm trước ông cũng từng tín nhiệm Dương gia, nể trọng Dương gia y như vậy, coi sự tín nhiệm của đế vương là thật chính là tai hoạ. Có chuẩn bị từ trước ắt sẽ thành công, cẩn thận một chút cũng tốt.

Lý Thừa Cảnh trở lại Từ Khánh cung, cung nữ thái giám thấy hắn đều quỳ xuống. Lý Thừa Cảnh nhìn một vòng bên ngoài điện, sau đó lập tức đi vào bên trong.

Trình Du Cẩn đang ở trong điện dỗ mấy đứa nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nàng quay đầu chạm ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng ra dấu im lặng.

Lý Thừa Cảnh hiểu rõ, hắn bước thật khẽ, chậm rãi đi tới, khom lưng nhìn hai hài tử trong giường gỗ. Hai nhóc con kia đang ngủ say, Minh Nguyệt còn ngủ say đến mức phun bọt bong bóng.

Vẻ mặt Lý Thừa Cảnh dần trở nên dịu dàng, vẻ lạnh nhạt sắc bén trước các triều thần cũng bất tri bất giác tiêu tan. Trình Du Cẩn đắp chăn mỏng cho hai đứa, sau đó đi ra ngoài cùng Lý Thừa Cảnh.

Ra đến bên ngoài, Trình Du Cẩn mới nói: "Bọn nhỏ vừa mới ngủ, ngủ không sâu giấc, thần thiếp không dám nói lớn, cho nên khi điện hạ trở về, ta mới không đáp lại."

"Không sao." Lý Thừa Cảnh đáp: "Chúng ta đã thành phu thê lâu vậy rồi mà nàng còn để ý những chuyện này làm cái gì, hôm nay hai đứa nhỏ lại làm phiền nàng sao?"

"Tàm tạm, mọi việc đều có người giúp một tay rồi, ta ở bên cạnh nhìn, cũng coi như ứng phó được." Trình Du Cẩn nói tới đây, đột nhiên giống như là nghĩ đến chuyện gì đắc ý, nàng khẽ nâng cằm, nói: "Điện hạ, hôm nay Minh Càn biết lật người rồi đó."

Lý Thừa Cảnh nhíu mày: "Ồ? Hôm nay vừa mới học được sao? Vậy mà ta lại không được nhìn thấy."

"Cả ngày điện hạ không ở nhà, nào có chuyện trùng hợp đến mức, chàng trở về đúng lúc thằng bé lật người mà nhìn chứ." Trình Du Cẩn cố gắng kìm xuống nhưng vẻ mặt nhỏ nhắn vẫn lộ rõ vẻ đắc ý: "Minh Càn có sức hơn Minh Nguyệt, có thể tự mình lật người. Minh Nguyệt thấy sốt ruột, cũng không ngừng duỗi chân nhưng vẫn phải có ta đỡ sau lưng con bé mới lật người lại được."

Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn cười, đôi mắt sáng như sao. Cho dù là Trình đại tiểu thư hay là Thái tử phi, Trình Du Cẩn vẫn luôn thể hiện sự lý trí thành thục vượt xa tuổi tác của nàng, sao lúc này lại trông trẻ con như vậy chứ. Cùng là phụ mẫu nhưng Trình Du Cẩn vẫn nhất định phải so hơn kém với hắn.

Giống như một đứa nhỏ tranh giành kẹo vậy. Lý Thừa Cảnh cười, phối hợp với nàng nói: "Thế thì ta phải chịu thiệt thòi lớn rồi đây, không chỉ không được thấy lần đầu lật người của Minh Càn, thậm chí còn bỏ lỡ lần đầu của Minh Nguyệt."

Trình Du Cẩn che miệng, tuy rằng đang cố nhịn nhưng có thể nhìn ra nàng đang dùng sức gật đầu trong lòng. Lý Thừa Cảnh bật cười, đưa tay vuốt chóp mũi Trình Du Cẩn: "Ở lâu với mấy đứa nhỏ, nàng cũng càng ngày càng trẻ con đấy."

Trình Du Cẩn bị nói là "trẻ con", trong lòng vô cùng không phục. Nàng hừ nhẹ một tiếng, rót trà rồi hỏi: "Điện hạ, hôm nay chàng về sớm vậy, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Hoàng đế tới Từ Ninh cung nói chuyện cùng Thái hậu, ta không tiện tiếp tục ở lại Càn Thanh cung, vì vậy bèn mang tấu chương còn lại về."

"Hoàng thượng đi gặp Thái hậu?" Trình Du Cẩn để ấm trà xuống, khẽ nhướng mày: "Xem ra, Thái hậu cũng biết rồi nhỉ?"

Lý Thừa Cảnh nhận ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Có Hoàng hậu và Thọ Vương phi ở đó, sớm muộn cũng làm ầm làm ĩ tới chỗ bà ta. Mà làm ầm lên mới tốt, cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện giống nhau như vậy, Hoàng đế mới có thể thấy phiền chán hoàn toàn."

Trình Du Cẩn gật đầu, vô cùng đồng cảm: "Mạng người quan trọng, lần này chuyện Dương Hiếu Ngọc gây ra cũng không phải chuyện nhỏ. Sự tình liên quan đến mạng người, Dương gia còn muốn đè xuống giống như trước kia, vậy thì quá coi thường vương pháp. Điện hạ, chàng nói xem lần này bệ hạ có đồng ý không?"

Lý Thừa Cảnh một tay bưng ly trà, nhẹ nhàng cười: "Ta thấy chưa chắc."

"Hả?"

Lý Thừa Cảnh cũng không muốn nói nữa, chỉ nói: "Cứ nhìn là biết."

Dương gia coi mạng người như cỏ rác, mãi không buộc tội xong, trải qua thời gian dài như vậy, từ chuyện buộc tội Dương Hiếu Ngọc hại mạng người, dần chuyển sang chuyện Dương Thủ phụ một tay che trời, bao che tôn tử ruột. Lửa cháy dần đến trên người Dương Phủ Thành, Dương Phủ Thành thật sự không thể giải quyết được nữa, Dương Thái hậu thấy thế bèn lặp lại chiêu cũ, nghĩ rằng sẽ giống như lần trước, mượn cớ ngã bệnh để tạo áp lực với Hoàng đế, để Hoàng đế tỏ ra nổi trận lôi đình, bác bỏ tất cả buộc tội, đè nén những thần tử ồn ào xuống.

Nhưng lần này Hoàng đế không đồng ý.

Dương Thái hậu tức đến mức không thở nổi, ở trong Từ Ninh cung mắng đám ngôn quan xen vào việc của người khác, mắng đám tiện dân không biết tốt xấu, mắng đám triều thần bụng dạ khó lường. Cuối cùng, oán đến trên người Hoàng đế.

Không đợi Dương Thái hậu nguôi giận, ngoài cung đột nhiên truyền đến một tiếng sét giữa trời quang. Dương Hiếu Ngọc bị người ta siết chết trong phòng ngủ.

Dương Thái hậu nghe được tin tức này thì lập tức ho ra một ngụm máu, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro